122 - PN: Diệp U Lư (9)
Khi Cung Hi Lăng Đình đang cưỡi ngựa trong bãi tập, thuộc hạ liền đến báo tin.
Có khách từ Đại Hành muốn gặp nàng.
Nhìn thấy cái tên Diệp U Lư trên thiệp cầu kiến, Cung Hi Lăng Đình khẽ nhíu mày.
Khoảng thời gian học ở Nam Thư Phòng trong hoàng cung Đại Hành chẳng mấy vui vẻ.
Dĩ nhiên nàng có ấn tượng về Diệp U Lư.
Trưởng công chúa của Đại Hành.
Dung mạo xuất sắc, lần đầu gặp mặt, nàng ta còn từng cầu cứu nàng.
Lúc đó nàng tưởng rằng, với diện mạo thế kia, hẳn là một người dễ gần, có thể lôi kéo lợi dụng.
Chỉ là nàng đã nhìn nhầm.
Diệp U Lư cũng là kẻ cực kỳ lạnh lùng, chuyện không liên quan đến mình thì chẳng hề để tâm.
Cung Hi Lăng Đình vẫn còn nhớ, có vài lần, khi nàng vô tình va vào Diệp U Lư, nàng ta liền thản nhiên giơ chân đá nàng ra.
Mấy năm nay nàng tập trung lo chuyện Đại Chu, vẫn chưa có thời gian đến Đại Hành tính sổ.
Diệp U Lư đã tự mình dâng đến cửa, vậy thì nàng cũng không ngại đáp lễ một chút.
—
Cung Hi Lăng Đình không vội gặp Diệp U Lư, vẫn tiếp tục cưỡi ngựa, để nàng ta phải chờ suốt hai canh giờ, sau đó mới chậm rãi ra ngoài.
—
Tuyến đầu của Đại Hành đang giao tranh, càng kéo dài thời gian càng bất lợi.
Diệp U Lư đợi bên ngoài mà lòng như lửa đốt.
Mãi lâu sau nàng mới trông thấy Cung Hi Lăng Đình.
Nàng ta vừa tắm xong, mái tóc còn vương hơi nước, khoác áo bào rộng, dáng vẻ chậm rãi ung dung bước tới.
Dung nhan như ngọc, khí chất vàng son, vóc dáng tôn lên phong thái tuyệt diễm, ngay cả bước đi cũng đẹp đến mức hợp với thẩm mỹ của Diệp U Lư.
Diệp U Lư càng thêm giận.
Giận bản thân vẫn còn tâm trạng để thấy nàng ta đẹp.
Lại càng giận, vì rõ ràng người này chẳng hề để tâm đến sự có mặt của nàng, cũng không có chút thành ý nào trong chuyện bàn bạc giữa Đại Hành và Đại Chu.
Nhưng lúc này, Đại Hành đang cầu viện Đại Chu, nàng bắt buộc phải hạ thấp tư thái.
—
"Cuối cùng cũng gặp được Cung Hi điện hạ. Xa cách Đại Hành bao lâu, điện hạ lại càng phong thái xuất chúng."
Diệp U Lư mỉm cười ôm quyền chào hỏi, thuận tiện tâng bốc nàng ta một câu.
Cung Hi Lăng Đình ngồi xuống, nhàn nhã uống một ngụm trà, lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt u tối.
—
Người trước mặt dung mạo tuyệt mỹ, lúc nghiêm túc trò chuyện, gương mặt toát lên vẻ đoan trang khí khái.
Đích thực là một mỹ nhân.
Chỉ là Cung Hi Lăng Đình chẳng hề để tâm đến những điều này.
Nhìn vóc dáng nàng ta, nàng bất giác nghĩ đến một người mà mình muốn quên đi nhưng mãi chẳng quên được.
Người ấy, nàng chỉ từng thấy dáng vẻ khoác mũ sa vào ban ngày.
Nhớ rõ vóc người, nhưng vì sợ khiến nàng ấy tức giận, nên chưa bao giờ dám nhìn dung mạo.
Bây giờ nghĩ lại, khi đó nàng quả thực quá đơn thuần.
Đến mức mỗi lần nhớ về, mọi thứ vẫn còn mơ hồ không rõ ràng.
—
"Không cần khách sáo."
"Có chuyện gì thì cứ nói thẳng."
"Nhưng ta nói trước, ta không có thiện cảm với Đại Hành."
"Dù là chuyện gì, dù có đơn giản thế nào, ta cũng chưa chắc sẽ đồng ý."
"Dù có đồng ý, cái giá mà các người phải trả cũng sẽ nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều."
Cung Hi Lăng Đình chậm rãi nói, giọng điệu hờ hững, nhưng sự u tối trong mắt lại càng sâu.
Giận chính mình, vì một kẻ không liên quan mà lại nghĩ đến người ấy.
—
Nghe giọng điệu của Cung Hi Lăng Đình, Diệp U Lư suýt nghiến nát răng.
Tốt lắm.
—
"Lần này ta đến là mang theo thành ý."
"Muốn nhờ Đại Chu điều binh giúp Đại Hành kiềm chế Nam Việt."
"Không phải để Đại Chu khai chiến với Nam Việt, chỉ cần dàn quân ở biên giới, khiến Nam Việt e dè, phân tán bớt binh lực là đủ."
"Dã tâm của Nam Việt, hẳn Đại Chu cũng đã nhận ra. Nếu cứ để mặc cho Nam Việt đánh chiếm Đại Hành, chờ khi Nam Việt lớn mạnh, Đại Chu cũng sẽ gặp nguy."
"Người ta thường nói 'môi hở răng lạnh', chúng ta—"
Diệp U Lư không muốn phí lời thêm, trực tiếp nói rõ tình hình, đồng thời đưa ra những điều kiện mà Đại Hành có thể cung cấp.
—
Cung Hi Lăng Đình vẫn không có bất kỳ cảm xúc nào.
—
"Tại sao ta không đợi đến khi Đại Hành và Nam Việt đánh nhau cả hai đều trọng thương rồi mới ra tay?"
"Đến lúc đó, có khi Đại Hành và Nam Việt đều sẽ nằm gọn trong tay Đại Chu."
Cung Hi Lăng Đình chậm rãi nói.
—
Nghe vậy, Diệp U Lư cảm thấy từng câu từng chữ của nàng ta đều khiến mình nghẹt thở.
—
"Đến khi đó, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết, Đại Hành và Nam Việt còn lại bao nhiêu thứ có giá trị?"
"Còn phải chờ bao lâu mới có thể khôi phục?"
"Đại Hành và Nam Việt, sợ rằng Đại Chu cũng không có khả năng nuốt trọn."
"Đại Hành hiện tại không phải không thể thắng, chỉ là không muốn trả giá quá lớn."
"Xin điện hạ hãy cân nhắc nghiêm túc vì lợi ích lâu dài của cả Đại Chu và Đại Hành."
Diệp U Lư nói, giọng đã mang theo cảm xúc.
"Ngươi lấy gì đảm bảo rằng Đại Chu không có tham vọng đó?"
"Đại Chu chỉ cần đất đai, không cần bất cứ thứ gì khác."
Cung Hi Lăng Đình lạnh nhạt nói.
—
"Những điều kiện ta vừa nêu ngươi không hài lòng sao?"
"Vậy ngươi còn muốn gì nữa?"
Diệp U Lư trầm giọng hỏi.
—
"Muốn ta nói ra sao?"
"Thế này đi, nếu ngươi đồng ý sang Đại Chu làm con tin, ta có thể cân nhắc một chút."
Cung Hi Lăng Đình nhàn nhã nói.
—
"......Ngươi......"
Diệp U Lư nhìn chằm chằm Cung Hi Lăng Đình, nghẹn lời, chỉ thốt được một chữ, rồi tức đến mức không nói nổi nữa.
Nàng làm sao có thể sang Đại Chu làm con tin?
Người này... có nhất thiết phải chọc giận nàng như vậy không?
—
Diệp U Lư giận đến mức nhịp thở cũng trở nên gấp gáp.
Nhưng Cung Hi Lăng Đình lại nhìn nàng mà sững sờ.
—
Ký ức về người ấy lại lần nữa trỗi dậy.
Mỗi một chút, từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí nàng.
Bao gồm cả nhịp thở của Diệp U Lư khi hai người gần gũi... (Editor: vcl yêu đến nhịp thở cũng nhận ra =]]])
Cả những âm thanh thấp thoáng phát ra vô thức...
—
"Bộp" một tiếng, trong đầu nàng có gì đó vỡ tung.
Nếu như... Diệp U Lư chính là Quỳnh Quỳnh của nàng?!
—
Trước đây, Cung Hi Lăng Đình chưa bao giờ nghĩ theo hướng này.
Vì trong lòng nàng, Quỳnh Quỳnh là người duy nhất, không ai có thể so sánh.
Mà Diệp U Lư lại hoàn toàn trái ngược với hình dung của nàng về Quỳnh Quỳnh.
Với thân phận của Diệp U Lư, giả thuyết này lại càng hoang đường hơn.
—
Ban ngày, Diệp U Lư lạnh lùng vô cảm.
Làm sao có thể đường đường là Hoàng trưởng nữ mà lại giả dạng cung nữ, âm thầm giúp nàng được?
Không thể nào!
—
Nhưng về Diệp U Lư, Cung Hi Lăng Đình cũng biết một số chuyện.
Ví dụ như nàng ta phân hóa, rời cung, đính hôn, được phong vương rồi đến phong địa của mình, mỗi năm chỉ quay về vào dịp sinh thần của Xương Bình Đế...
—
Một khi giả thuyết này nhen nhóm trong đầu, Cung Hi Lăng Đình không nhịn được mà đối chiếu lại mốc thời gian.
Ngày Diệp U Lư phân hóa và rời cung, so với ngày Quỳnh Quỳnh rời đi... chỉ cách nhau rất ngắn!
—
Hơn nữa, lần nàng bị ngã ngựa bị thương, cũng đúng vào dịp sinh thần của Trường Bình Đế!
—
Cung Hi Lăng Đình suy nghĩ, rồi đến lượt nhịp thở của nàng rối loạn.
Trên đời này... có chuyện trùng hợp đến vậy sao?
—
"Cung Hi Lăng Đình, ta sang Đại Chu làm con tin có ích gì?"
"Giờ phụ hoàng ta bệnh nặng, thái tử nhiếp chính. Hắn còn mong ta chết sớm một chút."
"Còn có cách nào có lợi cho Đại Chu hơn không? Ví dụ như—"
Diệp U Lư cố gắng kìm nén cơn giận mà nói tiếp, nhưng lời còn chưa dứt, nàng bỗng thấy Cung Hi Lăng Đình đứng bật dậy, đi về phía mình.
—
Diệp U Lư lập tức ngừng lại, định tránh đi.
Nhưng nàng đang ngồi trên ghế, tạm thời không thể né được.
—
Ánh mắt Cung Hi Lăng Đình khiến Diệp U Lư có dự cảm chẳng lành.
Nàng vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp lùi bước, Cung Hi Lăng Đình đã áp sát.
—
Cung Hi Lăng Đình nhắm mắt, ngửi lấy mùi hương của Diệp U Lư, bàn tay trượt từ vai xuống lưng, vòng tay siết chặt hơn.
Cùng lúc đó, tin tức tố của nàng mất kiểm soát, lan tỏa, bao trùm lấy Diệp U Lư.
—
Cung Hi Lăng Đình xác nhận rồi—
Diệp U Lư chính là Quỳnh Quỳnh của nàng!
—
Cô gái nhỏ với khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt cong cong trong ký ức của nàng, nay lại trùng khớp với khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng của Diệp U Lư.
Toàn thân Cung Hi Lăng Đình run rẩy.
—
Nàng tìm thấy nàng ấy rồi!
Nàng rốt cuộc cũng tìm thấy nàng ấy rồi!
—
Những ký ức về Quỳnh Quỳnh và Diệp U Lư đan xen vào nhau.
Thoạt nhìn có phần khập khiễng, nhưng ngẫm lại thì vô cùng hợp lý.
—
Diệp U Lư, với thân phận Hoàng trưởng nữ, giả làm cung nữ để tiếp cận và giúp đỡ nàng.
Cho nên mới phải che giấu mọi thứ.
Nàng ấy giả làm Xích Ô, rời khỏi hoàng cung, chỉ mong đến được phong địa của mình.
Nhưng cuối cùng lại bị nàng đánh dấu, bị nàng nhận ra...
Nếu là trước đây, Cung Hi Lăng Đình có lẽ vẫn còn mang oán hận, tức giận, khó hiểu.
Nhưng giờ phút này, tất cả đều bừng sáng.
Vị trí vương phi mà nàng từng xem là đại diện cho thân phận và tình cảm, đối với Diệp U Lư lại chẳng hề quan trọng.
Tất cả mọi chuyện... dù hoang đường, nhưng lại hợp lý đến kỳ lạ.
"Quỳnh Quỳnh... Quỳnh Quỳnh..."
Cung Hi Lăng Đình khẽ gọi, đầu vùi vào hõm cổ Diệp U Lư, run rẩy đến mức khiến nàng cũng khẽ run theo.
Diệp U Lư cảm thấy trên vai mình truyền đến hơi ẩm.
Nàng đã đoán được điều gì.
Mùi tin tức tố nồng đậm, cay nồng mà lại mang theo chút ngọt lan tỏa, đánh thức những ký ức cũ.
Ngay từ khoảnh khắc Cung Hi Lăng Đình tiến đến gần, nàng đã có dự cảm.
Mà khi nghe nàng ta gọi lên cái tên vốn đã bị vùi lấp trong ký ức từ lâu...
Diệp U Lư càng thêm chắc chắn.
Người này chỉ nhìn nàng trong chốc lát, vậy mà đã nhận ra!
Nếu không phải vì những tin đồn về Cung Hi Lăng Đình mà nàng nghe được sau này, có lẽ tâm trạng của Diệp U Lư còn có thể dịu đi đôi chút.
Bởi vì cảm giác ấm áp nơi bờ vai có lẽ sẽ khiến nàng mềm lòng, có chút dao động.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Cung Hi Lăng Đình có một phi mười hai thiếp, lại còn muốn Nguyễn Chỉ làm vương phi, cơn giận trong lòng nàng lại bùng lên.
—
"Buông ra!"
Diệp U Lư giãy giụa nhưng không thể thoát, tức giận quát lên.
—
"Quỳnh Quỳnh, ta sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Ngươi có giận ta, ta cũng sẽ không thả ngươi ra."
Cung Hi Lăng Đình nói, vòng tay càng siết chặt hơn.
—
Xương cốt Diệp U Lư bị ghì chặt đến đau nhức.
Nàng đã nghe qua Cung Hi Lăng Đình điên cuồng đến mức nào.
—
Ở Đại Hành, nàng còn có con gái, còn có sản nghiệp mà nàng đã dày công gây dựng bao năm qua.
Nàng không thể ở lại Đại Chu được.
—
Bây giờ, Cung Hi Lăng Đình đã nhận ra nàng.
Nếu nàng ta nhốt nàng lại, thậm chí căm hận đến mức muốn xé nát nàng, thì phải làm sao?
—
"Cung Hi Lăng Đình, chuyện cũ, ta đã quên hết rồi.
Hà tất ngươi còn phải nhớ lại?
Quỳnh Quỳnh đã chết, bây giờ ta là Hoàng trưởng nữ của Đại Hành.
Ngươi buông ta ra đi."
Diệp U Lư hạ giọng, cố gắng nói một cách bình tĩnh hơn.
—
Cung Hi Lăng Đình không hề buông nàng ra, chỉ ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Đôi mắt đỏ hoe, hàng mi còn vương giọt nước long lanh.
—
"Ngươi chính là Quỳnh Quỳnh của ta."
Cung Hi Lăng Đình cố chấp nói.
—
Diệp U Lư nghẹn lại, nhìn nàng ta, cảm thấy vừa đáng thương, vừa giả dối.
Vừa cố chấp, lại vừa điên rồ.
—
Có lẽ... thứ không thể có được, mới là thứ tốt nhất?
—
Cung Hi Lăng Đình tiến sát hơn, một lần nữa nhắm mắt lại.
Dung mạo của Diệp U Lư, nàng vẫn chưa kịp làm quen.
Nhưng chỉ cần khép mắt, người trước mặt nàng chính là Quỳnh Quỳnh mà nàng ngày nhớ đêm mong.
—
Ánh mắt Diệp U Lư khẽ biến đổi, đưa tay ôm lấy Cung Hi Lăng Đình.
Bàn tay sau lưng nàng từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc.
—
Cung Hi Lăng Đình bị nàng ôm vào lòng, cơ thể thoáng cứng đờ.
Ngay sau đó, nàng cảm nhận được trên môi có một lớp mềm mại phủ lên.
—
Diệp U Lư... đã hôn nàng!
—
Nàng chỉ định lại gần Diệp U Lư một chút thôi, còn chưa dám nghĩ đến sự thân mật này.
Thế mà Diệp U Lư lại là người chủ động!
—
Chỉ là... nụ hôn này có vị rất lạ.
Dường như có thứ gì đó mát lạnh tan ra trong miệng nàng.
—
Cung Hi Lăng Đình còn chưa kịp đáp lại, Diệp U Lư đã rời đi.
Nàng muốn đuổi theo để hôn tiếp, nhưng lại bị bàn tay của Diệp U Lư ngăn lại.
—
"Cung Hi Lăng Đình, ta vừa cho ngươi uống một loại độc.
Giải dược ở chỗ thuộc hạ của ta.
Lần này ta đến là để đàm phán, tìm ra một cách có lợi cho cả hai bên.
Sau khi ta rời đi, giải dược sẽ được đưa cho ngươi.
Xin ngươi hãy bình tĩnh, thả ta ra trước, rồi chúng ta sẽ bàn bạc."
—
Diệp U Lư cố gắng giữ giọng điệu ổn định nhất có thể.
Nhìn thái độ của Cung Hi Lăng Đình, nàng có cảm giác dù mình có nói gì cũng vô ích.
Dùng thuốc, chính là bất đắc dĩ.
—
Cung Hi Lăng Đình ngước mắt nhìn nàng.
Hai hình ảnh đối lập dần hòa làm một.
—
Diệp U Lư với vẻ mặt lạnh lùng, đường nét thanh tú đoan trang, mang theo khí thế uy nghiêm.
Những lời nàng nói ra, cũng tàn nhẫn vô tình.
—
Rất đẹp, nhưng lại quá xa lạ.
—
Phải rồi.
Nàng ấy vẫn là Hoàng trưởng nữ của Đại Hành.
—
Sau khi cơn kích động vì nhận ra Diệp U Lư qua đi, đầu óc Cung Hi Lăng Đình mới dần hoạt động lại.
—
Nàng không quan tâm chuyện độc dược hay không.
Nàng chỉ nghĩ—
Làm sao để Diệp U Lư không rời đi nữa?
Hoặc—
Làm sao để nàng có thể đi theo Diệp U Lư, mãi mãi không xa rời?
—
Dưới ánh mắt chăm chú của Diệp U Lư, Cung Hi Lăng Đình chậm rãi buông tay.
—
Quỳnh Quỳnh của nàng, chưa bao giờ có khí thế như thế này.
—
"Ta đồng ý với ngươi, lập tức điều quân đến biên giới Nam Việt."
Cung Hi Lăng Đình biết nặng nhẹ, trước tiên thỏa mãn điều kiện của Diệp U Lư.
—
"Ít nhất mười vạn đại quân áp sát biên giới.
Số lương thảo hao hụt sẽ do Đại Hành lo liệu, ta sẽ dùng ngân phiếu để chi trả."
Diệp U Lư nói, trong lòng thầm thở phào một hơi.
—
"Không cần.
Hiện tại ở biên giới Nam Việt chỉ có năm vạn quân cố định.
Ta cần mang binh phù đi điều động thêm quân.
Ngươi đi cùng ta.
Bằng không, ta không đảm bảo quân đội sẽ đến đúng lúc."
Cung Hi Lăng Đình cẩn trọng nói.
Nàng vừa muốn giữ Diệp U Lư lại, lại vừa sợ chọc giận nàng.
—
"Ngươi đừng quên, ngươi đã uống độc ta đưa.
Nếu không có giải dược, ngươi sẽ ruột gan thối rữa mà chết."
Diệp U Lư lạnh mặt nói.
"Ngươi nếu rời đi, hoặc không cho ta theo, ta thà chết."
Cung Hi Lăng Đình nói, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Diệp U Lư, ánh nhìn mang theo sự cố chấp.
—
Diệp U Lư nghẹn lời.
Người này... sao lại cố chấp đến mức điên rồ như vậy chứ!
—
Nàng không muốn tiếp tục dây dưa với Cung Hi Lăng Đình.
Trước mắt, điều quan trọng nhất là nhanh chóng điều binh đến biên giới Nam Việt.
"Trước tiên đi điều binh đã."
Diệp U Lư nói.
—
"Được, cùng đi."
Cung Hi Lăng Đình lập tức đáp.
Trước đó cứng rắn bao nhiêu, bây giờ lại chủ động bao nhiêu.
—
Cung Hi Lăng Đình còn muốn chuẩn bị xe ngựa cho Diệp U Lư, nhưng nàng đã có ngựa riêng, liền trực tiếp lên ngựa.
"Đừng lề mề nữa."
Diệp U Lư nói từ trên lưng ngựa.
—
Cung Hi Lăng Đình một lần nữa điều chỉnh ấn tượng của mình về nàng.
Sau đó cũng leo lên ngựa, cùng Diệp U Lư phi nhanh đến doanh trại gần nhất để điều binh.
—
Diệp U Lư cưỡi ngựa xuất sắc, ngựa của nàng cũng là loại tuyển chọn kỹ càng, tốc độ không hề kém cạnh Cung Hi Lăng Đình.
—
Trong lòng Cung Hi Lăng Đình, hình ảnh Quỳnh Quỳnh lại càng trở nên hoàn chỉnh hơn.
Một Quỳnh Quỳnh vừa khí phách, vừa cơ trí thế này—
Nàng càng thích hơn!
—
Hai người cùng hướng về biên giới giữa Đại Chu và Nam Việt, đi suốt mười ngày.
Ban ngày lên đường, ban đêm chỉ dừng lại nghỉ ngơi một chút.
—
Cung Hi Lăng Đình chăm sóc Diệp U Lư rất chu đáo, từ ăn mặc, đi lại, nghỉ ngơi, mọi thứ đều sắp xếp tốt nhất.
Diệp U Lư có thể nhìn ra, Cung Hi Lăng Đình rất muốn thân cận với nàng.
Nhưng vì sợ nàng giận, lại không dám chủ động đến gần.
Khiến cho cả người toát ra vẻ ấm ức đáng thương.
—
Dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng Diệp U Lư vẫn thấy bóng dáng của con người năm đó.
Dù có thay đổi, vẫn còn những thứ không đổi thay.
—
Ví dụ như dung mạo.
Mấy năm qua, người này lại càng trở nên diễm lệ.
—
Có lúc, Diệp U Lư không kiềm được mà mềm lòng, sinh ra vài phần dịu dàng.
Nhưng khi nhớ đến những việc Cung Hi Lăng Đình đã làm suốt mấy năm nay, nàng lập tức tỉnh táo lại.
—
Cung Hi Lăng Đình lần lượt điều động mười lăm vạn đại quân đến biên giới Nam Việt.
Cộng thêm quân đội sẵn có, tổng cộng đã có hai mươi vạn quân.
Nhiều hơn cả dự tính của Diệp U Lư.
—
Hai mươi vạn đại quân đóng tại biên giới, đủ để gây áp lực.
Diệp U Lư tận mắt chứng kiến Cung Hi Lăng Đình liên hệ với từng vị tướng trấn thủ, chỉ huy binh sĩ Đại Chu nhanh chóng xuất phát.
—
Thậm chí, Cung Hi Lăng Đình còn thiết kế chiến lược, để quân tiên phong tạo thanh thế, gây áp lực cho Nam Việt.
Lần này, nàng ta thực sự đã cố gắng hết sức.
—
Diệp U Lư biết, mục tiêu mượn binh của nàng đã đạt được.
Lúc này, biên giới đã gần trong gang tấc.
Nàng không muốn tiếp tục ở bên Cung Hi Lăng Đình nữa.
—
Nếu còn dây dưa, nàng sợ mình sẽ bị nàng ta mê hoặc.
—
Ánh mắt vừa sâu nặng, vừa cố chấp ấy cứ nhìn nàng, như thể nàng là trung tâm của cả thế giới.
—
Kẻ dối trá này, chẳng lẽ nàng ta cũng nhìn tất cả thê thiếp của mình như vậy?!
Không thể tiếp tục nữa!
—
Diệp U Lư muốn nhanh chóng rời khỏi đây, trở về Đại Hành, gặp con gái nàng.
—
"Thuộc hạ mang giải dược đang ở Giang Kinh, giải dược được đặt tại Hạc Tùng Lâu trong thành.
Có lẽ bây giờ ngươi đã bắt đầu cảm thấy đau bụng rồi.
Nhanh chóng quay về Giang Kinh, vẫn còn kịp.
Lần này cảm ơn ngươi, từ đây chúng ta chia tay."
Diệp U Lư nói trong lúc nghỉ ngơi, chắp tay hành lễ với Cung Hi Lăng Đình.
—
Bàn tay đang cầm túi nước chuẩn bị đưa cho Diệp U Lư của Cung Hi Lăng Đình thoáng khựng lại.
Sắc mặt nàng cũng theo đó dần sụp đổ.
—
"Ta không đi.
Ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa!
Dù có chết, ta cũng muốn chết bên cạnh ngươi."
Cung Hi Lăng Đình nói, lập tức bước lên gần, sợ rằng Diệp U Lư sẽ chạy mất.
—
"...Ngươi theo ta làm gì?
Không cần thân phận Đại Chu của mình nữa?
Còn một phi mười hai thiếp của ngươi thì sao?
Ta không rảnh để chơi với ngươi!"
Diệp U Lư lạnh lùng nói, giọng điệu đầy mỉa mai.
—
Nói xong, nàng đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng né tránh Cung Hi Lăng Đình, xoay người lên ngựa.
—
"Quỳnh Quỳnh, chuyện một phi mười hai thiếp không hề có!"
Cung Hi Lăng Đình vội vàng giải thích, nhưng không kịp giữ lấy nàng.
Diệp U Lư đã giục ngựa rời đi.
—
Cung Hi Lăng Đình không còn thời gian để nói, lập tức leo lên ngựa đuổi theo.
—
Diệp U Lư phóng ngựa đi một quãng, nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau.
Thị vệ bên cạnh nàng lập tức báo lại:
"Bệ hạ, Cung Hi Lăng Đình vẫn đang đuổi theo!"
—
Diệp U Lư nhíu mày.
—
Nàng ra lệnh cho thị vệ cản lại, đồng thời truyền lời cho Cung Hi Lăng Đình.
—
"Cung Hi điện hạ, đừng đuổi theo nữa.
Nếu cứ tiếp tục, độc phát tác sẽ không còn cứu được!"
—
Nhưng Cung Hi Lăng Đình hoàn toàn không bận tâm.
Nàng né qua mấy thị vệ cản đường, tiếp tục đuổi theo Diệp U Lư.
—
Diệp U Lư tiếp tục phi về biên giới Đại Hành.
—
Người phía sau, nàng không muốn nhìn thêm dù chỉ một lần.
Đến tối, khi nghỉ tại trạm dịch, mấy thị vệ của Diệp U Lư theo đến, nhưng không thấy Cung Hi Lăng Đình.
Diệp U Lư đoán rằng nàng ta có lẽ đã quay về Giang Kinh Thành lấy giải dược.
Tính thời gian, lúc này thuốc đã bắt đầu phát tác, chắc chắn bụng sẽ đau dữ dội.
"Điện hạ, vị điện hạ Đại Chu kia không nghe khuyên can, vẫn một mực đuổi theo. Trên đường, dường như trúng độc phát tác, nằm rạp trên lưng ngựa, nhưng vẫn cố bám chặt dây cương, tiếp tục đi về hướng chúng ta. Giờ đang ở phía sau. Điện hạ xem nên làm thế nào?"
Thị vệ của Diệp U Lư bẩm báo.
Diệp U Lư không nói nên lời—người này rốt cuộc là thế nào đây!
Đã nói rõ là trúng độc, bảo nàng ta mau đi lấy giải dược.
Vậy mà nàng ta vẫn cố chấp đuổi theo.
Là nghĩ rằng mình sẽ mềm lòng sao?
Diệp U Lư mím môi, giữ nét mặt lạnh lùng, trước tiên đi rửa mặt rồi ăn qua loa chút cơm tối.
Bên ngoài trời tối dần, vẫn không thấy người đến.
Hoặc là đã quay về, hoặc là...
Cuối cùng, Diệp U Lư vẫn cưỡi ngựa dọc đường tìm lại.
Trên quan đạo, một người một ngựa chậm rãi di chuyển.
Người nằm rạp trên lưng ngựa, không rõ đã hôn mê hay vẫn còn tỉnh.
Không thể điều khiển ngựa chạy nhanh nữa, tình trạng cơ thể đã rất tệ rồi.
Diệp U Lư cắn răng, thúc ngựa tiến lên.
Nàng đỡ người từ trên lưng ngựa xuống.
Gương mặt Cung Hi Lăng Đình tái nhợt, môi tím tái.
Diệp U Lư lấy giải dược, đút cho nàng uống.
Trong cơn mơ hồ, Cung Hi Lăng Đình nhìn rõ mặt Diệp U Lư, khóe môi lộ ra nụ cười.
"Xin lỗi... chuyện một phi mười hai thiếp hoàn toàn không có thật. Khi đó, ta giận nàng rời đi, còn nói muốn cưới vợ, liền sai người tung tin đồn rằng ta đã lập hậu cung..."
"Về sau, những lời đồn thêm thắt đều do bọn thuật sĩ chép truyện bịa đặt, ta cũng chưa từng đính chính. Thật ra, ta chẳng có gì cả... chỉ có nàng mà thôi. Ta thề!"
Giọng Cung Hi Lăng Đình yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng giải thích.
Lúc tung tin đồn, trong lòng nàng đầy oán hận và méo mó, bây giờ giải thích thì lại có vẻ chật vật.
Diệp U Lư không ngờ nàng ta vừa đỡ hơn một chút đã vội vàng thanh minh chuyện này.
"Nếu như lời nàng nói là thật, vậy chuyện muốn Nguyễn Chỉ làm vương phi, cũng là giả sao?"
Diệp U Lư sững người, trong đầu chưa kịp suy nghĩ kỹ, nhưng vẫn buột miệng hỏi.
Vừa nói ra, nàng liền hối hận, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.
Giữa bọn họ, bản chất vấn đề vốn không nằm ở những chuyện này.
"... Cái đó... cái đó... đúng là lúc ấy ta ham tài mà nói ra. Ta nhìn ra người bên cạnh nàng ấy không bình thường, nên mới cố ý kích thích, muốn thăm dò thân phận của Cố Thanh Từ. Xin lỗi, khi đó ta nghĩ rằng nàng không cần ta nữa, nên ai làm vương phi cũng không quan trọng. Nhưng sau này ta chỉ có nàng mà thôi, thật đấy. Quỳnh Quỳnh, đừng phớt lờ ta, để ta đi theo nàng được không?"
Cung Hi Lăng Đình sốt ruột nói.
Khi trêu đùa Cố Thanh Từ, nàng rất hả hê, bây giờ phải giải thích, lại cảm thấy vô cùng chật vật...
"... Cung Hi Lăng Đình, ta đã nói Quỳnh Quỳnh đã chết rồi."
"Ta bây giờ không còn là một mình Quỳnh Quỳnh, ta có người mình yêu nhất. Nàng đừng cố chấp nữa."
"Ta là trưởng nữ hoàng thất Đại Hành, là Xích Ô. Ta sẽ không gả cho bất kỳ ai, cũng sẽ không rời khỏi Đại Hành. Nàng ở Đại Chu cũng có chuyện của riêng mình. Chúng ta không phải là người bình thường."
Diệp U Lư suy nghĩ rồi nói.
Nghe xong, hơi thở Cung Hi Lăng Đình trở nên gấp gáp, liên tục ho khan.
"Những năm qua, ta có được tất cả ở Đại Chu, nhưng rồi mới nhận ra rằng, không có nàng, tất cả đều vô nghĩa."
"Ta không quan tâm nàng có người yêu hay không, nàng có thể để ta theo bên cạnh không? Dù chỉ là một hộ vệ."
"Ta không muốn một mình sống ở Đại Chu."
"Nếu nàng không cho ta đi theo, ta có thể lập tức thu hồi quân lệnh. Quân đội bao vây Nam Việt cũng có thể lập tức quay sang tấn công Đại Hành."
Cung Hi Lăng Đình nhìn chằm chằm Diệp U Lư, giọng nói đầu tiên là bi thương, nhưng sau đó lại mang theo vẻ điên cuồng.
Diệp U Lư nhìn sâu vào mắt nàng ta, cảm giác như đang đối diện với một con chó điên.
Chỉ cần không cho nàng ta theo, nàng ta sẽ phát điên.
Người này rốt cuộc lớn lên kiểu gì trong mấy năm qua vậy!
"Nàng có thể đi theo ta."
"Về sau, đừng gọi ta là Quỳnh Quỳnh, gọi ta là Điện hạ là được."
Diệp U Lư nhắm mắt lại, cân nhắc rồi nói.
Không giữ nàng ta bên cạnh, Diệp U Lư cũng không yên tâm.
Sợ rằng nàng ta thực sự phát điên, đến lúc đó, Đại Hành mới là kẻ gặp nguy hiểm, thậm chí có thể diệt vong.
Trên mặt Cung Hi Lăng Đình lộ ra nụ cười.
"Giải dược vừa rồi ta chỉ cho nàng uống một nửa."
"Nếu đã đi theo ta, thì phải biết nghe lời. Ta không cần một hộ vệ bất tuân mệnh lệnh."
"Hơn nữa, khuôn mặt này của nàng quá dễ nhận ra, nàng không muốn bị người khác phát hiện chứ?"
Diệp U Lư bổ sung.
Cung Hi Lăng Đình lập tức gật đầu.
Diệp U Lư thở dài, tạm thời chỉ có thể nói vậy để trấn an nàng ta.
Đi theo mình một thời gian, có lẽ nàng ta sẽ thấy chán, rồi tự rời đi thôi.
Ở Đại Chu quyền cao chức trọng, có bao nhiêu việc phải xử lý, dù không có người yêu, cũng chẳng thể vứt bỏ toàn bộ cơ nghiệp và thế lực của mình chứ?
Sau khi Cung Hi Lăng Đình khá hơn một chút, Diệp U Lư dẫn nàng ta quay về trạm dịch.
Cung Hi Lăng Đình không mang theo người hầu nào, thay một bộ y phục giống thị vệ của Diệp U Lư, đội thêm chiếc mặt nạ lưu kim chạm khắc hoa văn, che kín gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, rồi tiếp tục lên đường cùng Diệp U Lư.
Có thể đi theo Diệp U Lư tức là có cơ hội.
Cung Hi Lăng Đình muốn xem thử, người mà Diệp U Lư nói là "người yêu nhất" rốt cuộc là ai.
Dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải vượt qua người đó, trở thành người mà Diệp U Lư yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com