Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Ngọc trai may mắn

Long Linh và Annie cùng nhau lên du thuyền, sau khi vào trong thì chỉ có ba người bọn họ.

Violet ngồi vào khoang tàu, sai đầu bếp trên thuyền chuẩn bị ít đồ ăn mang tới.

Nàng biết Long Linh đã bơi trong biển cùng nàng lâu như vậy, chắc hẳn đã đói rồi.

Từ đây đến Đảo Thần Bí vẫn còn một đoạn đường, đủ để họ nghỉ ngơi và bổ sung thể lực.

"Cùng ăn đi."

Violet bắt chéo chân, ngồi bên cạnh Long Linh đầy tao nhã.

Annie ngồi đối diện, cảm thấy áp lực đè nặng — ăn cơm chung bàn với một con rồng như Violet đúng là căng thẳng tâm lý quá lớn.

Annie không chịu nổi áp lực như vậy, xua tay nói:

"Em uống nước dừa no rồi, chị Long Linh cứ ăn đi, em ra mũi thuyền hóng gió chút."

Long Linh gật nhẹ đầu: "Ừ."

Annie đứng dậy rời đi, có một người hầu đi theo bên cạnh cô.

Long Linh vốn tưởng sẽ được ăn hải sản, vì mấy ngày nay ở Thành Tự Do cô đã ăn quá nhiều hải sản rồi. Nhưng thực tế được mang lên lại là vài món ăn nhẹ thanh đạm.

Cô gắp vài miếng thử, phát hiện ra là món Trung, không quá dầu mỡ, vị ngọt thanh, rất hợp khẩu vị — là món cô từng dạy Mina nấu.

Violet quan sát thấy ánh mắt Long Linh tròn xoe vì ngạc nhiên, tâm trạng nàng rất tốt:

"Ngon không? Rau do chính tay em trồng đấy."

Long Linh đang cắn dưa leo trộn lạnh thì sững người:

"Lâu như vậy rồi sao? Rau vẫn chưa hỏng à? Chị còn sắp xếp người chăm sóc nông trại nữa?"

Violet dịu dàng đáp:

"Chị đang đợi em về nhà. Những loại rau em trồng ở nông trại đều đã chín, chị đã cho người đóng gói một phần, gửi đến quán rượu của em."

Cô cứ tưởng Violet sẽ phá bỏ nông trại cô dày công xây dựng để trồng cỏ nuôi bò cơ.

Tâm trạng Long Linh có chút phức tạp:

"Cảm ơn, nhưng sau đợt này đừng gửi nữa. Chúng ta đã chia tay rồi, nông trại cũng là của chị."

Khi còn dưới biển sâu, thái độ của Long Linh đã mềm lại, không ngờ cô vẫn muốn dứt khoát hoàn toàn.

Violet có phần tức giận:

"Nông trại chị vẫn sẽ cho người chăm sóc, rau trồng xong cũng sẽ cho người mang tới cho em."

Long Linh vốn nghĩ nói vậy Violet sẽ biết khó mà lui, không ngờ nàng vẫn cố chấp như vậy.

Ánh mắt Long Linh hơi né tránh:

"Em sẽ không nhận đâu."

Violet đưa ngón tay thon dài, đặt lên môi Long Linh đang hơi hé mở đỏ ửng:

"Chị vẫn sẽ gửi."

Không khí giữa hai người có chút căng thẳng, Long Linh không nói gì thêm, cúi đầu im lặng ăn tiếp.

Violet rót một ly rượu, đưa cho Long Linh:

"Rượu dâu tây này cũng là do em ủ đấy. Em không ở nhà, mỗi ngày chị đều uống một chút."

Long Linh vừa cúi đầu uống một ngụm thì bị sặc, ho khan thành tiếng.

Khóe môi cô dính chút rượu đỏ, Violet lập tức cầm khăn tay lau giúp cô.

Ánh mắt Violet thoáng ý cười:

"Sao em vẫn dễ đỏ mặt như vậy? Em không ở trang viên, mỗi ngày chị chỉ có thể ôm gối của em ngủ."

Má Long Linh càng đỏ bừng hơn, cô rất khó tưởng tượng cảnh Violet ôm gối cô ngủ thế nào.

Không biết đuôi rồng của nàng có hiện ra và quấn chặt lấy cái gối không nữa...

Long Linh thì thào:

"Biết vậy lúc đi đã mang cả cái gối theo rồi."

Ánh mắt Violet tối lại:

"Không được."

Con rồng dâu tây vô tâm vô phế này, sau khi chia tay chẳng để lại gì cả, đến cả một món đồ cũng không. Nàng đã tìm khắp nơi, cuối cùng chỉ thấy nhà bếp pha lê mà Long Linh để lại.

Người khác sau chia tay còn để lại vật đính ước, còn Long Linh thì rũ sạch, cứ như không muốn có bất kỳ dây dưa nào nữa.

Càng nghĩ, Violet càng thấy uất ức, cầm lấy ly rượu Long Linh vừa uống, nhẹ nhàng in dấu son lên thành ly.

Ánh mắt Long Linh nhìn qua cửa sổ du thuyền, ngắm sóng biển dưới ánh trăng.

Du thuyền nhanh chóng đến đảo Yaripu, từ xa đã có thể nhìn thấy ánh đèn sáng rực, có rất nhiều rồng đến đây vào buổi tối.

Annie hứng gió biển suốt đường đi, không kìm được reo lên với Long Linh:

"Chị Long Linh, mình đi mua vé xem biểu diễn đi, ở đó có rất nhiều mỹ nhân ngư!"

Annie đi trước dẫn đường, Long Linh và Violet theo sau.

Họ cùng nhau đến một sân khấu lớn trải thảm đỏ, sau tấm màn đỏ mơ hồ vang lên những khúc ca tuyệt đẹp, xung quanh đã đông nghịt người.

Người bán vé trước mặt cũng là một mỹ nhân ngư rất xinh đẹp, tai cô là vây cá màu xanh lam gần như trong suốt, trông như một chiếc quạt lộng lẫy. Cô có hai chân chứ không phải đuôi cá lấp lánh như Long Linh tưởng tượng, xem ra giống như rồng, có thể hóa hình.

Long Linh hỏi giá vé, vé thường là 10 đồng vàng, vé hạng nhất là 100 đồng vàng, chỗ ngồi gần sân khấu hơn, có thể quan sát vũ điệu của mỹ nhân ngư từ cự ly gần.

Long Linh mua ba vé hạng nhất, đưa cho Violet và Annie mỗi người một tấm, rồi cùng họ bước vào khán phòng.

Dù đến hơi trễ, nhưng vé của họ là hạng nhất nên vị trí ngồi rất đẹp — ngay giữa hàng ghế đầu tiên.

Lần đầu tiên xem biểu diễn, Long Linh thấy cái gì cũng mới lạ.

Ghế ở đây làm từ đá san hô dưới đáy biển được mài nhẵn, tựa ghế trang trí bằng san hô đỏ như ngọc quý, đệm ngồi làm từ bọt biển rất mềm, dựa vào rất thoải mái.

Biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, nhưng hệ thống ánh sáng đã chuẩn bị xong xuôi.

Long Linh nhìn vé trong tay — không phải giấy thông thường mà có vẻ được làm từ vảy của sinh vật biển nào đó, mềm dẻo nhưng bền, sờ vào có cảm giác nhám nhẹ.

Cả tấm vé giống như một con cá đang bơi.

Trên vé ghi "Đoàn biểu diễn lưu động của mỹ nhân ngư", có tên trưởng đoàn và thông tin liên hệ. Phần giờ biểu diễn được đóng dấu đỏ hình móng có màng, rất dễ thương.

Long Linh siết tấm vé trong tay, môi khẽ cong lên, ngẩng đầu chăm chú nhìn về phía sân khấu.

Bỗng nhiên trong lòng bàn tay cô cảm thấy nặng hơn.

Cô cúi đầu thấy mình có thêm một tấm vé, quay sang nhìn Violet bên cạnh.

Violet nhìn cô đầy dịu dàng:

"Tặng em đó."

Long Linh cảm thấy má mình nóng lên:

"Vì sao lại tặng em?"

Violet ra hiệu cô lật mặt sau của vé ra.

Long Linh lật cả hai tấm, phát hiện phía sau có đánh số — vé của cô là số 185, còn của Violet là 186.

Ánh mắt Long Linh hiện rõ sự ngạc nhiên:

"Đằng sau có số à?"

Violet mỉm cười đầy ẩn ý:

"Lúc nãy cạnh quầy vé có tấm bảng gỗ, ghi là sau khi kết thúc buổi biểu diễn, mỹ nhân ngư sẽ rút thăm chọn một số để tặng ngọc trai may mắn."

Làn hơi nóng rực phả vào tai Long Linh, khiến da cô khẽ rùng mình.

Tâm trạng cô bỗng trở nên mềm mại:

"Chị giữ đi."

Violet khẽ cười:

"Không phải em rất thích tấm vé này sao? Nếu trúng giải, tấm vé sẽ biến thành bọt biển."

Long Linh lập tức hiểu ý nàng. Nhưng nói thì thầm gần như vậy, cô có thể ngửi thấy mùi hoa hồng trên người Violet, quá đỗi thân mật...

Long Linh chưa từng chia tay với ai, nên cũng không biết làm như vậy có đúng không.

Cô đưa lại tấm vé cho Violet: "Cũng không chắc là sẽ trúng, vé của chị thì chị giữ đi."

Violet lại nhét về: "Không cần, chị tặng em, em cứ giữ lấy là được."

Long Linh định trả lại lần nữa thì Annie bất ngờ nói: "Chị Long Linh, chị cứ nhận đi mà, có thêm cơ hội trúng thưởng chẳng phải rất tốt sao? Vé của em cũng là chị mua, nếu em trúng thì cũng sẽ đưa cho chị."

"Với lại chị còn nói muốn tặng quà cho tinh linh nữa mà? Viên ngọc trai may mắn này có thể đem tặng cô ấy đó."

Sắc mặt của Violet lập tức tối sầm lại. Nàng chưa bao giờ rộng lượng đến mức chịu để rồng nhỏ mang quà tặng cho tình địch.

Annie nói cũng có lý, nhưng Long Linh lại nghĩ đến Eloise – người đã cùng cô đi xem thỏ nguyệt ảnh. Với Long Linh, Eloise là một người bạn rất thân, cô muốn tặng cho Eloise thứ gì đó thú vị hơn.

"Không cần đâu, cảm ơn em, Annie. Ai trúng thì coi như là của người đó. Ban đầu chị chỉ muốn xem biểu diễn mỹ nhân ngư thôi, sau đó sẽ mua cái khác để tặng Eloise."

Annie gật đầu: "Vậy cũng được, dù sao ở đây còn nhiều thương nhân thần bí lắm, kiểu gì cũng sẽ tìm được món mà chị Long Linh ưng ý."

Vừa dứt lời, bàn tay đang buông thõng của Long Linh liền bị Violet nắm chặt mười ngón tay, giữ trong lòng bàn tay nàng.

Nghe thấy rồng nhỏ không định tặng viên ngọc may mắn cho tinh linh kia, tâm trạng Violet có vẻ tốt lên một chút, nhưng nàng vẫn không muốn rồng nhỏ đi gặp Eloise.

Chẳng bao lâu, tấm màn đỏ được kéo lên, ánh đèn chiếu rọi vào trung tâm sân khấu. Trước tiên, một pháp sư mặc áo choàng đen bước ra, cầm cây pháp trượng, cúi người chào khán giả.

Mọi người thấy chưa có mỹ nhân ngư nào xuất hiện thì cảm thấy hơi thất vọng.

Lúc này ánh đèn vụt tắt, rồi bật sáng trở lại, cả sân khấu lập tức biến thành đại dương mênh mông.

Khu vực biển do pháp thuật tạo ra ấy còn có sóng vỗ và gió biển mằn mặn, khiến người ta có cảm giác như nước biển sắp tạt vào mặt.

Sau đó, từng mỹ nhân ngư xuất hiện, đuôi cá mềm mại óng ánh đong đưa, họ vui vẻ chào khán giả.

Thật đẹp! Sau khi từng ngắm nhìn tộc tinh linh, Long Linh nghĩ đây chính là tộc đẹp nhất thế giới này. Đuôi của họ giống như đuôi của loài rồng, được bao phủ bởi vảy lung linh tuyệt đẹp.

Từ sau khi biến thành rồng, Long Linh bắt đầu có thiện cảm đặc biệt với những sinh vật có vảy đẹp.

Không kiềm chế được, cô thốt lên kinh ngạc. Một mỹ nhân ngư nhỏ ở giữa sân khấu chú ý đến biểu cảm đáng yêu của cô, còn gửi cho cô một trái tim lớn.

Long Linh hơi ngượng ngùng, vừa mới nhìn được một giây, giây tiếp theo ánh mắt đã bị Violet che lại.

"Không được nhận trái tim từ người khác." Giọng Violet trầm thấp, nghe như đang nghiến răng.

Long Linh: "......" Biết vậy đã không nên lên đảo cùng Violet.

Khi Violet buông tay ra thì các mỹ nhân ngư đã bắt đầu nhảy múa trong nước.

Long Linh từng nhảy cùng Eloise trong lễ hội Mẫu Thụ của tộc tinh linh, nhưng vũ điệu của tinh linh hoàn toàn khác với của mỹ nhân ngư.

Tinh linh khiêu vũ là vũ điệu của thiên nhiên, mang theo ánh nắng và mưa rừng, dưới ánh sáng vàng của thần thụ ban phước, có cánh hoa và dây ruy băng rơi lên tà váy – như thể đang mừng lễ hội trong rừng.

Còn vũ điệu của mỹ nhân ngư giống như linh hồn của đại dương, tràn đầy tình yêu với biển cả. Tiếng hát của họ vang lên như lời gọi từ lòng biển sâu, kết hợp với âm thanh của ốc biển, khiến người nghe rạo rực như đang hóa thành chú cá nhỏ tự do vui đùa trong đáy biển thẳm.

Mãi đến khi vũ điệu kết thúc, Long Linh vẫn chưa hoàn hồn. Mỹ nhân ngư nhỏ ở giữa nhẹ nhàng nâng tay, mọi người bên dưới sân khấu liền hò reo, các tấm vé trong tay họ cùng bay lên không trung. Một luồng ánh sáng xanh lam nhạt lướt qua mặt vé.

Cảm giác giống như đang chờ xổ số vậy, Long Linh nhìn hai tấm vé trước mặt mình, tim đập thình thịch, không khỏi hồi hộp.

Annie ngồi bên cạnh thì thầm lặp đi lặp lại số vé của cô và Long Linh.

Violet thì vẫn chăm chú nhìn thẳng về phía sân khấu.

Đôi mắt của mỹ nhân ngư nhỏ dường như có ma lực, khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cô. Đuôi cá khẽ quẫy một cái, toàn bộ ánh sáng trên vé liền vụt tắt.

Khi mọi người còn đang hồi hộp chờ đợi người trúng thưởng, Long Linh bất ngờ bị Annie ôm chặt đầy kích động: "Chị Long Linh, chị trúng rồi!"

Long Linh sững người một chút, nhìn thấy tấm vé số 186 đã biến thành một bong bóng vàng, bay về phía mỹ nhân ngư nhỏ.

Đó là tấm vé mà Violet đã tặng cô!

Tất cả các rồng xung quanh đều nhìn Long Linh với ánh mắt đầy ghen tị.

Mỹ nhân ngư nhỏ đón lấy bong bóng vàng, nháy mắt với Long Linh, một giọt nước mắt long lanh lăn xuống, biến thành viên ngọc trai xinh đẹp.

"Chúc mừng số 186 đã nhận được Ngọc Trai May Mắn. Nếu tặng cho người bạn yêu, hai người nhất định sẽ hạnh phúc."

Viên ngọc được mỹ nhân ngư bọc lại bằng lớp bong bóng vàng, đuôi cá nhẹ nhàng vung lên, viên ngọc được đưa tới tay Long Linh.

Khi viên ngọc trai hồng tròn trịa rơi vào tay Long Linh, bong bóng vàng liền tan biến, ngọc trai phát sáng dịu dàng, mang theo lời chúc phúc của mỹ nhân ngư, sờ vào vẫn còn hơi ấm.

Khi Long Linh ngẩng đầu lên lần nữa, tất cả mỹ nhân ngư đã rút lui, kết thúc buổi biểu diễn.

Khán giả xung quanh vừa trò chuyện về màn trình diễn vừa rời đi từng nhóm.

Violet đưa tấm vé không trúng thưởng cho Long Linh, môi đỏ rực lạnh lùng: "Không được tặng viên ngọc trai may mắn đó cho người khác, nghe rõ chưa?"

Annie bất ngờ thò đầu ra: "Người khác đó là tôi hả?"

Violet liếc Annie một cái rồi tiếp tục nhìn chằm chằm Long Linh.

Long Linh hiểu rõ trong lòng – Eloise đâu phải rồng, chắc chắn sẽ không thích ngọc trai.

Cô khẽ xoa mũi, đổi chủ đề: "Đi thôi, Annie, tụi mình đi xem chỗ khác nữa."

Annie gật đầu, cười rạng rỡ: "Đi nào, em còn biết một thương nhân bán thịt ma thú siêu ngon, để em đưa chị Long Linh đi thử."

Violet nhìn theo bóng dáng Long Linh và Annie rời đi, ánh mắt dần tối lại.

Bóng lưng cô đơn ấy đã bị một người khác âm thầm nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com