Chương 75: Dưới biển sâu
Long Linh thực sự tức giận rồi, cô còn tưởng đại ác long đã gặp chuyện nên vội vàng lao xuống biển tìm, không ngờ đại ác long chỉ muốn ở dưới đáy biển phát trái tim ma pháp để dụ dỗ cô.
Cô giơ tay chọc một cái, làm vỡ tan trái tim ma pháp mà Violet vừa phát ra.
Một trái tim lớn lập tức vỡ thành vô số trái tim nhỏ, tạo thành một màn bong bóng nước lấp lánh quanh cô.
Violet nhìn rồng nhỏ vừa rồi còn rất ổn, đột nhiên lại thay đổi sắc mặt, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình.
Nàng mỉm cười, trong mắt lấp lánh: "Sao vậy? Em không thích cái này à?"
Long Linh hừ lạnh một tiếng, quay đầu lướt qua làn nước, bơi về phía mặt biển.
Những bong bóng trái tim nhỏ màu tím nhạt vẫn đuổi theo sau cô, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Bây giờ cô là rồng, xuống nước cũng không chết đuối, trong người lại mang dòng máu tinh linh, dù có dùng ma pháp đi bộ trong nước cũng như đi trên đất bằng.
Violet bám sát theo bên cạnh: "Em định đi đâu?"
Long Linh trả lời với giọng không vui: "Dù sao cũng không phải là ở bên chị."
Violet nhẹ nhàng nói: "Chị có mang theo Long Vệ, họ sẽ giúp em thu dọn ván lướt sóng."
Đôi mắt màu vàng sẫm của Violet lúc này biến thành đồng tử dọc, khung cảnh dưới đáy biển lướt qua trong ánh mắt nàng, gương mặt nàng trở nên mơ màng và lộng lẫy.
Long Linh vẫn không muốn để ý đến đại ác long, vì nàng hoàn toàn không biết vừa rồi mình đã khiến cô lo lắng đến mức nào.
Long Linh bơi về hướng ngược lại, chỉ để tránh tiếp xúc với Violet.
Vì Violet khi nãy dắt cô lặn xuống quá nhanh, cả hai đã vào vùng biển sâu, đủ loại cá biển kỳ lạ bơi qua trước mặt cô.
Ánh sáng vàng của mặt trời không thể xuyên tới đáy biển sâu, chỉ có trái tim ma pháp màu tím nhạt mà Violet bắn ra khi nãy là vẫn phát sáng liên tục, chiếu sáng cho cô.
Long Linh ở dưới đáy biển bơi như cá gặp nước, lại đang giận Violet nên bơi càng nhanh hơn.
Bỗng nhiên cô nhìn thấy một chiếc đèn lồng màu cam đung đưa tiến về phía mình dưới đáy biển.
Long Linh chợt nhớ đến truyền thuyết về long cung mà một người kể chuyện từng nói, không khỏi dừng lại.
Thế giới này cũng có long cung sao?
Đèn lồng càng lúc càng gần, một sinh vật khổng lồ đen kịt với đầy răng sắc nhọn như cưa xuất hiện, trên đầu treo một chiếc đèn lồng nhỏ màu cam.
Con quái vật biển đó khi thấy Long Linh, khuôn mặt cá xấu xí liền sững lại.
Long Linh cũng cứng đờ, cô chưa bao giờ thấy con cá nào kỳ lạ như thế.
Hai giây sau, không biết ai là người kêu lên trước một tiếng ngắn ngủi.
Một rồng một cá hoảng sợ cùng lúc quay đầu bỏ chạy!
Con cá to giống như quái vật biển đó sợ quá mà lăn lộn mấy vòng dưới nước, va vào rạn san hô khổng lồ, đập nát một mảng lớn đá ngầm cứng rắn.
Long Linh nghe thấy tiếng động phía sau, cũng hoảng loạn đến mức hồn vía lên mây, lập tức biến thành rồng bạc trắng, hoảng hốt lao qua mấy đàn cá.
Trên người cô vô tình bị cuốn mấy vòng rong biển, lập tức tăng tốc bơi về hướng của Violet.
Con rồng bạc trắng hoảng sợ đột ngột lao vào lòng Violet, run rẩy không ngừng.
Violet chưa kịp nghĩ gì, liền vội vàng vỗ về đầu rồng của cô.
"Sao thế, tự nhiên lại sợ đến mức này?"
"Hu hu hu, em thấy quái vật, suýt nữa không quay về được."
Violet ôm chặt lấy Long Linh, liếc nhìn phía sau cô, đáy biển rất yên bình, không có dấu hiệu nào của quái vật cả.
"Không sao rồi, có chị ở đây, đừng sợ, không ai dám bắt nạt em đâu."
Violet dịu dàng an ủi, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Long Linh biết Violet luôn mạnh mẽ, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn nhiều.
Cô cảm nhận được con cá quái vật kia thật sự không đuổi theo, lau nước mắt long lanh, nói với Violet:
"Lúc nãy em thấy có ai đó cầm đèn lồng, còn tưởng là sắp thấy long cung nên đứng đó đợi, ai ngờ lại xuất hiện một con quái vật biển to và xấu khủng khiếp, răng nó như lưỡi cưa, dày đặc, kinh khủng lắm!"
"Chắc là cá đèn lồng, nó sợ em mới đúng. Lần sau phải theo sát chị, đừng đi quá xa. Nếu gặp nguy hiểm, chị sẽ bảo vệ em."
Violet giúp Long Linh gỡ mớ rong biển quấn quanh người cô, lại gỡ thêm ít tảo biển trơn trượt nữa.
Nàng vỗ vỗ lưng Long Linh, an ủi một hồi, rồi hỏi: "Lúc nãy em nói đến long cung, là gì thế?"
Long Linh thấy ổn định hơn nhiều, thắc mắc hỏi: "Ở dưới biển này chẳng lẽ không có long cung sao?"
Violet nhíu mày: "Trông nó như thế nào?"
Long Linh nhớ lại những điều từng đọc: "Là cung điện pha lê rất đẹp, bên trong có đủ loại bảo vật kỳ lạ, có Long Vương, còn có binh lính tôm cua, và một ông rùa làm thừa tướng."
Rốt cuộc là ai cho rồng nhỏ xem mấy quyển truyện tranh lung tung như vậy?
Nhà không thiếu pha lê, có thể thuê thợ xây hẳn một cung điện pha lê tuyệt đẹp cho Long Linh làm Long Vương.
Nhưng tôm cua sao làm binh lính được? Rùa thừa tướng lại là con rùa gì?
Violet liền hỏi kỹ: "Binh lính tôm cua và rùa thừa tướng trông ra sao?"
Long Linh thật ra cũng chưa từng thấy: "Là đầu tôm thân người, hoặc đầu cua thân người, còn rùa thừa tướng là một con rùa già biết nói. Chị từng thấy nơi như vậy chưa?"
Sau khi nghe Long Linh miêu tả nhiều như vậy, đầu óc Violet vẫn trống rỗng, nhưng không phải không có cách giải quyết — có thể nhờ các Long Vệ đóng giả binh lính tôm cua, để thỏa mãn nguyện vọng của rồng nhỏ.
Đôi mắt Violet thoáng qua ánh sáng dịu: "Từng thấy rồi."
Mắt Long Linh lập tức sáng lên, không ngờ thế giới kỳ diệu này thật sự có long cung dưới biển!
Cô kéo tay Violet, nài nỉ: "Chị dẫn em đi xem với nhé?"
Violet cong môi cười: "Được, em theo chị về nhà, chị sẽ dẫn em đi gặp Long Vương trong long cung."
Long Linh nghi hoặc: "Sao không đi luôn bây giờ?"
Tất nhiên là vì long cung còn chưa xây xong.
Violet nghiêm túc đáp: "Phải về lấy bản đồ, long cung rất khó tìm."
Long Linh bán tín bán nghi: "Sao khác với trong sách thế?"
Violet hỏi lại: "Trong sách viết thế nào?"
Long Linh nhớ lại: "Hình như phải có lệnh bài mới vào được."
Violet điềm nhiên: "Sách viết sai rồi, ở đây không cần lệnh bài."
Câu trả lời cũng hợp lý, vì cô vốn không phải người của thế giới này, mỗi nơi có tập tục khác nhau, có lẽ ở đây long cung đúng là không cần lệnh bài thật.
Long Linh gật đầu: "Vậy cũng được."
Tại sao cảm giác như đại ác long đang đào một cái bẫy khổng lồ ở nhà vậy?
Long Linh nhất thời không nghĩ ra, hàng mi dày cụp xuống nói:
"Bây giờ em không thể về nhà cùng chị được. Quán rượu mới mở của em không thể để dì trông mãi được, em phải quay lại một chuyến. Hơn nữa em còn hứa sẽ mang quà cho Eloise. Đợi em làm xong việc đã rồi nói sau."
Violet khẽ gật đầu:
"Được, chị dẫn em đi thăm long cung rồi, em không được cứ nhớ mãi đến người khác nữa. Phải tặng quà cho chị nữa."
Long Linh nhìn Violet, định đọc tâm nàng để xem nàng muốn gì.
Nhưng cảm xúc của Violet lúc này không đủ mạnh, khiến Long Linh không thể nghe được tiếng lòng của nàng.
Vùng biển sâu yên tĩnh, ngoài các sinh vật biển xung quanh, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Long Linh nghĩ đến việc trước đó Violet dụ dỗ mình, liền tiến lại gần, vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại trôi nổi trong nước của nàng:
"Chị muốn quà gì?"
Violet lại cảm nhận được sự dịu dàng của Long Linh, hai bên tai ửng hồng, đưa tay vòng qua cổ Long Linh, chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi cô.
Những bong bóng ma pháp nhỏ lại tụ lại, bao bọc lấy hai người họ trong một bong bóng hình trái tim khổng lồ.
Violet nhắm mắt, đôi môi đỏ khẽ mở:
"Làm một lần."
Mặt Long Linh lập tức đỏ ửng:
"Không được."
Vừa định tránh ra, môi Violet đã áp tới, cạy răng cô ra, hôn nồng nhiệt dưới nước.
Tiếng thở gấp gáp, má đỏ rực, tim đập thình thịch.
Violet nắm lấy tay Long Linh, luồn vào trong lớp áo vuốt ve.
Mỗi lần bị nàng kéo vào như vậy, Long Linh đều cảm thấy như ngạt thở, thường thấy ngượng ngùng. Nhưng mỗi khi đánh dấu nhau, Violet lại yêu cầu cô chạm vào chỗ đó.
Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng xoa thành vòng tròn, tiếng thở của Violet càng quyến rũ, thân thể nàng cũng tựa vào tay Long Linh.
Lưỡi Long Linh cũng bị quấn lấy, mút không ngừng, hơi thở gần như bị lấy mất.
Dù nơi này không có ai, cũng được xem là vùng biển hoang vu, Long Linh vẫn chưa đủ thoải mái để làm vậy.
Violet ôm cô chặt hơn, hôn càng cuồng nhiệt, hôn đến vành tai trắng nõn.
Cơ thể Long Linh khẽ run, tay vô thức siết chặt, cảm nhận rõ sự mềm mại dưới lòng bàn tay đang dần biến hóa.
Mặt cô nóng bừng, tim đập còn nhanh hơn.
Long Linh đẩy Violet ra:
"Không thể ở đây."
Dù cảm giác lạ lẫm có chút kích thích, nhưng nơi này không đủ kín đáo, khiến cô không thấy an toàn.
Nếu có con rồng nào cũng lặn xuống và thấy hai người làm chuyện ấy, cô e là sẽ sợ biển suốt đời mất.
Ánh mắt Violet trở nên oán trách, hất tóc dài đen mượt:
"Bong bóng ma pháp này không ai nhìn thấy đâu. Nếu em ngại, chúng ta có thể xuống sâu hơn."
Long Linh đỏ mặt đến chịu không nổi:
"Em muốn lên trên, đã nói tối nay sẽ đi đảo rồi, ở dưới này lâu quá rồi."
Violet vuốt má cô, cảm nhận được độ nóng đáng sợ:
"Lâu rồi chưa đánh dấu, cứ nhịn mãi vậy, em chịu nổi không?"
Ban đầu Long Linh còn có thể bỏ qua cảm giác đau âm ỉ từ răng nanh, nhưng Violet vừa nhắc, liền muốn cắn cái gì đó, ánh mắt bất giác rơi vào tuyến thể ở cổ Violet.
Cô lúng túng quay đầu, ngượng ngùng:
"Quà em sẽ tặng sau, chị đưa em lên trước đi."
Violet thấy cô nhịn đến mướt mồ hôi, ánh mắt như phủ sương, liền lấy khăn tay ra lau cho cô.
Chỉ mình nàng gấp gáp cũng vô ích, Long Linh không phối hợp thì cũng không làm gì được.
"Vậy đi thôi." Violet búng ngón tay.
Bong bóng ma pháp hình trái tim bao quanh hai người lập tức tan thành những bong bóng nhỏ li ti.
Long Linh vốn bơi bên cạnh Violet, nhưng đáy biển luôn có sinh vật kỳ lạ khiến cô hoảng sợ.
Violet bảo cô bơi phía sau mình, nhưng sau khi Long Linh vô tình gặp một cặp mẹ con cá voi sát thủ, thấy cá con bơi sát bên mẹ, cô liền đổi ý, bơi lên trước Violet, tỏ ra bản lĩnh của một Alpha.
Violet nhìn Long Linh đột nhiên lao lên trước, phá sóng nước, không khỏi mỉm cười.
Nàng tăng tốc, bám sát phía sau Long Linh, phát ra tiếng rống long uy, cảnh cáo sinh vật lớn quanh đó tránh xa khu vực của họ.
Rồng vốn to hơn sinh vật biển, sau khi hóa rồng, những sinh vật kia đều tự động tránh xa.
Đường đi thuận lợi vô cùng. Sau khi bơi qua một rạn san hô đẹp, hai người hóa rồng nhảy vọt lên khỏi mặt biển.
Lúc họ lặn xuống còn thấy hoàng hôn, giờ thì trời đã tối hẳn. Bầu trời đen như mực, sao lấp lánh tỏa sáng.
Mặt trăng tròn nhô lên trên biển, Long Linh nhìn thấy những con sứa phát sáng đủ màu đang bơi về phía họ, cảnh tượng quá đỗi huyền ảo khiến cô không dám chớp mắt.
Long Linh không kiềm được cảm thán với Violet:
"Đẹp quá, Vi, em chưa từng thấy cảnh nào đẹp như vậy."
Lần đầu tiên thấy cảnh đẹp thế này mà còn có thể chia sẻ với người mình thích, quả là hạnh phúc.
Violet nghe cô gọi tên một cách thân mật, môi khẽ cong:
"Ừ, đẹp thật."
Long Linh thấy sứa sắp bơi ngang qua mình và Violet, liền muốn tránh đường, nhưng Violet kéo cô vào lòng.
Hai người đứng yên, lặng lẽ nhìn đàn sứa bơi qua.
Chiếc ô mềm mại của sứa vô tình chạm vào ngón tay Long Linh, cảm giác mềm mềm, bật bật.
Violet nhắc rằng xúc tu sứa có thể có độc, Long Linh lập tức rụt tay lại, nhìn đàn sứa bơi qua đầy tao nhã.
Nhìn xong đàn sứa phát sáng ấy, Long Linh đột nhiên nhớ đến Annie.
Hỏng rồi, cô bảo Annie đợi một chút để nói chuyện với Violet rồi cùng học lướt ván. Không biết Annie đã đợi bao lâu rồi.
Long Linh vội kéo Violet bơi về phía bờ.
Lúc họ lên bãi biển, người đã vắng, chỉ còn vài gian hàng thắp đèn lẻ tẻ.
Long Linh đột nhiên thấy Annie ngồi trước một quầy hàng, đang chán nản uống nước dừa, bên cạnh là chiếc ván lướt màu xanh, bóng lưng đầy cô đơn.
Long Linh đầy áy náy, vội bước tới:
"Annie."
Gương mặt tràn đầy năng lượng của Annie đã chuyển thành chán nản, cuối cùng cũng đợi được chị Long Linh.
Annie uất ức nói:
"Chị Long Linh, em cứ tưởng chị quên em rồi cơ."
Long Linh lập tức lắc đầu:
"Trong biển có chút việc, giờ chúng ta cùng đi ra đảo thôi."
Annie nhìn ra phía sau Long Linh, đúng như dự đoán, Công tước Violet vẫn đi theo chị ấy.
Violet bước đi tao nhã, gió biển thổi tung tóc nàng, viên hồng ngọc nơi tai lấp lánh ánh sáng rực rỡ.
Annie không khỏi nói:
"Tối thế này rồi, không biết còn thuyền không nữa. Nãy có nhiều người lên đảo, các du thuyền đều khởi hành chưa quay lại."
Long Linh mân mê đầu ngón tay, càng thấy có lỗi:
"Xin lỗi, tại chị về trễ quá."
Annie an ủi nàng:
"Không sao đâu, chị Long Linh. em có một ông chú làm thương mại trên biển ở Thành phố Tự Do, em có thể dùng thủy tinh thông tin ma pháp để hỏi xem chú có rảnh đến đón bọn mình không."
Long Linh lại tràn trề hy vọng.
Violet đứng trong gió đêm, ngón tay dài gõ nhẹ lên cánh tay.
Annie nhanh chóng dùng thủy tinh thông tin ma pháp gọi cho chú, rồi gọi cho chị, nhưng cả hai đều nói không rảnh.
Annie tức giận cúp máy, giậm chân:
"Sao ai cũng không đáng tin vậy chứ!"
Long Linh nhìn trời, đã khá khuya, dịu dàng nói:
"Hay để mai tối chúng ta đi đảo nhé, dù sao cũng không gấp, có thể chơi thêm vài ngày nữa."
Annie cảm động suýt khóc, định gật đầu đồng ý thì thấy có du thuyền xa hoa đang tiến lại gần bờ.
Annie kéo tay Long Linh lắc lắc:
"Chị Long Linh, có thuyền tới rồi, còn sang trọng hơn mấy thuyền em từng thấy."
Cô hăng hái nói:
"Để em đi hỏi xem có thể lên thuyền không."
Annie chạy đi.
Long Linh nhìn sang Violet bên cạnh:
"Đó là thuyền của chị sao?"
Violet không trả lời, nhẹ nhàng phủi "bụi" trên tay Long Linh, chậm rãi tựa vào lòng cô:
"Gió đêm ở đây lạnh quá, tiếc là áo choàng của chị vẫn còn ở chỗ một con rồng nào đó."
Long Linh hỏi:
"Chị không đến quán rượu của em ở đại lục Liv sao? Em bảo nhân viên đợi chị."
Violet:
"Chị chỉ muốn đích thân em trả lại cho chị thôi."
Long Linh:
"Vậy thì cả đời chị cũng đừng mong lấy lại, em còn định vứt đi nữa kìa."
Violet:
"Không được vứt, nếu em vứt đi, em phải bồi thường bằng chính mình."
Long Linh đẩy nàng ra:
"Chị đúng là mơ đẹp."
Annie quay lại, vui mừng ra mặt:
"Chị Long Linh, vừa hay còn ba chỗ, chúng ta có thể cùng lên đảo chơi."
Violet ngẩng đầu nhẹ, đi trước Annie:
"Đã có thuyền rồi, còn không mau đi?"
Annie thì thầm với Long Linh:
"Sao cô ấy kiêu ngạo thế, con thuyền đó chẳng lẽ là của cô ấy sao?"
Long Linh nhìn Annie — đúng vậy, nếu không sao lại vừa khéo có ba chỗ, rõ ràng là đến đón ba người bọn họ.
Annie lập tức im lặng — xem ra sau này không thể gây sự với công tước nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com