Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Đi săn

Mùa hè có phần oi bức, nhưng giữa hai người lại bỗng nhiên trở nên mờ ám lạ thường.

Sau khi ăn xong pudding dâu tây, Violet nắm lấy tay Long Linh: "Hôm nay em ngoan thế này, là muốn ta đưa em ra ngoài dạo một chút à?"

Long Linh nghĩ đến bức thư đang nằm trong túi áo mình, vội vàng lắc đầu: "Không mà, em thấy ở trong trang viên rất ổn rồi."

Tay cô bị Violet nắm trọn trong lòng bàn tay, mười ngón đan xen, nhẹ nhàng siết lại, nóng đến mức sắp đổ mồ hôi.

Sợ Violet phát hiện ra điều gì bất thường, Long Linh rút tay lại, cầm ly pha lê bên cạnh, rót cho Violet một ly rượu dâu tây.

Violet nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Long Linh, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, tưởng cô vẫn còn giận: "Ngày mai ta dẫn em đi săn, chơi bao lâu cũng được, tối nay chúng ta có thể ngủ lại bên ngoài."

Trong lòng Long Linh chợt hoảng lên — ngày mai cô định ra ngoài gặp Eloise để bàn chuyện bỏ trốn.

Cô đưa ly rượu dâu cho Violet: "Nhưng không phải chị còn rất nhiều việc phải làm sao? Ngày mai đâu phải ngày nghỉ của chị."

Những ngón tay thon dài của Violet nhẹ nhàng vuốt ve miệng ly: "Ta có thể tranh thủ thời gian đi cùng em."

Long Linh không ngờ lại trùng hợp đến thế: "Nhưng nếu chỉ có một mình em chơi, còn chị chỉ đứng nhìn, chẳng phải sẽ rất chán sao?"

Violet không mấy để tâm: "Trước khi em đến trang viên, ta cũng thỉnh thoảng đi săn. Có lần còn săn được cả một con gấu hoang. Chỉ là sau khi bị thương thì nghỉ lâu rồi. Em đã từng học cách dùng súng chưa?"

Long Linh ngoan ngoãn đáp: "Chưa từng, em chưa bao giờ dùng súng săn."

Violet dịu dàng nói: "Ta có thể dạy em."

Nhưng cô đã lên kế hoạch đi gặp Eloise rồi, xem ra chỉ có thể hoãn lại lần sau.

Cô đã từ chối Violet hai lần một cách khéo léo, giờ mà tìm thêm cớ nữa thì nhất định sẽ bị phát hiện có điều bất thường.

Long Linh khẽ gật đầu: "Được, vậy ngày mai chúng ta đi."

Gần đây Long Linh cũng khá ngoan, thả lỏng một chút cho rồng nhỏ nuôi trong nhà cũng chẳng sao. Có thể chiều chuộng một chút cũng được.

Violet bình thản nói: "Em đi chọn một con chó săn đi, mai dùng để đi săn. Có thích giống nào không?"

Long Linh không hiểu rõ về các giống chó, cũng chưa từng đi săn, trong lòng còn đang nghĩ đến chuyện bỏ trốn: "Chọn con nào cũng được ạ."

Violet hơi gật đầu: "Tối nay thì sao? Em có muốn làm gì không?"

Long Linh siết chặt các đầu ngón tay — cô không thể nào chấp nhận việc thân mật với Violet trong khi bản thân đã bị giam lỏng ba tháng.

Cô phải cố gắng cai nghiện phản ứng sinh lý với pheromone của Violet.

Long Linh dễ dàng tìm được cái cớ: "Dạo này em bận ủ rượu dâu, hơi mệt rồi."

Ánh mắt Violet lướt xuống tay cô, nhưng cũng không nói thêm gì: "Quán rượu thì kiếm được bao nhiêu đâu, em đừng làm bản thân mệt mỏi quá."

Những lúc như vậy, Long Linh thường sẽ phản bác lại. Nhưng lần này cô lại cư xử khác lạ.

Long Linh có chút lơ đãng: "Em biết rồi, sau này sẽ không vậy nữa."

Ngón tay Violet nhẹ gõ vào thành ly: "Trông em không được khỏe, hôm nay còn lơ đãng mấy lần. Có cần ta gọi bác sĩ tới khám cho em không?"

Long Linh không ngờ Violet lại nhạy cảm đến vậy, trong lòng lập tức cảnh giác: "Không cần đâu, chắc tại gần đây hơi mệt quá thôi. Làm xong mẻ rượu này thì cũng rảnh rồi. Lô rượu dâu lần này có thể bán được rất lâu."

Violet lại hỏi: "Dạo này học phép thuật thế nào rồi? Lúc rảnh thì đọc thêm sách, kẻo ra ngoài lại bị tinh linh cây bắt nạt."

Long Linh sợ Violet thực sự nghi ngờ, liền vội vàng dang tay ôm lấy nàng: "Em học ổn mà, đã học đến quyển thứ hai rồi. Chị đừng lo cho em, em sống trong trang viên rất ổn."

Violet tựa vào lồng ngực rồng nhỏ, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch không ngừng tăng tốc.

Nhanh quá... lúc ở trên giường cũng chưa nhanh như bây giờ. Là do lâu rồi chưa được ôm sao?

Ngón tay dài của Violet khẽ vuốt lên ngực Long Linh, nhưng Long Linh lập tức buông vòng tay ra.

Ánh mắt cô hoảng loạn: "Hôm nay không được."

Violet thấy Long Linh vừa rồi khẽ đưa tay sờ vào túi áo, sau đó lại thu về.

Lén giấu cái gì sao?

Đá quý? Hay vàng bạc? Mấy thứ mà rồng nhỏ yêu thích, cũng chỉ có hai loại đó.

Alpha khác mà bị giam thì đã nổi loạn từ lâu rồi, còn con rồng nhỏ này những ngày qua vẫn ngoan ngoãn lạ thường.

Giấu một chút đồ lặt vặt thì cũng chẳng sao, dù sao Long Linh cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Violet — toàn bộ trang viên đều nằm trong sự kiểm soát của nàng.

Violet vốn cao ngạo, chẳng mấy bận tâm: "Sáng mai đi săn, tối nay ngủ sớm một chút."

Long Linh thở phào nhẹ nhõm. Nếu tối nay thật sự thân mật với Violet thì lá thư kia rất có thể sẽ bị phát hiện. Nhưng may mắn là tính cách của Violet quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức nàng sẽ cố tình bỏ qua một số điều.

Sáng hôm sau, đám gia nhân đã chuẩn bị xong súng săn và chó săn cho chủ nhân của trang viên. Violet vì chân bị thương nên không thể trực tiếp tham gia đi săn, vì thế Long Linh chỉ cần chọn một con chó săn cho riêng mình.

Những con chó săn bị buộc dây, được huấn luyện bài bản, đứng thành một hàng ngay ngắn, tứ chi chắc khỏe, ánh mắt sắc bén.

Người quản lý chó săn giới thiệu rằng những con chó này đều được lai tạo kỹ lưỡng, kỹ năng săn mồi rất tốt. Dù con mồi có chạy xa đến đâu, chúng cũng có thể mang về chính xác, thậm chí còn có thể đuổi con mồi leo lên tận cây.

Long Linh cúi người, xoa đầu con chó đứng đầu hàng. Nó lập tức liếm tay cô đầy thân thiện, còn sủa vang mấy tiếng.

"Em muốn con này. Những đốm vàng trên người nó trông như hình trái tim ấy, rất dễ thương."

Long Linh nhìn sang Violet. Sau khi Violet khẽ gật đầu, người hầu liền đưa dây dắt chó cho Long Linh, còn đưa thêm một gói thịt khô làm thức ăn cho chó.

Long Linh lấy một ít thịt khô ra, cho con chó mình chọn ăn. Những con chó khác thì nhìn chằm chằm, thèm thuồng.

Cảnh tượng ấy khiến lòng Long Linh có chút xúc động. Những con chó này nếu không được ra ngoài săn thì chỉ có thể bị nhốt trong chuồng — giống hệt như cô, đáng thương như nhau.

Violet thấy Long Linh khá thích chó, liền từ trên cao nói xuống: "Em có thể chọn thêm vài con nữa, bảo người dắt hộ."

Long Linh xoa đầu con chó đốm vàng lông mềm mượt, rồi chỉ vào một con khác: "Vậy cho em thêm con kia, con đốm đen đầu bẹt ấy. Em có thể tự dắt được."

Violet bảo người hầu đưa hết dây dắt cho Long Linh. Sau khi chơi đùa với hai con chó một lúc để tạo cảm giác thân thiết, cô mới cùng Violet đi tới nơi săn bắn.

Sáng sớm sương còn khá dày, đợi đến khi sương tan hết, ánh nắng vàng rải khắp khu rừng, từng tia sáng xuyên qua tán lá, biến khu rừng trở nên yên tĩnh lạ thường, từ xa còn văng vẳng tiếng nai kêu.

Long Linh vẫn còn bóng ma tâm lý vì lần trước gặp tinh linh cây trong rừng sương mù, cô dắt hai con chó rồi hỏi: "Vi, hôm nay chúng ta săn gì vậy?"

Nếu không phải đưa rồng nhỏ ra ngoài chơi, Violet vốn vẫn nghỉ dưỡng trong trang viên, đã lâu không tham gia mấy hoạt động ngoài trời như thế này.

Violet đưa khẩu súng trong tay cho Long Linh: "Săn gấu. Ta đã cử vài người hầu đi dò dấu vết của gấu gần đây rồi. Lát nữa em học cách dùng súng xong thì thử bắn một phát."

Long Linh không ngờ mới bắt đầu đã giao cho cô nhiệm vụ khó thế. Cô ôm khẩu súng hơi nặng trong tay, hơi chùn bước: "Có thể đổi thứ khác không? Em không muốn săn gấu đâu."

Violet nhìn vào đôi mắt màu lam băng của cô, khẽ cong môi: "Chỉ là một con gấu thôi. Hình dạng thật của em còn to hơn gấu, sợ gì chứ?"

Nói cũng có lý... nhưng khi tưởng tượng cảnh mình phải đối mặt trực tiếp với một con gấu đen to lớn, Long Linh lại cảm thấy chân muốn nhũn ra. Dù gì cô cũng chỉ là một người mới lần đầu cầm súng.

Long Linh kiên quyết lắc đầu: "Không muốn săn gấu, nguy hiểm quá."

Violet hỏi lại: "Săn heo rừng thì sao?"

Long Linh vẫn lắc đầu: "Không được, heo rừng có nanh nhọn lắm. Nếu em bắn trượt, nó phát điên lao tới đâm vào chị thì sao?"

Violet liếc mắt nhìn đám long vệ đi theo quanh họ. Hơn chục người, dù có cả bầy heo rừng lao đến cũng dễ dàng xử lý, chưa kể nàng còn có thể dùng phép thuật.

Violet chống cằm suy nghĩ: "Vậy em muốn săn gì?"

Long Linh suy nghĩ một lúc rồi đề nghị: "Thứ nhỏ hơn, ít tấn công hơn, cho em tập tay trước."

Violet xoay bánh xe lăn: "Đi thôi, dẫn em đi săn vịt trời trước đã."

Long Linh ôm súng, vui vẻ đi theo sau: "Ừm! Nếu bắn trúng, mình có thể mang về làm vịt quay ăn!"

Trong mắt Violet hiện lên một tia ý cười, dẫn theo rồng nhỏ rụt rè rời khỏi rừng.

Bầy vịt trời sống tụ tập ở vùng đầm lầy lau sậy, vì ít người săn bắn nên đã sinh sôi rất nhiều, gần như không có sức tấn công. Nhưng thật ra so với heo rừng hay nai thì lại khó bắn hơn — vì mục tiêu nhỏ. Dù vậy, với người mới như Long Linh thì khoảng cách vừa phải cũng đủ bắn trúng phần ngực trước bên trái, sau đó thả chó săn đi truy đuổi là xong.

Violet thay đạn chuyên dùng để bắn chim cho khẩu súng của Long Linh, đặt tay cô vào đúng vị trí, chỉ dẫn: "Tay trái lên đạn, tìm tâm ngắm, sau đó bóp cò."

Long Linh ngắm chuẩn rồi bóp cò, bị lực giật của súng làm tay tê rần, sau khi bắn xong, nòng súng còn bốc lên mùi thuốc súng nồng nặc.

Một đàn vịt trời lập tức bay vút lên khỏi mặt hồ, vài chiếc lông xám trắng rơi xuống nước.

Cô tưởng là không trúng gì, nhưng có lẽ nhờ "phúc lợi tân thủ", viên đạn của cô vô tình bắn trúng cánh một con vịt.

Long Linh mừng rỡ kêu lên: "Em bắn trúng rồi!"

Con vịt bị thương vẫn cố bay, loạng choạng lao về phía đầm lầy sâu hơn, cánh nó vỗ nước bắn tung tóe từng gợn sóng nhỏ.

Long Linh lo lắng nhìn theo, nói với Violet: "Vịt bay khỏe quá, càng lúc càng xa. Em có thể tự bay đi bắt nó được không?"

Violet nhìn hai con chó mà Long Linh dắt theo: "Thả chó ra đi, để chúng đi bắt. Em tháo dây buộc ra."

Hai con chó đã không kiềm được nữa, sủa vang như muốn lao ngay đi. Long Linh vội tháo dây. Vừa tháo xong, hai con chó đã lao vụt như tên bắn, hưng phấn xông về phía đầm lầy.

Long Linh hồi hộp chờ đợi, không lâu sau, con chó đốm vàng đã ngậm con vịt quay về.

Con vịt lông xám, cổ và đầu màu xanh biếc, lông ngực xù lên, cánh dính máu, rõ ràng là một con vịt béo mập.

Long Linh vui mừng không để đâu cho hết, nhấc lên ước lượng — khoảng 5 ký, đúng là béo thật, làm vịt quay chắc chắn nhiều mỡ.

Cô bắt đầu tham lam, muốn bắn thêm vài con nữa. Không cần Violet chỉ, cô tự cầm súng ngắm bắn.

Chỉ tiếc là "phúc lợi tân thủ" hết nhanh. Dù nhiều lần cô cảm giác mình bắn trúng, một đàn vịt lại bay tán loạn, nhưng sau cùng chỉ còn lại vài nhúm lông trên mặt nước.

Hai con chó theo sau cô, từ đầu rất hào hứng, sau chuyển sang uể oải, nằm bò gặm cỏ.

Long Linh xin lỗi lũ chó, đưa súng cho Violet: "Vi, chị bắn giúp em vài con đi."

Violet bóp cò, một phát trúng luôn ba con vịt trời, khiến Long Linh không khỏi kinh ngạc: "Chị giỏi quá!"

Chó săn lại nhanh chóng lao đi nhặt xác vịt về cho Violet.

Violet nhướng mày, không nói gì, vẻ mặt tự tin ngạo nghễ.

Long Linh nhớ ra Violet từng là quân nhân, mấy chuyện này với nàng chắc dễ như chơi.

Mắt Long Linh lấp lánh sao nhỏ: "Vi, chị là người giỏi nhất mà em từng gặp!"

Violet đón nhận sự ngưỡng mộ của rồng nhỏ: "Em tập luyện nhiều là sẽ bắn trúng. Đừng nóng vội."

Long Linh cầm lại khẩu súng, chuẩn bị ngắm, thì bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc trong bụi lau xa xa.

Là Eloise!

Đã lâu không gặp, họ vẫn liên lạc qua thư, nên Long Linh nhận ra ngay. Nhưng lần này bên cạnh Eloise còn có một quý cô ăn mặc sang trọng — chắc là người mà Eloise từng nhắc đến, người sẽ giúp họ trốn thoát.

Eloise cũng nhìn thấy Long Linh, nhưng bây giờ Violet đang ở ngay cạnh cô — không phải lúc để gặp nhau.

Long Linh căng thẳng đến mức lưng đẫm mồ hôi. Nếu để Violet phát hiện cô có ý định chạy trốn... hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.

Phải làm sao đây? Nếu Eloise dẫn người đi tới, liệu Violet có nổ súng giết họ luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com