Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Đồng ý hôn sự

Cằm của Long Linh tựa lên mái tóc dài mượt mà của Violet, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng đối phương, dịu dàng nói:

"Đừng khóc nữa, Vi, em sẽ luôn yêu chị, từ nay về sau em chỉ thuộc về một mình chị thôi."

Violet ngửi thấy hương dâu tây quen thuộc trên người Long Linh, trong lòng chợt dâng lên cảm giác an yên chưa từng có.

Nàng lại thấy hơi không thực:

"Long Linh, em thật sự sẽ cưới chị sao?"

Long Linh ngồi thẳng người dậy, nhẹ nhàng dụi đầu vào đỉnh tóc Violet:

"Chắc chắn rồi, nhẫn cưới em đã đặt làm riêng, chị muốn cưới lúc nào cũng được."

Violet nắm lấy tay Long Linh, đặt trong lòng bàn tay mình:

"Chị muốn cưới ngay bây giờ."

Long Linh đỏ mặt, có phần lúng túng:

"Nhưng mà... em chưa chuẩn bị gì cả."

Violet khẽ chạm mũi với Long Linh, cưng chiều nói:

"Ngốc à, chị chỉ nói vậy thôi, cưới xin còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Một con rồng nhỏ như em sao mà lo xuể. Đám cưới của chúng ta nhất định phải thật long trọng, để mọi người đều biết chúng ta kết hôn."

Trán hai người tựa vào nhau, sống mũi cao của cả hai chạm nhau vài lần.

Mi mắt Violet khẽ run, giọt lệ trong suốt rơi xuống, trong đôi mắt màu vàng sậm đầy dịu dàng, gương mặt xưa nay lạnh lùng giờ lại trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

Long Linh dùng hai tay nâng khuôn mặt nàng, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước nơi khóe mắt:

"Chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị."

Violet dùng má mình cọ nhẹ vào lòng bàn tay Long Linh, giọng nói mềm như nước:

"Được, vậy em đeo nhẫn cho chị trước đi."

Violet rất hiếm khi làm nũng như thế, khiến trái tim Long Linh như bị lông vũ khẽ chạm, ngứa ngáy, nhịp tim đập dồn dập.

Cô lập tức lấy nhẫn ra khỏi hộp, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng muốt thon dài của Violet, từ từ đeo nhẫn vào ngón giữa.

Violet thấy Long Linh cẩn thận như vậy, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng, nhỏ giọng nhắc:

"Phải là ngón áp út, Long Linh. Từ nay chị là vợ em rồi."

Trái tim Long Linh như chấn động, dù cô là người cầu hôn trước, nhưng nghe chính miệng Violet nói mình là vợ của cô, cảm xúc lại hoàn toàn khác.

Trong lòng cô ngọt ngào hạnh phúc, vành mắt lại bắt đầu cay xè, có chút muốn khóc.

Cô đã một mình bao năm qua, chịu đựng biết bao ấm ức và khổ cực, cuối cùng cũng có được người nguyện nắm tay mình đi đến cuối đời.

Long Linh hít sâu một hơi, kìm nén nước mắt, rồi nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của Violet, từ từ trượt xuống đến tận gốc ngón tay.

Violet ngắm kỹ chiếc nhẫn trên tay, tháo chiếc nhẫn hồng ngọc cũ ra, chỉ giữ lại nhẫn mà Long Linh tặng:

"Rất đẹp, cảm ơn em yêu, chị rất thích chiếc nhẫn này."

Đôi mắt Long Linh sáng rực, khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười tươi:

"Chị thích là tốt rồi."

Violet xoa nhẹ má cô, đặt bó hoa ma pháp to lớn bên giường rồi ngả vào lòng Long Linh:

"Em chuẩn bị từ khi nào vậy? Cảm giác cứ như đang mơ, vừa tỉnh dậy đã được em cầu hôn, chị sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay."

Những điều bất ngờ dĩ nhiên là phải chuẩn bị trong âm thầm, mức độ hài lòng hiện tại của Violet hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô.

Long Linh nhìn Violet vẫn đang không ngừng nghịch chiếc nhẫn mới trên tay:

"Lần này quay về đại lục Liv là em bắt đầu chuẩn bị rồi. Chúng ta vẫn chưa kết hôn đâu, mới chỉ là cầu hôn thôi. Vi, sau này chúng ta sẽ còn rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc nữa."

Violet khẽ sẵng giọng:

"Ở bên em thật sự rất tuyệt."

Long Linh hôn nhẹ lên trán Violet:

"Em cũng cảm thấy như vậy."

Khóe môi Violet cong lên, mỗi khi rồng dâu tây nhỏ ngọt ngào thế này, nàng lại không kìm được muốn "nuốt chửng" cô.

Thì ra tình yêu của Long Linh dành cho nàng, hoàn toàn không hề ít hơn nàng dành cho Long Linh.

Violet không kìm được ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Long Linh:

"Chúng ta quay về là cưới liền nhé, tổ chức đám cưới ngay tại trang viên của chúng ta."

Long Linh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Violet, chợt nhớ đến chuyện trước kia, trong lòng thoáng chút lo lắng:

"Được... nhưng trước đây chúng ta còn ký một bản thỏa thuận. Em vẫn chưa để chị mang trứng rồng. Những con rồng trong gia tộc chị có chịu để chúng ta kết hôn không?"

Trước đây việc cô và Violet âm thầm hủy bỏ thỏa thuận đính hôn chỉ có rất ít người biết, vì vậy trong mắt người ngoài, mối quan hệ giữa hai người họ vẫn là trạng thái đính hôn.

Cô nhớ lúc đầu khi cô và Violet đến với nhau, điều kiện mà gia tộc Fergus đưa ra chính là để Violet mang trứng rồng.

Giờ đã gần một năm trôi qua, cuộc sống trên giường của cô và Violet chẳng hề kiêng dè chút nào, thế nhưng Violet vẫn chưa mang thai. Nay lại sắp kết hôn, có lẽ những trưởng bối trong gia tộc Fergus sẽ không đồng ý.

Thấy Long Linh nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng, môi Violet không khỏi cong lên.

Long Linh thật sự nghĩ rằng những trưởng bối không có thực quyền trong nhà có thể tùy tiện quyết định chuyện hôn nhân của nàng sao?

Nàng là một vị vương tước. Nếu nàng không đồng ý, sẽ chẳng ai có thể nhét một Alpha nào vào trang viên của nàng được.

Nàng chưa từng nói với Long Linh rằng, khi đó nàng đã xem trước ảnh của Long Linh và tìm hiểu về gia cảnh của cô, sau đó mới ngầm đồng ý với hôn sự này.

Nàng nghiêng người lại gần tai Long Linh, thổi một hơi nóng, giọng điệu quyến rũ:

"Vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ chị vẫn chưa mang trứng rồng của em, em phải nhanh lên một chút đó."

Tai Long Linh lập tức đỏ lên:

"Tối hôm qua mới làm rồi còn gì..."

Violet hé đôi môi đỏ mọng, cười khẽ:

"Vậy hôm nay không được sao?"

Hai má Long Linh ửng hồng, cắn môi nói nhỏ:

"Đâu có nói là không được... Chị còn chưa ăn sáng, lại ngủ gần như cả ngày, em lo cho sức khỏe của chị thôi."

Nếu Violet còn dư sức đùa giỡn cô như vậy, cô thậm chí đã muốn lôi đại ác long này đi khám bác sĩ rồi.

Violet nhéo má Long Linh một cái, mỉm cười nói:

"Mùa đông lạnh quá, cơ thể chưa kịp thích nghi, rất bình thường thôi, đừng lo cho chị. Thể lực của chị còn tốt hơn em nhiều."

Nhưng mà lục địa Ord còn lạnh hơn cả lục địa Liv nữa mà, chẳng lẽ rồng cũng biết ngủ đông?

Cô cũng là rồng, mẹ cô cũng là rồng, nhưng chưa từng có dấu hiệu ngủ đông nào cả.

Long Linh đè nén nghi ngờ trong lòng, nhìn xuống đôi chân dài thon thả của Violet:

"Chân chị dạo này ổn chứ?"

Violet đáp:

"Chị vẫn đang kiên trì tập vật lý trị liệu, chắc vài năm nữa là hồi phục hoàn toàn, chỉ là giờ chưa thể chạy nhanh trong thời gian dài thôi."

Sức khỏe của Violet là quan trọng nhất.

Long Linh gật đầu:

"Vậy là tốt rồi. Để em đi lấy đồ ăn cho chị, chị ăn chút gì đó nhé."

Violet dõi theo bóng dáng Long Linh rời đi, ôm bó hoa ma pháp vào lòng, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cầu hôn trên tay, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng như có một dòng suối ấm áp chảy qua.

Thì ra được yêu lại khiến người ta cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Kể từ khi người thân qua đời trong cuộc chính biến, nàng chưa từng một lần nữa cảm nhận được vị ngọt của tình yêu.

Nếu mẹ nàng biết rằng nàng đã gặp được người yêu nàng nhất đời này, chắc chắn sẽ chúc phúc cho nàng.

Chẳng bao lâu sau, Long Linh đã bưng bữa sáng tới, đặt trên bàn nhỏ. Cô làm há cảo tôm và bánh bao rau chay, tất cả đều được hấp trong xửng, lúc bưng lên vẫn còn bốc hơi nóng.

Há cảo tôm tròn trịa xinh xắn, nếp gấp của vỏ bánh đều đặn đẹp như viền hoa. Vỏ bánh được cán rất mỏng, có thể lờ mờ nhìn thấy phần nhân tôm tươi ngon bên trong.

Số tôm này đều là loại tôm hùm lớn được đánh bắt từ sáng sớm bằng thuyền biển. Long Linh chọn những con to nhất trong rổ, còn sống nhảy nhót, sau đó cắt bỏ đầu đuôi rồi dùng dao thái thành từng miếng nhỏ.

Bánh bao được làm từ rau ngâm muối mùa đông. Cô xào ít cải chua rồi thêm một ít dầu tôm đã chiên, nhờ vậy bánh bao rau chay có vị chua nhẹ, sau khi được dầu thấm đều thì lại trở nên đậm đà, hương vị lúa mì cũng được kích thích rõ rệt.

Trong nồi đất còn có cháo gạo vàng nấu cùng tiểu mễ. Vì Violet là rồng phương Tây nên sau khi múc cho nàng một chén cháo nhỏ, Long Linh còn rót thêm một ly sữa ấm để bên cạnh.

Violet giờ đã sử dụng đũa rất thành thạo, nàng thử một miếng há cảo tôm Long Linh làm, không chỉ hình thức đẹp mà nhân tôm cũng rất dai ngon. Vỏ há cảo trong suốt mỏng manh nhưng lại có độ dẻo, ăn vào như đang bước đi trên cánh đồng lúa mạch bát ngát, rồi lại được làn gió biển mát lạnh lướt nhẹ qua người.

Ăn xong một miếng há cảo, Violet lại thử bánh bao rau chay. Không giống bánh bao nhân mỡ heo mà Long Linh từng làm trước đó, chiếc bánh này có hương vị rất đặc biệt — chua chua, mặn mặn, lại mang chút vị tươi ngon. Vỏ bánh xốp mềm, rất giống bánh mì nhưng thơm hơn nhiều.

Mỗi món ăn Long Linh làm, Violet đều rất thích.

Hôm nay ngủ đủ giấc, nàng có chút đói bụng. Mà dạ dày của rồng lại lớn hơn con người rất nhiều, những món Long Linh chuẩn bị, nàng đều ăn sạch.

Long Linh chống cằm, nhìn Violet ăn, trong lòng trào dâng một cảm giác hạnh phúc.

Nếu mọi chuyện có thể luôn như vậy, nhất định cô sẽ nuôi đại ác long này thật tốt.

Long Linh đưa khăn tay cho Violet lau miệng, rồi mang đống bát đĩa đã dùng đi, dùng dòng nước ma pháp trong bếp rửa sạch, sau đó quay lại phòng.

Violet đang ngồi bên bàn viết, dùng bút lông, gương mặt nghiêng đầy tinh tế hiện ra dưới ánh nắng trông thật yên bình.

Lần trước Violet ở lại chỗ cô một thời gian, mang theo vài món đồ dùng cá nhân. Nhìn từ bên cạnh, chiếc nhẫn đá quý trên tay nàng phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Violet chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu rượu vang, Long Linh đi tới khoác áo khoác cho nàng: "Chú ý giữ ấm."

Violet dừng bút lại, tựa vào người cô: "Đoán xem chị đang làm gì?"

Long Linh nhìn theo ánh mắt nàng xuống dưới, thấy trên giấy đã ghi kín rất nhiều dòng chữ: "Chị đang làm gì thế?"

Violet khẽ nhếch môi: "Đang viết danh sách chuẩn bị cho lễ cưới. Khi chị trở về trang viên sẽ giao cho quản gia lo liệu."

Long Linh ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao?"

Violet mỉm cười nhẹ: "Mùa xuân còn mấy tháng nữa mới đến, chị không đợi được. Tuần sau chúng ta sẽ kết hôn, em chỉ cần báo trước với người nhà để họ đến đúng giờ là được."

Long Linh sững người, nhưng chuyện trứng rồng vẫn chưa được giải quyết mà... Violet đã có cách rồi sao?

Violet thấy cô không nói gì, tưởng rằng giọng điệu hay quen tay sắp xếp mọi chuyện của mình khiến cô không thích, bèn nói thêm: "Trước tiên cứ viết xong danh sách rồi đưa người nhà em xem, xem họ có muốn thêm gì vào theo phong tục quê em không, được chứ?"

Long Linh gật đầu, hơi nhíu mày, ánh mắt rơi xuống vùng bụng của Violet.

Cô day nhẹ ngón tay: "Hay là viết sau đi?"

Violet nhướng mày: "Sao vậy?"

Long Linh hơi nóng mặt, giải phóng pheromone của mình, cúi đầu hôn lên gò má xinh đẹp của Violet.

Violet nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn nồng nhiệt của Long Linh và pheromone mùi dâu quấn lấy mình.

Khóe môi nàng cong lên, nàng đoán ra được nguyên nhân khiến rồng dâu nhỏ lại chủ động như vậy.

Nàng dùng ngón tay thon dài vuốt ve bờ vai Long Linh, cởi áo khoác cô đang mặc, ôm cô chặt vào lòng.

Hai người hôn nhau say đắm, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, Long Linh bế Violet lên đặt xuống giường, nghiêng người đè lên nàng.

Họ chìm đắm trong phòng mấy ngày trời.

Violet nằm trong lòng Long Linh, giọng khàn khàn: "Đừng lo chuyện trứng rồng nữa, người nhà chị không thể thay chị quyết định."

Long Linh hơi cảm động, trong đầu tự vẽ ra vài cảnh tượng: "Em không muốn để chị khó xử, em vẫn có thể tiếp tục mà."

Violet nhìn đầy vết đỏ trên người Long Linh, dùng đuôi rồng vỗ nhẹ đuôi cô: "Vậy thì tiếp tục đi?"

Long Linh khẽ rên, cúi đầu cắn nhẹ vào phần mềm mại của nàng: "Em tiếp tục đây."

Violet cười rạng rỡ, tránh khỏi động tác của cô, nâng tay giữ lấy sau gáy cô: "Đủ rồi, chị không chịu nổi nữa, hôm nay còn phải quay lại cảng Grace xử lý công việc."

Long Linh ngồi dậy trên giường: "Em bế chị đi tắm."

Trên người Violet còn nhiều vết đỏ hơn cô, vùng quanh tuyến thể cũng sưng đỏ, Long Linh bế nàng lên mà còn thấy chột dạ.

Hai người cùng ngâm bồn nước nóng trong phòng tắm, Long Linh còn giúp Violet massage toàn thân.

Sau khi thay quần áo, vừa ra khỏi cửa họ đã gặp Mặc Đại và Shelley đến tìm.

Long Linh vội vàng bước tới: "Mẹ, mommy, sao hai người đều đến rồi?"

Mặc Đại thấy Violet có mặt ở đây, ngạc nhiên hỏi: "Không phải con định đi đại lục Ord đón Giáng Sinh với cả nhà sao? Mẹ còn đón cả mommy con đến, sao Violet lại đột nhiên ở đây?"

Long Linh giải thích: "Vi đến đón con cùng đi, ở lại vài ngày rồi."

Violet bước lên một bước, khẽ để lộ chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười: "Long Linh đã cầu hôn tôi, tôi đồng ý rồi."

Nếu không phải Long Linh đã báo trước với bà về việc sẽ cầu hôn Violet, chắc bà thật sự sẽ bị dọa sợ.

Dù Violet giờ có khoe đến mấy thì Mặc Đại vẫn là người biết chuyện trước. Nếu bà không đồng ý, Violet cũng không dễ gì đến với Long Linh.

Mặc Đại nhìn thấu mà không nói, coi như giữ thể diện cho con gái: "Vậy chúc mừng cô nhé."

Khóe môi Violet cong cao hơn, giọng nhẹ nhàng: "Cảm ơn."

Mặc Đại nhìn biểu cảm đắc ý của nàng, bỗng thấy cạn lời.

Shelley biết giữa họ từng có khúc mắc, liền nắm tay Mặc Đại, hòa giải: "Dù sao Tiểu Linh cũng đã cầu hôn, sau này đều là người một nhà. Có thêm một người yêu thương Tiểu Linh cũng tốt mà. Hai người định về cảng Grace à?"

Violet nhận ra trên người Shelley không có khí tức rồng mà là nguyên tố ma pháp thuộc rừng rậm, có đôi tai nhọn — chắc chắn là một tinh linh.

Trước đó nàng đã nghi ngờ mẹ Long Linh là tinh linh, giờ xem ra đoán không sai. Đường nét gương mặt Long Linh cũng giống Shelley hơn, mềm mại và dịu dàng. Chỉ khác biệt ở khí chất — Shelley mang vẻ tĩnh lặng của năm tháng, gương mặt vẫn còn chút tái nhợt vì vết thương cũ chưa lành.

Long Linh vội nói: "Đúng vậy ạ, Vi phải quay về cảng Grace làm việc, con muốn tiễn chị ấy. Nếu cả nhà đã đến đông đủ rồi, thì cùng nhau đến đại lục Ors luôn nhé. Bà ngoại chắc đến rồi đúng không?"

Shelley dịu dàng đáp: "Bà ngoại con có liên lạc với chúng ta rồi, hiện đang ở trang viên Illidare, quản gia Marcia đang trò chuyện cùng bà."

Quản gia Marcia tuy cũng là một con rồng lớn tuổi nhưng rất giỏi giang và biết cách chăm sóc bản thân, còn trẻ hơn bà ngoại một chút, chắc sẽ hợp nói chuyện.

Long Linh háo hức muốn gặp bà ngoại: "Vậy đi thôi, cùng lên đường nào."

Vừa nắm tay Violet, Mặc Đại đã chen lời: "Không phải công tước điện hạ từng cấm tinh linh nhập cảnh à? Chúng ta cũng không thể sang đó, trong nhà có hai người mang dòng máu tinh linh, hay là vẫn ở lại đại lục Liv đi."

Long Linh nhìn Violet, khẽ kéo tay nàng. Gương mặt Violet thoáng hiện vẻ không tự nhiên: "Tôi sẽ ra lệnh hủy bỏ lệnh cấm. Sau khi kết hôn với Long Linh, tôi sẽ không làm khó bất kỳ tinh linh nào nữa."

Long Linh lập tức nói với Mặc Đại: "Mẹ, Vi đã nói sẽ thay đổi rồi, mẹ đừng để bụng với chị ấy nữa. Chị ấy là vậy đó, ngoài miệng thì cứng rắn nhưng tâm rất mềm, cũng đối xử với con rất tốt."

Lúc nghe thấy rồng nhỏ khen ngợi mình trước mặt mẹ, sự khó chịu vừa rồi trong lòng Violet khi cúi đầu trước Mặc Đại cũng vơi đi không ít.

Mặc Đại thấy Violet đã xuống nước, lại có con gái nói đỡ bên cạnh, cũng thuận theo mà hạ giọng:

"Vậy thì tốt nhất là vậy. Hai đứa sống tốt với nhau, mẹ cũng không muốn làm người ác, cố tình chia rẽ hai đứa, nhìn con gái mẹ ngày ngày khóc ở nhà. Nếu sau này cô mà đối xử không tốt với con gái tôi, tôi lúc nào cũng có cách đưa Long Linh đi."

Violet trịnh trọng nói:

"Sau này tôi sẽ chăm sóc cho Long Linh, sẽ không để em ấy phải chịu ấm ức nữa."

Mặc dù Mặc Đại trong lòng vẫn chưa thể yên tâm với con gái, nhưng ngoài mặt cũng chỉ có thể đe dọa Violet đôi câu mà thôi.

Nếu Long Linh thật sự kết hôn với Violet thì chỉ có thể sống ổn định với người ta, đâu như hủy bỏ hôn ước là xong. Muốn đưa con gái về lại càng khó, chỉ mong Long Linh thật sự sống hạnh phúc.

Long Linh nhìn Violet một cái. Cô đã hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm giữa hai người, tin rằng Violet sẽ không phụ lòng mình nữa.

Cô cười ngọt ngào với mẹ:

"Con sẽ sống thật tốt với Violet, mẹ không cần lo cho tụi con đâu."

Mặc Đại còn định dặn dò thêm vài câu thì Shelley bất ngờ nắm lấy tay bà.

Đợi Long Linh và Violet đi xa một chút, Shelley ghé sát vào tai Mặc Đại, thì thầm:

"Violet đã mang thai trứng rồng của Long Linh rồi, sau này đừng nói mấy lời kiểu đó với cô ấy nữa."

Mặc Đại mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, lập tức cười không ngậm được miệng:

"Có thai rồi à? Bình thường Tiểu Linh chuyện gì cũng kể cho em, mà chuyện Violet mang thai con bé lại không nói gì hết."

Shelley dịu dàng nói:

"Có thể là hai đứa nó còn chưa biết. Chị cũng vừa mới phát hiện nhờ năng lực đặc biệt của tinh linh, chắc là mới mang thai chưa lâu, hai con rồng đó còn chưa biết gì đâu."

Mặc Đại nhìn bóng lưng của hai người:

"Hai con rồng sinh ra trứng rồng, đứa bé sau này chắc chắn sẽ khỏe mạnh hơn Tiểu Linh lúc nhỏ, mà cũng không cần ấp quá lâu, chúng ta sẽ sớm được ôm cháu gái rồi."

Shelley khẽ ho một tiếng:

"Ừ, em tìm lúc nào đó nói khẽ với Tiểu Linh một tiếng, để nó chăm sóc cho Violet thật tốt."

Mặc Đại vỗ nhẹ lên lưng Shelley, đột nhiên cảm thấy không còn phải lo nghĩ nhiều như trước.

Violet đã mang thai trứng rồng của Long Linh, tình cảm giữa hai người bọn họ rõ ràng còn sâu sắc hơn những gì người ngoài có thể thấy.

Có lẽ bà cũng nên đứng trên lập trường của Long Linh để nhìn nhận lại Violet.

Long Linh và người nhà cùng lên tàu lớn đến đại lục Ord, giữa đường lại chuyển sang xe ngựa, rất nhanh đã đến trang viên Illidare.

Lần này bà ngoại tộc trưởng ăn mặc cực kỳ sang trọng và quý phái. Người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn, bà lão tinh thần tỉnh táo hẳn, ngày nào cũng ngóng trông như đếm từng ngôi sao, đợi Long Linh và Violet trở về.

Ai bảo cháu gái của bà vừa có chí khí lại còn đáng tin. Bà đã buồn rầu suốt một thời gian dài ở nhà, nghĩ rằng cháu gái không thể làm phu nhân công tước nữa, sau này biết tìm ai xứng đáng để gả Long Linh, ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên.

Không ngờ tình thế đảo ngược, Long Linh nghĩ thông suốt rồi, lại quay về bên công tước điện hạ, còn chủ động cầu hôn.

Quả thực là niềm vui bất ngờ, hận không thể ngày nào cũng chiêng trống rộn ràng, pháo nổ vang trời.

Thấy Long Linh xuất hiện, bà ngoại lập tức mở rộng vòng tay:

"Cháu gái bảo bối về rồi, bà nhớ cháu muốn chết, lại đây ôm một cái."

Long Linh thấy bà ngoại hiền hậu dễ mến, lập tức nhào vào lòng bà:

"Bà ơi, con cũng rất nhớ bà."

Bà ngoại dùng bàn tay thô ráp nâng khuôn mặt Long Linh, hỏi:

"Tiểu Linh, bà nghe mẹ con nói, con định cầu hôn công tước điện hạ, thật không đó?"

Long Linh gật đầu nói:

"Thật mà, Vi đã đồng ý kết hôn với con rồi. Con cũng tặng cho chị ấy viên đá 'Trái tim vĩnh hằng' mà bà tặng con."

Bà ngoại càng vui hơn:

"Không hổ là cháu gái ngoan bà nuôi lớn, giỏi hơn cả mẹ cháu nữa! Bao giờ kết hôn thì nói bà một tiếng, bà còn có mấy món báu vật để dành, đến lúc đó tặng hết cho con."

Mặc Đại chau mày lại, lười tính toán với bà già hay so đo này.

Long Linh nhìn Violet rồi nói với bà ngoại:

"Vi nói là định tổ chức đám cưới vào tuần sau."

Bà ngoại đã lớn tuổi, từng trải nhiều chuyện cũng phải bất ngờ:

"Cũng hơi gấp đó nha."

Mặc Đại nghe vậy thì phản đối ngay:

"Thời gian gấp quá rồi!"

Bà ngoại tưởng Mặc Đại muốn ngăn cản chuyện cưới xin, gõ gậy xuống đất, phản bác lại:

"Không có gấp gì cả! Chúng ta bắt đầu chuẩn bị từ hôm nay luôn, bà đồng ý hôn sự này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com