Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Tình địch xuất hiện

Khi nghe Long Vệ báo lại rằng Sylvia muốn gặp mình, Violet hơi do dự.

Hiện tại nàng đang ở bên Long Linh, nếu để Long Linh biết nàng dây dưa với Alpha khác, con rồng nhỏ tính hay ghen đó chắc chắn lại nổi giận.

Nhưng nếu không đi mà bị Long Linh bắt gặp thì cũng phiền, tốt nhất là nhanh chóng giải quyết cho xong.

Vừa gặp được Violet, Sylvia lập tức không kìm được mà thổ lộ nỗi lòng:

"Vi, cuối cùng em cũng chịu gặp tôi rồi! Lần trước là tôi quá hấp tấp, tôi chỉ muốn giúp em thôi. Nếu em không thể chấp nhận, tôi nguyện làm bạn bình thường với em."

Lúc Violet bị thương ở đuôi rồng và gặp kỳ phát tình, Sylvia nghĩ mình là Alpha, có thể giúp nàng nên đã đề nghị hỗ trợ. Kết quả bị Violet tát cho một cái ngã lăn ra đất.

Cô từng tuyệt vọng, tưởng rằng Violet vốn dĩ không thích Alpha. Cho dù có tiêm thuốc ức chế để biến thành Beta, cô vẫn muốn ở bên Violet.

Nhưng Violet kiên quyết đuổi cô khỏi trang viên Illidare, không cho cô ở lại.

Sau này cô nghe nói Violet đã tìm một Alpha khác. Tìm hiểu mới biết đối phương xuất thân sa sút, là một con rồng Alpha trông yếu đuối, dựa dẫm mà chẳng được trân trọng.

Violet mặt lạnh lùng, lời nói đầy tổn thương:

"Sylvia, cô đã làm bị thương bao nhiêu Long Vệ của ta. Theo luật pháp vương quốc, ta có quyền bắt giữ cô ngay bây giờ, tuyên án ba năm tù!"

Sylvia vội vàng xin lỗi đầy chân thành:

"Xin lỗi, Vi, tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Tôi đến đây vốn dĩ là để tìm ma dược tốt hơn cho em. Tình cờ thấy em và Alpha của em... Hai người bây giờ đã chia tay rồi sao?"

Từ "chia tay" khiến Violet càng thêm khó chịu. Việc hủy bỏ khế ước với Long Linh đã khiến nàng vô cùng hối hận, giờ ngay cả người ngoài cũng nhìn ra hai người đã chia tay...

Nàng khoanh tay trước ngực, giọng lạnh như băng:

"Ta nói rồi, ta không cần thuốc của cô. Vết thương ở chân ta đã khỏi từ lâu."

Sylvia nhìn gương mặt cao ngạo của Violet, ánh mắt đầy si mê:

"Vi, nếu em chia tay với Alpha đó, em có thể cân nhắc đến tôi không? Tôi không thua kém Alpha nào cả. Sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em."

Violet siết chặt nắm tay, không thể chịu nổi nữa. Nàng đã từ chối không biết bao nhiêu lần mà Sylvia cứ như không hiểu lời người.

Ánh mắt nàng sắc bén đến mức mang theo sát ý:

"Sylvia, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Nếu cô vẫn không hiểu—"

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa.

"Violet, chị đang nói chuyện với ai vậy?"

Tim Violet giật thót. Nàng lập tức quay sang lườm Sylvia cảnh cáo, lạnh lùng nói một câu:

"Cút. Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."

Sylvia đầy không cam lòng. Cô rất muốn chạy đến trước mặt cái Alpha yếu ớt kia, để cho Long Linh biết thế nào mới là một Alpha thực sự, rằng không thể đối xử với một Omega như vậy.

Nhưng cô biết nếu mình lộ diện lúc này, Violet nhất định sẽ nghiền cô ra tro.

Sylvia đành nhanh chóng quay đầu rời khỏi con đường nhỏ trong góc khuất.

Dáng cô vội vã, mặc đồ tối màu, trong bóng đêm rất khó nhận ra.

Long Linh đứng cách đó khá xa, chỉ nhìn thấy một cái bóng mơ hồ vội vã rời đi.

Cô khẽ nhíu mày. Xác nhận Violet không gặp nguy hiểm, cô mới yên tâm bước tới bên cạnh.

Long Linh hơi nghi hoặc:

"Người đó sao lại đi vội thế?"

Violet vuốt nhẹ mái tóc xoăn dài đen nhánh, sắc mặt vẫn như thường, ánh mắt sâu thẳm:

"Chỉ là một cấp dưới thôi."

Nàng từng phục vụ trong quân đội, tâm lý mạnh mẽ hơn những con rồng bình thường, lời nói quả quyết khiến người ta rất dễ tin tưởng.

Nhưng bình thường Violet chưa từng né tránh khi nói chuyện với cấp dưới, điều này khiến Long Linh cảm thấy có chút kỳ lạ.

Cô gật nhẹ đầu, rồi khẽ nhăn mũi, ngửi thấy mùi gì đó không dễ chịu, thuận miệng hỏi:

"Cấp dưới ban nãy là Alpha à?"

Mùi pheromone của các Alpha thường có tính xung đột. Long Linh là một con rồng Alpha nên rất nhạy cảm với mùi của Alpha khác — cô sẽ thấy nồng và khó chịu.

Khi Long Linh bước đến Violet đã sớm phát tán một ít hương hoa hồng Omega để che giấu, không ngờ Long Linh vẫn nhận ra được mùi của một Alpha khác...

Trong lòng nàng có chút hoảng loạn, liền kéo tay Long Linh, dẫn cô ra chỗ thoáng khí, dịu dàng hỏi:

"Đúng rồi, quà em định mua cho tinh linh đã chọn xong chưa?"

Thoát khỏi mùi khó chịu của pheromone Alpha, Long Linh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn:

"Em mua xong rồi. Chị có việc công cần xử lý à? Nếu gấp thì cứ về trước đi, em và Annie cũng chơi gần xong rồi."

Violet thấy rồng nhỏ không nghi ngờ gì nhiều, mới hơi thả lỏng thần sắc:

"Không gấp lắm. Trước đây chúng ta ở bên nhau ít quá, bây giờ chị muốn dành nhiều thời gian cho em hơn. Em vừa mua gì thế?"

Long Linh mỉm cười, giọng đầy vẻ khoe khoang:

"Một món đồ trang trí siêu đẹp! Có thể thấy mỹ nhân ngư nhỏ bên trong đang ca hát và nhảy múa. Ông chủ còn tặng em một cuộn ma pháp nữa!"

Violet nhìn thấy dáng vẻ hớn hở của Long Linh, đưa một ngón tay ra chọc nhẹ vào ngực cô:

"Thế còn quà cho chị đâu? Bao giờ mới đưa đây? Em đối xử tốt với người khác như vậy, còn chị thì sao?"

Quà tặng cho người khác cùng lắm cũng chỉ là món đồ thủ công xinh xắn, còn món quà mà Violet muốn chính là cơ thể của cô — làm sao có thể giống nhau được?

Long Linh bị nàng chọc đến đỏ cả vành tai, liền gạt tay nàng ra, không thèm đáp lại lời oán trách kia:

"Đổi thứ khác đi."

Violet ánh mắt tràn đầy ý cười:

"Không phải em vừa có được viên ngọc trai may mắn sao? Em có thể dùng nó, bây giờ cầu hôn chị đi."

Long Linh liếc nhìn nàng — cầu hôn gì chứ? Rõ ràng là cầu tái hôn.

Cô chưa từng thực sự kết hôn với Violet, nhưng từng sống chung, cũng chẳng khác gì đã cưới. Mới tí tuổi đầu, vậy mà đã sắp thành Alpha "tái hôn" rồi.

Nếu cô mà cầu hôn Violet, chắc chắn nàng sẽ lập tức đồng ý ngay. Một con rồng dễ bắt nạt như cô đúng là hiếm thấy.

Long Linh càng nghĩ càng tức:

"Ai mà thèm cầu hôn chị chứ! Chị từng nhốt em trong mật thất, còn biến em thành rồng nhỏ, nhốt vào bể cá, lại còn đánh vào mông em!"

Violet nghe rồng nhỏ kể lại chuyện cũ, dịu dàng dỗ dành:

"Được rồi, là chị quá thích em mà. Sau này chị hứa sẽ không nhốt em nữa. Chị còn từng nói em có thể đánh lại mà, là em không chịu đánh thôi.

Rồng nhỏ đáng yêu biết bao, em có biết không? Mỗi lần em biến nhỏ, bụng trắng mềm của em sờ vào rất êm, sừng rồng hồng hồng, đáng yêu vô cùng."

Long Linh bịt đôi tai đỏ ửng của mình lại — không chịu nổi nữa! A a a, cô đâu có muốn nghe mấy chuyện đó!

Lúc trước Violet còn bị thương ở chân, thế mà cô lại đánh mông người ta... cô còn là người nữa không?

Giờ nếu lại thân mật với Violet, chắc chắn nàng sẽ càng đắc ý, cảm thấy cô không thể rời khỏi nàng.

Long Linh trừng mắt nhìn Violet, trước khi bỏ đi còn ném lại một câu:

"Đừng hòng! Em sẽ không cầu hôn chị đâu!"

Violet cong môi xinh đẹp, khẽ cười:

"Không cầu hôn cũng được, vậy thì chúng ta làm hòa đi, quay lại với nhau. Có trứng rồng rồi hẵng nghĩ đến chuyện cưới."

Long Linh đang bỏ đi nửa chừng, nghe vậy liền ngoái đầu nhìn lại.

Sao tư duy của Violet lúc nào cũng khác người thế? Không cưới mà đòi có trứng rồng?

Thật quá tệ, để Omega mang trứng rồng mà không cho danh phận, chuyện thế này chỉ có Violet dám làm. Mà cô, lại là cái Alpha không danh phận kia.

Dù sao thì trong thế giới của họ, kiểu quan hệ này cũng có một cái tên — ngoại thất*.

(*kiểu bồ nhí nuôi bên ngoài á)

Long Linh vẫn còn tức giận:

"Lúc trước không phải chị không chịu đính hôn với em sao? Giờ lại muốn cho em danh phận? Em không cần nữa. Chị muốn sinh với ai thì đi mà sinh."

Violet thấy mặt Long Linh đỏ bừng vì tức giận, vội nói:

"Đừng đi nhanh như vậy, chị đuổi không kịp nữa rồi. Bây giờ là chị muốn có danh phận với em, đừng giận nữa."

Càng nhún nhường thì lại càng tức.

Trước đây rốt cuộc là đầu cô chứa cái gì mới chạy theo cầu xin một lời hứa hão huyền như thế.

Long Linh bước nhanh hơn, nhưng nghĩ đến chân Violet từng bị thương, lại hơi chậm lại — và bị Violet ôm lấy từ phía sau.

Môi mềm của Violet kề sát tai cô, giọng rất dịu dàng:

"Rồng dâu tây nhỏ, em càng ngày càng bướng đấy. Chị thật lòng muốn bên em suốt đời."

Long Linh hừ lạnh một tiếng, nhưng nước mắt đã lăn vòng quanh khóe mắt.

Rõ ràng không nên dễ dàng tin vào lời ngon ngọt của phụ nữ như thế. Vậy mà lòng cô lúc này lại chua xót, như bị ngâm trong rượu mận lâu ngày, đắng đến tận gốc lưỡi.

Cô nén nước mắt, lặng lẽ gỡ tay Violet xuống:

"Đồ em mua đang được đóng gói, em phải đi trông."

Violet lập tức nói:

"Chị đi với em."

Bóng lưng hai người rời đi, toàn bộ đều bị Sylvia thu vào mắt.

Nói thật, cô chưa từng thấy Alpha nào mặt dày như vậy. Violet còn chịu cúi đầu cầu tái hợp, vậy mà đối phương vẫn không chịu buông tha.

Cô thực sự không hiểu, Violet rốt cuộc nhìn trúng cô ta ở điểm nào. Con rồng Alpha có mùi dâu tây ấy, cô ngay từ lần đầu đã thấy rất chướng mắt. Đợi Violet không có ở đó, nhất định phải "giáo huấn" cô ta cho rõ.

Long Linh lúc này vẫn chưa biết mình đã bị một con rồng khác để ý.

Khi quay lại, chủ tiệm đã đóng gói xong món đồ trang trí mà cô mua. Cuộn ma pháp cũng được đặt cùng vào trong hộp, xung quanh buộc chặt bằng dây leo, xách lên là mang đi được.

Là một con rồng Alpha, cô vốn không yếu, xách hộp đồ rất dễ dàng — nhưng tay xách đồ thì khó mà dạo phố tiếp.

Annie cũng vừa mua xong đồ trang sức, hỏi:

"Chị Long Linh, giờ chúng ta về nhé? Mẹ em đã đặt khách sạn rồi, phòng hai giường, chúng ta có thể ở cùng nhau."

Long Linh còn chưa kịp trả lời, Violet đã lạnh lùng liếc cô một cái.

Trời ơi, ánh mắt của nữ công tước cứ như sắp giết người vậy. Phòng hai giường thì sao? Cũng có phải giường đôi đâu. Cô và chị Long Linh trong sáng, đâu có làm gì đâu!

Violet vẫy tay, gọi một Long vệ mặc thường phục đến:

"Đưa đồ cho Long Vệ xách, muốn dạo tiếp thì cứ dạo."

Long Linh lắc đầu:

"Em mệt rồi, không muốn đi nữa."

Violet xoa đầu cô:

"Vậy chúng ta lên du thuyền nghỉ một lát, chờ trời sáng chị lại dẫn em đi chơi tiếp."

Long Linh chỉ muốn tìm một chỗ không có Violet để nghỉ ngơi, nhưng Violet ở khắp nơi, cũng không còn mẹ để cứu cô nữa.

Cô gật đầu:

"Được."

Annie ở bên cạnh âm thầm tức giận — quá đáng thật đấy! Không cho cô ngủ phòng hai giường với chị Long Linh, chắc chắn công tước đã lén chuẩn bị một phòng giường đôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com