Chương 85: Chỉ được nợ nàng
Long Linh đã chăm sóc cho Violet trong kỳ phát tình, đến nay đã qua hai ngày.
Sáng ngày thứ ba, Long Linh dậy sớm hơn một chút, nấu cho Violet một phần cháo dưỡng sinh nóng hổi, đựng trong nồi đất nhỏ, đặt trên bếp nhỏ giữ ấm, sôi lục bục từng đợt.
Cô cầm lấy sổ sách, dùng bút lông chấm mực rồi mở cuộn da dê đã ngả vàng, tính toán lại toàn bộ tài sản hiện có của mình.
Cô đã hứa sẽ bồi thường tổn thất cho Annie, chỉ còn cách là dùng tiền.
Long Linh không thể bỏ mặc Violet trong kỳ phát tình để đi hoàn thành lễ đính hôn với Annie. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể vứt bỏ Violet trong hoàn cảnh như vậy.
Số tiền kiếm được từ việc mở quán cộng thêm tiền tiêu vặt mẹ cho, trừ đi khoản sửa chữa quán rượu lần trước bị Sylvia phá hỏng và tiền mua quà cho bạn bè, cô chỉ còn chưa tới mười vạn đồng vàng.
Cô bắt buộc phải điều hành lại quán rượu một cách nghiêm túc, không thể tiếp tục làm việc tùy hứng như trước nữa.
Có lẽ còn phải đem một nửa cổ phần quán rượu chuyển nhượng cho Annie thì mới đủ. Lần trước chia tay với Violet, cô đã mất một quán rượu, tiền vàng cứ thế trôi đi mãi.
Long Linh khẽ thở dài, một giọt mực từ bút lông rơi xuống tờ da dê, tạo thành một vết loang đen, làm bẩn cả trang giấy. Cô vò tờ giấy lại thành một cục nhăn nhúm.
Violet tỉnh dậy, nhìn thấy Long Linh đang ngồi bên cửa sổ ngẩn người, hàng mi cụp xuống, ánh mặt trời rọi lên gò má trắng sữa của cô, phản chiếu ánh vàng nhè nhẹ.
Những bông hoa lựu rực rỡ rũ bên tay cô, lá cây thường xuân bám trên tường buông xuống, rung nhẹ trong làn gió, bệ cửa sổ đầy những thùng gỗ nhỏ trồng rau, mầm xanh mọc lên tươi tốt.
Mấy hôm trước quấn quýt với Long Linh, nàng còn chưa chú ý rằng chỗ ở tạm trong quán rượu của Long Linh cũng tràn đầy sức sống như thế.
Violet bước xuống giường, đi đến bên Long Linh, thấy trong tay cô đang nắm một cục giấy da nhăn nheo.
Nàng đặt tay lên vai Long Linh, gò má xinh đẹp áp vào gương mặt dịu dàng của cô:
"Đang viết gì vậy?"
Long Linh khẽ lắc đầu:
"Em đang tính tiền bồi thường cho Annie. Em đã bỏ em ấy lại trong tiệc đính hôn, chắc chắn từ giờ em ấy sẽ ghét em."
Violet dịu giọng nói:
"Chuyện của Annie, chị đã cho người sắp xếp rồi. Chị có thể giúp cô ấy không cần kết hôn, không cần trở thành vợ của Alpha nào mà vẫn được chia phần tài sản lớn nhất. Cô ấy sẽ không ghét em đâu."
Trong thế giới này, dù rồng có địa vị xã hội cao, nhưng không phải con rồng nào sinh ra cũng có tài sản và quyền lực.
Rất nhiều rồng không có quyền thế, vẫn giữ quan niệm Alpha cao quý hơn Omega, khiến cho một số Omega buộc phải kết hôn để có quyền thừa kế tài sản.
Nhưng điều đó vốn là sai. Một Omega không cần phải kết hôn mới xứng đáng có tài sản thuộc về mình — không nhất thiết phải ràng buộc với một Alpha.
Là một người nắm quyền và sinh ra để đặt ra quy tắc, tư duy của Violet từ lâu đã vượt khỏi khuôn khổ logic thông thường mà người khác áp đặt.
Luật lệ sinh ra là để kiểm soát kẻ yếu, chưa bao giờ là thứ dành cho kẻ mạnh.
Violet khẽ mỉm cười:
"Không có Omega nào lại từ chối quyền lực nằm trong tay mình. So với một Alpha không đáng tin, chẳng phải việc nắm quyền phát ngôn trong tay mình tốt hơn sao?"
Những Omega trẻ tuổi có thể sẽ mơ mộng về một Alpha có vẻ đáng để gửi gắm cả đời, nhưng một người như phu nhân Rosalind — đã trải qua hai cuộc hôn nhân — hẳn phải hiểu rõ điều gì mới thật sự tốt cho con gái út của mình.
Mặc dù Violet có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, nhưng việc đã hứa với người khác mà không thực hiện được, rõ ràng là lỗi do cô thất hứa trước. Long Linh vẫn quyết định sẽ bồi thường cho Annie theo đúng kế hoạch ban đầu.
Khi nghe Violet nói đến "Alpha không đáng tin", Long Linh không khỏi hỏi:
"Em cũng là Alpha không đáng tin sao?"
Violet nhẹ nhàng áp mặt vào đỉnh đầu của Long Linh, dịu dàng dỗ dành:
"Em là người rất đáng tin, em đã không bỏ rơi chị trong kỳ phát tình."
Long Linh được an ủi phần nào, nhẹ nhàng nói:
"Chị đi ăn cháo đi, em đã nấu rất lâu rồi, rất ngon đấy."
Violet từ lâu đã ngửi thấy mùi thơm của cháo. Trong cháo có khoai mỡ, nếp cẩm, nhãn nhục và táo đỏ — toàn là những nguyên liệu bổ khí huyết. Cháo nấu rất thơm, dùng muỗng múc một thìa đưa vào miệng, vừa ngọt ngào vừa thơm dịu.
Vừa hay giúp làm ấm bụng, uống vào một ngụm, cảm giác vô cùng dễ chịu và thư thái.
Long Linh bóc trứng gà tròn trịa, đặt vào bát của Violet:
"Chị ăn đi, nghỉ ngơi cho tốt rồi quay về trang viên của mình. Em còn phải suy nghĩ xem nên xử lý mọi chuyện tiếp theo thế nào."
Violet nhìn cô với chút hụt hẫng:
"Chị đã nói sẽ giúp em giải quyết mà, đã mấy ngày rồi, người của chị cũng sắp quay về báo cáo. Em cứ muốn đẩy chị ra xa vậy sao? Chẳng lẽ em thật sự không muốn quay lại với chị nữa sao?"
Long Linh cụp mắt xuống, có chút do dự:
"Vi, em cần thêm một chút thời gian."
Giống như mẹ cô từng nói — ở bên một Omega khác, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng nếu ở bên Violet, cô sẽ quay lại với quá khứ.
Cô muốn một cuộc sống tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi đó. Nhưng Violet là lãnh chúa của một vùng đất, mỗi ngày đều bận rộn công việc chính sự. Với Violet, cô chỉ là một chút gia vị trong cuộc sống — một người tình mang đến thú vui, sự thả lỏng sau giờ làm.
Tình cảm là thứ cần hai người cùng nhau vun đắp. Nếu sự tốt bụng của Violet với cô chỉ là nhất thời, sau này lại trở về như trước kia, thì tình yêu mà cô dành trọn vẹn sẽ chỉ kết thúc trong nỗi buồn và thất vọng.
Violet cũng hiểu rõ rồng nhỏ đã không còn tin tưởng mình nữa, nàng nắm lấy tay Long Linh, nói:
"Sau này chị sẽ dành nhiều thời gian bên em hơn, sẽ không lừa dối em nữa. Chuyện của Sylvia, chị đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai. Em thích điều hành quán rượu thì cứ ở lại đây, không cần quay về trang viên cũng được, chị sẽ đến với em mỗi ngày."
Ánh mắt nàng mang theo chút van nài nhẹ nhàng:
"Được không?"
Long Linh khẽ gật đầu:
"Chị ăn uống cho tốt đi, uống xong cháo thì quay lại giường nghỉ ngơi."
Violet ngoan ngoãn nghe lời Long Linh, nhanh chóng uống hết cháo:
"Ngủ cùng chị nhé?"
Long Linh nhìn về phía vết đỏ trên chiếc cổ thon dài của Violet, rồi theo cổ áo ngủ hé mở mà nhìn xuống, thấy cả trên đỉnh tuyết trắng kia cũng đầy những dấu răng đỏ mà cô để lại.
Tối hôm trước cô không để ý, nhưng giờ nhìn dưới ánh nắng ban ngày mới nhận ra rằng mình đã hơi thô bạo với Violet.
Long Linh đưa tay giúp Violet chỉnh lại áo ngủ, cổ áo được che kín mít, thắt lưng cũng được buộc lại cẩn thận:
"Chị tự ngủ đi, lát nữa em sẽ đi tiệm ma dược mua thuốc cho chị."
Violet vòng tay ôm lấy eo cô, ghé sát tai thì thầm:
"Bên trong bên ngoài đều bôi thuốc sao?"
Vành tai của Long Linh lập tức nóng bừng lên:
"Em... em đi viết thư trước."
Violet bật cười khẽ:
"Uống thêm chút cháo rồi hãy viết."
Long Linh uống hết phần cháo còn lại của Violet, sau đó mới ngồi xuống bàn viết thư. Đến nước này rồi thì chỉ còn cách viết thư xin lỗi — một bức gửi cho Annie và phu nhân Rosalind, một bức gửi cho mẹ cô.
Sau khi viết xong, cánh cửa lớn dưới tầng của quán rượu bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa. Long Linh từ bệ cửa sổ nhìn xuống, người đến mặc quân phục, chắc là thuộc hạ của Violet.
Long Linh quay đầu hỏi:
"Thuộc hạ của chị đến rồi, em có nên tránh đi không?"
Violet nằm tựa vào gối, cầm một quyển truyện tranh mà Long Linh thường đọc, lật vài trang:
"Không cần, chắc là đến báo việc của Annie, chẳng phải em cũng muốn biết sao? Bảo cô ấy lên đây luôn đi."
Nàng muốn để Long Linh không còn nợ nần tình cảm với Annie, cũng để cô không còn vương vấn mãi.
Quyển truyện tranh Long Linh đọc là chuyện về kỵ sĩ, Violet đã lật hơn nửa quyển mà không thấy nhắc đến Long Cung, trong lòng tự hỏi đầu óc rồng nhỏ này ngày nào cũng nghĩ mấy chuyện gì.
Long Linh khẽ "ừ" một tiếng, xuống tầng mở cửa quán rượu.
Người kia theo cô lên tầng, nghiêm túc hành lễ quân đội trước Violet:
"Điện hạ, sau khi tiệc đính hôn của tiểu thư Annie kết thúc, thuộc hạ đã làm theo mệnh lệnh, cắt một phần lãnh thổ của người giao cho cô ấy. Nếu gia tộc cô ấy muốn định cư lâu dài tại lãnh thổ của người và được miễn thuế vĩnh viễn, họ bắt buộc phải phụ thuộc vào tiểu thư Annie. Hiện cô ấy đã được chia một khoản tài sản rất lớn."
Gia tộc của Annie vốn xuất thân từ dân thường, sau nhờ buôn bán mà trở nên giàu có, dần dần trở thành thương nhân lớn. Nhưng ở đại lục Ord, đất đai luôn theo chế độ thừa kế — ban đầu chỉ có công tước mới được phong đất, các rồng khác muốn có đất phải lập công trong quân đội.
Gia tộc Annie giỏi kinh doanh, nhưng không có ai trong gia tộc lập công trong quân đội, vì vậy chưa từng có lãnh địa riêng.
Ngay cả trang viên dưới danh nghĩa họ cũng phải bỏ ra rất nhiều vàng mỗi năm để thuê, tài sản kiếm được đều bị các tầng lớp bóc lột, hằng năm còn phải nộp thuế cao cho lãnh chúa địa phương.
Miếng đất mà Violet trao cho Annie tuy cách xa trang viên của nàng, nhưng tài nguyên dồi dào, giao thông thuận tiện, lại được miễn thuế đặc biệt. Annie trở thành thần dân dưới quyền của nàng, gia tộc của cô ấy vì lợi ích cũng sẽ không làm khó Annie mà còn phải nịnh nọt cô ấy.
Lợi ích mà Violet trao cho là hoàn toàn thực tế, khiến cả phu nhân Rosalind và Annie đều giữ im lặng.
Annie, từ một tiểu thư thương nhân, nay đã trở thành lãnh chúa có lãnh địa độc lập, không chỉ không bị chê cười mà còn khiến người ta ghen tị vì được công tước Violet che chở.
Violet phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lui ra, quay đầu lại thấy rồng nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình:
"Bây giờ em không còn nợ cô ấy nữa, chắc em cũng không còn cảm thấy áy náy chứ?"
Long Linh không ngờ Violet lại cho Annie cả một lãnh địa. Cô biết Violet là công tước, đất đai rất nhiều, nhưng như vậy cũng là quá nhiều. Nếu cô không nhận lời giúp Annie đính hôn, Violet đâu cần phải nhượng đất.
Ban đầu cô thấy áy náy với Annie, giờ lại thấy người mà mình có lỗi nhất chính là Violet.
Long Linh khẽ thở dài, nói ra tiếng lòng:
"Em không biết phải bù đắp cho chị như thế nào..."
Nhưng đó chính là điều Violet muốn — rồng nhỏ không thể nợ người khác, nếu có nợ thì cũng chỉ được nợ nàng.
Violet mỉm cười dịu dàng:
"Không cần bù đắp gì cả, chỉ cần có thể ở bên em, những việc này chị đều tình nguyện làm. Em đi mua thuốc đi, về rồi bôi thuốc cẩn thận cho chị."
Trái tim Long Linh được lời nói ngọt ngào đó làm cho mềm nhũn, lập tức gật đầu:
"Ừ, em đi ngay bây giờ."
Long Linh khoác áo choàng của tộc tinh linh, mang theo thư xin lỗi và tiền bồi thường gửi đi, sau đó mới đến tiệm ma dược, mua một lọ ma dược chữa thương cao cấp.
Trên đường về, ánh nắng sớm thật dịu dàng. Ở con phố cách quán rượu một dãy, không khí nhộn nhịp, tiếng rao hàng ồn ào vang khắp nơi.
Cô và Violet đã ở trong phòng mấy ngày, đều cần bồi bổ lại cơ thể. Ở đây có thịt ma thú lớn từ thợ săn, quầy thịt bò thịt cừu của ông chủ tiệm, ánh mắt Long Linh dừng lại ở chiếc giỏ tre của một nông dân trẻ.
Trên giỏ tre phủ một tấm khăn kẻ đỏ, lót bên dưới là lớp rơm khô, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chim vỗ cánh kêu.
Anh nông dân trẻ đang lạnh run, thấy Long Linh dừng lại liền vui vẻ chào mời:
"Đây là ngỗng rừng đặc sản vùng nước Punan Borel, từ nhỏ đã ăn cá tôm tươi và cỏ, tôi còn cho chúng ăn thêm trái cây nữa, toàn là để tiến cống quý tộc đấy. Hai con này cô mua về nấu kiểu gì cũng ngon."
"Bao nhiêu tiền vậy?"
"Hai con chỉ một đồng vàng thôi, tôi sẽ buộc lại bằng dây rơm cho cô."
Long Linh mua hai con ngỗng rừng, toàn thân lông nâu xám, béo tròn căng mẩy, đến cả con rồng kén chọn như Violet chắc cũng hài lòng.
Vừa mua xong chuẩn bị rời đi, bên cạnh vang lên một giọng nhỏ nhẹ ngập ngừng:
"Chị xinh đẹp ơi, mua ít quả sơn tra đi ạ, ngon lắm đấy."
Cô bé chỉ mặc một chiếc váy xám mỏng trong tiết cuối thu, đầu mũi đỏ ửng vì lạnh, mấy quả sơn tra trước mặt căng tròn mẩy mạp, nhìn rất tươi ngon.
Long Linh cảm thấy thương xót, ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi:
"Tất cả sơn tra này bao nhiêu tiền?"
Cô bé không ngờ chị xinh đẹp lại muốn mua, nhớ lời mẹ dặn vội đáp:
"Chỉ cần hai mươi đồng bạc thôi ạ."
Long Linh đưa tiền cho cô bé, cô bé rối rít cảm ơn, rồi nhận ra Long Linh đưa dư mười đồng bạc, lập tức trả lại:
"Chị ơi, chị đưa nhiều rồi, mẹ em dặn không được lấy thêm tiền của người ta."
Long Linh đành nhận lại, tay cô đã đầy vì hai con ngỗng, không thể xách thêm, chỉ có thể nhìn cô bé chật vật gom sơn tra vào giỏ tre.
Anh nông dân trẻ thấy Long Linh thực sự muốn mua cũng tới giúp cô bé, vui vẻ hỏi:
"Mấy quả sơn tra này vừa to vừa ngọt lại chua dịu, cô mua rồi chắc chắn không thiệt đâu. Cô ở đâu, có cần tôi mang đến tận nơi không?"
Long Linh nhờ anh ta mang tới quán rượu.
Trên đường còn gặp mấy vị khách quen từng hay đến quán rượu uống rượu, hỏi khi nào quán mở cửa lại, hỏi cả tình hình vết thương của cô. Long Linh chỉ có thể nói là đã hồi phục gần hết, còn cần chuẩn bị vài hôm nữa, khi sẵn sàng sẽ mở lại.
Cô đặt đồ mua được vào bếp, rồi cầm lọ thuốc chữa thương quay về phòng.
Violet đã đợi cô rất lâu, ôm lấy eo cô:
"Sao đi lâu thế?"
Đôi tay mềm mại dịu dàng trượt xuống, không hài lòng mà xoa nắn cái đuôi rồng mềm mềm dưới áo choàng của Long Linh.
Long Linh suýt không cầm vững lọ thuốc, mặt đỏ bừng:
"Em ghé mua đồ ăn cho chị nữa đấy, bôi thuốc nhanh lên chút, em còn phải đi nấu ăn."
Violet liền hỏi:
"Mua gì thế?"
Long Linh kéo tay Violet ra khỏi đuôi mình:
"Mua ngỗng rừng, hầm lên để bồi bổ. Còn mua sơn tra ngọt nữa, có thể làm kẹo hồ lô."
Violet quyến rũ nhìn cô:
"Giờ toàn thân chị mỏi nhừ, đau cả thắt lưng rồi, em bôi cho chị đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com