Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bị từ hôn

Trên một diễn đàn nọ: "Ngày đính hôn mà bị từ hôn thì phải tự an ủi bản thân thế nào?"

Hình minh họa là tờ giấy đính hôn bị xé làm đôi.

Heo Con Mũm Mĩm: "Wow, chúc mừng nhé."

Tiểu Khả Thích Ăn Dưa: "Ít ra cũng không phải bị bỏ ngay ngày cưới. Không sao, người sau sẽ tốt hơn thôi."

Mây Ngọt Ngào: "Từ thì từ, còn hơn tôi. Ngày đính hôn mới phát hiện người tham gia buổi lễ lại là em gái song sinh của người ta, còn người ta thì đang du học nước ngoài."

Gọi Ngày Mai: "Từ thì từ, còn hơn tôi. Ngày đính hôn, tiểu tam nam của anh ta ngoe nguẩy tới, làm bộ làm tịch nhào vào lòng anh ta, nũng nịu nói: 'Núi cạn đá mòn cũng không cùng chàng đoạn tuyệt'."

Momo: "Từ thì từ, còn hơn tôi. Ngày đính hôn, ba tôi và ba anh ta lại ở trong nhà vệ sinh làm chuyện đó, quần còn cởi cả ra."

Trong Lầu: "Sao cậu biết quần cởi cả ra?"

Momo: "Vì là tôi mở cửa thấy." (mỉm cười)

Khi lướt đến dòng này, vốn tâm trạng Giang Từ đã chẳng tốt là bao, giờ thì ngay cả tam quan còn lại trong đầu cô bị đập nát không thương tiếc.

Thế giới này đúng là một cuốn tiểu thuyết máu chó khổng lồ.

"Con gái nhà họ Giang các người đúng là phế vật, một alpha mà tin tức tố thì vô năng, tuyến thể vô năng, đánh dấu cũng vô năng, còn chẳng bằng một beta."

"Nhà tôi Vân Trì mà cưới nó thì chẳng khác nào hoa nhài cắm bãi phân trâu, cái hôn sự này, nhà họ Kiều chúng tôi không định nữa!"

"Hôm nay tôi đến đây chính là để trở mặt với nhà họ Giang các người!"

Giọng mắng của nhà họ Kiều trong phòng mỗi câu một cay độc, từng chữ từng câu như thể đều muốn đóng dấu lên trán cô là một alpha phế vật, vô dụng.

Giang Từ đứng ngoài hành lang nghe, tâm trạng ngược lại vẫn khá bình tĩnh.

Hôm nay là lễ đính hôn của cô với nhị tiểu thư nhà họ Kiều – Kiều Vân Trì.

Ngay từ sáng sớm đã có không ít phóng viên kéo đến.

Trước cửa khách sạn còn đặt một quả khinh khí cầu, trên đó in bức ảnh khổng lồ hai người vai kề vai, tay chụm thành hình trái tim.

Tại trung tâm thành phố, các màn hình quảng cáo ở trạm xe buýt đều được thay toàn bộ bằng ảnh đính hôn của họ từ rạng sáng. Có thể nói, cả thành phố Lâm Giang đều biết hôm nay hai người họ đính hôn.

Hai nhà bao trọn cả một tầng khách sạn. Cô và Kiều Vân Trì mặc sườn xám thêu đỏ được may đo riêng, đầu cài trâm ngọc, trâm vàng, tay đeo vòng ngọc phỉ thúy. Y phục đỏ rực, trang điểm đậm nét, xuất hiện lộng lẫy.

Tin tức và khách mời đều khen hai người là đôi tài sắc song toàn, tiên đồng ngọc nữ.

Quả thật là trời sinh một cặp.

Sau khi buổi lễ bắt đầu, mọi thứ đều diễn ra theo đúng quy trình, cho đến khi tới bước đóng dấu ấn son, đối phương bỗng dừng lại, nhìn cô một cái.

Giang Từ cảm thấy ánh mắt đó có điều gì rất khác thường.

Không ngờ giây tiếp theo, cô ta cầm lấy tờ giấy đính hôn, mạnh tay xé làm đôi, rồi ném thẳng lên người cô, giọng lạnh băng:

"Tôi sẽ không đính hôn với cô, bởi vì tôi đã có người mình thích. Hơn nữa, một alpha phế vật như cô, căn bản không xứng kết hôn với tôi."

Lời vừa dứt, cả hội trường xôn xao.

Khách mời kinh ngạc xong thì bắt đầu bàn tán rôm rả.

"Quả thật Giang Từ đúng là một alpha vô dụng, một omega đỉnh cấp mà cưới cô ta thì thiệt quá rồi."

"Nếu là tôi, tôi cũng sẽ từ hôn."

"Chuyện này đúng là không trách được ai khác, lỗi cũng tại nhà họ Giang thôi."

Các phóng viên được mời đến dự lễ đính hôn hôm nay, ban đầu đều chỉ định chụp vài tấm ảnh lấy lệ rồi về nộp bài. Không ngờ lại xảy ra một màn như thế này. Bản năng nghề nghiệp khiến họ ngay khi ngửi thấy mùi "drama" bùng nổ, lập tức theo phản xạ cầm máy ảnh lao lên, giành vị trí đẹp nhất để bắt đầu chụp.

Khi hiện trường bắt đầu náo loạn, nhà họ Kiều gần như không có phản ứng gì, ánh mắt hời hợt, thần thái kiêu ngạo, tựa như đối với chuyện hủy hôn này cũng chẳng mấy phản cảm.

Nhưng nhà họ Giang thì khác, họ không đồng ý từ hôn, từng người đều đứng dậy bước lên ngăn cản. Dù sao trong cuộc liên hôn này, bên được lợi nhiều nhất chính là nhà họ Giang.

Trước khi hai bên kịp cãi nhau ầm ĩ, Kiều Vân Trì đã bước ra khỏi đám đông một bước, rời khỏi hiện trường.

Giang Từ vốn định ở lại trấn an bà nội rồi mới đi, nhưng chẳng ngờ tình hình hoàn toàn hỗn loạn.

Ban đầu còn là tranh cãi, sau đó đã thành đập đồ, đánh người, ầm ĩ không thể khống chế nổi. Cô bèn mặc kệ, không xen vào nữa.

Cô lách qua phía sau đám đông, chui vào phòng nghỉ, khóa trái cửa, tìm chiếc túi đựng quần áo trên ghế sofa rồi nhanh chóng thay đồ.

Áo sơ mi trắng, quần jeans nhạt màu, giày thể thao, một bộ đồ rất thoải mái.

Vốn dĩ bộ này cô định mặc sau khi lễ đính hôn kết thúc, nào ngờ lại dùng vào việc... bỏ trốn.

Thay xong, Giang Từ xách theo túi đựng sườn xám, bước ra khỏi phòng nghỉ, đi nhanh ra ngoài.

Không ngờ vừa rẽ sang một góc hành lang, cô đã đụng ngay mấy nhân viên khách sạn và bảo vệ đang vội vã đi tới, xem chừng là muốn vào can ngăn vụ xô xát trong lễ đính hôn.

Giang Từ lập tức né sang sát tường, cúi thấp đầu.

Một nhóm người lướt ào ào qua ngay trước mặt.

Đợi họ đi khuất, cô mới ngoái đầu nhìn lại, siết chặt chiếc túi trong tay, nhanh bước về phía thang máy.

Vừa hay thang máy đang dừng ở tầng này, cô tiến tới bấm mở.

Vào bên trong, tách khỏi tiếng cãi vã hỗn loạn và những âm thanh ầm ầm của đồ đạc bị đập phá, Giang Từ khẽ thở dài một hơi.

Bước ra khỏi thang máy, đi qua cửa xoay của khách sạn.

Vừa ngẩng đầu, thứ đập vào mắt cô trước cả ánh nắng là bức ảnh cưới khổng lồ trên chiếc khinh khí cầu trước khách sạn, vô cùng chói lọi và bắt mắt.

Chiếc khinh khí cầu này là do Kiều Vân Trì đích thân yêu cầu, thậm chí ba ngày trước lễ đính hôn mới đưa ra. Cô ta nói rằng nếu không có khinh khí cầu, sẽ không đính hôn.

Giang Từ chẳng còn cách nào khác, đành phải lập tức tìm nhà sản xuất, nhờ họ tăng ca gấp rút làm cho kịp.

Trong ảnh, cô đứng bên trái, tay trái khẽ đặt hờ lên eo Kiều Vân Trì, tay phải cùng cô ta tạo hình trái tim.

Kiều Vân Trì nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai cô, khóe môi cong lên, nụ cười ngọt ngào xinh đẹp.

Cảnh tượng lúc chụp bức ảnh ấy vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ, vậy mà hôm nay đã biến thành thế này, đúng là chuyện đời khó lường.

Càng là thứ gượng ép, kết cục lại càng thê thảm.

Giang Từ nhìn bức ảnh chừng một phút rồi thu lại ánh mắt, đi ra ven đường gọi một chiếc taxi. Lên xe, cô nói địa chỉ công ty cho tài xế.

Nếu bây giờ về nhà, chắc chắn sẽ bị tóm.

Đến trường thì sẽ bị bạn bè hỏi dồn chuyện bị từ hôn.

Đến lúc ấy, từng câu giải thích nối tiếp nhau, càng thêm phiền phức. Chi bằng đi thẳng tới công ty, giải quyết hết mớ công việc mấy hôm nay.

Vừa ngồi lên xe, cô liền chuyển điện thoại sang chế độ máy bay. Tới nơi, lúc xuống xe thanh toán, cô mới bật mạng di động.

Khoảnh khắc tín hiệu được kết nối, điện thoại rung lên liên tục, gần cả trăm cuộc gọi và tin nhắn WeChat.

Cô chẳng buồn nhìn lấy một cái.

Thanh toán xong, Giang Từ lại chuyển điện thoại về chế độ máy bay.

Bảy giờ tối cô tan ca, từ công ty đi ra, bắt taxi về căn nhà đã cũ của gia đình.

Trốn tránh thì vẫn là trốn tránh, nhưng những gì cần đối mặt, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Thế nhưng taxi vừa lên cầu vượt thì mưa như trút nước đổ xuống.

Đúng giờ tan tầm, vốn dĩ xe đã đông, nay thêm trận mưa lớn, không ít xe bị kẹt cứng trên cầu vượt.

Tiếng còi xe vang dồn dập không ngừng.

Giang Từ cũng chẳng mấy sốt ruột, ngồi ở ghế sau ngẩn người.

Bác tài xế cũng không vội, tranh thủ lúc chờ xe nhích lên thì mở một ứng dụng nào đó ra lướt video.

[Tin mới nhất]: Chiều nay, thiên kim nhà họ Kiều thuộc Tập đoàn Kiều Thị đã tuyên bố từ hôn với Giang Từ nhà họ Giang. Một người là omega đỉnh cấp, một người là alpha phế vật. Ban đầu, chuyện hai người đến với nhau từng được xem là phá bỏ mọi khoảng cách về thân phận, địa vị và cấp bậc tin tức tố. Nhưng cặp đôi từng được cả thành phố ca ngợi là "tiên đồng ngọc nữ" ấy, hôm nay sao lại đi đến bước đường này?

[Thông báo khẩn]: Thành phố Lâm Giang phát đi cảnh báo mưa bão cấp đỏ. Từ 19h đến 23h tối nay sẽ có mưa to đến mưa đặc biệt lớn, lượng mưa dự kiến đạt 400mm. Đề nghị người dân chú ý đóng cửa sổ, hạn chế ra ngoài, đảm bảo an toàn cho bản thân.

Tài xế nghe xong, lẩm bẩm: "Ôi chao, mưa lớn thật đấy."

"Cô gái này." Tài xế dịu giọng gọi cô.

Giang Từ khẽ ừ một tiếng: "Sao thế chú?"

Ông một tay giữ vô lăng, hơi nghiêng người nói: "Tin vừa rồi bảo tối nay mưa lớn, có khi mưa đến tận 11 giờ đêm. Nhà cô lại ở đoạn đường dễ ngập nhất, năm nào cũng dâng nước đến tận nóc xe, ô tô không qua được đâu. Tôi nghĩ, lát nữa tôi thả cô ở khách sạn hoặc nhà nghỉ, cô nghỉ lại một đêm, mai hãy về, được chứ?"

Giang Từ quay đầu nhìn ra cửa kính, mưa nặng hạt, nước mưa trên kính như những con sóng lớn xô xuống ào ạt.

Có lẽ... ông trời cũng chẳng muốn cô quay về.

Cô khẽ gật đầu: "Được, cảm ơn chú."

Tài xế khoát tay: "Không có gì."

Chiếc xe di chuyển chậm chạp như rùa suốt gần hai tiếng mới rời khỏi cầu vượt.

Tài xế dừng trước cửa một nhà nghỉ, thả cô xuống.

Giang Từ trả tiền rồi bước ra, không mang theo ô, cô đành lấy chiếc áo vest xếp ở đáy túi trùm lên đầu, lội qua làn nước gần ngập tới mắt cá chân, đội mưa chạy nhanh vào sảnh nhà nghỉ.


Giang Từ bước vào bên trong, vắt bớt nước mưa trên chiếc áo vest, một tay xách áo đi đến quầy lễ tân, hỏi nhân viên:

"Xin hỏi, còn phòng không?"

Lễ tân đáp: "Vẫn còn, nhà nghỉ chỉ còn một phòng tiêu chuẩn, nhưng bên trong đã có một vị khách. Tuy nhiên, cô ấy nói nếu là nữ thì có thể ở chung. Đối phương là bác sĩ của Bệnh viện Thành phố, cô hoàn toàn có thể yên tâm."

"Được." Giang Từ rút chứng minh thư từ ốp điện thoại ra.

Chưa đến ba phút, thủ tục nhận phòng đã xong.

Cô cầm thẻ phòng và chứng minh thư chuẩn bị lên lầu thì từ phía ghế sofa trong sảnh bỗng vang lên tiếng hô hoảng hốt:

"Có người ngất xỉu!"

"Có bác sĩ nào không? Có người ngất xỉu!"

"Này! Tỉnh lại đi, tỉnh lại!"

Giang Từ khựng lại, quay người nhìn theo hướng phát ra tiếng động.

Một người phụ nữ trung niên ngất lịm trên sofa, miệng sùi bọt trắng, mắt trợn ngược, tứ chi cứng đờ, toàn thân co giật dữ dội.

Là động kinh.

Giang Từ buông rơi túi đồ trong tay, vo tròn chiếc áo khoác rồi lao nhanh về phía đó, nhưng mới chạy được hai bước thì từ trong đám đông đã bước ra một người phụ nữ. Người ấy sải bước đến, đỡ lấy nửa người trên của người phụ nữ trung niên, nhanh chóng đặt bà nằm nghiêng xuống sàn, kê một chiếc áo dưới đầu, rồi nhẹ nhàng ngửa đầu bà ra phía sau.

Động tác thuần thục, chuyên nghiệp.

Người phụ nữ trung niên vẫn co giật, nôn ra dịch tiết.

"Mọi người tránh ra một chút." Người kia lên tiếng.

Đám đông lập tức lùi về phía sau vài bước, chỉ dám đứng xa quan sát, sợ gặp phải rắc rối.

Khi vòng vây đã giãn ra, người phụ nữ ấy rút từ túi ra một chiếc găng tay y tế dùng một lần, xé bao, đeo vào tay phải, rồi đưa ngón trỏ và ngón giữa vào khoang miệng bệnh nhân, nhẹ nhàng giúp bà lấy hết dịch tiết ra ngoài.

Khi nàng đang cấp cứu, bên cạnh có người khẽ thì thào:

"Sao cô không bóp nhân trung, ấn tim đi? Để người ta nằm như thế này sao được? Cô có phải bác sĩ không đấy? Đừng chữa bừa."

"Đúng đó, nhỡ mà chữa sai thì sao."

"Cô này rốt cuộc có hiểu không vậy."

"Đây là mạng người đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com