Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Kiểm tra

Ánh nắng cuối thu trải dài khắp căn phòng, đôi môi đỏ của Violet hơi cong lên, mái tóc dài đen nhánh được nàng vén ra sau tai, chân khẽ móc vào bắp chân nhỏ của Long Linh.

"Lại đây, cởi áo choàng ra."

Long Linh bị nàng kéo ngã về phía trước hai bước. Cô vừa đi một vòng bên ngoài, chiếc áo choàng tinh linh đã bám bụi nên tiện tay cởi ra luôn.

Cô treo áo choàng lên giá treo bên cạnh, quay lại thì thấy cơ thể quyến rũ của Violet được chăn mềm che phủ, để lộ bờ vai tròn trịa, đôi mắt xinh đẹp nhìn cô chằm chằm.

Mặt Long Linh bất giác đỏ lên, cô quay người kéo rèm cửa lại.

Violet vén một góc chăn lên, ánh xuân hiện ra khiến tim Long Linh đập nhanh, cô không tự chủ mà lùi lại hai bước:

"Không phải chỉ bôi thuốc thôi sao?"

Đôi mắt Violet tràn đầy ý cười:

"Trong phòng lạnh lắm, em chui vào trong chăn bôi cho chị."

Bây giờ trời khá lạnh, vài ngày nữa có thể sẽ có tuyết rơi.

Căn phòng này Long Linh chỉ ở tạm, không có lò sưởi, sàn gỗ cũng không trải thảm mềm, không thể so với trang viên xa hoa Violet từng ở.

Long Linh do dự một chút:

"Hay là để em đưa chị đến nơi khác ở? Ở ngoại thành có trang viên của mẹ em, có lò sưởi, ấm hơn nhiều."

Violet ngoắc tay với cô:

"Ở tạm đây cũng được, chị tìm em cũng tiện hơn. Mau lại đây."

Long Linh chui vào chăn ấm áp, vừa định lấy ma dược thì thân thể yêu kiều của Violet bất ngờ cuốn lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô.

Vừa hôn nhẹ, nàng vừa hỏi:

"Môi em lạnh như vậy, bên ngoài lạnh lắm à?"

Cơ thể Violet tỏa ra mùi thơm dìu dịu, mái tóc đen dài nhẹ nhàng quét qua cổ Long Linh khiến cô thấy nhột nhạt.

Mặt Long Linh càng đỏ hơn, vừa định nói về phong cảnh bên ngoài, đầu lưỡi đỏ mọng của Violet đã tranh thủ luồn vào trong.

Lúc nhận ra bị mắc bẫy thì đã muộn, vòm miệng bị nàng nhẹ nhàng liếm qua, cảm giác tê dại như bị điện giật, đầu lưỡi mềm mại bị nàng quấn lấy xoay tròn.

Trong chăn kín bưng, nhiệt độ dần tăng cao, tim Long Linh đập thình thịch không ngừng.

Cô bị hôn đến choáng váng, vẫn nhớ đến việc bôi thuốc:

"Không được, vẫn chưa bôi thuốc cho chị."

Violet nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đuôi rồng mũm mĩm của cô, đôi môi đỏ kề sát tai Long Linh:

"Vậy thì bôi từ bên trong trước."

Long Linh nuốt khan một cái, Violet ngồi lên người cô, tay cầm lọ ma dược màu xanh nhạt, chất lỏng trong suốt đổ vào lòng bàn tay Long Linh.

Đầu ngón tay thon dài được bôi đầy thuốc mát lạnh, thoảng mùi hương thuốc dễ chịu, rồi bị Violet đặt vào đúng vị trí cần thiết, theo chuyển động mềm mại của vòng eo, thuốc nhanh chóng được thoa đều.

Long Linh đỡ lấy vòng eo của Violet, nhẹ nhàng xoa đều lượng thuốc dư ra theo hình vòng tròn.

Mặt Violet đỏ bừng, vòng tay qua cổ cô, hơi thở dồn dập:

"Em có thích chị lúc này không?"

Long Linh nhìn vào đôi mắt quyến rũ mê người của Violet, mặt nóng ran, nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể ở cổ nàng.

Môi lạnh lướt qua tuyến thể nhạy cảm, pheromone của hai người hòa quyện mãnh liệt, Violet chỉ còn lại những tiếng thở dốc, đôi mắt mơ màng, không còn trêu chọc Long Linh nữa.

Sau một hồi quấn quýt, Violet thỏa mãn tựa vào lòng cô, Long Linh dùng chỗ thuốc còn lại nhẹ nhàng xoa lên những vết đỏ trên người nàng, dấu vết trên da cũng mờ đi đáng kể.

Violet rất thích cảm giác được Long Linh xoa bóp, không kìm được hôn lên cằm cô, nhẹ giọng hỏi:

"Long Linh, em có muốn có trứng rồng của riêng chúng ta không?"

Trong kỳ phát tình, xác suất Omega mang thai trứng rồng rất cao. Dạo gần đây hai người đã quấn lấy nhau nhiều lần, nếu có thể mang thai thì hoàn toàn có thể giữ lại.

Nếu là trước đây, khi họ còn đang trong hôn nhân hợp đồng, Long Linh nghe Violet muốn sinh trứng rồng cho cô chắc chắn sẽ rất vui.

Nhưng bây giờ hai người còn chưa chính thức quay lại, dù cô cũng rất muốn có một gia đình của riêng mình, nhưng đây chưa phải lúc thích hợp nhất.

Long Linh không đồng ý ngay:

"Chuyện đó... để sau đi."

Cô giúp Violet đắp chăn kỹ càng, rồi đi vào bếp làm việc.

Violet nhìn theo bóng lưng Long Linh rời đi, chống tay vào má, trong mắt thoáng qua một tia u sầu.

Vẫn còn giận nàng sao? Không muốn kết hôn, ngay cả trứng rồng cũng không cần nữa à?

Giờ đây phép thuật của Long Linh đã tiến bộ hơn rất nhiều, cô nhổ lông hai con ngỗng béo mập bằng ma pháp, phát hiện ra đó là hai con ngỗng già, lông có trục màu trắng, chóp cánh đã chẻ, cần hầm lâu mới mềm.

Dụng cụ nấu ăn trong quán rượu đều được thợ rèn chế tạo kỹ lưỡng, cô đặt cả hai con ngỗng vào nồi, trụng qua để loại bỏ máu thừa, rồi dùng đũa định hình phần bụng, ướp sơ một lần — một con để hầm canh, con kia để làm ngỗng kho.

Trước đây khi còn ở trang viên Illidare, Long Linh đã dự định nấu lại nồi nước kho đặc chế của mình.

Lần trước khi quán bị cướp khách, cô nhận ra cần kiếm nhiều tiền hơn, không thể chỉ dựa vào bán rượu, phải mở rộng kinh doanh. Dù có ai giành mất khách uống rượu thì vẫn còn khách ăn.

Nếu nồi nước kho được nấu ngon thì sẽ tiết kiệm công sức rất nhiều. Cô có thể thuê thêm vài người làm, mỗi ngày chỉ cần làm sạch nguyên liệu rồi cho vào nồi nấu, sau đó mở thêm một quầy nhỏ cạnh tủ rượu chuyên bán ngỗng kho. Như vậy, quán rượu chắc chắn sẽ càng làm ăn phát đạt hơn.

Nồi nước sốt kho truyền thống của Long Linh là công thức bí truyền do chính cô sáng tạo, dùng rất nhiều loại thảo dược, ăn thường xuyên còn có lợi cho sức khỏe. Ban đầu cô định sau khi xuất cung sẽ tự mở một tửu lâu lớn, bây giờ dù chỉ là quán rượu nhỏ, cô vẫn có thể phát huy tay nghề mình đã học được.

Nguyên liệu kho sau khi được xào thơm với dầu nóng, cho thêm rượu gạo vàng rồi mới cho ngỗng vào. Nước sốt phải ngập toàn thân ngỗng, đậy nắp lại, mỗi bữa phải trở ngỗng một lần.

Hai cái nồi đặt trên cùng một bếp, tiện cho việc canh lửa. Trong lúc rảnh rỗi, Long Linh tiện tay làm kẹo hồ lô bọc đường phèn cho Violet.

Cô rửa sạch quả sơn tra bằng ma pháp hệ Thủy, rồi xiên từng quả vào que gỗ đã chẻ sẵn. Làm xong đầy một hộp lớn mới bắt đầu nấu đường.

Cô dùng một chiếc chảo phẳng, nông, tỉ lệ đường và nước là 2:1. Khi hỗn hợp chuyển sang màu caramen nhạt và viền chảo bắt đầu bốc khói nhẹ, đó là lúc đường đạt độ đẹp nhất, trông như hổ phách.

Hương thơm ngọt ngào không chỉ lan tỏa khắp bếp mà còn tràn ra khắp quán rượu, thu hút luôn cả tiểu thư ác long.

Violet bước ra từ phòng ngủ, đi đến bên cô:

"Em đang làm gì vậy? Thơm quá đi mất."

Long Linh liếc nhìn nàng một cái, múc một muỗng siro trong suốt, vẽ nhanh một con rồng bay óng ánh trong chậu sắt.

Violet nhìn những động tác uyển chuyển của Long Linh, trong mắt đầy sự ngưỡng mộ. Còn chưa kịp phản ứng, con rồng bay ấy đã được Long Linh đưa tận tay cho nàng.

Long Linh dịu dàng nói:

"Chị ăn đi."

Violet cắn một miếng, vị ngọt tan trong miệng, khẽ giận dỗi:

"Sao không phải vị dâu tây?"

Giờ đây Long Linh đã hiểu "rồng dâu tây" mà Violet nói chính là cô, mặt đỏ bừng:

"Giờ chỉ có vị này thôi."

Violet đưa lại cho cô:

"Em cũng ăn đi."

Long Linh cúi xuống nhìn thì thấy chỗ nàng cắn là... đuôi rồng nhỏ, mặt càng đỏ hơn, khẽ nói:

"Chị thật là..."

Violet cong môi cười, nhìn Long Linh:

"Đuôi rồng nhỏ ngon lắm."

Tim Long Linh đập thình thịch, sừng rồng cũng nóng ran, cúi đầu ăn viên kẹo mà Violet đưa:

"Trong nồi em còn nấu canh ngỗng và ngỗng kho cho chị, còn kẹo hồ lô thì để sau bữa ăn ăn nhé."

Violet thấy cô đang ăn kẹo, má phúng phính, hồng hồng đến tận cổ, không kiềm được hôn nhẹ một cái sau gáy cô:

"Đúng lúc chị cũng đói rồi."

Long Linh bị hôn khiến vai co lại, rùng mình vì nhột, trừng mắt nhìn nàng một cái.

Violet nở nụ cười, xắn tay áo lên, rửa sạch tay ở bên cạnh:

"Cần chị giúp không?"

Violet muốn giúp cô nấu ăn? Mặt trời mọc đằng Tây mất rồi.

Long Linh hơi ngẩn ra, đưa nàng cái ghế:

"Chị ngồi đây là được rồi."

Violet hơi nhướng mày:

"Vì sao?"

Long Linh đun lại nồi siro nhỏ, cho sơn tra vào phủ đường, rồi đáp:

"Bàn tay của công tước quý giá như vàng, sao có thể làm mấy việc nhỏ nhặt thế này?"

Có phải cô đang trách nàng trước kia luôn lười biếng, không chịu giúp?

Violet chủ động lấy sơn tra trong chậu sắt, đưa cho cô:

"Giờ chị sẵn sàng làm tất cả vì em."

Long Linh khẽ hừ một tiếng.

Violet đưa cho cô một xâu sơn tra, Long Linh liền nhúng vào siro, hai người phối hợp nhịp nhàng, chẳng mấy chốc kẹo hồ lô đã được bày đẹp đẽ trên đĩa.

Lúc vừa làm xong, ngoài cửa quán rượu bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Long Linh ra mở, Violet cũng đi theo cô.

Long Linh nhìn thấy Mặc Đại xuất hiện trước cửa, người đầy bụi bặm, đôi mắt đầy bất ngờ:

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

Chân mày Violet khẽ nhíu lại, theo bản năng đứng cạnh Long Linh.

Mặc Đại xưa nay không hài lòng với cô, không muốn cô và Long Linh bên nhau – điều này Violet hiểu rất rõ.

Thấy Long Linh vẫn bình an ở quán rượu, Mặc Đại mới thở phào nhẹ nhõm:

"Con không sao là tốt rồi. Mẹ tìm con ở mấy nơi, cứ tưởng con bị Violet cưỡng ép mang đi."

Lúc Long Linh rời tiệc đính hôn của Annie một cách vội vã, Mặc Đại tưởng con gái bị Violet nắm thóp.

Nơi đông người lời ra tiếng vào, bà cũng không tiện hỏi rõ. Đợi xử lý xong chuyện bên phía Annie, bà lập tức đi tìm Long Linh.

Không ngờ mẹ lại lo lắng đến vậy, Long Linh có chút áy náy:

"Con xin lỗi mẹ, khi đó Violet vào kỳ phát tình, con buộc phải lập tức rời đi."

Mặc Đại là một con rồng từng trải, bà có thể hiểu cho Long Linh. Có lẽ vì cô từ đầu đã gắn bó với Violet nên mới nảy sinh thứ tình cảm khó nói, lúc nào cũng đặt nàng lên hàng đầu.

Dù không phải kỳ phát tình, Long Linh chắc cũng sẽ chọn rời đi cùng Violet thôi.

Bà xoa đầu Long Linh:

"Mẹ tôn trọng lựa chọn của con. Giờ con bình an vô sự là mẹ yên tâm rồi."

Bà liếc nhìn Violet – hai con rồng này dính nhau như keo, xem ra không dễ gì tách ra được nữa.

Violet cũng rất để tâm đến Long Linh. Lễ đính hôn giữa Long Linh và Annie được giữ bí mật kỹ đến vậy mà nàng vẫn nghe ngóng được để đến kịp. Nói cho cùng, người có lợi nhất vẫn là Annie – vô tình chiếm được một vùng lãnh thổ giàu tài nguyên, khiến các rồng khác ghen tỵ đỏ mắt.

Mặc Đại kéo tay Long Linh, tránh xa Violet, nói nhỏ với con gái:

"Con không thể theo cô ta về trang viên, cũng không được tha thứ dễ dàng như vậy. Nếu lại để cô ta mang con đi, nhốt con như thú cưng trong trang viên, thì mẹ có muốn tìm con cũng không biết đâu mà tìm, con biết không?"

Long Linh gật đầu thật mạnh, biết rõ mẹ chỉ muốn tốt cho mình:

"Con biết rồi, con sẽ không dễ dàng đi theo chị ấy đâu. Mẹ ơi, trong nồi con có nấu ít đồ ăn, mẹ ở lại ăn chút gì rồi hẵng đi nhé?"

Đã đến rồi thì ăn một bữa cũng được.

Mặc Đại cũng muốn quan sát xem hai con rồng này sống chung với nhau như thế nào, xem Violet có phải chỉ đang giả vờ đối xử tốt với Long Linh hay không.

Violet vốn đang chìm trong tình cảm mặn nồng với Long Linh, giờ bỗng thấy Mặc Đại xuất hiện bất ngờ thì trong lòng lo lắng — sợ bà sẽ khiến rồng nhỏ xa cách với mình.

Không giống như Annie và phu nhân Rosalind – những người mà chỉ cần vài chiêu là nàng đã xoay họ vòng vòng.

Mặc Đại trong lòng chỉ có con gái, Violet không thể để Long Linh vì mình mà gặp rắc rối.

Nàng nhìn Long Linh vui vẻ chuẩn bị đồ ăn ngon cho Mặc Đại, khớp tay siết chặt đến trắng bệch.

Vì mẹ đến, Long Linh đã mua ít nấm tươi và măng mùa đông để làm lẩu, lại hái thêm ít cải non xào sơ rồi bày ra đĩa. Cô còn mua thêm tôm và cá tươi, xay nhuyễn thành hỗn hợp rồi nắn thành viên tôm và viên cá, xếp ra đĩa đẹp đẽ đặt bên cạnh nồi canh ngỗng hầm lâu năm.

Ngỗng kho cũng đã được dọn lên bàn, cô chặt thành từng miếng gọn gàng. Cô còn mang ra bia thủ công, rót cho cả Mặc Đại và Violet mỗi người một ly.

Cô ngồi ở vị trí trung tâm, nếu Shelley và bà ngoại cũng có mặt thì cả nhà cô đã đoàn tụ rồi.

"Mau ăn đi, mấy món này đều do con tự tay làm đó!"

Gương mặt Long Linh rạng rỡ, chẳng hề hay biết Mặc Đại và Violet đang ngồi đối diện, hai người phụ nữ có cá tính mạnh đang âm thầm quan sát lẫn nhau, bầu không khí không mấy hài hòa.

Mặc Đại gắp một miếng cải non, chậm rãi nhai kỹ.

Bà đã sống nhiều năm ở tộc tinh linh, ăn uống rất thanh đạm. Long Linh xào một đĩa cải vừa đẹp mắt vừa thơm ngon, không hề có mùi dầu mỡ, giữ được vị ngọt tự nhiên của rau, khiến một người từng đi khắp nơi như bà cũng cảm thấy ấm lòng.

Không ai hiểu và chu đáo bằng con gái bảo bối của bà – nhớ rõ mẹ thích ăn chay nên đã đặc biệt xào cải non cho mẹ.

Trong lòng Mặc Đại như có một dòng nước ấm chảy qua, không tiếc lời khen ngợi:

"Ngon quá! Con làm thế nào vậy?"

Long Linh liền chia sẻ cách nấu, sau đó gắp một viên cá đã nấu trong nồi canh ngỗng cho mẹ:

"Thử thêm viên cá này nữa nè mẹ."

Mặc Đại bị tay nghề nấu ăn của con gái làm cho kinh ngạc đến mức không thốt nên lời – viên cá này ngon quá sức tưởng tượng, mềm mịn, dai dai, ngấm đẫm hương vị thơm béo của nước dùng ngỗng, ăn một miếng mà thấy hạnh phúc trào dâng.

Mặc Đại tạm quên mất mục đích "kiểm tra Violet", chỉ còn biết khen lấy khen để:

"Ngon quá đi mất! Con gái mẹ đúng là giỏi nhất!"

Violet thì gắp một miếng ngỗng kho óng ánh thơm lừng. Nàng chưa từng nếm qua mùi vị độc đáo này — thịt ngỗng mềm mịn, da ngỗng giòn dai thơm béo, vừa cắn đã cảm nhận được nước thịt đậm đà trào ra trong miệng, kèm theo một chút hương thuốc bắc thoang thoảng.

Nàng nhìn thấy ánh mắt rồng nhỏ luôn dõi theo Mặc Đại, bất giác cảm thấy u ám.

Long Linh vừa mới dỗ mẹ vui vẻ xong, liền nhanh nhẹn gắp một viên tôm cho Violet:

"Cái này là cho chị."

Violet mỉm cười, gắp viên cá, đưa lên miệng Long Linh:

"Em cũng ăn đi, bận suốt từ nãy giờ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com