Chương 33
Chương 33
Dung An quay lưng lại với Vưu Ánh Hàn, dựa vào tường, co ro nằm trên giường.
Vưu Ánh Hàn ngồi bên giường, cũng quay lưng lại.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói một lời, trong không khí vẫn còn vương vấn mùi tin tức tố hòa quyện của cả hai.
Mà mùi vị này đang chậm rãi biến mất trong yên lặng.
Không biết qua bao lâu, từ sân ngoài vọng vào tiếng bước chân dồn dập, có người đến, mở cửa căn phòng cách vách, âm thanh người kia di chuyển bàn xuyên qua bức tường mỏng.
Cái nhà này cách âm quá kém.
Vưu Ánh Hàn nghe một hồi tiếng động từ người kia, lên tiếng: "Em tới đây khi nào?"
Dung An không đáp lời cô.
Vưu Ánh Hàn cau mày, cơn giận trào lên. Cô đang bị thương, lại vừa mới đánh dấu một Omega, tin tức tố không ổn định, tâm tình chỉ hơi kích động sẽ tiết ra.
Dung An mới bị đánh dấu, rất nhạy cảm với tin tức tố của Vưu Ánh Hàn, một chút mùi vị cũng khiến cơ thể cô run rẩy, không kìm được mà sản sinh ra ham muốn phục tùng.
Nàng khẽ nói: "Hơn bốn năm trước."
Gần như là sau khi rời khỏi Vưu gia được ba tháng, nàng liền đến nơi này.
Vưu Ánh Hàn quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng.
Cảm nhận được ánh mắt của Vưu Ánh Hàn, Dung An sốt sắng đứng thẳng người, đôi mắt mở to, con ngươi bất an rung động. Nàng cảm giác được Vưu Ánh Hàn không vui.
Vưu Ánh Hàn lạnh giọng hỏi nàng: "Em làm thế nào để sống sót?"
Một Omega nhu nhược, không có năng lực làm việc, cũng sẽ không được nơi nào thuê mướn, làm sao có thể sống sót ở cái nơi phụ tầng một vật tư khan hiếm, dân cư thô bạo, quy tắc hỗn loạn này?
Dung An cắn chặt môi, không muốn trả lời.
Vưu Ánh Hàn nghĩ đến phương thức sống sót của Omega mà Thi Linh Âm đã nhắc qua – nương nhờ vào Alpha, phụ thuộc vào người khác. Cơn tức giận trong lòng cô cuồn cuộn, tin tức tố tiết ra càng nhiều, không chút lưu tình đè nặng lên thân thể mảnh mai của Dung An.
"Trả lời tôi."
Dung An run rẩy khóc: "Là Trúc Hiên."
Vưu Ánh Hàn thanh tự rét run: "Ai?"
Dung An run cầm cập khóc lóc, đưa tay chỉ sang phòng bên cạnh.
Sát vách không biết đang làm gì, phát ra tiếng túi ni lông bị mở ra, cùng với tiếng đồ ăn.
Nghe thấy âm thanh kia, Vưu Ánh Hàn đột nhiên bật cười.
Dung An xưa nay cực kỳ hiếm thấy Vưu Ánh Hàn cười, mà mỗi lần cô cười, đều nhất định là vì tức giận, mà lúc đó, chính là lúc Dung An hoặc những người khác sẽ gặp xui xẻo.
Dung An theo bản năng căng thẳng toàn bộ thần kinh.
Vưu Ánh Hàn đột nhiên nhúc nhích, Dung An giật mình, bỗng nhiên bật dậy khỏi giường, muốn xuống giường, nhưng vì tin tức tố cường thế của Vưu Ánh Hàn mà tay chân bủn rủn, nàng gần như ngã xuống giường, bò vài bước về phía trước, kéo dài khoảng cách.
"Đại tiểu thư, tôi sai rồi." Dung An theo phản xạ có điều kiện xin lỗi, "Chị không nên tức giận."
Vưu Ánh Hàn chỉ sờ vào vết thương trên cánh tay, cô vẫn còn ngồi bên giường, lạnh lùng ném ra hai chữ: "Lại đây."
Dung An không dám, khóc lóc lắc đầu.
Vưu Ánh Hàn âm lãnh nhìn chằm chằm cô.
Ánh mắt lạnh lẽo cùng tin tức tố cường thế đáng sợ của cô không ngừng tạo áp lực lên Dung An, khiến nàng hoảng sợ, mất đi bản thân, chỉ còn sự phục tùng.
Dung An không đứng lên nổi, nàng bò đến bên chân Vưu Ánh Hàn.
Vưu Ánh Hàn cúi người xuống, nắm lấy cằm nàng, nâng khuôn mặt tái nhợt của nàng lên, ép Dung An nhìn cô hỏi: "Nam hay nữ?"
Dung An do dự không trả lời.
Vưu Ánh Hàn tăng âm lượng: "Nam, hay là nữ?"
Dung An vội vàng nói: "Nữ, nhưng cô ấy... giả trai."
Vưu Ánh Hàn không hứng thú với việc người kia có giả trai hay không, chỉ hỏi: "Cô ta đã chạm qua ngươi chưa?"
Dung An hoảng sợ đến mức hai mắt trợn to, nước mắt không ngừng rơi xuống từ khóe mắt, thống khổ đáng thương.
Nàng liên tục lắc đầu: "Không có, không có, cô ấy... là Beta."
Vưu Ánh Hàn nói: "Beta cũng có thể thượng với ngươi."
Dung An nghẹn ngào: "Cô ấy tôn trọng tôi..."
Vưu Ánh Hàn lập tức siết chặt ngón tay, sắc mặt khó coi.
Dung An biết mình lỡ lời, nàng rụt vai lại, sợ hãi nhìn Vưu Ánh Hàn.
Dung An ở bên Vưu Ánh Hàn, tại Vưu gia, chưa bao giờ có được sự tôn trọng. Nàng chỉ là một Omega bị cha của Vưu Ánh Hàn mua về chơi đùa, nàng từ nhỏ đã bị giam trong phòng thí nghiệm, dạy dỗ, thuần dưỡng, xóa bỏ hết thảy tính khí cùng sự kiêu hãnh, chỉ còn lại một thân thể chỉ biết phục tùng.
Vì vậy sẽ không ai tôn trọng nàng, lại càng không có ai hỏi nàng một câu – nguyện ý không.
Từ khi bị đưa vào phòng thí nghiệm, nàng đã không còn là con người, mà chỉ là Omega, là vật phẩm phụ thuộc.
Vưu Ánh Hàn cúi mắt, nhìn xuống khuôn mặt hoảng sợ của Dung An: "Ta sẽ đưa ngươi trở lại."
Lông mi Dung An run lên: "Nhưng chị đã nói, đã nói..."
Đã nói từ nay về sau sẽ buông tha nàng.
"Nhưng ngươi đã bị ta tìm thấy." Vưu Ánh Hàn xoa chiếc cằm tinh xảo của Dung An, "Đã đánh dấu, ngươi lại là của ta rồi."
Dung An mất khống chế khóc òa lên: "Chị gạt tôi."
Nước mắt nàng từng giọt rơi xuống chiếc cằm tinh xảo, chạm đến sự mất tập trung bực bội của Vưu Ánh Hàn.
"Người bên cạnh, chăm sóc ngươi hơn bốn năm, đúng không?" Vưu Ánh Hàn hỏi.
Dung An ngừng khóc, hoảng sợ nói: "Chị đừng giết cô ấy, tôi xin chị..."
"Tôi có thể đáp ứng em." Vưu Ánh Hàn lộ ra một nụ cười, ý cười uy nghiêm đáng sợ, "Miễn là em nghe lời."
Dung An không cam lòng, tức giận trừng mắt nhìn Vưu Ánh Hàn.
Vưu Ánh Hàn đột nhiên sờ lên đuôi mắt ướt đẫm của Dung An: "Em nghe lời, tôi sẽ cho em mọi thứ, không được sao?"
Dung An lắc đầu.
Nàng rất muốn, nhưng Vưu Ánh Hàn sẽ không cho, cũng không thể cho.
Vưu Ánh Hàn trước mặt nàng chính là một con quỷ, tràn đầy ý muốn sở hữu và cướp đoạt, chỉ biết đòi hỏi, sẽ không cho đi.
Năm năm trước là như vậy, năm năm sau . . . Dung An nhìn đôi mắt đen tối âm u của Vưu Ánh Hàn, năm năm sau cũng giống như vậy.
Nàng trở lại, chỉ là lặp lại sự thần phục thấp kém và hèn mọn của năm năm trước.
Vưu Ánh Hàn liên tục xoa đuôi mắt Dung An: "Đừng khóc."
Dung An dùng sức hít sâu, nhịn xuống những giọt nước mắt vô thức trào ra dưới áp lực của tin tức tố.
"Ngoan." Vưu Ánh Hàn nói.
Dung An cúi đầu, tuyệt vọng quỳ dưới chân Vưu Ánh Hàn.
Một lát sau, Hiên Trúc ở phòng bên cạnh đột nhiên mở cửa, đi tới.
Thùng thùng – tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài vang lên một giọng nói trung tính lịch sự: "Tiểu An, em ở đâu?"
Dung An lập tức mở to mắt, hoảng sợ bất an nhìn Vưu Ánh Hàn.
Vưu Ánh Hàn sắc mặt bình tĩnh, ra lệnh: "Mở cửa đi."
Dung An nào dám mở cửa, nàng khẽ nói: "Chị đã hứa sẽ không làm tổn thương cô ấy, nói được phải làm được..."
Vưu Ánh Hàn nhìn chằm chằm nàng: "Cô ấy quan trọng đến vậy sao?"
Dung An vội nói: "Tôi nợ cô ấy một ân tình."
Vưu Ánh Hàn nhìn cô: "Em nhớ kỹ, nếu em nghe lời tôi trở lại, tôi mới bỏ qua cho cô ta. Nếu em không nghe lời, tôi sẽ giết cô ta, rồi mang em trở lại."
Dung An cúi đầu: "Tôi sẽ nghe lời."
Nàng căn bản không có sự lựa chọn.
"Ngoan." Vưu Ánh Hàn nói, "Đi mở cửa đi."
Dung An đứng lên, do dự bước tới, cúi đầu mở cửa.
Hiên Trúc còn mặc đồng phục làm việc của công xưởng, vóc dáng cô không cao, nhưng vạm vỡ, tóc ngắn, nhìn thoáng qua cứ tưởng là đàn ông.
"Tiểu An, người em cứu về thế nào rồi?" Hiên Trúc thoải mái hỏi Dung An như thường ngày, "Tỉnh chưa?"
Dung An chậm rãi ngước mặt lên, lộ ra đôi mắt sưng đỏ và khuôn mặt tái nhợt: "Tỉnh rồi..."
Hiên Trúc nhìn thấy dáng vẻ này của cô, khựng lại hai giây, rồi đột nhiên phản ứng lại, giận dữ nói: "Cô ta cưỡng bức đánh dấu em?"
Nói xong, cô liền xông vào định giúp Dung An tính sổ.
Dung An vội vàng ngăn cản Hiên Trúc: "Không . . . không phải cô ấy cưỡng bức."
Hiên Trúc không thể tin được: "Em tự nguyện?"
Dung An nắm chặt cánh tay Hiên Trúc, nghẹn ngào nói: "Cô ấy . . . chính là cô ấy."
Hiên Trúc trong nháy mắt rõ ràng ý nghĩa của chữ "cô ấy" trong lời Dung An, cô biết quá khứ của Dung An.
Dung An đẩy Hiên Trúc ra ngoài: "Chị về đi, không nên tới . . . tìm em nữa."
Hiên Trúc lùi về sau hai bước, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Dung An, chậm rãi nói: "Có phải em muốn trở lại với cô ta không?"
Dung An cúi đầu: "Còn lựa chọn nào khác sao?"
Còn lựa chọn nào khác sao?
Hiên Trúc mạnh mẽ đá vào mặt đất, một cục đá bị đá lên, bay vào góc, không hề có một tiếng động biến mất.
"Em ấy theo tôi trở lại, có gì không được sao?" Vưu Ánh Hàn đột nhiên bước tới, đứng sau lưng Dung An.
Dung An rõ ràng cứng người, tầm mắt lui về phía sau, mọi sự chú ý đều đặt vào người phía sau lưng.
Vưu Ánh Hàn khoác tay lên vai Dung An, đứng thẳng lưng, ngạo mạn quý khí.
Cô so với Hiên Trúc cao hơn không ít, chỉ cần đứng đó, cũng có thể nhìn xuống Hiên Trúc.
"Nơi này chính là một bãi rác, còn nơi tôi đưa em ấy trở lại, là thiên đường."
Hiên Trúc ngước nhìn Vưu Ánh Hàn, nhận ra mình hoàn toàn bị khí thế và khí chất của Vưu Ánh Hàn áp đảo, ngay cả nói chuyện cũng không cất nên lời.
Những người sinh ra ở tầng cao nhất, từ nhỏ đã được người nâng đỡ, được vây quanh bởi các đặc quyền của giới quý tộc, trời sinh liền mang theo một loại áp bức. Loại áp bức nghiền nát sự bần cùng.
Dung An kéo áo Vưu Ánh Hàn: "Vào trong đi, đừng nói nữa."
Vưu Ánh Hàn thuận thế nắm chặt tay Dung An, tràn ngập ý muốn sở hữu, chiếm trọn Dung An, khiêu khích liếc nhìn Hiên Trúc, rồi mang Dung An vào nhà, đóng cửa lại.
"Rầm!" – Tiếng đóng cửa vang dội khiến Hiên Trúc rùng mình.
Sau khi đóng cửa, Vưu Ánh Hàn ép Dung An vào tường, cúi sát mặt, tàn nhẫn nói: "Cô ta đối với em đúng là thâm tình a, vì em còn muốn cùng tôi tính sổ."
Phải biết sức mạnh chênh lệch giữa Alpha và Beta là rất lớn.
Dung An chống tay lên vai Vưu Ánh Hàn, cố gắng tách hô hấp của Vưu Ánh Hàn ra: "Cô ấy chỉ là quan tâm tôi . . . chúng tôi là bạn bè..."
"Bạn bè?" Vưu Ánh Hàn nhai hai chữ này, "Bạn bè?"
Dung An cố sức đẩy vai Vưu Ánh Hàn ra, không muốn cô dựa vào mình gần như vậy.
Nàng mới bị đánh dấu, rất dễ kích động.
Nhưng nơi này không phải là địa điểm thích hợp để kích động. Tin tức tố Omega quá nồng bay ra ngoài, sẽ thu hút tất cả Alpha ở gần đó.
Vưu Ánh Hàn cũng biết điều này.
Cô nới lỏng Dung An ra.
"Bắt đầu từ bây giờ, đừng để tôi thấy em cùng người bạn kia nói chuyện." Vưu Ánh Hàn lạnh lùng nói, "Nếu không, tôi sẽ khiến người bạn kia của em không nói được nữa."
Dung An sợ hãi nói: "Tôi biết rồi."
Vưu Ánh Hàn nói: "Nhớ kỹ chưa?"
Dung An không thể không phối hợp gật đầu liên tục, biểu thị mình thật sự nghe lời.
Vưu Ánh Hàn thu lại vẻ lạnh lùng, lúc này mới bắt đầu vào chuyện chính: "Em cứu tôi khi nào?"
Dung An nói: "Ngày hôm qua."
Vưu Ánh Hàn nói: "Mấy giờ rồi?"
Dung An nhìn bộ đàm giá rẻ cũ nát trên cổ tay, trả lời: "Bốn giờ chiều."
Vưu Ánh Hàn gần như hôn mê một ngày một đêm.
Thời gian lâu như vậy, Cố Triều Lan có lẽ đã rời đi tầng một phụ, bây giờ chắc chắn đang phái người đi xung quanh tìm cô.
Theo lý thuyết cô bây giờ nên ra ngoài, tìm người của Cố Triều Lan, sau đó rời khỏi nơi này.
Nhưng . . . Vưu Ánh Hàn nhìn Dung An.
Lựa chọn tạm thời không đi.
(Chuột: cả nhà mình thấy chỗ nào xưng hô cấn cấn thì bảo mình nhen, mấy năm rồi mình mới edit lại nên lười chưa đọc lại chương cũ chắc chắn là sẽ bị rối loạn đoạn xưng hô bản thân mình cũng chưa biết để như nào cho hợp lí nên đang đợi edit xong 1 lượt mới beta lại, mng đọc cứ recommend xưng hô thoải mái nha mình lười lém nên nhờ mng hehe)
[Tôi ko thích cặp phụ ai giống tôi ko]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com