Chương 56: Chán ngấy
Violet chăm chú nhìn gương mặt già nua của lão tộc trưởng, lại liếc mắt nhìn Mặc Đại, trong đầu hiện lên những hành động kỳ lạ gần đây của Long Linh.
Hóa ra là em ấy đã liên lạc được với gia tộc, sốt ruột muốn trốn khỏi mình.
Sắc mặt Violet trầm xuống:
"Ngày xưa khi gia tộc các người gặp khó khăn, còn không chờ nổi mà ký hợp đồng với ta. Giờ có tiền rồi thì muốn chuộc lại Long Linh, muốn xé bỏ thỏa thuận, các người nghĩ ta không có quyền giam giữ các người ở cảng Grace sao?"
Lão tộc trưởng toát mồ hôi lạnh dưới lời chất vấn sắc bén của Violet. Thực ra chuyện này là gia tộc họ không đúng trước, thời hạn hợp đồng vẫn chưa đến mà đã vội muốn đưa Long Linh đi.
Lời của Violet rắn rỏi và đanh thép, các Long vệ mặc giáp sắt từ trong bóng tối bước ra, tay đặt lên chuôi kiếm, khí thế dọa người.
Mặc Đại tuy nhiều năm nay luôn trốn tránh hoàng tộc loài rồng, nhưng lại dấn thân kinh doanh khắp nơi, gan lớn hơn mẹ bà nhiều, không dễ gì bị dọa sợ. Bà cười lạnh:
"Cứ tưởng là hoàng tộc thì muốn làm gì cũng được sao?"
Mặc Đại không hề lùi bước, ánh mắt nhìn thẳng Violet:
"Công tước Violet, nếu ngài không có ý định kết hôn với Long Linh, vậy hãy để chúng tôi đưa con bé về, sau này cũng sẽ không làm phiền ngài nữa. Tiền chúng tôi có thể trả đủ, việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cũng không vi phạm điều khoản nào, đôi bên đều có thể phát triển theo hướng tốt hơn."
"Bọn tôi là người thân của Long Linh, ngài định giam chúng tôi lại sao? Nếu Long Linh biết bà và mẹ mình bị giam cầm vì nó, lẽ nào lòng nó không đau khổ? Hay ngài nghĩ rằng giam giữ chúng tôi thì có thể giữ được nó?"
Cùng là phụ nữ, Mặc Đại nhìn ra Violet không muốn thả người. Nhưng bà cũng không thể chấp nhận con gái mình bị nuôi nhốt như thú cưng.
Dù có là công tước, nếu không mang lại hạnh phúc cho con gái bà, bà sẽ không đồng ý để hai người ở bên nhau.
Sắc mặt Violet trở nên u ám. Quả thực nàng chưa từng có ý định kết hôn với Long Linh — đôi chân nàng tàn phế, lẽ nào lại mặc váy cưới ngồi xe lăn tiến vào hôn lễ?
Hay là để toàn lục địa Ord biết rằng Công tước Violet vì tàn phế mà phải chọn kết hôn với một Alpha để sinh rồng con? Bao nhiêu năm danh tiếng và chiến tích mà nàng — một Omega — gây dựng sẽ tiêu tan như khói mây.
Violet ánh mắt sâu thẳm:
"Hợp đồng vẫn chưa hết hạn, chưa đầy một năm, ta sẽ không đồng ý cho các người đưa em ấy đi. Ta không thiếu tiền. Nếu muốn thăm Long Linh, lúc nào cũng được hoan nghênh. Nhưng muốn đưa em ấy đi thì — miễn bàn."
Giọng điệu của Violet vô cùng cứng rắn, Long vệ phía sau đã nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng chờ lệnh.
Mặc Đại từng nếm trải kiểu thái độ cao cao tại thượng của hoàng tộc nhiều lần, nhưng bao năm trôi qua, giờ đến lượt con gái bà cũng phải chịu đựng thứ này?
Bà không thể nuốt trôi nỗi uất ức nữa, hét lên:
"Hợp đồng nhất định phải chấm dứt sớm! Lúc trước tôi không có mặt, mới để các người ký thỏa thuận đó. Long Linh là con gái tôi, tôi là mẹ nó, tôi có quyền quyết định hôn sự của con. Hôm nay tôi cũng dẫn theo các tinh linh đến, nếu cô muốn dùng vũ lực, thì cứ thử xem — xem gươm của cô nhanh hay tên của tinh linh chuẩn hơn!"
Tình hình trở nên căng thẳng ngay lập tức. Lão tộc trưởng thấy cục diện này không thể hòa giải, nếu đắc tội công tước Violet, gia tộc bọn họ sau này sao mà sống nổi?
Tuổi trẻ dễ bốc đồng, Mặc Đại cũng vậy. Gần hai nghìn tuổi rồi mà vẫn như pháo nổ chạm là cháy. Dù có một người vợ tinh linh dịu dàng cũng không sửa nổi tính tình đó. Cuối cùng chỉ dẫn đến đôi bên cùng tổn thất.
Công tước Violet không chịu thả Long Linh, nơi này người lạ đất lạ, họ biết tìm Long Linh ở đâu? Quan trọng hơn không phải nên xem tình hình đứa trẻ ra sao trước sao?
Lão tộc trưởng kéo tay Mặc Đại, ra hiệu đừng nóng nảy, rồi hướng về Violet nói:
"Chúng ta cứ tranh cãi như vậy cũng không giải quyết được gì. Hay là để Long Linh ra đây, hỏi xem ý của con bé thế nào. Chúng tôi cũng muốn gặp con, bà và mẹ nó đều rất nhớ nó, công tước thấy vậy có được không?"
Violet không có lý do gì để không cho Long Linh gặp người thân. Trước đó nàng còn hiểu lầm Long Linh, giờ biết người đó là mẹ của cô, không phải Omega trẻ kia, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy — nàng đã giam cô vô cớ quá lâu, bảo sao Long Linh cứ nhất quyết không chịu nhận tội.
Giam thì cũng đã giam rồi, còn làm gì được nữa? Chỉ cần rồng nhỏ không phản bội nàng, thì lần này cứ để mọi chuyện qua đi.
Nghĩ đến Long Linh, giọng của Violet dịu lại nhiều:
"Được. Ta sẽ đưa em ấy đến."
Mặc Đại và lão tộc trưởng đều thở phào nhẹ nhõm. May mà Violet vẫn chưa đến mức tàn nhẫn không cho gặp mặt.
Violet để Mặc Đại và lão tộc trưởng ở lại phòng khách, còn mình trở về phòng ngủ, mở cửa mật thất.
Nàng đã nhốt tiểu rồng mấy ngày liền, trong lòng trỗi dậy một cảm giác tội lỗi. Khi một lần nữa nhìn thấy đôi mắt trong sáng long lanh của cô, mây đen trong lòng nàng tan biến, trong tim chỉ còn lại những gợn sóng dịu dàng.
Cho dù đối đầu với bà và mẹ Long Linh, nàng cũng không thấy sợ — chỉ cần dâu tây nhỏ của nàng vẫn ở bên, nàng sẽ không dễ dàng buông tay.
"Đi tắm đi, thay bộ quần áo mới."
Long Linh nghe giọng điệu dịu dàng của Violet, ngỡ mình nghe nhầm.
Sao lại đột nhiên chịu thả mình ra? Chẳng lẽ là cô Mặc Đại đến thật rồi?
Khi cửa mật thất mở ra, Long Linh bước lên theo bậc thang, bất ngờ nhìn thấy ánh nắng rực rỡ, tâm trạng bỗng chốc bừng sáng.
Cuối cùng cũng không phải bị nhốt trong cái phòng tối như mộ nữa. Dù có sống trong đống vàng cũng không bằng cảm giác được ánh nắng ấm áp chiếu lên người.
Long Linh vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Chỉ nghĩ đến việc không bị nhốt nữa là cô đã tắm nhanh hơn hẳn ngày thường.
Violet ngồi ngoài cửa chờ cô. Có lẽ vì nhốt Long Linh hơi lâu, nàng bất giác lo lắng liệu sau khi biết bị oan, Long Linh có thù ghét nàng không.
Nàng chỉ nhốt cô, đánh nhẹ mông cô một chút, chưa làm gì quá đáng. Ánh mắt của Long Linh lúc nãy vẫn sáng lấp lánh, chắc sẽ lại thân thiết như trước thôi.
Dù sao trong mắt Violet, Long Linh chỉ là một con rồng nhỏ vừa trưởng thành, đôi khi dỗi hờn muốn bỏ trốn, chỉ cần dỗ là ổn.
Violet thấy lòng mình an định. Nàng luôn tự tin — mọi thứ của rồng nhỏ đều nằm trong lòng bàn tay nàng.
Long Linh thay quần áo xong, bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, xinh đẹp như hoa sen mới nở. Thấy Violet đang chờ ngoài cửa, cô hơi ngỡ ngàng.
Violet không còn hung dữ như trước, ánh mắt nhìn cô rất dịu dàng. Giữa hai người lại phủ một tầng không khí ấm áp, giống như những ngày tháng hạnh phúc trước kia.
Nhưng Long Linh biết, tiểu thư ác long là kiểu người nói trở mặt là trở mặt. Dù trước đó cô đã van xin, nói mình không làm gì sai, Violet cũng chẳng buồn nghe giải thích.
Tiểu thư ác long muốn trừng phạt cô, chỉ cần nhấc một ngón tay là được.
Long Linh cẩn trọng hỏi:
"Có phải cô Mặc Đại và bà ngoại cùng đến rồi không ạ?"
Tâm trạng tốt đẹp của Violet ngay lập tức biến mất. Trong mắt nàng, đó chính là bằng chứng cho thấy rồng nhỏ chỉ muốn rời xa nàng càng sớm càng tốt.
Violet kìm nén sự giận dỗi trong lòng:
"Bà ngoại em nói muốn chấm dứt hợp đồng, đưa em về nhà."
Mắt Long Linh thoáng hiện lên vẻ vui mừng — hóa ra bà thật sự đến rồi.
Cô nhìn vào đôi mắt màu vàng sẫm của Violet, chẳng thể đoán được nàng đang nghĩ gì.
Long Linh theo bản năng cảm thấy có gì đó nguy hiểm, khẽ nói:
"Em cũng lâu rồi chưa gặp bà ngoại, muốn nói chuyện với bà một chút."
Violet thấy cô không lập tức đòi rời đi, giọng lại mềm mỏng hẳn:
"Lại đây trước đã, để ta hong khô tóc cho em, còn đang nhỏ nước kìa."
Long Linh bước đến gần, Violet dùng phép thuật hong khô tóc cho cô.
Long Linh rất xinh đẹp — dù sao cũng là con lai giữa tinh linh và rồng. Tóc bạc dài đến thắt lưng, khô rồi rủ xuống như dòng suối, ngũ quan tinh xảo rực rỡ.
Violet hong tóc xong, tiện tay khẽ vuốt má cô, ánh mắt luôn cao ngạo bỗng đầy dịu dàng. Long Linh nắm lấy tay nàng, không để nàng tiếp tục vuốt ve nữa.
Trước đây, Violet đã dìm cô vào nước, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần khiến cô ướt sũng toàn thân, rồi nhốt cô vào mật thất. Nếu không phải thân thể loài rồng khỏe mạnh và có một tấm chăn thì giờ cô đã ngã bệnh nằm liệt giường rồi.
Người phụ nữ xấu xa đó bây giờ mới nhớ đến việc thương tiếc cô, liệu có phải đã quá muộn không?
Long Linh khẽ nói: "Em nhớ bà rồi."
Trong lòng Violet không khỏi dâng lên chút ghen tị. Từng ấy ngày trôi qua, cũng chưa từng thấy Long Linh mở miệng nói nhớ nàng.
Hai người cùng đi đến phòng khách. Vừa nhìn thấy lão tộc trưởng, bà đã lập tức gọi "Tiểu Linh" rồi ôm chầm lấy Long Linh vào lòng.
Bà cụ với khuôn mặt hiền từ, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Cháu gái ngoan của bà, đi lâu như vậy cũng không viết cho bà lấy một lá thư, bà nhớ cháu muốn chết!"
Bàn tay thô ráp của bà xoa đầu Long Linh. Lâu rồi chưa được cảm nhận sự quan tâm của bậc trưởng bối, viền mắt cô lập tức đỏ hoe.
Ở thế giới trước, cô cũng có một người bà rất yêu thương cô, nhưng thế giới đó không ôm ấp thân mật như thế này, bà cũng không ôm cô vào lòng và gọi cô là "cháu gái ngoan".
Nhưng bà ở thế giới này thì khác, không chỉ hiền hậu mà còn rất dịu dàng, thường cho cô tiền tiêu vặt, dạy cô rất nhiều điều.
Khi cô chuẩn bị gả cho Violet, bà còn lo cô không đủ chi tiêu, lén nhét phong bì tiền vào va-li của cô.
Dù quán rượu mà bà tặng có hơi đổ nát, phải mất rất lâu mới sửa sang được, nhưng bà còn cho cô năm trăm đồng bạc. Cô biết bà đang nợ nần chồng chất, những gì cho cô đều là chắt chiu từng chút, vậy nên cô nhất định sẽ không để bà phải ngồi tù vì khoản nợ đó.
Cô vẫn còn trẻ, dù có phải gả cho một người phụ nữ xa lạ hoàn toàn, chỉ cần chịu đựng qua một năm là được, dù có khổ thế nào cũng sẽ cố nhẫn nhịn.
Nhưng khi được ôm trong vòng tay của bà, giọng Long Linh nghẹn ngào đầy tủi thân: "Bà ơi, con cũng rất nhớ bà."
Chỉ khi trong vòng tay của trưởng bối, cô mới có thể hoàn toàn là một đứa trẻ.
Lão tộc trưởng nghe thấy sự tủi thân trong giọng nói của rồng nhỏ, liền ôm chặt cô hơn, cũng biết cô bé đã chịu nhiều ấm ức trong thời gian qua, trái tim già nua của bà như nghẹn lại.
Đôi mắt đục ngầu của bà đỏ lên, hạ thấp giọng đầy yêu thương: "Bà có tiền rồi, mẹ con đưa cho bà rất nhiều tiền, từ nay Tiểu Linh của bà không cần chịu khổ nữa."
Nước mắt Long Linh như muốn vỡ òa, cô rúc vào lòng bà, dụi dụi như một đứa trẻ.
Hai bà cháu ôm nhau khóc một hồi lâu, Mặc Đại nhìn cảnh tượng đó cũng nghẹn ngào, bà biết con gái mình chắc chắn đã phải chịu nhiều uất ức.
Violet nhìn rồng nhỏ khóc trong lòng bà cụ, không khỏi nhíu mày.
Khóc xong, Long Linh nhớ đến chuyện bà vừa nói về mẹ, liền nghi ngờ: "Mẹ ạ?"
Tộc trưởng kéo Mặc Đại lại bên cạnh, giới thiệu với Long Linh: "Đây là mẹ con – Long Mặc Đại. Bà sợ mấy rồng nhỏ khác bắt nạt con nên mới giấu chuyện mẹ con. Mẹ con những năm qua không phải là không cần con, mà vì có nỗi khổ riêng. Từ khi con còn là quả trứng rồng, mẹ con năm nào cũng lén đến thăm con."
Mặc Đại dịu dàng nhìn Long Linh, ánh mắt chan chứa tình mẫu tử.
Mọi thắc mắc trong lòng Long Linh đều được giải đáp. Cô từng thắc mắc sao lại có người tốt như vậy, không ngại vất vả vì cô, còn cho cô một cảm giác vô cùng thân thuộc. Thì ra, đó chính là mẹ của thân thể này.
Nhưng cô không phải là rồng nhỏ ban đầu. Trước khi cô nhập vào thân thể này, rồng nhỏ đó rất yếu ớt, tinh thần cũng yếu, phản ứng chậm, luôn bị các rồng khác cho là đần độn. Sau khi cô đến, tinh thần lực của cô và rồng nhỏ ban đầu dần hòa hợp, tạo thành một cá thể hoàn chỉnh.
Có lúc cô cũng nghĩ, có lẽ bản thân vốn dĩ là người của thế giới này, chỉ là linh hồn từng lạc sang thế giới khác, rồi khi trưởng thành mới quay trở lại.
Linh hồn sau khi hòa hợp không mang nhiều ký ức ấm áp về mẹ, mà lại có nhiều ký ức với bà. Bà luôn mang đồ ăn ngon cho cô, chỉ cần rắc xuống hồ nước ấm, trứng rồng sẽ không còn lạnh và được ăn no.
Khi thời tiết ấm lên, trứng rồng còn được ôm ra bờ hồ phơi nắng với các rồng nhỏ khác. Nếu có rồng nhỏ nào nghịch ngợm trêu chọc cô, bà sẽ dùng gậy đuổi chúng đi. Qua lớp vỏ dày, bà vẫn luôn nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô.
Có lúc trứng rồng cũng muốn lén theo bà trốn khỏi hồ, nhưng bị bà phát hiện. Bà thở hổn hển, ôm cô quay lại hồ, lẩm bẩm nói những lời cô nghe không hiểu.
Dưới ánh mắt khích lệ của bà, khi còn đang do dự không biết có nên gọi mẹ không, thì Mặc Đại đã ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán nói: "Mẹ đã trở về rồi. Từ nay con sẽ không phải chịu khổ nữa. Hôm nay mẹ nhất định sẽ đưa con đi. Sau này gia đình chúng ta sẽ không bao giờ phải chia lìa nữa."
Cơ thể Long Linh hơi khựng lại. Cô và người mẹ mới này chưa thân thiết, thực ra trong thế giới này, người ở bên cô lâu nhất chính là Violet.
Thế giới bên ngoài có lẽ rất tươi đẹp, nhưng đi theo người mẹ mới quen đến một nơi xa lạ, cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô vẫn luyến tiếc cảm giác an toàn mà Violet mang lại. Ở bên cạnh nàng, như thể không cần sợ gì cả.
Mặc Đại quay sang Violet nói: "Thưa công tước, ngài cũng thấy rồi đấy, Long Linh muốn ở bên người thân. Mối quan hệ giữa hai người các người hiện giờ cũng chẳng ai hài lòng, vậy hãy giải trừ hợp đồng đi. Chúng tôi sẽ đưa Long Linh đi ngay lập tức."
Lão tộc trưởng cũng hỏi: "Long Linh, con muốn tiếp tục ở lại bên công tước Violet, hay muốn rời đi cùng bà?"
Violet nhìn thẳng vào mắt Long Linh, không tin rằng cô sẽ thật sự muốn rời xa mình. Long Linh từng hứa sẽ luôn ở bên nàng, hai người sẽ kết hôn, sinh trứng rồng cùng nhau.
Long Linh cảm thấy như đang đứng trên bờ vực thẳm, buộc phải lựa chọn. Cô nhìn Violet, rồi lại nhìn mẹ – Mặc Đại.
Nếu ở lại, Violet vẫn sẽ nhốt cô bất cứ lúc nào, kiểm soát mọi thứ. Nhưng nếu đi theo Mặc Đại, mẹ sẽ cho cô dược liệu quý hiếm, có thể giúp chữa lành đôi chân của Violet.
Cô không muốn trở thành lựa chọn trong số các Alpha của Violet, thậm chí còn không có danh phận.
Long Linh lấy hết can đảm: "Con muốn đi với bà."
Thì ra, sớm đã quyết định rời bỏ nàng. Violet hoàn toàn không hiểu lầm Long Linh chút nào.
Đôi môi đỏ của Violet lạnh lùng: "Không sao cả, dù gì ta cũng đã chán ngấy con rồng nhỏ mùi dâu tây đó rồi."
Long Linh biết, ngay từ đầu Violet đã không thích những con rồng nhỏ có mùi dâu tây. Cô cứ nghĩ chỉ cần cố gắng phục vụ, lấy lòng nàng thì mọi thứ có thể thay đổi – không ngờ Violet từ lâu đã chán ghét cô.
Rồng Alpha mùi dâu tây thì sao chứ? Cô không thể thay đổi mùi pheromone của mình. Cô đã thử dùng xà phòng mùi khác để át đi mùi.
Long Linh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Violet, nước mắt tuôn rơi như suối.
Đầu ngón tay Violet siết chặt, dù giờ đây rất muốn nắm tay Long Linh lại, không để cô đi, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép nàng mở miệng.
Mặc Đại và tộc trưởng đều sững sờ. Mới đây thôi, họ còn thảo luận căng thẳng, Violet nhất quyết không chịu buông tay, sao bây giờ lại buông ra đột ngột như vậy?
Không thể để lỡ cơ hội, Mặc Đại lập tức đặt bản hợp đồng hủy bỏ ngay giữa Violet và Long Linh: "Hai người ký tên vào đây là được."
Chỉ cần ký xong, dù sau này Violet có hối hận, họ cũng có thể kiện lên nữ hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com