Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Cầu hôn

Khi Long Linh tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô lật cuốn lịch ra xem thì phát hiện hôm nay đúng lúc có thể đến lấy chiếc nhẫn đặt làm riêng.

Violet vẫn còn ngủ say trên giường, nằm cuộn mình trong chăn, ngủ rất ngon.

Khi còn ở trang viên Illidare, mỗi ngày Violet đều dậy rất sớm, thậm chí còn chuẩn bị cho cô những bất ngờ nho nhỏ.

Có lẽ là do tối hôm qua vận động hơi quá sức, lần này Long Linh đã dậy và dọn dẹp xong một lúc lâu, vậy mà Violet vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Long Linh bước đến bên giường, cúi người nhẹ nhàng hôn lên má nàng:

"Vi à, dậy thôi nào~"

Violet đưa cánh tay trắng nõn ra ôm lấy cổ Long Linh, cũng hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô:

"Buồn ngủ quá."

Nàng khẽ véo sừng rồng của Long Linh, giọng nói khàn khàn:

"Sao em dậy sớm thế?"

Long Linh không kéo rèm cửa ra, ánh nắng ấm áp bên ngoài không chiếu được vào trong, cộng thêm đang là mùa đông lạnh giá, Violet lại được rồng dâu nhỏ ôm ngủ cả đêm, lúc này lại càng không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm, đến cả cảm giác về thời gian cũng không rõ ràng.

Long Linh bị nàng véo đến hơi nhột, đôi môi bị hôn đến mềm nhũn, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào:

"Đã gần mười hai giờ rồi đó, dậy ăn sáng đi, em nấu xong rồi. Ăn một chút rồi ngủ tiếp cũng được."

Violet dụi mặt vào cổ cô, đôi mắt đẹp long lanh ánh nước mơ màng, giọng điệu uể oải:

"Đã mười hai giờ rồi à? Nhưng mà... buồn ngủ quá. Em yêu à, chị còn muốn ngủ thêm nữa..."

Long Linh bị tiếng "em yêu" gọi đến mức mặt đỏ bừng, trong đầu thoáng hiện lên những hình ảnh của đêm qua, cổ họng cũng trở nên khô khốc:

"Vậy em ra ngoài một lát nhé, đồ ăn em để trong nồi giữ ấm rồi, khi nào dậy nhớ ăn đấy."

Violet vẫn nhắm mắt, tay lần mò xuống dưới, kiểm tra xem rồng nhỏ của mình ăn mặc có đủ ấm không — bộ đồ mặc hôm nay khá dày, chắc ra ngoài cũng không lo bị lạnh.

Lúc này nàng mới yên tâm hơn:

"Ừ, đi sớm về sớm nhé. Nhớ nhớ chị đó."

Long Linh khẽ "ừ" một tiếng:

"Em sẽ nhớ mà."

Cô đặt tay của Violet trở lại trong chăn, còn cẩn thận đắp lại góc chăn cho nàng.

Có lẽ cô đắp chăn hơi chặt, khiến Violet có chút không thoải mái, khẽ nhíu mày, đôi môi xinh đẹp cũng vô thức chu lên một chút.

Long Linh bị sự dễ thương vô tình đó làm mềm cả trái tim, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng thêm một cái, rồi giúp nàng vén mấy sợi tóc dài rối bên thái dương ra sau tai, dịu dàng nói:

"Ngủ tiếp đi nhé, em sẽ sớm quay về."

Khóe môi Violet hơi cong lên vì nụ hôn ấy, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Long Linh choàng khăn choàng dày lên, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ rồi đóng lại, sau đó rời khỏi nhà.

Cô đến tiệm hoa gần đó trước, nhận bó hoa ma pháp tươi mới mà mình đã đặt trước, sau đó lên xe ngựa đến tiệm thợ kim hoàn mà cô đã chọn riêng để đặt làm nhẫn.

Chiếc nhẫn cầu hôn đã được hoàn thành, được chế tác từ ngọc trai may mắn, kết hợp với "Trái tim vĩnh hằng" mà bà ngoại để lại — bên trong chứa đầy nguyên tố ma pháp, như một dòng suối huyền diệu chảy mãi không ngừng, đẹp đến mức không thể rời mắt.

Long Linh đưa chiếc nhẫn ra ngắm dưới ánh mặt trời, càng nhìn càng thấy say mê. Nếu Violet đeo chiếc nhẫn này, chắc chắn sẽ vô cùng lộng lẫy.

Một cô nhân viên đi ngang qua cũng không khỏi dừng lại:

"Chiếc nhẫn này đẹp quá... thì ra là của cô à? Đúng là rực rỡ như chính vẻ đẹp của cô vậy."

Long Linh mỉm cười cảm ơn:

"Đây là món quà tôi dành tặng cho vợ tương lai của mình."

Cô nhân viên chắp tay lại, chúc phúc:

"Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc."

Long Linh lúc này đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi:

"Cảm ơn cô."

Cô để lại cho cô nhân viên một khoản tiền boa hậu hĩnh, còn được tặng thêm một chiếc hộp tinh xảo chuyên dùng để đựng nhẫn cầu hôn.

Long Linh cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào hộp, cho vào túi áo, ngón tay thon dài cứ lướt qua lướt lại trên mặt hộp, trái tim như được phủ một lớp mật ngọt.

Nếu cưới được Violet, vậy thì từ nay về sau hai người có thể mãi mãi ở bên nhau rồi.

Long Linh quay lại xe ngựa, tiếp tục đến tiệm hoa. Bó hoa ma pháp cô đặt đã được chuẩn bị xong — một bó lớn rực rỡ tuyệt đẹp.

Loại hoa này sẽ không bao giờ tàn, suốt bốn mùa đều sẽ nở ra hoa với những màu sắc khác nhau, tượng trưng cho tình cảm vĩnh cửu cô dành cho Violet, mãi mãi không thay đổi.

Long Linh ôm bó hoa, ngửi thấy hương thơm như lớp tuyết mỏng phủ lên cành cây, dù đang là giữa mùa đông giá rét, gió lạnh thổi qua khiến má cô lạnh buốt.

Nhưng nghĩ đến việc sắp được cầu hôn, cô lại chẳng thấy lạnh chút nào — tay thậm chí còn toát mồ hôi vì hồi hộp.

Cô bước lên xe ngựa với bước chân đầy phấn khởi, trên phố người qua lại tấp nập, cả thế giới xung quanh dường như náo nhiệt hẳn lên, đến tiếng chim hót cũng giống như đang báo tin vui.

Long Linh ngồi trong xe, má dần ửng hồng, chỉ cần nghĩ đến việc sắp trao hết tình yêu của mình ra, cô lại cảm thấy vừa hồi hộp vừa mong chờ.

Cô đã từng nói chuyện này với mẹ, nhưng thực sự hành động như vậy là do bốc đồng — cô còn chưa chuẩn bị trước sẽ nói gì khi cầu hôn.

Cô chưa từng cầu hôn ai cả, hoa là cô tự chọn, nhẫn cầu hôn là tự mình đặt làm, còn Violet là con rồng mà cô muốn ở bên cả đời. Mọi thứ đều xuất phát từ chính tấm lòng của cô.

Nhưng tim cô thì cứ đập thình thịch, càng lúc càng nhanh, chưa kịp gặp Violet mà đã hồi hộp đến mức không thể ngồi yên.

Khi bước xuống xe ngựa, Long Linh ôm theo bó hoa rực rỡ, liền có mấy người bán hàng lại hỏi cô:

"Chủ quán ơi, hoa của cô đẹp quá! Cả bó lớn thế này lại còn phát sáng bằng ma pháp nữa, định để trang trí trong quán rượu à?"

"Không phải, là để tặng người khác."

Khi Long Linh không để các nhân viên tò mò đi theo, cô một mình bước lên tầng hai của quán rượu, dừng lại trước cửa phòng của mình.

Tim cô lại bắt đầu đập thình thịch dữ dội, một lần nữa chạm vào chiếc nhẫn cầu hôn trong túi áo.

Má cô nóng bừng, chỉ cần nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, cô lại thấy ngượng ngùng đến mức không dám mở cửa.

Cô định gõ cửa, nhưng nghĩ lại đây là phòng của mình, đứng trước cửa phòng mình mà gõ cửa thì quả là... hơi làm màu quá rồi.

Long Linh phát hiện đầu óc mình rối tung lên, rút chìa khóa ra mở cửa, bên trong phòng yên tĩnh đến lạ thường.

Rèm cửa phòng khách vẫn chưa được kéo ra, có lẽ Violet vẫn chưa thức dậy.

Tim cô từ từ bình tĩnh trở lại, cởi dép ra, giấu bó hoa phép thuật ra sau lưng, rồi rón rén đi về phía phòng ngủ.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, "kẹt" một tiếng khá to do không cẩn thận.

Long Linh lập tức quay đầu nhìn về phía giường — Violet vẫn đang nhắm mắt, hơi thở đều đều, như đang ngủ rất sâu.

Hôm nay đại ác long đặc biệt mê ngủ.

Sự hồi hộp trong lòng Long Linh dịu lại nhiều, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve túi hoa sau lưng, chầm chậm tiến về phía Violet.

Cô vừa đến bên giường, định tập diễn thử trước thì Violet đột nhiên tỉnh dậy:

"Em về rồi à? Sao không gọi chị?"

Tim Long Linh lập tức tăng tốc, cả người cứng đờ tại chỗ.

Violet vừa nghe tiếng mở cửa là biết Long Linh đã về rồi.

Nàng dang tay định đòi một cái ôm, nhưng phát hiện Long Linh đang giấu gì đó sau lưng.

Rồng dâu tây nhỏ vụng về giấu sau lưng, vật đó còn phát ra ánh sáng lung linh, mùi thơm nhẹ nhàng của hoa và hương dâu tây cùng bay tới.

Violet đoán ra là hoa, ánh mắt lóe lên niềm vui, khóe môi cong lên:

"Có quà tặng chị à?"

Long Linh bị phát hiện bó hoa, mặt đỏ bừng, đưa bó hoa phép thuật rực rỡ ra trước mặt Violet.

Violet ôm lấy bó hoa, chìm đắm trong hương thơm của hoa, tỉnh dậy mà được bất ngờ thế này, nhất định là Long Linh đã chuẩn bị từ rất lâu trong âm thầm.

Đáng yêu quá, nàng không kìm được muốn hôn rồng dâu tây nhỏ một cái.

Violet đang định ghé môi lại gần, Long Linh lại quỳ một gối xuống đất, rút ra chiếc nhẫn cầu hôn, ánh mắt chân thành:

"Vi, em muốn ở bên chị mãi mãi, lấy em nhé."

Chiếc nhẫn cưới lấp lánh ánh sáng, viên đá quý như mang sắc xuân rực rỡ, phản chiếu trong đôi mắt xanh băng của Long Linh đầy ắp tình yêu.

Violet từng nghĩ rằng Long Linh sẽ không yêu nàng nữa, rằng nàng chỉ cần một người bạn đồng hành tạm thời chứ không muốn gắn bó lâu dài.

Nàng từng làm tổn thương tấm chân tình Long Linh trao ra, khiến mối quan hệ của họ nứt vỡ. Từ đó, Long Linh chưa từng đồng ý quay lại, nhưng chỉ cần được ở bên nhau, thường xuyên gặp mặt, nàng cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Thì ra, rồng nhỏ của nàng vẫn luôn yêu nàng tha thiết. Em ấy muốn một mối quan hệ lâu dài và ổn định, không có cảm giác an toàn, hay lo được lo mất – tất cả Long Linh đều nhớ và ghi khắc trong lòng. Và giờ đây, em ấy sẵn sàng một lần nữa mở lòng để ôm lấy nàng.

Một con rồng nhỏ đáng yêu như vậy, sẵn lòng dâng trọn tình yêu thuần khiết nhất lên trước mặt nàng, tại sao ngày xưa nàng lại có thể nhẫn tâm làm tổn thương người duy nhất yêu mình đến vậy?

Violet vừa cảm động, vừa đau lòng, bao cảm xúc phức tạp hòa quyện, hóa thành dòng lệ nóng bỏng lăn dài không ngừng nơi khóe mắt.

Nàng ôm chặt lấy Long Linh vào lòng, lặp đi lặp lại những lời yêu thương, như đang nức nở, lại như đang thì thầm:

"Chị yêu em, Long Linh. Chị đồng ý lấy em. Chị muốn mãi mãi ở bên em."

Nước mắt tuôn rơi không ngớt từ mắt Violet, những giọt lệ lớn đến mức làm ướt cả lưng áo Long Linh.

Nàng ôm chặt đến mức như thể vừa giành lại được một báu vật đã mất, không muốn rời xa Long Linh dù chỉ một giây.

Càng được yêu, nàng càng sợ hãi từng khoảnh khắc có thể đã đánh mất trước đây.

Cơ thể Violet không ngừng run rẩy, trái tim đau đớn như thắt lại, nước mắt càng lúc càng tuôn nhiều, lời nói cũng rối loạn:

"Chị thích em lắm... Cảm ơn vì em cũng yêu chị... Xin lỗi em, Long Linh, mọi chuyện trước đây đều là lỗi của chị, chị chỉ là không muốn để em rời xa chị mà thôi."

Long Linh ôm chặt lấy Violet. Cô hiểu mà, cô luôn biết rằng tiểu thư ác long chẳng qua chỉ là quá khao khát được yêu thương. Và cô sẵn lòng trao đi tất cả tình yêu mình có, để chấp nhận và bao dung mọi điều thuộc về người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com