Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Long Cung

Ánh sáng trong mắt Long Linh rực rỡ đến chói lóa. Cô vốn đã là sự kết hợp giữa ưu điểm của Long tộc và tộc Tinh linh, dù có khoác áo choàng tinh linh cũng không che giấu được vẻ rạng rỡ và tự tin trong thần thái.

Là một ngự trù, món ăn do chính tay mình nấu ra được đông đảo người yêu thích — đó là điều đáng để tự hào.

Khóe môi Long Linh khẽ cong lên. Khi nghe Violet giục cô cùng đi du ngoạn Long Cung, cô mới chợt nhớ đến lời hứa giữa hai người.

Long Linh có chút do dự: "Mấy hôm trước mới có trận tuyết nhỏ, bây giờ đi liệu có lạnh quá không?"

Violet nắm tay cô, nhẹ giọng nói: "Chúng ta có thể uống dược thủy chống lạnh."

Long Linh gật đầu: "Vậy để lát nữa em thu dọn hành lý rồi nói với mẹ, nhờ mẹ giúp trông coi quán rượu."

Cô vốn định xây nhà kính, rồi thuê thêm một đồng cỏ màu mỡ để nuôi thêm thủy cầm, tiết kiệm chi phí. Nhưng giờ mùa đông đến, chắc không kịp nữa. Mà cô cũng đã hứa với Violet nên vẫn phải lên đường.

Violet có bản đồ đường đi đến Long Cung. Nếu đi không chậm trễ, chắc chưa đến một tháng họ có thể quay về.

Nước dùng cho món ngỗng luộc đều đã được Long Linh chuẩn bị sẵn. Chỉ cần nấu sôi mỗi ngày, phần nước nền sẽ không bị hỏng, có thể tiếp tục bán món ngỗng luộc. Vấn đề duy nhất là nguồn cung nguyên liệu.

Người nông dân mà cô từng liên hệ chỉ cung cấp gà, vịt, ngỗng – tổng cộng chưa đến một ngàn con. Với tình hình buôn bán hiện tại, chỉ trong chốc lát đã bán được hơn hai mươi con, ước tính mỗi ngày bán trăm con cũng không khó.

Với nguồn cung đó thì chưa chắc đã trụ được đến khi cô quay về. Mà thời tiết giá rét như vậy, lại càng khó tìm nguồn khác.

Long Linh thấy lo lắng, kể chuyện với Mặc Đại: "Chắc chỉ bán được nửa tháng thôi. Hay là trước khi đi, con tìm cách gom thêm từ nơi khác?"

Mặc Đại thở dài: "Chắc là khó đấy. Đại lục Liv có tài nguyên khoáng sản phong phú, thợ rèn rất nhiều, nhưng lại ít ai làm nông hay chăn nuôi."

Đúng lúc đó, Violet nói xen vào: "Trang viên chúng ta từng sống trước kia có một trang trại, đang nuôi bò và cừu. Nếu dùng được thì chị bảo người mang đến cho em."

Lời của Violet khiến Long Linh lập tức nảy ra ý tưởng mới. Trước giờ cô chỉ nghĩ đến việc bán gà, vịt, ngỗng nấu trong nồi nước luộc, không ngờ còn có thể bán cả thịt bò, thịt cừu – những miếng lớn tiện chế biến hơn. Có khi còn kết hợp thêm món chay nữa.

Đồ ăn mặn cay kết hợp với bia đúng là hoàn hảo! Sau này quán rượu của cô nhất định sẽ càng phát đạt!

Vấn đề trước mắt như được gỡ rối hoàn toàn. Nhưng rồi Long Linh lại nghĩ đến chuyện khác: "Nhưng nếu vận chuyển từ đại lục Ord sang đại lục Liv thì phải đi đường biển, còn phải băng qua hẻm núi và rừng rậm. Như vậy có quá rắc rối không? Thịt có giữ tươi được không?"

Violet khẽ cười, nàng vốn tưởng Long Linh sẽ không nghĩ đến vấn đề này.

Nàng biết, sau này khi Long Linh thấy mọi chuyện rắc rối hơn, sẽ dần hiểu rằng việc mở quán khắp đại lục Liv không hẳn là một ý hay.

Violet dịu dàng nói: "Không sao. Chị sẽ cử một pháp sư sơ cấp chuyên dùng ma pháp bảo quản thịt. Chỉ cần em cần, dù xa đến đâu chị cũng sẽ mang tới."

Long Linh nhìn sâu vào đôi mắt trầm lắng của Violet, lòng cô trở nên mềm mại. Quả thực Violet hiện giờ đối xử với cô rất tốt. Dù cô muốn làm gì, Violet cũng sẵn lòng ủng hộ.

Nàng không còn là đại ác long của ngày xưa nữa mà là một con rồng tốt, biết từ bỏ cái ác, thật lòng muốn cùng cô xây dựng một mái ấm hạnh phúc.

Violet có thể hết lòng vì cô thì Long Linh cũng sẽ cân nhắc đưa nàng vào kế hoạch tương lai. Cô cũng không muốn để Violet luôn phải vất vả chạy qua chạy lại.

Sau này, khi quán rượu hiện tại đã ổn định, cô có tiền dư dả sẽ mở thêm một quán mới – đặt ở thành phố nơi Violet sống.

Mặc Đại thấy hai người lại bắt đầu ngọt ngào tình tứ, không khỏi nhắc nhở: "Vẫn nên có trang trại riêng. Nếu có thời tiết cực đoan, hàng của công tước không đến kịp, ít nhất chúng ta cũng có nguồn cung tại chỗ."

Long Linh gật đầu: "Chờ sang xuân năm sau, con sẽ xem có thể mua được trang trại gần đây không."

Violet thong thả xoay chiếc nhẫn ruby trên ngón tay cái.

Long Linh sau khi bàn giao công việc trong quán rượu xong cho mẹ, liền chuẩn bị lên đường đến Long Cung nơi sâu thẳm dưới đáy biển mà Violet đã nhắc đến.

Đi biển vào mùa đông – đây là trải nghiệm cô chưa từng có.

Trong những cuốn truyện tranh cô từng đọc, cũng thường xuất hiện các hành trình tìm kho báu dưới đáy biển. Nếu cô và Violet trong chuyến đi này có thể tìm được kho báu bí ẩn hay trục vớt được di tích cổ dưới biển sâu, nhất định sẽ là một món lời lớn!

Mang theo hy vọng tươi đẹp, Long Linh mua vài chiếc mũ lông ấm, găng tay, khăn choàng mùa đông. Cô còn mua thêm một bộ y chang cho Violet. Hai người khoác lên mình những bộ đồ ấm áp, lông xù xù, cùng nhau lên đường.

Cô còn chuẩn bị một lò nướng di động mang theo bên người, một ít hạt dẻ, khoai lang, khoai tây, quýt mật được đựng trong túi vải, cùng với các loại gia vị được chuẩn bị sẵn đựng trong các hũ nhỏ. Khi lên tàu, cô và Violet có thể ăn những món này để bổ sung năng lượng trong suốt hành trình xa.

Lúc sắp lên tàu, Mặc Đại vẫn rất lo lắng cho sự an toàn của Long Linh. Nhìn cô kéo vali chuẩn bị lên đường, Mặc Đại không nỡ rời xa, dặn dò:

"Quả cầu pha lê mang theo chưa? Nhớ truyền tin cho mẹ mỗi ngày nhé."

Long Linh vẫy tay từ xa với Mặc Đại:

"Con biết rồi mẹ, mẹ về đi, con với Violet sẽ sớm quay lại thôi."

Lần này cảm giác không giống lần trước khi cô đi Thành Tự Do với Mặc Đại. Khi đó cô đã chia tay với Violet, trong chuyến đi chỉ là để giải sầu, chẳng còn tâm trạng nào để ngắm nhìn phong cảnh.

Bây giờ mối quan hệ với Violet đã dịu đi đôi phần, được lên thuyền đón gió biển, dù bầu trời lất phất tuyết, tâm trạng của Long Linh lại cực kỳ thư thái.

Vùng biển nơi du thuyền khởi hành rất yên bình. Cô và Violet ngồi bên lò sưởi nấu trà.

Lò sưởi nhỏ cháy rực với củi khô, Long Linh được sưởi ấm đến mức rồng đuôi bạc cũng vô thức lộ ra, đong đưa nhẹ nhàng trong sự dễ chịu.

Cô cho vào ấm trà ít táo đỏ phơi khô cùng chút kỷ tử, một ấm khác thì cho hoa nhài. Trà táo đỏ là nấu riêng cho Violet. Cô còn nướng hạt dẻ và khoai lang trên bếp, hương trà lan tỏa khắp phòng.

Từ khi chân Violet lành lại, hai người họ đã có thể tựa vào nhau như trước.

Violet nằm trong vòng tay Long Linh, các ngón tay trắng mịn vuốt ve chiếc khăn quàng đỏ của cô, rồi lén buộc khăn quàng hai người lại với nhau.

Long Linh phát hiện ra, lập tức tháo khăn ra.

Violet khẽ hừ một tiếng, gạt tay cô ra rồi tiếp tục buộc lại.

"Chị buộc vậy em chẳng làm được gì hết."

Violet lúc này mới chậm rãi tháo khăn ra cho cô.

Long Linh vừa uống một ngụm trà nhài xong, Violet lại kéo áo khoác cô ra, vùi đầu vào lòng cô.

Chiếc mũi cao của nàng cọ nhẹ qua cổ trắng như tuyết của Long Linh, hơi thở nóng rực không chút kiêng dè phả lên làn da.

Cái con rồng dính người này lại ôm ấp thế này khiến Long Linh bắt đầu toát mồ hôi.

Cô nhẹ giọng hỏi: "Chị có muốn ăn khoai lang không, em bóc cho?"

Violet vùi mặt trong lòng cô: "Em ăn đi."

Đã ôm ấp thế này rồi mà Long Linh vẫn không hiểu ý, Alpha trẻ trung thật chẳng dễ trêu chọc chút nào.

Long Linh vẫn mải bận rộn, vừa lột lớp vỏ cháy xém bên ngoài, phần thịt khoai màu cam óng như mật, khiến cả không khí xung quanh cũng trở nên ngọt ngào.

Cô mới ăn được một miếng thì Violet bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu hút chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô.

Long Linh liền đưa khoai đến sát môi Violet, nhưng đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng "cốc cốc cốc" vang lên.

Một bầy rái cá đang bơi đến gần mặt biển.

Một chú rái cá con lông xù nép vào lòng mẹ, lật bụng lên, hai móng vuông tròn đang vụng về gõ con trai vào ngực.

Ngực nó chỉ có một viên đá nhỏ, chẳng đủ sức đập vỡ vỏ trai.

Rái cá mẹ thì đầy kỹ thuật, vài cú là có được phần thịt trai ngon lành. Rái cá con thèm quá, rên rỉ "í í" đòi ăn.

Nhưng rái cá mẹ muốn rèn luyện khả năng săn mồi của con nên tự ăn hết phần thịt.

Long Linh nhìn rái cá con, lại liếc xuống đại ác long đang nằm trong lòng mình.

Vì để cho đại ác long đừng hưởng sái mà chẳng làm gì, cô quyết định tự mình ăn hết củ khoai.

Một miếng, hai miếng, ba miếng... Violet nhìn rồng dâu nhỏ của mình ăn sạch củ khoai, tức giận cấu má cô một cái:

"Tại sao không để phần cho chị?"

Long Linh bĩu môi, chỉ tay ra biển:

"Tự lập tự cường chứ."

Violet đành rời khỏi lòng cô.

Chẳng bao lâu, nàng quay lại với một cần câu cá biển mới tinh.

Violet gắn mồi giả lấp lánh lên cần câu, tao nhã ném ra biển, chẳng mấy chốc đã câu được một con cá biển đẹp mắt.

Long Linh còn chưa hiểu nàng câu cá làm gì thì thấy Violet gỡ cá ra, ném xuống cho rái cá con.

Chú rái cá con nhận được cá từ trên trời rơi xuống, reo vui ríu rít, bơi về phía Violet.

Violet dùng ma pháp, tạo ra một quả cầu ma lực màu tím nhạt trong suốt bao lấy rái cá rồi nhẹ nhàng bế nó lên, còn vuốt ve lớp lông mềm trên đầu nó.

Long Linh tiến lại, cũng muốn sờ thử con vật đáng yêu này.

Nhưng Violet không cho, lạnh lùng hỏi:

"Không phải vừa nói 'tự lập tự cường' sao?"

Long Linh chỉ còn cách ôm lấy eo nàng, dụi đầu vào gáy nàng:

"Em xin lỗi mà~"

Violet nằm lại trong vòng tay Long Linh, được pheromone dâu tây của Alpha bao quanh, cơ thể dâng lên một luồng nhiệt.

"Ôm một lát thôi, rồi phải trả về cho mẹ rái cá."

Long Linh lập tức gật đầu.

Violet đưa quả cầu ma pháp chứa rái cá nhỏ cho cô.

Lần đầu tiên Long Linh được chạm vào sinh vật đáng yêu như vậy – đầu nó mềm mềm, lông xù xì, móng nhỏ đang ôm chặt lấy con cá nhiều màu, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn cô chằm chằm.

Long Linh như tan chảy cả trái tim.

Giá mà rồng có thể sinh ra rái cá nhỏ thì tốt biết bao!

Không kìm được, cô hỏi:

"Rồng con sinh ra có bé xíu thế này không?"

Violet nhẹ giọng đáp:

"Rồng con của chúng ta sẽ còn đáng yêu hơn."

Khóe môi Long Linh khẽ cong lên.

Khi thấy rái cá nhỏ ăn xong, cô trả nó về bên mẹ nó.

Sau khi đàn rái cá rời đi, họ lại tiếp tục hành trình trên biển.

Không lâu sau, họ gặp một con tàu đắm dưới đáy biển.

Long Linh phấn khích trong mắt, uống thuốc chống lạnh, hóa thành rồng lặn xuống biển.

Cô định bơi vào trong khoang tàu, nhưng vì cánh rồng quét qua vài lần, con tàu cũ nát bị đập vụn thành những mảnh gỗ nổi lềnh bềnh, bầy sinh vật phù du trong tàu cũng bị dọa chạy hết.

Long Linh lục tìm trong xác tàu, chỉ thấy vài thanh cổ kiếm hoen rỉ, một ít súng mục nát vì ngâm nước biển, những bộ xương trắng hếu và một rương nhỏ đựng tiền cổ đã rỉ sét.

Dù không tìm được kho báu thật sự, với Long Linh đây vẫn là một trải nghiệm kỳ diệu.

Nếu có thể đến được Long Cung như trong bản đồ, chắc chắn bên trong sẽ đầy báu vật.

Mang theo mong chờ tốt đẹp, cô trở lại tàu.

Cô và Violet ở trên thuyền nhiều ngày, ban đầu hành trình rất chậm, về sau mới tăng tốc.

Long Linh cảm thấy đoạn đường này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, như thể họ đi vòng một vòng rất lớn. Dù vậy, vì kinh nghiệm đi buôn còn hạn chế, cô vẫn mù quáng tin vào Violet.

Cho đến khi cô nhìn thấy ngọn tháp xa xa với cờ tím biểu trưng cho quyền lực vương triều, cô mới dần nhận ra có điều gì đó sai sai.

Long Linh siết chặt tay:

"Sao lại đến lục địa Ord?"

Violet vẫn điềm tĩnh:

"Chị nghe người ta nói Long Cung ở gần đây."

Long Linh bán tín bán nghi, lấy bản đồ ra xem lại, quả nhiên địa điểm trùng khớp với đánh dấu:

"Vậy thì được..."

Nếu cô để ý thêm chút nữa sẽ phát hiện nơi này cũng khá gần cảng Grace.

Violet ánh mắt thấp thoáng ý cười – chỉ cần xây một cung điện dưới đáy biển là có thể gọi là Long Cung rồi phải không?

Rồng nhỏ thích Long Cung thì cứ coi đó là tổ ấm ngọt ngào của hai người thôi.

Tác dụng của dược thuỷ chống lạnh vẫn còn, Long Linh và Violet cùng lặn xuống đáy biển sâu.

Không biết đã bơi bao lâu, cuối cùng cô nhìn thấy một quầng sáng rực rỡ đầy sắc màu hiện ra.

Cung điện pha lê! Long Cung của Long Vương! Bên trong chắc chắn có vô vàn báu vật!

Nghĩ vậy, Long Linh lập tức tăng tốc bơi đến. Nhưng khi đến gần, đồng tử cô chấn động!

Cung điện đồ sộ, đẹp đẽ lộng lẫy, nhìn lên có đến mười mấy tầng, mỗi tầng đều có những ô cửa kính hoa hồng rực rỡ, vòm mái khắc nổi hình rồng sáng lấp lánh – thậm chí còn lộng lẫy hơn trong tưởng tượng.

Thật đẹp quá... Nhưng tại sao Long Cung lại mang phong cách phương Tây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com