44 - 45
Cố Thanh Từ ngồi trong xe ngựa, không nhìn Nguyễn Chỉ, mặt vẫn căng thẳng.
Nguyễn Chỉ giơ tay lau đi lá cỏ và bụi bẩn trên người Cố Thanh Từ, định dùng khăn lau mặt cho cô.
Cố Thanh Từ quay mặt sang một bên, tránh đi chiếc khăn.
"Không cần phải vì tôi bị thương rồi mà làm vậy. Chi bằng đưa thêm chút bạc, cô ấy cũng cần một phần. Mỗi người ít nhất một vạn lượng." Cố Thanh Từ nhìn vào vách xe ngựa, giọng có chút khàn, cũng hơi yếu, nhưng cảm xúc thì đủ mạnh.
Có sự tức giận, có sự tủi thân.
Nếu nói trước đây Cố Thanh Từ nghĩ rằng Nguyễn Chỉ đi tìm Diệp U Lư là chuyện chính, quan hệ giữa họ là bình thường, chỉ là cảm giác Nguyễn Chỉ giấu giếm, có vẻ quá quan tâm đến Diệp U Lư, lại không tin tưởng cô, cảm giác nếu cứ thế này, cô thật sự sẽ trở thành người thừa.
Nhưng khoảnh khắc trong xe ngựa đó nhìn thấy Diệp U Lư và Nguyễn Chỉ quá thân thiết, dù trong tình huống cấp bách cũng quá mức gần gũi, không chút kiêng nể, thì mọi chuyện đã khác.
Lúc này, vết thương đau đớn, kích thích lên não, từng chút một cắt đứt đi lý trí của cô, khiến tâm trạng càng lúc càng lạnh lẽo.
Ban đầu, mục đích của cô rất đơn giản.
Chỉ muốn tìm một "ông chủ" đáng tin cậy, sống một cuộc sống an nhàn.
Cuộc sống có Nguyễn Chỉ quản lý quả thật rất thoải mái.
Công việc buôn bán, những chuyện lặt vặt trong nhà, cô không cần phải lo nghĩ.
Thực phẩm, thức uống thay đổi liên tục để thỏa mãn khẩu vị, quần áo lụa là, đồ trang sức vàng bạc, vũ khí, ngựa, v.v... cô sống cuộc sống của một đứa con nhà giàu thảnh thơi.
Nếu cô muốn, cũng có thể không cần phải tham gia kỳ thi võ cử nữa.
Cô không yêu cầu gì từ Nguyễn Chỉ.
Giống như cha mẹ chiều chuộng con cái.
Chỉ là, cô muốn nhiều hơn nữa.
Cứ nghĩ rằng khi Nguyễn Chỉ nói mình và Diệp U Lư không có quan hệ gì, thì Nguyễn Chỉ sẽ là của cô.
Lúc này, trái tim của cô hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu, không còn kiềm chế được nữa.
Càng quan tâm thì càng muốn nhiều hơn.
Nghĩ lại thì cũng tốt.
Quay lại vị trí nhân viên chủ chốt, cuộc sống sau này có thể an nhàn tận hưởng.
Chỉ riêng lần này cứu cô, cũng đủ để cô dưỡng già rồi.
Tiếp tục sống cuộc sống an nhàn đi.
Cố gắng thì để Nguyễn Chỉ và người kia lo.
Còn tình yêu ấy, không cần nữa.
Những nỗi khổ trong tình yêu, thật sự quá đắng.
Không ăn thì tốt hơn.
Cố Thanh Từ suy nghĩ trong đầu, cảm xúc cũng thay đổi theo.
Cảm nhận được sự gần gũi của Nguyễn Chỉ, Cố Thanh Từ khẽ lùi lại.
"Được rồi, cô không cần miễn cưỡng chăm sóc tôi, tôi ổn rồi, Thị Mặc cũng có thể chăm sóc tôi. Cô đi tìm Diệp U Lư đi, không cần phải lo cho tôi. Cô không cần giấu giếm tôi, tôi sẽ không làm cản trở các người, tôi sẽ ủng hộ các người..." Cố Thanh Từ nói, nghĩ rằng Nguyễn Chỉ còn định giúp cô lau dọn, cô nhắm mắt quay mặt, gần như áp mặt vào vách xe ngựa.
Hãy để Nguyễn Chỉ đi tìm Diệp U Lư, dứt khoát chấm dứt đi.
Nguyễn Chỉ không lùi lại, mà tiến sát đến bên tai Cố Thanh Từ.
Cố Thanh Từ vì tay đau không thể đẩy người, cơ thể đã tựa vào vách xe ngựa, định nói gì đó, nhưng nghe thấy Nguyễn Chỉ thì thầm một câu bên tai.
Giọng rất nhỏ.
Nhưng Cố Thanh Từ lại nghe rõ ràng từng chữ.
"..." Cố Thanh Từ ngẩn người.
"Diệp U Lư là Khoa Nga."
(Editor: ê =]]] tác giả thả hint mấy chương trước v mà thực sự t kh ngờ luôn á)
Đây là những lời Nguyễn Chỉ nói với Cố Thanh Từ.
Cố Thanh Từ chấn động, rồi mới nhận ra điều này hoàn toàn khác với cốt truyện mà cô biết!
Diệp U Lư là Khoa Nga?!
"Chuyện này quá đặc biệt, cũng là bí mật lớn nhất của cô ấy, liên quan đến tính mạng của rất nhiều người, tôi... đừng giận nữa được không? Là lỗi của tôi, xin lỗi." Nguyễn Chỉ thấp giọng bên tai Cố Thanh Từ, đưa tay vuốt tóc Cố Thanh Từ đang hơi rối, muốn an ủi cảm xúc của cô.
Nhưng giọng của Nguyễn Chỉ lại run rẩy, chẳng khác gì tâm trạng của Cố Thanh Từ.
Nguyễn Chỉ trong kiếp trước và kiếp này, điều cô làm nhiều nhất là tính toán, giao dịch với người khác.
Cô và Diệp U Lư cũng là một dạng giao dịch.
Dỗ Diệp U Lư uống thuốc, an ủi cảm xúc của cô ấy, dường như là công việc từ kiếp trước chuyển sang.
Nhưng đối mặt với Cố Thanh Từ...
Nguyễn Chỉ cảm thấy vô cùng bất lực.
Đối mặt với cảm xúc của cô, đối mặt với sự tức giận của cô, Nguyễn Chỉ cảm thấy một nơi trong lòng mình như bị kéo căng.
Đưa bạc cũng không thể xoa dịu được cảm xúc này.
Không dỗ dành, có lẽ sẽ không dỗ được, không còn để ý đến sự hoảng loạn của cô nữa.
Những lời cô ấy nói ra đều có chút lộn xộn.
Cố Thanh Từ nhìn Nguyễn Chỉ, xác nhận rằng chuyện này quả thực là thật.
Sau khi hết ngạc nhiên, tâm trạng Cố Thanh Từ có phần tốt hơn.
Có thể chắc chắn rằng trong khái niệm của Nguyễn Chỉ, Khoa Nga và Khoa Nga là không thể có gì với nhau, tin tức tố của hai người trong thế giới này không có sự hấp dẫn với nhau, cũng không thể an ủi lẫn nhau.
Chính vì là Khoa Nga, nên việc tiếp xúc riêng tư với Diệp U Lư mới không có chút kiêng nể nào.
Hiện tại, quan hệ giữa Nguyễn Chỉ và Diệp U Lư là rất trong sáng.
Chỉ có điều Cố Thanh Từ đến từ một thế giới chỉ có hai giới tính nam nữ, sự phân biệt giữa Xích Ô và Khoa Nga đối với cô vẫn còn hơi mơ hồ.
Chủ yếu là một chút khác biệt sinh lý nhỏ giữa tuyến cổ và dấu răng, từ bên ngoài hầu như không nhìn ra.
Cấu tạo khác vẫn giống nhau.
Khoa Nga và Khoa Nga cũng không phải là không thể phát sinh tình cảm.
Trong thế giới của cô, những phụ nữ có cấu tạo giống hệt nhau cũng sẽ yêu nhau, trở thành bạn đời.
Ghen cũng không phải là vô lý.
Giận cũng không phải là vô cớ.
"Đừng giận nữa, quay mặt lại đi. Tôi giúp cô lau dọn, uống chút nước, ăn chút gì nhé?" Nguyễn Chỉ đợi một lúc cho Cố Thanh Từ tiêu hóa rồi nói.
Cố Thanh Từ vẫn chưa quay mặt lại.
"Tôi chưa hết giận, phải đợi tôi bị thương rồi cô mới nói cho tôi biết, trước đây cô căn bản không tin tôi..." Cố Thanh Từ nói một cách ấm ức.
Mặc dù là đang quay lưng lại với Nguyễn Chỉ, biểu thị rằng cô còn đang giận, nhưng giọng điệu đã không còn như lúc trước, khi muốn đẩy Nguyễn Chỉ ra ngoài và không cho cô động vào mình.
Nguyễn Chỉ nhìn Cố Thanh Từ, lại mềm lòng thêm một chút.
"... Là tôi không đúng. Cô giận tôi là đúng. Đừng nhịn ăn nhịn uống nữa. Cổ họng cô hơi khàn rồi, uống chút nước trước, tôi sẽ bảo Liên Duệ mang cơm vào." Nguyễn Chỉ dịu dàng nói, mở túi nước rồi đưa lên miệng Cố Thanh Từ.
Cố Thanh Từ không thể cầm đồ, theo Nguyễn Chỉ nâng túi nước lên, cô uống vài ngụm.
Nguyễn Chỉ từ nhỏ đã có chút tài sản trong nhà, không có kinh nghiệm hầu hạ người khác, lần đầu tiên cho nước uống, khi nâng cao nước quá, nước tràn ra ngoài khóe miệng, cô vội hạ thấp xuống, dùng khăn lau đi vết nước.
"Uống xong chưa?" Khi Cố Thanh Từ ngừng uống, Nguyễn Chỉ hỏi.
Cố Thanh Từ gật đầu.
Nguyễn Chỉ vén rèm gọi Liên Duệ, bảo cô mang thức ăn vào.
Ở lại nghỉ ngơi, đầu bếp cùng những người chưa bị thương nấu cơm, có canh nóng và cơm.
Không lâu sau, Liên Duệ mang thức ăn đến.
"Nghe nói từ Nhân Duy, bây giờ phải ăn đồ nhẹ nhàng một chút. Ăn chút gì, rồi uống thuốc. Cô ấy đang nấu thuốc bên đó." Liên Duệ mang theo lời dặn dò của Văn Nhân Duy.
Nguyễn Chỉ mang hộp thức ăn vào xe ngựa, nhìn thấy Cố Thanh Từ đã quay lại, nhưng vẫn cúi đầu, không nhìn cô.
Từ góc độ của Nguyễn Chỉ, Cố Thanh Từ vẫn còn chút thâm quầng dưới mắt, sắc mặt hơi tái, trông thật tội nghiệp.
"Đồ ăn nhẹ thôi, ăn tạm một chút. Đến quán trọ rồi ăn thêm món bổ dưỡng." Nguyễn Chỉ mở hộp thức ăn ra nói.
Bị thương ở tay, đương nhiên không thể cầm đũa hay thìa.
Nguyễn Chỉ bưng cơm lên, dùng thìa đút cho Cố Thanh Từ.
Cố Thanh Từ há miệng, ăn hết một bát cơm rồi không ăn nữa.
Bị thương tay, khẩu vị cũng giảm đi.
Khi Văn Nhân Duy mang thuốc canh đến, cô ấy lại kiểm tra Cố Thanh Từ một lượt.
Vết thương nặng nhất là gãy xương, còn vết thương ở tay chỉ là trầy xước ngoài da, sẽ lành nhanh hơn.
"Phu nhân, nhớ chú ý đến thân nhiệt của Cố cô nương, nếu tối nay không sốt thì không sao cả. Nếu có sốt, phải lập tức báo cho tôi." Văn Nhân Duy dặn dò Nguyễn Chỉ.
Nguyễn Chỉ ghi nhớ.
Cố Thanh Từ không thích uống thuốc đắng, nhưng những thứ này có tác dụng giảm sưng và giảm đau, nếu không uống thì cô sẽ chịu khổ.
Chỉ còn cách cắn răng mà uống.
Nguyễn Chỉ biết Cố Thanh Từ ghét đắng, lại thích ngọt, trong ngăn tối của xe ngựa luôn chuẩn bị kẹo dẻo, trái cây sấy khô và các món ăn vặt ngọt.
Khi Cố Thanh Từ uống xong thuốc, Nguyễn Chỉ cho cô ăn một viên kẹo.
Nguyễn Chỉ chăm sóc Cố Thanh Từ có chút vụng về, nhưng sắc mặt lại rất dịu dàng, ánh mắt mang theo rõ ràng sự ấm áp.
Nếu là trước đây, Cố Thanh Từ chắc chắn không thể ngừng muốn lại gần, thậm chí trong lòng sẽ dấy lên những ý nghĩ xấu, muốn thử thăm dò, bước từng bước xem xét ranh giới của người khác.
Nhưng lúc này, trong lòng vẫn có chút không thoải mái.
Vừa rồi cô đã một dao cắt đứt mọi suy nghĩ yêu đương, chặt đứt đi những cảm xúc đấy.
Giờ đây bị Nguyễn Chỉ dỗ dành, sao lại cảm thấy dễ chịu như vậy?
Lén nhìn Nguyễn Chỉ, khi Nguyễn Chỉ nhìn cô thì lập tức thu lại ánh mắt.
Đã nói là không ăn cái đắng của tình yêu rồi mà?
Bị cô ấy đối xử dịu dàng như vậy, sao lại quay ra hối hận?
Thật là không có chút khí phách nào.
Khi chuẩn bị lên đường, Triệu Nương Tử và Mẫn Quý Nghĩa đến báo cáo tình hình cụ thể với Nguyễn Chỉ.
Tổng cộng có mười lăm người bị thương, trong đó có Cố Thanh Từ, hàng hóa cũng bị trúng tên, gây thiệt hại một chút, may mắn là không có ai tử vong.
Nguyễn Chỉ bảo Triệu Nương Tử phát tiền an ủi cho những người bị thương, những người bị hoảng sợ cũng được phát tiền bồi thường.
"Chân thành cảm tạ chủ công đã cứu mạng tiểu nữ! Là do tôi không kịp phát hiện trước. Mong phu nhân trách phạt." Mẫn Quý Nghĩa cúi người nửa quỳ, có chút tự trách.
"Mẫn sư không cần tự trách, đây là do có lòng mà tính toán không chu toàn, lần này đối phương không phải là kẻ cướp bình thường, phải thu thập đủ bằng chứng, sau đó kiểm tra kỹ lưỡng. Quán trọ tối nay cũng phải phiền Mẫn sư giúp đỡ." Nguyễn Chỉ nói.
Với lần bị tấn công này, Nguyễn Chỉ cảm thấy rất bất thường, đối phương không phải là bọn cướp bình thường, họ có sự huấn luyện bài bản, võ công cao và tài bắn cung tuyệt vời, hoàn toàn là có kế hoạch, mục tiêu nhắm vào.
"Cảm ơn phu nhân, tôi nhất định sẽ cẩn thận." Nguyễn Chỉ càng không truy cứu, Mẫn Quý Nghĩa càng cảm thấy áy náy, cúi người nghiêm túc hứa hẹn.
"Phu nhân, có thể cho tôi đưa cái này cho chủ công không? Đây là... là bình an phù mà cha tôi đã cầu cho tôi." Khi họ chuẩn bị rời đi, một giọng nói e dè vang lên, là Mẫn Uyên Nhi, tay cầm một lá bùa nhỏ hình tam giác.
"Con bé này, bình an phù sao có thể tùy tiện cho người khác?" Mẫn Quý Nghĩa hơi lúng túng, kéo Mẫn Uyên Nhi lại.
Việc tặng bình an phù cũng có chút quy tắc, nhất là loại đã sử dụng rồi, nếu muốn tặng cho người khác thì không được tốt lắm.
"Con... con không biết. Con muốn chủ công nhanh chóng hồi phục, sau này đừng bị thương nữa." Mẫn Uyên Nhi chu môi, nhìn như sắp khóc.
Vừa rồi cô cũng tận mắt thấy vết thương trên tay Cố Thanh Từ, thà cô là người bị thương.
Sau khi suy nghĩ một lúc, cô quyết định sẽ tặng bình an phù của mình cho Cố Thanh Từ.
Nếu có lần sau, cô hy vọng Cố Thanh Từ sẽ bình an vô sự.
Cố Thanh Từ, người lúc nãy không nói nhiều, đột ngột thò đầu ra khỏi xe ngựa.
"Đó là bình an phù của cậu, không có tác dụng với tôi, cậu giữ lại đi. Tay tôi sẽ khỏi sau vài ngày. Tiếc là cái găng tay cậu làm cho tôi đã hỏng rồi. Nếu có thời gian, giúp tôi làm lại một đôi, đợi tôi khỏi tay rồi sẽ đeo." Cố Thanh Từ nói với cô gái đang mắt ngấn lệ.
"Ừ ừ, tôi sẽ làm ngay!" Mẫn Uyên Nhi lập tức gật đầu.
Cố Thanh Từ quay lại ngồi đúng vị trí.
Mẫn Quý Nghĩa đưa Mẫn Uyên Nhi đi, đoàn xe lại tiếp tục lên đường.
Xe ngựa lắc lư, Nguyễn Chỉ sắc mặt trầm tư.
Cô ấy có lẽ còn không bằng Mẫn Uyên Nhi ở một số mặt nào đó.
Cố Thanh Từ tựa vào vách xe, nhắm mắt dưỡng thần.
Nguyễn Chỉ không quấy rầy cô.
Lời giải thích đã nói xong, cũng đã xin lỗi, Cố Thanh Từ vẫn chưa hết giận, vẫn buồn bực, vậy phải làm sao đây?
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Chỉ gặp phải vấn đề như thế này, sợ mình không giải quyết tốt, người trước đây vui vẻ, đầy khí thế, lúc nào cũng có thể mỉm cười lại không quay lại được nữa.
Đoàn xe đi chậm lại vì có nhiều người bị thương, khi trời đã hơi tối mới đến được quán trọ gần nhất.
Mẫn Quý Nghĩa dẫn người đi kiểm tra trước, đảm bảo không có vấn đề gì.
Mọi người ổn định tại quán trọ.
Nguyễn Chỉ tổng chỉ huy một chút, nhưng chủ yếu vẫn ở bên cạnh Cố Thanh Từ để chăm sóc.
Khi chỉ còn lại hai người, Nguyễn Chỉ lấy một chiếc hộp gỗ ra, từ trong đó lấy ra một xấp ngân phiếu.
Cố Thanh Từ đã nói qua, cần tiền.
Nếu đưa tiền cho Cố Thanh Từ, tâm trạng của cô ấy chắc chắn sẽ khá hơn một chút. (Editor: khi phu bà dỗ lão bà hã?)
"Ở đây có một vạn lượng ngân phiếu, cùng với tiền lương tháng này và phần chia lợi nhuận. Đến Yến Kinh rồi, em muốn gì thì mua cái đó." Nguyễn Chỉ mở hộp gỗ ra, để Cố Thanh Từ thấy bên trong có ngân phiếu.
Cố Thanh Từ thấy ngân phiếu, đương nhiên là rất thích.
Quả nhiên là bà chủ giàu có, lúc nào cũng mang theo nhiều ngân phiếu như vậy.
Thật sự cho cô một vạn lượng!
"Giận một chút đã nguôi chưa?" Nguyễn Chỉ khẽ hỏi.
"Chút chút..." Cố Thanh Từ chu mỏ, định cất ngân phiếu vào, nhưng tay vừa động lại đau.
"Em đừng động." Nguyễn Chỉ đặt tay lên vai Cố Thanh Từ, giúp cô cất ngân phiếu vào trong chiếc hộp nhỏ chuyên dụng của cô ấy.
Nguyễn Chỉ cũng thở phào nhẹ nhõm, tiền có thể dùng là tốt rồi.
Dù sao, tiêu một vạn lượng cũng xứng đáng.
"Về phần của Diệp U Lư, để cô ấy tự đưa cho tôi." Cố Thanh Từ thêm một câu.
"Được. Tôi sẽ tìm cơ hội nói với cô ấy." Nguyễn Chỉ đáp.
Cố Thanh Từ cắn môi, không để mình dễ dàng lộ ra nụ cười.
Nếu tay cô có thể cử động, có lẽ sẽ đếm lại số tiền vài lần.
Giờ bà chủ giàu có dễ nói chuyện như vậy, có khi nào thương lượng về việc nuôi kỹ nữ hay vũ nữ không nhỉ?
Cố Thanh Từ lén nhìn Nguyễn Chỉ, rồi lại cúi đầu trầm tư.
Nguyễn Chỉ nhớ lại lời của Vân Nhân Duy, thỉnh thoảng lại thử xem thử nhiệt độ của Cố Thanh Từ.
Khi tay Nguyễn Chỉ chạm vào trán Cố Thanh Từ, cô suýt không giữ được vẻ mặt tức giận.
Cô muốn cọ cọ vào bàn tay ấm áp và mềm mại đó.
May là cô không quên mình đang giận.
Bà đầu bếp đã nấu xong bữa tối, bữa ăn khá phong phú nhưng vẫn chủ yếu là thanh đạm.
Cố Thanh Từ lại được Nguyễn Chỉ đút cho ăn bữa tối.
Nguyễn Chỉ giờ đã thành thạo việc đút ăn, rất chính xác, không làm rơi vãi.
Ăn xong rồi uống thuốc, Cố Thanh Từ cảm thấy hơi buồn ngủ khi đang ngậm kẹo mứt, thì tiếng của Liên Duệ vọng từ bên ngoài.
"Phu nhân, có việc ngoài cần phu nhân xử lý."
Nghe thấy tiếng Liên Duệ, Cố Thanh Từ khẽ động mí mắt.
"Tôi phải chăm sóc chủ công, bảo Triệu Nương Tử xử lý đi." Nguyễn Chỉ nói với Liên Duệ ngoài cửa.
Liên Duệ đáp một tiếng rồi rời đi.
"Em nếu buồn ngủ thì tôi gọi nước nóng cho em, em rửa mặt rồi ngủ nhé." Nguyễn Chỉ quay lại nói với Cố Thanh Từ, người lúc này có vẻ hơi mệt mỏi.
Cố Thanh Từ đoán có thể lại là Diệp U Lư gọi Nguyễn Chỉ.
Lần này, Nguyễn Chỉ không đi ra ngoài nữa.
Đây chính là khi bị thương rồi thì được đối xử thế này.
"Chị có thể đi làm việc của chị." Cố Thanh Từ nói, nhưng không thành thật lắm.
"Đã nói là sẽ chăm sóc em rồi mà. Để tôi đi gọi nước nóng nhé." Nguyễn Chỉ nói.
Nguyễn Chỉ vừa đứng dậy đi ra cửa thì cửa bị gõ.
Nguyễn Chỉ mở cửa, thấy Diệp U Lư đội mũ che mặt đứng ngoài.
"Điện hạ, vợ tôi bị thương, không tiện rời đi." Nguyễn Chỉ có chút bất đắc dĩ nói.
"Có việc cần nói. Về vụ cướp gặp phải lần này. Tôi biết kẻ đó là ai." Diệp U Lư khẽ nói, giọng hơi yếu ớt.
Nguyễn Chỉ dừng lại một chút rồi mời Diệp U Lư vào trong.
Cố Thanh Từ vốn không vui vì Diệp U Lư đến, nhưng nghe thấy câu này thì không còn buồn ngủ nữa.
Kẻ đó quá lợi hại.
Rõ ràng là tấn công họ, không biết là có thù oán gì không?
Hay là biết Diệp U Lư có mặt nên cố tình nhắm vào cô ấy?
Họ có phải bị thương nhầm không?
Điều này phải làm rõ.
"Vừa rồi tôi đã thấy vũ khí của bọn cướp mà các bạn thu thập được, và có thông tin về một người có thể sử dụng cung ba thạch, có thể xác định là người của Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử có một thủ hạ tên Đậu Khang, sức mạnh rất lớn, giỏi sử dụng cung nặng." Diệp U Lư nói sau khi vào.
"Nhưng sao tin tức về điện hạ lại bị lộ ra ngoài?" Nguyễn Chỉ nhíu mày hỏi.
Cô tự hỏi, bản thân không hề đắc tội với Tam Hoàng tử.
Nếu Tam Hoàng tử muốn nhắm đến ai, cũng chỉ có thể là Diệp U Lư.
"Không. Đoàn xe của Vương gia đi đường thủy, sắp đến kinh thành rồi. Người của tôi sẽ không để lộ tin tức. Nếu là nhắm vào tôi, sẽ không dùng người của mình, Đậu Khang quá dễ nhận diện. Có khả năng là nhắm vào cô." Diệp U Lư nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com