Chương 80
Buổi diễn tập huấn luyện quân sự kết thúc suôn sẻ, còn chưa kịp để tin đồn giữa Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn lan rộng, kỳ nghỉ đông đã đến trước một bước.
Giang Việt nói hôm nay đến đón các nàng về Giang gia, vẫn tại chỗ đậu xe lần trước.
Hai người kéo vali, một trước một sau rời khỏi khuôn viên trường, đến nơi đã hẹn, xe Giang Việt đã đậu sẵn ở đó.
Hàn Đạt ra khỏi trường liền cảm thấy khát nước, đi ngang con hẻm nhỏ thấy có một cửa hàng tiện lợi, vòng qua chiếc siêu xe sang trọng đỗ phía trước hẻm để mua một chai nước, khi cầm chai nước bước ra, Hàn Đạt từ xa nhìn thấy Thời Thanh Phạn đang đặt hành lý vào cốp xe, ngồi vào trong.
Hàn Đạt kinh ngạc cảm thán đồng thời thay lão đại nhà mình: Nhìn chiếc xe này là biết gia thế Thời Thanh Phạn không hề đơn giản, đây không phải loại xe mà người bình thường có thể mua nổi, xem ra con đường theo đuổi Thời Thanh Phạn của lão đại sẽ rất gian nan đây.
Nhưng mà với năng lực lão đại, sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ thăng tiến nhanh chóng trong quân đội, có khi cũng không khó đến vậy.
Hàn Đạt nghĩ vậy, lại uống thêm một ngụm nước, lúc hạ chai xuống, trông thấy Giang Tuyết Niên kéo hành lý đi tới, ngày càng tiến gần chiếc siêu xe kia.
Hàn Đạt: "!!!"
Lẽ nào lão đại đang theo dõi Thời Thanh Phạn???
Không đúng không đúng, Thời Thanh Phạn lên xe đã một lúc, theo lý mà nói thì xe phải lăn bánh rồi, nhưng nó vẫn đứng yên tại chỗ...
Không đợi Hàn Đạt nghĩ kỹ, nhìn thấy Giang Tuyết Niên lặp lại y hệt hành động Thời Thanh Phạn lúc nãy, mở cốp xe đặt hành lý vào, kéo cửa xe ngồi vào trong.
Không lâu sau khi Giang Tuyết Niên lên xe, siêu xe khởi động, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Hàn Đạt.
Hàn Đạt: "......" Não hắn không tải nổi nữa rồi.
Về đến Giang gia, bảo mẫu cao hứng đi ra nghiênh đón các nàng: "Dì đã chuẩn bị xong bữa cơm toàn món mấy đứa thích, Giang Việt ăn xong hẵng quay lại quân đội."
Giang Việt cười nói: "Được ạ, ở quân đội cháu thèm nhất là tay nghề của dì."
Giang Tuyết Niên cũng ngọt giọng hùa theo: "Ở trường ăn thế nào cũng không ngon bằng đồ ăn dì nấu."
Thấy bảo mẫu nhìn sang mình, mặt Thời Thanh Phạn hơi ửng đỏ, nói: "Cháu cũng giống như Niên Niên."
Giang Việt kéo hai vali, ba người đi vào biệt thự.
"Vài ngày trước trấn Nam Thành xảy ra động đất, ba đã đến tiền tuyến để chỉ đạo trấn an người dân, bây giờ chắc vẫn còn bận rộn, nhưng mọi việc đã gần như được xử lý xong, trong hai ngày tới liền sẽ trở về." Vừa dứt lời, điện thoại Giang Khải liền gọi tới.
Bên đó quả thật rất bận, ông chỉ nói vài câu xác nhận Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn không có việc gì liền cúp máy, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn lên lầu cất hành lý, thay quần áo ở nhà xuống chuẩn bị ăn cơm, vừa ngồi vào bàn, điện thoại Thời Thanh Phạn reo lên.
Nàng nhìn lướt qua tên hiển thị, nói với Giang Tuyết Niên: "Là Thời Liêm."
Giang Tuyết Niên nói: "Nghe đi, bật loa ngoài xem ông ta muốn gì."
Khuôn mặt Thời Thanh Phạn thoáng căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, nhấn nút nhận cuộc gọi.
Giang Tuyết Niên nắm lấy tay còn lại của nàng, cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo, liền siết nhẹ hơn một chút, Thời Thanh Phạn khẽ siết lại tay cô, lúc này giọng Thời Liêm vang lên qua loa điện thoại.
"Thanh Phạn, ba đang đợi con trước cổng trường, xung quanh chẳng còn ai, sao con vẫn chưa ra?" Giọng nói cố ý dịu dàng của Thời Liêm ẩn chứa vài phần sốt ruột, như thể hắn thật sự là một người cha quan tâm con gái.
Thời Thanh Phạn lạnh đạm nói: "Con đã rời khỏi trường học, ba về đi."
Giọng điệu Thời Liêm trở nên kinh ngạc: "Nghỉ đông con không về nhà thì đi đâu? Chẳng lẽ... Đang ở nhà trung tướng Giang?" Câu cuối cùng hạ thấp giọng, dù là câu hỏi nhưng ngữ khí hàm chứa khẳng định.
Thời Thanh Phạn phiền chán nhíu mày, rõ ràng Thời Liêm đang cố tình giả vờ không biết: "Ba còn chuyện gì không? Không có thì con cúp máy."
Thời Liêm vội nói: "Thanh Phạn, con đến nhà trung tướng Giang, dù thế nào cũng nên báo cho ba một tiếng, ăn ở đều tại nhà người ta, chung quy không hay lắm, nhà ta không phải loại người thích chiếm lợi từ người khác, con hỏi xem khi nào trung tướng Giang rảnh, ba đích thân đến nhà bày tỏ lòng cảm ơn..."
Thì ra là vì chuyện này.
Thời Thanh Phạn chán ghét mắt nhìn điện thoại, trực tiếp nhấn "kết thúc cuộc gọi", đêm dãy số Thời Liêm kéo vào sổ đen, Giang Tuyết Niên cảm nhận được lòng bàn tay Thời Thanh Phạn ướt đẫm mồ hôi, đưa tay nàng lên môi, nhẹ nhàng thổi thổi: "Đừng giận. Vì ông ta không đáng."
Hơi thở mát lạnh trên lòng bàn tay giúp Thời Thanh Phạn bình tĩnh lại, nàng ngẩng đầu, trông thấy bảo mẫu cùng Giang Việt, có chút khó xử, đáy mắt thoáng qua tia u tối, tại sao nàng lại có một người cha như Thời Liêm...
Bảo mẫu đã lớn tuổi, từng trải nhiều, chỉ cần hai câu đủ hiểu Thời Liêm là hạng người thế nào.
Bà đi tới vỗ nhẹ lên vai Thời Thanh Phạn, an ủi: "Thanh Phạn, đừng lo lắng, nếu ba con không đáng tin, chúng ta sẽ đứng về phía con, dù hắn muốn làm gì cũng tuyệt đối không thể thành công."
Giang Việt chưa từng chịu uất ức, nhưng từ nhỏ hắn đã chứng kiến Giang Tuyết Niên không được Thu Phàm Nhu yêu thương, dẫn đến tính cách Giang Tuyết Niên có phần lệch lạc, hắn luôn cảm thấy đau lòng cho em gái mình.
Nay chứng kiến Thời Thanh Phạn có một người cha vô trách nhiệm như vậy, lòng Giang Việt cũng không khỏi khó chịu. Hắn đối Thời Thanh Phạn nói: "Thanh Phạn, em đã trưởng thành, không cần phải chịu ba mẹ kiểm soát."
Thấy mọi người đều đứng về phía mình, sự khó xử trong lòng Thời Thanh Phạn dần tan biến, đôi mắt màu nâu nhạt ánh lên sự cảm kích: "Vâng, em biết."
"Được rồi, mau ăn cơm, đừng vì kẻ không đáng mà bỏ bữa." Bảo mẫu múc cho mỗi người một bát canh.
Trong suốt bữa ăn, Giang Tuyết Niên vẫn nắm chặt tay Thời Thanh Phạn, cũng may tay trái rất linh hoạt, ăn uống không gặp vấn đề.
Dù đã sớm muốn cắt đứt quan hệ với Thời gia, nhưng dù gì giữa cô và Thời Liêm vẫn còn quan hệ huyết thống, muốn hoàn toàn không bị ảnh hưởng là điều không thể.
Thần trí nàng có phần mơ màng, Giang Tuyết Niên gắp gì nàng liền ăn nấy, cơm nước xong, Thời Thanh Phạn rốt cuộc lấy lại tin thần, thời điểm giơ tay mới nhận ra Giang Tuyết Niên còn nắm tay nàng.
"Đỡ hơn chưa?" Giang Tuyết Niên quan tâm hỏi, sau đó nhẹ nhàng thả tay ra.
Không khí lạnh buốt thay thế sự ấm áp từ lòng bàn tay, Thời Thanh Phạn trong lòng có chút mất mát, nói: "Cảm ơn, mình vẫn cần tự điều chỉnh lại một chút, muốn lên phòng yên tĩnh một lát."
"Được, đừng ép bản thân quá." Giang Tuyết Niên ôm ôm Thời Thanh Phạn.
Thời Thanh Phạn không kìm được ôm lại Giang Tuyết Niên: "Mình sẽ cố gắng."
Giang Tuyết Niên nhìn theo Thời Thanh Phạn lên lầu thẳng đến thân ảnh biến mất, xoay người phát hiện Giang Việt đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.
Giang Tuyết Niên: "...Anh, anh làm gì vậy?"
Giang Việt nói: "Một tháng không gặp, anh cảm thấy vẫn cần nói chuyện với em một chút."
Hai người đến phòng khách ngồi xuống, Giang Tuyết Niên tò mò hỏi: "Nói chuyện gì?"
Giang Việt liếc nhìn lên lầu: "Em hiện tại còn kiên định rằng em cùng Thời Thanh Phạn chỉ là bạn tốt sao?"
Giang Tuyết Niên dừng một chút, hỏi ngược lại: "Nếu không thì là gì?"
Giang Việt thở dài, dựa lưng vào sô pha nói: "Nói thật, anh cùng chiến hữu quan hệ đủ tốt, cũng không thân mật như hai đứa em..."
"Không phải là hành động của hai đứa không phù hợp, bạn bè bình thường cũng có thể nắm tay ôm nhau, nhưng khi hai đứa làm vậy cảm giác lại rất khác..." Giang Việt nói xong, thấy em gái mình vẫn là vẻ mặt mờ mịt, liền bỏ cuộc, "Thôi bỏ đi, có lẽ em tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện tình cảm. Dù sao hai đứa vẫn còn thời gian mười tháng, em chỉ cần nhớ rõ nếu em không chịu giác ngộ sớm, Thanh Phạn liền cùng em giải trừ đánh dấu, cùng Alpha khác ở bên nhau."
Giang Việt nói đến một nửa dừng lại, ban đầu Giang Tuyết Niên không cảm thấy gì, nhưng giờ bắt đầu có chút bất an.
Cô hiểu ý tứ Giang Việt, bản thân cô không phải chưa từng rung động vì Thời Thanh Phạn.
Thời Thanh Phạn sở hữu nhan sắc đủ để khiến một người mê cái đẹp như Giang Tuyết Niên phải chấn động, tính cách lại không chê vào đâu được. Giang Tuyết Niên không phải có vấn đề, làm sao có thể không rung động cho được, nhưng cô nhịn xuống.
Một khi cô có hành động nào đó, mà Thời Thanh Phạn bắt đầu lùi bước, tình bạn giữa hai người sẽ lập tức tan vỡ, cô không muốn cùng Thời Thanh Phạn ngay cả bạn bè cũng không thể làm.
Giang Tuyết Niên rốt cuộc không phải đứa trẻ vừa mới trưởng thành, bước vào xã hội làm bất cứ việc gì cũng vô thức cân nhắc quá nhiều.
"Anh, những lời này anh đừng nói với Thanh Phạn. Nàng tuổi còn nhỏ, lỡ như bị anh nói mà hiểu lầm, tưởng rằng tình bạn với em là tình yêu thì sao.
Giang Tuyết Niên dặn dò Giang Việt.
Giang Việt thực sự không biết nói gì nữa.
Rõ ràng em gái hắn chỉ mới 18 tuổi, nhưng hành xử lại như hai mươi tám, chẳng có chút nhiệt huyết nào cả.
"Được được được, để xem sau này em có hối hận không." Giang Việt nói xong đứng lên, "Anh phải về quân đội, chắc đến hai ngày trước tết nguyên đán mới có thể trở về, có chuyện thì gì gọi điện thoại cho anh."
Giang Tuyết Niên đứng lên đưa Giang Việt ra ngoài, trở về lên lầu. đi ngang qua cửa phòng Thời Thanh Phạn, dừng lại một chút, mới trở về phòng mình.
Thực ra làm bạn bè cũng tốt, nếu không ai chen vào giữa cô cùng Thanh Thanh thì càng tốt hơn -- ví như cô bạn cùng phòng "tốt" của cô, Kiều Á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com