Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Thương lượng

Trong căn mật thất sâu hơn nơi cất giữ bảo thạch, không có quả cầu pha lê ma pháp nào được đặt. Sau khi nhìn thấy Long Linh ôm đuôi rồng chui vào trong, rất lâu mà cô vẫn chưa ra ngoài.

Violet khẽ lướt đầu ngón tay trên viên hồng ngọc, đẩy xe lăn, đặt quả cầu ma pháp bên cạnh giường.

Lần trước nàng đặt rồng dâu tây nhỏ trong bể cá trống, cô vừa muốn uống nước vừa muốn ăn, làm đủ trò để hành hạ nàng. Lần này chắc cũng không dễ dàng chịu yên lặng như vậy đâu.

Đêm xuống, Violet nằm một mình trên giường, nhắm mắt nhẹ nhàng, chờ Long Linh lại làm ầm ĩ như ban ngày. Nhưng lần này lại yên tĩnh lạ thường.

Ánh đèn trong phòng ngủ sáng rõ, lò sưởi tỏa ra hơi ấm dễ chịu.

Bình thường khi ngủ, Violet sẽ ôm Long Linh vào lòng. Đột nhiên thiếu mất một con rồng trong lòng, chiếc chăn mãi chẳng ấm lên được.

Có lẽ là vì quá cô đơn, cái đuôi rồng màu đỏ sẫm của nàng bất giác thò ra ngoài.

Violet không để tâm đến đuôi rồng, kéo chăn, nhắm chặt mắt lại.

Bốn phía im ắng, rồng dâu tây nhỏ không hề phát ra chút tiếng động nào.

Lâu như vậy rồi, ở trong đó làm gì chứ? Trong trang viên toàn là bảo thạch, có gì mà xem mãi thế? Hay là đang sám hối?

Violet mở mắt ra, ngồi dậy khỏi giường, cầm lấy pháp trượng.

Vừa định mở cửa mật thất, nàng khựng lại một chút, hơi do dự, rồi lại đặt pháp trượng xuống.

Ngay giây tiếp theo, nàng lại không hề do dự mà cầm pháp trượng lên, mở cửa mật thất ra.

Long Linh đang ngủ dựa vào vách tường vì đã mệt sau khi ôm bảo thạch cọ cọ. Nghe thấy tiếng động từ phía trên mật thất, cô lập tức chạy ra khỏi phòng chứa bảo vật.

Violet mặc váy ngủ lụa đen, ngồi trên xe lăn ở lối vào mật thất, từ trên cao nhìn xuống cô.

Long Linh vốn tưởng rằng sau khi bị Violet "đày" vào lãnh cung, phải bị giam nhiều ngày, không ngờ lại sớm được gặp lại nàng.

"Vi, sao chị lại đến đây?"

Khi thấy Violet, đôi mắt lam băng của rồng dâu tây nhỏ lập tức sáng lên, nhưng rồi nhanh chóng phủ một lớp sương mù, sống mũi cũng đỏ lên, giọng nói nghe thật tội nghiệp và đáng thương.

Có lẽ hôm nay nàng đánh hơi mạnh tay, lúc rồng dâu tây nhỏ chạy tới, động tác có vẻ cứng ngắc, như một chú chó con bị thương què chân vậy.

Violet không kìm được lòng, cảm thấy mềm yếu trong tim, nhưng nhớ đến chuyện Long Linh phản bội mình để hẹn hò với Omega khác, giọng nàng lại trở nên lạnh lẽo:

"Ta chưa từng cho phép em vào phòng chứa bảo vật."

Long Linh siết chặt tay, vẻ mặt lúng túng không biết làm sao.

Violet nửa đêm không ngủ, đến tận đây chỉ để cấm cô ngắm bảo thạch thôi sao?

Long Linh đứng trên bậc thang phía dưới, giọng buồn bã:

"Lần sau em sẽ không đến nữa."

Violet hơi ngẩng cằm, chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng, chờ rồng nhỏ sám hối xin lỗi.

Long Linh bị ánh mắt đó nhìn đến nỗi tim đập loạn xạ, hoang mang hỏi:

"Chị vẫn định tiếp tục nhốt em sao?"

Violet liếc cô một cái lạnh lùng:

"Tất cả những con rồng từng phản bội ta đều phải trả giá đắt. Em nghĩ mình có tư cách để thoát sao?"

Nét mặt Long Linh lập tức sụp xuống. Cô biết mà, Violet đến đây giữa đêm khuya, không chỉ đơn giản là nhốt cô.

Trong cung, rất nhiều người như cô – thân phận thấp kém, chẳng có tiếng nói – đều âm thầm bị xử lý trong đêm.

Cô đáng thương hỏi:

"Có phải là chém đầu không?"

Violet giữ mặt lạnh, không trả lời.

Long Linh lại hỏi trong đau khổ:

"Hay là bắt em uống rượu độc tự vẫn?"

Violet vẫn im lặng.

Long Linh hiểu rồi, đây là muốn cho cô một cái chết thể diện – treo cổ bằng lụa trắng.

Phải làm sao đây, có lẽ nàng không kịp chờ cô Mặc Đại đến cứu.

Mắt Long Linh đỏ hoe:

"Em không muốn chết."

Nếu cô chết thật, cô sẽ là con rồng đầu tiên bị xử oan trên đời.

Nếu ở thế giới cũ của cô, cô đã quỳ xuống lớn tiếng kêu oan, rằng Violet giết một trung thần.

Nhưng ở đây, cách đó chẳng có tác dụng gì. Cô chỉ có thể nhìn Violet bằng ánh mắt trung thành, cố gắng đánh thức chút lương tâm còn lại trong nàng.

Violet liếc cô một cái – đúng là một con rồng dâu tây nhỏ chẳng có chí khí.

Nhát gan thế này mà cũng dám đi lén gặp một Omega khác sao? Đáng lẽ cả đời nên ngoan ngoãn ở bên cạnh nàng, lại còn dám chạy trốn!

Nàng vung tay, dùng pháp thuật kéo Long Linh lại trước mặt.

Long Linh bất ngờ bị kéo lại gần, hơi thở căng thẳng, sợ đến nỗi sắp thở không nổi, chỉ sợ con ác long sẽ nuốt chửng cô.

Cổ áo cô bị Violet nắm lấy, nhịp tim căng thẳng vang lên "thình thịch", khuôn mặt Violet bất ngờ tiến sát lại gần, sống mũi cao khẽ chạm vào mũi cô, hơi thở gần trong gang tấc, đôi môi đỏ lạnh lùng kia trông thật mê hoặc.

Giọng Violet trầm thấp và lạnh lẽo:

"Giết em thì rẻ cho em quá. Em chỉ có thể bị ta nhốt lại, không được đi đâu cả. Dám phản bội ta, đây chính là cái giá phải trả."

Ánh mắt sâu thẳm của Violet khiến Long Linh choáng váng. Trong hơi thở ấm áp ấy mang theo mùi thơm hoa hồng nhẹ, khiến môi cô khô khốc, cổ họng vô thức nuốt nước bọt.

Cô muốn nhận sai theo phản xạ, nhưng nhớ đến nỗi oan ức của mình, không khỏi cắn chặt môi, phản bác:

"Là chị đổ oan cho em! Em không làm gì sai cả!"

Mái tóc dài màu bạc bị ngón tay thon dài của Violet vén sang một bên. Qua lớp áo mỏng, Long Linh bất ngờ bị cắn vào tuyến thể mỏng manh – là nơi dễ tổn thương nhất.

Răng sắc nhọn cắn vào, đau đớn lập tức ập đến.

Khác với sự dễ chịu khi Omega bị cắn tuyến thể, Alpha phần lớn chỉ cảm thấy đau đớn khi bị cắn.

Lông mày thanh tú của Long Linh lập tức nhíu lại vì đau. Thì ra bị Omega cắn vào tuyến thể lại đau như vậy, vậy trước kia khi cô cắn Violet, chẳng phải Violet cũng đau sao? Kỹ thuật của cô kém vậy ư?

Có phải vì cô không hầu hạ tốt tiểu thư ác long nên nàng ấy mới không thương cô nhiều?

Violet cảm nhận được cơ thể rồng dâu tây nhỏ run rẩy vì đau, cánh tay căng cứng lại, cắn mạnh một cái rồi buông ra – cuối cùng vẫn không nỡ ra tay quá nặng.

Nhưng chiếc đuôi rồng bạc của Long Linh không biết từ khi nào đã trườn vào váy nàng, quấn lấy đuôi rồng đỏ sẫm của Violet, quấn chặt từng tấc một.

Lớp vảy rồng nhẵn mịn ma sát nhau, phát ra âm thanh khe khẽ, trong đêm tối yên tĩnh, tiếng đuôi rồng cọ xát nhau khiến lòng rồng bỗng chốc nóng bừng lên...

Long Linh từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động tấn công Violet như vậy. Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ rằng Violet đã bị liệt hai chân, nên phải dịu dàng với nàng hơn. Nhưng lần này Violet cứ liên tục bắt nạt cô, thậm chí còn cắn cô, cô thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa.

Violet nhìn thấy chiếc đuôi rồng của mình bị Long Linh mạo phạm, đáng ra nên đẩy Long Linh ra xa, nhưng tuyến thể lại cảm nhận được một luồng kích thích, pheromone mang hương hoa hồng bất giác tràn ra ngoài, suýt nữa theo chiếc đuôi rồng quấn lấy nhau mà chảy xuống.

Gương mặt Violet hơi ửng đỏ, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh Long Linh dây dưa không rõ ràng với Omega khác, lập tức đẩy Long Linh khỏi người mình, tức giận nói:

"Cút xuống! Tiếp tục sám hối tội lỗi của em đi."

Long Linh bị đẩy lui vài bước, suýt chút nữa ngã lăn từ cầu thang xuống.

Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn sau những khoảnh khắc thân mật ban nãy, thấy Violet lại sắp đóng cửa mật thất, vội vàng nói:

"Em không có tội gì cả!"

Violet không cho cô cơ hội giải thích, lạnh lùng nhìn cô:

"Nếu em còn dám lén lút gặp Omega khác, ta sẽ không để em có cơ hội mở miệng nữa."

Long Linh chẳng qua chỉ không muốn mãi bị giam giữ mới có ý định rời đi, hơn nữa cô Mặc Đại chỉ vì lòng tốt mới giúp đỡ cô, thậm chí còn hứa sẽ đưa thuốc chữa chân cho Violet.

Dù cô có thể tự bỏ tiền ra mua thuốc, nhưng những loại dược tửu thông thường không chắc có tác dụng với chân của Violet. Trong thế giới huyền ảo này, ngay cả tinh linh cũng có thể xuất hiện, cô chỉ muốn mang đến sự chữa trị tốt nhất cho Violet.

Thấy Violet sắp rời đi, ánh sáng duy nhất lại sắp biến mất, Long Linh vội nói:

"Đừng đi, thưa Công tước, trong này tối quá, em đói, khát, còn rất lạnh nữa, em muốn ăn gì đó."

Quả nhiên, chiếc xe lăn của Violet dừng lại. Long Linh nhìn thấy gương mặt nghiêng xinh đẹp của nàng, nghĩ rằng nàng sẽ mềm lòng và cho cô quay lại giường ngủ, nhưng Violet vẫn lạnh lùng đóng cửa mật thất lại.

Violet đã từng gặp quá nhiều Alpha được nuông chiều mà lấn tới, nếu nàng dễ mềm lòng như vậy, những Alpha xếp hàng theo đuổi nàng chắc đã xếp hàng dài đến tận hoàng thành rồi.

Nàng chỉ nuông chiều Long Linh khi nàng muốn, còn khi không muốn thì cứ ngoan ngoãn mà chịu phạt trong đó.

Trên người Violet vẫn còn vương mùi pheromone hương dâu tây, đuôi rồng cũng ướt đẫm, nàng gọi Elena vào phục vụ mình đi tắm.

Trong bồn tắm, Violet tựa người nói với Elena:

"Chuẩn bị ít đồ ăn, nước uống, lấy thêm một bộ chăn nữa, lát nữa mang vào phòng ngủ."

Elena lập tức cúi đầu vâng dạ, đoán rằng chắc là chuẩn bị cho tiểu thư Long Linh. Muộn như vậy rồi, hai người vừa thân mật xong, ăn uống một chút cũng là bình thường. Nhưng mà... chuẩn bị cả chăn là sao?

Elena bỗng nhận ra điều gì đó, vội vã chuẩn bị một tấm chăn mới. Nhưng khi cô mang mọi thứ vào phòng ngủ thì thấy giường rất gọn gàng, sạch sẽ, sàn nhà cũng không có gì đặc biệt.

Tiểu thư Long Linh cũng không có trong phòng, là một người hầu, cô không tiện hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đặt đồ rồi rời đi.

Sau khi tắm xong, Violet dùng ma pháp sấy khô tóc và cơ thể, được Elena giúp ngồi lại lên xe lăn. Khi Elena rời đi, nàng mới mở cửa mật thất ra lần nữa.

Long Linh vốn tưởng Violet sẽ không quay lại, không ngờ cửa lại mở. Đồ ăn, nước uống được đựng trong hộp giữ nhiệt, khi lấy ra vẫn còn nóng, còn có cả một tấm chăn ấm.

Sao lại có cảm giác cô sẽ bị giam ở đây vĩnh viễn thế này?

Long Linh vừa nhận lấy hộp đồ ăn, vừa năn nỉ:

"Vi, em muốn ra ngoài."

Violet khoanh tay:

"Khi nào em tự kiểm điểm xong, thì khi đó mới được ra."

Long Linh không biết mình sai ở đâu, đành quấn lấy tấm chăn nhỏ, dùng đồng tiền vàng xếp thành bàn ghế, ngồi ăn cơm, vừa gặm bánh mì, vừa uống súp nấm.

Súp nấm hơi mặn, hành trong đó cũng chưa được xào thơm, không ngon bằng súp cô tự nấu. Cô bắt đầu nhớ bếp pha lê nhỏ của mình.

Cuộc sống như thế này đến bao giờ mới kết thúc đây? Cô Mặc Đại thật sự có thể cứu cô ra ngoài không?

Long Linh cứ nhớ mãi đến Mặc Đại, cuối cùng ba ngày sau, bà cũng chuẩn bị xong hết tiền bạc, cùng với tộc trưởng vội vã đến dinh thự Illidare.

Violet đang tiếp sứ giả tại phòng nghị sự thì nghe tin bà ngoại và mẹ của Long Linh đến, có hơi ngạc nhiên — sao lại tới đúng lúc này?

Nàng bảo quản gia Marcia tiếp đãi trước, rồi thay bộ trang phục trang trọng, ngồi xe lăn tới.

Đây là lần đầu tiên tộc trưởng gặp mặt Công tước Violet. Nếu không nhờ vào mối quan hệ giữa Long Linh và Công tước thì bà vốn không có tư cách tự tiện đến thế này, dù sao bà cũng chỉ là tộc trưởng một gia tộc đang suy tàn.

Nhưng sau khi mẹ Long Linh trao lại tài sản, lập tức đòi chuộc con gái về, bà đành phải dày mặt đến thương lượng.

Violet dù ngồi xe lăn nhưng khí thế rất mạnh mẽ, như đang nhìn xuống người khác.

Vừa thấy Violet, tộc trưởng lập tức khom người cung kính:

"Thưa Công tước, tôi là bà ngoại của Long Linh – Long Thu Phiến, còn đây là mẹ của con bé – Long Mặc Đại."

Violet liếc mắt nhìn hai người đang ngồi trên ghế sofa, từ đường nét khuôn mặt có thể thấy đúng là có chút giống Long Linh, chắc chắn là người thân.

Nhưng mẹ Long Linh sao lại trẻ thế, còn rất giống Omega mà Long Linh từng gặp riêng, thậm chí mùi pheromone cũng giống, chẳng lẽ mình đã hiểu lầm Long Linh?

Giọng Violet rất bình thản:

"Mời ngồi. Hai người là trưởng bối của Long Linh, không cần khách sáo như vậy. Đến trang viên của ta có việc gì sao?"

Mặc Đại lần đầu tiên nhìn gần hôn thê của con gái, quả thật Violet đẹp lộng lẫy như lời đồn, mọi cử chỉ đều mang khí chất quý tộc. Nếu không biết nàng là người bị liệt và là một Omega, chỉ riêng khí thế đã khiến ngay cả những nữ vương Alpha mà bà từng gặp cũng không thể sánh bằng.

Một người phụ nữ như vậy tuy xuất sắc, nhưng quá mạnh mẽ. Con gái bà tính cách hiền lành, chưa cưới đã bị Violet bắt nạt thế này, nếu thật sự cưới rồi, chẳng phải sẽ bị đè ép suốt đời?

Bà chỉ hy vọng con gái mình có thể sống bình an và hạnh phúc. Nếu có thể gặp được một người phụ nữ dịu dàng giống như con bé, cùng nhau hòa thuận sống cả đời thì tốt biết mấy.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Mặc Đại trở nên kiên định, nhẹ nhàng đẩy tay tộc trưởng.

Tộc trưởng giữ phong cách kín đáo phương Đông, trước tiên xã giao một hồi:

"Là như thế này, Long Linh nhà chúng tôi đã ở bên ngài cũng hơn nửa năm rồi. Từ nhỏ con bé đã vụng về, những ngày qua ở trang viên của ngài, chắc chắn đã gây không ít phiền phức..."

Tộc trưởng âm thầm quan sát thấy Violet vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an.

Lẽ ra lúc này nếu Công tước không hài lòng về hôn sự, phải tranh thủ nói ra hết khuyết điểm của Long Linh mới đúng. Nhưng sao ngài ấy không làm theo "quy trình" thông thường?

Hơn nữa còn giam Long Linh, chẳng phải là biểu hiện không muốn cưới sao? Hay là muốn giữ Long Linh lại làm tình nhân vài bữa rồi bỏ rơi?

Con bé tội nghiệp của ta, nếu thật là vậy thì bà quyết không đồng ý.

Violet tao nhã nâng tách cà phê, khẽ nhấp một ngụm:

"Nói tiếp đi."

Tộc trưởng cẩn trọng lựa lời:

"Nhà chúng tôi chỉ có một Alpha là Long Linh. Dạo gần đây công việc làm ăn khởi sắc, cũng kiếm được chút tiền. Nếu như ngài..."

Ánh mắt Violet đột nhiên trở nên sắc bén, tộc trưởng chưa từng thấy khí thế nào áp đảo như vậy.

Tách cà phê được đặt xuống, va nhẹ vào đế lót phát ra tiếng vang nhỏ.

Violet nhàn nhạt nói:

"Nếu hai người chỉ muốn thăm Long Linh thì cứ ở lại trang viên của ta thêm ít hôm. Không có việc gì khác thì ta sẽ bảo quản gia đưa hai người đi nghỉ."

Tộc trưởng thoáng bối rối, gương mặt già nua do dự nhìn sang Mặc Đại.

Mặc Đại lập tức siết chặt tay tộc trưởng, nghiến răng cảnh cáo bên tai:

"Đừng quên bà đã hứa với tôi điều gì."

Tộc trưởng đành phải đứng lên, nhìn thẳng vào Violet, trịnh trọng nói:

"Nếu Công tước không muốn đính hôn với Long Linh nữa, chúng tôi muốn đưa Long Linh về nhà. Tiền nợ cũng đã chuẩn bị đầy đủ, hiệp ước muốn thương lượng lại với ngài."

Mặc Đại liếc tộc trưởng một cái sắc lạnh — con rồng già này sao vẫn còn ý định gian xảo, câu này nghe đâu giống như đang ép cưới chứ không phải thoái hôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com