Chương 1
Khi Cố Thanh Từ tỉnh lại, nàng cảm thấy đầu óc có chút căng đau, gương mặt ngưa ngứa như thể có ai đó đang dùng lông vũ khẽ lướt qua. Toàn thân tựa như rơi vào một đám mây mềm mại, ấm áp vô cùng.
Năm năm trong mạt thế, giữa thời tiết âm năm mươi độ, đã rất lâu rồi nàng không được cảm nhận nhiệt độ này.
Căn cứ mà nàng khó khăn lắm mới tìm được đã bị tang thi công phá, không còn cơ hội sống sót.
Đây là thế giới sau khi chết sao?
Cố Thanh Từ mở mắt, trước mặt là mái tóc dài buông rủ, bên dưới là một mảng da thịt trắng mịn như tuyết, mờ mờ ảo ảo dưới lớp tóc đen che phủ.
Đầu óc Cố Thanh Từ đơ ra trong vài giây, sau đó mở to mắt nhìn quanh.
Bên dưới chiếc giường cổ có một nữ tử tóc dài, đầu hơi cúi xuống, mái tóc xõa ra trên giường, che khuất gương mặt khiến nàng không thấy rõ dung mạo. Chỉ thấy trên người nữ tử khoác một lớp sa y mỏng manh, bên trong là một chiếc yếm đỏ thêu uyên ương hí thủy. Vòng eo thon gọn, đường cong gợi cảm mê người, dây buộc mảnh mai vòng qua cổ, càng khiến làn da thêm phần trắng nõn như tuyết đầu mùa.
Một luồng nhiệt huyết xông lên não Cố Thanh Từ.
Nàng chết rồi liền lên thiên đường ư?!
Nghĩ đến việc bản thân vất vả sống sót trong mạt thế suốt mấy năm trời, cuối cùng chết đi lại được lên thiên đường, còn có một vị tỷ tỷ dáng người bốc lửa bầu bạn, đây chẳng phải là điều nàng đáng được hưởng sao!
Cố Thanh Từ nghẹn ngào trong lòng, trong mắt ánh lên tia vui sướng, nhưng còn chưa kịp nói gì, tay nàng bỗng dưng xuất hiện một vật lạnh lẽo cứng rắn.
Ngay sau đó, một lượng thông tin khổng lồ ập vào não nàng.
Chỉ trong vài nhịp thở, Cố Thanh Từ đã "đọc hiểu lượng tử" toàn bộ một quyển sách kỳ lạ.
Thông tin quá nhiều, hai bên thái dương đau nhói, CPU sắp cháy khét rồi!
Cố Thanh Từ nhanh chóng nắm bắt vài điểm quan trọng.
Tin tốt: Nàng chưa chết, đã xuyên vào một thế giới trong sách, nơi ngoài nam nữ còn có ba loại giới tính thứ hai. Nàng thuộc loại có thể cưới vợ sinh con, địa vị rất cao, đang sống trong một thời đại phong kiến, không có nguy cơ tận thế!
Tin xấu: Nàng xuyên thành một kẻ pháo hôi cùng tên, xuất thân quý tộc sa sút, cưới con gái nhà thương hộ-cũng chính là nữ chính Nguyễn Chỉ.
Sau khi thành thân, nguyên chủ đủ kiểu ngược đãi, sỉ nhục nữ chính, khiến nàng bị tàn tật, trầm cảm nặng, cuối cùng còn vắt kiệt hết tiền bạc của nàng rồi hưu thê tái giá, ép nữ chính hắc hóa. Và kết cục của nguyên chủ dĩ nhiên là vô cùng thê thảm.
"Bảo ta quỳ trước ngươi? Ngươi xứng sao? Đầu gối dưới đều chặt hết, ta muốn ngươi từ nay về sau chỉ có thể dùng đầu gối mà đi!"
"Cái miệng đã từng nói những lời dơ bẩn này, giữ lại đầu lưỡi còn có tác dụng gì? Cắt đi!"
"Được rồi, khống chế đừng để nàng ta chết. Đày đến Bắc Cương mà giày vò từ từ, ta muốn nàng ta sống không bằng chết!"
Sau khi hắc hóa, nữ chính vô cùng tàn nhẫn, báo thù nguyên chủ không chút nương tay.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là-đây là một bộ truyện nữ chủ trùng sinh, mà nữ chính đang quỳ trước mặt nàng lúc này, chính là đang tiếp nhận ký ức trùng sinh!
Nói cách khác, nàng sắp phải đối diện với nữ chủ hắc hóa cấp cao, không phải bạch liên hoa nữ chủ, mà là Nữu Hỗ Lộc(*) nữ chủ!
(*) ám chỉ Nguyễn Chỉ sau khi trọng sinh không còn là một nữ chính yếu đuối, mà đã trở nên mạnh mẽ, quyết đoán và tàn nhẫn như những nhân vật xuất thân từ gia tộc quyền quý, có thể thẳng tay báo thù mà không hề do dự-giống như các nữ nhân dòng dõi Nữu Hỗ Lộc trong lịch sử Trung Quốc.
Mở màn đã chết!
Cố Thanh Từ cảm giác mạng nhỏ vừa mới nhặt về của mình sắp "nghỉm" tiếp rồi.
Nàng không kìm được mà rùng mình một cái, thứ trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng "cộp" giòn vang.
"Chủ quân, cây roi này không hợp ý ngài sao? Vậy cây này thì sao? Được chế tác từ tử đằng thượng hạng, ngâm qua nước muối, mùi vị tuyệt diệu." Một giọng nói chua ngoa vang lên, kéo Cố Thanh Từ trở lại thực tại.
Nàng định thần nhìn lại, thấy một cây roi màu nâu tím đan kết tinh xảo, trên bề mặt được phân bố đều những gai nhọn sắc bén, chỉ nhìn thôi cũng đủ nổi da gà.
"Chủ quân, chuyện này không thể được. Phu nhân không biết hầu hạ, nàng ấy sẽ học đàng hoàng. Xin chủ quân niệm tình kết tóc mà mở lòng từ bi!" Một giọng nói già nua vang lên, là một bà lão quỳ bên ngoài giường khấu đầu liên tục, đầu đập xuống đất vang lên từng tiếng "cốp cốp".
"Chủ quân, thương hộ không hiểu lễ nghĩa, nên phải dạy dỗ thật tốt. Có trừng phạt mới nhớ lâu. Nếu lần này không dạy, lần sau lại phạm thì sao? Xin chủ quân nghiêm khắc xử trí để chấn chỉnh gia phong." Giọng nói chua ngoa khi nãy lại cất lên.
Những câu đối thoại này kích hoạt ký ức liên quan trong đầu Cố Thanh Từ.
Thời đại phong kiến, giai cấp phân minh, sĩ nông công thương, sĩ tộc có địa vị cao nhất, còn thương hộ bị coi là tiện tịch.
Nguyên chủ vì tiền tài mà bất đắc dĩ cưới nữ chính, nhưng lại vô cùng ghét bỏ xuất thân của nàng.
Sau khi thành thân, nguyên chủ khinh thường nữ chính mùi tiền nồng nặc, không chạm vào nàng, không chỉ ăn bám mà còn muốn nuốt trọn đồ cưới (hồi môn) của nàng để nạp thiếp.
Trước khi Cố Thanh Từ xuyên tới, nguyên chủ đang làm khó nữ chính, bắt nàng quỳ gối vì hầu hạ không chu toàn, còn muốn dùng roi đánh nàng!
Thực chất là đang ép nữ chính đưa bạc để nàng nạp thiếp, lấy của hồi môn của nàng làm sính lễ cho thiếp thất, có thể nói là vô liêm sỉ đến cực điểm.
Giờ phút này, nữ chính đã quỳ được một canh giờ, đầu gối đã tổn thương.
Nghĩ đến việc sau này bị nữ chính chặt chân, Cố Thanh Từ cảm thấy đầu gối ẩn ẩn đau.
"Chủ quân, nếu cây roi này không tốt, thì còn..." Giọng nói chua ngoa kia lại vang lên, Cố Thanh Từ lập tức nhìn về phía người nói, nghiến chặt răng hàm.
"Cút ra ngoài!" Cố Thanh Từ quát lớn, đá một cước lên người đối phương.
Kẻ này chính là quản sự bên cạnh nguyên chủ, cũng là kẻ "hiến kế" đủ kiểu hành hạ nữ chính, đồng lõa trong mọi hành vi ác độc.
Bị nàng đá lùi mấy bước, bà ta kinh ngạc nhìn Cố Thanh Từ.
"Tất cả cút ra ngoài, chỉ để lại phu nhân!" Cố Thanh Từ khàn giọng nói, đôi mắt đỏ bừng trừng về phía bà ta.
"Lão nô lập tức lui ra!" Bà ta trong lòng đầy nghi hoặc nhưng không dám hỏi, chỉ có thể cúi đầu lui ra ngoài.
"Chủ quân, xin khai ân!" Vú nuôi của nữ chính vẫn còn ở bên ngoài cầu xin, nhưng bị bà ta kéo đi.
Xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh.
Cố Thanh Từ nhìn nữ chính vẫn còn cúi đầu, khí thế răn dạy ác nô ban nãy lập tức tan biến, cả người run lẩy bẩy.
Mạng này nàng mới nhặt lại được, không muốn chết sớm vậy đâu.
"Thê chủ muốn nạp thiếp? Nếu ta không đồng ý thì sao?"
Cố Thanh Từ còn chưa kịp lên tiếng, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên.
Nguyễn Chỉ chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt u trầm lóe lên sát ý.
Dịch:
Nguyễn Chỉ nheo mắt nhìn Cố Thanh Từ, trong đầu lóe lên vô số cách khiến Cố Thanh Từ sống không bằng chết.
Nguyễn Chỉ đã chuẩn bị sẵn sàng để phản kích ngay khi Cố Thanh Từ vung roi xuống. Nhưng ai ngờ, roi chưa kịp giáng xuống thì lại nghe thấy một tiếng "bịch", kẻ vừa rồi còn đủ kiểu làm khó dễ nàng, lúc này lại quỳ xuống trước mặt nàng.
Cố Thanh Từ chưa kịp nghĩ ra phải nói gì, nghe thấy lời Nguyễn Chỉ, đối diện với ánh mắt ngập tràn sát ý của nàng, đầu gối mềm nhũn, từ trên giường trượt xuống, quỳ thẳng.
Trong đầu Cố Thanh Từ lập tức vận hành hết công suất, suýt nữa sinh ra thêm một cái não nữa.
Những chuyện nguyên chủ gây ra, nàng tuyệt đối không nhận!
Cố Thanh Từ nhìn Nguyễn Chỉ, trong mắt lập lòe ánh lệ.
"Chị ơi, chị đang nói gì vậy? Nạp thiếp là gì, em không hiểu." Cố Thanh Từ nhìn Nguyễn Chỉ nói, giọng vô thức trở nên mềm mại, ngọt ngào, vừa nghe đã thấy độ ngọt cao ngất.
Nguyễn Chỉ không hiểu Cố Thanh Từ đang giở trò gì.
Giọng nói của Cố Thanh Từ trước kia không phải như thế này, có phần trầm thấp lại hơi khàn, nói ra câu nào câu nấy đều mang theo vài phần khinh miệt. Nhưng giọng nói lúc này, mềm mại ngọt ngào đến mức Nguyễn Chỉ chưa từng nghe qua.
Hai tiếng "chị ơi" cất lên, vậy mà khiến tim Nguyễn Chỉ khẽ tê dại.
Hiện tại, Cố Thanh Từ hoàn toàn không còn dáng vẻ ngang ngược cay nghiệt, chỉ thấy nàng mắt rưng rưng, hàng mi dài vương giọt lệ, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt ửng đỏ, vài sợi tóc buông lơi bên má, yếu đuối đáng thương, vô cùng lừa gạt lòng người.
Hừ, Cố Thanh Từ quả thật ngoài gương mặt ra thì chẳng có gì tốt đẹp! (Editor: cảm giác của t khi các chị đẹp idol lộ phốt về nhân cách =]]])
Nguyễn Chỉ nghĩ vậy, nhíu mày, lạnh lùng nhìn Cố Thanh Từ.
"Chị ơi, em sợ lắm. Em không phải Cố Thanh Từ của thế giới này, em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên liền đến đây. Chị ơi, em không có ác ý gì với chị, chị đứng dậy đi, nền đất lạnh lắm." Cố Thanh Từ nghẹn ngào, giọng nói vẫn ngọt mềm, đưa tay đỡ Nguyễn Chỉ.
Nàng quyết định rồi, phải thành thật với Nguyễn Chỉ, sau đó làm em gái ngoan ngoãn của nàng, từ đó vứt bỏ tiếng xấu của nguyên chủ, tiếp tục bám theo Nguyễn Chỉ mà ăn bám (ăn bám một cách quang minh chính đại).
Nguyễn Chỉ là nữ chính, năng lực mạnh nhất chính là kinh doanh kiếm tiền, về sau còn trở thành hoàng thương giàu nhất thiên hạ.
Người đi theo nàng đều có "phúc lợi" cực kỳ tốt.
Đặt vào thời đại của Cố Thanh Từ, chính là một bà chủ giàu có nhưng có tâm.
Cố Thanh Từ từng mải miết chạy trốn trong mạt thế, chưa từng đi làm, mỗi đêm đều mơ ước có một "công việc" ổn định, sống cuộc đời nhàn nhã hưởng lương như những công nhân viên chức mà nàng từng nghe kể trong hành trình chạy trốn.
Giờ đây, một cái đùi vàng to đùng, một vị sếp có tiền có tâm bày ra trước mặt, sao nàng có thể không ôm chặt lấy?!
Mang theo tâm trạng kính sợ, Cố Thanh Từ đỡ lấy cánh tay mềm mại của Nguyễn Chỉ.
Đứng thẳng dậy, Cố Thanh Từ phát hiện mình thấp hơn Nguyễn Chỉ nửa cái đầu.
Cố Thanh Từ nhanh chóng hồi tưởng lại thiết lập của thế giới này.
Mọi người sinh ra đều phân thành nam nữ, đến khi nam nhân cột tóc, nữ nhân cài trâm sẽ trải qua một nghi thức đặc biệt, từ đó phân hóa thành ba giới tính thứ cấp: Xích Ô (Alpha), Khoa Nga (Omega), Bạch Thân (Beta).
Nguyên chủ thuộc Xích Ô, có thể cưới Khoa Nga - những người có khả năng sinh sản vượt trội, thân thể yếu đuối mềm mại.
Theo lý thuyết, Xích Ô thường cao lớn, nhưng nguyên chủ còn nhỏ tuổi, mới bước vào giai đoạn phát triển của Xích Ô.
Nguyễn Chỉ là Khoa Nga, lại vừa tròn hai mươi, sinh ra trong gia đình thương nhân giàu có, dinh dưỡng đầy đủ, vóc dáng và thân hình đều đã phát triển hoàn chỉnh.
Nghĩ đến đây, Cố Thanh Từ khẽ thở phào.
Nàng cũng không muốn mình xuyên thành một kẻ lùn, còn có thể cao lên là được.
Nguyên chủ cực kỳ chán ghét Nguyễn Chỉ, đến cả dáng người đầy đặn mềm mại của nàng cũng không thích.
Cố Thanh Từ thầm phỉ nhổ ánh mắt kém cỏi của nguyên chủ.
Trong mắt nàng, Nguyễn Chỉ quả nhiên không hổ danh nữ chính, khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng, vóc dáng đầy đặn như người mẫu, tất cả đều chạm trúng điểm yêu thích của nàng.
Chỉ là hiện tại, Cố Thanh Từ đang sợ hãi run rẩy, căn bệnh não yêu đương tạm thời không mọc ra nổi.
Nàng chỉ muốn sống, mạng quan trọng hơn!
Cố Thanh Từ phải dốc hết sức giữ mạng.
Không có dị năng, vậy mà có thể sống sót trong mạt thế mấy năm trời, Cố Thanh Từ có "kỹ năng sinh tồn" của riêng mình.
Ngoài khả năng biến đổi giọng nói, giây trước còn khàn trầm, giây sau liền trở thành giọng mềm ngọt, nàng còn có thể lập tức rơi nước mắt, giả vờ yếu đuối, khơi gợi tâm lý thương hại của đối phương.
"Chị ơi, em thề những lời em nói đều là thật. Chị đừng lo lắng, em là người tốt. Ở thế giới này, em không có ai thân thích, chỉ có chị thôi." Cố Thanh Từ đỡ Nguyễn Chỉ ngồi xuống, mắt đẫm lệ, giọng nói đầy ấm ức.
Nàng không dám ngồi ngang hàng với Nguyễn Chỉ, chỉ ngồi xuống bậc thềm bên dưới giường.
Dù Nguyễn Chỉ đã có ký ức kiếp trước, nhưng đối mặt với hàng loạt "lời điên khùng" của Cố Thanh Từ, nàng vẫn có chút kinh ngạc.
Đổi người?
Dù là vở kịch ly kỳ nhất cũng không có nội dung này.
Không sai một chữ! Nội dung này chỉ có thể xem tại 69 Thư Ba (*)!
(*) 69shuba: trang web đọc truyện bên TQ (Editor: đây là trang lậu leak truyện mà t đang dùng để dịch đọc =]]] có thể bản gốc là Tấn Giang mà bên trang web này nó sửa lại á)
Làm sao có thể?
Hoặc là, người này cũng giống nàng, có ký ức đời trước? Biết mình sẽ bị trả thù, nên nghĩ ra một cách hoang đường để giữ mạng?
Cũng có thể đây là chiêu trò mới của Cố Thanh Từ, muốn tiếp cận nàng để đòi tiền nạp thiếp?
Tất cả đều có khả năng.
Giữa những tiếng "chị ơi" ngọt ngào của Cố Thanh Từ, Nguyễn Chỉ vẫn giữ tỉnh táo, không hành động gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng "diễn".
"Về sau em sẽ nghe lời chị, chị bảo em làm gì em sẽ làm nấy." Cố Thanh Từ tiếp tục nói với vẻ nghiêm túc, nhìn Nguyễn Chỉ bằng ánh mắt đầy tín nhiệm và dựa dẫm.
Nguyễn Chỉ đối diện với đôi mắt giống như động vật nhỏ của Cố Thanh Từ, trong lòng khẽ rung động. Nàng tưởng rằng trái tim mình đã sớm lạnh lẽo cứng rắn như sắt, không ngờ lại bị người phụ nữ mà mình hận nhiều năm này khơi gợi ra những cảm xúc khác.
Ánh mắt Nguyễn Chỉ thay đổi thoáng chốc, lập tức trở nên lạnh lùng sắc bén.
Bất kể đối phương có suy tính gì, Nguyễn Chỉ cũng chẳng bận tâm.
Ngược lại, nàng không ngại "giày vò" người trước mặt, xem thử khi nào thì Cố Thanh Từ mất kiên nhẫn, lộ ra bản chất thật sự.
Hiện tại, Nguyễn Chỉ cũng chỉ vừa mới gả vào Cố gia, chưa có đủ thế lực, nếu muốn báo thù Cố Thanh Từ, cũng cần có kế hoạch chu toàn.
Trong ký ức kiếp trước, nàng đã từng hung hăng trả thù Cố Thanh Từ, lúc này cũng không cần vội vàng.
"Ồ? Ngươi đã nói như vậy, trước tiên giúp ta bôi thuốc lên đầu gối đi." Nguyễn Chỉ tựa lưng vào gối mềm trên giường trổ, lười nhác nói.
Cố Thanh Từ vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, đi tìm thuốc cho Nguyễn Chỉ.
Nguyễn Chỉ đã quỳ suốt một canh giờ, đầu gối bị thương. Trong nguyên tác, nguyên chủ thường bắt nàng quỳ rất lâu mà không được chữa trị kịp thời, sau này đi lại cũng tập tễnh, đến ngày trời âm u hay mưa gió đều đau đớn.
Cố Thanh Từ vừa bước ra ngoài, liền thấy một đám nha hoàn và bà tử đứng đó.
"Chủ quân, xin hãy tha cho phu nhân, nếu muốn phạt thì phạt lão nô đi!" Vừa đến cửa, vú nuôi của Nguyễn Chỉ - Tần bà tử đã quỳ trước mặt Cố Thanh Từ, dập đầu cầu xin.
Cố Thanh Từ vội đỡ lấy Tần bà tử.
"Ta không hề phạt phu nhân. Phiền bà tìm ít đá lạnh, rồi mang thêm một ít rượu thuốc hoạt huyết hóa ứ đến, để bôi cho phu nhân." Cố Thanh Từ nghiêm túc nói, giọng điệu ôn hòa.
Giọng the thé của nguyên chủ giờ đây đã biến thành âm trầm ấm áp.
Tần bà tử nghe vậy liền sửng sốt, chẳng kịp hỏi gì, vội vàng đi chuẩn bị đồ.
"Chủ quân, đây là..." Bà lão hầu hạ bên cạnh Cố Thanh Từ - Trương bà tử, nhìn Cố Thanh Từ với vẻ kinh ngạc, không hiểu nàng đang có ý gì.
Cố Thanh Từ vừa nghe thấy giọng của Trương bà tử liền cảm thấy khó chịu.
"Mọi người về ngủ đi, không liên quan đến các ngươi." Cố Thanh Từ liếc nhìn Trương bà tử.
Trước mặt người khác, nàng không cần phải tỏ ra yếu đuối, vì vậy thái độ cũng lạnh nhạt hơn nhiều.
Hiện tại quan trọng nhất là dỗ dành Nguyễn Chỉ.
Còn Trương bà tử, tạm thời nàng không rảnh để quan tâm.
Trương bà tử chưa từng thấy Cố Thanh Từ có thái độ này, trong lòng thấp thỏm nhưng không dám nói gì thêm, chỉ đáp một tiếng rồi lui xuống.
Những người khác cũng lần lượt rời đi.
Chẳng bao lâu sau, Tần bà tử dẫn theo một nha hoàn đến, mang theo một chậu đá cùng một bình rượu thuốc.
"Các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi." Cố Thanh Từ nhận lấy đồ.
"Vết thương của phu nhân, để lão nô bôi thuốc đi. Chủ quân tôn quý, việc này..." Tần bà tử thăm dò nói, không ngờ Cố Thanh Từ lại tự tay nhận lấy những thứ này.
"Không sao." Cố Thanh Từ đáp, không cho bà cơ hội nói thêm, liền mang đồ quay vào phòng.
Tần bà tử cùng hai nha hoàn thân cận của Nguyễn Chỉ nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cố Thanh Từ cầm thuốc ngồi xuống bậc thềm nơi nàng vừa ngồi lúc nãy, xoa tay cho ấm rồi đổ một ít rượu thuốc vào tay, nhẹ nhàng chà xát.
Nguyễn Chỉ vén váy lên để Cố Thanh Từ bôi thuốc cho nàng, ánh mắt quan sát gương mặt Cố Thanh Từ.
Thiếu nữ vừa cập kê, vóc dáng có phần gầy yếu, lúc này đang rũ mắt, hàng mi còn vương giọt lệ chưa khô, thần sắc nghiêm túc, không hề có chút nào tủi nhục vì phải hầu hạ người khác.
Thậm chí, trong mắt nàng còn có chút không nỡ.
Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, nhưng lúc này, Cố Thanh Từ lại khiến người ta không thể sinh ra chút hận ý nào, hoàn toàn khác xa với trước đây.
Cố Thanh Từ cố gắng dịu dàng bôi thuốc lên đầu gối sưng đỏ của Nguyễn Chỉ, sau đó lấy vải bọc đá lạnh lại, nhẹ nhàng chườm lên vết thương.
Làn da trên chân Nguyễn Chỉ trắng như tuyết, khiến đầu gối bầm tím trông càng thêm đáng sợ.
Nhìn mà Cố Thanh Từ cũng cảm thấy đau thay.
"Tỷ tỷ, cố chịu một chút, chườm lạnh có thể giúp co mạch, giảm sưng đau." Cố Thanh Từ ngước mắt nhìn Nguyễn Chỉ, nhẹ giọng nói.
Nguyễn Chỉ đối diện với ánh mắt nàng, không lên tiếng, nhưng sự sắc bén trong mắt đã giảm đi đôi chút.
Cơn đau ở đầu gối dần dịu lại, rượu thuốc và chườm lạnh bắt đầu có tác dụng.
"Tỷ tỷ, chườm lạnh đến đây thôi, hai canh giờ nữa ta sẽ giúp tỷ chườm tiếp. Nếu tỷ mệt, ta sẽ hầu hạ tỷ ngủ, tỷ không cần động tay chân." Cố Thanh Từ làm xong, lại nói với Nguyễn Chỉ, giọng điệu vẫn đầy vẻ nịnh nọt.
Cố Thanh Từ không cảm thấy có gì không ổn, đây chính là "tinh thần chuyên nghiệp" của nàng-ăn bám thì phải có dáng vẻ của người ăn bám, hiện tại nàng chính là một nhân viên nhỏ dưới trướng tổng tài bá đạo Nguyễn Chỉ.
"Được, ta muốn rửa mặt." Nguyễn Chỉ không động đậy, chỉ nhàn nhạt nói.
Cố Thanh Từ lại ra ngoài một chuyến, bảo nha hoàn trực đêm chuẩn bị nước nóng, rồi tự tay bưng vào cho Nguyễn Chỉ lau mặt.
Nguyễn Chỉ cho rằng đây là đang sỉ nhục và giày vò Cố Thanh Từ, nhưng Cố Thanh Từ lại rất vui vẻ làm.
Được lau mặt cho một đại mỹ nhân thơm ngát mềm mại, đây chẳng phải là phúc khí sao?
Nguyễn Chỉ đã tắm rồi, quần áo cũng là y phục ngủ, nguyên chủ cố ý chọn thời điểm này để làm nhục nàng.
Vì vậy, Nguyễn Chỉ chỉ đơn giản rửa mặt lại, chứ không tắm nữa.
Đợi Cố Thanh Từ thu dọn xong, lại ngoan ngoãn ngồi xuống bậc thềm bên giường.
"Tỷ tỷ ngủ đi. Ta không quấy rầy tỷ nữa, ta đi trước đây." Cố Thanh Từ nói với Nguyễn Chỉ.
Nàng cảm thấy mình đã làm hết khả năng, phần còn lại để ông chủ chấm điểm vậy.
Nguyễn Chỉ không ngờ Cố Thanh Từ lại muốn rời đi nhanh như vậy.
Lúc đến khí thế bừng bừng, đòi bạc, đòi khế đất, muốn lấy thể diện cho tiểu thiếp sắp vào cửa.
Giờ lại không cần nữa?
Sợ nàng đến mức này sao?
Nguyễn Chỉ nhìn Cố Thanh Từ, ánh mắt sâu thẳm, bàn tay mảnh mai trắng nõn vén lọn tóc xanh, để lộ cần cổ thon dài như tuyết, xương quai xanh tinh xảo, cùng với hương thơm nhàn nhạt mang theo chút đắng chậm rãi lan tỏa.
Cố Thanh Từ vừa nhìn đã thấy một mảng da thịt trắng nõn, khuôn mặt bỗng chốc nóng bừng.
Đại mỹ nhân này cho nàng xem cái này làm gì?
"Lại đây, đánh dấu ta." Đang thắc mắc, Cố Thanh Từ bỗng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Nguyễn Chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com