Chương 77: Ghen tị
Sylvia nhìn bóng lưng đầy cô đơn của Violet. Tất cả thuốc mà cô nhờ người gửi cho Violet đều bị trả lại.
Violet còn cho người đến cảnh cáo cô rằng: vĩnh viễn đừng bao giờ đến gần nàng nữa.
Thế nhưng, mối quan hệ giữa Violet và Alpha của nàng lại chẳng hề tốt đẹp, hai người chỉ là vỏ ngoài hòa hợp, bên trong lạnh nhạt, hoàn toàn không hề yêu nhau.
Sylvia cảm thấy tiếc cho Violet. Nhìn về phía Long Linh ở xa, cô dặn dò người bên cạnh:
"Đi điều tra lai lịch con rồng nhỏ đó, âm thầm dạy cho nó một bài học."
Sau đó, cô nhanh chóng chỉnh lại bộ vest trên người, xác nhận diện mạo không có gì sai sót, rồi bước nhanh về phía Violet.
Nhưng khi Sylvia sắp tới gần Violet, hai Long vệ mặc thường phục, thân hình cường tráng, bất ngờ rút kiếm chắn trước mặt cô.
Chỉ trong chớp mắt, hai thị vệ đã bị Sylvia đánh gục. Cô toan đuổi theo Violet thì phát hiện đối phương đã biến mất.
Không chỉ vậy, còn có thêm nhiều Long vệ mặc thường phục khác phát hiện ra, lập tức đuổi theo cô.
Tình tiết nhỏ này chẳng ai để tâm đến.
Một thương nhân bán thịt ma thú, mặc đôi bốt cao cổ kiểu cũ, áo khoác hai hàng cúc còn lỗ thủng do đạn bắn, đầu đội mũ cướp biển.
Ông ta ném từng khối thịt ma thú còn dính cả xương vào giữa các khúc gỗ rỗng đang cháy rực.
Ngay khi thịt ma thú chạm vào lửa, phần mỡ trong thịt làm ngọn lửa bùng lên cao hơn một đoạn, phát ra âm thanh tí tách như pháo nhỏ, khói nghi ngút, trông như đang bắn pháo hoa.
Xung quanh ông ta có cả chục khúc gỗ kiểu như vậy, trong mỗi khúc đều có đặt thịt ma thú.
Không hề rắc bất kỳ gia vị nào, chỉ cần đi ngang qua cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, khiến người ta không bước nổi chân.
Long Linh tỏ ra rất hứng thú với kiểu nướng này, liền hỏi:
"Đây là thịt của ma thú gì vậy?"
Người bán hàng bất ngờ phát hiện trước mặt là hai tiểu thư quý tộc trẻ tuổi xinh đẹp — một người có sừng rồng bạc trên đầu, người kia có sừng rồng màu xanh. Sau lưng họ còn có một phụ nữ cao quý với sừng rồng đen, khí thế uy nghiêm.
Ông ta vội vàng đáp:
"Đây là thịt của ma nham thú, rất ngon! Một miếng chỉ cần năm đồng vàng."
Long tộc vốn rất giàu, lại có khả năng tiêu hóa được ma khí còn sót lại trong thịt ma thú.
Ông từng bán loại thịt này cho con người ở lục địa Brunn, suýt chút nữa làm cả làng mất mạng. May sao có một vị mục sư đi ngang qua, mới cứu ông khỏi giá treo cổ.
Người bán hàng tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Ông nhanh chóng chọn ra miếng ma nham thú nướng chín ngon nhất, móc từ móc sắt trên khúc gỗ xuống, đặt lên đĩa. Rồi múc một thìa lớn sốt từ hộp sắt nhỏ, lấy dao nĩa, tất cả bày gọn trên khay và đưa cho Long Linh.
Long Linh thấy thịt đã mang đến thì đưa cho người bán năm đồng vàng. Giá thịt ma thú đúng là cao hơn thịt thường, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.
Cô chưa từng thấy loại sốt này. Màu đỏ đậm giống mứt trái cây, nhưng mùi thì ngọt cay.
Cô dùng thìa múc một ít nếm thử — vị không tệ chút nào.
Annie thấy Long Linh đã ăn thử sốt, cũng lấy một cái thìa nhỏ nếm thử, cảm thán:
"Cắn vào giòn giòn, lại còn kêu răng rắc nữa, đây là loại sốt gì vậy?"
Người bán vui vẻ đáp:
"Đây là sốt cay từ củ liên âm u — cắt nhỏ trộn cùng ớt và mứt trái cây, ăn kèm thịt ma nham thú thì tuyệt!"
Long Linh nghe đến liên âm u, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Trước đây, cô và mẹ mua được từ người lùn, đều bán lại cho các nhà luyện kim. Cô vốn tưởng chỉ có thể dùng làm nguyên liệu luyện kim, không ngờ còn có thể làm gia vị.
Annie nóng lòng muốn ăn thử, định nhờ người bán cắt thịt ra, nhưng phát hiện dao của ông ta không sạch, dính đầy vụn thịt. Vì thế cô đành quay sang nhìn Long Linh cầu cứu.
"Chị Long Linh, chị có mang dao theo không?"
Long Linh tình cờ mang theo con dao mà Eloise tặng cho cô. Tay nghề của tộc tinh linh còn tỉ mỉ hơn cả người lùn, con dao mà Eloise tặng rất tinh xảo và sắc bén, khiến cô yêu thích không rời tay, luôn mang theo bên mình.
Long Linh lấy dao ra, cắt thịt ma thú thành những miếng nhỏ hình vuông đều đặn, chia thành ba phần: một phần đưa cho Annie trước, hai phần còn lại là của cô và Violet.
Violet nhìn con dao mà Long Linh dùng để cắt thịt — chuôi dao được nạm một vòng đá quý màu lam, lưỡi dao được mài bằng đá ma pháp, dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng lam như sóng nước, trông vô cùng quý giá.
Đây không phải là con dao mà nàng đã tặng.
Violet nhíu mày, nhìn Long Linh cẩn thận lau sạch dao bằng vải bông rồi cất kỹ vào túi nhỏ mang theo bên mình. Trước đây nàng chưa từng để ý, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
Violet không nhịn được hỏi:
"Em rất thích con dao đó à?"
Long Linh siết dây buộc túi lại:
"Khá thích."
Trên mặt Violet hiện lên chút lạnh lùng. Nàng có thể đoán ra ai là người tặng. Con rồng nhỏ này chẳng có mấy người bạn, ra ngoài chơi mà vẫn nhớ mãi không quên — thì chỉ có thể là tinh linh đó.
Đã nhận quà thì thôi, lại còn luôn mang theo bên người, không phải là đang "nhìn vật nhớ người" sao?
Chẳng lẽ em ấy đã quên ai mới là người từng thân mật với mình?
Annie ngửi thấy trong không khí đầy mùi giấm chua, liền nhanh chóng cầm phần thịt ma nham thú của mình lên, không chần chừ mà bắt đầu ăn trước.
Long Linh cảm nhận được bầu không khí xung quanh hơi là lạ, nhưng cũng không quá để tâm. Dù sao Violet cũng không thích cô làm bếp, lại càng không muốn cô nấu cho người khác ăn. Cô chỉ là nhận một món quà từ người bạn tốt thì sao chứ?
Cô ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh, dùng nĩa gắp một miếng thịt ma nham thú nướng nguyên vị để nếm thử. Lớp ngoài giòn giòn do nướng kỹ, bên trong thịt mềm, hơi giống thịt bò nhưng dai hơn, ăn xong cả người đều cảm thấy tràn đầy sức mạnh.
Violet thấy Long Linh ăn rất vui vẻ, hoàn toàn không bận tâm đến cảm nhận của nàng, đã không còn là Long Linh của trước kia nữa. Trong lòng nàng nảy sinh một chút hụt hẫng.
Nhưng hiện tại là nàng đang theo đuổi Long Linh, chính nàng đã nói sẽ thay đổi nên không thể hành xử như trước nữa.
Violet ngồi xuống bên cạnh Long Linh, bình tĩnh hỏi:
"Thịt ma thú ngon không?"
Long Linh thấy trong đôi mắt luôn kiêu ngạo của Violet có chút thất vọng, môi mím nhẹ, giọng cũng mềm lại:
"Ngon lắm, rất dai, vị hơi giống thịt bò."
Violet nhìn chăm chú vào mắt cô, giọng khẽ khàn:
"Em đút cho chị ăn được không?"
Long Linh nhìn nàng, rồi ánh mắt hơi tránh đi:
"Nơi này có nhiều người."
Cô đưa phần thịt ma thú còn nguyên chưa động đến đến trước mặt Violet.
Ánh mắt của Violet trở nên tội nghiệp:
"Nhưng chị muốn em đút cho ăn, Long Linh... Lúc nãy chị buồn lắm."
Chẳng phải hai người đã chia tay rồi sao? Nàng nói vậy là đang mong chờ được dỗ dành sao?
Long Linh không đáp lại.
Violet khẽ chạm vào vạt áo cô, nhẹ nhàng kéo kéo hai cái.
Nàng như một con mèo nhỏ kiêu ngạo, đang dùng những móng vuốt mềm mại đập nhẹ lên người đối phương. Nhìn qua cứ như chú mèo sắp nằm ngửa ra, phơi bụng mềm mại ra cho người ta nhìn.
Trái tim Long Linh bị sự làm nũng này làm mềm nhũn, không chống đỡ nổi.
Cô dùng nĩa xiên một miếng thịt nhỏ, đưa đến môi Violet:
"Một miếng thôi."
Violet lập tức cúi người tới, đôi môi đỏ khẽ hé, ngậm lấy miếng thịt ấy. Hành động đáng yêu hiếm có này khiến Long Linh ngẩn người, ngơ ngác nhìn đôi môi đỏ mọng và chiếc lưỡi mềm mại thoáng qua.
Thấy Long Linh đờ người ra, Violet khẽ liếm môi bằng đầu lưỡi đỏ hồng, khiến tai Long Linh nóng bừng lên.
Violet cong môi, được đà lấn tới:
"Cho chị ăn thêm miếng nữa được không?"
Long Linh hơi lúng túng:
"Không cho."
Violet lại kéo nhẹ vạt áo cô:
"Con dao lúc nãy là tinh linh tặng em sao?"
Long Linh khẽ gật đầu:
"Là Eloise tặng, dùng để cắt trái cây hay thịt đều rất tiện."
Violet nhẹ giọng:
"Chị sẽ tìm người làm cho em một con dao còn tốt hơn, tặng em. Sau này em dùng con dao đó, được không?"
Long Linh từ chối:
"Em đã có một con dao quen tay rồi."
Mắt Violet hơi nheo lại. Dao do tinh linh tặng thì quen tay, còn dao nàng chưa tặng đã bị cho là không dùng được?
"Dao dùng lâu sẽ bị cùn. Quà người khác tặng, em dùng mãi sẽ làm hỏng đấy."
Long Linh liếc nhìn nàng:
"Nếu cùn thì em có thể mài lại."
Trong mắt Violet thoáng ý cười:
"Sau này nếu em thiếu gì cứ nói với chị, chị sẽ tặng cho em. Em muốn làm gì cũng được, chị không cản."
Long Linh hừ nhẹ trong lòng — trước kia Violet đâu có nói vậy, còn cãi nhau với cô biết bao nhiêu lần. Bây giờ nói nghe cứ như thật.
Cô xiên một miếng thịt, đưa đến miệng Violet:
"Chị ăn đi đã."
Long Linh và Violet cùng ăn xong thịt ma thú, sau đó lại đi dạo thêm vài quầy hàng khác.
Cô đi dạo rất lâu, cuối cùng nhìn trúng một bộ đồ trang trí bằng san hô. Vỏ ngoài là hình mặt trăng làm bằng thủy tinh lưu ly, khi ấn nút, những ngôi sao nhỏ bên trong sẽ phát sáng lấp lánh. Búp bê mỹ nhân ngư nhỏ trong rừng san hô xanh sẽ nhảy múa, còn phát ra giọng hát dịu dàng, giống hệt màn biểu diễn mà cô đã xem hôm nay.
Long Linh nhớ đến việc Eloise luôn sống trong khu rừng u tối, gánh vác trách nhiệm bảo vệ tộc tinh linh, hầu như chưa từng ra khỏi nơi đó.
Với tư cách là bạn bè, cô muốn tặng món quà này cho Eloise, để chị ấy cũng có thể nhìn thấy cùng một khung cảnh như cô đã thấy hôm nay.
Long Linh không chút do dự mua ngay. Vì hình dáng tinh xảo và kỹ thuật phức tạp, món quà này có giá tới mười nghìn đồng vàng. Cô đã đặt cọc trước một phần, hẹn người bán đến quán rượu của mình để giao phần còn lại.
Do món đồ rất giá trị, cần tháo rời các bộ phận bên trong để đóng gói cẩn thận, tránh hư hỏng khi vận chuyển. Đến khi mang đến khu rừng của tộc tinh linh thì sẽ lắp lại.
Long Linh muốn xin chủ tiệm một tờ giấy da dê, nhờ viết lại các bước lắp ráp.
Chủ tiệm là một nhà luyện kim, tặng cho cô một cuộn ma pháp quyển trục, còn lấy ra một cây bút lông ma pháp, ghi chú tỉ mỉ từng bước lắp đặt, vẽ kèm cả hình từng bộ phận.
"Sau khi về đến nhà, cô chỉ cần mở ra, đặt xuống đất, sẽ có mũi tên vàng hiện ra hướng dẫn lắp ráp."
Đây là lần đầu Long Linh thấy loại quyển trục ma pháp như vậy — khác hẳn da dê bình thường, được vẽ đầy ký hiệu và chú ngữ cổ xưa, khung còn được viền bằng kim loại đặc biệt, cầm rất chắc tay.
Đây là dịch vụ hậu mãi tốt nhất mà Long Linh từng thấy, cô lập tức cất kỹ quyển trục quý giá này vào túi.
Việc đóng gói cần chút thời gian. Chủ tiệm không chuẩn bị sẵn, phải đi mượn thùng gỗ từ pháp sư quen biết.
Lúc đó, Annie soi gương đeo thử đôi hoa tai ngọc trai, chỉnh lại tóc rồi hỏi:
"Chị Long Linh, đôi bông tai này có đẹp không?"
Long Linh thuận miệng đáp:
"Đẹp."
Sau đó cô quay lại nhìn bên cạnh — nhưng vị trí bên cô vốn là Violet giờ đã trống không.
Cô không khỏi đưa mắt tìm kiếm giữa đám đông — và đột nhiên trông thấy Violet đang đứng nói chuyện với ai đó trong một góc khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com