Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Nguyễn Chỉ đang ở trong một gian phòng riêng khác, có thể quan sát toàn bộ tình hình trà quán qua cửa sổ, tùy lúc điều phối.

Nghe Triệu Nương Tử nói Cố Thanh Từ dẫn Vân Nhân Duy đến, nàng cũng không để tâm, chỉ dặn dò Triệu Nương Tử tiếp đãi thật tốt, mang lên trà và điểm tâm hảo hạng nhất.

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng bị gõ.

Nguyễn Chỉ tưởng là Triệu Nương Tử, liền nói một tiếng "vào đi", mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy, tiếp tục viết.

"Bên ngoài thế nào?" Nguyễn Chỉ hỏi, nhưng không nhận được hồi đáp, lúc này mới ngẩng đầu lên.

Là Cố Thanh Từ.

Nàng ta trông có chút kỳ lạ, như thể sắp khóc, lại có vẻ hưng phấn.

"Sao ngươi lại đến? Có chuyện gì à?" Nguyễn Chỉ đặt bút xuống hỏi.

"Phu nhân, Vân Nhân Duy nói Hoàng Trưởng Nữ Diệp U Lư đã đến." Cố Thanh Từ nghiến răng, rốt cuộc vẫn nói ra.

"Ồ, ta biết rồi." Nguyễn Chỉ thản nhiên đáp, "Trước đó ta có gửi thiệp mời cùng lễ trà thượng hạng đến Vương phủ. Không ngờ nàng ta thực sự đến."

Khóe môi Cố Thanh Từ bất giác trùng xuống.

Quả nhiên.

Nguyễn Chỉ đang tìm cách liên lạc với nàng ta.

Nên nàng ta mới đến.

Bọn họ là lưỡng tình tương duyệt!

Vậy nàng còn chen chân ở giữa làm gì?

Nhanh chóng nhường chỗ đi thôi!

Cố Thanh Từ hít sâu một hơi, quét sạch suy nghĩ trong đầu, trát lên một lớp xi măng dày, gột rửa sạch sẽ não trạng si tình, trở nên vô cùng lý trí.

"Phu nhân, có chuyện này ta muốn nói với phu nhân." Cố Thanh Từ cất giọng bình tĩnh, "Khi trước, phu nhân gả cho ta là do bất đắc dĩ. Nếu phu nhân có người trong lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng ta hòa ly. Ta tuyệt đối không ngăn cản. Với phẩm mạo của phu nhân, dù phối với ai cũng xứng đáng. Bên ngoài có rất nhiều Xích Ô ưu tú, nếu phu nhân để ý ai, ta sẽ dốc sức giúp đỡ, dù người đó là tôn quý như Hoàng nữ Diệp U Lư, ta cũng sẽ giúp phu nhân."

Dứt lời, Cố Thanh Từ nhìn Nguyễn Chỉ, cố gắng để ánh mắt mình thật chân thành ngay thẳng.

Nguyễn Chỉ thoáng cứng đờ, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt nàng.

Cố Thanh Từ nói xong, mặt hơi đỏ lên, đôi mắt đen ánh lên một tia kiên nghị, trông chẳng khác nào một tráng sĩ quyết tâm chặt đứt cánh tay của mình.

Nguyễn Chỉ không thể tin được những lời này lại từ miệng Cố Thanh Từ thốt ra.

Nàng vẫn nghĩ, chí ít Cố Thanh Từ đối với mình cũng là thật lòng, là có tình cảm.

Vậy mà bây giờ lại nói ra những lời như vậy!

Nguyễn Chỉ chợt nhớ đến khoảng thời gian này, những hành vi kỳ quái của Cố Thanh Từ.

Nàng ta vô tình hay cố ý tránh né nàng, cố gắng phân rõ giới hạn với nàng.

Nàng đã định đợi nàng ta thi xong sẽ hỏi cho rõ, vậy mà bây giờ nàng ta lại chủ động mở miệng trước.

Những lời này, nghe như thể vì muốn tốt cho nàng, muốn nàng được gả cho người trong lòng, nên mới chủ động nhường vị trí chính thê.

Dốc sức giúp đỡ?

Là dốc sức đẩy nàng ra xa thì có!

Nàng bao giờ nói là có người trong lòng?

Mỗi ngày ra ngoài cũng là vì công việc.

Nguyễn Chỉ nhàn nhạt nhìn Cố Thanh Từ, ánh mắt trong veo, đồng tử hơi run, khi đối diện với nàng ta, không nhịn được mà muốn dời đi tầm mắt.

Bộ dáng chột dạ vì nói dối này, ai tin được?

Điều này khiến Nguyễn Chỉ không khỏi nghi ngờ, có phải Cố Thanh Từ mới là người đã có người trong lòng?

Sau kỳ thi hương, thi võ xong cơ bản đã biết kết quả, cảm thấy thân phận địa vị khác trước rồi sao?

Cố Thanh Từ sẽ là người giả dối như vậy ư?

Nghĩ vậy, Nguyễn Chỉ lại cảm thấy Cố Thanh Từ không phải người như thế, trong lòng vừa kinh ngạc vừa bực bội.

"Ngươi muốn hòa ly với ta?" Nguyễn Chỉ lạnh nhạt hỏi.

"Phu nhân, sau khi chúng ta hòa ly, cả hai đều là người tự do, không bị ràng buộc, phu nhân muốn làm gì cũng dễ dàng hơn, cũng là tôn trọng lẫn nhau. Ta hoàn toàn không để ý." Cố Thanh Từ nói một cách đầy lý lẽ, "Sau này quan hệ của chúng ta sẽ là đối tác, hòa ly xong vẫn như trước, tất cả cửa tiệm đều do phu nhân quản, mỗi tháng phát tiền tiêu vặt cho ta, để lại một phần mười lợi nhuận cửa hàng là đủ. Nếu ta có ý tưởng kinh doanh gì hay, vẫn sẽ chia sẻ với phu nhân. Chúng ta vẫn là bạn tốt, là đồng sự!"

Cố Thanh Từ nói rất chân thành, cuối cùng thậm chí còn có chút khí thế hùng hồn.

Đây chính là kết cục tốt đẹp nhất.

Cái gọi là hòa ly không phân nhà, nàng vẫn là nhân viên cốt cán, mỗi tháng có lương cứng và chia lợi nhuận.

Quá tuyệt vời!

Nguyễn Chỉ nhìn sắc mặt Cố Thanh Từ dần dần trở nên nhẹ nhõm, ánh mắt cũng lạnh dần.

Từ những lời này, nàng ta thật sự muốn hòa ly.

Cố Thanh Từ bị ánh nhìn của nàng làm cho giật mình.

"......Phu nhân! Ta nói đều là thật lòng, phu nhân muốn ai, ta nhất định giúp phu nhân." Cố Thanh Từ vội vàng bổ sung, nhưng cảm thấy ánh mắt Nguyễn Chỉ càng lúc càng lạnh.

"Ra ngoài!" Nguyễn Chỉ trầm giọng nói.

"......" Cố Thanh Từ nhìn Nguyễn Chỉ, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lời.

Sao lại giận rồi?

Có phải nàng nói thẳng quá không?

Sớm hòa ly, để Nguyễn Chỉ và Hoàng Trưởng Nữ ở bên nhau, dù có ám muội thế nào cũng chẳng liên quan đến nàng, cũng không phải bận tâm, chẳng phải rất tốt sao?

Cố Thanh Từ chạm phải ánh mắt của Nguyễn Chỉ, không dám nói gì thêm.

"Phu nhân, vậy ta ra ngoài đây. Phu nhân cứ suy nghĩ, ta lúc nào cũng phối hợp." Cố Thanh Từ nói xong, lại cẩn thận đóng cửa rồi rời đi.

Nguyễn Chỉ cúi mắt, đầu ngón tay hơi run, nhưng khi ngẩng lên lần nữa, trong đáy mắt đã là một mảnh băng giá, vô cùng lạnh nhạt và lý trí.

"Phu nhân, chưởng quầy nói, trà Mao Tiêm bán chạy nhất, có lẽ chỉ còn đủ hàng bán trong hai, ba ngày nữa..." Triệu Nương Tử đi vào báo cáo.

"Ừm, phái người từ Quý Đức phủ vận thêm đến, bảo đảm nguồn cung không bị gián đoạn." Nguyễn Chỉ dặn dò, "Phải rồi, nói với Chủ quân, gian phòng kia có người muốn dùng, bảo nàng cùng bằng hữu hôm khác hãy đến. Còn nữa, ở khách điếm, căn phòng nàng đang ở cũng phải nhường lại, để cho người khác ở. Bảo nàng tự tìm cách giải quyết đi."

Sắc mặt nàng không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

Triệu Nương Tử thoáng sững sờ, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ nhận lệnh rồi lui xuống.

Cố Thanh Từ trở lại gian phòng của mình và Vân Nhân Duy, bình ổn lại cảm xúc, suy ngẫm xem cuộc đối thoại vừa rồi với Nguyễn Chỉ có vấn đề gì không.

Mới suy nghĩ được một chút, nàng đã cảm thấy lồng ngực nặng nề đau nhói.

"Cố quân, trà này đúng là tuyệt phẩm! Trước đây ta cũng từng uống, nhưng chưa bao giờ thơm mát và hậu vị sâu như vậy! Sao lại có thể làm ra thứ trà thần kỳ thế này chứ?" Vân Nhân Duy hưng phấn nói chuyện với Cố Thanh Từ.

Cố Thanh Từ còn chưa kịp đáp lời thì Triệu Nương Tử đã gõ cửa bước vào.

Triệu Nương Tử chuyển lời của Nguyễn Chỉ cho Cố Thanh Từ nghe, Vân Nhân Duy thấy thế cũng không tiện ở lại lâu hơn. Vì chuyện làm ăn của nhà mình, Cố Thanh Từ đành cùng nàng ta rời khỏi trà quán.

Cố Thanh Từ cảm thấy Nguyễn Chỉ đuổi mình đi, chính là vì những lời mình vừa nói.

Vậy Nguyễn Chỉ ra ngoài tìm Diệp U Lư, còn đặc biệt mời nàng ta đến trà quán, chẳng phải là muốn nối lại tình xưa thì là gì?

Không hòa ly, chẳng lẽ không thấy khó xử sao?

Cố Thanh Từ phồng má lên.

"Chủ quân, phu nhân còn nói, phòng người đang ở tại khách điếm cũng phải dọn đi. Khi về khách điếm, người tự thu xếp đồ đạc rồi tìm phòng khác mà thuê." Triệu Nương Tử tiễn Cố Thanh Từ ra ngoài rồi bổ sung thêm.

"......" Khuôn mặt Cố Thanh Từ xụ xuống.

Nàng thực sự bị đuổi đi rồi!

"Bây giờ khách điếm đều đã kín chỗ, e là khó tìm được phòng trống. Nếu Cố quân không chê, sao không dọn đến chỗ ta? Nhà ta ở U Châu có một tòa trạch viện, phòng ốc rộng rãi, ở thoải mái lắm." Vân Nhân Duy lên tiếng.

"Vậy thì phiền ngươi rồi. Ta đi thu dọn đồ đạc." Cố Thanh Từ gật đầu.

Được thôi, dọn đi cũng tốt, khỏi phải nhìn thấy Nguyễn Chỉ mà khó chịu.

Cố Thanh Từ cùng Vân Nhân Duy trở về khách điếm, thu xếp chút ít hành lý, dẫn theo Thị Mặc đến trạch viện của Vân Nhân Duy.

Trước đó, Nguyễn Chỉ còn nói sẽ chuẩn bị mấy bộ y phục để nàng tham dự yến tiệc.

Giờ thì hay rồi, người còn bị đuổi đi, đừng nói đến y phục nữa!

Cố Thanh Từ càng nghĩ càng thấy mất mát.

Trạch viện của Vân Nhân Duy thực sự rất rộng, bài trí cũng không tệ.

Nàng ta sắp xếp cho Cố Thanh Từ một gian phòng gần chỗ mình ở.

Vân Nhân Duy đang có hứng trò chuyện, nhưng Cố Thanh Từ lại không tài nào hòa nhập được.

Những chuyện liên quan đến Nguyễn Chỉ, danh dự và thanh danh của nàng, Cố Thanh Từ không tiện kể với Vân Nhân Duy.

Suy nghĩ một lát, nàng liền theo Vân Nhân Duy ra bãi ngựa cưỡi ngựa giải khuây.

"Ngựa của ngươi sao lại nhỏ vậy?" Cố Thanh Từ nhìn con ngựa của Vân Nhân Duy, thuận miệng hỏi.

"Cố quân, bây giờ trên thị trường đều là loại ngựa này. Nếu ngựa của Cố quân cao lớn hơn, chẳng lẽ là ngựa Mông?" Vân Nhân Duy lắc đầu, "Loại ngựa đó đắt hơn ba, bốn lần so với ngựa này, hơn nữa cực kỳ khó mua. Triều đình Đại Hành chèn ép thương hộ, lại bất hòa với đất Mông, một con ngựa nhập từ Mông về, tiền thuế còn đắt hơn giá ngựa, thật sự không đáng. Ít có thương nhân nào dám kinh doanh loại ngựa này."

"......" Cố Thanh Từ im lặng.

Con ngựa nàng dắt về từ nhà Nguyễn Mậu Lâm cũng có kích cỡ tương tự ngựa của Vân Nhân Duy.

Sau đó Nguyễn Chỉ không biết từ đâu mua cho nàng một con ngựa, nói rằng nàng cao, nên cũng nên cưỡi con ngựa cao hơn.

Hóa ra con ngựa trước kia bị dùng làm ngựa kéo xe.

Nguyễn Chỉ nói thì nhẹ bẫng, nhưng không ngờ phía sau lại có nguyên nhân như vậy.

Nguyễn Chỉ đối với nàng thật tốt.

Nhưng, nàng ấy là phu nhân của người khác.

Cố Thanh Từ cảm thấy lòng mình đang từng chút, từng chút một rạn nứt.

Không muốn nghĩ thêm nữa, nàng xoay người lên ngựa, cùng Vân Nhân Duy phóng nhanh một trận trong bãi tập.

Vân Nhân Duy đã mệt, ngựa cũng mệt, nhưng Cố Thanh Từ vẫn chưa thấy mệt, lại cầm binh khí múa một hồi.

"Cố quân, danh hiệu án thủ của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền!" Vân Nhân Duy vừa thở dốc vừa nói.

Cố Thanh Từ vận động tiêu hao không ít thể lực, sau khi đi rửa mặt sạch sẽ rồi bước ra, đầu bếp trong nhà Vân Nhân Duy đã chuẩn bị xong bữa tối.

"Hôm nay Cố quân đến, ta cố ý bảo nhà bếp chuẩn bị thịt dê. Thịt dê ở U Châu là ngon nhất, Cố quân nếm thử đi." Vân Nhân Duy giới thiệu món ăn, còn không quên hết lời khen ngợi món thịt dê đặc sản nơi đây.

Cố Thanh Từ thử một miếng, cảm thấy thịt dê có mùi hơi nồng, khác xa so với những gì nàng hay ăn.

Trước giờ, đồ ăn đều do Nguyễn Chỉ chuẩn bị, không so sánh thì không biết, so sánh rồi mới nhận ra khác biệt.

"Tiếc là hôm nay không mua được thịt bò. Triều đình Đại Hành coi trọng nông nghiệp, bảo vệ trâu bò rất nghiêm ngặt, thịt bò vô cùng khan hiếm." Vân Nhân Duy nói.

"......" Cố Thanh Từ nhớ lại, trước đây hầu như ngày nào nàng cũng được ăn thịt bò.

Hơn nữa, toàn là những phần ngon nhất trên thân bò.

"Thịt dê và thịt bò giá bao nhiêu một cân?" Cố Thanh Từ trầm ngâm, rồi hỏi.

"Thịt dê ở U Châu khoảng chín trăm tiền một cân, còn thịt bò thì một lạng bạc một cân, hơn nữa cực kỳ khó mua." Vân Nhân Duy cảm thán.

Cố Thanh Từ không cần tính toán cũng biết mình đã ăn vượt quá mức cho phép.

Một lạng bạc tương đương một ngàn tiền, còn ở thế giới của nàng, thịt dê và thịt bò chỉ có giá vài chục tiền một cân.

Không ngờ ở thế giới này, thịt lại đắt như vậy.

Nguyễn Chỉ ghi cho nàng năm lạng bạc tiền ăn.

Dạo gần đây, nàng tập luyện thể lực, rèn cơ bắp, cần bổ sung rất nhiều protein.

Không biết đã ăn hết bao nhiêu thịt bò, thịt dê.

Tính sơ sơ, có khi một ngày đã tốn mất năm lạng bạc rồi.

Không thể nghĩ kỹ hơn được.

Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà cũng khiến Cố Thanh Từ muốn nhồi máu cơ tim.

Sau khi ăn xong, nàng đi bắn tên, tiêu hóa một chút rồi lại đi cưỡi ngựa, tiếp tục tiêu hao thể lực.

Chỉ có vận động, mới khiến nàng không nghĩ ngợi nhiều.

Cố Thanh Từ ở lại trạch viện của Vân Nhân Duy suốt mười ngày, Nguyễn Chỉ không hề sai người đến gọi nàng.

Cố Thanh Từ cũng càng không có lý do để về tìm Nguyễn Chỉ, chỉ sai Thị Mặc vài lần quay về hỏi thăm tình hình, xem có cần giúp đỡ gì không, mọi việc có suôn sẻ không.

Trà quán làm ăn rất tốt, thậm chí đã ký hợp đồng cung cấp hàng cho quan tiệm của U Châu thành.

Nguyễn Chỉ bận rộn, Cố Thanh Từ cũng không nhàn rỗi.

Ban ngày, nàng theo Vân Nhân Duy tham dự đủ loại yến tiệc.

Tiệc rượu của giới võ cử, hội giao lưu võ học, hầu hết đều phải động tay động chân.

Nhiều người xuất thân thế gia quân hộ, bản tính hiếu chiến, nghe nói Cố Thanh Từ là án thủ một phủ, liền có không ít người tìm đến khiêu chiến, tỉ thí.

Cố Thanh Từ cũng đang kìm nén một cơn bực bội vô cớ, bất kể ai khiêu khích, nàng đều dám nhận lời.

Bảng xếp hạng võ cử còn chưa công bố, nhưng danh tiếng của Cố Thanh Từ đã vang xa khắp U Châu thành.

Đến ngày dán bảng, sáng sớm, Cố Thanh Từ đã bị Vân Nhân Duy kéo dậy, cùng ra xem danh sách.

"Giải nguyên! Cố quân, ngươi đứng đầu kỳ thi hương!" Vân Nhân Duy vừa nhìn đã thấy ngay tên Cố Thanh Từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com