85 - 86
Trường binh khí trong tay, tốc độ của Cố Thanh Từ cực nhanh.
Những kẻ còn lại chưa kịp phản ứng, thậm chí còn chưa rút vũ khí ra, chỉ trong vài nhịp thở, hơn mười tên kỵ binh xung quanh đều gục ngã dưới song nhận mã sóc, ngừng thở, rơi khỏi lưng ngựa.
Vài con ngựa mất chủ hí vang.
Cố Thanh Từ thở dốc, không vội động vào chúng, mà chỉ cắm mã sóc xuống đất, đưa tay nắm lấy dây cương của mấy con ngựa, buộc chặt vào mã sóc để chúng không chạy mất.
Nếu sau này có ai đi qua, với bản năng tìm đường của loài ngựa, chắc chắn sẽ lần ra được nơi này.
Nguyễn Chỉ vừa mới nói với Cố Thanh Từ rằng đây không phải lúc để so tài võ lực.
Thế nhưng, giờ đây, khi nhìn thấy Cố Thanh Từ như một sát thần giữa bãi chiến trường, nàng không khỏi chấn động.
Nguyễn Chỉ có thể nghĩ ra cách vượt qua kiếp nạn này.
Nhưng nàng cũng không thể phủ nhận rằng, đôi khi, vũ lực có thể giúp đảo ngược tình thế nhanh hơn.
Nguyễn Chỉ chỉ ngây người trong chớp mắt, rồi lập tức bước đến đỡ lấy Cố Thanh Từ, lúc này đang chống mã sóc mà thở dốc.
Bộ quần áo mới thay đã thấm đầy máu.
Có máu của Cố Thanh Từ, cũng có máu của đám kỵ binh vừa rồi.
"Vết thương của ngươi..." Giọng Nguyễn Chỉ run lên.
Dược tửu giúp hoạt huyết hóa ứ, khiến những vết thương vừa liền lại lần nữa rách ra.
Cố Thanh Từ quay đầu nhìn Nguyễn Chỉ, nở một nụ cười.
"Ta giải độc rồi, dược tửu có tác dụng! Ta có thể bảo vệ nàng." Cố Thanh Từ vừa nói xong, liền cảm thấy cơ thể rơi vào trạng thái suy kiệt.
Dù sức lực đã khôi phục, nhưng cơ bắp vẫn chưa hoàn toàn hồi phục trạng thái tốt nhất.
Thể lực cũng yếu hơn trước.
Vừa rồi dùng sức quá mạnh, lại thêm mất máu lần nữa, cả người liền trở nên vô cùng suy nhược.
"Ta biết. Đừng nói gì nữa, ta giúp ngươi cầm máu." Nguyễn Chỉ nói, đỡ nàng tựa vào mép xe ngựa.
Khu vực này vốn không phải nơi kiểm tra trọng điểm.
Chỉ là họ không may gặp phải một toán kỵ binh tuần tra.
Đưa mắt nhìn quanh, tạm thời chưa thấy ai khác xuất hiện.
Nguyễn Chỉ nhanh chóng lấy kim sang dược rắc lên vết thương đang rách toạc của Cố Thanh Từ để cầm máu, rồi băng bó lại lần nữa.
Sau khi xử lý xong, đầu ngón tay nàng vẫn còn run nhè nhẹ.
"Ngươi nằm xuống, đừng động đậy nữa!" Giọng Nguyễn Chỉ mang theo mệnh lệnh, ấn nàng xuống tấm đệm mềm trên khung xe.
Cố Thanh Từ đau đến mức cả người ê ẩm, nhưng cảm giác sung sướng vì đã giải độc khiến nàng vui vẻ, ngốc nghếch cười với Nguyễn Chỉ, ngoan ngoãn nằm yên.
"Ngươi cũng lên xe, chỉ cần chỉ đường cho Chí Hỏa là được." Cố Thanh Từ kéo tay Nguyễn Chỉ.
Nguyễn Chỉ ngồi xuống mép xe, bên cạnh Cố Thanh Từ, chỉ huy Chí Hỏa tiến về phía trước.
Người vừa rồi còn đại sát tứ phương, giờ đây lại ngoan ngoãn nắm lấy tay nàng, áp lên má.
Như thể chỉ cần thế này là đã thỏa mãn lắm rồi.
Sắc mặt nghiêm túc của Nguyễn Chỉ dần dịu lại.
Nàng đưa tay xoa đầu Cố Thanh Từ.
Cố Thanh Từ lập tức cọ cọ vào tay nàng.
Nguyễn Chỉ tiếp tục điều khiển Chí Hỏa, rời khỏi khu vực vừa bị bao vây, hướng về điểm hẹn với những người khác.
Khi họ đến nơi, Hạ Lăng Nhan đã dẫn người chờ sẵn.
Thương đội của Nguyễn Chỉ có hơn hai mươi người, đều là những người đáng tin cậy, ít nhiều cũng có chút võ công.
Khi tất cả tập hợp đầy đủ, họ bắt đầu lên đường đến Kỳ Tuyết Sơn.
Nguyễn Chỉ từng nghe nói về khu vực này ở kiếp trước, nhưng chưa từng đặt chân đến.
Làm sao để đi, cần nghiên cứu bản đồ kỹ hơn.
Nếu chỉ dựa vào thử nghiệm từng chút một, sẽ quá chậm.
Để nhanh chóng tìm được đường đi, Nguyễn Chỉ bảo Hạ Lăng Nhan dẫn người lén đến một bộ lạc gần Kỳ Tuyết Sơn tìm người dẫn đường, xem có ai từng qua núi và quen thuộc địa hình không.
May mắn thay, khu vực này cũng có những kẻ ưa phiêu lưu mạo hiểm, Hạ Lăng Nhan đã bỏ số tiền lớn thuê được một người dẫn đường.
Nhờ vậy, họ càng thêm vững tin khi tiến về Kỳ Tuyết Sơn.
Nguyễn Chỉ và Hạ Lăng Nhan tập trung lo liệu đường đi, kiểm tra xem lương thực có đủ hay không.
Cố Thanh Từ ngoan ngoãn nằm xuống dưỡng thương, chẳng cần làm gì cả.
Ngay cả ăn cơm, cũng do Nguyễn Chỉ đút cho nàng.
Đến tối, khi dựng lều trại, nàng còn có thể ôm hôn Nguyễn Chỉ.
Ngoại trừ vết thương hơi đau một chút, mọi thứ đều rất tốt.
Mấy ngày nay, Hạ Lăng Nhan thường xuyên mang nhu yếu phẩm đến tiếp tế cho họ.
Thấy Cố Thanh Từ mấy hôm trước đã khỏe hơn nhiều, còn có thể đi tới đi lui khắp nơi.
Vậy mà vừa lên đường, nàng lại làm biếng, cứ nằm yên chẳng chịu nhúc nhích.
Từ việc rửa mặt đến ăn uống, đều do Nguyễn Chỉ hầu hạ.
Nguyễn Chỉ cũng không để người khác thay nàng làm.
Nhìn cảnh tượng này, Hạ Lăng Nhan có chút bất bình.
Một Khoa Nga tài giỏi như Nguyễn Chỉ, vậy mà cũng có lúc trở thành người hầu hạ Xích Ô?
"Cố tướng quân, vết thương của ngươi không phải đã khá hơn nhiều rồi sao? Sao vẫn cái gì cũng để phu nhân làm vậy? Nàng là phu nhân của ngươi, không phải nha hoàn." Nhân lúc Nguyễn Chỉ đi sắc thuốc cho Cố Thanh Từ, Hạ Lăng Nhan bước đến gần, hạ giọng nói.
Cố Thanh Từ nhìn Hạ Lăng Nhan, hơi ngẩn người.
Hạ Lăng Nhan đang bênh vực Nguyễn Chỉ.
Chính nàng cũng không nhận ra bản thân lại đối xử với Nguyễn Chỉ như nha hoàn.
Không phải nàng không muốn tự làm.
Mà là do Nguyễn Chỉ ra lệnh bắt nàng phải nằm yên, nghiêm túc dưỡng thương.
"Là phu nhân bảo ta không được động đậy. Nếu ta tự tiện đứng dậy đi lại, phu nhân sẽ tức giận đấy. Ngươi không có phu nhân, ngươi không hiểu đâu." Cố Thanh Từ cười nói với Hạ Lăng Nhan.
Giọng điệu của nàng khiến Hạ Lăng Nhan nghe thế nào cũng thấy khó chịu.
"Nếu ta có thê tử, ta nhất định không nỡ để nàng động một ngón tay." Hạ Lăng Nhan đáp.
"Nếu không có chuyện gì thì đi cắt cỏ đi." Cố Thanh Từ còn chưa kịp nói gì, giọng nói lạnh lùng của Nguyễn Chỉ vang lên.
Hạ Lăng Nhan sững người.
"Ta đối xử với nàng thế nào, là ý nguyện của ta." Nguyễn Chỉ nói thêm, rồi bưng bát thuốc đến bên cạnh Cố Thanh Từ.
Cố Thanh Từ nheo mắt, cười ngọt ngào với Nguyễn Chỉ, vô cùng ngoan ngoãn.
Nguyễn Chỉ đỡ nàng dậy, đút thuốc cho nàng uống.
Hạ Lăng Nhan biết Nguyễn Chỉ đã nghe thấy lời nàng vừa nói.
Thật sự cam tâm tình nguyện làm nha hoàn chăm sóc người khác sao?
Nàng không hiểu, cũng không muốn hiểu nữa.
Không muốn nhìn thêm, nàng cầm đao đi cắt cỏ khô làm thức ăn cho ngựa.
Trên đường đến Kỳ Tuyết Sơn, suốt hai ngày liền không gặp một bóng người.
Khi sắp đến gần Kỳ Tuyết Sơn, một người trong thương đội phụ trách dò xét tình hình xung quanh vội vàng chạy đến báo cáo với Nguyễn Chỉ.
"Phu nhân, nghe thấy rất nhiều tiếng vó ngựa, có kỵ binh đang tới!"
Tin tức này khiến mọi người cả kinh.
"Hắn có lẽ đã nhận ra rồi." Cố Thanh Từ nghe tin liền nói.
Nếu A Thị Na Liệt vẫn đang truy tìm tung tích của nàng suốt mấy ngày qua nhưng không thấy, rồi lại nhận được tin tức về toán kỵ binh mất tích, rất có thể hắn sẽ suy luận ra đường đi của họ.
Với tốc độ của kỵ binh Đột Quyết, dù có nhận được tin trễ vài ngày, nhưng nếu thúc ngựa chạy không ngừng nghỉ, vẫn có thể đuổi kịp.
Đây là tình huống xấu nhất.
"Chia quân làm hai. Ngươi dẫn một nhóm đi trước đến Tuyết Sơn, ta dẫn nhóm còn lại chặn hậu, tranh thủ thời gian cho các ngươi. Người bọn họ muốn tìm là ta." Cố Thanh Từ nắm lấy tay Nguyễn Chỉ nói.
"Không được. Chính vì đối phương đông người, chúng ta càng cần tập trung lực lượng." Nguyễn Chỉ lắc đầu.
"Ngươi biết ta đang nói gì mà. Người của chúng ta vốn đã không nhiều, dù có tập trung lại cũng không đánh thắng được. Lần này, có thể nghe ta một lần không? Ngươi đi trước, ta đảm bảo sẽ đuổi kịp ngươi." Cố Thanh Từ có chút sốt ruột, giọng điệu mang theo sự khẩn cầu.
Chỉ cần lên đến Tuyết Sơn, kỵ binh sẽ không còn ưu thế.
Bọn họ cũng có cơ hội thoát thân.
Chỉ cần tranh thủ thêm một chút thời gian nữa.
"Ta biết. Nhưng ngươi cũng phải nhớ lời ta đã nói trước đó. Đây là con đường thông thương đến Đại Chu, A Thị Na Liệt không thể không biết. Những người biết đến con đường này không nhiều. Hiện tại, ta chính là thương nhân Đại Chu, Công Tôn Ngọc Dao, là người của hoàng thất Đại Chu, thuộc về Cung Hi Lăng Đình. Có người đã trả giá cao để ta đưa ngươi về Đại Chu. Dù là A Thị Na Liệt, cũng phải nể mặt Cung Hi Lăng Đình vài phần."
Nguyễn Chỉ nói nhanh, thậm chí giọng điệu đã chuyển sang khẩu âm của Đại Chu.
Nàng lấy từ trong túi ra một tấm thẻ bài.
"Đây là thẻ bài ta đổi được khi sang Đại Chu lần trước, của Công Tôn gia. Ta sẽ khiến bọn họ tin tưởng. Ngươi không cần liều mạng! Chúng ta có thể thương lượng với bọn họ." Nguyễn Chỉ nói.
Nàng vô cùng bình tĩnh.
Cố Thanh Từ dù rất khâm phục kế sách của Nguyễn Chỉ.
Nhưng như vậy quá mạo hiểm.
Kế hoạch của nàng là vì Nguyễn Chỉ.
Còn kế hoạch của Nguyễn Chỉ là vì nàng.
Cố Thanh Từ hiểu rõ, Nguyễn Chỉ không muốn để nàng mạo hiểm thêm nữa.
Nàng muốn cùng nàng ấy gánh vác mọi chuyện.
Cổ họng Cố Thanh Từ nghẹn lại, nhưng nàng không nghĩ ra cách nào tốt hơn để thuyết phục Nguyễn Chỉ.
"Cứ quyết định vậy đi, ta đi sắp xếp! Trong đoàn xe vẫn còn một ít thuốc nổ. Nếu đàm phán không thành, chúng ta sẽ kích nổ, sau đó tách ra bỏ trốn." Nguyễn Chỉ nói xong liền gọi những người khác đến nhanh chóng triển khai kế hoạch.
Hạ Lăng Nhan luôn nghe theo Nguyễn Chỉ.
Nghe hai người tranh luận, nàng nhận ra Nguyễn Chỉ vẫn là người chủ động.
Cố Thanh Từ bị thương nặng như vậy mà vẫn muốn ở lại cản đường, xem như nàng vẫn còn chút lương tâm.
Cố Thanh Từ hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nàng rất muốn đánh ngất Nguyễn Chỉ, sau đó giao cho Hạ Lăng Nhan đưa nàng ấy rời đi.
Nhưng nhìn Nguyễn Chỉ đang điềm tĩnh sắp xếp, bố trí ai ẩn nấp, ai lộ diện, chỗ nào đặt thuốc nổ,...
Nàng nên tin tưởng Nguyễn Chỉ.
Tin tưởng!
Cố Thanh Từ cảm thấy bước này thật khó khăn.
Nàng không thể bình tĩnh như Nguyễn Chỉ.
Nàng thật sự lo sợ nếu Nguyễn Chỉ rơi vào tay A Thị Na Liệt, không dám tưởng tượng bọn chúng sẽ đối xử với nàng ấy thế nào.
Đến lúc đó, chỉ cần A Thị Na Liệt ra lệnh, nàng chắc chắn sẽ làm theo.
Nàng không thể chịu đựng được nếu Nguyễn Chỉ bị tổn thương dù chỉ một chút.
"A Từ, ngươi bình tĩnh lại đi."
Một giọng nói kéo Cố Thanh Từ trở về thực tại.
Nàng nhìn Nguyễn Chỉ, thấy ánh mắt nàng ấy như muốn khóc.
"Nằm xuống đi, giả vờ như một thương binh." Nguyễn Chỉ nói.
Lúc này, tiếng vó ngựa đã vang lên bên tai họ.
"Nếu đàm phán, có thể cho ta đấu một trận tay đôi, nếu ta thắng, bọn họ để chúng ta đi. Ta đã dưỡng thương mấy ngày nay, cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Ít nhất có thể khống chế một người làm con tin. Chuyện này, ngươi nhất định phải đồng ý với ta. Chúng sẽ không dễ dàng để chúng ta rời đi đâu."
Cố Thanh Từ vừa nằm xuống đã nắm lấy tay Nguyễn Chỉ nói.
Nguyễn Chỉ khựng lại, rồi gật đầu.
Còn phải xem đàm phán đến đâu đã.
Lần này, nàng chỉ có thể tạm thời lấy Cung Hi Lăng Đình ra làm lá chắn.
Danh tiếng của người đó, mấy nước xung quanh đều biết rõ.
Kẻ đó điên cuồng đến mức, ai chọc vào cũng đừng mong kết thúc êm đẹp.
Đội kỵ binh quả nhiên đến rất nhanh, Nguyễn Chỉ và Cố Thanh Từ vừa dứt lời, đã có thể nhìn thấy họ bằng mắt thường.
Chỉ trong chốc lát, hơn trăm tên Lang Đột Quân đã bao vây lấy bọn họ.
Dẫn đầu là A Thị Na Liệt, đích thân hắn thống lĩnh đội quân.
A Thị Na Lang cũng có mặt trong số đó.
"Cố Thanh Từ, ngươi để ta tìm thật khổ sở!" Giọng nói đầy tức giận của A Thị Na Liệt vang lên.
Cố Thanh Từ nằm trên khung xe ngựa trống trải, vừa nhìn đã thấy ngay, chẳng cần tốn công tìm kiếm.
A Thị Na Lang cũng nhìn thấy Cố Thanh Từ, trong mắt có chút tiếc nuối.
"Người đến có phải là Vương tử A Thị Na Liệt?" Còn chưa đợi Cố Thanh Từ lên tiếng, một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng đã vang lên trước.
"Ngươi là ai?" A Thị Na Liệt nhìn về phía người vừa nói - Nguyễn Chỉ.
"Vương tử tôn quý A Thị Na Liệt, tại hạ là Công Tôn Ngọc Dao của Đại Chu, đây là tín phù của gia tộc ta." Nguyễn Chỉ đưa tấm thẻ bài vừa rồi ra cho A Thị Na Liệt xem.
A Thị Na Liệt nhìn thấy, lập tức nhíu mày.
"Các ngươi là người Đại Chu? Người Đại Chu có quan hệ gì với Cố Thanh Từ?" A Thị Na Liệt hỏi.
"Gia tộc Công Tôn chúng ta trực thuộc Ngũ hoàng nữ Cung Hi Lăng Đình, từ trước đến nay luôn hòa khí sinh tài. Chúng ta nhận ủy thác, đến Đột Quyết để đón một người. Đối phương đã bỏ ra hai vạn lượng vàng để mua sự an toàn của Cố Thanh Từ về Đại Chu. Mong Vương tử A Thị Na Liệt nể mặt Ngũ hoàng nữ, tạo điều kiện thuận lợi. Tại hạ nguyện ý dâng lên một vạn lượng vàng coi như bồi lễ."
Giọng Nguyễn Chỉ vẫn cực kỳ vững vàng, nàng lấy ra một xấp ngân phiếu từ trong tay áo.
A Thị Na Liệt cau mày chặt hơn.
Tín phù của đối phương là thật.
Gia tộc Công Tôn của Đại Chu, chỉ cần có bạc là làm mọi chuyện, quả thực có khả năng nhận một việc như thế này.
Nhưng muốn chỉ dùng một vạn lượng vàng để mang Cố Thanh Từ đi, không dễ vậy đâu.
Công thức chế tạo thuốc nổ trên người Cố Thanh Từ, giá trị vượt xa một vạn lượng vàng.
Tuy nhiên, đối phương lại là người của Cung Hi Lăng Đình - nữ nhân điên rồ ấy, khiến hắn có chút kiêng dè.
Nếu để nàng ta tổn thất hai vạn lượng vàng, có khi thật sự sẽ liều mạng với hắn.
Giờ đây Đột Quyết đã khai chiến với Đại Hành, nếu còn đắc tội Cung Hi Lăng Đình, nàng ta mà ra tay giúp Đại Hành, e rằng sẽ rất phiền phức.
"Nghe nói Cố Thanh Từ là một võ tướng, hiện tại nàng ta đã trọng thương, hơn nữa còn trúng độc, chỉ e từ nay không thể nào cầm nổi đao nữa. Vậy thì làm sao còn có thể đối địch với Vương tử? Mong Vương tử rộng lượng cho một con đường sống. Ta đại diện Ngũ hoàng nữ gửi lời cảm tạ đến Vương tử điện hạ!" Nguyễn Chỉ lại nói thêm một câu.
"Vương tử điện hạ, khụ... khụ... ta bây giờ đã là một kẻ tàn phế. Xin Vương tử hãy tha cho ta." Cố Thanh Từ yếu ớt cất lời.
"Nếu lúc trước ngươi cứ ở yên trong doanh trại của ta, ngoan ngoãn chế tạo thuốc nổ, thì đã không đến mức thê thảm như vậy." A Thị Na Liệt nhìn dáng vẻ suy yếu của Cố Thanh Từ, hừ lạnh một tiếng.
Cố Thanh Từ tuy giảo hoạt, nhưng thương tích và trúng độc, hẳn là không phải giả vờ.
"Ai biết ngươi bị thương thật hay giả? Vậy đi, nếu ngươi có thể chịu nổi ba chiêu của ta, ta sẽ để các ngươi rời đi. Nếu không, ngươi nhất định phải ở lại. Chúng ta đánh cược một phen thế nào? Các ngươi thắng, ta để các ngươi đi, ta thắng, các ngươi không được lằng nhằng nữa." A Thị Na Liệt nói, nhìn về phía Nguyễn Chỉ.
Nguyễn Chỉ còn chưa đề cập đến việc đấu một chọi một, A Thị Na Liệt đã chủ động đưa ra.
Hắn cũng là vì nể mặt Cung Hi Lăng Đình nên mới nói vậy.
Nếu không, hắn đã trực tiếp bắt Cố Thanh Từ đi, giết sạch những người còn lại để diệt khẩu.
"Chuyện này..." Nguyễn Chỉ làm ra vẻ do dự.
"Điện hạ có giữ lời không?" Cố Thanh Từ gắng sức ngồi dậy, hỏi.
"Đương nhiên, chỉ cần ngươi chịu được ba chiêu của ta." A Thị Na Liệt đáp.
"Được. Vậy ta thử xem sao. Ta không thể lên ngựa, làm phiền điện hạ xuống ngựa đấu với ta được chứ?" Cố Thanh Từ nhìn có vẻ vô cùng chật vật, chậm rãi đứng dậy.
Dù là lúc trạng thái tốt nhất, Cố Thanh Từ cũng dám đấu với A Thị Na Liệt.
Huống chi bây giờ nàng ta đang suy yếu như thế.
A Thị Na Liệt xuống ngựa, bước về phía Cố Thanh Từ.
Sắc mặt Cố Thanh Từ trắng bệch, yếu ớt không phải giả.
Quả thực vẫn chưa hồi phục.
Nhưng ngay khoảnh khắc đối diện với A Thị Na Liệt, ánh mắt nàng thay đổi, cả người như biến thành một con người khác.
Bắt giữ A Thị Na Liệt làm con tin, chính là con đường sống duy nhất của bọn họ lúc này!
Chương 86
Lang Đột Quân tản ra một chút, chừa lại nhiều không gian hơn cho A Thị Na Liệt và Cố Thanh Từ.
A Thị Na Lang nhìn Cố Thanh Từ, khẽ lắc đầu. Với tình trạng cơ thể này, e rằng ngay cả một chiêu của A Thị Na Liệt nàng ta cũng không chịu nổi.
Thật đáng tiếc.
Hy vọng hoàng huynh sẽ không đánh vào gương mặt xinh đẹp đó.
Nguyễn Chỉ, Hạ Lăng Nhan và những người khác đều siết chặt nắm tay, hồi hộp đến toát mồ hôi.
Mấy ngày nay, Hạ Lăng Nhan tận mắt chứng kiến Cố Thanh Từ ăn cơm, uống thuốc đều phải do Nguyễn Chỉ đút cho.
Với tình trạng cơ thể này, làm sao có thể chịu nổi một đòn của Xích Ô trưởng thành cao gần hai mét?
Chỉ có Nguyễn Chỉ là biết, sau khi giải độc, Cố Thanh Từ đã có lại sức lực.
Nhưng một khi nàng ấy dùng sức, vết thương trên người chắc chắn sẽ rách ra.
Bởi vậy, Nguyễn Chỉ cũng rất lo lắng cho nàng.
Trong lúc mọi người đang căng thẳng theo dõi, A Thị Na Liệt ra tay trước.
Hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu.
Cố Thanh Từ nhìn đối thủ với ánh mắt nghiêm túc.
A Thị Na Liệt mặc giáp da, những vị trí yếu hại đều được bảo vệ cẩn thận.
Hơn nữa, đối phương cao lớn, sức mạnh vô cùng kinh khủng.
Cố Thanh Từ quan sát động tác của hắn, lập tức đưa ra đối sách.
Khi hắn lao đến, tung một đòn nhắm vào phần thân trên của nàng, Cố Thanh Từ bất ngờ hạ thấp người, ôm lấy chân hắn khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống.
Nhân cơ hội đó, nàng dùng sức bật lên, thúc cùi chỏ vào cổ hắn.
A Thị Na Liệt bị đánh trúng cổ, nhất thời vừa đau đớn vừa ngạt thở, mắt tối sầm lại.
Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một lực mạnh mẽ kéo lấy cánh tay mình.
"Rắc!" Một tiếng vang lên, A Thị Na Liệt hét lên đau đớn.
Cánh tay hắn đã bị trật khớp!
Phải biết rằng, sức mạnh của A Thị Na Liệt cực lớn, cơ thể lại vô cùng rắn chắc, cánh tay của hắn không thể so với người bình thường.
Vậy mà vẫn bị Cố Thanh Từ bẻ trật khớp!
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Cố Thanh Từ lại túm lấy cánh tay còn lại của A Thị Na Liệt, tiếp tục bẻ trật khớp nó.
Cả hai tay đều mềm nhũn buông thõng xuống.
Cố Thanh Từ lập tức khóa chặt cổ A Thị Na Liệt, lưng tựa vào xe ngựa, dùng hắn làm tấm chắn trước mặt mình, đối diện với đám kỵ binh.
Hạ Lăng Nhan và những người khác chỉ thấy trước mắt hoa lên, hoàn toàn không hiểu Cố Thanh Từ đã làm gì.
Chỉ biết rằng A Thị Na Liệt đã bị chế ngự.
Hóa ra trước đó nàng chỉ giả vờ yếu ớt?
Ngay cả bọn họ cũng bị lừa!
Đám kỵ binh Đột Quyết xung quanh từ kinh ngạc tỉnh táo lại, lập tức giương cung, chĩa mũi giáo về phía Cố Thanh Từ.
Không ai ngờ rằng Cố Thanh Từ có thể ra tay nhanh, chuẩn, mạnh và tàn nhẫn đến vậy, dễ dàng chế ngự A Thị Na Liệt!
Phải biết rằng A Thị Na Liệt là một dũng sĩ của Đột Quyết!
"Ai dám động một ngón tay?" Cố Thanh Từ nhìn đám người, giọng nói vang dội, hoàn toàn không có vẻ gì của một kẻ bị thương.
"Ngươi... làm sao có thể?! Cố Thanh Từ, khi nào thì ngươi giải được độc?!" A Thị Na Lang kinh hãi.
"Đó là hình phạt của thần sói đối với người Đại Hành các ngươi, không có thuốc giải!"
Loại độc này rất hữu hiệu đối với người Đại Hành, ngay cả vu y cũng đã xác nhận Cố Thanh Từ đã trúng độc.
Không thể nào có sai sót được.
Vậy mà nàng ta có thể dùng sức mạnh lớn đến thế, quả thật nằm ngoài dự liệu.
Giờ phút này, khi nhìn thấy Cố Thanh Từ với vẻ mặt sát khí lạnh lùng, ngoài kinh ngạc ra, A Thị Na Lang không hề lo lắng cho hoàng huynh của mình.
Mà thay vào đó, nàng ta cảm thán-
Một Xích Ô Đại Hành xinh đẹp như vậy, lại có thể mạnh mẽ đến thế!
Thật quá quyến rũ! (Editor: +1 em vào dàn harem của A Từ)
"Thần sói của các ngươi đã ban thuốc giải cho ta." Cố Thanh Từ lớn tiếng nói.
Kỵ binh Đột Quyết xung quanh nhìn nhau, có kẻ tin, có kẻ không.
"Tất cả các ngươi, lùi lại! Nếu không, ta giết hắn." Cố Thanh Từ không quan tâm bọn họ nghĩ gì, quay sang nhìn A Thị Na Lang nói.
"Đừng lùi lại! Cố Thanh Từ, ngươi dám?!" A Thị Na Liệt nghiến răng gầm lên, cổ bị siết chặt khiến giọng nói của hắn trở nên khàn đặc, đứt quãng.
Hắn không thể tin được-
Cố Thanh Từ mạnh đến mức khiến hắn cảm thấy sợ hãi!
Hắn vốn không hề xem thường nàng, thậm chí đã phòng bị cẩn thận, đòn tấn công cũng dốc toàn lực.
Vậy mà, kỹ thuật, tốc độ, sức mạnh của Cố Thanh Từ lại áp đảo hắn hoàn toàn.
Thật khó tưởng tượng được một thân thể có vẻ nhỏ bé như thế lại bộc phát ra sức mạnh kinh khủng đến vậy!
"A Thị Na Liệt, ngươi thử xem ta có dám hay không!" Cố Thanh Từ lạnh lùng nói.
"Nếu các ngươi còn không lùi lại, A Thị Na Lang điện hạ, có phải ngươi rất vui khi ta giúp ngươi giết A Thị Na Liệt không? Khi đó, ngươi sẽ trở thành Khả hãn đời tiếp theo của Đột Quyết."
Cố Thanh Từ nói rồi nhìn thẳng vào A Thị Na Lang.
"Cố Thanh Từ, đừng ly gián! Chúng ta sẽ lùi lại, ngươi không được làm hại hoàng huynh ta. Mong ngươi giữ lời!"
A Thị Na Lang trầm mặt, ra lệnh cho Lang Đột Quân rút lui.
A Thị Na Liệt còn muốn lên tiếng, nhưng bị Cố Thanh Từ siết chặt cổ, không thể phát ra âm thanh nào nữa.
"Chỉ cần các ngươi thả chúng ta đi, không tiếp tục đuổi theo, ta sẽ không giết hắn. Ba canh giờ sau, các ngươi có thể đến chân núi Kỳ Tuyết tìm hắn! Người Đại Hành chúng ta, xưa nay nói lời giữ lời!" Cố Thanh Từ nói, áp giải A Thị Na Liệt lên giá xe ngựa.
"Được thôi! Ta tuy chưa cưới ngươi, nhưng cũng đã từng có quan hệ vợ chồng, lần này ta tin ngươi một lần. Hy vọng ngươi giữ lời, đừng để tỷ tỷ thất vọng. Lần sau, tỷ tỷ nhất định khiến ngươi càng thỏa mãn hơn." A Thị Na Lang nhìn Cố Thanh Từ, cất giọng vang dội.
Cố Thanh Từ muốn ly gián nàng, vậy thì nàng cũng phải làm Cố Thanh Từ khó chịu một chút.
Nói xong, A Thị Na Lang bật cười lớn.
Những người xung quanh lại một lần nữa nhìn nhau đầy khó hiểu.
"A Thị Na Lang, ngươi đừng có nói bậy!" Sắc mặt Cố Thanh Từ khẽ thay đổi.
A Thị Na Lang không để tâm đến Cố Thanh Từ nữa, trực tiếp ra lệnh cho Lang Đột Quân tản ra, nhường đường.
Cố Thanh Từ nhìn về phía Nguyễn Chỉ, muốn giải thích với nàng, nhưng xung quanh có quá nhiều người. Lúc này, Nguyễn Chỉ đang mang thân phận thương nhân Đại Chu, chẳng có quan hệ gì với nàng cả.
Nguyễn Chỉ không hề nhìn Cố Thanh Từ, thấy con đường đã mở, lập tức chỉ huy mọi người rời đi.
A Thị Na Lang nhìn bóng lưng bọn họ, khẽ lắc đầu.
A Thị Na Liệt từng bảo nàng rằng người Đại Hành gian trá nham hiểm, khi ấy nàng còn không tin.
Giờ thì xem đi, vừa mới trước đó còn dịu dàng gọi nàng là tỷ tỷ, quay lưng đi liền có thể ra tay dứt khoát như vậy.
Nhưng nghĩ lại, có thể khiến một người như vậy gọi mình là tỷ tỷ, cũng xem như hiếm có.
Trên vùng đất bằng phẳng này, tốc độ di chuyển của Cố Thanh Từ và mọi người không hề chậm.
Nhìn thấy A Thị Na Lang và Lang Đột Quân ngày càng xa, gần như không còn trong tầm mắt nữa, Cố Thanh Từ mới khẽ thở phào.
Bọn họ đã đến chân núi Kỳ Tuyết, vẫn quyết định đi theo con đường này.
Nếu chọn đường về biên giới Đại Hành, quãng đường sẽ quá dài, trong lúc di chuyển có thể xảy ra những biến cố khó lường.
Chẳng hạn như việc Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử không quan tâm đến sống chết của A Thị Na Liệt.
Cánh tay trật khớp của A Thị Na Liệt đau đớn không thôi, giờ lại bị Cố Thanh Từ bắt đi, trong lòng càng thêm căm phẫn. Vừa được Cố Thanh Từ nới lỏng cánh tay một chút, hắn lập tức định lên tiếng, nhưng Cố Thanh Từ đã giơ tay, giáng mạnh vào sau gáy hắn.
A Thị Na Liệt lập tức ngất xỉu.
Ngay lúc A Thị Na Liệt ngã xuống, Cố Thanh Từ cũng có chút chống đỡ không nổi.
"A Từ, ngươi thế nào rồi?" Nguyễn Chỉ vội vàng đỡ lấy nàng.
"Không sao, có lẽ vết thương lại nứt ra một chút... Trước tiên hãy trói hắn lại, dùng dây thừng to một chút." Cố Thanh Từ nói, giọng đã yếu đi nhiều.
Hạ Lăng Nhan lập tức lấy dây thừng ra, cùng những người khác trói chặt A Thị Na Liệt.
"Ta và A Thị Na Lang chưa từng..." Cố Thanh Từ nhìn Nguyễn Chỉ, định giải thích, nhưng Nguyễn Chỉ đã đưa tay ấn lên môi nàng.
"Ta biết. Ngươi nghỉ ngơi đi, mọi chuyện có ta lo." Nguyễn Chỉ không chút do dự nói.
Mánh khóe như vậy, nàng đương nhiên không mắc lừa.
Chỉ là trong lòng vẫn có chút khó chịu.
Cảm giác ấy không phải nhắm vào Cố Thanh Từ, mà là nhắm vào A Thị Na Lang.
Cố Thanh Từ đã từng phải chịu ấm ức trước mặt người kia, điều này giống như báu vật của nàng từng bị kẻ khác ức hiếp, thậm chí còn bị nhòm ngó đến tận bây giờ.
Nàng tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra thêm lần nào nữa.
Nàng cần trở nên mạnh mẽ hơn, dùng cách của mình để bảo vệ Cố Thanh Từ.
Cố Thanh Từ không biết Nguyễn Chỉ đang nghĩ gì, nghe nàng nói vậy, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác được tin tưởng thật tốt, khiến nàng không cần phải phí lời giải thích nhiều.
"Được, ta nghỉ một lát." Cố Thanh Từ khẽ nói, giọng tràn đầy mệt mỏi.
Lúc này nàng thực sự đã kiệt sức.
Ngoài vết thương trên người lại bị rách, còn có cả tác dụng phụ của thuốc.
Với thể trạng hiện tại, vốn dĩ nàng không thể có sức mạnh lớn như vừa rồi.
Ngay cả khi ở trạng thái khỏe mạnh nhất, sức lực của nàng cũng không thể nào sánh bằng A Thị Na Liệt.
Nhưng vừa rồi, Cố Thanh Từ đã uống loại thuốc mà Vân Nhân Duy để lại cho nàng.
Trong thời gian ngắn, thuốc có thể tăng cường sức mạnh đáng kể.
Tựa như kích thích tuyến thượng thận, khiến sức lực bộc phát đột ngột.
Đối phó với A Thị Na Liệt, Cố Thanh Từ không nắm chắc phần thắng, chỉ có thể liều một phen.
Sự thật chứng minh, thuốc của Vân Nhân Duy quả thực có tác dụng.
Chỉ là tác dụng phụ lại khiến toàn thân nàng vô lực. Có lẽ những cơ bắp vốn đã yếu ớt của nàng không biết đã bị kéo căng đến mức nào, e rằng lại phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa.
Nguyễn Chỉ ra lệnh cho người chuyển A Thị Na Liệt sang một cỗ xe khác, còn nàng thì lên xe của Cố Thanh Từ để kiểm tra vết thương cho nàng ấy.
Khi Nguyễn Chỉ giúp Cố Thanh Từ xử lý vết thương, Cố Thanh Từ không hề động đậy, mặc cho nàng sắp xếp.
Nguyễn Chỉ cảm thấy có gì đó không đúng.
Lần trước, Cố Thanh Từ không yếu ớt đến mức này. Lần này, nàng ấy dường như đã hoàn toàn kiệt sức.
Trên gương mặt Cố Thanh Từ lấm tấm mồ hôi, y phục ướt đẫm, trông như vừa được vớt ra từ trong nước.
Không có thời gian dừng lại, Nguyễn Chỉ vừa lau mồ hôi cho nàng bằng khăn khô, vừa đắp áo choàng lên người nàng, rồi thay bộ y phục sạch sẽ.
Cố Thanh Từ chống đỡ không nổi nữa, mí mắt dần sụp xuống.
Nàng định nói gì đó, Nguyễn Chỉ liền ghé tai lắng nghe.
"Chuyện còn lại giao cho ngươi. Đừng giết A Thị Na Liệt, những chuyện khác thì tùy ngươi quyết định. Ta muốn ngủ một lát..." Cố Thanh Từ khẽ nói.
"Ngủ đi, cứ yên tâm." Nguyễn Chỉ ghé sát hôn nhẹ lên trán nàng.
Được Nguyễn Chỉ đáp lời, Cố Thanh Từ nhắm mắt lại.
Nguyễn Chỉ không biết Cố Thanh Từ đã uống thuốc kích phát tiềm năng, nhưng nàng hiểu rằng lần này Cố Thanh Từ đã liều mạng để đối phó với A Thị Na Liệt, mới dẫn đến tình trạng hiện tại.
Nàng càng thêm cẩn thận, tận tâm chăm sóc cho Cố Thanh Từ.
Trong suốt quá trình đó, Nguyễn Chỉ liên tục hồi tưởng lại toàn bộ sự việc, tổng kết trong đầu.
Lần này tuy rằng họ thắng, nhưng Cố Thanh Từ bị thương nặng đến thế, cũng chỉ có thể xem như một chiến thắng cay đắng.
Nàng phải rút kinh nghiệm, tuyệt đối không để chuyện tương tự xảy ra nữa.
Khi đến chân núi Kỳ Tuyết, Cố Thanh Từ vẫn chưa tỉnh lại.
Nguyễn Chỉ sắp xếp cho người trói A Thị Na Liệt vào một gốc cây.
"Cứ để mặc hắn thế này sao? Hắn đã giết không biết bao nhiêu người Đại Hành, chi bằng nhân cơ hội này giết quách đi." Hạ Lăng Nhan hạ giọng nói với Nguyễn Chỉ.
"Không được. Giết hắn sẽ làm mất cân bằng thế lực của Đột Quyết, điều đó cũng bất lợi cho Đại Hành. A Từ đã hứa rồi, chúng ta phải giữ chữ tín thay nàng. Nhưng mà..." Nguyễn Chỉ nói rồi nhìn về phía A Thị Na Liệt, dặn dò Hạ Lăng Nhan vài câu.
Để tránh việc A Thị Na Liệt quay lại chiến trường đối đầu với Cố Thanh Từ, Nguyễn Chỉ ra lệnh cho Hạ Lăng Nhan chặt đứt gân tay gân chân hắn.
A Thị Na Liệt đau đớn đến mức tỉnh lại ngay lập tức.
"Ta phải giết sạch các ngươi!" Nhận ra tình cảnh của mình, hắn gào lên.
Nguyễn Chỉ ra hiệu cho người nhét giẻ vào miệng hắn, sau đó chỉ huy đoàn người tiếp tục hành trình, tiến sâu vào núi Kỳ Tuyết.
Hạ Lăng Nhan nghiêng mắt nhìn Nguyễn Chỉ vài lần.
Trong lòng dâng lên sự kính nể.
Nguyễn Chỉ vẫn là một Khoa Nga khác biệt, còn hơn cả Xích Ô về khí độ và tầm nhìn, đồng thời cũng không thiếu thủ đoạn và sự quyết đoán!
Chỉ là, khi đối mặt với Cố Thanh Từ, nàng lại là một con người hoàn toàn khác.
Đôi mắt lạnh lùng kia bỗng chốc trở nên dịu dàng, trong mắt dường như chỉ có mỗi một mình nàng ấy.
Suốt dọc đường, Nguyễn Chỉ luôn ngồi bên xe ngựa của Cố Thanh Từ, không ngừng chăm sóc cho nàng ấy.
Bàn tay gần như chưa từng rời khỏi người Cố Thanh Từ.
Ngay cả những Khoa Nga nhu thuận nhất cũng không có ai đối xử với ái nhân như Nguyễn Chỉ.
Điều này khiến Hạ Lăng Nhan không khỏi có chút ghen tị với Cố Thanh Từ.
Thu sang, thời tiết dần trở lạnh, trên núi Kỳ Tuyết lại càng lạnh hơn, càng lên cao nhiệt độ càng giảm.
May mắn thay, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn áo lông dày dặn.
Cố Thanh Từ nằm ngủ trên xe ngựa, trên người đắp tấm áo lông tốt nhất trong đội.
Lò sưởi trong lòng nàng cũng được thay đổi thường xuyên để giữ ấm.
Con đường núi dù đã được khai phá nhưng vẫn có đoạn chỉ miễn cưỡng cho xe ngựa đi qua, có đoạn lại bị tắc nghẽn do vấn đề phát sinh.
Mọi người phải xuống xe dọn dẹp.
Có lúc còn phải nâng cả xe ngựa hoặc dắt ngựa vượt qua chướng ngại.
Cố Thanh Từ không hề hay biết gì, cứ thế ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh.
Vừa mở mắt ra đã thấy ánh sáng trắng rực rỡ.
Đập vào mắt là khung cảnh tuyết phủ trắng xóa của dãy Kỳ Tuyết.
Không khí mang theo hơi lạnh.
Cố Thanh Từ muốn cử động, nhưng lập tức cảm nhận được toàn thân đau nhức.
Nàng đại khái hiểu tình trạng của mình.
Bản thân vốn đã bị thương, lại thêm việc vận động quá sức khiến các nhóm cơ lớn nhỏ bị tổn thương, ngay cả nâng tay cũng vô cùng khó khăn.
Chỉ cần chất độc được giải hết thì những vấn đề này không đáng ngại. Nghỉ ngơi vài tuần để lành vết thương ngoài da và tổn thương cơ bắp, cơ thể sẽ hồi phục.
Cánh tay chưa kịp nâng lên đã vô lực rơi xuống, nhưng ngay lập tức được một bàn tay mềm mại và lành lạnh đỡ lấy.
Là Nguyễn Chỉ.
"Cảm thấy khá hơn chút nào chưa?" Nguyễn Chỉ khẽ hỏi.
"Đỡ hơn nhiều rồi. Ta đã ngủ bao lâu rồi?" Cố Thanh Từ hỏi, giọng hơi khàn.
"Đã sang ngày thứ hai rồi. Hiện tại chúng ta đã vào Kỳ Tuyết Sơn. Trên đường có một cây cầu treo, ta đã cho người tháo bỏ tạm thời. Nếu bọn chúng muốn đuổi theo, trước tiên phải sửa xong cây cầu đó. Yên tâm đi." Nguyễn Chỉ thấp giọng nói với Cố Thanh Từ.
Cố Thanh Từ nghe vậy thì thả lỏng người.
Nguyễn Chỉ luôn chu toàn mọi việc, nàng hoàn toàn có thể yên tâm giao phó cho nàng ấy.
"Ngươi có muốn uống nước không, hoặc là... có cần đi tiện không?" Nguyễn Chỉ dịu dàng hỏi.
Ngũ quan của Cố Thanh Từ dần khôi phục cảm giác, nàng ngủ lâu như vậy mà chưa đi tiện lần nào, tạm thời không quan tâm đến chuyện uống nước nữa.
"Ta muốn đi tiện..." Cố Thanh Từ có chút xấu hổ nói.
Cử động cơ thể vô cùng khó khăn, nếu không có Nguyễn Chỉ dìu đỡ, chỉ dựa vào sức mình, nàng căn bản không thể ngồi dậy nổi.
Hạ Lăng Nhan thấy Cố Thanh Từ tỉnh lại, định đến quan tâm một chút, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ nửa thân bất toại của nàng, hoàn toàn dựa vào Nguyễn Chỉ mới có thể ngồi dậy, liền không biết nói gì.
"..." Hạ Lăng Nhan không hiểu nổi, nhưng cũng không tiện lên tiếng.
Nguyễn Chỉ cho đoàn người tạm dừng, dìu Cố Thanh Từ tránh khỏi tầm mắt mọi người để giải quyết nhu cầu cá nhân.
Cố Thanh Từ cảm thấy mình như người tàn phế.
Ngay cả đi vệ sinh cũng phải nhờ Nguyễn Chỉ giúp đỡ.
Nguyễn Chỉ có kinh nghiệm chăm sóc người không thể tự lo liệu, nên xử lý vô cùng thuần thục.
Cố Thanh Từ cúi đầu nhìn Nguyễn Chỉ đang giúp mình chỉnh lại y phục, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp, vành mắt cũng có chút nóng lên.
Sau khi thu dọn xong, Nguyễn Chỉ dìu Cố Thanh Từ quay lại xe ngựa.
"Tỷ..." Cố Thanh Từ vừa thốt ra một chữ thì lập tức ngừng lại.
Nàng vốn định gọi "tỷ tỷ", nhưng nhớ ra Nguyễn Chỉ không cho nàng gọi vậy nữa, môi mím lại, lộ ra vẻ ấm ức.
Nguyễn Chỉ ngước mắt nhìn nàng.
"Vậy... có thể gọi là phu nhân tỷ tỷ không?" Cố Thanh Từ chớp mắt hỏi.
"Xem biểu hiện của ngươi thế nào đã." Nguyễn Chỉ đáp.
Nhìn Cố Thanh Từ lộ ra dáng vẻ đáng thương, lòng nàng đã sớm mềm nhũn.
Nhưng nghĩ đến lúc Cố Thanh Từ gọi A Thị Na Lang là "tỷ tỷ" một cách nhiệt tình, dù chỉ là diễn kịch, Nguyễn Chỉ vẫn cảm thấy ghen tị.
Đối với Cố Thanh Từ, gọi ai đó là tỷ tỷ có lẽ rất dễ dàng.
Nhưng đối với Nguyễn Chỉ, "tỷ tỷ" là một cách xưng hô thân mật đặc biệt của Cố Thanh Từ dành cho nàng, không thể dùng để gọi người khác.
Cố Thanh Từ nhất định phải ghi nhớ điều này.
"Ta sẽ không gọi ai khác là tỷ tỷ nữa, chỉ gọi một mình phu nhân thôi. Phu nhân nói gì cũng đúng!" Cố Thanh Từ vội vàng cam đoan.
"Nếu trong tình huống nguy cấp có thể giữ mạng, gọi người khác một tiếng tỷ tỷ cũng được." Nguyễn Chỉ nhìn Cố Thanh Từ bày tỏ lòng trung thành dứt khoát như vậy, liền đưa tay nhéo nhẹ má nàng.
"Phu nhân, nàng thật tốt." Cố Thanh Từ không nhịn được mà nói.
Rõ ràng rất để ý, nhưng vẫn nói như thế, sợ nàng trong cái gọi là "tình huống nguy cấp" sẽ chịu thiệt.
Nguyễn Chỉ liếc nhìn Cố Thanh Từ, rồi đỡ nàng quay về đội ngũ.
Sau khi giúp Cố Thanh Từ ngồi lại vào trong xe ngựa, Nguyễn Chỉ lau mặt cho nàng, đút nàng uống nước, ăn một chút gì đó, sau đó đoàn người tiếp tục lên đường.
Dạ dày dễ chịu rồi, Cố Thanh Từ lười biếng nằm xuống.
Chỉ cần không cử động thì vẫn cảm thấy ổn.
Nàng vươn tay tìm bàn tay của Nguyễn Chỉ, nắm chặt trong lòng bàn tay mình.
Làn da mềm mại, mát lạnh, thật thoải mái.
"Ngươi đã dùng gì để đánh bại A Thị Na Liệt?" Nguyễn Chỉ hạ giọng hỏi.
"... Ta đã uống loại thuốc đặc chế của Văn Nhân Duy, có thể tăng sức mạnh cơ thể, có thể có một số tác dụng phụ. Nhưng sẽ nhanh chóng hồi phục thôi." Cố Thanh Từ thành thật trả lời.
Nguyễn Chỉ vốn đã đoán chuyện này không đơn giản, nghe Cố Thanh Từ nói vậy thì càng lo lắng cho tình trạng của nàng.
Trúng độc, bị thương liên tiếp, bây giờ còn thêm tác dụng phụ của loại thuốc kia, dù cơ thể có tốt đến đâu cũng không chịu nổi.
Ban ngày, đoàn người tiếp tục di chuyển, đến tối mới tìm một hang động để nghỉ ngơi.
Họ đốt lửa để sưởi ấm.
Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ là chủ gia, dĩ nhiên được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Hạ Lăng Nhan dẫn người dùng thảm lông dựng một căn lều tạm, vừa giữ ấm, vừa bảo vệ sự riêng tư.
Buổi tối, sau khi Nguyễn Chỉ giúp Cố Thanh Từ rửa mặt, hai người cùng nằm dưới một tấm áo lông hồ ly, không hề cảm thấy lạnh.
Dù cơ thể đang bị thương, động một chút là đau nhức, nhưng lòng Cố Thanh Từ vẫn ngứa ngáy.
Lều tạm không cách âm tốt, nàng không dám phát ra âm thanh, cũng không tiết ra tin tức tố, chỉ cọ sát như một con mèo, môi chỉ cần chạm vào đã thỏa mãn.
Nguyễn Chỉ nhắm mắt, mặc cho Cố Thanh Từ muốn làm gì thì làm.
Cố Thanh Từ cơ thể còn yếu, vừa non nớt vừa thích trêu chọc.
Chẳng bao lâu, nàng đã kiệt sức.
Khi Cố Thanh Từ ngủ say rồi, Nguyễn Chỉ lại không ngủ được.
Trước khi đến vùng đất của Đột Quyết, tuyến thể của nàng vốn đã không thoải mái.
Những ngày qua bận rộn với đủ loại chuyện, nàng tạm thời phân tâm khỏi cảm giác đó.
Nhưng bây giờ, khi tiếp xúc gần với Cố Thanh Từ như thế này, tuyến thể như con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, bắt đầu kích động, bắt đầu gào thét.
Nguyễn Chỉ cảm nhận được tuyến thể của mình nóng lên, đau rát, bị môi của Cố Thanh Từ vô tình đè lên, hơi thở dịu dàng phả vào đó.
Giống như từng chút, từng chút cào ngứa nàng.
Hận không thể lập tức đánh thức Cố Thanh Từ.
Trong đầu nàng chợt hiện lên những lần tiếp xúc thân mật hiếm hoi giữa hai người.
Càng nghĩ, tuyến thể càng khó chịu.
Hít thở sâu hồi lâu vẫn không khá hơn, Nguyễn Chỉ đành phải rời khỏi chiếc áo lông ấm áp, chui ra ngoài.
Không khí lạnh bên ngoài có thể giúp nàng bình tĩnh lại.
Sáng sớm, Nguyễn Chỉ dậy từ rất sớm, ra ngoài rửa mặt trước.
"Ngựa vẫn khỏe mạnh, người của chúng ta cũng không ai bị bệnh. Còn hai ngày đường nữa là có thể xuống núi, đến thôn trấn dưới chân núi." Hạ Lăng Nhan báo cáo tình hình với Nguyễn Chỉ.
"Chúng ta..." Nguyễn Chỉ vừa định hỏi gì đó, tuyến thể cùng với cổ và cả đầu đột nhiên đau nhói, khiến nàng phải ngừng lại.
"Phu nhân, nàng không khỏe sao?" Hạ Lăng Nhan vội hỏi.
"Không sao. Cử mấy người có sức chạy tốt đi trước chuẩn bị sẵn, thuê xe ngựa, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Sau khi chúng ta xuống núi, sẽ đi thẳng đến Giang Kinh thành của Đại Chu, từ đó chuyển sang đường thủy để quay về Đại Hành." Nguyễn Chỉ nói.
"Được. Chuyện thương đội, ta sẽ lo liệu ổn thỏa, phu nhân cứ nghỉ ngơi nhiều một chút." Hạ Lăng Nhan đáp, không nhịn được mà dặn thêm.
"Đa tạ." Nguyễn Chỉ gật đầu.
Sau khi rửa mặt xong, Nguyễn Chỉ quay lại tìm Cố Thanh Từ.
Nàng không biết có phải do tối qua suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng khi ở bên Cố Thanh Từ, trong đầu vẫn xuất hiện hình ảnh hai người thân mật.
Nhìn Cố Thanh Từ, cảm giác kỳ lạ lại trỗi dậy.
Ví dụ như, nhìn gương mặt nàng, lại cảm thấy càng nhìn càng đẹp.
Muốn hôn nàng.
Buổi tối khi ngủ cùng nhau, luôn cảm thấy Cố Thanh Từ mặc quá nhiều.
Cố Thanh Từ dễ mệt, nằm sát vào người nàng là có thể ngủ ngay.
Nếu không phải vì sức khỏe của Cố Thanh Từ, Nguyễn Chỉ rất muốn lay nàng dậy để tiếp tục.
Hai ngày liên tục lên đường, cuối cùng họ cũng xuống khỏi núi tuyết, đến được thôn trang dưới chân núi.
Tạm nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau đoàn người xuất phát đi đến hoàng đô Giang Kinh của Đại Chu.
Cố Thanh Từ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương cơ bắp, cơ thể không thể vận động mạnh.
Ở trên xe ngựa, phần lớn thời gian nàng vẫn phải nằm.
May mà khi đến Đại Chu, tình hình đã an toàn hơn nhiều.
Hơn nữa, ở đây có thể mua được nhiều đồ ăn ngon.
Cái dạ dày duy nhất đã hồi phục của Cố Thanh Từ cuối cùng cũng được thỏa mãn.
Nguyễn Chỉ nói với Cố Thanh Từ rằng trước tiên sẽ đến hoàng đô Đại Chu tìm một ngự y để khám cho nàng, sau đó mới chuyển hướng quay về.
Cố Thanh Từ cũng mong mình mau khỏe lại.
Nếu không, khoảng thời gian quý giá thế này mà không thể thân mật với vị thê tử thơm ngát của mình, thì thật lãng phí!
Nguyễn Chỉ đã phái người đi trước chuẩn bị, nên khi đến hoàng đô Đại Chu, bọn họ lập tức vào ở trong khách điếm tốt nhất.
Nguyễn Chỉ lợi dụng thân phận Công Tôn Ngọc Dao để mời một vị ngự y có danh tiếng của Đại Chu đến chữa trị cho Cố Thanh Từ.
Vị đại phu ấy sau khi chẩn đoán cho Cố Thanh Từ, đã tiến hành châm cứu, kê đơn thuốc uống và thuốc ngâm ngoài da.
Ông ta đề nghị nên duy trì trị liệu trong bảy ngày, trong khoảng thời gian này, tốt nhất không nên vận động mạnh.
Nguyễn Chỉ suy nghĩ một chút, với tình trạng của Cố Thanh Từ lúc này, dù có về Đại Hành cũng không thể ra chiến trường ngay, thay vì vất vả lên đường, chi bằng cứ ở lại đây tĩnh dưỡng trước.
Nguyễn Chỉ để Cố Thanh Từ viết một bức thư, phái người đưa về Đại Hành, báo lại tình hình ở Đột Quyết, để quân đội Đại Hành tranh thủ cơ hội gây rối loạn và phát động trận chiến quyết định.
Còn Cố Thanh Từ tạm thời ở lại Đại Chu dưỡng thương.
Vị ngự y này rất có danh tiếng tại Đại Chu, y thuật không thua kém gì Văn Nhân gia, đặc biệt nổi danh trong việc dưỡng thương, nhiều binh sĩ bị thương đều tìm đến ông ta chữa trị.
Phương pháp trị liệu dành cho Cố Thanh Từ cũng rất phù hợp với nàng.
Sau hai ngày điều trị, Cố Thanh Từ đã cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, cử động không còn đau nhức như trước.
Nàng vô cùng tích cực phối hợp với việc chữa trị, ban ngày cũng tự luyện tập phục hồi chức năng.
Chỉ là, điều khiến nàng không vui chính là-sau khi đến Đại Chu, thời gian thân mật với Nguyễn Chỉ lại ít đi.
Ở trên núi tuyết, ít ra hai người còn có thể hôn nhẹ, miễn cưỡng gần gũi một chút.
Nhưng từ khi vào khách điếm ở Giang Kinh thành, mỗi lần Cố Thanh Từ nằm xuống là ngủ mất, lúc Nguyễn Chỉ rửa mặt xong trở về, nàng đã không còn tỉnh.
Sáng ra, Nguyễn Chỉ lại dậy sớm hơn nàng.
Ban ngày, Nguyễn Chỉ cũng bận rộn, không lãng phí thời gian ở Đại Chu, bắt đầu mở cửa hàng và hợp tác làm ăn với thương nhân Đại Chu.
Cố Thanh Từ rất muốn kéo Nguyễn Chỉ lại, để nàng nghỉ ngơi một chút, chơi với mình.
Nhưng nghĩ đến tình trạng của bản thân, dù có được gần gũi cũng làm được gì đâu?
Vẫn nên tập trung hồi phục trước đã.
Đến đêm ngày thứ ba, Cố Thanh Từ đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm.
Cảm giác đầu tiên-một đôi môi mềm mại, mát nhẹ đang hôn lên môi nàng!
Vụng về cắn mút, không hề có kỹ thuật gì.
Mùi tin tức tố quen thuộc, hương trà thanh thuần dịu nhẹ, mang theo vị đắng nhàn nhạt, sau khi ngửi vào, đầu lưỡi như đọng lại vị ngọt, dư âm quấn quýt.
Cố Thanh Từ nhận ra sự khác biệt trong tin tức tố lần này.
Nó tràn ngập hương vị của giai đoạn phát tình của một Khoa Nga.
Nàng nín thở.
Người thê tử lạnh lùng cấm dục của nàng, lại chủ động hôn nàng khi nàng đang ngủ!
Chết mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com