Chương 7: Tài sản riêng
Violet nhớ lại mùi dâu tây của pheromone tối qua khi phủ lên người nàng, tuyến thể nhạy cảm lại nóng lên, nàng kéo chặt áo khoác trên người, ánh mắt rơi vào chiếc đuôi rồng tàn tật của mình.
Khi chiếc đuôi rồng còn bình thường, nàng chưa từng xuất hiện triệu chứng rối loạn pheromone. Nhưng kể từ khi bị thương, tuyến thể của nàng rất dễ bị pheromone gây nhiễu, dù đã dán miếng ức chế cũng không có tác dụng.
Trước khi gặp Long Linh, nàng cũng từng thử tiếp xúc với những Alpha khác, nhưng chỉ ăn một bữa cơm chung thôi đã khiến nàng cực kỳ bài xích pheromone của họ, không thể tiến thêm bất kỳ bước thân mật nào.
Nàng vốn luôn mạnh mẽ, hiếm khi gặp được một "món ngọt" ưng ý, nếu chiếc đuôi của nàng còn khỏe mạnh, chắc hẳn đã kéo Long Linh vào lòng mình từ lâu rồi. Tất cả bây giờ là do nàng không còn lành lặn như trước.
"Ta ăn xong rồi, phần còn lại em tự ăn đi."
Violet chỉ để lại một câu như thế rồi rời khỏi bàn ăn.
Long Linh hơi lúng túng, vội vàng đuổi theo bước chân của tiểu thư ác long.
Khi đến cửa, một cỗ xe ngựa lộng lẫy với màu đen vàng chủ đạo vừa kịp chạy đến.
Trên nóc xe được khảm đá quý màu tím, hai con ngựa trắng to khỏe, bờm bóng loáng, khoác trên mình giáp mềm màu bạc.
Hai hàng kỵ sĩ mặc giáp lạnh đứng thẳng hai bên xe, tay cầm trường kiếm, hộ vệ an toàn cho Violet.
Long Linh chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt của Violet cùng đường nét lạnh lùng nơi cằm, đôi môi đỏ thắm quyến rũ, cả người toát lên vẻ cao quý và tao nhã.
Người hầu thân cận cúi đầu cung kính mở cửa xe cho Violet, đồng thời thả bậc thang chuyên dụng cho xe lăn.
Sau khi Violet vào xe, cánh cửa đen mới được hầu gái bên ngoài nhẹ nhàng đóng lại.
Chiếc xe ngựa nhanh chóng rời đi, tiểu thư ác long không hề dừng lại vì cô.
Long Linh không khỏi cảm thấy mất mát trong lòng. Nếu cô vẫn còn khả năng nghe được tiếng lòng của tiểu thư ác long như trước kia thì tốt biết bao.
Nhưng hai lần trước đều đến bất chợt, cô không thể nắm bắt được quy luật hay nguyên nhân nào cả.
Tiểu thư ác long vừa rồi rời đi... là vì không hài lòng với cô sao?
Long Linh siết nhẹ ngón tay. Cô chỉ là một đầu bếp, chẳng có năng lực gì khác. Nếu tiểu thư ác long nhất định muốn đuổi cô đi, thì cô chỉ có thể quay về nhà Arnold và chấp nhận số phận.
Trong xe ngựa, người hầu thân cận báo lại rằng Long Linh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo chiếc xe rời đi.
Rõ ràng nàng đã nói để con rồng nhỏ này tự ăn sáng, vậy mà nó vẫn đuổi theo.
Lẽ nào thực sự thích bám lấy nàng như vậy? Đến một phút cũng không muốn rời xa.
Violet mềm lòng đôi chút, quay sang căn dặn người hầu thân cận: "Bảo phu xe dừng lại ở cổng trang viên, gọi quản gia Marcia đến."
Người hầu lập tức cung kính đáp lời: "Vâng, điện hạ."
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng trang viên Ilidare, quản gia Marcia nhận được lệnh truyền đã vội vàng chạy đến.
Giọng nói trầm thấp, lười nhác của Violet vang lên từ trong xe: "Hôm qua khi con rồng nhỏ đó đến trang viên, nó mang theo những gì?"
Quản gia Marcia bắt đầu mô tả khung cảnh ngày Long Linh đến trang viên: "Cô ấy chỉ mang theo một chiếc vali cũ kỹ, rất nhẹ, chắc chỉ có ít quần áo. Mặc dù là Alpha duy nhất của nhà Arnold nhưng vì mẹ cô ấy, gia tộc chẳng mấy coi trọng. Đến cả người đi đưa dâu cũng chỉ là một vệ binh sơ cấp."
Violet nhớ lại đôi mắt sợ hãi của Long Linh, đôi mắt giống như nai con, đong đầy sương mù, lấp lánh nước mắt, đẹp đến mức mong manh khiến người ta không khỏi sinh lòng thương xót.
Ngón tay thon dài của nàng gõ nhẹ, bình thản nói: "Nếu em ấy cần gì, ngươi có thể cố gắng đáp ứng."
Quản gia Marcia kính cẩn đáp: "Điện hạ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo."
Long Linh dõi mắt theo cỗ xe của tiểu thư ác long rời khỏi trang viên, sau đó mới quay lại bàn ăn, ăn nốt phần bữa sáng của mình.
Sữa nóng hổi, thịt nguội thơm lừng, bánh mì mứt việt quất chua ngọt — tất cả đều là những món cô chưa từng được ăn khi còn ở trong cung.
Thế giới này cũng không tệ. Được sống lại, có thể nếm thử nhiều món ăn khác nhau, học những công thức nấu ăn mới.
Vậy nên cũng không sao cả. Dù tiểu thư ác long không hài lòng với cô, cô vẫn sẽ tìm cách sống tiếp, chỉ là cuộc sống sẽ vất vả hơn một chút.
Sau khi ăn sáng xong, Long Linh trở về phòng ngủ.
Tiếng leng keng trong phong bì thu hút sự chú ý của cô, khiến cô tưởng tượng đến đồng vàng lấp lánh, hay những viên ngọc sặc sỡ — tất cả những điều tốt đẹp cô có thể mơ tới.
Bước chân cô nhẹ nhàng, vui vẻ trở lại, cặp sừng rồng trong suốt lộ ra, chiếc đuôi rồng mũm mĩm màu bạc trắng lắc lư trong váy hoa sen xanh nhạt, lớp vảy rồng phát sáng lấp lánh.
Long Linh mở cửa rồi lập tức lao về phía vali da của mình.
Mở khóa vali, lấy ra phong bì, cầm lên thấy cũng có trọng lượng.
Cô dùng dao mở thư, đổ hết những gì bên trong ra.
Không có tiếng leng keng rơi xuống đất như cô mong đợi.
Chỉ có vài đồng bạc rơi lách tách — không có lấy một đồng vàng.
Long Linh hơi thất vọng, nhưng đếm sơ qua cũng khoảng năm trăm đồng bạc.
Năm trăm đồng bạc, đổi ra vàng thì tương đương với năm đồng vàng.
Dù sao cũng là của trời cho, có năm trăm đồng bạc còn hơn không có gì.
Sau khi tự an ủi, cô nhanh chóng lấy túi tiền nhỏ chuyên dùng, cẩn thận cho từng đồng vào.
Đây là toàn bộ tài sản của cô. Nếu chẳng may bị đuổi đi, cô vẫn có thể sống tạm dựa vào số bạc này.
Khi đang kiểm tra lại tài sản ít ỏi của mình, ánh sáng vàng lóe lên trong mắt cô.
Lẽ nào có một đồng vàng may mắn bị lẫn trong đống bạc?
Long Linh vội vàng lục tìm vật phát sáng đó, đặt ra nơi có ánh nắng.
Đó là một chiếc chìa khóa cổ viền vàng, trên bề mặt còn vương chút gỉ sét và bụi bặm, mang mùi hương bị thời gian bỏ quên.
Cô nâng chìa khóa lên nhìn một lúc, đôi mắt băng lam càng lúc càng sáng.
Nếu có chìa khóa, rất có thể sẽ có rương báu!
Sau khi đến thế giới này, cô đã đọc không ít du ký và truyện thám hiểm. Biết đâu bà tộc trưởng vì ngại đưa nhiều vàng bạc nên mới tặng cô bản đồ kho báu và chìa khóa?
Long Linh lập tức phấn chấn, lục lại phong bì một lần nữa, quả nhiên cô tìm thấy một tấm da dê dày trong lớp lót phong bì.
Không sai rồi, bản đồ kho báu thường được vẽ trên da dê.
Cô hồi hộp, xoa xoa đôi bàn tay nhỏ rồi mở tấm da dê ra.
[Nội dung trong tấm da dê]:
"Gửi Long Linh yêu quý, đứa cháu gái mà bà tộc trưởng yêu thương nhất, nguyện Thượng Đế ban phước lành cho con. Hy vọng khi con đến được trang viên Ilidare, mọi chuyện đều suôn sẻ.
Công tước Violet là một Omega dịu dàng và xinh đẹp, sở hữu vùng lãnh thổ rộng lớn cùng tài sản vô số kể. Nếu con có thể giành được trái tim nàng và trở thành phu nhân công tước, con sẽ có một cuộc sống khiến ai cũng ghen tị.
Ta đã chuẩn bị cho con một sản nghiệp cùng năm trăm đồng bạc. Trong phong bì còn có một khế ước sở hữu quán rượu và chìa khóa. Mong rằng con có thể dành thời gian quản lý quán rượu này, dùng thu nhập làm chi phí sinh hoạt hằng ngày."
Quán rượu? Cô sẽ có cửa hàng riêng sao?
Ban đầu cô tưởng nhà Arnold chỉ cho cô ít quần áo và bạc làm của hồi môn, không ngờ bà tộc trưởng lại mang đến bất ngờ lớn thế này.
Khi còn trong cung, cô từng nghe rằng giới quý tộc trong kinh thành đều có sản nghiệp riêng, thu nhập mỗi năm lên tới hàng vạn lượng bạc.
Giờ đây, cô đã có giấy tờ sở hữu và cả chìa khóa — nghĩa là cô chính là chủ nhân của quán rượu đó!
Chuyện này chẳng khác nào một khoản tài sản khổng lồ từ trên trời rơi xuống!
Long Linh vội dọn sạch đồ trên bàn gỗ anh đào, trải phẳng khế ước sở hữu.
Quán rượu mới của cô nằm ở thị trấn Lepa, số 199 đại lộ Soka, diện tích hơn 200 mét vuông, có hai tầng, đường xá xung quanh thông thoáng, bên cạnh còn có một khu rừng sương mù giàu tài nguyên.
Phong cảnh đẹp, giao thông tiện lợi — đây hẳn là một mặt bằng đắt giá nằm ở vị trí vàng.
Nếu khu vực đó đông đúc, cô chỉ cần thuê hai người làm, bán mấy món hàng phổ biến, không cần đích thân trông coi cũng có thể thu nhập ổn định.
Long Linh siết chặt khế ước sở hữu trong tay cùng chiếc chìa khóa, đôi mắt băng lam rực sáng.
Vàng! Vàng! Cô muốn kiếm thật nhiều vàng! Trở thành một con rồng ngủ trên núi vàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com