Chương 83
“Chuyện này…” Thời Liêm do dự nhìn về phía Thu Phàm Nhu.
Hắn không phản đối chuyện Giang Tuyết Niên – con rể tương lai – đến nhà mình, chỉ sợ Thu Phàm Nhu không đồng ý.
Thời Liêm biết rõ mục đích của Thu Phàm Nhu khi mời bọn họ đến, bà ta không coi trọng Thời gia, muốn họ đưa Thời Thanh Phạn về.
Thời Liêm đồng ý là để vun đắp tình cảm với Thời Thanh Phạn.
Không thể để sau này khi Thời Thanh Phạn có tiền đồ, trở thành con dâu Giang gia, lại không quan tâm đến nhà mẹ đẻ chỉ vì quan hệ lạnh nhạt.
Trước khi gả cho Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn phải có lòng hướng về Thời gia mới được.
Thời Liêm đã phân tích lợi ích với Bạch Tâm Nguyệt và Thời Hân Nhiên ở nhà, hai người vui vẻ chấp thuận, khiến hắn rất hài lòng, cảm thấy bản thân không nuôi dạy sai người.
Thu Phàm Nhu lập tức lên tiếng: “Không được, con là con gái Giang gia, về Thời gia ăn Tết Nguyên Đán cái gì chứ.”
Giang Tuyết Niên không nhượng bộ: “Con đã nói rồi, Thanh Thanh ở đâu, con ở đó.”
Thu Phàm Nhu tức giận: “Con bị nàng mê hoặc đến mụ mị rồi! Nàng ngoài gương mặt này ra, có gì đáng để con thích chứ!”
Sắc mặt Giang Tuyết Niên trầm xuống: “Nàng cái gì cũng tốt. Dù không có gương mặt này, con vẫn thấy nàng tốt mọi mặt.”
Cuộc tranh cãi giữa hai người khiến bầu không khí trở nên vô cùng khó xử.
Giang Khải đúng lúc đứng ra hòa giải: “Dù sao Thanh Phạn cũng là con cháu Thời gia, Tết Nguyên Đán không về thì không ổn.”
Ông nhìn Giang Tuyết Niên, nói: “Thế này đi, nếu con không muốn xa Thanh Phạn, vậy thì chia ra mỗi bên một nửa ngày. Chút nữa con cùng Thanh Phạn về Thời gia một ngày, mai là Tết Nguyên Đán, buổi trưa quay lại, sau đó sẽ ở lại Giang gia, thế nào?”
Thời Liêm lập tức đồng ý: “Ý kiến của Giang trung tướng rất hay, cứ quyết vậy đi!”
Thu Phàm Nhu vốn định tống khứ Thời Thanh Phạn đi, không ngờ tính toán thất bại, lại vô tình đẩy cả Giang Tuyết Niên sang Thời gia.
“Lão Giang, ngày mai có ba gia đình đưa Omega đến, Tuyết Niên không thể không có mặt.”
Giang Khải nhìn về phía Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn: “Chuyện này ta có thể quyết, hai đứa có đồng ý không?”
So với việc phải xem mắt ba lần chỉ trong một buổi sáng, Giang Tuyết Niên cảm thấy đến Thời gia cũng không phải không chấp nhận được.
Cô không muốn để Thời Thanh Phạn về đó một mình vì sợ nàng bị bắt nạt. Nhưng bây giờ có cô đi cùng, nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn nhìn nhau, Thời Thanh Phạn nhẹ gật đầu.
Giang Tuyết Niên nói: “Bọn con đồng ý.”
Nhà Thời Liêm đến bằng xe riêng, giờ về lại có thêm hai người, đương nhiên không đủ chỗ.
Giang Việt nói: “Để anh đưa hai đứa đi.”
Giang Tuyết Niên nhận ra ánh mắt lén nhìn Giang Việt của Thời Hân Nhiên ánh lên vẻ hứng thú.
Trên đường về, Thời Liêm một lần nữa dặn dò vợ con: “Ở nhà nhất định phải đối xử với họ như người một nhà, sau này Thời gia ta có thể thăng tiến hay không, đều phải dựa vào Giang gia, nhất là Giang Tuyết Niên, nàng là Alpha cấp SSS, tương lai tiền đồ vô hạn, Hân Nhiên, con phải nhẫn nhịn, ba biết con ấm ức, nhưng đây cũng là vì cuộc sống sau này của con.”
Thời Hân Nhiên ngoan ngoãn gật đầu: “Ba, con hiểu rồi. Con sẽ đối xử tốt với chị và Giang Tuyết Niên.”
Bạch Tâm Nguyệt nhíu mày: “Nói thì nói vậy, nhưng Thời Thanh Phạn từ nhỏ đã không biết điều, đối xử tốt với nó, nó cũng chẳng thèm để tâm, chỉ trong một hai ngày, thật sự có thể khiến nó hướng về nhà mình sao?”
Thời Liêm thở dài: “Cố gắng thử xem.”
Hắn không thích người vợ trước, nên cũng chẳng mấy thiện cảm với cô con gái không biết làm nũng kia. Từ nhỏ, hắn chẳng mấy khi quan tâm Thời Thanh Phạn, nên bây giờ cũng không chắc liệu nàng còn có chút tình cảm nào với Thời gia hay không.
Thời Hân Nhiên đảo mắt, nói: “Ba mẹ, dù chị ấy không hướng về Thời gia, con vẫn hướng về đây mà. Dù gì dì Thu cũng không hài lòng với chị ấy, ba mẹ thấy con thế nào?”
Bạch Tâm Nguyệt ngạc nhiên: “Hân Nhiên, con thích Giang Tuyết Niên? Nhưng con còn chưa phân hóa mà.”
“Không phải Giang Tuyết Niên…” Nghĩ đến vẻ ngoài tuấn tú của Giang Việt, mặt Thời Hân Nhiên ửng đỏ, “Là anh trai nàng ”
“Giang Việt?” Thời Liêm trầm ngâm một lát, nói: “Hắn cũng chưa phân hóa, cũng không phải là không có khả năng.”
Bạch Tâm Nguyệt nói: “Nhưng Hân Nhiên chưa từng có cơ hội tiếp xúc với Giang Việt.”
Thời Liêm nói: “Không có cơ hội thì tạo cơ hội. Một lát nữa ba sẽ tìm cách giữ Giang Việt lại.”
Hắn nhìn con gái qua gương chiếu hậu: “Hân Nhiên, thời gian không còn nhiều, có thành công hay không phải dựa vào con.”
Thời Hân Nhiên tự tin ưỡn ngực: “Ba cứ yên tâm, trước đây Hoắc gia Hoắc Nhã Sơn từng bị con mê đến thần hồn điên đảo, bảo gì cũng nghe theo. Nếu không phải con không thích con gái, con thậm chí đã có thể làm con dâu Hoắc gia rồi.” Nói xong cô khẽ rũ mắt, ánh nhìn chợt tối đi.
Mặc dù sau này không biết Giang Tuyết Niên đã dùng thủ đoạn gì khiến Hoắc Nhã Sơn thay lòng đổi dạ, nhưng Thời Hân Nhiên tin chắc rằng cô có thể một lần nữa quyến rũ được Giang Việt.
Giang Việt cũng tốt nghiệp học viện Thánh Lợi Tư, cô có đôi chút hiểu về hắn, biết hắn thành tích xuất sắc, tốt nghiệp sớm, vào quân đội rèn luyện.
Trong quân đội, phụ nữ đều là Alpha, môi trường đơn giản. Giang Việt ở nơi đó chắc chắn chưa từng yêu đương.
Chỉ cần cô ra tay một chút, chẳng phải sẽ dễ dàng quyến rũ một người chưa từng trải như Giang Việt sao?
Bạch Tâm Nguyệt nghe nhắc đến Hoắc Nhã Sơn, có chút tiếc nuối: “Giá mà con có thể thích con gái thì tốt rồi.”
“Mẹ, chuyện này là bẩm sinh, không thể ép buộc được. Mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ tìm một chàng rể tốt hơn Hoắc Nhã Sơn cho mẹ.”
Trên một chiếc xe khác, Giang Tuyết Niên nhắc nhở Giang Việt: “Em thấy so với Thanh Phạn, ở trước mặt người Thời gia, anh còn nguy hiểm hơn đấy.”
Giang Việt không hiểu: “Tại sao?”
“Thời Hân Nhiên để ý anh rồi.” Giang Tuyết Niên nói.
Thời Thanh Phạn ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”
“Nhờ vào khả năng quan sát tỉ mỉ của mình.” Ánh mắt Thời Hân Nhiên thực sự chẳng hề che giấu.
Giang Việt người trong cuộc lại chẳng bận tâm, cười nói: “Từ nhỏ đến lớn, người thích anh có thể xếp thành một vòng quanh Liên minh, bây giờ anh vẫn ổn đấy thôi. Anh không nghĩ Thời Hân Nhiên có thể làm gì anh đâu.”
Thời Thanh Phạn liếc nhìn Giang Việt, trong giọng nói có chút lo lắng: “Anh, anh không hiểu người nhà Thời gia đâu, vì đạt được mục đích, bọn họ có thể không từ thủ đoạn nào. Những người anh từng gặp từ trước đến nay đều là theo đuổi một cách quang minh chính đại, còn Thời Hân Nhiên thì không chỉ đơn giản như vậy.”
Giang Tuyết Niên hoàn toàn đồng ý, gật đầu: “Anh, thật sự phải cẩn thận.”
Giang Việt vốn không để tâm, bị hai cô em nói mãi, trong lòng dần dần mất tự tin: “Anh sẽ chú ý.”
Thời gia có một trang viên rộng lớn, sau khi vào cổng chính, Giang Việt còn lái xe thêm mười phút mới đến trước biệt thự.
Ba người xuống xe, Thời Liêm cùng mọi người đã đứng chờ sẵn.
Thời Hân Nhiên chạy nhanh đến trước mặt ba người, đôi mắt trong veo sáng ngời, hai má ửng đỏ. Cô liếc nhìn Giang Việt một cái, ngại ngùng cúi mắt, khẽ nói: “Anh Giang Việt, em biết anh có hiểu lầm với gia đình em, chắc chắn anh không yên tâm để chị ở lại đây. Em đảm bảo với anh, chúng em thật lòng đối xử tốt với chị. Nếu anh không tin, anh có thể ở lại giám sát.”
Vì lời Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn nói, Giang Việt vốn đã cảnh giác với Thời Hân Nhiên.
Hắn cũng biết những chuyện Thời Hân Nhiên và Hoắc Nhã Sơn từng làm trong trường, biết rõ Thời Hân Nhiên là người như thế nào, khi đối diện với cô, tuyệt đối sẽ không bị vẻ ngoài giả tạo mê hoặc.
Giang Việt không để tâm đến Thời Hân Nhiên đang ra vẻ đáng thương, quay sang hỏi Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn: “Hai đứa có cần anh đi cùng không?”
Giang Tuyết Niên liếc nhìn ngón tay Thời Hân Nhiên đang xoắn lại, trong mắt ánh lên ý cười trêu chọc: "Nếu em nói cần, anh sẽ đi cùng bọn em chứ?"
Quả nhiên, Thời Hân Nhiên lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Giang Việt.
Rất ít người có thể chống lại ánh mắt dõi theo mình một cách toàn tâm toàn ý của một cô gái nhỏ xinh xắn, nhưng Giang Việt lại có thể, hắn thản nhiên nói: "Em nói cần thì không tính, anh nghe ý Thanh Phạn."
"Chị..." Thời Hân Nhiên lập tức chuyển ánh nhìn sang Thời Thanh Phạn.
Thời Thanh Phạn vừa định nói "Không cần", lòng bàn tay bỗng bị Giang Tuyết Niên khẽ cào nhẹ bằng đầu ngón tay, cảm giác nhột lan theo mạch máu lên tim, nhịp tim không tự chủ mà loạn hai nhịp.
Nàng mím môi, nói: "Cần."
Giang Việt nhận ra Giang Tuyết Niên đang trêu chọc, bất đắc dĩ nhưng cũng đầy cưng chiều thở dài: "Được rồi, vậy anh đi xem cùng các em."
Thời Liêm cùng Bạch Tâm Nguyệt lập tức kẹp Giang Việt và Thời Hân Nhiên vào giữa cùng nhau bước vào biệt thự.
Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn chậm hơn một bước.
Thời Thanh Phạn hạ giọng hỏi: "Sao không để anh ấy rời đi? Anh ấy sẽ không gặp chuyện gì chứ?"
Giang Tuyết Niên cười nói: "Yên tâm, trước khi phân hóa, anh trai mình vốn là một khúc gỗ, ai quyến rũ cũng vô dụng. Để anh ấy vào trong, chẳng qua là muốn tăng thêm kinh nghiệm bị cám dỗ, sau này phân hóa đỡ bị lừa."
Về sau Giang Việt sẽ thay thế Hoắc gia trong quân đội. Trong tiểu thuyết vì không tránh được một số tin đồn tình ái mà hắn và nữ chính đã xảy ra rất nhiều hiểu lầm.
Thời Thanh Phạn liếc nhìn Giang Tuyết Niên đang lo lắng cho người khác, thầm nghĩ: Dù trước hay sau khi phân hóa, cậu cũng vẫn là một khúc gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com