Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102 - 103

Sau khi nói chuyện với Công Tôn Cửu Nương, Cố Thanh Từ hỏi về tình hình trong phủ tướng quân.

Phủ tướng quân là nơi Nguyễn Chỉ đã bỏ không ít tâm sức xây dựng, ngay cả bố cục vườn cảnh bên trong cũng do bậc thầy thiết kế.

Lúc rời đi, bọn họ chỉ mang theo những thứ quý giá và gọn nhẹ, những vật phẩm tốt còn lại không biết có bao nhiêu.

Quan trọng nhất là dược liệu và nguyên liệu chế biến dược thiện dành cho thời kỳ mang thai và hậu sản của Nguyễn Chỉ, trước đó đã tích trữ rất nhiều nhưng vẫn chưa kịp mang đi.

Hiện giờ chính là lúc Nguyễn Chỉ cần bồi bổ cơ thể, Cố Thanh Từ muốn xem có còn thứ gì có thể dùng được không.

"Sau khi tướng quân Uy Đức vào phủ, ông ta không nghiêm khắc quản thúc thuộc hạ, đa số đồ đạc trong phủ đã bị chia nhau cướp sạch. Trong kho chỉ còn lại những thứ lớn, không thể mang đi." Công Tôn Cửu Nương nói, thần sắc đầy tiếc nuối.

Đêm khuya, Cố Thanh Từ vẫn chưa kịp kiểm tra tình trạng tài sản của mình, nhưng nghe Công Tôn Cửu Nương nói vậy, nàng không khỏi thấy xót ruột.

Nàng đã hiểu phần nào về tướng quân Uy Đức và Kim Lăng Vương.

Người của Kim Lăng Vương chẳng khác gì thổ phỉ tràn vào cướp bóc, không hề có giới hạn đạo đức nào.

Khiến cho trật tự trong Yến Kinh trở nên hỗn loạn, cả thành phố như bị bao phủ bởi một bầu không khí đen tối.

"Vậy muội đi theo tướng quân Uy Đức, có phải đã bị ông ta đánh dấu không? Còn các cô nương ở Vũ Nhạc Phường thì sao?" Nghe Công Tôn Cửu Nương kể, Cố Thanh Từ lập tức ý thức được một chuyện.

Công Tôn Ngọc Dao là một Khoa Nga, để có thể vào phủ tướng quân Uy Đức, cái giá mà nàng phải trả e là không nhỏ.

"Muội giả trang thành dân chạy nạn bị ức hiếp, được tướng quân Uy Đức 'cứu' về. Ban đầu ông ta muốn đánh dấu muội, nhưng sau đó lại có ý định dâng muội cho con trai Kim Lăng Vương, vì vậy nhận muội làm nghĩa nữ, tạm thời nuôi trong phủ.

Các tỷ muội ở Vũ Nhạc Phường đã được phu nhân sai người báo tin trước, họ rời khỏi phường và ẩn náu trong các cửa tiệm.

Nhưng sau khi nghe tin phu nhân gặp chuyện, có vài người cũng giống muội, lựa chọn bám theo những vị tướng quân và đại nhân mới tới.

Họ đều sẵn sàng ra tay giúp đỡ bất cứ lúc nào.

Tướng quân không cần bận tâm, bọn muội vốn xuất thân hèn mọn, có thể được tướng quân và phu nhân thu nhận đã là may mắn lớn nhất.

Lần này, dù phải trả giá thế nào, bọn muội cũng sẽ giúp phu nhân thoát khỏi khốn cảnh."

Công Tôn Cửu Nương nói, ánh mắt kiên định vô cùng.

Nàng là một trong những vũ cơ xuất sắc nhất, lại có đầu óc linh hoạt, được Nguyễn Chỉ chú trọng bồi dưỡng.

Vậy nên sau khi Nguyễn Chỉ bị bắt, nàng lập tức nghĩ cách lẻn vào Yến Kinh.

Lời nàng nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế, để khiến tướng quân Uy Đức thay đổi suy nghĩ, từ muốn cưỡng ép nàng sang coi trọng và giữ lại làm tâm phúc, rồi sau đó dâng lên cho người khác, tất cả đều là kết quả của một cuộc đấu trí sinh tử.

Cố Thanh Từ nghe Công Tôn Cửu Nương nói, trong lòng nghẹn lại.

Nàng không ngờ những vũ cơ, nhạc cơ mà mình tùy ý thu nhận, vậy mà lại ghi nhớ ân tình sâu sắc đến thế.

Còn trượng nghĩa hơn cả vị thái tử cao cao tại thượng, từ nhỏ đã được các danh nho giáo huấn.

"Từ bây giờ, các muội không cần làm vậy nữa. Mọi chuyện cứ để ta lo. Muội chỉ cần tự bảo vệ mình. Nếu có thể rời thành, hãy đi đến trang trại ngoài thành. Các tỷ muội khác của Vũ Nhạc Phường hiện đang ở đâu, nếu muội biết, hãy nói cho ta."

Cố Thanh Từ nói với Công Tôn Cửu Nương.

Công Tôn Cửu Nương không ngờ Cố Thanh Từ lại xem nàng và các tỷ muội như những cô gái bình thường, lo lắng cho an nguy của họ...

Nàng nhìn Cố Thanh Từ, khẽ gật đầu, sau đó nói ra nơi trú ẩn của những người mà mình biết.

Sự xuất hiện của Cố Thanh Từ khiến Công Tôn Cửu Nương cảm thấy như tìm được chỗ dựa vững chắc.

Những vũ cơ, nhạc cơ không chỉ có dung mạo tuyệt sắc, mà còn có những kỹ năng đặc biệt của riêng mình.

Công Tôn Cửu Nương đã đề cử với Cố Thanh Từ vài người giỏi bắt chước giọng nói và hóa trang.

Khi Cố Thanh Từ chuẩn bị ra ngoài tìm người, Công Tôn Cửu Nương bỗng nhớ ra một chuyện.

"Tướng quân, có một chuyện quan trọng muội cần báo."

"Khi phu nhân chạy trốn, cô ấy đã đưa theo lão phu nhân. Nhưng sau khi bỏ xe đi bộ, lão phu nhân đã tự rời đi trước. Sau đó, bà ấy và thái tử phi bị bắt cùng nhau, rồi bị giam trong một viện. Muội từng gặp thái tử phi một lần, nàng ta giả mạo phu nhân nhưng bị muội vạch trần. Muội đã để ý tình hình của nàng ta. Sau này, nghe nói nàng ta sinh xong thì băng huyết mà chết. Muội đã đi xác nhận, tận mắt thấy thi thể của nàng ta bị khiêng ra ngoài. Ngoài ra... muội còn thấy thi thể của lão phu nhân. Bà ấy vẫn mặc bộ y phục hôm chạy trốn. Thái tử phi muốn giả mạo phu nhân, e là bọn chúng đã ra tay giết người để diệt khẩu. Những thi thể đó đều bị đưa ra khỏi thành, cụ thể ở đâu thì muội không rõ. Giờ đã trôi qua bốn, năm ngày rồi."

Công Tôn Cửu Nương nói, giọng điệu có phần thận trọng.

Dù sao Tạ Tam Nương cũng là mẹ ruột của Cố Thanh Từ.

Cố Thanh Từ khựng lại.

Nàng đến quá vội, chưa hề nghe tin về Tạ Tam Nương.

Giờ nghe Công Tôn Cửu Nương nói vậy, nàng trầm tư một lát, lập tức suy đoán được nguyên nhân đằng sau.

Nguyễn Chỉ được Vân Nhân Duy dẫn theo trốn chạy trong đêm khuya, cuối cùng lại bị Thái tử phát hiện, trở thành tấm chắn để kéo dài thời gian.

Có nhân thì có quả.

"Đa tạ đã cho ta biết. Đứa bé mà Thái tử phi sinh ra thế nào rồi?" Cố Thanh Từ hỏi Công Tôn Cửu Nương, trong lòng không gợn lên quá nhiều cảm xúc.

"Đứa bé đó không sống nổi. Sau khi Thái tử phi chết, mấy nha hoàn kia không biết cách chăm sóc, không có sữa cho bú, chẳng bao lâu thì bệnh rồi mất." Công Tôn Cửu Nương đáp.

Thái tử phi thật sự và huyết mạch hoàng thất đều đã chết, không biết tin tức này bao lâu nữa sẽ truyền ra ngoài. Chỉ cần cầm cự được một tháng là đủ.

Sau khi nắm được một số tin tức từ Công Tôn Cửu Nương, Cố Thanh Từ rời đi.

Nàng lần lượt tìm gặp những nữ tử ở vũ nhạc phường mà Công Tôn Cửu Nương nhắc đến, tất cả đều đang ở gần đó.

Cố Thanh Từ cải trang, tìm hiểu tình hình của từng người. Những ai sống không tốt, nàng trực tiếp đưa đi cứu viện; những ai có đầu óc linh hoạt, có thể xoay sở thì nàng căn dặn mau chóng rời khỏi, bảo vệ tính mạng.

Sau khi tìm được nữ tử giỏi thuật mô phỏng giọng nói, Cố Thanh Từ đưa nàng theo, trà trộn vào đoàn xe vận chuyển rau củ quả tươi để vào hoàng cung, rồi dẫn đến tẩm điện nơi Nguyễn Chỉ ở.

Trong tẩm điện, ngoài vài cung nữ hầu hạ, còn có nữ y Vân Nhân Sâm.

Cố Thanh Từ sắp xếp cho nữ tử kia ở cùng phòng với Nguyễn Chỉ.

Người này có thể bắt chước giọng nói của Nguyễn Chỉ, thậm chí có thể giả giọng của Thái tử phi thật. Kết hợp với kỹ thuật hóa trang, nàng ta có thể giống người mình cần giả mạo đến năm, sáu phần.

Trong thời gian ở cữ, bình thường chẳng ai tùy tiện lui tới phòng của sản phụ.

Dù có người đến, chỉ cần ngăn cách bằng rèm che là có thể che mắt bọn họ.

Nữ tử đó cùng nữ y sẽ phụ trách chăm sóc đứa bé được đưa tới.

Còn Nguyễn Chỉ, đứa nhỏ mới sinh, và Diệp Mộc Nhiễm thì được Cố Thanh Từ giấu vào khoang bí mật trên xe ngựa vận chuyển hàng hóa, rời khỏi hoàng cung.

Tối hôm trước, Cố Thanh Từ đã kiểm tra, phát hiện viện cũ của song thân Nguyễn Chỉ đã bị người khác chiếm mất.

Các cửa hàng bên ngoài thì quá đông người, không thể an ổn tĩnh dưỡng.

Cuối cùng, nàng tìm đến nhà của Vân Nhân Duy.

Lợi thế của một thế gia y học lúc này mới thực sự phát huy tác dụng.

Dù trong thời buổi hỗn loạn, gia tộc Vân Nhân vẫn giữ được thế lực, không bị cướp bóc, những kẻ khác vẫn nể mặt họ.

Bản thân Vân Nhân Duy trước đó đã dẫn quân đánh lạc hướng truy binh, nhưng khi trở về lại phát hiện Nguyễn Chỉ vẫn bị bắt, lòng vô cùng áy náy. Sau đó, nàng cải trang thành một y giả của Vân Nhân gia hành nghề bên ngoài, lẻn vào Yến Kinh, tìm cách tiến cung để cứu Nguyễn Chỉ.

Khi gặp Cố Thanh Từ và biết Nguyễn Chỉ bình an vô sự, Vân Nhân Duy thở phào nhẹ nhõm, lập tức đồng ý cho Nguyễn Chỉ tá túc trong nhà mình.

Nhà của Vân Nhân Duy cũng chính là nơi Nguyễn Chỉ và mọi người dừng chân.

Suốt chặng đường, tiểu oa nhi ngủ rất ngoan, đến khi họ đặt chân vào nhà Vân Nhân Duy, nàng mới khe khẽ cất tiếng, tỏ ý mình lại đói rồi.

Vừa xuống xe ngựa, Nguyễn Chỉ liền vào phòng, trước tiên cho con bú.

Thông thường, các thương hộ có chút tiền bạc sau khi sinh sẽ thuê nhũ mẫu.

Nhưng nhũ mẫu đã chuẩn bị cho đứa bé hiện vẫn còn ở ngoài thành.

May thay, nguồn sữa của Nguyễn Chỉ dồi dào, nàng cũng chưa uống thuốc làm mất sữa, vì vậy vẫn tự mình cho con bú.

Nguyễn Chỉ ở trong phòng chăm con, còn Cố Thanh Từ bận rộn dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp người đáng tin cậy đến chăm sóc nàng.

Trong thời gian ở cữ, Nguyễn Chỉ cần được bồi bổ, nào là canh cá, canh ba ba, chân giò hầm, tổ yến, rau củ quả tươi, tất cả đều phải tìm cách chuẩn bị.

"Ngươi cứ yên tâm đi, ta đã gọi một vị ma ma chuyên chăm sóc phi tần trong cung ở cữ đến chăm lo cho phu nhân Chi Lan rồi. Thân thể nàng ấy nhất định sẽ được điều dưỡng tốt nhất. Chỉ là... còn ngươi thì sao? Bây giờ ngươi có kế hoạch gì không? Chỉ cần ngươi lên tiếng, ta và các huynh đệ Phi Long quân nguyện thề chết cũng sẽ theo." Vân Nhân Duy nói với Cố Thanh Từ.

"Ta muốn đến đội ngũ của Kim Lăng Vương để xem tình hình trước. Ngươi có thể liên lạc với người của Phi Long quân thì cứ nói với họ, không cần quá gò bó. Nếu có thể trà trộn vào đội của Kim Lăng Vương làm nội ứng thì càng tốt. Nên sắp xếp trước một số việc, chờ viện quân đến rồi hãy..." Cố Thanh Từ bàn bạc với Vân Nhân Duy.

Một mình nàng thì không thể giết hết đám thủ lĩnh kia kịp thời, cần có người phối hợp.

Trước tiên, mọi người phải bám trụ tại Yến Kinh đã.

Cố Thanh Từ từng huấn luyện Ngự Lâm quân, lại nổi danh ở Yến Kinh, không ít người biết đến nàng.

Muốn trà trộn vào đội ngũ của Kim Lăng Vương, nàng nhất định phải cải trang.

Cố Thanh Từ tìm một vũ cơ giỏi hóa trang để thay đổi diện mạo. Làn da bị làm đen đi, chân mày được chỉnh lại, mắt nàng nheo bớt, trên mặt còn dán thêm một vết sẹo giả trông giống như bị bỏng, dáng đi cũng hơi còng xuống, thoạt nhìn thấp hơn hẳn.

Sau khi hoàn thành việc hóa trang, Cố Thanh Từ vào phòng tìm Nguyễn Chỉ.

Nguyễn Chỉ vừa cho tiểu oa nhi bú xong, đang thay tã cho con. Nhìn thấy Cố Thanh Từ trong diện mạo khác lạ, nàng thoáng sững sờ.

Bên cạnh, Diệp Mộc Nhiễm đang chăm chú nhìn tiểu oa nhi, nhưng khi thấy Cố Thanh Từ bước vào, nàng lập tức dang hai tay chắn trước Nguyễn Chỉ và đứa nhỏ, ánh mắt như một tiểu lang con đang bảo vệ thức ăn, đề phòng nhìn Cố Thanh Từ.

"Là sư phụ. Sao người lại ăn mặc thế này?" Nguyễn Chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Mộc Nhiễm, rồi nhìn Cố Thanh Từ hỏi.

"Tỷ tỷ, tỷ nhìn ra rồi à! Thế này đi ra ngoài mới thuận tiện, không thể lúc nào cũng lén lén lút lút được." Cố Thanh Từ mỉm cười, bước đến trước mặt Nguyễn Chỉ.

Diệp Mộc Nhiễm nhận ra nàng, liền thu tay lại, đôi mắt to tròn tò mò nhìn nàng.

"Vậy ngươi cẩn thận một chút, bây giờ bên ngoài nhất định rất loạn." Nguyễn Chỉ dặn dò.

"Ta biết mà. Nàng nằm nghỉ đi, để ta làm. Tay ta đã rửa sạch rồi." Cố Thanh Từ nói, sau đó thay Nguyễn Chỉ tiếp tục thay tã cho tiểu oa nhi.

Sau khi thay xong, đứa nhỏ đã ngủ say, ngủ rất ngon.

Cố Thanh Từ dùng ngón tay khẽ chạm nhẹ vào nàng, tiểu oa nhi dường như có cảm giác, môi khẽ mấp máy.

"Xấu quá, y như tiểu hầu tử (khỉ con) vậy." Cố Thanh Từ đùa một câu. Đến giờ nàng vẫn cảm thấy không thực, đứa nhỏ này vậy mà lại là kết quả của những ngày dây dưa giữa nàng và Nguyễn Chỉ trên con thuyền đó.

Nguyễn Chỉ còn chưa lên tiếng, Diệp Mộc Nhiễm đã nắm lấy tay Cố Thanh Từ, ra sức lắc đầu.

"Ngươi thấy không xấu? Rất đẹp à?" Cố Thanh Từ bật cười hỏi.

Diệp Mộc Nhiễm nghiêm túc gật đầu.

"A Nhiễm có mắt nhìn hơn ngươi đó. Ngươi xem, mắt nàng dài thế này, mũi có sống mũi, tóc đen mượt, rất xinh đẹp." Nguyễn Chỉ nhìn Cố Thanh Từ nói.

Diệp Mộc Nhiễm cũng gật đầu đồng tình.

"... Ta sai rồi, bảo bối nhà chúng ta là đại mỹ nhân, đẹp nhất." Cố Thanh Từ lập tức nhận lỗi, còn nghiêng người đến trước Nguyễn Chỉ, cười lấy lòng.

Thấy tiểu oa nhi ngủ ngon, Cố Thanh Từ để Diệp Mộc Nhiễm trông chừng con bé, sau đó dẫn Nguyễn Chỉ vào phòng rửa mặt, giúp nàng vệ sinh thân thể.

Nguyễn Chỉ sinh thường, thể trạng khá tốt, sau khi nghỉ ngơi đã có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng Cố Thanh Từ vẫn kiên trì giúp nàng.

Đến khi ra khỏi phòng, mặt Nguyễn Chỉ hơi đỏ, vẫn chưa quen với mức độ thân mật này.

Cố Thanh Từ sắp xếp cho Nguyễn Chỉ xong xuôi rồi mới rời đi.

Sau khi hóa trang xong, nàng ra ngoài một cách đường hoàng.

Bằng năng lực của mình, Cố Thanh Từ thuận lợi trà trộn vào đội ngũ của Uy Đức tướng quân.

Đám người này đều đến từ Kim Lăng, không ai nhận ra nàng.

Với bản lĩnh của mình, Cố Thanh Từ có thể hòa nhập vào bất cứ đội quân nào.

Mấy ngày sau, nàng ở trong quân doanh của Uy Đức tướng quân, giống như đi làm ban ngày.

Tối đến, nàng vẫn trở về bên Nguyễn Chỉ, chăm sóc nàng.

Đợi Nguyễn Chỉ ngủ rồi, Cố Thanh Từ lại lặng lẽ lẻn vào hoàng cung, bí mật chữa trị cho Trường Bình Đế, xem xét tình trạng của ông.

Nguyễn Chỉ từng ở tại tẩm điện phía sau, cũng phải đến xem có xảy ra chuyện gì không, đảm bảo an toàn cho mọi người.

Ban ngày, Cố Thanh Từ đến phủ tướng quân tham gia huấn luyện binh sĩ.

Vài ngày sau, nàng lọt vào mắt xanh của phó tướng dưới trướng Uy Đức tướng quân, trở thành thân binh của y.

Uy Đức tướng quân chuẩn bị dẫn quân xuất thành, Cố Thanh Từ cũng phải đi theo.

Trước đó, nàng đã nhờ Công Tôn Cửu Nương hiến kế-để các tướng sĩ đang vây công Phụ thành lớn tiếng hô hào: "Giao Thái tử ra sẽ được phong quan tiến tước, nếu không, chúng ta sẽ dùng số lượng lớn thuốc nổ tìm thấy trong Yến Kinh để san bằng Phụ thành!"

Lời uy hiếp này có thể sẽ khiến Thái tử hoảng sợ mà bỏ trốn.

Chỉ cần Thái tử chạy ra ngoài, bọn họ có thể chặn giết hắn ngay lập tức.

Với tính cách nhát gan, tham sống sợ chết của Thái tử, khả năng này rất lớn.

Cố Thanh Từ theo đội ngũ của Uy Đức tướng quân rời thành, tiến về Phụ thành, mục tiêu chính là đảm bảo kế hoạch này thực sự giết được Thái tử, không để hắn chạy thoát.

Nếu chờ đến khi viện quân đến, e rằng việc giết Thái tử sẽ trở nên khó khăn hơn.

Lợi dụng binh lực của Kim Lăng Vương để giết Thái tử, đây là thời cơ tốt nhất.

Chuyện Thái tử sai người vu oan Nguyễn Chỉ là Thái tử phi, khiến nàng bị bắt, trong lòng hắn ta biết rõ hơn ai hết.

Hắn ta muốn Cố Thanh Từ đi tìm viện binh, không quay lại Yến Kinh, cũng là vì sợ nàng phát hiện chân tướng.

Sau khi lợi dụng xong, chắc chắn Thái tử sẽ tìm cách trừ khử nàng.

Mối thù này đã kết, hai người chỉ có thể có một kẻ sống sót.

Phía Kim Lăng Vương đã giết sạch gần như toàn bộ huyết mạch trực hệ của Trường Bình Đế, hiện tại chỉ còn Diệp U Lư ở tận Nam Cương và Thái tử.

Bây giờ, ai giết được Thái tử, người đó sẽ lập công lớn.

Uy Đức tướng quân sau khi biết được kế hoạch này liền chủ động nhận nhiệm vụ chặn giết Thái tử.

Cố Thanh Từ theo đội quân của Uy Đức tướng quân mai phục suốt hai ngày, đến nửa đêm ngày thứ ba, binh sĩ gác đêm phát hiện có người rời khỏi thành, lập tức thông báo cho toàn quân.

Cố Thanh Từ cùng người của Uy Đức tướng quân xuất kích chặn giết.

Hai bên đều không thắp đuốc, chỉ dựa vào ánh trăng để định hướng.

Tiếng vó ngựa vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.

Khi hai bên phát hiện ra nhau, phe Uy Đức tướng quân lập tức bắn tên, đội ngũ đối phương nhanh chóng chia làm hai hướng bỏ chạy.

Cố Thanh Từ quan sát đội hình, nhận ra một trong hai đội có kết cấu bảo vệ, ở giữa có người được che chắn kín kẽ.

Nàng lập tức đuổi theo, canh chuẩn sơ hở giữa các hộ vệ rồi liên tiếp bắn vài mũi tên vào kẻ bị bao vây.

Nửa canh giờ sau, trận chiến kết thúc.

Đội của Cố Thanh Từ bao vây chiến trường, giết sạch kẻ còn sống sót, kiểm tra thi thể, mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi.

Cố Thanh Từ tìm kiếm Thái tử, lần lượt lật thi thể lên kiểm tra.

Nhưng nàng chưa thấy Thái tử đâu, lại phát hiện một gương mặt quen thuộc

Trường Thành Ninh Nữ biết mình đang bị nhìn chằm chằm, toàn thân không kiềm được mà run rẩy như sàng gạo.

Cố Thanh Từ ném cho nàng ấy một lọ kim sang dược, sau đó đẩy lại những thi thể vừa lật ra, phủ lên người Trường Thành Ninh Nữ, đồng thời tìm một con ngựa không chủ, cố ý vô tình đẩy nó đến bên cạnh nàng ấy.

Nàng nâng dây cương lên, đặt ngay trong tầm tay của Trường Thành Ninh Nữ, nhìn thấy nàng ấy lặng lẽ nắm lấy, liền tiếp tục tìm kiếm người còn sống.

Chẳng bao lâu sau, Cố Thanh Từ tìm được Thái tử.

Hắn mặc trang phục của một binh lính bình thường, trúng tên nhưng chưa chết ngay, trốn trong đống xác giả chết.

Cố Thanh Từ nhìn hắn, mặt không biểu cảm, bồi thêm một đao rồi gọi người tới kiểm tra.

Mặc dù Thái tử mặc quân phục bình thường, nhưng trên người vẫn mang theo phù bài chứng minh thân phận.

Dễ dàng xác nhận thi thể.

Những người này chẳng quan tâm đến quy tắc chiến trường, lập tức thu dọn chiến trường.

Tìm thấy xác Thái tử xong, họ khiêng đi báo công với Vi Đức tướng quân.

Cố Thanh Từ quay đầu nhìn về phía Trường Thành Ninh Nữ, nơi này cách Phụ thành không xa, xung quanh vẫn còn ngựa, sống hay chết, phải xem số mệnh của nàng ấy.

Vi Đức tướng quân thấy thi thể Thái tử thì vô cùng mừng rỡ, lập tức dẫn quân quay về Yến Kinh ngay trong đêm.

Lúc đến nơi, trời đã sáng, vừa kịp dâng lên cho Kim Lăng Vương xem.

Thái tử còn sống luôn là cái gai trong lòng Kim Lăng Vương.

Giờ tận mắt thấy thi thể của cháu trai mình, cuối cùng hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi chết, Thái tử đã bị gán tội danh mưu sát phụ hoàng, mưu đồ cướp ngôi bất thành, vì vậy dù có chết cũng không thể có danh tiếng tốt.

Tang lễ càng không thể nào có, thi thể bị xử lý qua loa.

Mục tiêu của Cố Thanh Từ đã hoàn thành, nàng tiếp tục ở lại đội ngũ của Vi Đức tướng quân làm việc.

Do đội quân này lập công lớn trong việc giết Thái tử, nàng cũng được thăng chức theo.

Nếu viện quân tiếp tục chậm trễ, không chừng chẳng bao lâu nữa, Cố Thanh Từ sẽ leo lên được vị trí đại tướng quân.

Chức vụ càng cao, quyền lợi càng lớn.

Giờ đây, nàng có thể tự do đi lại nhiều nơi, thậm chí còn mua được những thứ tốt trong quan tiệm-nơi cung cấp hàng hóa cho hoàng cung.

Tổ yến thượng hạng, hoa quả tươi ngon... đều có thể mang về.

Nguyễn Chỉ được bồi bổ vài ngày, lại đầy đặn thêm một chút, vòng ngực trông căng tràn, chiếc yếm cũ đã không còn vừa.

Theo ước tính của Cố Thanh Từ, từ C lên D rồi.

Sữa quá dồi dào, dù tiểu bảo bối ăn nhiều hơn trước vẫn không tiêu hết.

Một ngày nọ, khi Cố Thanh Từ huấn luyện xong trở về, liền thấy nữ y nhà họ Văn Nhân đang ở trong phòng Nguyễn Chỉ.

Nguyễn Chỉ trông uể oải, sắc mặt ửng đỏ, trên ngực tiểu bảo bối đắp một chiếc khăn nóng.

"Có chuyện gì vậy?" Cố Thanh Từ giật mình.

"Bị tắc sữa, không bú hết sẽ dễ tích tụ, gây tắc nghẽn." Nữ y giải thích. "Nếu tiếp tục kéo dài, có thể dẫn đến viêm nhiễm, thậm chí phát sốt."

"Vậy phải làm sao?" Cố Thanh Từ sốt ruột.

"Trước tiên phải chườm nóng, sau đó xoa bóp để làm tan chỗ tắc, quan trọng nhất là phải kịp thời hút hết sữa thừa..."

"Xoa bóp thế nào, ta làm!" Cố Thanh Từ lập tức nói.

Nữ y hướng dẫn nàng phương pháp xoa bóp và những điều cần chú ý, sau đó liền rời đi.

Chương 103

Nguyễn Chỉ nhìn theo bóng dáng nữ y rời đi, sắc mặt càng đỏ hơn.

Khi Cố Thanh Từ nhìn nàng, Nguyễn Chỉ bỗng cảm thấy cơ thể mềm nhũn vài phần.

Dù mấy ngày nay Cố Thanh Từ ngày nào cũng giúp nàng xử lý, nhưng tinh thần vẫn luôn căng thẳng, lại đau lòng Nguyễn Chỉ vừa sinh xong thân thể còn yếu, nên chưa từng nảy sinh suy nghĩ kỳ quái nào.

Nguyễn Chỉ mỗi ngày đều tập trung chăm sóc tiểu bảo bối, cũng không nghĩ đến phương diện đó.

Nào ngờ, lúc này ánh mắt chạm nhau, lại lập tức cảm thấy nóng rực, vô cùng xấu hổ.

"Ta đi rửa mặt trước, đợi một chút." Cố Thanh Từ thấp giọng nói.

Nàng nhanh chóng đi đến phòng rửa mặt, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ.

Chẳng bao lâu sau đã trở lại, khi cúi người xuống, Nguyễn Chỉ lập tức cứng đờ cả người.

Nhưng Cố Thanh Từ không chạm vào nàng, mà nhẹ nhàng bế lấy tiểu bảo bối đang ngủ say.

"Ta đưa bé qua phòng bên cạnh, để A Nhiễm và nha hoàn trông." Cố Thanh Từ nói khẽ.

Dạo gần đây, Diệp Mộc Nhiễm ăn ngủ chung với Nguyễn Chỉ và tiểu bảo bối, bé con đi đâu, nàng ấy liền theo đến đó.

Sau khi Cố Thanh Từ quay lại, Nguyễn Chỉ đã nhắm mắt.

"Tỷ tỷ, tỷ căng thẳng sao? Thả lỏng đi, bây giờ tỷ còn đang ở cữ, ta có thể làm gì được chứ? Trước tiên ta giúp tỷ xoa bóp một chút, nếu đau thì nói ta biết." Cố Thanh Từ hôn nhẹ lên trán Nguyễn Chỉ, dịu dàng nói.

Sợ làm nàng đau, lúc đầu Cố Thanh Từ chỉ dùng lực nhẹ như khi ôm tiểu bảo bối, nhưng không ngờ nơi đó lại cứng hơn tưởng tượng.

"Ngươi gãi ngứa đấy à? Như vậy không được đâu." Nguyễn Chỉ bị động tác của nàng làm cho sốt ruột, mở mắt ra.

"Vậy ta dùng lực mạnh hơn chút." Cố Thanh Từ vội nói, dần tăng thêm lực.

Chẳng bao lâu sau, dường như chỗ tắc nghẽn đã được thông suốt.

Tí tách, tí tách.

Hương thơm của hồng trà thanh thuần hòa cùng mùi sữa nồng đậm lan tỏa trong không khí.

Cố Thanh Từ nuốt nước bọt một cách vô thức.

Chỉ xoa bóp thôi thì vẫn chưa đủ.

Lượng sữa chảy ra quá ít.

"Bảo bối đã ăn no rồi, đây là phần dư." Cố Thanh Từ nói.

Nguyễn Chỉ nhắm mắt lại lần nữa.

Cố Thanh Từ cúi đầu xuống.

Nguyễn Chỉ khẽ rên lên một tiếng.

Những mạch sữa bị tắc nghẽn dưới tác động bên ngoài mà thông suốt hoàn toàn, như dòng sông lớn tràn ra biển cả.

Một chuyện thần kỳ đã xảy ra.

Tuyết đoàn lại trở nên mềm mại, bị nắn thành đủ loại hình dạng.

Ly hồng trà kem sữa hảo hạng, đầy ắp đến tận miệng.

Cố Thanh Từ cảm thấy linh hồn mình cũng sắp bay mất.

Ban đầu, nàng chỉ ôm tâm lý chữa trị tắc sữa cho Nguyễn Chỉ, nhưng tình cảnh này lại khiến những suy nghĩ kỳ quái trong đầu nàng một lần nữa trỗi dậy.

"Đủ rồi!" Nguyễn Chỉ kịp thời cắt ngang.

Tiếp tục thế này nữa, tiểu bảo bối sẽ không còn gì để ăn mất!

Cố Thanh Từ hoàn hồn, ngẩng đầu lên hôn Nguyễn Chỉ.

Nguyễn Chỉ hơi kháng cự.

Miệng Cố Thanh Từ còn vương mùi sữa.

Nụ hôn dây dưa triền miên, Nguyễn Chỉ có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc trong đó.

Rất nhanh, hai loại tin tức tố hòa vào nhau.

Nghĩ đến việc trong phòng bên cạnh còn hai bé con, và cơ thể Nguyễn Chỉ chưa hồi phục, Cố Thanh Từ đành cố gắng kiềm chế.

Sau khi kết thúc nụ hôn, nàng nhìn Nguyễn Chỉ chằm chằm, ánh mắt rực cháy.

Nàng thực sự mong ngày Nguyễn Chỉ hết tháng ở cữ đến sớm một chút!

"Tỷ tỷ, phần dư mỗi ngày đều để lại cho ta, ta sẽ về sớm." Cố Thanh Từ thấp giọng nói, hơi thở nóng bỏng.

"Sao ngươi không biết xấu hổ vậy!" Nguyễn Chỉ bị nàng nói đến mức mặt đỏ bừng, đưa tay nhéo má nàng.

"Đây là lý luận y học hợp lý mà." Cố Thanh Từ không chút xấu hổ, còn làm ra vẻ đáng thương. "Ai bảo bảo bối hôi hám kia quá vô dụng, ăn không hết. Ta chỉ là kẻ đáng thương phải ăn đồ thừa mà thôi."

"Ngươi nói ai là tiểu phế vật hả? Không được nói bảo bối như vậy." Nguyễn Chỉ nhéo mặt Cố Thanh Từ, dùng thêm lực.

Nguyễn Chỉ vừa tức vừa buồn cười, người này đúng là được lợi còn giả đáng thương.

"Ngươi đối xử với con bé thật tốt, lúc nào cũng bảo vệ nó. Trong lòng ngươi, nó đã là bảo bối số một rồi. Vậy còn ta thì sao?" Cố Thanh Từ nói, giọng điệu nũng nịu khiến người ta không khỏi nổi da gà.

"Ngươi cũng là bảo bối của ta. Đừng đem mình ra so với con gái." Nguyễn Chỉ nghiêm túc đáp, nâng mặt nàng lên nói.

Lời này vừa thốt ra, hốc mắt Cố Thanh Từ lập tức đỏ lên, vươn tay ôm chặt lấy Nguyễn Chỉ.

Những ngày qua, Nguyễn Chỉ đã uống không ít canh bổ, vừa để tẩm bổ thân thể, vừa giúp lợi sữa, cuối cùng lại để Cố Thanh Từ được lợi, hưởng một nửa dinh dưỡng từ đó.

Hai người quấn quýt một lúc, sau đó Cố Thanh Từ đỡ Nguyễn Chỉ vào phòng rửa mặt làm sạch thân thể.

Đợi đến khi trong phòng không còn mùi lạ nữa, nàng mới đi đón tiểu bảo bối và Diệp Mộc Nhiễm trở lại.

Cố Thanh Từ ôm Nguyễn Chỉ ngủ một lát, đợi đến khi tiểu bảo bối lẩm bẩm vì đói, nàng liền giúp Nguyễn Chỉ cho con bé ăn.

Đợi cả hai mẹ con đều ngủ say, Cố Thanh Từ thừa dịp đêm khuya, lại lén lút đột nhập vào hoàng cung xem tình hình của Hoàng đế Trường Bình.

Hiện tại Hoàng đế Trường Bình vẫn còn hôn mê, không tạo thành uy hiếp gì. Kim Lăng Vương không vội ra tay, tranh thủ thời gian chỉnh đốn quan viên trong triều, tập trung quyền lực vào tay, chuẩn bị đối phó với quân đội Nam Cương và Bắc Cương sắp đến.

Cố Thanh Từ đã trị liệu cho Hoàng đế Trường Bình vài lần, cũng dặn dò một thái giám già chuyên hầu hạ ông phương pháp điều dưỡng, để khi nàng không đến được thì người này có thể thay nàng thực hiện.

Tối nay, khi Cố Thanh Từ từ cửa sổ nhảy vào, liền thấy thái giám kia, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

"Bệ hạ tỉnh rồi!" Lão thái giám thấp giọng nói.

Cố Thanh Từ nghe vậy, lập tức bước nhanh đến chỗ long sàng.

Những ngày hôn mê, Hoàng đế Trường Bình chỉ có thể dùng cháo loãng để duy trì sự sống, cơ thể gầy gò đến mức không nhận ra, gương mặt hốc hác tiều tụy.

"Ái khanh..." Hoàng đế Trường Bình nhìn thấy Cố Thanh Từ, giọng khàn đặc, run rẩy nói ra hai chữ.

"Thần ở đây." Cố Thanh Từ lập tức đến bên giường ông.

Nhìn thấy Cố Thanh Từ, nội tâm Hoàng đế Trường Bình dao động mãnh liệt.

Mấy ngày qua, lão thái giám đã kể lại mọi chuyện xảy ra khi ông hôn mê.

Đứa con trai mà ông từng kỳ vọng, lại trốn chạy, bỏ mặc ông.

Người đệ đệ mà ông tin tưởng sâu đậm, lại làm phản.

Bao nhiêu triều thần trong triều, có biết bao kẻ đã đầu hàng Kim Lăng Vương.

Chỉ có một mình Cố Thanh Từ tới cứu ông.

Không hổ là trung thần lương tướng mà ông coi trọng.

"Ngươi... rất tốt." Hoàng đế Trường Bình nhìn Cố Thanh Từ, khó nhọc nói.

"Bệ hạ, ngài bây giờ cần dưỡng bệnh thật tốt. Điện hạ U Vương đã thuyết phục Đại Chu, hiện tại Đại Chu đã điều động hơn hai mươi vạn đại quân đến biên giới Nam Việt, chẳng bao lâu nữa, U Vương điện hạ và Trấn Bắc tướng quân sẽ dẫn binh tới Yến Kinh." Cố Thanh Từ thuật lại tình hình.

"Á Lư của trẫm..." Hoàng đế Trường Bình thở dài.

Nữ nhi đã chịu ủy khuất bấy lâu, vậy mà đến thời khắc quan trọng nhất, nàng lại phải bôn ba khắp nơi vì giang sơn xã tắc.

Nhưng cũng may, Diệp U Lư đã rời đi.

Nếu không, có lẽ nàng cũng sẽ bị Kim Lăng Vương giết hại.

"U Vương điện hạ là người có tài, Kim Lăng Vương sẽ không chống đỡ được bao lâu đâu." Cố Thanh Từ tiếp tục nói, còn thuận tiện khen Diệp U Lư vài câu.

Ban đầu, Cố Thanh Từ ít nhiều gì cũng có chút địch ý với Diệp U Lư, nhưng bây giờ xem ra, vẫn là để Diệp U Lư làm Hoàng đế thì tốt hơn.

Hiện tại, huyết mạch của Hoàng đế Trường Bình gần như đã bị cắt đứt.

Có lẽ vẫn còn sót lại một người - một đứa trẻ bị giấu trong lãnh cung.

Nhưng ai biết được đứa trẻ đó có tính cách thế nào, sau này sẽ ra sao?

Vẫn là người quen thuộc đáng tin cậy hơn.

Thân thể Hoàng đế Trường Bình vô cùng suy yếu, không thể nói được nhiều.

Cố Thanh Từ mang theo thuốc kháng sinh mà Vân Nhân Duy đưa cho, giao lại cho lão thái giám để tiếp tục dùng cho Hoàng đế Trường Bình.

Hiện tại đã tỉnh, nhưng vẫn phải giả vờ chưa tỉnh, tiếp tục kiên trì thêm vài ngày nữa.

Đợi Hoàng đế Trường Bình ngủ say, Cố Thanh Từ đi qua thiên điện của Nguyễn Chỉ xem một chút, rồi mới trở về ngủ.

Những ngày sau đó, Cố Thanh Từ mỗi ngày đều làm quen với quân phản loạn trong thành, nỗ lực thăng chức, còn khi về nhà thì có vợ con sưởi ấm chăn gối.

Sau đó lại được ăn một bữa "cơm thừa" ngon lành.

Thỉnh thoảng không kiểm soát được, suýt chút nữa ăn sạch phần của tiểu bảo bối.

Khiến con bé ăn không đủ, phải dùng sữa bò bổ sung.

Bị Nguyễn Chỉ mắng cho một trận nên thân.

Cố Thanh Từ chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai.

Nhưng trong lòng thì nóng ruột vô cùng, cảm thấy thời gian ở cữ này sao mà dài dằng dặc.

Nàng có cảm giác như đã trôi qua mấy năm rồi, thực ra mới chỉ hơn hai mươi ngày.

Diệp U Lư và Tào Hằng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, liền dẫn quân hành quân cấp tốc, đến sớm hơn dự kiến mấy ngày.

Khi đại quân áp sát thành, Cố Thanh Từ nhận được tin tức, ngay đêm đó liền ra ngoài gặp Diệp U Lư.

Đồng thời, nàng cũng gặp được người hộ vệ kỳ lạ bên cạnh Diệp U Lư.

Vẫn đeo mặt nạ lưu kim, trông có vẻ lạnh lùng vô cùng.

Cố Thanh Từ thầm nghĩ, thời tiết bắt đầu nóng lên rồi, người này đeo mặt nạ suốt như vậy, không sợ bị nổi rôm sao?

Chỉ liếc người đó một cái, đối phương lập tức thu lại ánh mắt, trở nên sắc bén, nhìn thẳng về phía Cố Thanh Từ.

"......" Người này trông không giống hộ vệ cho lắm, khí thế mạnh như vậy, có vẻ giống kẻ ở trên cao hơn.

Khiến nàng chợt nhớ đến một người từng gặp trước đây - Cung Hi Lăng Đình.

Ánh mắt sắc bén, lại mang theo cảm giác u ám đáng sợ.

Giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm.

"Người hộ vệ này của ngươi nhìn ta như nhìn kẻ địch vậy?" Cố Thanh Từ chỉ vào người kia, hỏi Diệp U Lư.

"Xin lỗi." Diệp U Lư lạnh lùng nói, giọng không chút cảm xúc.

Người vừa rồi còn tỏa ra khí thế bức người lập tức cúi đầu hành lễ với Cố Thanh Từ, xin lỗi.

"......" Cố Thanh Từ cạn lời, thôi được rồi, có lẽ có những hộ vệ thật sự lợi hại như vậy.

"Lần này cảm ơn ngươi. A Nhiễm đã làm phiền các ngươi chăm sóc rồi." Diệp U Lư cũng cúi người hành lễ với Cố Thanh Từ.

Những chuyện xảy ra trong Yến Kinh, nàng đã nhanh chóng nắm rõ thông qua thuộc hạ của mình.

Điều quan trọng nhất không phải cứu Hoàng đế Trường Bình, mà là cứu được Diệp Mộc Nhiễm, luôn bảo vệ con bé thật tốt giữa thời loạn thế này.

"Không cần khách sáo. Trước khi đi, ta có hỏi con bé có nhớ ngươi không, con bé đã gật đầu." Cố Thanh Từ cười nói.

Diệp U Lư thoáng động dung, nhưng người đeo mặt nạ bên cạnh nàng thì lại như ăn phải thuốc súng, khí thế trên người đột nhiên thay đổi. (Editor: hã...)

Diệp U Lư không để ý đến người kia, tiếp tục bàn chính sự với Cố Thanh Từ.

Diệp U Lư và Tào Hằng dẫn theo hơn mười vạn đại quân, hiện tại đã bao vây Yến Kinh.

Điều đó cũng có nghĩa là thế lực của Kim Lăng Vương xung quanh đều đã bị quét sạch.

Giờ chỉ còn lại Yến Kinh mà thôi.

Nếu đánh trực diện, có thể Diệp U Lư bọn họ sẽ giành chiến thắng, nhưng e rằng Yến Kinh cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

Phi Long Quân của Cố Thanh Từ đã lẻn vào trong Yến Kinh, hơn nữa trong Ngự Lâm Quân vốn đã có người của nàng, phòng tuyến thành trì chẳng khác nào có cũng như không.

Chỉ cần Diệp U Lư muốn dẫn quân vào, bất cứ lúc nào cũng có thể mở cổng thành.

Sau khi bàn bạc kế hoạch tác chiến với Diệp U Lư xong, Cố Thanh Từ nhanh chóng rời đi.

Lúc Diệp U Lư dẫn quân vào thành cũng chính là thời điểm Cố Thanh Từ thực hiện hành động chém đầu.

Tối hôm đó, trước khi hành động, Cố Thanh Từ sắp xếp ổn thỏa cho Nguyễn Chỉ và mọi người, sau đó lại lẻn vào hoàng cung lần nữa.

Lúc này trong hoàng cung, Kim Lăng Vương, kẻ chưa hưởng thụ được bao nhiêu ngày vinh hoa phú quý, hoàn toàn không thể chợp mắt.

Hoàng đế Trường Bình vẫn còn một nữ nhi ở bên ngoài, hơn nữa còn mang theo đại quân kéo đến.

Nếu không giữ được thành, e rằng hắn chỉ là kẻ làm áo cưới cho người khác mà thôi.

Kim Lăng Vương cùng với đám thừa tướng, thượng thư lục bộ, đại tướng quân mà hắn phong đều đang họp bàn suốt đêm.

"Ta có một tiểu tướng quân dũng mãnh, tài bắn cung cực kỳ xuất sắc. Chi bằng để nàng ta ra ngoài thử xem có thể bắn chết Diệp U Lư hay không, giống như lần trước giết Diệp Lăng Phong vậy." Vị Uy Đức Tướng quân đề nghị với Kim Lăng Vương.

Tiểu tướng quân dưới trướng hắn, chính là Cố Thanh Từ.

Hiện tại nàng đã được thăng chức thành phó tướng của hắn, địa vị chỉ dưới một người.

"Ngươi chắc chắn nàng ta làm được? Chúng ta không còn ai giỏi hơn nàng ta sao?" Kim Lăng Vương trầm giọng hỏi Uy Đức Tướng quân.

"Ta dám đảm bảo, không ai giỏi hơn! Nàng ta là người bắn cung giỏi nhất ta từng thấy, có khi còn lợi hại hơn cả vị đại tướng quân Cố Thanh Từ thần kỳ trong truyền thuyết kia nữa." Uy Đức Tướng quân không tiếc lời khen ngợi Cố Thanh Từ.

Cố Thanh Từ đang núp trên nóc nhà nghe lén, suýt chút nữa bị lời này làm cho trượt chân rơi xuống.

Tốt lắm, nàng thăng chức có hơi nhanh, đến mức đã truyền đến tai Kim Lăng Vương rồi.

"Được, vậy ngày mai để nàng ta thử xem. Còn kế sách nào đối phó kẻ địch nữa không?" Kim Lăng Vương lúc này cũng chỉ có thể liều mạng thử mọi cách.

Hắn vừa dứt lời, phập, phập, phập! mấy tiếng vang lên, vài vị đại thần bên cạnh hắn đồng loạt trúng tên vào ngực, chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống.

Cố Thanh Từ giương cung bắn ba mũi tên cùng lúc, trước tiên giết sạch đám đại thần xung quanh Kim Lăng Vương.

Những người này nàng đã điều tra qua, chỉ có một kẻ là ngoài mặt theo Kim Lăng Vương nhưng thực chất vẫn âm thầm giúp đỡ các trung thần không chịu quy phục.

Còn lại đều là hạng người "lương cầm trạch mộc nhi tức"-chim khôn chọn cành mà đậu.

Đã chọn rồi, thì phải trả giá.

Cố Thanh Từ lại tiếp tục giương cung, phập, phập, phập! thêm vài tiếng, lại có mấy mạng người bị thu hoạch.

Ban đầu dự định chia ra hành động, lo rằng không thể một lượt xử lý hết đám người này.

Nhưng nay bọn chúng lại tập trung hết ở đây, tiện lợi cho nàng quá.

"Có ai không! Người đâu!" Kim Lăng Vương hoảng loạn hét lên khi chứng kiến từng văn võ đại thần bên cạnh mình gục xuống.

Cửa đại điện không biết từ khi nào đã bị đóng chặt, thị vệ bên ngoài không thể dễ dàng đẩy ra, chỉ có thể bắt đầu phá cửa.

Bên trong đại điện, đám người còn sống sót chạy trốn tán loạn, nhưng bất kể trốn ở đâu, mỗi lần vừa động, đều bị Cố Thanh Từ bắn trúng chính xác.

Những kẻ còn sống run sợ đến tột cùng.

Uy Đức Tướng quân, người vừa nãy còn ca ngợi Cố Thanh Từ hết lời, lúc này sợ hãi đến mức chui xuống gầm bàn trốn.

"Cố Thanh Từ tướng quân! Ngài là thiên hạ đệ nhất! Ta sai rồi! Tha mạng, ta nguyện đầu hàng quy thuận!" Uy Đức Tướng quân hoảng loạn kêu lên.

Cố Thanh Từ không giết hắn, mà tiếp tục giương cung, tiếp tục giết chóc.

Trong phòng chỉ còn lại ba người, một là người mà Cố Thanh Từ xác định là trung thần, còn lại là Vi Đức Tướng quân và Kim Lăng Vương.

"Uy Đức Tướng quân, ngươi nói tiểu tướng quân của ngươi giỏi hơn ta sao?" Cố Thanh Từ từ trên mái nhà nhảy xuống, cười nói.

"Ngươi... ngươi, ngươi không phải là..." Uy Đức Tướng quân nghe thấy tiếng của Cố Thanh Từ, suýt chút nữa đã ngã ra ngoài.

Cố Thanh Từ lúc này không trang điểm, nhưng người đã gặp qua Cố Thanh Từ ban ngày, lại nghe thấy giọng nói này, lập tức nhận ra.

Cố Thanh Từ cười tươi, gật đầu với Vi Đức Tướng quân, không khách khí mà bắn cho hắn một mũi tên.

Chỉ riêng việc hắn làm, cũng không thể để hắn sống sót.

"Cố tướng quân!" Người trung thần kia lập tức hành lễ với Cố Thanh Từ.

"Không cần lễ. Ngươi tránh đi." Cố Thanh Từ nói với người đó, rồi đi về phía Kim Lăng Vương.

Kim Lăng Vương hít một hơi thật sâu.

"Ngự Lâm Quân có hơn mười ngàn người, lại thêm quân đội ta, nhiều như vậy, ngươi không thể thoát được đâu. Nếu ngươi không giết ta, ta sẽ phong ngươi làm nhất phẩm hầu, thừa tự không thay đổi." Kim Lăng Vương vội vàng nói.

"Nhỏ nhen thế sao?" Cố Thanh Từ lắc đầu.

Cố Thanh Từ không thèm để ý tới lời Kim Lăng Vương, bước tới gần hắn.

Kim Lăng Vương vội vàng lấy một chiếc hộp từ trên bàn, trong hộp là một cây nỏ.

Cây nỏ nhỏ nhắn này, chỉ có phủ tướng quân của Cố Thanh Từ mới có. Có lẽ là Uy Đức Tướng quân lấy trộm rồi dâng tặng cho Kim Lăng Vương.

Cầm thứ này trước mặt nàng thật là buồn cười.

Cố Thanh Từ bước nhanh vài bước, rút kiếm đẩy chiếc hộp trong tay Kim Lăng Vương ra, nhanh chóng chế trụ hắn, kiếm kề sát cổ hắn.

Kim Lăng Vương bị tước bỏ sức lực, toàn thân cứng đờ.

Ngay lúc này, cửa lớn bên ngoài bị đập vỡ.

Kim Lăng Vương hơi có vẻ vui mừng.

"Chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ để bọn họ thả ngươi." Kim Lăng Vương cố gắng thuyết phục Cố Thanh Từ.

"Ra lệnh cho bọn họ bỏ vũ khí xuống!" Cố Thanh Từ lạnh lùng nói.

"Thả, thả vũ khí xuống!" Kim Lăng Vương cảm nhận được sự lạnh giá ở cổ mình.

Lính xung quanh nhìn thấy Kim Lăng Vương bị bắt cóc, vẻ mặt khác nhau.

Bọn họ đã tham gia vào cuộc phản loạn cùng Kim Lăng Vương, giờ là lúc dám đánh cược mạng sống.

Nếu Kim Lăng Vương thất bại, họ cũng không còn chỗ đứng nữa.

Nhưng có người lại suy nghĩ khác.

Hiện giờ có nhiều người như vậy, lại có một kẻ không sợ chết đang bắt cóc Kim Lăng Vương.

Nếu Kim Lăng Vương chết, họ sẽ có lợi hơn, ai dám và có tham vọng có thể thử thách ngôi vị ấy.

Dù sao thì, những việc này đều là những chuyện dễ mất đầu.

Có một vài kẻ không yên phận, nhân lúc cứu người mà muốn hành động.

Cố Thanh Từ để Kim Lăng Vương giúp mình chắn vài đợt.

Trong lòng nàng tính toán thời gian, rất nhanh, những bước chân dồn dập và nặng nề vang lên, càng lúc càng gần, quân lính bao vây đại điện nơi Cố Thanh Từ đang đứng.

Là Diệp U Lư dẫn người đến rồi.

Cố Thanh Từ sắc mặt hơi thả lỏng.

Diệp U Lư làm việc vẫn rất đáng tin, thời gian đến thật chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com