Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

137 - PN: Cuộc sống hằng ngày của Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ

Vào đêm hội đèn lồng của năm thứ ba An Hòa, trước khi pháo hoa được bắn lên, khu phố sầm uất nhất của thành Yến Kinh, trên tầng cao nhất của Chưởng Hưng Lâu, người đông nghịt, Cố Thanh Từ một tay ôm Nguyễn Tân Đường ba tuổi, tay kia ôm Diệp Mộc Nhiễm tám tuổi, chen lấn vào đám đông.

Nguyễn Tân Đường rất thích náo nhiệt, chen vào đám đông, vui vẻ cười khúc khích, miệng nhỏ không ngừng hỏi này hỏi nọ.

Nguyễn Chỉ ban đầu đã sắp xếp phòng riêng, nhưng Nguyễn Tân Đường muốn ra ngoài xem náo nhiệt.

Cố Thanh Từ vì muốn chiều theo con gái, liền ôm nàng ra ngoài để thỏa mãn.

Diệp Mộc Nhiễm sợ đông người, nhưng bị Nguyễn Tân Đường kéo lại, cũng theo ra ngoài.

Một tay của Diệp Mộc Nhiễm bị Nguyễn Tân Đường nắm, tay còn lại nắm chặt tà áo của Cố Thanh Từ, đôi mắt đen láy cảnh giác nhìn xung quanh.

Có người nhận ra Cố Thanh Từ, chào hỏi cô. Nhìn thấy cô ôm hai đứa trẻ nhỏ xinh đẹp như bức tượng, mọi người liền tốt bụng nhường đường.

Cố Thanh Từ vốn không có việc gì làm, ngoài việc đến Thanh Chỉ Thư Viện, thường xuyên lui tới phố xá, không ít người biết cô.

Có người nhận ra cô vì cô là tướng quân tiền nhiệm, là Vương Gia duy nhất không cùng họ trong Đại Hành, có người biết cô vì cô là khách hàng tiêu tiền như nước để mua hải sản, cũng có người biết cô từ những buổi kể chuyện, vũ nhạc, đội bóng đá và các gánh xiếc.

Mỗi người ở mỗi nơi gặp cô sẽ có một cách hiểu khác nhau về thân phận của Cố Thanh Từ.

Lúc này, người ta chào hỏi cô, đa phần là những cách gọi khác nhau.

Cũng có người muốn hành lễ, nhưng lại bị đám đông chen lấn, không thể di chuyển.

Cố Thanh Từ không để ý, vẫn chào hỏi mọi người, chọn một vị trí đứng.

Pháo hoa là Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ cùng nhau nghiên cứu ra, có nhiều màu sắc và hình dạng, hiện tại vẫn còn hơi đơn điệu, chỉ có sự phân biệt về kích thước.

Vào dịp Tết, họ đã thử một lần, lần này pháo hoa lớn vào hội đèn lồng được thông báo trước, truyền miệng rất nhanh, vì vậy rất đông người đến, mọi người đều đang chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa bùng nở trên bầu trời.

Nguyễn Tân Đường và Diệp Mộc Nhiễm đều chăm chú nhìn lên trời.

Chưa lâu sau, tiếng "pí li pá la" vang lên, pháo hoa bùng nổ trong bầu trời đen tối, đám đông reo hò.

Nguyễn Tân Đường cũng vui vẻ kêu lên.

Hai đứa nhỏ không nặng lắm, nhưng mặc đồ dày nên nặng hơn một chút, dù Cố Thanh Từ có lực, nhưng ôm lâu tay cũng mỏi.

Diệp Mộc Nhiễm chỉ để Cố Thanh Từ ôm, còn Nguyễn Tân Đường thì có thể ôm bất kỳ ai, nhưng Cố Thanh Từ muốn ôm con gái để cùng xem pháo hoa.

Nhìn thấy hai đứa nhỏ vui vẻ, Cố Thanh Từ dù mệt nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc.

Khi pháo hoa tắt, Cố Thanh Từ ôm hai đứa đi chọn đèn lồng.

Cố Thanh Từ bảo mỗi đứa chọn một chiếc.

Nguyễn Tân Đường lưỡng lự giữa đèn lồng thỏ và đèn lồng sen, Diệp Mộc Nhiễm chọn đèn lồng sen, Nguyễn Tân Đường vui vẻ chọn đèn lồng thỏ.

"Mộc Nhiễm thích đèn gì?" Cố Thanh Từ nhận ra Diệp Mộc Nhiễm đang chiều theo Nguyễn Tân Đường, liền hỏi tiếp.

"Tân Đường thích, thì con thích." Diệp Mộc Nhiễm nghiêm túc trả lời.

Cố Thanh Từ biết Diệp Mộc Nhiễm không nói dối, càng thêm yêu thương con gái, mua đèn lồng sen và đèn lồng thỏ, mỗi đứa một chiếc.

"Vui không?" Cố Thanh Từ hỏi Nguyễn Tân Đường và Diệp Mộc Nhiễm.

Nguyễn Tân Đường gật đầu thật mạnh, Diệp Mộc Nhiễm khẽ mím môi, từ từ gật đầu.

Cố Thanh Từ cười, hôn nhẹ lên trán của hai đứa, ôm họ đi tìm Nguyễn Chỉ.

Ngoài trời quá đông, lại lạnh, Nguyễn Chỉ không thích chỗ ồn ào như thế, nên Cố Thanh Từ cũng không nỡ để Nguyễn Chỉ ra ngoài chịu khổ, nên đành để cô ở trong phòng chờ.

Khi gần tới phòng của Nguyễn Chỉ, Nguyễn Tân Đường dùng ngón út chọc vào người Cố Thanh Từ.

"Mẹ ơi, cái kia là gì vậy? Trông có vẻ rất ngon." Nguyễn Tân Đường vừa nói vừa liếm môi.

Cố Thanh Từ nhìn theo hướng chỉ của Nguyễn Tân Đường, thấy một cô bé đang được cha ôm trong tay, đang ăn một que thạch quả (kẹo quả hồ lô) ngon lành.

Nguyễn Tân Đường nói là thạch quả.

Cố Thanh Từ ngừng lại một lát, rồi quay đầu đối diện với đôi mắt to tròn đầy mong chờ của Nguyễn Tân Đường.

"Mẹ, có thể không? Dùng tiền lì xì của Tân Đường mua một cái nhé? Tân Đường chỉ ăn một quả thôi, chị Mộc Nhiễm ăn một quả, mẹ và mẹ cũng ăn một quả, nếu ngon thì mua tiếp, không ngon thì thôi." Nguyễn Tân Đường vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Cố Thanh Từ, rồi đưa ngón tay út mũm mĩm lên.

Kể từ khi ba tuổi, Nguyễn Tân Đường đã được ăn hết những món ngon, nhưng chưa từng thấy thạch quả bao giờ.

Cố Thanh Từ có ám ảnh với thạch quả, Nguyễn Chỉ biết điều này và cố gắng tránh nhắc đến.

Vì vậy, đây là lần đầu tiên Nguyễn Tân Đường thấy thạch quả.

"Được rồi." Cố Thanh Từ nhìn bộ dạng của con gái, dừng lại một chút rồi trả lời, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán con.

Cố Thanh Từ có mang theo người hầu, bà ra lệnh cho một trong những vệ sĩ đi mua thạch quả.

Ngoài trời lạnh buốt, đám đông đã tản ra, không còn bắn pháo hoa nữa, Cố Thanh Từ ôm Nguyễn Tân Đường và Diệp Mộc Nhiễm quay lại phòng riêng của Nguyễn Chỉ.

Nguyễn Chỉ nhìn thấy mọi người từ ngoài cửa sổ, liền bảo nha hoàn chuẩn bị trà nóng và ấm tay.

Khi mọi người bước vào phòng, không khí trong phòng ấm áp ngay lập tức.

"Mẹ ơi, nhìn đèn lồng kìa!" Nguyễn Tân Đường giơ đèn lồng lên nói với Nguyễn Chỉ.

"Đã nhìn thấy rồi!" Nguyễn Chỉ cười nhận lấy chiếc đèn lồng của Nguyễn Tân Đường, Cố Thanh Từ đặt hai đứa nhỏ xuống.

Nha hoàn nhận đèn lồng, mọi người cởi bỏ áo lông thú, dùng nước ấm rửa tay, rồi ôm ấm tay, đứa nhỏ uống sữa dê nóng, đứa lớn uống trà nóng.

"Chơi vui không? Các con đã nhìn thấy gì rồi?" Nguyễn Chỉ hỏi Nguyễn Tân Đường và Diệp Mộc Nhiễm.

"Vui lắm. Pháo hoa lớn lắm, 'pá' một tiếng, rồi nở ra..." Nguyễn Tân Đường nói với giọng ngây thơ, kể lại những gì mình thấy.

"Mộc Nhiễm thì sao?" Nguyễn Chỉ khuyến khích nhìn về phía Diệp Mộc Nhiễm, muốn cô bé cũng nói ra.

"Pháo hoa đẹp, đèn cũng đẹp." Diệp Mộc Nhiễm nói ngắn gọn.

Nguyễn Chỉ nghe vậy, vuốt ve đầu hai đứa nhỏ, rồi để chúng tiếp tục ăn uống, bà đi tới bên Cố Thanh Từ.

Cố Thanh Từ cúi đầu uống trà, Nguyễn Chỉ nhẹ nhàng xoa vai và tay của bà.

"Ôm lâu như vậy có mệt không? Sao không về sớm hơn, đi chơi lâu thế?" Nguyễn Chỉ nhẹ giọng hỏi.

"Không mệt." Cố Thanh Từ thấp giọng đáp lại.

Nguyễn Chỉ cảm thấy tinh thần Cố Thanh Từ có chút uể oải, cô đưa tay nâng đầu Cố Thanh Từ lên, nhìn thấy sắc mặt không ổn của cô, định hỏi thì lúc này ngoài cửa có vệ sĩ thông báo, Nguyễn Chỉ liền bảo nha hoàn ra ngoài lấy đồ.

Nha hoàn mang vào hai chùm thạch quả lớn, quả hồng đỏ được bao phủ một lớp mạch nha trong suốt, vừa mang vào, mùi ngọt đặc trưng đã bay ra.

"Hai chùm, to thế này! Mẹ ơi, cảm ơn mẹ, mẹ thật tốt, Tân Đường yêu mẹ!" Nguyễn Tân Đường ngạc nhiên, miệng nhỏ há hốc, rồi chạy tới ôm chặt lấy Cố Thanh Từ.

Nguyễn Chỉ nhìn một cái là hiểu ngay.

"Tiểu khen nịnh, đi lấy đi, mỗi đứa một chùm." Nguyễn Chỉ vỗ nhẹ vào đầu Nguyễn Tân Đường.

Hai chùm, một cho Nguyễn Tân Đường, một cho Diệp Mộc Nhiễm.

Nha hoàn đưa thạch quả cho hai đứa nhỏ.

Nguyễn Chỉ đưa tay vuốt ve khuôn mặt Cố Thanh Từ, ánh mắt dịu dàng.

"Để các con ăn đi, chúng ta ra ngoài dạo một chút?" Nguyễn Chỉ nói với Cố Thanh Từ, lúc trước không muốn ra ngoài, giờ lại muốn dắt Cố Thanh Từ đi dạo để thư giãn.

Nguyễn Chỉ biết Cố Thanh Từ có ám ảnh với thạch quả.

Câu chuyện bắt nguồn từ kiếp trước, khi đó Cố Thanh Từ còn nhỏ, muốn ăn thạch quả, nhưng vì để mua thạch quả cho Cố Thanh Từ, cha cô đã bị xác sống cắn chết, mẹ cô vì bảo vệ cô cũng qua đời. (Editor: tác giả cho chơi kiểu xuyên lại mạt thế chắc t câm nín :D)

Vì vậy, mỗi khi nhìn thấy những cây kẹo hồ lô, Cố Thanh Từ lại nhớ về những cảnh tượng từ kiếp trước.

Mặc dù Cố Thanh Từ nói rằng mình đã hoàn toàn hồi phục vết thương, không sao cả.

Nhưng khi nhìn thấy kẹo hồ lô, cô vẫn có chút ám ảnh.

"Mẹ, mẹ ơi, các người ăn trước đi, Tân Đường sẽ ăn sau." Cố Thanh Từ chưa kịp lên tiếng, thì đã nghe thấy một giọng nói.

Là Nguyễn Tân Đường đang cầm một chùm kẹo hồ lô lớn tiến lại.

Còn đang nuốt nước bọt, cố gắng nhịn không ăn, cô ấy đưa kẹo hồ lô về phía Cố Thanh Từ.

Diệp Mộc Nhiễm cũng đi theo bên cạnh Nguyễn Tân Đường.

Những món ngon phải được chia sẻ, chia sẻ cho người mình yêu thương.

Nguyễn Tân Đường luôn nhớ rằng mình phải cho Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ ăn miếng đầu tiên, sau đó cô và Diệp Mộc Nhiễm mới ăn.

"Tân Đường, A Nhiễm, các con ăn đi!" Nguyễn Chỉ nói, giọng có chút nghiêm khắc.

Nguyễn Tân Đường rất nhạy cảm với cảm xúc của người lớn, nhìn thấy vẻ mặt của họ, miệng cô bất giác chùn xuống, nhìn họ với ánh mắt vô tội, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chị à, không sao đâu." Cố Thanh Từ mở lời trước với Nguyễn Chỉ, rồi nhìn về phía Nguyễn Tân Đường.

"Tân Đường và A Nhiễm ngoan quá, hiểu chuyện thật. Được rồi, mẹ và mẹ ơi, mỗi người một miếng." Cố Thanh Từ mỉm cười nói.

Nguyễn Tân Đường nhìn thấy vẻ mặt của Cố Thanh Từ, khóe miệng cô mới cong lên, giơ kẹo hồ lô ra để Cố Thanh Từ ăn trước.

Cố Thanh Từ ăn miếng của Nguyễn Tân Đường, Nguyễn Chỉ ăn miếng của Diệp Mộc Nhiễm, coi như là đã chia sẻ, hai người mới bắt đầu ăn.

Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Từ ăn kẹo hồ lô kể từ khi cha mẹ cô qua đời ở kiếp trước.

Lớp đường caramel cứng cáp phát ra âm thanh vỡ vụn khi bị cắn, bên trong là vị chua ngọt của quả táo.

Cố Thanh Từ nhai vài miếng, cảm thấy tay mình bị một bàn tay mềm mại nắm lấy, đó là Nguyễn Chỉ.

Mùi hương trà nhẹ nhàng xộc đến, trán cô bị hôn nhẹ.

"Bây giờ em có chúng tôi rồi." Nguyễn Chỉ thì thầm, tay còn lại xoa nhẹ vào gáy Cố Thanh Từ.

Cố Thanh Từ nhìn vào ánh mắt của Nguyễn Chỉ, ánh sáng trong đôi mắt cô lấp lánh.

"Hì hì, mẹ và mẹ ơi đang hôn hôn ôm ôm kìa!" Giọng của Nguyễn Tân Đường vang lên, mới ăn vài miếng kẹo hồ lô, răng sữa nhỏ còn dính đường caramel, đôi mắt đen láy sáng lên với sự hứng thú như đang hóng chuyện.

Nguyễn Chỉ mặt đỏ bừng, buông tay Cố Thanh Từ ra.

Cố Thanh Từ nắm chặt tay Nguyễn Chỉ, không để Nguyễn Chỉ rời đi, cô vòng tay qua eo Nguyễn Chỉ, đầu tựa vào người cô.

Nguyễn Chỉ cảm thấy ngại ngùng vì bị hai đứa nhỏ nhìn thấy mình thân mật với Cố Thanh Từ, muốn rời đi, nhưng vì hiểu được cảm xúc của Cố Thanh Từ, cô không rời đi, chỉ cứng rắn vỗ nhẹ lên đầu Cố Thanh Từ để an ủi cô.

"Suỵt, mẹ đang dỗ mẹ ngủ này. Chắc mẹ mệt rồi vì vừa mới ôm chúng ta." Nguyễn Tân Đường thì thầm, tiếng ăn kẹo hồ lô của cô và Diệp Mộc Nhiễm cũng nhỏ đi rất nhiều.

Một lúc sau, căn phòng chỉ còn lại tiếng ồn ào từ bên ngoài.

Khi đã đến lúc, mọi người chuẩn bị về lại phủ.

Vì là dịp lễ lớn, Diệp Mộc Nhiễm cũng đi cùng Cố Thanh Từ và những người khác.

Khi thời gian gần tới, cả đoàn người chuẩn bị quay về phủ Vương.

Vì là đại lễ, Diệp Mộc Nhiễm cũng theo Cố Thanh Từ và mọi người tham gia.

Còn về Diệp U Lư, cô ấy phải chủ trì yến tiệc trong cung, sau đó lại phải nhanh chóng quay về cung để gặp Cung Hi Lăng Đình, người đã liên tục ở trên lưng ngựa mấy ngày liền để kịp đến cùng cô ấy đón lễ.

Cô ấy cũng yên tâm giao con gái cho Cố Thanh Từ và mọi người.

Khi đến phủ Vương, Diệp Mộc Nhiễm và Nguyễn Tân Đường đều cảm thấy mệt, được sắp xếp nghỉ ngơi tại phòng bên cạnh phòng của Nguyễn Chỉ và Cố Thanh Từ.

Vì ăn đường que, Nguyễn Chỉ đứng bên cạnh nhìn hai người đánh răng, xác nhận đã đánh sạch sẽ.

"Chị, em cũng muốn chị hôn em ở đây." Sau khi rửa mặt, lên giường, Nguyễn Tân Đường bắt chước Cố Thanh Từ hôn lên trán Diệp Mộc Nhiễm, rồi nói, chỉ vào trán của mình.

Trán Diệp Mộc Nhiễm bị đôi môi nhỏ mềm mại ấm áp hôn lên, ánh mắt đen láy nhìn Nguyễn Tân Đường, dưới sự thúc giục của Nguyễn Tân Đường, cô cúi đầu hôn một cái.

"Ha ha, bây giờ chúng ta cũng hôn qua rồi. Một lát em sẽ dỗ chị ngủ." Nguyễn Tân Đường nói.

Cả hai ngủ chung một giường, nhưng đắp những chăn nhỏ khác nhau.

Nguyễn Tân Đường bắt chước dỗ Diệp Mộc Nhiễm ngủ, nhưng Diệp Mộc Nhiễm chưa ngủ, còn cô ấy thì đã ngủ trước.

Nguyễn Chỉ nhìn hai người đã ngủ, rồi quay lại phòng của mình tìm Cố Thanh Từ.

Nguyễn Chỉ bước vào phòng, nhìn thấy Cố Thanh Từ đang ngồi trên ghế, chưa rửa mặt, ngây người không biết đang suy nghĩ gì.

Trong lòng Nguyễn Chỉ hơi đau, bước đến trước mặt Cố Thanh Từ, đưa tay ôm lấy cô.

"A Từ, sau này chị sẽ dạy Tân Đường và Mộc Nhiễm. Đừng buồn nữa." Nguyễn Chỉ khẽ nói, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt và lông mày của Cố Thanh Từ.

"Không cần. Đừng để những điều cấm kỵ của em trở thành điều cấm kỵ của các con." Cố Thanh Từ nói nhỏ.

"Em mà không vui, các con dù có hiểu chuyện cũng phải biết. Nếu không thì sao gọi là gia đình? Dù có chuyện gì, chúng ta đều phải đối mặt cùng nhau." Nguyễn Chỉ nói.

Cố Thanh Từ ngẩng đầu nhìn Nguyễn Chỉ, những đám mây u ám trong ánh mắt dần tan biến.

"Chị, chị thật tốt. Nếu như họ gặp chị, chắc chắn sẽ thích chị." Cố Thanh Từ nói nhỏ.

Nguyễn Chỉ biết người mà Cố Thanh Từ nhắc đến là gia đình trong kiếp trước của cô.

Nghe cô nói như vậy, lòng Nguyễn Chỉ lại cảm thấy thương tiếc cho Cố Thanh Từ, hôn nhẹ lên cô.

Cố Thanh Từ ngẩng đầu hôn lên đôi môi của Nguyễn Chỉ.

Nguyễn Chỉ chăm sóc tâm trạng của Cố Thanh Từ, vừa dịu dàng lại chủ động.

Trong lòng Cố Thanh Từ tràn đầy hơi ấm và tình yêu.

Ban đầu chỉ là một người cô đơn nơi dị giới, giờ đây đã có người yêu, có con, có gia đình.

Thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com