Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - 39

Cố Thanh Từ ngây ngẩn, nhất thời chưa hiểu rõ ý của Nguyễn Chỉ.

Đây là đồng ý không hòa ly rồi sao?

Nhưng, phải lấy lòng nàng thế nào?

Dùng cách gì?

Nguyễn Chỉ vẫn chưa nói.

Cố Thanh Từ còn chưa kịp hỏi, Nguyễn Chỉ đã ra ngoài, lúc quay lại có hai nha hoàn theo sau, trên tay xách theo hộp đựng thức ăn.

Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã được dọn đầy món ngon.

Hương thơm ngào ngạt, khiến Cố Thanh Từ không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Hôm qua từ yến tiệc trở về, nàng không ăn gì, lại còn nôn mấy lần, giờ bụng đói đến mức cồn cào.

"Dùng bữa trước đi." Nguyễn Chỉ nhìn Cố Thanh Từ còn đang ngẩn người, nói.

Cố Thanh Từ lập tức ngồi xuống trước bàn.

Canh tam tiên tơ vàng, cháo ngân nhĩ bát bảo, sữa bò, bánh bao ngũ đinh, bò nướng, lưỡi bò hầm, gà béo xào nấm khẩu mộc, vịt tam tiên, cá tươi áp chảo...

Nguyễn Chỉ ăn rất ít, khẩu vị lại thanh đạm, thế mà hôm nay một bàn đầy ắp, phần lớn còn là món thịt, Cố Thanh Từ không cần đoán cũng biết Nguyễn Chỉ cố ý chuẩn bị vì nàng.

"Chủ quân thi đỗ cử nhân còn chưa kịp chúc mừng, ta bảo nhà bếp làm nhiều món hơn một chút. Hôm qua uống say, dạ dày có khó chịu không?" Nguyễn Chỉ hỏi.

"...Không sao." Cố Thanh Từ chỉ biết nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn.

Rõ ràng nàng còn chưa kịp lấy lòng Nguyễn Chỉ, vậy mà Nguyễn Chỉ đã "lấy lòng" nàng trước rồi.

Thật muốn khóc quá đi mất!

Chị gái nhà giàu đối xử với nàng tốt quá!

"Vậy thì ăn đi. Ăn xong còn có việc." Nguyễn Chỉ nói, cầm lấy đũa.

Cố Thanh Từ không nói thêm gì, chỉ nhanh chóng cầm đũa lên, vội vàng lấp đầy cái bụng đang kêu réo.

Nguyễn Chỉ có mang theo một nữ đầu bếp riêng, tay nghề rất giỏi, các món ăn đều được chế biến tinh tế.

Mười mấy ngày ở chỗ Vân Nhân Duy, kể cả lúc tham gia yến tiệc, Cố Thanh Từ đều không được ăn thịt bò, càng đừng nói đến hương vị ngon lành thế này.

Món nào cũng làm hài lòng vị giác lẫn dạ dày.

Nguyễn Chỉ chỉ ăn một chút cháo ngân nhĩ rồi đặt đũa xuống, ngồi nhìn Cố Thanh Từ ăn.

Hôm qua vận động quá nhiều, lại nửa ngày không ăn gì, Cố Thanh Từ giờ ăn rất khỏe, cả bàn đồ ăn gần như bị nàng giải quyết sạch sẽ.

Sau bữa chính còn có điểm tâm và hoa quả tráng miệng.

Nguyễn Chỉ không phải người keo kiệt, trong ăn uống lại càng không hề tiết kiệm, luôn chọn nguyên liệu tốt nhất, phần của Cố Thanh Từ cũng không khác biệt.

Nếu ngày nào cũng ăn uống thế này, một gia đình bình thường chắc đã sớm phá sản.

"Cảm ơn phu nhân." Ăn xong, Cố Thanh Từ nhìn Nguyễn Chỉ, trên mặt mang theo chút áy náy.

Vừa nãy đầu óc nàng vẫn còn đơ, chưa nghĩ kỹ.

Giờ ăn no uống đủ, trí óc hoạt động bình thường trở lại, nàng mới nhớ đến lời Nguyễn Chỉ đã nói.

Nguyễn Chỉ bảo nàng và Diệp U Lư không hề có tư tình.

Có thể là vì ký ức kiếp trước của Nguyễn Chỉ khác với nội dung cốt truyện mà Cố Thanh Từ biết.

Nguyễn Chỉ nói rất thẳng thắn, Cố Thanh Từ tin nàng.

Nếu giữa Nguyễn Chỉ và Diệp U Lư không có quan hệ gì, thì chuyện Cố Thanh Từ đề nghị hòa ly để Nguyễn Chỉ đi tìm người mình thích, chẳng khác nào đang "bôi nhọ" phẩm hạnh của nàng.

Có vị chủ quân nào lại nghi ngờ thê tử của mình như vậy chứ?

Bảo sao vừa nghe nàng nói hòa ly, Nguyễn Chỉ đã giận đến mức đuổi thẳng nàng ra ngoài.

Lúc thì muốn hòa ly, lúc lại không muốn, ai mà không tức cho được.

"Phu nhân, xin lỗi. Ta thực sự biết sai rồi. Có thể đừng hòa ly được không?" Cố Thanh Từ nghĩ thông suốt, liền vội nói.

"Ta muốn buôn bán, tất nhiên phải giao thiệp với nhiều người bên ngoài. Nếu ngươi muốn ta chỉ ở yên trong nội viện như một Khoa Nga bình thường, ta làm không được. Nếu chủ quân không tin ta, vậy thì hòa ly sớm vẫn hơn." Nguyễn Chỉ nói.

"Không không không, ta tin phu nhân! Là ta nhất thời hồ đồ. Ta thề, sau này tuyệt đối sẽ không nghi ngờ phu nhân lung tung nữa!" Cố Thanh Từ cuống quýt nói.

"Được, vậy ta cũng tin chủ quân một lần. Chuyện hòa ly tạm thời không nhắc tới nữa." Nguyễn Chỉ nói.

Nghe Nguyễn Chỉ nói vậy, tâm trạng nặng nề suốt mấy ngày nay của Cố Thanh Từ cuối cùng cũng được giải tỏa.

Thậm chí còn vui hơn cả khi biết tin mình đỗ đầu bảng cử nhân!

Nhìn Cố Thanh Từ mắt cong lên, vẻ u sầu trước đó quét sạch không còn, khóe môi Nguyễn Chỉ cũng bất giác nhếch lên một đường cong nhỏ.

"Hôm qua nhận được thiệp mời của U Vương, hẹn chủ quân đi đá cầu, sẽ diễn ra trong vài ngày tới." Nguyễn Chỉ đưa thiệp mời cho Cố Thanh Từ.

Cố Thanh Từ nhận lấy, liếc mắt nhìn qua, lập tức không muốn đi nữa.

Trước đây, nàng hy vọng được Diệp U Lư chú ý, có cơ hội gặp gỡ trò chuyện với nàng ta, cũng coi như giúp Nguyễn Chỉ và nàng ta tiến triển.

Giờ thì Nguyễn Chỉ chẳng có chút tình cảm nào với Diệp U Lư, nàng có ngốc mới đi làm trợ công!

Dù trong cốt truyện, hai người là nữ chính và nữ phụ, nhưng nếu Nguyễn Chỉ không có ký ức tình cảm với Diệp U Lư, chỉ cần hai người không gặp nhau, không có giao thiệp, thì sẽ chẳng thể nảy sinh tình cảm gì cả.

Nguyễn Chỉ vẫn là thê tử của nàng.

Muốn Nguyễn Chỉ và Diệp U Lư không có quan hệ, chính nàng cũng phải cắt đứt giao thiệp với Diệp U Lư trước.

Ánh mắt Cố Thanh Từ khẽ đảo, trong lòng âm thầm tính toán.

Không thể có tư tưởng yêu đương não tàn, nhưng một thê tử mềm mại thơm ngào ngạt ngay trước mắt, cớ gì lại không giữ lấy?

"Phu nhân, ta không muốn đi đá cầu." Cố Thanh Từ đặt thiệp mời lên bàn.

"...Vì sao không đi? Đó là lời mời từ U Vương. Chẳng lẽ chủ quân vẫn còn khúc mắc?" Nguyễn Chỉ nhìn nàng.

Nguyễn Chỉ vốn định nhân cơ hội này để bàn chuyện với Diệp U Lư, nếu Cố Thanh Từ không đi, việc này e là sẽ tốn thêm công sức.

"Không phải vậy. Phu nhân, ta nói nàng nghe, U Vương ấy à, con người không tốt chút nào đâu." Cố Thanh Từ ghé sát Nguyễn Chỉ, thì thầm.

"Có gì không tốt?" Nguyễn Chỉ nhướng mày nhìn nàng.

Giờ biết mình và Diệp U Lư không có quan hệ gì, lá gan cũng lớn hơn hẳn.

Dám bàn luận xem Diệp U Lư là người tốt hay không.

Nhìn đôi mắt đảo liên tục của Cố Thanh Từ, tâm tư nàng ta sắp lộ ra ngoài rồi.

"Hôm qua nàng ta phái Việt Ngọc Minh đến, bảo ta bỏ phu nhân, cưới muội muội hắn là Việt Nhược Đường, dùng chuyện này để lôi kéo ta. Cách lôi kéo người kiểu gì thế chứ?" Cố Thanh Từ nói.

Nguyễn Chỉ và Diệp U Lư không có "tư tình", vậy thì tám phần là do Diệp U Lư để mắt đến Nguyễn Chỉ.

Một người vừa kiếm tiền giỏi, vừa xinh đẹp như vậy, ai mà không động lòng?

Giới thiệu người cho nàng, chẳng qua là muốn dụ nàng hòa ly với Nguyễn Chỉ, để nàng ta có thể cướp Nguyễn Chỉ đi.

Tâm tư ấy đáng chết!

Nàng nhất định phải vạch trần Diệp U Lư!

Nguyễn Chỉ nghe Cố Thanh Từ nói, thoáng sững sờ.

Không đến mức vì vậy mà đánh giá nhân phẩm của Diệp U Lư, chỉ có chút ngạc nhiên khi thấy Diệp U Lư xem trọng Cố Thanh Từ đến mức phái Việt Ngọc Minh đích thân làm mối cho muội muội hắn.

Đừng nói Cố Thanh Từ chỉ mới là cử nhân, cho dù nàng có đỗ tiến sĩ, Việt Nhược Đường cũng không phải người nàng muốn cưới là cưới được.

"Vậy ngươi đã đồng ý hay chưa?" Nguyễn Chỉ hỏi.

"Đương nhiên là không rồi! Làm gì có ai tốt hơn phu nhân chứ." Cố Thanh Từ nghiêm túc đáp.

Nguyễn Chỉ nghe nàng nói chính nghĩa hùng hồn, nhìn kỹ Cố Thanh Từ, đôi mắt đen láy trong veo, vô cùng kiên định.

Chắc chắn là đã từ chối rồi.

"Việt Nhược Đường là người mà ngay cả bệ hạ cũng khen ngợi cả dung mạo lẫn phẩm hạnh. Ngươi không hối hận sao?" Nguyễn Chỉ hỏi.

"Phu nhân! Ta không phải loại người đó, tuyệt đối không làm chuyện thay lòng đổi dạ! Phu nhân, nàng đã từng oan uổng ta một lần rồi." Cố Thanh Từ nói, bĩu môi nhìn Nguyễn Chỉ đầy ấm ức.

"..." Nguyễn Chỉ nghẹn lời.

Ai mới là người từng nói sau khi hòa ly sẽ nuôi ca cơ vũ cơ chứ!

"Là ta hiểu lầm chủ quân rồi." Nguyễn Chỉ liếc sang chỗ khác, khẽ nói.

"Phu nhân, không sao đâu. Sau này chúng ta nhất định phải tin tưởng lẫn nhau." Cố Thanh Từ cười híp mắt nói.

"Không bàn đến nhân phẩm của U Vương thế nào. Chủ quân vừa đỗ cử nhân, U Vương lại là vương gia cai quản U Châu, nàng ta đã mời, không tiện từ chối.

Vừa hay ta cũng có chuyện muốn bàn bạc với nàng ta, định nhân cơ hội này bán cho nàng ta một nhân tình..." Nguyễn Chỉ nói, tiện thể tiết lộ kế hoạch của mình cho Cố Thanh Từ.

Cố Thanh Từ nghe Nguyễn Chỉ nói, lập tức hiểu ra.

Hiện tại việc kinh doanh trà rất thuận lợi, nhưng khi quy mô mở rộng, rắc rối cũng theo đó mà đến.

Thân phận bọn họ vẫn còn quá thấp, chỉ một tên đệ đệ của trắc phi Tam hoàng tử thôi cũng đủ khiến họ không thể làm gì được.

"Chúng ta không thể độc chiếm hoàn toàn, nên phải biết từ bỏ một phần.

Phương pháp sao thanh, chưng thanh sẽ được dùng làm nhân tình tặng cho U Vương.

Không chỉ giải quyết được tình thế bị nhòm ngó hiện tại, mà còn khiến U Vương nợ chúng ta một ân tình." Nguyễn Chỉ nói.

"Được, mọi chuyện đều nghe theo phu nhân. Ta sẽ đi đá cầu." Cố Thanh Từ gật đầu.

Đại cục quan trọng hơn, chút tâm tư nhỏ của nàng đành phải giấu lại đã.

Nàng đã nói cho Nguyễn Chỉ biết chuyện Diệp U Lư muốn nàng bỏ vợ cưới người khác, chắc chắn Nguyễn Chỉ sẽ không có ấn tượng tốt về nàng ta nữa.

Hơn nữa, người chơi đá cầu phần lớn đều là Xích Ô, trên người tỏa ra đủ loại mùi tin tức tố, không thích hợp để Nguyễn Chỉ đến đó.

Nàng chỉ cần truyền đạt lại là được, Nguyễn Chỉ cũng không cần tiếp xúc với Diệp U Lư.

Hai người thống nhất xong, Nguyễn Chỉ sai người chuẩn bị y phục đá cầu, túi nước, khăn lau mồ hôi cho Cố Thanh Từ, rồi cùng nàng lên xe ngựa xuất phát.

Nguyễn Chỉ xuống xe ở trà quán, còn Cố Thanh Từ và Thị Mặc tiếp tục đến phủ U Vương.

Đến nơi, quản sự phủ U Vương đón tiếp Cố Thanh Từ, trước tiên đưa nàng đến phòng thay đồ cạnh sân đá cầu trong phủ.

"Xin mời Cố Giải Nguyên theo ta ra sân đá cầu, U Vương sẽ đến ngay." Quản gia nói với Cố Thanh Từ.

Cố Thanh Từ thay trang phục xong, theo quản gia ra sân.

Lúc này đã có không ít người đến, một đội là đội đá cầu do phủ U Vương nuôi dưỡng, đội còn lại là những người được U Vương mời đến.

Cố Thanh Từ nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, phần lớn là những người trúng tuyển võ cử lần này.

Trong đó có cả Vân Nhân Duy.

Vân Nhân Duy đi đến chào hỏi Cố Thanh Từ.

"Ngươi và phu nhân của ngươi hòa thuận lại rồi chứ?" Vân Nhân Duy hạ giọng hỏi.

"Ta và phu nhân vẫn luôn rất tốt." Cố Thanh Từ đáp.

Vân Nhân Duy cười khẽ hai tiếng, không tranh luận với Cố Thanh Từ.

"Cố quân, ngươi cũng là do U Vương mời đến à?" Vân Nhân Duy hỏi tiếp.

"Phải. Ngươi cũng thế?" Cố Thanh Từ hỏi lại.

"Ừ. Nếu ta đoán không lầm, những người được mời đến đều là người mà U Vương xem trọng. Nhớ lời ta đã nói trước đây, phải nhìn rõ tình thế." Vân Nhân Duy nhắc nhở.

"Ta hiểu rồi." Cố Thanh Từ khẽ gật đầu.

Bất kể tình thế thế nào, nếu Diệp U Lư muốn thu nhận nàng, nàng cũng không đồng ý.

Cứ giữ thái độ trung lập thì hơn.

Hai người thì thầm vài câu, thấy xung quanh có nhiều người nên cũng không nói thêm nữa.

Sau khi chào hỏi những người khác, không lâu sau, Diệp U Lư xuất hiện.

Nàng ta cũng đã thay y phục, trông có vẻ phong khoáng hơn vài phần.

Mọi người thấy U Vương đến, đồng loạt hành lễ.

Cố Thanh Từ cũng miễn cưỡng làm theo cho có lệ.

"Chư vị không cần đa lễ. Các ngươi cũng biết ta rất thích đá cầu. Hôm nay mời mọi người đến là để chơi vui vẻ, không cần phân biệt thân phận. Ngọc Minh cùng một đội với chư vị, còn ta cùng một đội với đội đá cầu, chúng ta chỉ là đá vui thôi." Diệp U Lư cười nói với mọi người.

Cố Thanh Từ nhìn nàng ta lúc này, chỉ cảm thấy đằng sau nụ cười thân thiện kia ẩn giấu đầy mưu mô.

Mọi người khởi động một chút rồi chuẩn bị bắt đầu.

Cố Thanh Từ từng nghe nói Diệp U Lư thích đá cầu, trong mười mấy ngày qua, nàng cũng tham gia mấy trận đấu cùng Vân Nhân Duy, nên cũng có chút quen thuộc.

Một đội ngẫu nhiên gồm những người không chuyên đấu với đội chuyên nghiệp, phối hợp không được ăn ý cho lắm.

Cố Thanh Từ vốn không quá đam mê đá cầu, nhưng khi vào trận, nàng bất giác nhập tâm, mồ hôi túa ra, máu nóng sục sôi.

Diệp U Lư nói không phân biệt thân phận, nhưng đội đá cầu của nàng ta lại liên tục chuyền bóng cho nàng ta.

Cố Thanh Từ cũng không khách khí, cướp bóng từ chân nàng ta mấy lần.

Đá được một lúc, Diệp U Lư đổi người, lui về khán đài quan sát, trông có vẻ không được khỏe lắm.

Cố Thanh Từ âm thầm ghi nhớ chi tiết này, định về báo lại cho Nguyễn Chỉ.

Diệp U Lư trên khán đài khẽ nhíu mày nhìn về phía Cố Thanh Từ, sắc mặt có phần không vui.

Chờ trận đấu kết thúc, mọi người đi nghỉ ngơi, Cố Thanh Từ chợt nhớ đến lời dặn của Nguyễn Chỉ, liền kéo Việt Ngọc Minh lại.

"Ta muốn nói chuyện riêng với U Vương, có được không?" Cố Thanh Từ hỏi.

"Tất nhiên, theo ta." Việt Ngọc Minh dẫn Cố Thanh Từ đi tìm Diệp U Lư.

Lúc này, Diệp U Lư đã quay về phòng nghỉ của sân đá cầu.

Việt Ngọc Minh gõ cửa, báo lại ý định của Cố Thanh Từ.

"Có chuyện gì?" Diệp U Lư liếc mắt nhìn Cố Thanh Từ đứng sau Việt Ngọc Minh.

Lúc này, nàng ta vẫn chưa thay y phục, trên người là bộ hồ phục tiện cho vận động, tóc búi cao, dáng người càng thêm cao ráo tuấn tú.

Trán và hai bên má lấm tấm mồ hôi, một mùi tin tức tố chua ngọt phảng phất trong không khí.

"Điện hạ, là về phương pháp chế trà. Phu nhân và ta đã bàn bạc, quyết định dâng phương pháp này lên, để bách tính Đại Hành đều có thể làm trà. Nếu có thể thông qua tay điện hạ, thì càng tốt." Cố Thanh Từ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

"......" Diệp U Lư không nói gì, nhưng hàng lông mày lại nhíu chặt, ống tay áo khẽ che trước mũi miệng.

"Chuyện này, ngươi để phu nhân của ngươi đến bàn với ta. Hôm nay ta không được khỏe, tiếp đón không chu toàn." Diệp U Lư nói, liếc nhìn Việt Ngọc Minh, ra hiệu tiễn khách.

"Cố Giải Nguyên, vậy chúng ta ra ngoài trước đi, vẫn còn hiệp sau phải đá." Việt Ngọc Minh hiểu ý Diệp U Lư, liền kéo Cố Thanh Từ đi.

Cố Thanh Từ không hiểu sao Diệp U Lư lại nói không khỏe, không bàn với nàng, mà lại muốn nói chuyện với Nguyễn Chỉ!

Rõ ràng là muốn cướp vợ của nàng!

Hiệp sau của trận đấu, Cố Thanh Từ hoàn toàn không tập trung, trong lòng chỉ muốn quay về mách lẻo với Nguyễn Chỉ.

"Cố Giải Nguyên, U Vương điện hạ đang có ý định thành lập một đội đá cầu đặc biệt, bao gồm con cháu quan gia và cả những cử nhân như ngươi. Không biết ngươi có hứng thú không? Ta thấy hôm nay ngươi chơi rất hào hứng." Sau trận đấu, Việt Ngọc Minh tìm Cố Thanh Từ, lên tiếng mời.

"Xin lỗi, ta tạm thời không muốn tham gia. Ta còn phải ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân sang năm." Cố Thanh Từ không chút do dự từ chối.

"Đội đá cầu sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của ngươi. Hơn nữa, ngươi còn có thể kết giao với không ít người. Quan trọng hơn, nhờ vậy, điện hạ cũng sẽ tiến cử ngươi vào Quốc Tử Giám khoa võ ở kinh thành, tương lai rất có lợi cho con đường làm quan của ngươi. Kinh thành khác xa U Châu, nơi đó có rất nhiều quý nhân. Nếu có U Vương điện hạ nâng đỡ, con đường tiến thân của ngươi sẽ thuận lợi hơn nhiều." Việt Ngọc Minh không ngờ Cố Thanh Từ lại từ chối thẳng thừng như vậy, bèn đưa thêm điều kiện.

"Xin lỗi, ta thực sự không có hứng thú với chuyện này." Cố Thanh Từ lại lần nữa từ chối.

"......" Việt Ngọc Minh á khẩu, thấy Cố Thanh Từ hoàn toàn không động lòng, liền không nói thêm nữa.

Chiêu mộ thất bại.

Cố Thanh Từ vào phòng thay đồ, đổi lại y phục rồi đi ra ngoài. Trong khi đó, Việt Ngọc Minh vẫn bận tiếp đón mọi người, còn Diệp U Lư thì không thấy xuất hiện.

Cố Thanh Từ cũng không để tâm, chờ đến khi mọi việc kết thúc, nàng liền cùng Vân Nhân Duy rời đi.

Biết Nguyễn Chỉ đang ở trà quán, Cố Thanh Từ lập tức đến đó.

Tới nơi, nàng tìm chưởng quầy hỏi xem Nguyễn Chỉ đang ngồi ở phòng nào.

"Phu nhân đang tiếp một vị khách quý trong phòng riêng, bất luận là ai cũng không thể quấy rầy. Chủ quân có thể chờ ở lầu hai." Chưởng quầy nói với Cố Thanh Từ.

"Khách quý nào?" Cố Thanh Từ hỏi.

"Là U Vương điện hạ." Chưởng quầy đáp.

"......" Sắc mặt Cố Thanh Từ lập tức thay đổi.

Người này vậy mà lại đích thân tìm đến tận nơi để cướp!

Chương 39

Cố Thanh Từ chờ ở phòng bao trên lầu hai, đợi hồi lâu mà Nguyễn Chỉ vẫn chưa ra, cũng không biết hai người bên trong đang nói gì hay làm gì.

Nếu nàng muốn nghe lén, có thể trèo lên cửa sổ để nghe.

Nhưng làm vậy thì không hay lắm.

Lý trí nói cho nàng biết, nàng nên tin vào lời Nguyễn Chỉ nói.

Hiện tại, Nguyễn Chỉ không có tình cảm với Diệp U Lư là sự thật.

Nhưng nếu hai người tiếp xúc nhiều, lỡ như nảy sinh tình cảm thì sao?!

Hào quang nữ chính mạnh mẽ vô địch.

Ai có thể thoát khỏi chứ?

Nhìn chính mình mà xem, trái tim còn bị nứt ra khỏi lớp bê tông nữa là.

Diệp U Lư không chịu nói chuyện với nàng, ngược lại cứ như nàng đã tự dâng cớ cho Diệp U Lư, để nàng ta tìm đến Nguyễn Chỉ.

Đợi sau khi Diệp U Lư tiếp xúc, phát hiện ra ưu điểm của Nguyễn Chỉ, chẳng lẽ sẽ không cướp đoạt hay sao?

Giết nàng, rồi đoạt Nguyễn Chỉ đi.

Dù có bị chèn ép không được sủng ái, nhưng rốt cuộc Diệp U Lư vẫn là hoàng nữ.

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, muốn xử lý một cử nhân như nàng chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay à?

Cố Thanh Từ cũng không nghĩ mình lợi hại đến mức có thể chống lại sức mạnh của triều đình, đối kháng với thiên quân vạn mã.

Hơn nữa, Diệp U Lư còn có diện mạo xuất chúng.

Dựa theo tiêu chuẩn thẩm mỹ, ai biết có khi lại hợp với gu của Nguyễn Chỉ thì sao?

Cố Thanh Từ cau mày chặt hơn, sau khi tự tưởng tượng ra đủ loại tình huống, liền đưa tay vò đầu.

Chuyện còn chưa đâu vào đâu, mà nàng đã bắt đầu lo được lo mất rồi.

Não trạng yêu đương quả nhiên đáng sợ.

Khổ vì tình, không phải chuyện bình thường mà.

Mà cái khổ này, nàng không nuốt nổi.

Tiểu nhân trong lòng nàng lại nằm vật xuống.

Nằm xuống, không muốn nghĩ ngợi gì nữa.

Lý trí, bình tĩnh, chỉ lo ăn ăn uống uống.

Cứ tận hưởng trước đã, chuyện tương lai để sau hãy tính.

Cố Thanh Từ tự an ủi bản thân.

Tiểu nhị đưa lên cho nàng loại trà ngon nhất của trà quán, kèm theo những món điểm tâm thượng hạng, Cố Thanh Từ bèn tập trung toàn bộ sự chú ý vào đó.

Thử trà nhiều rồi, nàng theo thói quen mà so sánh, phân tích hương vị, để sau này còn bàn bạc với Nguyễn Chỉ, xem có điểm nào cần cải thiện không.

Lấy hương vị tin tức tố của Nguyễn Chỉ làm tiêu chuẩn của loại trà thượng hạng nhất, thì trà hiện tại vẫn còn kém một chút, hương chưa đủ đậm đà, hậu vị ngắn, không đủ lưu luyến...

Cố Thanh Từ vừa so sánh vừa cầm chén trà, đột nhiên ngẩn người.

Nếu để nói về tận hưởng, thì loại trà đỉnh cao nhất chính là hương vị của Nguyễn Chỉ.

Mà nếu hương vị đó bị cướp đi...

Nghĩ đến đây, Cố Thanh Từ lập tức lắc đầu.

Nguyễn Chỉ không chỉ đơn giản là một hương vị.

Nàng ấy là...

Khi Nguyễn Chỉ bước vào, liền thấy Cố Thanh Từ đang vò đầu, cúi thấp, không biết lẩm bẩm cái gì.

Người này, lại bắt đầu vò đầu vì não trạng yêu đương rồi?

"Chủ quân, sao vậy?" Nguyễn Chỉ hỏi Cố Thanh Từ.

Cố Thanh Từ ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Chỉ, gương mặt hơi đỏ, thoáng qua vẻ ngượng ngùng.

"Phu nhân, ta không sao. Phu nhân vừa nãy đang nói chuyện với U Vương sao? U Vương tìm phu nhân có việc gì?" Cố Thanh Từ ho nhẹ một tiếng, hỏi.

"Là về chuyện công khai phương pháp chế trà. Chúng ta đã bàn thêm một số điều kiện, phải cung cấp cho nàng ta một sư phụ biết chế trà, để nàng tận mắt chứng kiến quá trình. Sau đó, nàng sẽ đưa sư phụ này đến Yến Kinh. Ta nghĩ nàng ta định hiến phương pháp này cho giới quý tộc ở đó, rồi từ đó công khai rộng rãi." Nguyễn Chỉ vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Cố Thanh Từ.

Diệp U Lư dường như đặc biệt coi trọng phương pháp chế trà này, cho rằng đây là một cuộc cách mạng lớn trong văn hóa uống trà.

Với một người nổi danh về ăn chơi như Diệp U Lư, việc tìm ra một phương pháp chế trà cũng không có gì khó hiểu.

Nguyễn Chỉ chỉ không ngờ rằng Diệp U Lư lại kéo cả Yến Kinh vào chuyện này.

Muốn có sư phụ chế trà để đưa đến Yến Kinh, vậy thì mối liên hệ sẽ càng sâu hơn.

"Phu nhân, nàng ta đưa ra nhiều yêu cầu như vậy, vậy chúng ta được lợi gì?" Cố Thanh Từ nhíu mày.

"Nàng ta sẽ giúp chúng ta tranh thủ được quyền cung ứng năm loại hàng hóa trong quan điếm của U Châu, đảm bảo giá cả hợp lý." Nguyễn Chỉ nói, nàng đương nhiên không để bản thân chịu thiệt.

Nghe Nguyễn Chỉ nói vậy, Cố Thanh Từ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nguyễn Chỉ vẫn là một thương nhân, không bị thân phận hay gương mặt của Diệp U Lư mê hoặc.

"Phương pháp chế trà công khai, sư phụ chế trà cũng giao ra, vậy chúng ta còn kiếm được gì?" Cố Thanh Từ hỏi.

"Việc phân loại và định giá trà đã do chúng ta thiết lập. Cách chế trà cao cấp, chúng ta đã thử nghiệm không ít, mà đưa đi cũng chỉ là một phần trong số đó. Đây mới là con át chủ bài của chúng ta. Ngươi không cần lo lắng. Thị trường trà quá lớn, không phải một mình chúng ta có thể chiếm hết." Nguyễn Chỉ nói, ánh mắt quan sát Cố Thanh Từ.

Người này cả ngày không tiêu mấy đồng bạc, thế mà lại quan tâm đến chuyện làm ăn này? Vậy mà còn có suy nghĩ muốn nuôi vũ cơ sao?

"Phu nhân, lúc nãy ta uống trà, lại nghĩ ra vài cách để trà ngon hơn. Dùng các loại nước khác nhau để pha trà sẽ tạo ra sự biến đổi về hương vị. Ví dụ như thu thập nước suối từ các ngọn núi khác nhau, hoặc hứng sương sớm, ngoài ra nếu trời có tuyết, có thể lấy tuyết trên cành mai để pha trà..."

"Phu nhân, dụng cụ uống trà cũng rất quan trọng. Có ấm tử sa, chén nắp gốm sứ, rồi còn..."

Cố Thanh Từ không biết Nguyễn Chỉ đang nghĩ gì, chỉ là nhớ đến những ý tưởng của mình lúc uống trà nên liền nói với nàng.

Trà quán của họ đã định hướng vào phân khúc cao cấp, vậy thì phải thật chú trọng đến từng chi tiết.

"Phu nhân, những điều ta nói có thể làm thành việc kinh doanh được không? Kiếm ra tiền không?" Cố Thanh Từ nói xong liền nhìn Nguyễn Chỉ.

"Ừm, hẳn là được. Chỉ là vẫn cần thêm thử nghiệm, như vậy khi định giá và bán ra cho khách mới có thể xác định một tiêu chuẩn chính xác." Nguyễn Chỉ nói.

"Vậy nếu kiếm được tiền, ta có được chia không?" Cố Thanh Từ hỏi.

"Có thể, vẫn theo tỷ lệ một phần mười." Nguyễn Chỉ biết ngay Cố Thanh Từ chỉ nghĩ đến chuyện chia lợi nhuận, nên cũng không keo kiệt với nàng.

Nhìn Cố Thanh Từ vui vẻ hẳn lên, Nguyễn Chỉ âm thầm lắc đầu.

Hai người vẫn chưa hòa ly, xét theo luật pháp, tất cả lợi nhuận hiện tại thực ra đều có phần của Cố Thanh Từ.

Xích Ô có địa vị cao, muốn chiếm trọn cũng không phải không thể.

Cố Thanh Từ quả thực không giống với những Xích Ô khác.

"Chủ quân bây giờ đã là cử nhân, ra ngoài xã giao là điều khó tránh. Hay là tăng tiền tiêu hàng tháng lên hai mươi lượng nhé? Dù mỗi tháng chưa thể chia lợi nhuận ngay, nhưng nếu chủ quân có nhu cầu, có thể đến chỗ chưởng quỹ rút trước, sau này tính lại." Nguyễn Chỉ nói, để Cố Thanh Từ vui hơn chút nữa.

Tiền tiêu hàng tháng được tăng, lại còn có thể rút bạc bất cứ lúc nào, chút buồn bực trong lòng Cố Thanh Từ lập tức tan biến.

Hai người trò chuyện thêm vài câu, rồi cùng ngồi xe ngựa về khách điếm.

Đã "hòa hảo" rồi, đương nhiên không cần đến chỗ Vân Nhân Duy ăn nhờ ở đậu nữa.

"Chủ quân hôm nay đá cầu thế nào?" Về đến khách điếm, Nguyễn Chỉ hỏi Cố Thanh Từ.

"Cũng không tệ, U Vương cũng tham gia. Nàng ta mới lên sân chưa được một nén nhang đã chịu không nổi, lui xuống nghỉ đến khi kết thúc cũng chưa hồi phục. Còn ta đá cả trận, chẳng thấy mệt gì hết." Nhắc đến chuyện này, Cố Thanh Từ lập tức hào hứng, không nhịn được mà kể lại với Nguyễn Chỉ.

"... Chủ quân lợi hại thật." Nguyễn Chỉ nhìn Cố Thanh Từ, cảm thấy nếu không khen nàng một câu thì có lỗi với màn "báo cáo" này.

So thể lực với Diệp U Lư, cũng thật biết so.

"Còn nữa, Việt Ngọc Minh muốn ta tham gia đội đá cầu của U Vương, ta không đồng ý. Có khiến nàng ta không vui không? Liệu có phải chúng ta đã cho không phương pháp chế trà rồi không?" Cố Thanh Từ nghĩ đến chuyện mình từ chối lời mời của Việt Ngọc Minh, lại quay sang hỏi Nguyễn Chỉ.

"Phương pháp chế trà vốn không phải bí mật gì, giấu cũng chẳng được bao lâu. Đã đổi lấy những gì chúng ta cần, vậy thì không cần lo lắng về chuyện cho không. Đội đá cầu được lập ra với danh nghĩa vui chơi, hiện tại nàng ta chưa dám làm gì quá lộ liễu, từ chối cũng không sao." Nguyễn Chỉ nói.

Cố Thanh Từ từ chối, Nguyễn Chỉ cũng không bất ngờ. Người này, lười biếng, sợ phiền phức.

Với tấm lòng của Diệp U Lư, chắc chắn không đến mức vì chuyện này mà tức giận.

"Vậy thì tốt." Cố Thanh Từ thả lỏng tâm trạng.

Nàng không muốn quay đầu lại rồi phải làm công cho Diệp U Lư.

Làm cho Nguyễn Chỉ một người là đủ rồi.

Bữa tối vẫn rất thịnh soạn, Cố Thanh Từ ăn đến thỏa mãn.

Ăn xong, nàng trở về phòng mình, rửa mặt rồi đi ngủ.

Nguyễn Chỉ tắm rửa xong bước ra, phát hiện trong phòng trống trơn, ngay cả cái bóng cũng không thấy.

"Chủ quân rửa mặt xong liền về phòng ngủ rồi."

Nguyễn Chỉ gọi Thị Mặc đến hỏi, liền nhận được câu trả lời như vậy.

Nghe Thị Mặc nói vậy, Nguyễn Chỉ đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, cảm thấy nơi này giật giật đau.

Đã mấy ngày rồi nàng không ngủ ngon.

Hôm nay Cố Thanh Từ trở về, nàng còn tưởng có thể ngủ được một giấc yên lành.

Nàng không gọi, vậy mà người kia không dám đến phòng nàng sao?

Trước đây, nàng còn nghĩ Cố Thanh Từ đang dùng chiêu "dục cầm cố túng", sau khi nhắc đến hòa ly, lại tưởng nàng ta muốn tìm cành cao hơn để bám vào.

Bây giờ...

Ai biết trong đầu nàng ta đang nghĩ gì, chắc chắn không cùng suy nghĩ với người thường.

"Ngươi đi gọi chủ quân dậy, bảo nàng ấy qua đây." Nguyễn Chỉ phân phó Thị Mặc.

Không cần đoán cũng biết Cố Thanh Từ đã nằm xuống ngủ rồi.

Muốn nàng ta tự giác đến đây, khả năng quá thấp.

Thôi thì để nàng chủ động vậy.

Xem thử xem, não trạng mê tình của người này có thực sự bị thanh tẩy sạch sẽ chưa.

Cố Thanh Từ quả thật đã ngủ say, bị Thị Mặc gọi dậy, vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.

"Phu nhân gọi ta qua đó?" Cố Thanh Từ hỏi.

"Đúng vậy." Thị Mặc liên tục gật đầu.

Cố Thanh Từ khoác thêm áo ngoài, đi đến phòng của Nguyễn Chỉ.

Nàng không biết Nguyễn Chỉ gọi nàng qua có chuyện gì.

Lúc này Nguyễn Chỉ vẫn chưa ngủ, mặc áo ngủ dựa vào giường xem sổ sách.

Dưới ánh nến, Nguyễn Chỉ như được phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng, tăng thêm vài phần mơ hồ quyến rũ.

"Phu nhân, gọi ta có chuyện gì sao?" Cố Thanh Từ hạ giọng hỏi, sợ quấy rầy nàng.

"Chủ quân hiện tại đã đỗ cử nhân, bên ngoài đều đồn rằng chủ quân sắp cưới nữ nhi quan gia. Nếu chủ quân vẫn ở khách điếm mà phân phòng với ta, ngày mai sẽ có càng nhiều người đến nói chuyện hôn nhân với chủ quân. Chủ quân có phải rất mong chờ được người ta mai mối không?" Nguyễn Chỉ nói.

"...Không có! Dù là ai ta cũng không cần! Ta lập tức sang ngủ với phu nhân đây!" Cố Thanh Từ vội vàng nói.

Nàng vốn đã muốn qua đây, chỉ là có chút ngại ngùng.

Phòng trong khách điếm chỉ có một chiếc giường, không lớn lắm.

Nàng sợ mình ngủ không yên phận, lỡ làm gì thất lễ với Nguyễn Chỉ.

Nhưng giờ Nguyễn Chỉ đã nói vậy, nàng còn không mau chóng chạy qua sao!

Cố Thanh Từ ôm đồ đạc của mình sang phòng Nguyễn Chỉ, cởi áo khoác ngoài, lên giường của Nguyễn Chỉ.

Vì Nguyễn Chỉ vẫn đang xem sổ sách, nên nàng nằm vào phía trong.

Chăn đệm đã được Nguyễn Chỉ nằm mấy ngày, đều mang theo hương thơm của nàng.

Rất dễ chịu.

Ngẩng đầu lên là có thể thấy Nguyễn Chỉ đang yên tĩnh chăm chú xem sổ sách.

Lớp áo ngủ bằng lụa mềm mại ôm lấy dáng người, không cần chạm vào cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại.

Má Cố Thanh Từ hơi ửng đỏ.

Tiểu nhân trong lòng nàng nhảy dựng lên, nếu có thực thể, chắc chắn đã nhào đến ôm ấp, cọ cọ rồi.

Vợ của nàng, vừa thơm vừa mềm, hu hu hu.

Nguyễn Chỉ cảm nhận được ánh mắt kia, một lúc sau đặt sổ sách xuống, thổi tắt ngọn nến rồi nằm xuống.

Không khí có chút ngượng ngùng.

Chẳng bao lâu sau, khi hơi thở của Cố Thanh Từ trở nên đều đặn, bầu không khí ngượng ngùng cũng biến mất.

Nguyễn Chỉ nghiêng mặt nhìn sang, trong ánh sáng mờ tối, Cố Thanh Từ quay về phía nàng, ngủ rất yên tĩnh.

Nếu khả năng ngủ nhanh này có thể truyền sang cho nàng thì tốt biết mấy.

Nguyễn Chỉ thầm nghĩ, khẽ dịch lại gần Cố Thanh Từ một chút.

Cơn đau đầu rõ ràng dịu đi không ít.

Nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, Cố Thanh Từ tỉnh dậy khá sớm, vừa tỉnh liền cảm thấy có gì đó không đúng—trong lòng nàng có người.

Mở mắt ra nhìn thấy Nguyễn Chỉ, nàng giật mình một cái.

Thấy Nguyễn Chỉ vẫn còn ngủ, chưa tỉnh lại, nàng mới nhẹ nhàng thở phào.

Đầu của Nguyễn Chỉ dựa vào ngực nàng, hơi thở nhẹ nhàng.

Từ gò má đến cần cổ trắng như tuyết ngọc.

Cố Thanh Từ cẩn thận dịch người tránh ra, vô tình chạm phải tóc của Nguyễn Chỉ.

Mềm mại, mượt mà.

Không hiểu sao, lòng nàng cũng trở nên mềm nhũn theo.

Cố Thanh Từ vốn định ngồi dậy, nhưng vừa kéo giãn khoảng cách, Nguyễn Chỉ dường như cảm nhận được, hơi cử động rồi chủ động áp sát vào nàng.

Lần này còn gần hơn, gò má dán lên ngực nàng, khóe môi chạm nhẹ vào người nàng.

Hơi thở ấm áp phả ra, rõ ràng hơn.

Cố Thanh Từ cúi đầu nhìn khóe môi bị ép xuống của Nguyễn Chỉ, nuốt nước bọt.

Môi của Nguyễn Chỉ, chắc chắn cũng rất mềm.

Cố Thanh Từ cảm thấy bản thân như bị mê hoặc, cúi đầu nhìn một lúc lâu, lúc định ghé sát hơn thì đột nhiên bừng tỉnh.

Không dám tiếp tục nằm nữa, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy.

Bước chân cẩn trọng rời khỏi giường, đi ra ngoài rửa mặt.

Sau khi sửa soạn xong, nàng gọi Thị Mặc đến chải tóc giúp mình, định ra ngoài vận động một chút thì gặp Triệu nương tử đang vội vã đi tới.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Cố Thanh Từ hỏi.

"Chưởng quầy của trà quán sáng nay đến báo, nói có người hắt bẩn xung quanh trà quán, còn vứt cả chuột chết, mùi hôi thối nồng nặc. Bọn họ đang dọn dẹp, nhưng vẫn còn mùi. Hôm nay sợ rằng việc buôn bán của trà quán sẽ bị ảnh hưởng." Triệu nương tử nói.

"Có biết là ai làm không?" Cố Thanh Từ hỏi.

"Chỉ nghe thấy tiếng động, nhưng không thấy người. Chưởng quầy nghi ngờ là đám người hôm qua không cam lòng nên quay lại gây chuyện. Có thể là người bên Dương Lăng Hầu sai tới." Triệu nương tử nói.

"Chưa cần gọi phu nhân dậy vội. Tranh thủ lúc trà quán chưa mở cửa, cho người dọn dẹp sạch sẽ, mua thêm hương liệu để xông mùi. Ngoài ra, mấy ngày qua có những ai đến tìm phu nhân, muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn của trà quán, ngươi nói lại cho ta biết." Cố Thanh Từ nói.

Triệu nương tử mấy ngày nay vẫn theo sát Nguyễn Chỉ, những chuyện này đều rõ ràng, liền kể lại cho Cố Thanh Từ nghe.

Có kẻ thấy không chiếm được lợi ích thì giở trò bẩn thỉu.

Thật quá đáng.

Làm ăn thật là lắm phiền toái.

Không biết mấy ngày qua, Nguyễn Chỉ đã xử lý bao nhiêu rắc rối rồi.

Dương Lăng Hầu không chiếm được lợi ích, liền tìm người đến gây sự. Lần trước người của hắn bị đưa đến nha môn, rất có thể hắn vẫn chưa cam lòng, lại đến quấy phá.

Chỉ là bây giờ vẫn chưa tìm được bằng chứng.

Sau khi nắm rõ tình hình, Cố Thanh Từ tranh thủ lúc trời còn sớm liền ra ngoài.

Rốt cuộc là ai làm, nếu chưa có chứng cứ thì phải tìm chứng cứ.

Kẻ tình nghi đầu tiên, đương nhiên là Dương Lăng Hầu.

Sáng sớm trên phố vẫn chưa có nhiều người qua lại, Cố Thanh Từ chọn đi vào con hẻm vắng vẻ, lẻn vào từ cửa sau phủ Dương Lăng Hầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com