120 + 121 - PN: Diệp U Lư (7-8)
Bên ngoài gian chính nơi Cung Hi Lăng Đình ở trong phủ chất tử.
"Chủ tử, có một du y, y thuật cũng không tệ, có muốn thử—" Cận thị còn chưa nói hết câu, bên trong đã vang lên một giọng trầm khàn:
"Cút!"
Diệp U Lư, người vừa cùng du y đến đây, sững người bên ngoài cửa.
Trước khi đến, nàng đã hỏi thăm thêm một số tin tức.
Cung Hi Lăng Đình bị thương hơn một tháng nay.
Ngự y trong cung đều đã xem qua, nhưng không có cách nào.
Đại Chu đã bỏ mặc nàng, mà Đại Hành cũng không còn quan tâm đến nàng như trước.
Mọi người đều mặc nhiên coi nàng là một kẻ phế nhân.
Nghe nói mấy năm qua, Cung Hi Lăng Đình thể hiện xuất chúng đến kinh người, dù là văn hay võ, nàng đều đứng đầu trong các kỳ khảo hạch.
Nàng còn giúp Đại Hành giải quyết không ít chuyện, thậm chí bình định vài toán tặc phỉ.
Hoàng đế Trường Bình vốn yêu quý nhân tài, từng có ý định tìm một nữ nhi Khoa Nga để gả cho Cung Hi Lăng Đình, để nàng trở thành phò mã của Đại Hành.
Nhưng cũng chính vì điều đó mà nàng bị Đại Chu để mắt đến, rước họa vào thân.
Ý định để nàng nhập thích của Trường Bình Đế cũng vì thế mà tiêu tan.
Nhưng cái giá phải trả quá lớn.
Diệp U Lư có chút u ám, cuối cùng vẫn bước đến đây.
Nàng không muốn Cung Hi Lăng Đình cứ thế bị phế bỏ.
Nàng không thể làm ngơ trước tình cảnh bi thảm của nàng ấy.
Nàng nhất định phải đến xem một lần.
Tựa như người này đã trở thành một phần trách nhiệm của nàng vậy.
Nàng muốn giúp Cung Hi Lăng Đình vượt qua cửa ải này.
"Hai vị, vẫn nên quay về đi. Chủ tử nhà ta hôm nay tâm trạng không tốt. Đủ loại lang trung đã đến đây, nàng ấy đã không còn chút hy vọng nào nữa." Cận thị lo lắng nói.
"...Ta và sư phụ vào xem thử. Nếu có chuyện gì, bọn ta chịu trách nhiệm." Diệp U Lư dùng bút than mang theo bên mình viết xuống một dòng chữ, đưa cho cận thị xem.
Cận thị không ngờ vị du y này vì tiền thưởng mà liều mạng đến vậy, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.
Diệp U Lư cùng vị du y mà nàng dẫn theo đẩy cửa bước vào.
Vị du y này vốn là người mà cữu cữu của Diệp U Lư tìm được trong dân gian trước kia, chính là người đã giúp nàng chuyển hóa thành Xích Ô.
Từ đó đến nay, y vẫn luôn ở bên Diệp U Lư, không ít lần phát hiện thức ăn của nàng có vấn đề và kịp thời cứu nàng.
Lần này đến xem bệnh cho Cung Hi Lăng Đình, nàng cũng đặc biệt đưa y theo.
Cánh cửa vừa mở, ánh sáng bên trong u ám, mùi trong phòng không dễ ngửi, dưới đất là một đống đồ vỡ nát.
Trên chiếc giường trong phòng có một người đang nằm bất động.
Nếu không phải còn nghe thấy hơi thở yếu ớt, e rằng ai cũng nghĩ trên đó là một người chết.
"Cút!"
Cùng với một tiếng quát, lại có thêm một vật bị ném xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề.
Diệp U Lư tránh qua, tiếp tục đi đến bên giường cùng du y.
Nàng còn chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ của Cung Hi Lăng Đình thì ánh sáng lạnh lóe lên, một con dao găm đâm thẳng về phía nàng.
Ngay cả trị liệu cũng muốn từ chối, chẳng lẽ nàng ấy không muốn sống nữa sao?
Diệp U Lư né được lưỡi dao, chụp lấy cổ tay Cung Hi Lăng Đình, đoạt lấy hung khí, đồng thời đưa tay ôm chặt người nàng ấy.
Người kia gầy trơ xương, thân trên đang ra sức giãy giụa, nhưng giây tiếp theo lại đột nhiên sững lại, cứng đờ như tượng gỗ.
Diệp U Lư thở dài trong lòng.
Dù ba năm không gặp, vóc dáng đã thay đổi rất nhiều, nhưng Cung Hi Lăng Đình vẫn có thể nhận ra nàng chỉ qua một cái ôm.
Nàng không nói gì, định đứng dậy, nhưng Cung Hi Lăng Đình đã vươn tay ôm lấy nàng, siết chặt không buông.
Diệp U Lư đành để nàng ôm một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, viết một hàng chữ, ra hiệu cho du y kiểm tra.
Cung Hi Lăng Đình giữ lại một tay, nắm lấy cổ tay Diệp U Lư.
Trong bóng tối, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Diệp U Lư.
Không thể nhìn rõ, chỉ thấy được đường nét mờ ảo.
Diệp U Lư lại đeo mạng che mặt, càng không thể thấy rõ dung mạo.
Nhưng chỉ cần nhìn như vậy, nàng mới có thể cảm nhận được sự chân thực.
Thực tế, thương thế của Cung Hi Lăng Đình không nghiêm trọng như lời đồn.
Bị ám toán là thật, chân bị thương cũng là thật, nhưng không đến mức bị liệt.
Tâm trạng nàng cũng không tuyệt vọng đến vậy.
Tất cả chỉ là để buông lỏng cảnh giác của Đại Chu và Đại Hành.
Để nàng có cơ hội rời đi, giành lại tự do.
Ba năm trước, lần cuối cùng gặp Diệp U Lư, cũng chính là lúc Cung Hi Lăng Đình đang trong kỳ xao động.
Lúc đó, nàng không biết mình bị làm sao.
Chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn kích động, răng nanh ngứa ngáy, muốn đánh dấu Diệp U Lư.
Tình cảm mơ hồ bấy lâu dường như bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Nàng muốn ở bên Diệp U Lư, muốn sau này trong cuộc sống của mình đều có nàng ấy.
Nàng muốn Diệp U Lư trở thành vương phi của nàng.
Nhưng vừa thốt ra lời, Diệp U Lư dường như tức giận rời đi.
Sau khi nàng rời đi, Cung Hi Lăng Đình hối hận vì sự bồng bột của mình.
Ngày hôm sau, nàng định tìm Diệp U Lư để xin lỗi, nhưng kết quả lại chỉ nhận được một bức thư nàng ấy để lại.
Diệp U Lư nói rằng nàng đã phân hóa thành Xích Ô, đến lúc phải rời cung, không thể tiếp tục ở lại nữa.
Cung Hi Lăng Đình bỏ tiền hỏi thăm trong cung, tra xem mấy ngày đó có ai phân hóa thành Xích Ô rồi xuất cung hay không, liệu có ai tên là "Quỳnh Quỳnh" hay không.
Người trong cung nói chưa từng có cung nhân nào mang tên đó.
Cái tên ấy, ngay từ khi nghe thấy, Cung Hi Lăng Đình đã biết là giả, nhưng khi được xác nhận, nàng vẫn không khỏi thất vọng.
Những ngày đó thậm chí còn không có cung nữ nào phân hóa thành Xích Ô mà rời khỏi hoàng cung.
Có lẽ... tất cả những gì Diệp U Lư nói với nàng đều là giả dối?
Cung Hi Lăng Đình lại đến cửa hàng mà trước kia nàng từng nhắc với Diệp U Lư, nhưng không đợi được người.
Khi ấy, nàng một lòng tha thiết, không quan tâm Diệp U Lư là Xích Ô hay Khoa Nga.
Cũng không bận tâm chuyện nàng ấy đã lừa dối mình.
Bởi bản thân nàng cũng có những bí mật chưa từng nói với Diệp U Lư.
Nàng chỉ muốn gặp lại nàng ấy một lần nữa.
Vì sự ra đi của Diệp U Lư, nàng lại trở nên bức bối khó chịu.
Dù là thi văn hay tỷ võ, nàng chưa từng để mình thua kém bất kỳ ai.
Nàng chính là muốn nổi bật, muốn tự mình gây họa.
Xem thử Diệp U Lư có còn quan tâm đến nàng hay không.
Ba năm trôi qua, nàng gặp phải vô số biến cố.
Thế lực trong tay cũng dần mở rộng.
Nhưng Diệp U Lư chưa từng đến tìm nàng.
Sự nóng nảy và âm trầm trong lòng nàng ngày một tích tụ.
Như chính cái tên của nàng, nàng cảm thấy mình lại một lần nữa bị vứt bỏ, trở thành kẻ cô độc lẻ loi.
Bên Đại Chu truyền tin, hoàng đế Đại Chu sức khỏe không tốt, các hoàng tử công chúa đều ngấm ngầm tranh đấu.
Nghe theo lời khuyên của mưu sĩ, nàng đã chuẩn bị rời khỏi Đại Hành.
Chỉ là không ngờ, Diệp U Lư lại đến vào lúc này.
Chắc chắn nàng ấy đã nghe được những tin đồn bên ngoài.
Nàng ấy vẫn còn quan tâm đến nàng!
Cung Hi Lăng Đình như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ, bỗng chốc được dập tắt.
Tất cả sự cáu kỉnh, tức giận trong lòng dường như cũng biến mất theo.
Vị du y mà Diệp U Lư mang đến kiểm tra xong liền nói với nàng:
"Gãy xương nhiều chỗ, khí huyết ứ đọng ở cột sống, rất khó hồi phục. Chỉ có thể thử châm cứu, mỗi ngày kết hợp xoa bóp và vận động để phục hồi..."
Cung Hi Lăng Đình cảm nhận được cơ thể Diệp U Lư thoáng căng cứng, chắc chắn là nàng ấy đang lo lắng cho tình trạng hiện tại của mình.
Thực ra, mạch tượng của nàng đã được điều chỉnh bằng thuốc, tình trạng sức khỏe cũng không nghiêm trọng đến vậy.
Nhưng nếu Diệp U Lư có thể ở lại bên cạnh nàng, nàng sẵn sàng để tình trạng của mình tệ hơn một chút.
Vị du y kia đã lập ra phương án điều trị cho Cung Hi Lăng Đình.
Có thể hồi phục hay không, tất cả đều phải xem vận may của nàng.
Tâm trạng Diệp U Lư cũng trở nên nặng nề.
Những ngày sau đó, nàng vẫn ở lại bên Cung Hi Lăng Đình, giúp nàng ấy hồi phục.
Cung Hi Lăng Đình không hỏi ba năm qua Diệp U Lư đã làm gì, cứ như khoảng thời gian ấy chưa từng tồn tại.
Hai người tiếp tục chung sống như ba năm trước.
Chỉ là, cả hai đều đã cao lớn hơn rất nhiều.
Những ngày qua, vì diễn trò mà sức khỏe của Cung Hi Lăng Đình có phần kém đi, người cũng gầy đi trông thấy, nhưng vẫn cao hơn Diệp U Lư nửa cái đầu.
Diệp U Lư từng để lại thư nói rằng mình đã phân hóa thành Xích Ô nên phải rời đi.
Mà Xích Ô và Xích Ô có hiện tượng bài xích lẫn nhau.
Khi ở gần nhau, mùi tin tức tố của đối phương sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu.
Đây cũng là lý do theo quy luật tự nhiên, Xích Ô và Xích Ô không thể ở bên nhau.
Nhưng Cung Hi Lăng Đình lại không hề bài xích mùi hương trên người Diệp U Lư.
Dù đã xa cách ba năm, nàng vẫn vô cùng yêu thích hương vị ấy.
Chừng ấy thời gian trôi qua, nàng đã sớm nhận rõ tình cảm của mình dành cho Diệp U Lư.
Dù thế nào đi nữa, lần này, nàng nhất định phải giữ Diệp U Lư lại bên mình.
Sau khi Diệp U Lư ở lại chăm sóc Cung Hi Lăng Đình, căn phòng của nàng ấy cũng được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.
Mỗi ngày, Cung Hi Lăng Đình đều uống thuốc đúng giờ, điều trị theo phương pháp đã định, được Diệp U Lư xoa bóp, đỡ dậy tập đi...
Chỉ là, nàng vẫn chưa thể nhìn thấy dáng vẻ của Diệp U Lư.
Ban ngày, hoặc là mắt nàng bị bịt kín, hoặc là Diệp U Lư đội mũ trùm che kín đầu mặt.
Dù tình trạng hiện tại của Diệp U Lư đã tốt hơn trước, nhưng nàng vẫn bị ràng buộc khắp nơi.
Càng lớn, các hoàng tử, công chúa trong Yến Kinh càng có kẻ muốn lôi kéo nàng, có kẻ lại muốn chèn ép nàng.
Dù nàng đã cố ý đóng vai một kẻ ăn chơi trác táng, bị người đời chê trách, nhưng vẫn có kẻ không yên lòng.
Lần bị ám sát kia không chỉ giúp nàng kiểm tra thực lực của những hộ vệ bên cạnh, mà còn khiến kẻ đứng sau phải dè chừng hơn.
Diệp U Lư chỉ muốn nhanh chóng chữa khỏi vết thương của Cung Hi Lăng Đình.
Nàng sẽ không ở lại lâu.
Chờ khi tình trạng của Cung Hi Lăng Đình khá hơn, thời gian đến Yến Kinh dự yến mừng thọ của Trường Bình Đế cũng đã gần kề.
Nàng sẽ trở về U Châu, tiếp tục làm một U Châu Vương tiêu dao tự tại.
Nếu thương thế của Cung Hi Lăng Đình vẫn không thuyên giảm, hoặc thực sự không thể hồi phục được nữa, Diệp U Lư cũng đã nghĩ đến một khả năng.
Nếu thật sự như vậy, nàng sẽ tìm cách đưa Cung Hi Lăng Đình rời khỏi đây, mang nàng ấy về U Châu.
Diệp U Lư đã lên kế hoạch như thế.
Đối với một Cung Hi Lăng Đình "thương nặng", nàng càng quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, cũng ngầm dung túng một số điều.
Ban đêm, nàng thường ngủ lại trên tiểu tháp trong phòng của Cung Hi Lăng Đình, ở bên cạnh nàng ấy.
Chỉ cần Cung Hi Lăng Đình gọi, Diệp U Lư sẽ lập tức tỉnh dậy chăm sóc nàng.
"Ta trước đây về quê cũ, gần đây mới có việc đến Yến Kinh. Ta là Xích Ô, ngươi và ta là không thể nào. Lần này ta đến chỉ vì tình nghĩa mấy năm trước, muốn giúp ngươi một chút. Giữa chúng ta, vẫn chỉ là bạn bè. Đừng nhắc đến chuyện làm vương phi nữa, nếu không, ta sẽ đi."
Diệp U Lư đặc biệt viết hẳn một tờ giấy, nói rõ ràng với Cung Hi Lăng Đình.
Sau khi đọc xong, Cung Hi Lăng Đình trông có vẻ bình tĩnh hơn, dáng vẻ chín chắn như một người trưởng thành.
"Ta sẽ không nhắc lại nữa. Khi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ngươi đừng giận." Cung Hi Lăng Đình hạ giọng nói với Diệp U Lư.
Nhìn thấy sắc mặt nàng ta dịu đi, bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời, Diệp U Lư mới yên tâm hơn một chút.
Hy vọng sau khi nàng rời đi, Cung Hi Lăng Đình có thể giữ được sự bình ổn trong cảm xúc.
Nhưng chỉ vài ngày sau, một tình huống bất ngờ xảy ra, khiến kế hoạch của Diệp U Lư thay đổi.
Trong những ngày chăm sóc Cung Hi Lăng Đình, nàng ấy bị Diệp U Lư vô tình kích thích bước vào thời kỳ bạo động.
Cuối cùng, vào một đêm nọ, sau khi mơ thấy một giấc mộng thân mật với Diệp U Lư, tin tức tố của Cung Hi Lăng Đình không thể kìm nén mà tràn ra.
Diệp U Lư vốn đã ngủ không yên giấc, liền bị mùi tin tức tố ấy đánh thức.
Những năm qua làm Xích Ô, Diệp U Lư đã quen với thân phận này, vóc dáng, sức mạnh cơ thể cũng phát triển theo tiêu chuẩn của Xích Ô.
Điều đó khiến nàng gần như quên mất mình thực ra là một người được du y "chuyển hóa" thành Xích Ô.
Tin tức tố của một Cung Hi Lăng Đình đã trưởng thành đậm đặc hơn ba năm trước rất nhiều, còn mang theo sự bá đạo đặc trưng của Xích Ô.
Thời kỳ bạo động của Xích Ô cần tin tức tố của Khoa Nga để làm dịu.
Bản năng sẽ khiến họ nảy sinh ham muốn đánh dấu Khoa Nga.
Dù trên người còn thương tích, điều đó cũng không thể ngăn cản.
Xưa nay, tin tức tố mà Diệp U Lư tỏa ra chỉ là một mùi hương Xích Ô nhạt nhòa.
Nhưng giờ đây, dưới sự kích thích của tin tức tố mạnh mẽ từ Cung Hi Lăng Đình, nàng lại tiết ra tin tức tố đặc trưng của Khoa Nga.
Một loại tin tức tố chỉ xuất hiện khi Khoa Nga bước vào kỳ tình nhiệt, mang theo ham muốn bản năng.
Mùi hương này khiến Cung Hi Lăng Đình, vốn đã chìm sâu trong thời kỳ bạo động, hoàn toàn mất kiểm soát.
Chương 121: Ngoại truyện – Diệp U Lư (8)
Tuyến thể của Diệp U Lư sớm đã không còn, Cung Hi Lăng Đình không có chỗ để đánh dấu, cũng chẳng thể hấp thu thêm tin tức tố từ nàng.
Cung Hi Lăng Đình không được an ủi trong thời kỳ bạo động, mà kỳ tình nhiệt của Diệp U Lư cũng ngày càng dữ dội hơn.
Hai loại tin tức tố vốn dĩ đã có sức hấp dẫn lẫn nhau, nay lại bị dục niệm kích thích đến mức hòa quyện vào nhau, không ngừng ảnh hưởng qua lại.
Hai người chưa từng có kinh nghiệm, chỉ biết ôm lấy nhau, hôn loạn một hồi.
Chưa từng có sự thân mật nào như vậy với ai khác, lại còn là hai Xích Ô có sức mạnh vượt trội.
Chẳng bao lâu sau, mùi máu tanh tràn ngập khắp phòng.
Một phần là do vết thương của Cung Hi Lăng Đình bị rách, phần khác là vì hai người vô thức cắn nhau.
Y phục rơi vãi khắp nơi.
Lúc trước, khi được Diệp U Lư chăm sóc, Cung Hi Lăng Đình vẫn còn ra vẻ yếu ớt, nhưng giờ đây lại chẳng buồn che giấu nữa.
Diệp U Lư, dù là một "Xích Ô" với thể chất vượt trội hơn cả Xích Ô bình thường, vẫn không có răng đánh dấu.
Tuyến thể Khoa Nga chưa bị xóa bỏ hoàn toàn trên người nàng vẫn liên tục tiết ra tin tức tố thuộc về Khoa Nga.
Tất cả những lý trí lúc tỉnh táo đều trở nên nhỏ bé đến mức chẳng thể cảm nhận được nữa.
Hai hòn đảo cô độc va vào nhau, hợp lại thành một mảnh đất liền rộng lớn hơn.
Thủy triều cuộn trào, nhấn chìm cả vùng đất ấy.
—
Trời chưa sáng, tim đèn cháy hết, trong phòng tối đen như mực.
Diệp U Lư mở mắt trống rỗng, nhìn vào khoảng không hồi lâu mà không thể hoàn hồn.
Chờ đến khi dần tỉnh táo, nàng mới ý thức được chuyện đã xảy ra.
Mồ hôi làm da thịt nàng ẩm ướt.
Vừa chạm vào làn da bên cạnh, cũng nóng ấm và dính nhớp như thế, vô cùng khó chịu.
Nhưng đôi môi mềm mại kia vẫn không ngừng hôn lên nàng, lướt qua má, qua vành tai, xuống tận cần cổ.
Hôn không biết chán.
"Quỳnh Quỳnh..."
Giọng nói khàn khàn không ngừng gọi lên cái tên đó.
Cái tên "Quỳnh Quỳnh" đã sớm trở thành cách xưng hô riêng của Cung Hi Lăng Đình dành cho nàng.
Mỗi lần nghe thấy, Diệp U Lư đều cảm thấy da mình nóng lên mấy phần.
Hơi thở nóng bỏng, làn da nóng rực, tất cả đều chân thực đến đáng sợ.
Nàng đã làm cái gì vậy chứ?!
Đáng tiếc là nàng không hề mất trí nhớ.
Chỉ cần nghĩ một chút, mọi thứ liền hiện lên rõ ràng trong đầu.
Nàng thế mà lại bị đánh dấu sâu như một Khoa Nga, hơn nữa... còn là người chủ động hơn?!
Còn nữa, Cung Hi Lăng Đình không phải là không thể cử động, chẳng phải bị liệt sao?
Người này rõ ràng còn khỏe như rồng như hổ.
Lực tay lúc nãy, nhìn thế nào cũng chẳng giống một kẻ bại liệt.
Bây giờ đôi chân dài còn đang quấn chặt lấy nàng, không cho nàng nhúc nhích.
Là giả vờ suốt hay vì chuyện vừa rồi mà khỏi luôn rồi?
Trong đầu Diệp U Lư bỗng chốc loạn thành một mớ hỗn độn, khiến nàng nhất thời không biết làm sao.
"Quỳnh Quỳnh, ngươi là của ta rồi, chúng ta mãi mãi ở bên nhau có được không? Vương phi, ngươi muốn làm thì làm, không muốn cũng không sao. Chỗ đó, chỉ thuộc về ngươi..."
Giọng nói của Cung Hi Lăng Đình vang lên.
Nàng ấy đã đánh dấu nàng, bây giờ tin tức tố vẫn chưa tan đi, trong không khí toàn là mùi hương hòa trộn của hai người.
Mùi tin tức tố của Xích Ô ấy khiến Diệp U Lư cảm thấy vô cùng dễ chịu, cũng nảy sinh một sự thân thiết phát ra từ trong tim đối với Cung Hi Lăng Đình.
Khiến nàng muốn tiếp tục đắm chìm trong đó.
"Mãi mãi bên nhau"—những lời này, vậy mà lại khiến Diệp U Lư cảm thấy không tệ.
Thế nhưng ngay sau đó, nàng chợt bừng tỉnh, vội vã gạt bỏ cảm xúc của mình lẫn những ẩn ý trong lời nói của Cung Hi Lăng Đình.
Trong đầu nàng lại một lần nữa rối như tơ vò.
Nàng chưa từng muốn thuộc về bất cứ ai.
Dù người đó có là Cung Hi Lăng Đình đi chăng nữa.
Sự đắm chìm trong khoảnh khắc bị đánh dấu, cảm giác mất kiểm soát đến nghẹt thở kia khiến nàng càng thêm khắc sâu nhận thức này.
Chuyện của mẫu phi, cùng tất cả những gì nàng đã trải qua suốt những năm qua, rốt cuộc là vì điều gì?
Nếu cuối cùng vẫn phải gả cho một Xích Ô, thì tất cả còn có ý nghĩa gì nữa?
Bên ngoài là Xích Ô, nhưng bản chất bên trong vẫn là một Khoa Nga.
Bị Xích Ô hấp dẫn, bị Xích Ô đánh dấu, rồi dần dần bị trói buộc, bị ảnh hưởng, trở thành người mà nàng căm ghét nhất.
Những năm tháng nhẫn nhịn và đau khổ này, chẳng lẽ đều phải đổ sông đổ bể hết sao?
Thân thể Cung Hi Lăng Đình đã khỏe lại, vậy thì không còn lý do gì để nàng ở lại nữa.
Cung Hi Lăng Đình không biết Diệp U Lư đang nghĩ gì, lúc này nàng ấy chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Nàng ấy không hiểu vì sao Diệp U Lư lại lừa mình rằng nàng đã phân hóa thành Xích Ô.
Nhưng tất cả đều không quan trọng.
Quan trọng là, nàng và Diệp U Lư đã làm chuyện thân mật nhất.
Diệp U Lư cũng thích nàng ấy.
Nàng ấy sẽ hôn nàng, sẽ ôm nàng, sẽ nắm lấy tay nàng...
Hiện giờ, hai người đang ôm chặt nhau.
Gắn kết làm một, không còn phân biệt lẫn nhau.
Nàng ấy muốn hôn lên từng tấc da thịt của Diệp U Lư, để lại dấu ấn của mình.
Từ nay về sau, người này chính là của nàng.
Sẽ không bao giờ chia xa nữa.
Cơn triều nhiệt vốn đã lắng xuống, lại bị những nụ hôn của Cung Hi Lăng Đình khơi dậy lần nữa.
Diệp U Lư trong lòng đang nghĩ đến chuyện rời đi, nhưng rồi lại một lần nữa bị kéo vào.
Đến khi trời sắp sáng, mọi thứ mới dần lắng lại.
Cung Hi Lăng Đình dù sao thân thể vẫn còn yếu, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Diệp U Lư mở mắt, muốn đứng dậy.
Thế nhưng trong mộng, Cung Hi Lăng Đình vẫn ôm chặt lấy nàng không buông.
Diệp U Lư lo nàng ấy sẽ tỉnh dậy, bèn lần mò tìm y phục của mình, thò tay vào túi áo bên trong, lấy ra một viên dược hoàn được bọc sáp.
Nàng phá vỡ lớp sáp niêm phong, đút viên thuốc vào miệng Cung Hi Lăng Đình.
Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng đẩy nàng ấy ra, thoát khỏi vòng ôm.
Diệp U Lư cúi đầu nhìn Cung Hi Lăng Đình đang say ngủ, trên làn da trắng nõn đầy những dấu vết in hằn.
Đôi môi bị cắn đến chảy máu, vết thương trên chân vốn đã đóng vảy nay lại rỉ máu lần nữa.
Diệp U Lư nhất thời mềm lòng, ngừng lại một chút, tìm thuốc trong phòng, bôi lên vết thương cho Cung Hi Lăng Đình, rồi giúp nàng ấy mặc lại y phục.
Sau khi uống viên thuốc của Diệp U Lư, Cung Hi Lăng Đình ngủ rất sâu, không hề tỉnh lại, thậm chí còn khẽ mỉm cười trong giấc ngủ.
Diệp U Lư kéo chăn đắp kín cho nàng ấy.
Sau khi dọn dẹp sơ qua, nàng để lại một bức thư, đội màn che rồi rời khỏi phòng.
—
Trong viện, du y mà Diệp U Lư dẫn theo, cùng với cận vệ của Cung Hi Lăng Đình, đều có mặt.
Tin tức tố đêm qua nồng đậm như vậy, bọn họ ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đều đồng loạt lựa chọn im lặng.
Cận vệ của Cung Hi Lăng Đình là người luôn ở bên hầu hạ nàng ấy.
Nhìn thấy Diệp U Lư bước ra, tâm trạng nàng ta vô cùng phức tạp.
Mấy năm nay, Cung Hi Lăng Đình chưa từng thân cận với bất cứ ai, ngoại trừ một người trong cung.
Từ sau khi người đó rời đi, tính tình nàng ấy thay đổi hoàn toàn, tìm kiếm khắp nơi.
Mở cửa tiệm, xây hí viện, tất cả đều là để tìm người.
Dù bề ngoài có vẻ như đang mở rộng thế lực, nhưng mục đích đã không còn giống như trước kia.
Tham vọng khi xưa đã biến thành chuyện tình cảm, thành mong muốn tìm lại người ấy để bên nhau trọn đời.
Lần này gặp lại, Cung Hi Lăng Đình đã căn dặn nàng ta phải trông chừng Diệp U Lư, không để nàng ấy rời đi.
Những ngày qua, vốn đã chuẩn bị xuất phát, nhưng vì sự xuất hiện của Diệp U Lư mà lỡ mất cơ hội tốt nhất.
Có vẻ như nàng ấy không còn ý định quay về nữa.
Mà muốn ở lại đây, mãi mãi bên Diệp U Lư.
Bây giờ thấy Diệp U Lư đi ra, nàng ta cắn răng, cứng đầu chặn đường theo lệnh đã nhận.
Diệp U Lư khẽ phất tay, lập tức có năm sáu hộ vệ từ trong bóng tối xuất hiện.
Mấy tên hộ vệ kia võ nghệ không tệ, muốn đưa Diệp U Lư đi e rằng sẽ phải trải qua một trận ác chiến.
"Chủ nhân tạm thời sẽ không tỉnh lại đâu. Ngươi mang nàng ấy rời khỏi đây, dùng lệnh bài này để xuất thành. Đây là phù bài thân phận, lai lịch sạch sẽ, có thể dùng nó để tìm một nơi an ổn mà định cư. Trong túi có một phong thư, đợi nàng ấy tỉnh dậy thì giao cho nàng. Đi rồi thì đừng quay lại nữa."
Diệp U Lư đưa một bọc đồ cùng tờ giấy viết trong phòng cho cận vệ kia.
Thân phận con tin của Cung Hi Lăng Đình khiến nàng dù ở Yến Kinh cũng có thể rước họa vào thân.
Nếu muốn an toàn, nhất định phải rời khỏi nơi này.
Trước đó, Diệp U Lư đã lên kế hoạch giúp nàng ấy rời đi.
Nàng đã làm lại phù bài thân phận mới, chỉ cần hành sự kín kẽ, tránh xa thị phi, là có thể tìm một thành nhỏ hẻo lánh để sống yên ổn cả đời.
Hiện tại, tin đồn Cung Hi Lăng Đình tàn phế đã lan truyền khắp nơi, ngay cả ngự y trong cung cũng bó tay.
Đợi nàng ấy rời đi, e rằng cũng sẽ không có nhiều người được phái đến tìm kiếm nữa.
Diệp U Lư sẽ âm thầm sắp xếp, giúp Cung Hi Lăng Đình thuận lợi xuất thành.
Cận vệ nhìn Diệp U Lư, không thể ngờ rằng nàng lại đưa cho mình những thứ này.
Nàng ta cúi người thi lễ với Diệp U Lư, rồi ra hiệu cho các hộ vệ xung quanh rút lui.
Diệp U Lư nhìn thoáng qua căn phòng nơi Cung Hi Lăng Đình đang nằm, sau đó quay đầu rời đi.
—
Khi Cung Hi Lăng Đình tỉnh dậy lần nữa, nàng đã ở trên con thuyền hướng về Đại Chu.
Thân thuyền khẽ lay động, bên tai là tiếng người nói chuyện xen lẫn tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền.
Cung Hi Lăng Đình giật mình bật dậy, nhìn quanh một lượt, không thấy Diệp U Lư đâu.
Nàng muốn cử động, nhưng phát hiện chân mình đã bị cố định bằng nẹp gỗ.
"Chủ nhân, đừng động, nếu còn cử động nữa thì chân người thật sự sẽ tàn phế mất."
Cận vệ luôn túc trực bên nàng vội vàng lên tiếng ngăn cản.
"Tại sao ta lại ở đây? Quỳnh Quỳnh đâu? Nàng ấy đâu? Người đâu?!" Cung Hi Lăng Đình sốt sắng hỏi.
"Chủ nhân, người ấy đã đi rồi. Trước khi đi có để lại một bức thư."
Cận vệ quỳ xuống, hai tay dâng phong thư của Diệp U Lư lên.
Cung Hi Lăng Đình có dự cảm chẳng lành, cả người run rẩy mở thư ra.
—
Ngươi đã phát hiện ra bí mật của ta, lẽ ra ta nên giết ngươi, nhưng lần này tha cho ngươi một mạng. Ta không muốn gặp lại ngươi nữa.
Sau này ta còn phải lấy vợ, từ đây chia tay. Quỳnh Quỳnh đã chết, đừng tìm nữa.
—
Vài dòng ngắn ngủi lạnh lùng đến mức khiến lồng ngực Cung Hi Lăng Đình quặn thắt, một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng.
Đôi mắt nàng mờ mịt, u tối đến đáng sợ.
"Chủ nhân, nô tỳ cầu xin người, đừng nghĩ đến người đó nữa. Nàng ta đã rời đi, không thể giữ lại được."
"Chủ nhân chớ quên chuyện cần làm ở Đại Chu, đừng quên phải báo thù cho Lệ phi nương nương, cũng đừng phụ lòng phu nhân Công Tôn. Còn có rất nhiều người ở Đại Chu đang vất vả chịu đựng, cẩn trọng bảo toàn tính mạng, chờ chủ nhân quay về!"
Cận vệ của Cung Hi Lăng Đình quỳ xuống, dập đầu liên tiếp trước mặt nàng.
Cung Hi Lăng Đình chậm rãi ngẩng đầu nhìn cận vệ.
Lệ phi nương nương, chính là mẫu phi của nàng, một ca cơ xuất thân thấp hèn, bị cuốn vào cuộc chiến chốn hậu cung mà bỏ mạng.
Công Tôn phu nhân là tỷ muội của Lệ phi, bà gả vào gia tộc Công Tôn – thương gia giàu nhất Đại Chu, trở thành chủ mẫu, cũng là người ủng hộ lớn nhất của Cung Hi Lăng Đình.
Ở Đại Chu, vẫn còn rất nhiều người đang chờ nàng quay lại.
Khoảnh khắc tỉnh dậy, nàng đã vui sướng nhường nào, thì lúc này lại đau đớn bấy nhiêu.
—
Cung Hi Lăng Đình nằm trên thuyền suốt hơn mười ngày, đến khi cập bến Đại Chu, nàng dường như đã trở thành một con người khác.
Càng lạnh lùng, tàn nhẫn hơn cả ba năm trước khi Diệp U Lư rời đi.
Nàng đã bố trí người đón sẵn ở Đại Chu.
Ngoài sự hậu thuẫn của gia tộc Công Tôn – gia tộc giàu có nhất Đại Chu, Công Tôn phu nhân còn liên hệ với một phi tần trong cung.
Phi tần này hiện tại không có con, nhưng rất được sủng ái, đã nhận Cung Hi Lăng Đình làm con dưới danh nghĩa của mình.
Có thế lực của gia tộc phi tần ấy chống lưng, Cung Hi Lăng Đình như hổ mọc thêm cánh.
Nàng chưa từng là người biết khiêm nhường.
Ngay cả khi làm con tin, danh tiếng của nàng cũng đã vang xa khắp Đại Chu.
Giờ trở về, càng không có chuyện giấu mình chờ thời.
Kẻ nào từng nhúng tay hại chết mẫu phi nàng, tuyệt đối không thể thoát.
Kẻ nào từng nhằm vào nàng, đương nhiên cũng không thể bỏ qua.
Diệt trừ dị kỷ, mở rộng thế lực, quyết đoán, tàn nhẫn.
—
Trong khi đó, Diệp U Lư đã trở về U Châu phủ.
Nàng đóng kín tin tức từ bên ngoài, ăn chơi một thời gian, rồi phát hiện cơ thể có điều bất thường.
Mỗi tháng đều bị dày vò bởi kỳ nguyệt sự kéo dài, lần này lại chậm mãi không đến. Nàng còn trở nên nhạy cảm với nhiều món ăn và mùi vị, rất dễ buồn nôn.
"Điện hạ, người đã có thai rồi."
Nữ y đi theo nàng đã lâu, kiểm tra xong liền nói.
Nàng ấy hiểu rõ tình trạng của Diệp U Lư, nhưng sẽ không can thiệp vào chuyện của chủ nhân, chỉ lặng lẽ nghe theo phân phó.
Diệp U Lư nghe tin liền ngây người hồi lâu, cúi đầu cười khổ.
Chịu đựng nỗi đau khi chuyển hóa thành Xích Ô, rốt cuộc vẫn chẳng phải Xích Ô thực thụ.
Chỉ có một lần đó, vậy mà lại mang thai.
Bản thân nàng vốn đã rơi vào tình cảnh khó khăn, nếu còn mang thai mà bị phát hiện...
Diệp U Lư từng muốn nhẫn tâm bỏ đứa bé đi.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể xuống tay.
Đứa bé này ra đời có lẽ sẽ mang vài phần diện mạo của Cung Hi Lăng Đình.
Đời này nàng vốn dĩ không thể có con, vậy mà trời xui đất khiến, lại có một đứa.
Có lẽ sau khi sinh đứa trẻ này, nàng cũng không còn cô độc nữa.
Diệp U Lư tìm đủ mọi cách để che giấu.
May mắn là thế lực của nàng ở U Châu phủ rất vững chắc, đã quét sạch mọi gián điệp có thể tồn tại trong phủ.
Nếu cẩn thận sắp xếp, vẫn có thể giấu kín chuyện này.
—
Đứa trẻ này như thể đến để báo ân.
Sau khi nhắc nhở nàng kiểm tra cơ thể và phát hiện có thai, suốt thai kỳ gần như không có phản ứng gì.
Bụng cũng không lộ rõ.
Vào mùa hè, Diệp U Lư vẫn có thể ra ngoài bình thường.
Đến khi trời dần lạnh, bụng mới dần lớn lên, nhưng nàng cũng mặc áo dày để che đậy.
Nếu có việc không thể từ chối mà phải ra ngoài, nàng sẽ khoác áo hồ cừu thật dày, che kín toàn thân.
Khi thai được hơn tám tháng, đang vào giữa mùa đông, Diệp U Lư gần như chỉ ở trong nội viện, không bước chân ra ngoài.
Nhưng đúng lúc này, từ Yến Kinh có một vị tông thất tỷ muội đến U Châu nhậm chức Tri phủ.
Người này cũng là do thế lực của Diệp U Lư âm thầm tác động mà sắp xếp đến đây.
Vị tông thất tỷ muội ấy là con gái của một thân vương ủng hộ Diệp U Lư, mang giới tính Xích Ô.
Sau khi nhận chức, nàng ấy tạm thời cư trú tại phủ Tri phủ U Châu.
Còn hơn một tháng nữa là đến ngày sinh, thêm cả thời gian ở cữ, không thể nào tránh mặt hoàn toàn được.
Diệp U Lư chỉ có thể giả bệnh, nằm trên giường, dùng chăn che bụng để gặp mặt vị tông thất tỷ muội kia.
—
Vị tông thất tỷ muội này từng theo học tại Nam Thư Phòng, có vài phần giao tình với Diệp U Lư.
Trước đây, sau khi bí mật ủng hộ Diệp U Lư, nàng ấy càng thêm thân thiết với nàng.
"Hoàng trưởng tỷ, bên cạnh tỷ cũng chẳng có ai thật sự tận tâm hầu hạ, đến nỗi mùa đông giá rét thế này mà còn đổ bệnh."
"Chỉ tiếc là mấy vị tẩu tẩu mà người ta chọn cho tỷ, ai cũng không có phúc phận. Hoặc là chết sớm, hoặc là xuất gia làm ni cô."
Vừa gặp Diệp U Lư, nàng ấy đã không khỏi oán trách.
"Là ta không có phúc hưởng."
"Đúng lúc muội đến thì ta lại bệnh. Đợi qua thời gian này, ta sẽ mời muội uống rượu xem kịch."
Diệp U Lư cười đáp.
Sau đó, nàng cũng từng đề cập đến vài mối hôn sự.
Nhưng không tìm được đối tượng thích hợp để hợp tác, cuối cùng chọn đều là những Khoa Nga không có ý định thành thân.
Kết quả, những mối hôn nhân ấy đều chẳng đi đến đâu.
"Chuyện uống rượu để sau đi, trước tiên tỷ cứ dưỡng bệnh cho tốt đã."
"Lần này muội đến đây là để bàn chuyện U Châu với tỷ."
Vị tông thất tỷ muội ấy nói, rồi cùng Diệp U Lư thảo luận về chính sự.
—
Muốn tự bảo vệ mình, Diệp U Lư phải không ngừng củng cố và mở rộng thế lực.
Mà U Châu phủ chính là địa bàn của nàng, đương nhiên càng phải nắm rõ trong tay.
"Bàn một chuyện bên lề, trưởng tỷ còn nhớ vị chất tử từng học cùng chúng ta không? Chính là Cung Hi Lăng Đình."
"Nàng ta đã trở về Đại Chu rồi, bây giờ lợi hại lắm."
"Nghe nói được Hoàng Quý phi của Đại Chu nhận làm con thừa tự, trở thành người của phe Hoàng Quý phi."
"Hoàng Quý phi ấy lớn hơn nàng ta chưa tới mười tuổi, nàng ta gọi mẫu phi nghe thân thiết lắm."
"Gia tộc của Hoàng Quý phi có một đích nữ dung mạo xấu xí, gả cho nàng ta, nàng ta cũng chấp nhận."
"Để mở rộng thế lực, trong vương phủ của nàng ta, một phi, mười hai thiếp đã có đủ cả, quả thực rất ghê gớm."
—
"Thái tử trước đây của Đại Chu, ngay khi nàng ta trở về không lâu liền bị phế."
"Cựu thái tử bị giáng xuống làm thứ dân, nàng ta còn sai người đánh gãy chân hắn, hoàn toàn không che giấu thân phận."
"Hoàng hậu càng thảm hơn, bị hoàng đế bắt được đang tư thông với cung nhân, cuối cùng bị ban rượu độc..."
—
"Còn có một chuyện nữa."
"Tại biên giới giữa Đại Chu và Đại Hành, nàng ta dẫn quân bắt được con trai trưởng của tướng quân Hứa Đạt Sách."
"Điều kiện để trả người về chính là đưa Tam hoàng tử của Đại Hành sang làm chất tử."
"Đừng nói là Tam hoàng tử không đồng ý, ngay cả bệ hạ cũng không bằng lòng."
"Cuối cùng, mất không ít bạc, thậm chí khoản bồi thường mà Hứa Đạt Sách lấy từ Đại Chu trước đây cũng phải trả hết, mới đổi được người về."
"Nhưng người đó đã bị dọa đến ngốc dại rồi."
"Nàng ta rất nhớ thù. Ngày trước, Hứa Đạt Sách đánh bại Đại Chu, khiến nàng ta phải làm chất tử, nàng ta vẫn ghi nhớ đến tận bây giờ."
"Còn Tam hoàng tử nữa, hừ, bị dọa đến mất mật."
"Với những gì hắn từng làm với Cung Hi Lăng Đình khi ấy, có thể có kết cục tốt được sao?"
"May mà ngày trước tỷ muội chúng ta không dính dáng gì đến nàng ta."
—
Sau khi bàn chính sự xong, vị tông thất tỷ muội bắt đầu nói chuyện phiếm với Diệp U Lư.
Sự bình tĩnh mà Diệp U Lư cố gắng giữ gìn liền bị phá vỡ.
Cung Hi Lăng Đình đã quay về Đại Chu.
Nàng ta có dã tâm, vốn dĩ không thể nào cam chịu ở yên một góc.
Diệp U Lư không thấy bất ngờ.
Chỉ là không ngờ, Cung Hi Lăng Đình lại dùng thủ đoạn như vậy để mở rộng thế lực.
Nhận mẫu phi, liên hôn...
Một phi, mười hai thiếp!
Nếu ngày ấy thực sự theo người này, thì nàng sẽ là chính phi, hay chỉ là một trong mười hai thiếp?
Tưởng chừng tình cảm đã cắt đứt từ lâu, vậy mà khi nghe được tin tức này, lại lần nữa dậy sóng.
—
Khó khăn lắm mới tiễn được vị tông thất tỷ muội kia đi, nhưng tâm tình bị ảnh hưởng, bụng Diệp U Lư bắt đầu đau.
Nữ y chẩn đoán, xác định nàng đã bắt đầu chuyển dạ, sắp sinh rồi.
Diệp U Lư tự nhận bản thân có khả năng chịu đau rất tốt.
Nhưng chưa từng đau đớn đến mức này.
Cơn đau đến mức không thể chịu đựng nổi.
—
Sau hơn mười canh giờ vật vã với cơn đau dữ dội, Diệp U Lư kiệt sức, cuối cùng sinh ra một bé gái.
Đứa trẻ sinh non, so với trẻ đủ tháng thì nhỏ bé và yếu ớt hơn nhiều.
—
Diệp U Lư gạt bỏ hết thảy cảm xúc tiêu cực, quyết tâm nuôi dưỡng đứa nhỏ này thật tốt, nỗ lực vì sự an toàn của bản thân và con sau này.
Nàng đã sớm hoạch định cuộc đời mình, nhưng sau khi có thai, nàng điều chỉnh lại kế hoạch, bổ sung thêm đứa bé vào đó.
Từ nay về sau, không có Cung Hi Lăng Đình.
Nghe nói về nàng ta, lại càng muốn chôn sâu cái tên này vào tận đáy ký ức.
Từ nay về sau, nàng và con gái sống nương tựa lẫn nhau.
—
Dù không cố ý nghe ngóng tin tức về Cung Hi Lăng Đình, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy ít nhiều.
Những hành động của nàng ta trên triều đình Đại Chu, thậm chí cả chuyện trong hậu viện, cũng không ít lần được nhắc đến.
Giữa các quốc gia lân cận, nàng ta trở thành nhân vật nổi bật nhất.
Bị người kể chuyện đưa vào thoại bản, trở thành nhân vật được yêu thích nhất.
Ở Đại Hành, Đột Quyết, Nam Việt và những nước láng giềng của Đại Chu, hễ nơi nào nàng ta từng đi qua, nơi đó đều giành được thắng lợi.
Danh tiếng phong lưu của Cung Hi Lăng Đình lan truyền xa, nhưng hung danh của nàng ta cũng chẳng kém cạnh.
Trở thành một trong những người mà các quốc gia đều công nhận là không thể chọc vào.
—
Diệp U Lư không chủ động tìm hiểu tin tức về Cung Hi Lăng Đình, có nghe cũng tự động bỏ ngoài tai.
Nàng nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Cung Hi Lăng Đình, cũng không còn bất kỳ liên quan nào với nàng ta nữa.
Nhưng ai ngờ, bốn năm sau, vì tình thế ép buộc, Diệp U Lư bị phái đến Đại Chu, mượn binh viện trợ Đại Hành.
—
Bắc có Đột Quyết, nam có Nam Việt, Đột Quyết vừa bình định chưa vững, Nam Việt lại dấy binh.
Đại Hành, vốn đã không còn chịu nổi chiến loạn, nếu muốn tránh khỏi họa diệt quốc, chỉ có thể nhanh chóng kết thúc chiến sự.
Ngoài việc dựa vào binh lính nơi biên cương, còn một cách khác:
Mượn quân Đại Chu đóng tại biên giới Đại Chu - Nam Việt, ép Nam Việt kiêng dè mà rút quân, giảm bớt áp lực cho Đại Hành.
—
Sau nhiều năm phát triển, ở Đại Chu, Cung Hi Lăng Đình dù chưa chính thức được lập làm Hoàng thái nữ, nhưng địa vị đã không khác gì.
Ngay cả hoàng đế Đại Chu cũng phải nghe theo Cung Hi Lăng Đình.
Muốn Đại Chu phái binh đến biên giới Nam Việt, không thể không qua tay nàng ta.
—
Diệp U Lư bây giờ đã không còn là người của mấy năm trước.
Cảm xúc ổn định.
Chỉ là trong lòng có chút phiền chán.
—
Trước khi nàng khởi hành, đại tướng quân của Đại Hành, Cố Thanh Từ, còn nhắc đến Cung Hi Lăng Đình.
Không ngờ người này vì muốn lôi kéo phu nhân của Cố Thanh Từ, Nguyễn Chỉ, để nàng ấy giúp mình kinh thương kiếm bạc, mà dám hứa hẹn vị trí vương phi.
Chức vương phi này, nàng ta ban phát cũng quá tùy tiện.
—
Bất kể cảm xúc ra sao, vì Đại Hành, Diệp U Lư vẫn phải cố gắng làm tốt vai trò thuyết khách lần này.
—
Lúc còn mang thân phận "Diệp U Lư" ở bên Cung Hi Lăng Đình, nàng chưa từng để lộ dung mạo trước mặt nàng ta, cũng chưa từng mở miệng nói chuyện.
Dù đã học chung với Cung Hi Lăng Đình trong thời gian dài, nàng ta vẫn không phát hiện ra.
Chỉ cần Diệp U Lư kiểm soát tốt ánh mắt và cảm xúc, sẽ không bị nhận ra.
—
Trên đường đi, nàng liên tục chuẩn bị, suy nghĩ cách thuyết phục Cung Hi Lăng Đình.
—
Sau khi đến hoàng đô của Đại Chu, Giang Kinh, Diệp U Lư chỉnh đốn một chút, rồi gửi thiệp cầu kiến đến vương phủ của Cung Hi Lăng Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com