Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 153 (Chính văn hoàn)

Ngày tổ chức hôn lễ, rạng sáng 1 giờ, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đã rời khỏi nhà, ngồi xe đến phòng hóa trang được bố trí sẵn ở Lâu Thanh Tuyết để làm tạo hình.

Hai người tổng cộng có ba bộ tạo hình, phối hợp với trang sức cùng kiểu trang điểm khác nhau, một bộ váy cưới trắng, một bộ hôn phục kiểu Hoa, còn có một bộ lễ phục dùng để kính rượu lúc dùng bữa.

Giang Tuyết Niên vì quá kích động nên cả đêm gần như không ngủ, Thời Thanh Phạn nhìn vào gương thấy đôi mắt đen óng ánh của mình đang lấp lánh ánh sáng, cảm giác ngọt ngào âm thầm dâng lên từ đáy lòng.

Cô cùng Tuyết Niên sắp kết hôn.

Cô thực sự sắp kết hôn với Giang Tuyết Niên.

Giang Tuyết Niên bắt gặp ánh mắt nàng, liền đưa tay phải ra, chờ Thời Thanh Phạn đặt tay vào, nhẹ nhàng nắm lấy, khẽ khàng lắc một cái.

Khoảng 5 giờ, Cung Linh Lang và Hạ Ninh đến nơi, Cung Linh Lang ngồi vào trước bàn trang điểm, vừa ngáp vừa nói: “Đừng có hóa trang cho tớ xinh quá, hôm nay không phải tớ là nhân vật chính đâu.”

Hạ Ninh liếc nàng một cái, nhẹ giọng đáp: “Cho dù có hóa trang đẹp cỡ nào, cũng không thể đẹp bằng Tuyết Niên và Thanh Phạn được.”

Giang Tuyết Niên cười khẽ: “Hạ Ninh đúng là người nói thật, không giống Linh Lang, miệng lúc nào cũng cứng.”

Thời Thanh Phạn hôm nay tâm trạng rất tốt, ý cười trong mắt chưa từng dứt, nói: “Linh Lang biết phân biệt người, với Hạ Ninh thì chưa bao giờ nói ngược lòng, cái gì cũng là thật lòng cả.”

Hạ Ninh gật đầu đồng tình: “Tôi cảm thấy, Linh Lang đối xử với tôi rất tốt.”

Cung Linh Lang vốn định coi lời trêu chọc của mấy người kia như gió thoảng bên tai, lại bị Hạ Ninh khen một câu, mặt "soạt" một cái đỏ bừng, “Thôi thôi, tụi mình im lặng đi ha, đừng làm ảnh hưởng tiến độ hóa trang.”

Hôn lễ bắt đầu lúc 9 giờ sáng, mà từ 7 giờ rưỡi đã có khách lục tục tới.

Giang Khải, Thu Phàm Nhu và Giang Việt ở bên ngoài đón tiếp khách khứa, Khương Phi Trầm và Thang Tu Nhiên gõ cửa bước vào xem tiến độ bên trong.

Giang Tuyết Niên đã hóa trang xong từ sớm, thay váy cưới ôm sát người, đang đeo trang sức.

“Woa, Tuyết Niên, váy cưới của cậu đẹp thật đó.” Thang Tu Nhiên cảm thán.

Giang Tuyết Niên xoay người một vòng, hỏi: “Chỉ có váy cưới đẹp thôi sao?”

Thiết kế ôm sát làm nổi bật đường cong hoàn mỹ của nàng, phía sau đuôi váy trắng kéo dài như đuôi cá, đá pha lê đính tay lấp lánh ánh sáng lung linh.

Khương Phi Trầm và Thang Tu Nhiên cảm nhận được cú "sát thương" trực diện mạnh nhất từ trước đến giờ.

Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, là hai loại đẹp hoàn toàn khác nhau, với Thời Thanh Phạn, sau mười mấy năm làm bạn từ nhỏ, bọn họ đã dần quen với vẻ đẹp của nàng, nhưng đối với Giang Tuyết Niên càng ngày càng xinh đẹp, họ vẫn chưa kịp thích nghi nổi.

Thang Tu Nhiên lập tức lên tiếng: “Cậu còn xinh hơn cả váy cưới nữa đó!”

Khương Phi Trầm đứng bên cạnh gật đầu xác nhận: “Đúng vậy.”

Lúc này Thời Thanh Phạn đã trang điểm xong, đứng dậy bước vào phòng thay đồ bên cạnh để thay váy cưới.

Giang Tuyết Niên xách tà váy, theo sát nàng bước vào phòng thay đồ.

Thời Thanh Phạn nghi hoặc liếc mắt nhìn nàng: “Cậu đi đứng còn không tiện, theo vào làm gì?”

Giang Tuyết Niên không dám làm hỏng lớp trang điểm của Thời Thanh Phạn, ánh mắt lại tiếc nuối dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của nàng, nói: “Vẻ đẹp nhất của vợ tớ, tất nhiên phải để tớ là người đầu tiên được nhìn thấy.”

Hai chữ "vợ tớ" vừa thốt ra, tim Thời Thanh Phạn liền đập mạnh đến không thể khống chế, sắc đỏ lan từ vành tai xuống tận xương quai xanh.

…...

Hai người từ phòng thay đồ bước ra, gò má Thời Thanh Phạn vẫn ửng đỏ, đến cả lớp trang điểm dày cũng không giấu được.

Váy cưới của cô khác với Giang Tuyết Niên, kiểu vai trễ, lộ ra xương quai xanh mảnh mai quyến rũ, vòng eo thon gọn đến mức một vòng tay cũng không ôm hết được, dáng người, gương mặt, khiến người ta chỉ vừa nhìn thấy đã thất thần.

Ngoại trừ Hạ Ninh, trong mắt chỉ có mỗi Cung Linh Lang, thì bốn chuyên viên trang điểm cùng những người còn lại trong phòng đều lặng im ngơ ngẩn nhìn nàng.

Mỗi bước Thời Thanh Phạn bước tới, tim của họ như nện một cú nặng nề.

Giang Tuyết Niên nhìn đám người kia đều ngây ra, trên mặt mang theo vẻ tự hào không che giấu được.

Khương Phi Trầm là người lấy lại phản ứng đầu tiên, mở miệng cảm thán: “Thanh Phạn, hôm nay cậu thực sự khiến tớ kinh ngạc, tớ hoàn toàn không tìm ra từ nào đủ để miêu tả vẻ đẹp của cậu, mọi lời tán dương đều trở nên nhạt nhòa trước cậu.”

…...

9 giờ, đại sảnh đã chật kín người, nghi thức chính thức bắt đầu.

Vì Thời Thanh Phạn không có người thân tham dự hôn lễ, cho nên là Giang Việt dắt tay nàng, đặt vào tay Giang Tuyết Niên.

Giang Tuyết Niên nắm lấy tay nàng thật chặt, hai người cùng nhau bước lên sân khấu, Cung Linh Lang và Hạ Ninh đứng phía sau, rải hoa giúp họ.

Những bước tiếp theo, hai người đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, trên màn hình lớn phía sau, đoạn video ảnh chụp chung của họ từ thời cấp ba đến đại học đang được phát làm nền, giữa ánh mắt của toàn bộ khách mời, Giang Tuyết Niên quay sang nhìn Thời Thanh Phạn, chân thành tỏ tình: “…Quãng đời trước kia của cậu, tớ không thể tham dự, nhưng từ nay trở đi, mỗi một ngày, tớ đều sẽ yêu cậu thật nhiều, khiến cậu ngày càng hạnh phúc, Thanh Thanh, cậu đồng ý lấy tớ chứ?”

Thời Thanh Phạn nhìn vào đôi mắt đen tràn đầy nghiêm túc của nàng, hốc mắt khẽ đỏ: “Tớ đồng ý.”

Khách mời phía dưới đồng loạt vỗ tay, chúc phúc cho tình yêu của hai người.

Giang Việt chớp chớp mắt, khóe mắt ngấn lệ, lặng lẽ nắm lấy tay Cam Tích: “Anh bắt đầu tưởng tượng về hôn lễ của tụi mình rồi.”

Tất cả mọi người đều mang theo tấm lòng chân thành chúc phúc nhìn Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, chỉ có MC đứng bên cạnh là đang run rẩy.

Bởi vì—dù đã luyện tập biết bao lần, vậy mà khi nãy, Giang Tuyết Niên lại giành mất lời thoại của hắn rồi!

Đáng lý ra phải là MC hỏi hai người có nguyện ý kết thành vợ vợ không, kết quả Giang Tuyết Niên vừa tỏ tình xong liền tự mình hỏi luôn câu đó.

MC biết làm sao giờ, chỉ có thể tiếp tục dẫn dắt phần tiếp theo của nghi lễ.

Hắn điều chỉnh lại nụ cười trên mặt, vừa định mở miệng đề nghị hai người trao nhau nụ hôn, liền thấy Giang Tuyết Niên ôm lấy Thời Thanh Phạn, hôn lên môi nàng.

Khách mời phía dưới nhìn cười tươi rạng rỡ, đám thanh niên còn huýt sáo cổ vũ, có người còn đếm ngược giúp.

MC đứng trên sân khấu, cảm giác giống như con thuyền nhỏ trôi dạt giữa biển lớn, không nơi nương tựa.

Cảm giác như không có hắn, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn vẫn có thể hoàn thành hết cả quy trình nghi lễ.

Mười giây trôi qua, Giang Tuyết Niên mới lưu luyến buông ra, áp sát tai Thời Thanh Phạn, thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Thật muốn lập tức về nhà.”

Âm thanh khẽ khàng, mang theo hơi thở gấp gáp lại bất ngờ gợi cảm, khiến vành tai Thời Thanh Phạn bỗng chốc nóng ran.

Sau đó là trao nhẫn, thay trang phục đi mời rượu khách khứa, nhận phong bì cùng lời chúc phúc, tất cả những điều này Thời Thanh Phạn gần như không còn ấn tượng rõ ràng, khi cô lấy lại ý thức, người đã bị Giang Tuyết Niên đè lên giường cưới trải chăn gấm đỏ rực.

“Thanh Thanh, gọi một tiếng ‘Vợ’ nghe một chút.” Giang Tuyết Niên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng.

Làn da trắng nõn của Thời Thanh Phạn từng chút từng chút chuyển hồng dưới ánh mắt của Giang Tuyết Niên, cô vươn tay ôm lấy cổ người kia, chủ động áp sát vào tai nàng, giọng nói khàn khàn mang theo âm sắc thanh lạnh quyến rũ động lòng người “Vợ ơi…”

Giang Tuyết Niên lập tức thấy cả vành tai mình tê rần, máu trong cơ thể như sôi lên không kiểm soát nổi.

Nhưng Thời Thanh Phạn vẫn chưa dừng lại, cô thì thầm xong liền ngả người nằm xuống lại, đôi đồng tử nâu nhạt nhìn Giang Tuyết Niên lấp lánh như nước, lông mi đen nhánh khẽ run, đuôi mắt phiếm hồng: “Đánh dấu mình đi, để mình hoàn toàn trở thành của cậu…”

Giang Tuyết Niên không thể nhịn thêm nữa, lập tức hôn lên đôi môi đỏ như cánh đào kia, đem hết những âm thanh khiến cô kích động đến phát điên nuốt trọn vào miệng mình.

Khóe mắt Thời Thanh Phạn nhanh chóng phủ lên hơi nước, cánh tay trắng muốt mềm mảnh vô lực đặt lên vai Giang Tuyết Niên.

Tin tức tố của hai người nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng, mùi hương ngọt ngào đến chóng mặt, ánh đèn lắc lư cả một đêm dài.

…...

Sáng hôm sau ngày cưới, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn dậy sớm, đến trước mặt Giang Khải và Thu Phàm Nhu dâng trà, Thời Thanh Phạn đổi cách xưng hô gọi “ba mẹ”, nhận phong bao lì xì đỏ thẫm từ hai người.

Sau đó hai người lập tức ra sân bay, lên chuyên cơ bay đến hòn đảo riêng đã được đặt trước để hưởng tuần trăng mật.

Trên đảo, hai người giải khoá đủ mọi tư thế.

Một tháng trôi qua trong chớp mắt, trên chuyến bay về, tiếp viên mang bữa ăn đến, cá hun khói và thịt nướng.

Giang Tuyết Niên giúp Thời Thanh Phạn cắt sẵn, gắp một miếng cá không xương đưa đến bên môi nàng: “Nếm thử xem.”

Thời Thanh Phạn lúc này đã không còn chút sức lực nào, cơ thể mềm nhũn, nghe vậy chỉ hơi hé miệng, nào ngờ mùi tanh thoang thoảng của cá hun khói vừa chạm đến mũi, lập tức trở nên khó chịu không chịu được, cô nhăn mặt nôn khan, đưa tay đẩy miếng cá ra.

Giang Tuyết Niên hoảng sợ: “Thanh Thanh, cậu sao vậy? Có chỗ nào khó chịu không?”

Thời Thanh Phạn trước giờ thân thể luôn rất tốt, trên đảo chỉ có hai người, không bị ai kiềm chế, thậm chí có lần còn thử liên tục mười ngày mười đêm cũng không có vấn đề gì, sao giờ lại đột nhiên thấy khó chịu?

Đôi mắt nhạt màu của Thời Thanh Phạn vì cảm giác buồn nôn mà rơm rớm nước, cơn buồn nôn đến rất nhanh lại rất mạnh, thấy Giang Tuyết Niên lo đến không yên, cô cúi đầu, nhìn xuống bụng mình, giọng không chắc chắn: “Chẳng lẽ… Có rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bhtt