Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Thử vị son môi

Trong lòng Long Linh tràn đầy nghi hoặc, cô nhớ rõ khi mình ngủ thiếp đi là đang ở cùng Annie, có người ở bên cạnh thì cô mới dám chợp mắt một lúc.

Chẳng lẽ lúc đó Annie có việc phải rời đi, còn Violet tình cờ đi ngang qua rồi tiện tay mang cô đi?

Long Linh cụp mắt xuống, vẫn nói:

"Tôi chỉ có thể xoa bóp cho chị một lát thôi, tôi còn phải về nhà."

Violet tựa vào lòng Long Linh, sống mũi cao cọ nhẹ vào cổ cô:

"Em đã xoa rồi, chẳng lẽ không muốn làm gì thêm sao?"

Hơi thở như lan của Violet phả vào da khiến Long Linh đỏ mặt, lồng ngực phập phồng.

Cô chỉ xoa cổ tay thôi, đâu phải chỗ nào khác.

Long Linh đẩy Violet ra:

"Chúng ta đã chia tay rồi, lần này coi như tôi cảm ơn chị, sau này chúng ta nên ít gặp lại nhau."

Violet ghé môi hôn lên đôi môi mềm mại đỏ hồng của Long Linh, không kìm được mà nũng nịu:

"Nhưng chị ngày nào cũng muốn gặp em, chúng ta có thể làm lành được không?"

Môi của Violet hơi lạnh, nhưng khi chạm lên môi Long Linh lại mềm mại đến lạ. Đầu mũi hai người chạm nhau, hơi thở hòa quyện, Long Linh quay mặt đi, tránh khỏi nụ hôn đó.

Đôi môi mềm lướt qua má cô, để lại một vệt ướt nhẹ.

Trong lòng Long Linh vẫn không thể không để ý đến chuyện trước đây Violet từng nhốt cô trong mật thất. Đừng tưởng chỉ vì cho cô chút dịu dàng mà cô sẽ dễ dàng tha thứ như vậy.

"Nếu chị thật lòng muốn làm lành thì bỏ cái đuôi rồng của chị ra trước đi."

Đuôi rồng của Violet vẫn còn quấn lấy đuôi rồng của cô, đầu đuôi cứ đập nhẹ không ngừng khiến cô muốn lờ đi cũng không được.

Violet kéo tay Long Linh đặt lên đuôi rồng mình:

"Cho em sờ một chút trước, thuốc em đưa rất hiệu nghiệm, bây giờ đuôi rồng của chị có thể quấn lấy đuôi của em rồi."

Hai chiếc đuôi rồng quấn lấy nhau một lúc, nhiệt độ cũng dần tăng lên.

Những vảy rồng đỏ rực lộng lẫy nằm ngoan ngoãn dưới tay cô, Long Linh vốn không định sờ, nhưng đầu đuôi rồng của Violet lại móc vào cổ tay cô, sờ vào thấy vừa ấm nóng vừa có chút mềm mại, cảm giác rất dễ chịu, cô luôn rất thích.

Trước đây đã từng xoa bóp cho nàng mấy tháng trời, Long Linh có tình cảm sâu sắc với chiếc đuôi rồng đỏ này.

Violet dắt tay cô từ từ lên trên, bỗng sờ phải chỗ nóng bỏng.

Ánh mắt Violet long lanh quyến rũ:

"Không phải giờ sờ cảm giác tốt hơn trước nhiều sao?"

Mặt Long Linh đỏ bừng, vội rút tay lại, cũng kéo luôn đuôi rồng mình về:

"Bây giờ chị có thể bay đường dài rồi sao?"

Vành tai Violet hơi đỏ, khẽ gật đầu:

"Có thể bay rồi, chỉ là không còn nhanh như trước nữa."

Xem ra vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, có lẽ còn cần xoa bóp tiếp.

Lần trước hai người ở trong mưa, cô đã cảm thấy chân Violet chưa hoàn toàn khỏi, đi rất chậm, còn không nhanh bằng lúc nàng còn ngồi xe lăn.

Cô nhớ ở thế giới cũ của mình, có triều thần thường phải quỳ trên đất cầu xin hoàng thượng ân xá, ngày mưa bị ướt rất dễ mắc chứng đau chân mãn tính. Không ít đại thần tìm đến thái y nhưng không ai chữa dứt được. Cô cũng không biết ở thế giới này rồng có thể bị bệnh như thế không.

Long Linh lo lắng liếc nhìn Violet một cái, cúi đầu bắt đầu xoa đuôi rồng cho nàng.

Violet có phần bất ngờ trước hành động im lặng mà đột ngột xoa bóp của cô, còn tưởng Long Linh lại nổi hứng.

Đôi mắt của nàng đầy quyến rũ, hai chân vắt chéo, mũi chân khẽ nhấc lên, vòm bàn chân mịn màng nâng cằm Long Linh, nhưng bị một bàn tay ấm nóng lập tức gạt xuống.

Long Linh tập trung cao độ, lông mi dày khẽ run, đôi mắt xanh băng như đại dương trong veo. Mỗi lần cô xoa bóp, lực tay đều vừa đủ. Bây giờ đuôi rồng đã có thể cảm nhận được lực và nhiệt độ bàn tay, càng thêm nhạy cảm.

Hôm mưa đó nàng bị ướt, khi về đã thấy chân đau, rất muốn rồng nhỏ xoa bóp cho.

Giờ nàng còn chưa nói ra, vậy mà Long Linh vẫn luôn để tâm ghi nhớ trong lòng.

Trong lòng Violet ngọt ngào như ăn mật, hoàn toàn không nỡ rời xa rồng nhỏ của mình.

Sau khi xoa xong, Long Linh thu tay lại, phát hiện Violet vẫn đang chăm chú nhìn mình.

Cô đứng dậy nói:

"Tôi phải đi rồi."

Violet ôm lấy Long Linh từ phía sau, khẽ thổi hơi vào tai cô:

"Không cho đi."

Mặt Long Linh nóng bừng:

"Chị làm gì thế?"

Violet ôm chặt lấy Long Linh, thì thầm:

"Nếu em dám bước ra ngoài, chị sẽ cứ bám lấy em như thế này."

Long Linh chưa từng thấy hành động nào vô lại như vậy, Violet chẳng lẽ quên mất mình là một công tước rồi sao?

Violet có thể không biết xấu hổ, nhưng cô thì có, cô là một con rồng rất bảo thủ.

Long Linh im lặng cúi đầu cài lại cúc áo.

Violet vòng tay qua eo cô, ngón tay thon dài cố tình tháo cúc từ dưới vạt áo lên, một cái... hai cái... ba cái, để lộ phần bụng nhỏ của Long Linh dưới làn không khí lạnh.

Long Linh thấy hành vi quá trớn ấy, tức giận nói:

"Nếu chị còn như vậy, tôi sẽ không thèm quan tâm đến chị nữa!"

Violet khẽ rên một tiếng, trán cọ nhẹ vào sau cổ Long Linh.

Nàng còn có thể làm gì? Bây giờ rồng nhỏ đã có tính khí, chỉ có thể chiều chuộng cô thôi.

Violet đành giúp cô cài lại cúc áo, tiện tay dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve những đường nét săn chắc nơi bụng cô.

【Rồng dâu tây nhỏ bây giờ có thể chịu được dụ dỗ như vậy rồi sao?】

Long Linh bỗng nghe thấy tiếng lòng của Violet.

Cô chỉ là không muốn khi còn đang cãi nhau với Violet lại xảy ra chuyện kia, vậy mà lại bị Violet nghi ngờ?

Dù cô không phải kiểu Alpha mạnh mẽ nhưng cũng là Alpha đấy chứ.

Long Linh không nhịn được, phát ra một ít pheromone hương dâu, để chứng minh rằng cô vẫn là một Alpha.

Vừa mới giải phóng một chút pheromone vị dâu tây, nó lập tức như chú cún con mới thò đầu ra đã bị pheromone mùi hoa hồng của Violet tóm gọn, suýt chút nữa đã bị nuốt chửng.

Violet không kiềm được, ôm cô chặt hơn một chút.

Long Linh rời khỏi giường, chuẩn bị rửa mặt rồi ra ngoài.

Violet ở phía sau nói:

"Chị bảo người mang chút đồ ăn qua, em ăn no rồi hãy đi. Mẹ em chắc cũng biết em đang ở chỗ chị."

Long Linh thầm thở dài trong lòng, Violet cũng biết rõ mình là đối tượng bị nghi ngờ hàng đầu mà.

Thực ra dù cô có ngủ gật trên ghế nằm trong vườn mà Violet không ra "nhặt" cô về, thì mẹ cô cũng sẽ không bỏ mặc cô đâu.

Mẹ luôn lo cô bị Violet bắt đi nhốt lại. Bây giờ không về giải thích thì hình tượng của Violet trong lòng Mặc Đại chắc chắn sẽ tệ hơn nữa.

"Tôi sẽ ăn cùng mẹ, chị ăn một mình đi."

Trong lòng Violet lập tức thấy buồn, Long Linh trước đây lúc nào cũng đặt nàng lên hàng đầu, đâu có như bây giờ cứ muốn rời xa nàng.

"Vậy thì chị cũng không ăn nữa."

Violet lén liếc nhìn Long Linh, nhưng cô không giống như trước đây sẽ quan tâm nàng mà sau khi rửa mặt xong liền mở cửa rời đi.

Violet vội vàng chạy tới, chặn trước mặt Long Linh:

"Chờ chị một chút, chúng ta cùng đi."

Đi cùng Violet cũng chẳng sao, Long Linh ngồi lại mép giường chờ nàng.

Violet nhanh chóng trang điểm, trở nên xinh đẹp rực rỡ, toàn thân toát lên vẻ trưởng thành và tao nhã—hoàn toàn khác hẳn với con rồng lưu manh vừa quấn lấy cô ban nãy.

Violet quay đầu lại, nhìn thấy Long Linh đang ngơ ngác nhìn mình, liền cúi người ghé tai cô thì thầm:

"Thích không? Có muốn thử vị son môi hôm nay của chị không?"

Long Linh bị hương thơm dịu nhẹ từ người nàng làm cho choáng váng, vô thức nhìn vào đôi môi căng mọng đầy mê hoặc kia.

Màu son hôm nay khác với hôm qua, tươi tắn hơn, mang theo hương thơm như hoa đào tan trong dòng suối, vừa rực rỡ vừa đầy khí chất.

Tim Long Linh đập nhanh hơn, nhận ra tiếng tim đập có thể bị Violet nghe thấy, cô liền đẩy nàng ra.

Cô nghiêm túc nói:

"Nếu chị không ra ngoài ngay, tôi sẽ không chờ chị nữa."

Violet còn tưởng Long Linh sẽ không kiềm được mà hôn nàng, không ngờ lại bị từ chối.

Nàng nhìn thân thể yếu đuối của Long Linh, chợt nhớ đến thời kỳ mẫn cảm hỗn loạn của cô trước kia, có lẽ sau này cần đưa cô đi khám bác sĩ.

Hai người cùng rời khỏi phòng nghỉ, vừa đến sảnh tiếp khách của thành chủ thì đã thấy Mặc Đại đang lo lắng và Annie cũng đang bối rối chạy quanh.

Long Linh lập tức bị mẹ ôm chặt vào lòng, lo lắng hỏi:

"Tạ ơn trời đất, cuối cùng con cũng quay lại rồi. Violet không làm gì con chứ?"

Long Linh vội trấn an:

"Con không sao, hôm qua may mà có Violet chăm sóc con."

Mặc Đại thở phào nhẹ nhõm:

"Mẹ lo chết đi được. Annie nói con bị Violet bế đi, mẹ còn tưởng cô ta định đưa con về cảng Grace nữa."

"Chị Long Linh." Annie áy náy nói, vội vàng giải thích chuyện hôm qua,

"Hôm qua em vốn ở bên chị, nhưng công tước Violet đến rồi bế chị đi mất."

Long Linh bất giác nhìn sang Violet—sao lời của nàng lại khác hoàn toàn?

Violet hơi ngẩng cằm, không hề tỏ ra lúng túng khi bị vạch trần.

Cô còn tưởng Violet thật sự tốt bụng, thấy cô ngủ quên trên ghế liền "nhặt" về.

Long Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Annie:

"Không sao, giờ chị đã quay lại rồi."

Violet nhìn Long Linh thân thiết với một Omega khác, ánh mắt lạnh lùng quét qua Annie.

Annie vốn đã khó chịu vì hôm qua Violet cưỡng ép đưa Long Linh đi. Cô luôn coi chị Long Linh là người chị dịu dàng, không thể chịu được ai bắt nạt chị ấy.

Cô đau lòng thay chị Long Linh, lập tức ngẩng đầu đối diện với khí thế của công tước, lớn tiếng nói:

"Chị Long Linh, chị ăn sáng chưa? Em với dì Mặc Đại cũng chưa ăn, hay là cùng đi ăn sáng nhé?"

Long Linh khẽ gật đầu:

"Vậy cùng đi thôi."

Cô vừa định đi cùng mẹ và Annie thì lại bị Violet kéo tay lại.

"Không dẫn chị theo sao?"

Violet nhìn thẳng vào mắt Long Linh, nắm tay cô thật chặt không chịu buông.

Mặc Đại liếc nhìn Long Linh, rồi lại nhìn Violet—hai con rồng trẻ này thật đúng là khó tách nhau ra nổi.

Bà vừa không để ý thì Long Linh đã bị ép vào góc tường hôn, lại không để ý thì hai đứa lại ở cùng một phòng cả đêm.

Giờ bà cũng không rõ, Long Linh có phải lại muốn quay lại với Violet rồi không?

Trang viên của Violet chẳng phải chỗ tốt lành gì, bà phải tốn biết bao công sức mới kéo Long Linh ra khỏi đó.

Mặc Đại lên tiếng cắt ngang:

"Bữa sáng là bữa ăn gia đình, công tước đại nhân đi cùng e là không tiện."

Violet chỉ nhìn Long Linh:

"Chị với Long Linh cũng là người một nhà."

Long Linh cảm thấy áp lực đè nặng, đành buông tay Violet ra.

Lòng bàn tay của Violet mất đi nhiệt độ còn sót lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ buồn bã, nhìn chằm chằm Long Linh.

Long Linh đang định nói thì lại nhìn sang mẹ:

"Dù gì cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà."

Mặc Đại nhìn cô đầy thất vọng—sao con lại không có tí sức đề kháng nào vậy!

Violet thiếu gì ăn mà phải ăn chung bữa đó? Nếu con cứ lùi một bước rồi lùi tiếp, cuối cùng sẽ bị người ta nắm thóp.

Bà không tiện nói thẳng chuyện này trước mặt Violet, đành đợi lúc riêng tư sẽ nhắc nhở con gái sau.

Trong lòng Violet cũng chẳng dễ chịu gì. Long Linh không thẳng thắn đáp lại Mặc Đại, cũng không nói rõ nàng là gì trong lòng cô.

Rõ ràng hai người mới là người thân mật nhất thế gian này, vậy khi nào mối quan hệ ấy mới trở lại như xưa?

Cả nhóm mang tâm sự riêng đi đến một nhà hàng địa phương, do Long Linh và Violet ở trên giường quá lâu nên lúc đến đã là buổi trưa.

Ở đây có hai hàng ghế bọc da, giữa là bàn ăn, trông rất sang trọng.

Violet dịu dàng nói với Long Linh:

"Long Linh, qua ngồi với chị."

Long Linh vừa định bước qua thì Mặc Đại đã kéo tay cô lại:

"Con phải ngồi với mẹ."

Long Linh bị mẹ sắp xếp ngồi trong cùng, cạnh là Annie, Mặc Đại ngồi ngoài cùng.

Ba người ngồi một hàng, để mặc Violet bị cô lập một mình.

Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng Long Linh và Annie là một cặp, còn mẹ thì ngồi bên cạnh.

Violet xuất hiện ở đây chẳng khác nào đến phá rối.

Trong lòng nàng cũng thoáng hiện suy nghĩ ấy—như bị kim đâm vào tim một cái.

Nhưng mặc kệ người khác nghĩ gì, chỉ cần rồng nhỏ của nàng quay lại bên nàng là đủ rồi.

Trời khá nóng, Mặc Đại thương con gái, biết Long Linh thích ăn kem liền bảo phục vụ mang ra trước.

Bà đặt ly kem bên cạnh Long Linh, vẫn không quên nhân cơ hội mỉa mai:

"Có con rồng nào đấy, ngay cả việc Tiểu Linh nhà chúng tôi thích ăn gì cũng chẳng biết."

Sắc mặt Violet lập tức tối sầm. Sao nàng lại không biết Long Linh thích gì chứ? Khi đó nàng từng vì muốn làm đồ ăn hợp khẩu vị Long Linh mà sai quản gia đi khắp nơi tìm nguyên liệu, Long Linh ở chỗ nàng cũng được nuôi dưỡng rất tốt.

Nàng ngồi đối diện Long Linh, mở bộ dao nĩa, dùng muỗng bạc múc quả việt quất trang trí trên kem, đưa đến trước mặt Long Linh:

"Chị đút cho em ăn."

Mặc Đại trợn mắt nhìn cảnh tượng ấy. Violet không chỉ không nổi giận, mà còn dám trước mặt bà "mượn hoa hiến Phật", không biết xấu hổ mà thể hiện tình cảm ra mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com