Chương 79: Chạm mặt
Long Linh quay trở lại du thuyền, tắm nước nóng xong thì cũng chỉ nghỉ ngơi được một lúc, trời đã bắt đầu sáng.
Cô đang say giấc trong chiếc chăn mềm mại thì Violet đóng cửa sổ du thuyền lại, kéo kín rèm cửa.
Violet muốn đưa Long Linh về trang viên luôn, nhưng lại sợ Long Linh tỉnh dậy sẽ nổi giận.
Nàng cúi xuống hôn nhẹ lên má Long Linh đang say ngủ, ánh mắt không rời khỏi gương mặt ấy, cứ thế nhìn cô cho đến khi cô tỉnh dậy.
Long Linh sau khi ngủ bù một giấc, vừa tỉnh lại đã chuẩn bị rời giường.
"Chị cứ về trang viên Illidare trước đi, em lo xong việc sẽ đến tìm chị, rồi cùng đi tìm Long Cung."
Vừa chải mái tóc dài bạc trắng trước gương, Long Linh vừa nói với Violet.
Violet đến bên cô, ngồi lên đùi cô: "Chị đi cùng em, trước tiên ghé quán rượu, rồi quay về trang viên lấy bản đồ."
Hương thơm nhẹ nhàng trên người Violet từng đợt ập tới khiến Long Linh hơi ngả người ra sau tựa vào ghế: "Đi đi về về đều phải ngang qua tộc tinh linh, chị còn không vào được."
Violet vòng tay qua cổ cô: "Vậy chị đổi hướng, vòng qua tộc tinh linh rồi gặp em, được không?"
Long Linh khẽ lắc đầu, bỗng nhớ đến lệnh cấm mà Violet từng áp đặt lên tộc tinh linh – thương đội đi qua cảng Grace đều phải vòng đường: "Chị có thể gỡ bỏ lệnh cấm tinh linh đặt chân vào lãnh địa không?"
Ánh mắt dài và hẹp của Violet nheo lại, giọng nói lạnh đi: "Sao? Em thấy thương à?"
Long Linh im lặng, tiếp tục chải đầu, không nói thêm gì nữa.
Violet luôn suy diễn lung tung, cứ nghĩ cô có quan hệ mập mờ với người khác.
Thấy Long Linh không nói chuyện nữa, Violet cúi đầu nâng cằm cô lên, giọng trầm xuống: "Trước mặt chị thì không được thương người khác, em chỉ được nghĩ đến chị thôi. Nếu em chịu làm lành với chị, chị sẽ đồng ý yêu cầu của em."
Hơi thở hai người hòa quyện, môi Violet còn chưa kịp chạm vào môi đỏ mọng của Long Linh thì đã bị cô đẩy ra.
Long Linh đặt lược xuống: "Em còn việc khác phải làm."
Violet đã nhiều lần nhẫn nhịn, nhẹ giọng dỗ dành cô. Chỉ cần Long Linh không tỏ ra ai cũng quan trọng hơn nàng, dù có dỗ ngọt giả vờ cũng được.
Vậy mà đến một lời nhẹ nhàng cũng không có. Tình cảm bao lâu của họ, chẳng lẽ lại không bằng một người mới xuất hiện?
Violet có chút giận, đứng dậy khỏi đùi Long Linh: "Vậy em đi đi."
Thân thể mềm mại rời khỏi lòng cô, Long Linh liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng như sương giá của Violet, ánh mắt hơi dao động, nhưng vẫn không do dự cầm lấy áo khoác cạnh giường.
"Em lên boong tàu trước, chị bảo thuyền trưởng cho du thuyền cập bến phía đối diện."
Phụ nữ lúc tức giận nói gì cũng là ngược lại với lòng mình, sao Long Linh lại không hiểu chút nào?
Violet nắm lấy tay Long Linh, kéo cô vào lòng, giọng khàn khàn: "Em nói đi là đi, rồi trốn chị thật xa, sau này không gặp nữa, đúng không?"
Vòng tay Omega siết chặt, đôi môi nóng rực đặt lên gáy cô, nhẹ nhàng hút một cái, làn da trắng mịn lập tức run lên.
Long Linh nghiêng người tránh ra, lạnh nhạt nói: "Em đâu nói sẽ không gặp chị, xong việc sẽ tìm chị."
Môi Violet trượt xuống thấp hơn, giọng càng trầm: "Bao lâu thì xong? Có nhớ chị không?"
Long Linh giơ tay lên chặn môi nàng lại, không để nàng hôn tiếp: "Ba ngày sau em tìm chị."
Violet nắm lấy tay cô trong tay mình. Da nàng trắng hơn Long Linh một chút, còn Long Linh mấy ngày nay chạy ngược xuôi bên ngoài, tay đã sạm đi mấy phần.
Ngón tay nàng vuốt dọc theo lòng bàn tay Long Linh, hơi sần sùi – chắc đã làm không ít việc vất vả ở quán rượu.
Còn phải đi theo người khác. Nếu cứ ở bên cạnh nàng thì đâu cần chịu khổ như vậy.
Violet thấy xót xa. Nàng định nói ba ngày là quá lâu, nhưng lại không nỡ để Long Linh cũng vất vả như mình: "Em hứa sẽ luôn nhớ chị, chị sẽ để em đi."
Long Linh chưa từng biết Violet lại dính người như vậy, nhưng hai người đã chia tay rồi, cứ mập mờ như vậy cũng không tốt.
"Đợi em về rồi nói sau."
Bỗng nhiên bị cắn một cái vào gáy, cơn đau nhói lập tức ập đến.
Đôi mắt Violet đỏ rực, vẻ lạnh lùng xen lẫn u sầu.
Chỉ có mình nàng là vì chia xa mà lưu luyến, còn rồng nhỏ thì chỉ muốn qua loa, nhanh chóng tống khứ nàng đi.
Long Linh vẫn đẩy nàng ra: "Tự nhiên cắn em làm gì?"
Violet liếm vết thương trên người Long Linh: "Để em cắn lại."
Long Linh khẽ siết đầu ngón tay, cô vẫn chưa hoàn toàn quyết định có nên quay lại với Violet hay không – trước mắt nên giữ khoảng cách hợp lý.
Cô quay người rời đi.
Violet nhìn theo bóng lưng Long Linh rời xa, mọi thứ xung quanh như chìm trong u ám.
Long Linh không biết rằng, trong những ngày cô rời đi, Violet bao đêm trằn trọc không ngủ, chỉ mong được ở bên người mình yêu – sao mà lại khó khăn đến vậy.
Du thuyền nhanh chóng cập bến, Long Linh cùng Annie rời thuyền, hội ngộ với Mặc Đại, rồi cùng lên thuyền rời đi.
Long Linh mang quà tặng đến cho Eloise, Eloise tặng lại cô một hồ điệp ma pháp truyền tin – sau này không cần dùng pha lê thông tin ma pháp nữa, chỉ cần dùng hồ điệp là có thể nhắn tin qua lại.
Long Linh cùng cô ấy lắp ráp món đồ trang trí mỹ nhân ngư san hô. Eloise lần đầu tiên được nhìn thấy một sinh vật trí tuệ sống trong đại dương từ bé, tò mò chạm vào chiếc đuôi cá trên món đồ, thấy trơn nhẵn, giống như lớp vảy óng ánh của Long Linh.
Nhưng từ lần Long Linh bất ngờ hóa rồng khi gặp tinh linh cây, sau đó cô chưa từng thấy lại cái đuôi rồng của Long Linh, chỉ thỉnh thoảng mới nhìn thấy đôi sừng rồng xinh đẹp trên đỉnh đầu cô.
So với vẻ đáng yêu của mỹ nhân ngư nhỏ, có lẽ cô càng thích món trang trí rồng nhỏ hơn – ánh mắt Long Linh sáng rực khi miêu tả về thế giới bên ngoài, khiến người ta có cảm giác như ánh nắng ấm áp chiếu rọi.
Long Linh không ở lại vùng đất của tộc rừng quá lâu, nhanh chóng trở lại đại lục Liv.
Khi đến quán rượu mới mở, Long Linh phát hiện đối diện quán của cô có người mở một quán rượu y hệt.
Quán của cô tên là "Quán Rượu Sương Mù", còn quán đối diện tên là "Quán Rượu Đêm Khuya", diện tích còn lớn hơn quán cô, khách ra vào tấp nập.
Long Linh thu lại ánh mắt, bước vào quán mình thì thấy bên trong hỗn loạn vô cùng.
Vài nhân viên người Orc đang rưng rưng nước mắt dọn dẹp những chiếc bàn ghế bị phá hỏng, tủ rượu bị đập nát giống như vừa bị cướp, mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp nền nhà.
Càng là lúc thế này, cô – với tư cách là chủ quán – càng phải giữ vững bình tĩnh.
Rõ ràng lúc cô đi mọi thứ vẫn ổn, còn giao cho dì Lan Thấm trông quán. Cô chỉ đi du lịch Thành Tự Do có bảy ngày, sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy?
Lông mày Long Linh cau chặt:
"Chuyện gì xảy ra? Dì Lan đâu rồi?"
Nhân viên thấy chủ quán đến như tìm được chỗ dựa, thi nhau lên tiếng kể:
"Mấy hôm trước có người bất ngờ mở quán rượu đối diện, chỉ mất vài ngày là xây xong, còn đứng trước cửa quán mình giành khách."
"Giá rượu còn rẻ hơn bên mình, lại tặng kèm quà, khách quen bỏ đi hơn phân nửa, nhưng những khách thích món riêng độc quyền của quán vẫn ở lại."
"Nhưng sáng nay có một nhóm người xông vào, la ó rằng uống rượu xong bị đau bụng, còn nói đồ ăn có độc, ăn xong trúng độc, rồi bắt đầu đập phá khắp nơi. Dì Lan nói đi tập hợp người, định trả đũa, phá quán bên kia."
Thật ra cô không quá lo lắng về quán rượu – mấy ngày qua cô đã kiếm đủ vốn, sau này có thể làm lại từ đầu. Nhưng nếu dì Lan xảy ra chuyện, cô không biết ăn nói sao với bà ngoại.
Long Linh có phần lo lắng:
"Các cậu đi gọi dì Lan về trước, rượu và món ăn bị nói có vấn đề ở đâu? Dẫn tôi đi xem."
Một nhân viên người Orc vừa khóc vừa nói:
"Rượu bị bọn chúng đập hết rồi, đồ ăn cũng bị mang đi rồi, dì Lan ra ngoài đã hơn một tiếng mà vẫn chưa về."
Long Linh hiểu ra – đối phương rõ ràng là cố tình gây chuyện. Hành động chuyên nghiệp, thậm chí không để lại bằng chứng. Cô mở quán ở đây chưa lâu, không rõ đã đắc tội với ai, nhưng cô cũng không phải dễ bắt nạt.
"Gọi hai người theo tôi sang quán đối diện trước. Những người còn lại đi tìm mẹ tôi – Mặc Đại – rồi cùng đến Cục Trị An thành Grue để báo án."
Luật pháp ở đại lục Liv chỉ như tờ giấy trắng, nhưng chuyện đã xảy ra nghiêm trọng như vậy, nhất định phải lập tức công khai báo cáo để giữ lấy danh dự.
Mặc Đại là một thương nhân lớn ở thành Grue, tại tiệc chiêu đãi cũng từng giao tiếp với cục trưởng Cục Trị An. Nếu có thể mượn sức của quan phủ, phối hợp điều tra, chắc chắn sẽ khiến kẻ đứng sau phải dè chừng.
Long Linh vừa bước ra khỏi quán rượu thì có người đưa cho cô một mảnh giấy, hẹn gặp riêng, bảo cô mau đến, nếu không, dì của cô đang trong tay chúng sẽ bị giết ngay.
Đã lâu rồi cô không gặp kiểu hành xử như lũ thổ phỉ thế này, cô cũng muốn xem kẻ đó rốt cuộc là ai.
Nhưng cô nhớ lời mẹ dặn, lúc nào cũng phải để lại đường lui. Đợi nhận được tin rằng mẹ cô và người của Cục Trị An đang trên đường đến, cô mới dẫn người đi tới chỗ hẹn.
Đó là một khu phố cũ đã bị bỏ hoang từ lâu, Long Linh bước lên tầng hai đổ nát, nhìn thấy một nữ Alpha tóc ngắn mặc vest đen – cao ráo, dáng người mảnh mai, ngũ quan cương nghị, đuôi lông mày phải có một vết sẹo, đôi mắt đen sâu thẳm, ngồi lặng lẽ trên ghế – toàn thân toát ra khí thế như một thanh kiếm ngấm đầy độc tố.
Pheromone của cô ta mang mùi ngải cứu đậm đặc, vừa bước đến gần Long Linh đã cảm thấy ý chí chiến đấu bị kích thích dữ dội.
Mùi hương này cô từng ngửi qua – cô nhớ rõ Violet từng nói đây là cấp dưới của nàng.
Hành vi trên người nữ Alpha này rất giống Violet – xuất thân quân đội, bất cứ lúc nào lưng cũng luôn thẳng.
Cô không nhớ mình từng tiếp xúc với cấp dưới của Violet, chỉ từng thấy qua một lần phó quan của nàng – một Beta – còn người này thì hoàn toàn xa lạ. Nhưng cô tin Violet.
Tại sao Violet lại phái cấp dưới đến đập phá quán rượu của cô?
Ánh mắt Long Linh lướt quanh – không thấy dì Lan đâu cả, trong lòng càng thêm sốt ruột, nhưng sắc mặt vẫn giữ bình tĩnh, hướng về phía đối phương hỏi:
"Cô là chủ quán đối diện? Dì Lan đang ở trong tay cô?"
Giọng cô đầy chắc chắn. Tưởng rằng cô sẽ sợ hãi, ai ngờ vẫn dám tiến lên chất vấn – đôi mắt đen của Sylvia thoáng hiện sự căm ghét sâu đậm.
Alpha trước mặt trông mềm yếu, hoàn toàn khác với kiểu của cô ta, nhưng khí chất ôn hòa đầy ánh sáng trên người cô như ánh mặt trời muốn đâm thủng lòng người – khiến cô ta muốn hủy diệt tất cả những gì cô có.
"Cô không ngu như vẻ ngoài, vậy mà lại dám một mình tới nộp mạng. Muốn biết tại sao tôi nhằm vào cô không?"
Long Linh siết chặt nắm đấm – đây là lần đầu tiên cô gặp sự ác ý nặng nề đến vậy. Thì ra đối phương ngay từ đầu đã nhằm vào cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com