126 - PN: Đường và Nhiễm (2)
Nguyễn Tân Đường tỉnh lại giữa đường, vẫn còn mơ màng, liền dụi dụi vào cổ Diệp Mộc Nhiễm, tỉnh táo hơn một chút.
"Tỷ tỷ, muội muốn ngủ cùng tỷ." Nguyễn Tân Đường nhận ra mình đang được bế, mềm giọng nài nỉ.
Diệp Mộc Nhiễm thoáng khựng lại, cằm nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu Nguyễn Tân Đường.
"Ngoan nào, mẫu thân còn đang đợi muội đấy." Diệp Mộc Nhiễm thấp giọng nói.
"Quy củ trong cung thật phiền, hồi nhỏ còn có thể ngủ chung, bây giờ sao lại không được nữa..." Nguyễn Tân Đường nhỏ giọng than thở, nhưng cũng không vội từ trong lòng Diệp Mộc Nhiễm bò xuống.
Trước khi Diệp Mộc Nhiễm phân hóa, lúc Nguyễn Tân Đường mười tuổi, hai người vẫn thường ngủ chung. Khi ấy, Diệp Mộc Nhiễm như một chiếc gối ôm lớn của Nguyễn Tân Đường, lúc ngủ nhất định phải ôm lấy mới yên tâm.
Nếu tính cả khoảng thời gian ngủ chung, thời gian Nguyễn Tân Đường ở bên Diệp Mộc Nhiễm thậm chí còn nhiều hơn ở bên Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ.
Thế nhưng cách ở chung khi còn nhỏ đã không còn phù hợp với hiện tại.
Dù sao Diệp Mộc Nhiễm cũng đã phân hóa, hai người có những điểm khác biệt.
"Ngoan nào..." Diệp Mộc Nhiễm không biết phải an ủi Nguyễn Tân Đường thế nào.
"Muội sẽ ăn uống thật tốt, hai năm nữa phân hóa rồi, lại có thể ngủ cùng tỷ!" Nguyễn Tân Đường chỉ buồn bã thoáng chốc, sau đó lại dụi đầu vào Diệp Mộc Nhiễm, đôi mắt lấp lánh.
Trong lòng nàng đã bắt đầu nghĩ xem nên phân hóa thành Xích Ô hay Khoa Nga thì tốt hơn.
"..." Diệp Mộc Nhiễm bật cười, chỉ coi lời nàng là trẻ con nói đùa.
Nguyễn Tân Đường đến gần, khẽ ngửi mùi hương trên người Diệp Mộc Nhiễm.
Với nàng bây giờ, thông tin tố chẳng qua chỉ là một mùi hương đơn thuần.
Là mùi thanh nhã của lá xanh, rất dễ chịu.
Nguyễn Tân Đường dựa vào ngửi một lát rồi lại ngủ thiếp đi.
Diệp Mộc Nhiễm nhìn tốc độ ngủ của nàng mà bất lực, cằm khẽ cọ lên đỉnh đầu Nguyễn Tân Đường, sau đó tiếp tục bế nàng về cung điện của Nguyễn Chỉ.
"Bế suốt dọc đường như vậy, con không thấy mệt à? Con bé cũng không còn nhỏ nữa, cứ cưng chiều như vậy, ngay cả đánh thức con cũng không nỡ, mau đặt xuống đi." Nguyễn Chỉ thấy Diệp Mộc Nhiễm bế Nguyễn Tân Đường tới, liền xót nàng trước.
"Mẫu thân, không sao đâu. Con khỏe lắm mà." Diệp Mộc Nhiễm đáp, cẩn thận đặt Nguyễn Tân Đường lên giường trong tẩm cung, liếc nhìn nàng một cái rồi mới rời đi.
Sau khi phân hóa thành Xích Ô, Diệp Mộc Nhiễm cao hơn không ít, lại thường xuyên luyện tập võ nghệ, chưa từng bỏ bê võ cử, vậy nên bế Nguyễn Tân Đường một quãng đường dài vẫn không hề thở dốc.
"Về sớm nghỉ ngơi đi, đừng thức khuya, sức khỏe là quan trọng nhất." Trước khi Diệp Mộc Nhiễm rời đi, Nguyễn Chỉ dặn dò.
Nàng luôn xem Diệp Mộc Nhiễm như con ruột mà yêu thương, chỉ sợ nàng âm thầm chịu cực khổ mà không nói.
"Mẫu thân, con biết rồi ạ." Diệp Mộc Nhiễm đáp lời.
"Ôn hòa, chững chạc, lại dịu dàng chu đáo, A Nhiễm ngày càng tốt." Nguyễn Chỉ nhìn theo bóng lưng nàng, cảm thán một câu.
Con trẻ do mình nhìn lớn lên, sao nhìn thế nào cũng thấy tốt.
"Hay là để A Nhiễm đợi Tân Đường vài năm?" Diệp U Lư bên cạnh trêu chọc.
"Cách nhau tận năm tuổi, Tân Đường còn chưa phân hóa, tương lai thế nào ai mà đoán được, đừng để lỡ mất A Nhiễm." Nguyễn Chỉ nói.
Dù hai nhà có quan hệ thân thiết, lại rất yêu quý con cái của nhau, nhưng ít khi đùa giỡn chuyện hôn ước trước mặt bọn trẻ.
Không muốn dẫn dắt các nàng suy nghĩ quá sớm, huống hồ cả hai hiện tại hoàn toàn không có ý đó, tình cảm còn thân thiết hơn cả tỷ muội, bảo chuyển thành tình yêu thực sự có chút khó tin.
Nguyễn Chỉ không thể tưởng tượng được cảnh con gái mình đối diện với Diệp Mộc Nhiễm mà thẹn thùng đỏ mặt.
"Tân Đường bây giờ đã xinh đẹp thế này, nếu phân hóa thành Khoa Nga rồi trưởng thành, e rằng tất cả Xích Ô thích hợp trong kinh thành đều sẽ tranh giành đến phát điên mất. Thật không biết người như thế nào mới xứng với Tân Đường nhà chúng ta." Diệp U Lư biết rõ điều này, cũng thuận miệng nói theo.
Nàng hy vọng hai đứa trẻ có kết quả tốt, nhưng cũng để tùy duyên, không thể chỉ dựa vào ý muốn của bản thân mà ép buộc con cái.
Bởi lẽ Diệp Mộc Nhiễm đã gánh vác quá nhiều trách nhiệm, nếu có thể, nàng muốn cho con bé được tự do trong hôn nhân.
"Nếu con bé phân hóa thành Xích Ô thì sao?" Nguyễn Chỉ mỉm cười.
Trong quan niệm của bọn họ, chỉ có Xích Ô và Khoa Nga mới có thể kết đôi.
Bởi vì thông tin tố của hai Xích Ô vốn bài xích lẫn nhau.
Xích Ô có ý thức lãnh thổ mạnh mẽ, phạm vi bị thông tin tố bao phủ rất khó dung nạp thêm thông tin tố của một Xích Ô khác.
Trong khi đó, thông tin tố của Xích Ô và Khoa Nga lại tương hợp, giống như hai cực trái dấu, bù đắp và trung hòa lẫn nhau, giúp xoa dịu thời kỳ nóng nảy và động dục. Còn Xích Ô với Xích Ô lại giống như hai cực cùng dấu, sinh ra bài xích.
Về mặt sinh lý, điều này gần như đã ngăn cản hoàn toàn.
Bởi chưa có phương pháp kiểm tra tiên tiến, nên chỉ khi gần đến tuổi cập kê mới có thể biết được phân hóa thành gì.
Sau khi trò chuyện một lúc, Diệp U Lư sắp xếp cung nữ đến giúp Nguyễn Tân Đường rửa mặt, nàng mơ màng chưa mở mắt đã được đưa lên giường tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau, khi Nguyễn Tân Đường tỉnh dậy, Cố Thanh Từ đã vào cung.
Dù Cố Thanh Từ không cần lâm triều, nhưng vì Nguyễn Chỉ ở trong cung, nàng vẫn dậy từ sớm để đến đón người.
"Con không muốn về, con còn chưa chơi với tỷ tỷ đủ đâu." Nguyễn Tân Đường bày tỏ mình không muốn rời đi.
"Ai nói ta đến đón con? Cứ ở lại đây đi, muốn khi nào về thì về, không về cũng được." Cố Thanh Từ nói, tay nắm lấy Nguyễn Chỉ.
"Nương..." Nguyễn Tân Đường bĩu môi nhìn về phía Nguyễn Chỉ.
"Nương con đùa đấy." Nguyễn Chỉ cười, dịu dàng nói: "Con còn muốn chơi thì cứ ở lại đây, nhưng phải ngoan, đừng làm phiền tỷ tỷ. Ngày mai cậu con đưa bà ngoại và ông ngoại về, con đừng đến trễ."
Mẫu tử hai người bĩu môi giống nhau, nhìn mà nàng thấy buồn cười.
"Con biết rồi ạ, con rất ngoan mà." Nguyễn Tân Đường lập tức vui vẻ trở lại.
Con gái lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình, hơn nữa ở trong cung còn được chăm sóc chu đáo hơn ở nhà, nên Cố Thanh Từ chẳng có gì phải lo lắng. Nàng nắm tay Nguyễn Chỉ rời đi, nhanh chóng tận hưởng thế giới hai người của bọn họ.
Nguyễn Chỉ bị Cố Thanh Từ nắm chặt tay dưới ống tay áo, nhìn ái nhân vẫn gấp gáp như thời trẻ, trong lòng vừa buồn cười vừa ngọt ngào.
"Không sợ người ta chê cười à? Dính nhau hơn mười năm rồi còn chưa đủ à?" Nguyễn Chỉ thấp giọng trách yêu.
"Sao mà đủ được?" Cố Thanh Từ nói, không hề buông tay nàng.
Lên xe ngựa về vương phủ, Nguyễn Tân Đường đã thay quần áo, đến tìm Diệp Mộc Nhiễm. Lúc ấy, Diệp Mộc Nhiễm vẫn đang thiết triều, nhưng cung nhân hầu hạ bên cạnh nàng mang thức ăn đến, lại còn ôm theo một chiếc hộp.
"Đây là bệ hạ đặc biệt chuẩn bị cho công chúa, nói là để công chúa chơi đỡ buồn khi chờ người. Biết công chúa thích những viên đá màu sắc, bệ hạ vẫn luôn để ý thu thập." Cung nhân mỉm cười, dâng chiếc hộp lên cho Nguyễn Tân Đường.
"Đa tạ." Đôi mắt Nguyễn Tân Đường sáng lên, ôm lấy chiếc hộp.
Nàng mở ra, bên trong là những viên đá lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo nên màu sắc tuyệt đẹp, khiến tâm trạng nàng tốt lên rất nhiều.
Nói là đá, nhưng trong đó có đủ loại bảo thạch màu sắc khác nhau, mã não, pha lê... mỗi viên đều vô cùng quý giá.
Dù hôm qua Nguyễn Tân Đường đã mang đến cho Diệp Mộc Nhiễm mấy rương đầy những thứ kỳ lạ, e rằng chỉ một viên trong hộp này đã có thể mua lại tất cả.
Nhưng từ trước đến nay, hai người tặng quà đều là trao đi những thứ mà mình cho là tốt nhất, chẳng bao giờ để ý đến giá trị.
Chỉ nhìn những món đồ lấp lánh đầy màu sắc này thôi, Nguyễn Tân Đường đã có thể ngắm cả ngày.
Nàng đang mải mê ngắm những viên đá, chưa được bao lâu thì Diệp Mộc Nhiễm dẫn người bước vào điện nơi nàng đang ngồi.
Đi bên cạnh Diệp Mộc Nhiễm là hai nữ quan, tuổi tác xấp xỉ nàng.
Một người có dung mạo quyến rũ, ánh mắt linh động, toát lên vẻ hoạt bát.
Người còn lại có gương mặt thanh tú, trông có phần nghiêm nghị.
Nàng hoạt bát kia liếc nhìn chiếc hộp trong tay Nguyễn Tân Đường, chân mày khẽ động, dường như có chút bất mãn.
Người còn lại với dáng vẻ nghiêm túc thì nhìn Nguyễn Tân Đường bằng ánh mắt đầy thận trọng.
Nguyễn Tân Đường thấy Diệp Mộc Nhiễm đến, liền đặt chiếc hộp xuống, chạy đến bên nàng.
"Tỷ tỷ, tỷ xong việc rồi sao? Muội còn rất nhiều chuyện chưa kể với tỷ nữa."
Nguyễn Tân Đường vốn định lao vào ôm nàng, nhưng thấy bên cạnh có người lạ, liền thu tay lại, chỉ ngẩng đầu cười tươi hỏi.
"Ừ, xong rồi." Diệp Mộc Nhiễm mỉm cười, nhận ra ánh mắt Nguyễn Tân Đường có phần dè dặt, bèn quay lại nhìn hai người đứng phía sau.
"Các ngươi lui xuống trước đi."
Hai nữ quan hành lễ với Diệp Mộc Nhiễm và Nguyễn Tân Đường, sau đó lui ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài, nàng hoạt bát kia thấp giọng nói với người nghiêm túc bên cạnh, vẻ mặt đầy cảnh giác:
"Ngươi có biết vừa rồi người đó là ai không? Sao bệ hạ vừa thấy nàng ta liền thay đổi hẳn? Trước đây thứ gì quý giá bệ hạ cũng chỉ giữ lại, vậy mà hộp bảo vật kia lại tặng cho nàng ấy! Chẳng lẽ là nữ quan mới tuyển vào cung? Thân phận gì vậy?"
"Ngươi từ bên ngoài vào, chẳng lẽ chưa từng nghe danh Công chúa Tân Đường sao? Địa vị của nàng ấy được sủng ái thế nào, há có thể giống chúng ta? Hơn nữa, nàng ấy vẫn chưa phân hóa, những lời này không thể tùy tiện nói." Người nghiêm túc nhắc nhở.
Nghe vậy, nữ quan hoạt bát lập tức khựng lại, vội vàng thu lại biểu cảm.
Một trong những người không thể đắc tội nhất ở Đại Hành, chính là Công chúa Tân Đường.
Sau lưng nàng ấy không chỉ có vị Đại tướng quân mạnh nhất trước đây, còn có đệ nhất hoàng thương làm chỗ dựa. Cậu ruột nàng ấy là đương kim Thừa tướng, đứng đầu văn thần. Quan trọng nhất là, Thái Thượng Hoàng coi nàng ấy như con ruột, còn Tân Đế xem nàng ấy như muội muội ruột thịt.
Các nàng vào cung chẳng qua là để tranh thủ sự ưu ái của Tân Đế. Nếu không được sủng hạnh, thì làm nữ quan trong cung cũng là một danh phận không tệ. Nhưng nếu đắc tội với Công chúa Tân Đường, vậy thì mọi cố gắng đều đổ sông đổ bể.
"Nếu nàng ấy phân hóa thành Khoa Nga, thì chúng ta còn cơ hội gì nữa chứ?" Nữ quan hoạt bát hạ giọng thì thầm, sợ bị ai nghe thấy.
Chưa phân hóa mà đã được sủng ái đến mức này, nếu phân hóa rồi, chẳng phải càng đáng sợ hơn sao?
"Vẫn còn vài năm nữa. Nếu trong mấy năm này, chúng ta vẫn chẳng đạt được gì, vậy thì đó là do bản thân vô dụng." Người nghiêm túc bình thản đáp, nhìn xung quanh một lượt rồi không nói thêm gì nữa.
Sự xuất hiện của Nguyễn Tân Đường khiến những người vốn xem Diệp Mộc Nhiễm là mục tiêu tranh đấu cho vị trí hậu cung cảm thấy nguy cơ vô cùng lớn.
Cũng may nàng ấy còn nhỏ, chưa phân hóa.
Mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn, nhưng thời gian lại không còn nhiều cho bọn họ.
Nguyễn Tân Đường không hề hay biết có người đang bàn tán về mình bên ngoài. Đợi bọn họ đi rồi, nàng thả lỏng, kéo Diệp Mộc Nhiễm ngồi xuống nói chuyện.
Ở cạnh Diệp Mộc Nhiễm, nàng không có chút khoảng cách nào, chỉ thích kề sát để nói chuyện. Ngửi thấy hương lá xanh nhàn nhạt trên người nàng ấy, lòng cũng tự nhiên cảm thấy yên ổn.
"Tỷ tỷ, người ở ngôi cao không nên để lộ sở thích, nếu không sẽ bị người khác lấy lòng. Tỷ vì muội mà thu thập nhiều như vậy, muội rất vui, nhưng sau này đừng vất vả như vậy nữa. Tỷ còn rất nhiều việc quan trọng cần lo."
Sau khi hào hứng kể vài chuyện thú vị, Nguyễn Tân Đường bỗng nhớ ra điều gì đó, nghiêm túc nói.
Nàng chỉ là nghe giảng qua một vài khóa học, tuy còn nhỏ tuổi nhưng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Diệp Mộc Nhiễm vốn ít lời, làm người trầm ổn, bên ngoài không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Nhưng vì Nguyễn Tân Đường, nàng lại cố ý lưu tâm, tỉ mỉ thu thập những viên đá quý hiếm này.
Trước đây, Nguyễn Tân Đường không hiểu, cứ nghĩ rằng người thân đối xử tốt với mình là lẽ đương nhiên.
Giống như mẫu thân và nương, Diệp Mộc Nhiễm cũng vậy.
Nhưng bây giờ nàng ấy đã là Hoàng đế Đại Hành, Nguyễn Tân Đường cũng suy nghĩ nhiều hơn một chút.
"Sao muội lại hiểu chuyện như vậy? Đừng nghĩ nhiều. Những thứ đó chỉ là tiện tay chuẩn bị thôi."
Diệp Mộc Nhiễm nhìn nàng nói, không muốn nàng có bất cứ bận tâm nào.
Sự sủng ái lớn nhất của nàng đều dành cho Nguyễn Tân Đường, có gì phải giấu giếm chứ?
"Muội kể tiếp đi, vị tiên sinh mới ở thư viện thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com