Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Làm nhẫn

Long Linh dùng một chiếc khăn ren mỏng buộc cổ tay của Violet lại.

Cô không giỏi mấy chuyện thế này, hơi thở của Violet phả lên gò má ửng hồng của cô, khiến trán và sống mũi Long Linh lấm tấm mồ hôi.

Violet nghiêng người tới, nhẹ nhàng cọ má vào cô:

"Đã bao nhiêu lần rồi, sao em vẫn còn căng thẳng thế?"

Long Linh hơi đỏ mặt, giọng nhỏ hẳn đi:

"Em có từng trói chị đâu."

Violet mỗi ngày đều có trò mới, kinh nghiệm trước kia của Long Linh không thể áp dụng mãi trong chuyện này.

Violet nhìn gương mặt đáng yêu của Long Linh, trong mắt ánh lên sự dịu dàng:

"Giờ buộc xong rồi chứ?"

Long Linh ngoan ngoãn gật đầu. Violet bất ngờ hôn lên môi cô.

Nụ hôn của hai người cuồng nhiệt, bầu không khí xung quanh cũng dần nóng lên.

Nụ hôn kết thúc, đầu lưỡi ấm nóng của Long Linh men theo cổ Violet từ từ đi xuống. Tuyến thể bên cổ nàng đã sưng đỏ từ lâu.

Cơ thể nàng nằm sấp trên giường, tuyến thể nhạy cảm bị đầu lưỡi đỏ hồng ve vãn thành từng vòng. Chiếc đuôi rồng đỏ thắm quấn lấy đuôi rồng bạc trắng, lớp vảy trơn nhẵn cọ xát vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc mê hoặc.

Pheromone của hai người trời sinh tương hợp, độ phù hợp gần như tuyệt đối, hoàn toàn không thể cưỡng lại hương dâu ngọt ngào quyến rũ từ Alpha.

Cơ thể Violet như đã khao khát từ lâu, mong mỏi được tắm trong hương vị của Alpha, thế nhưng lần này Long Linh lại giữ quyền chủ động, chưa vội đánh dấu nàng. Cô dùng đầu lưỡi liếm dọc vùng bụng mềm mại, thưởng thức từng tấc da thịt của nàng.

Chiếc khăn ren trắng buộc rất chắc, Long Linh nâng hai tay Violet lên quá đầu. Violet thật ra có thể dễ dàng thoát ra, nhưng nghĩ rằng hôm nay cứ để Long Linh làm theo ý mình một lần.

Chiếc giường nước mềm đến mức như nuốt lấy nàng, khiến nàng có cảm giác đang nằm trong một chiếc vỏ sò dịu dàng. Sóng nước xung quanh cứ nhẹ nhàng lắc lư.

Hai má Violet ửng đỏ như áng mây chiều, chưa kịp thốt ra lời cầu xin tha thứ, tiếng thở dốc đã loạn nhịp không ngừng.

Thể lực của Long Linh rất tốt, không cho Violet bất kỳ cơ hội nào để lật ngược thế cờ.

Hồi ở trang viên Illidare, Violet từng dùng gậy phép đánh mông cô, Long Linh thật ra cũng từng nghĩ sẽ có ngày trả lại đủ.

Ngón tay cô vuốt ve mông nàng, giữ nàng chặt trong lòng mình.

Long Linh hôn lên đôi môi mềm mại của Violet, thì thầm hỏi:

"Còn nhớ trước kia chị đã đánh em thế nào không?"

Violet bị trói, chỉ có thể nhìn Long Linh vừa hôn sâu, vừa "trả lại" từng chút những gì nàng từng gây ra.

Thời gian trôi rất chậm.

Hai người quấn quýt trên giường rất lâu.

Lúc tỉnh dậy lần nữa, nhiệt độ xung quanh đã hạ xuống rõ rệt.

Ở dưới đáy biển sâu, để giữ được thân nhiệt bình thường thường phải uống thuốc ma pháp giữ ấm. Nhưng thân thể loài rồng đặc biệt, không giống con người dễ bị lạnh.

Long cung được xây bằng pha lê vững chắc, lại còn bố trí nhiều pháp trận xung quanh. Khi Long Linh tỉnh lại, nhìn qua các vách pha lê, thấy một đàn cá bơi qua như những vệt sao xanh trên trời.

Dưới đáy biển như thể đang ở trong vũ trụ sâu thẳm, nhìn đàn cá phát sáng bơi qua lại, khiến người ta nghĩ đến dải ngân hà lấp lánh.

Một con cá nhà táng khổng lồ đang bơi ngang qua ngoài long cung. Cung điện được xây rất đồ sộ, từ tầng cao nhất nơi hai người đang ở, có thể thấy rõ lưng của con cá nhà táng. Trên lưng nó còn có vô số con hàu bám tạo thành những chỗ lồi lõm.

Lần trước khi nhìn thấy quái vật biển khổng lồ, Long Linh vẫn còn khá sợ. Nhưng giờ đây có bức tường cung điện chắn bên ngoài, lại có người yêu bên cạnh, cô đã có thể thản nhiên chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đáy biển.

Ngắm xong cá nhà táng, Long Linh đưa tay ra khỏi chăn ấm, chuẩn bị ngồi dậy rót nước uống.

Đôi tay thon dài của Violet bất chợt thò ra từ trong chăn, đan lấy các ngón tay của cô, mười ngón siết chặt lấy nhau.

Nàng dựa sát vào lòng cô, toàn thân trần trụi, giọng khàn khàn:

"Em định đi đâu?"

Long Linh rụt tay lại, giải thích với Violet:

"Hơi khát nước một chút, em định dậy uống ít nước. Chị có muốn uống không?"

Violet khẽ gật đầu, rồi lại dụi dụi cằm vào cô:

"Ừ, có."

Long Linh cẩn thận rót nước trong chiếc chén đặt bên giường, đưa cho Violet uống một ít, sau đó mới uống phần còn lại. Cơn khát dịu đi rất nhiều.

Nhìn thấy cổ tay Violet hằn lên vết đỏ do bị trói, Long Linh cảm thấy mình vừa rồi hơi quá tay, liền nhẹ nhàng xoa cho nàng, dịu dàng nói:

"Vi, lát nữa chúng ta rời khỏi Long cung nhé."

Toàn thân Violet rã rời như vừa bị tháo tung, nheo mắt lại hưởng thụ sự chăm sóc của Long Linh:

"Em muốn đi đâu, về quán rượu bên lục địa Liv à?"

Long Linh nghĩ một lát:

"Về trang viên của chị."

Violet liếc cô một cái trách móc:

"Giờ chưa về được đâu."

Hai người nhìn nhau, Long Linh lập tức hiểu lý do "chưa về được", gò má nhanh chóng ửng hồng.

Cô chậm rãi đưa tay vào trong chăn, ôm lấy Violet vào lòng, vừa giúp nàng xoa bóp vừa khẽ nói:

"Em nhớ rõ là đã nương tay rồi mà."

Violet hơi nghiêng đầu, cắn một phát vào vai Long Linh:

"Lần sau không nhường em nữa đâu."

Long Linh bị nàng cắn đến tê rần, nhưng chẳng thấy đau gì:

"Được thôi."

Violet lại cắn mạnh hơn:

"Không sinh trứng rồng cho em nữa đâu."

Long Linh bị cắn đến rơm rớm nước mắt:

"Không sinh thì thôi..."

Thấy cô đau đến thế, Violet dịu dàng thổi lên chỗ vừa cắn, rồi nâng khuôn mặt cô lên.

Gương mặt trắng trẻo của Long Linh nóng bừng, đôi mắt lam băng ánh nước lấp lánh, đôi lúc khiến người ta không nỡ làm khó cô.

Violet bỗng thấy giận, dùng tay véo má Long Linh:

"Vậy em muốn ai sinh trứng rồng cho em? Trong lòng vẫn còn nhớ nhung Omega nào khác sao?"

Long Linh bị nàng véo đến môi cũng bĩu ra, nghiêm túc đáp:

"Em không nhớ ai cả. Lần trước là Annie nhắn tin cầu cứu, cần em giúp một tay nên em mới giả vờ đính hôn với cô ấy thôi."

Hồi đó, Long Linh vì thất vọng với Violet nên mới cảm thấy việc giả đính hôn cũng chẳng sao, dù sao cũng chỉ là giúp đỡ thôi.

Violet đôi khi thật muốn xem trong đầu Long Linh chứa cái gì – Omega khác chỉ cần nói muốn cưới là cô gật đầu đồng ý liền. Nếu người ta nói muốn thêm một quả trứng rồng, chắc Long Linh cũng sẽ mơ mơ hồ hồ đồng ý luôn mất.

Một con rồng dâu tây ngốc nghếch thế này, phải trói chặt bên người mới được.

Violet buông tay, dặn dò:

"Lần sau những chuyện như thế, không được tùy tiện đồng ý với người ta nữa."

Long Linh ngoan ngoãn gật đầu:

"Biết rồi."

Hai người quấn quýt trên giường một hồi lâu rồi mới rời khỏi Long cung.

Dưới đáy biển tài nguyên phong phú, Long Linh nhìn thấy những con cá lớn bơi qua lại, liền biến thân thành rồng, định bắt vài con mang lên du thuyền nướng ăn.

Violet giữ lấy sừng rồng của cô, không để cô chạy loạn:

"Đừng bắt nữa, mấy con cá này xử lý cũng phiền. Lên thuyền rồi mình đi vào đất liền, chị nhớ ở đây có một nhà hàng hải sản rất nổi tiếng."

Long Linh nghĩ thấy Violet nói cũng đúng, ở dưới biển đã lâu, nếu đợi cô xử lý xong cá chắc Violet đã đói đến phát cáu rồi.

"Ừ, vậy mình lên bờ luôn đi."

Long Linh vừa nói xong, Violet vẫn còn nắm lấy sừng rồng của cô.

Dáng vẻ thế này, cô chẳng khác gì một con trâu cày ngoài đồng cả.

Long Linh biết một chút ma pháp cơ bản, rất thân thuộc với nguyên tố nước, liền phun ra một quả bong bóng hình con bò sữa về phía Violet.

Violet hơi hé đôi môi đỏ mọng, cũng phun lại một vòng bong bóng tròn.

Khi con bò sữa đi qua vòng bong bóng, nó lập tức biến thành bong bóng hình trái tim, quấn quanh lấy bò sữa rồi tan biến trong làn nước biển.

Long Linh nhìn cảnh tượng kỳ diệu đó, tim như bị đánh trúng một nhịp, ngây người dõi theo nơi bong bóng tan biến.

Violet lặng lẽ ở bên cô, không nói gì.

Một lúc sau, Long Linh lấy mũi hất tay Violet ra, không cho nàng nắm sừng mình nữa.

Violet cũng biến trở lại thành rồng, cùng cô bơi dần lên mặt biển.

Khi hai người vừa chuẩn bị rời khỏi mặt nước, ở khu vực nước nông, Long Linh bỗng nhìn thấy những sinh vật phát sáng dưới biển.

Ánh nắng xuyên qua mặt biển, rọi xuống những dải tảo biển dài đang đung đưa, mang theo đủ sắc màu kỳ ảo. Sau những bụi tảo đó, xuất hiện những sinh vật cũng có lớp vảy óng ánh giống họ.

Một nhóm mỹ nhân ngư đang thu hoạch loại tảo biển có lá to bản. Mặt lá tảo phủ một lớp ánh sáng hồng nhạt, nhẹ nhàng đung đưa theo dòng nước biển.

Những nhân ngư này có đuôi cá khác với những nhân ngư mà Long Linh từng thấy ở Thành Tự Do. Màu sắc đuôi cá của họ thiên về màu xanh lam của biển cả, không rực rỡ chói mắt như đám người cá chuyên biểu diễn kia – có lẽ do chủng tộc khác nhau.

Long Linh chỉ liếc nhìn từ xa, rồi vẫy đuôi rồng phía sau, cùng Violet rời khỏi đáy biển.

Sau khi hai người trở lại hình người, họ lên thuyền và đến nhà hàng mà Violet đã giới thiệu.

Nhà hàng này rất đông khách, chuyên sử dụng cá biển tươi đánh bắt để chế biến thành sushi. Long Linh trước đây chưa từng ăn sushi nên đã thử món đặc trưng của quán.

Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh giới thiệu rằng, sushi được làm từ loại gạo đặc biệt mọc ven biển, được người cá tự tay thu hoạch, mỗi ngày đều phải hấp thụ ánh nắng lâu nhất mới đủ chất lượng.

Long Linh gọi thêm một bát cơm, phát hiện trên cơm còn rắc thêm mè rang. Kết hợp với súp hải sản mà quán phục vụ, ăn rất ngon miệng.

Trong súp hải sản có cho thêm một loại tảo biển phát sáng, ăn vào vừa thanh ngọt vừa giòn tan, khiến cơ thể như được gió biển mát lạnh thổi qua, còn lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ.

Thế giới này luôn khiến người ta bất ngờ với những món ăn độc đáo. Các món ăn không chỉ ngon mà còn mang lại hiệu quả đặc biệt, luôn khiến người ta cảm thấy kỳ diệu. Vì thế, Long Linh đã gọi tất cả các món đặc trưng mà nhân viên phục vụ giới thiệu.

Violet thấy cô ăn ngon lành, lại gắp một miếng sushi đút cho cô:

"Ăn nhiều một chút."

Long Linh ăn xong miếng đó, lại thử món sushi kèm trứng cá tầm. Khi trứng vỡ trong miệng, phát ra tiếng "rắc rắc" rất thú vị, tạo cảm giác ăn uống mới lạ.

Khi rời khỏi nhà hàng, Long Linh bất ngờ nhìn thấy những mỹ nhân ngư mà cô từng gặp lúc hái tảo dưới biển.

Những nhân ngư mang theo những giỏ tảo biển phát sáng, đang bán cho người quản lý nhà hàng, có vẻ đang gặp chút rắc rối và trao đổi rất sôi nổi.

Người quản lý nhà hàng khoát tay nói:

"Giờ chỉ có thể thu mua với giá rất thấp thôi, không thể tích trữ hàng. Sắp tới tuyết rơi rồi, khách sẽ ít đi, sushi làm từ tảo phát sáng cũng không bán được."

Các nhân ngư tỏ vẻ thất vọng:

"Nhưng chúng tôi rất cần tiền..."

Người quản lý từ chối thẳng:

"Vậy các cô thử hỏi nhà hàng khác đi."

Tảo biển phát sáng là loài thực vật theo mùa, có thể thu hoạch quanh năm, nhưng mùa hè bán chạy hơn cả. Ăn vào sẽ có hiệu quả làm mát và phát sáng trong thời gian ngắn. Nhưng thời tiết ngày càng lạnh, nhu cầu cũng giảm theo.

Long Linh tình cờ đang quản lý một quán rượu. Cô chợt nhớ tới viên ngọc trai may mắn mà một nhân ngư từng tặng, nghe nói nếu trao viên ngọc đó cho người mình yêu, hai người sẽ mãi mãi bên nhau.

Lúc trước Violet từng muốn có nó, nhưng cô lại chưa tặng.

Giờ đây, cô muốn lấy viên ngọc trai may mắn ấy, kết hợp với viên đá quý "Trái tim vĩnh hằng" mà bà đã tặng cho cô, chế thành một chiếc nhẫn để trao tặng Violet, thể hiện tấm lòng của mình.

Vì viên ngọc trai may mắn có nguồn gốc từ nhân ngư, nên có lẽ những nhân ngư này có thể giúp cô phần nào.

Long Linh nói với Violet:

"Chị chờ em ở đây một chút, em muốn hỏi thử xem quán rượu của mình có thể thu mua mớ tảo phát sáng kia không."

Violet nhẹ gật đầu, Long Linh liền nhanh chóng bước đến.

Khi những nhân ngư đang nản lòng thì bất ngờ nghe có người muốn thu mua tảo biển của họ, ai nấy đều ngạc nhiên không tin nổi.

Khi Long Linh nói cần họ giúp hợp nhất viên ngọc trai may mắn với viên đá quý gọi là "Trái tim vĩnh hằng", họ không do dự mà đồng ý ngay.

"Chúng tôi có thể cùng nhau giúp cô gắn hiệu ứng ban phúc của viên ngọc trai vào viên đá quý này. Nhưng để chế thành nhẫn thì cô cần tìm một thợ thủ công riêng. Chúng tôi có thể giới thiệu vài người phù hợp."

Long Linh lập tức đạt được thỏa thuận hợp tác với những nhân ngư. Đám tảo phát sáng này cô không mua vô ích – có thể bán lại cho các thợ mỏ người lùn đang cần, cũng có thể dùng làm món đặc sản mới cho quán rượu.

Từ phía sau, Violet tình cờ thấy trong tay Long Linh lóe lên ánh sáng của một chiếc dây chuyền đá quý, bất giác cau mày.

Cái dây chuyền đó... Long Linh lấy từ đâu? Chẳng lẽ là phụ nữ khác tặng cho cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com