Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Phó Nguyễn Ý

Cố Phỉ Nhiên bước ra khỏi bệnh viện, đứng bên lề đường đợi tài xế lái xe tới, lúc rảnh rỗi nhàm chán nàng liền mở Weibo lướt xem hot search.

Không ngờ vừa mới nhấn vào đã nhìn thấy tên của Giang Từ.

Cô là một người bình thường, mà mấy ngày gần đây tần suất lên hot search còn cao hơn cả những ngôi sao trong giới giải trí.

#Giang_Từ_sau_khi_bị_từ_hôn_nghi_vấn_tự_sát

Hot search này xếp ở vị trí thứ ba, hình ảnh mà truyền thông đăng kèm là cảnh đầu của Giang Từ bị thương.

Ống kính ở xa, chụp không được rõ cho lắm, nhưng miếng băng gạc trên đầu cô thì lại có thể nhìn thấy rõ ràng.

Ngoài hot search này ra, những cái còn lại đều là hot search của Kiều Vân Trì.

#Kiều_Vân_Trì_lần_đầu_xuất_hiện_sau_khi_từ_hôn

#Chuyện_tình_cảm_của_Kiều_Vân_Trì_và_Giang_Từ

#Kiều_Vân_Trì_tham_gia_sự_kiện

Cố Phỉ Nhiên nhấn vào xem phần bình luận của hot search tự sát đầu tiên.

[Yêu đến mức đó luôn sao? Đến mức tự sát luôn rồi.]

[Lẽ nào là tình yêu thật sự?]

[Yêu thật cái khỉ ấy, tôi nhớ lúc cặp này mới công khai đã có người nói hai người họ là liên hôn thương mại, chẳng có tình cảm gì sất, cảm thấy nói rất đúng, nếu không thì Kiều Vân Trì cũng đã không công khai từ hôn ngay trong ngày đính hôn, còn nói mình có người mình thích rồi.]

[Kiều Vân Trì có người mình thích, cô ta thích ai thế? Người trong giới, hay là người ngoài giới?]

[Chẳng lẽ nào là cặp "Bát Vân Kiến Nhật" mà tôi vẫn luôn chèo đấy chứ!]

[OTP này lại càng giả trân hơn, đều là do PR mà ra cả.]

[...]

[Giang Từ này trông thật ra cũng xinh đẹp phết, nhưng có lẽ cũng chỉ được mỗi cái điểm này thôi, dẫu sao nói cho cùng thì, một omega đỉnh cấp mà đi với một alpha phế vật thì thực sự là ép người quá đáng, hai người họ một khi đã đính hôn, kết hôn rồi, thì đây chẳng phải là đẩy người ta vào hố lửa hay sao?]

[Đúng vậy, thời buổi này omega vốn đã khan hiếm, huống hồ chi còn là omega đỉnh cấp, lại càng hiếm có khó tìm.]

[Đừng nói là Kiều Vân Trì, nếu là tôi, tôi cũng từ hôn.]

[Từ hôn thì từ hôn, chứ tự sát thì không cần thiết rồi.]

[Tuy là vậy, nhưng thời đại ngày nay làm gì còn có người vì yêu mà không được đáp lại rồi đi tự sát chứ, cũng có thể là cô ta giả vờ thôi, để cho mọi người chửi mắng Kiều Vân Trì.]

Tít tít.

Cố Phỉ Nhiên xem xong dòng này, đang chuẩn bị lướt xuống xem tiếp, thì trước mặt bỗng vang lên tiếng còi xe.

Nàng tưởng là tài xế đã đến, bất giác bước lên phía trước, tay vừa chạm vào cửa xe mới nhận ra đây không phải là chiếc xe đến đón mình.

Cửa sổ ghế phụ được hạ xuống, Cố Phỉ Nhiên siết chặt điện thoại cúi người nhìn vào bên trong, là Giang Từ.

Giang Từ một tay vịn vô lăng, cúi đầu vẫy tay với Cố Phỉ Nhiên, "Bác sĩ Cố, chị đã bắt được xe chưa? Để em đưa chị về nhé."

Mặc dù trước đó ở bệnh viện đối phương đã nói là không cần, nhưng đã gặp rồi thì cũng không thể cứ thế mà lái xe đi thẳng được.

Trông mình sẽ rất mất lịch sự.

Cố Phỉ Nhiên từ chối cô: "Không cần, cô Giang đi đường cẩn thận."

Giang Từ: "..."

Vị bác sĩ Cố này đúng là trước sau như một, từ chối mà mặt không đổi sắc, có điều nàng thật sự khiến người ta khó mà đoán được.

Cái đêm ở khách sạn trước đó, nàng đã chủ động kéo tay mình đặt xuống dưới, hôn cuồng nhiệt cùng mãnh liệt, tính chiếm hữu mười phần, mình chỉ vừa mới nghỉ ngơi một chút, đã bị nàng câu lấy tiếp tục hôn.

Thế mà bây giờ lại tỏ ra như không quen biết mình, chỉ sợ người khác biết được hai người họ có quan hệ gì.

Vị bác sĩ Cố này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Thôi bỏ đi, đối phương đã muốn giữ khoảng cách, thì mình cần gì phải vồ vập, chỉ cần nàng không ra tòa kiện mình là được rồi.

"Ừm, vậy được thôi, tạm biệt."

Giang Từ nhả phanh, bật đèn xi nhan trái, từ từ lái vào đại lộ, chẳng mấy chốc đã hòa vào dòng xe cộ.

Xe của Giang Từ vừa mới rời đi, chiếc xe đi theo phía sau liền lập tức tấp vào lề dừng lại, Cố Phỉ Nhiên cất điện thoại đi, kéo cửa ghế sau ra ngồi vào, thuận tiện nghe một cuộc điện thoại.

"Alo, chị". Cố Phỉ Nhiên nói.

Trong điện thoại truyền đến một giọng ngự tỷ trầm thấp lười biếng, "Ôi, còn tưởng em sẽ không nghe điện thoại của chị đấy."

Cố Phỉ Nhiên đặt chiếc áo khoác và túi xách trong tay sang bên cạnh, khẽ cười: "Tin nhắn không trả lời, nhưng điện thoại thì vẫn phải nghe, lúc em tan làm vừa rồi, có gặp dì đến đón bạn gái, hai người họ trông vẫn mặn nồng như xưa."

Phó Nguyễn Ý dựa người vào chiếc ghế nằm trên ban công, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, thản nhiên nói: "Nhà họ Phó chúng ta và nhà họ Giang đã giằng co nhiều năm như vậy, cứ tưởng cả đời này sẽ chẳng có liên hệ gì nữa, không ngờ dì lại yêu đương với cô út nhà họ Giang, mà một khi đã yêu, lại yêu suốt năm sáu năm, em nói xem, dì của chúng ta có phải là mắc hội chứng Stockholm không?"

Vấn đề này, Cố Phỉ Nhiên đột nhiên có chút nghẹn lời.

Bởi vì mấy ngày trước nàng vừa mới phát sinh quan hệ với con gái nhà họ Giang, đối phương còn đánh dấu hoàn toàn nàng nữa.

Cố Phỉ Nhiên im lặng vài giây, hỏi: "Chị, tại sao chị lại không phản đối dì yêu đương với cô nhà họ Giang?"

Phó Nguyễn Ý cười nói: "Chuyện này thì có gì mà phải phản đối, người cãi nhau trở mặt năm xưa là bà ngoại và bà cụ nhà họ Giang, chứ đâu phải là thế hệ của chúng ta, hơn nữa đến thế hệ của chúng ta thì đã không còn qua lại gì với nhà họ Giang nữa rồi, đều không quen biết nhau, thì lấy đâu ra hận thù lớn đến thế? Hơn nữa, dì cũng đã ngoài ba mươi tuổi, sắp bốn mươi rồi, khó khăn lắm mới tìm được một người mình thích, tại sao chị lại phải phản đối?"

Cố Phỉ Nhiên gật đầu: "Cũng phải."

Phó Nguyễn Ý lại nói: "Nhà họ Giang có một cô con gái thứ hai tên là Giang Từ, em có biết không?"

"Cô ấy làm sao?" Cố Phỉ Nhiên bỗng nhiên có chút căng thẳng, sao chị lại đột nhiên nhắc đến em ấy.

Trước đây chưa bao giờ nhắc đến cả.

Phó Nguyễn Ý nói: "Hôm nay con bé đó mang một dự án đến trang trại ngựa tìm chị bàn chuyện hợp tác, chị không gặp nó, không ngờ nó lại chặn chị ở cổng trường đua ngựa đến tận tối, cô nhóc này cũng thú vị thật đấy, nhà họ Phó và nhà họ Giang chúng ta mấy chục năm trước đã không còn hợp tác nữa, hôm nay Giang Từ mang dự án đến tìm chúng ta, cũng xem như là phá lệ rồi, chị nghĩ, chuyện này chắc chắn là có sự chỉ thị của bà cụ nhà họ Giang."

Năm đó sau khi hai nhà trở mặt, thì không đội trời chung, đừng nói là hợp tác, gặp mặt mà không đánh nhau đã được xem là tốt rồi.

Bây giờ nhà họ Giang có thể chủ động tìm đến cửa, chỉ có thể nói, bọn họ thật sự đã đến đường cùng rồi.

Bị Phó Nguyễn Ý nói như vậy, Cố Phỉ Nhiên bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng tối nay Giang Từ ôm túi máy tính ngồi xổm trước cửa văn phòng của mình, lẽ nào lúc đó em ấy vừa mới từ chỗ chị mình qua?

"Vậy chị có định đồng ý hợp tác không?" Cố Phỉ Nhiên hỏi.

Phó Nguyễn Ý khẽ cười: "Dự án đó nói thật lòng, cũng rất tốt, nếu nhà họ Giang thật tâm đến hợp tác, chị sẽ không từ chối."

Nhưng hôm nay đã từ chối con nhóc nhà họ Giang cả một ngày rồi, cũng không biết ngày mai có còn đến nữa không.

Cố Phỉ Nhiên tuy có cổ phần ở Thịnh Đỉnh, nhưng rất ít khi tham gia vào công việc của Thịnh Đỉnh, "Nếu chị đồng ý rồi, thì bên bà ngoại thì sao?"

Bà ngoại chính là vô cùng căm ghét bà cụ nhà họ Giang.

Điểm này à...

Phó Nguyễn Ý uống một ngụm rượu vang đỏ cho nhuận họng, nói: "Bà ngoại chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng chị sẽ tiền trảm hậu tấu, dẫu sao thì dự án này quả thực quá hấp dẫn."

Đối với người kia mà nói, đây có lẽ cũng được xem là một tin tốt.

Có điều con bé kia một ngày bị từ chối nhiều lần như vậy, liệu có còn chủ động đi bàn dự án nữa không?

Phó Nguyễn Ý nghiêng đầu, áp tai sát vào điện thoại, "Này, đừng nói chuyện công việc nữa, nói về em đi, ngày mốt em thật sự không về ăn cơm à? Hôm đó là ngày giỗ của ngoại đấy, mẹ nói mẹ sẽ đến."

Cố Phỉ Nhiên: "Ngày mốt là ngày phẫu thuật, sáu giờ không tan làm được, không về đâu ạ, thay em gửi lời xin lỗi đến bà ngoại và mẹ nhé."

Đã như vậy rồi, thì cũng đành chịu thôi.

Phó Nguyễn Ý nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Được rồi, chị biết rồi, đến lúc đó sẽ chuyển lời lại, em về sớm nghỉ ngơi đi, tạm biệt."

Cố Phỉ Nhiên: "Tạm biệt."

Sau khi cúp điện thoại, Cố Phỉ Nhiên tắt điện thoại di động.

Ngày hôm sau, việc đầu tiên Giang Từ làm sau khi tỉnh dậy là mở điện thoại xem WeChat, cô mình tối qua lúc hơn mười một giờ đã gửi cho cô ba tin nhắn.

Giang Lam: Dì Liễu của con đã đồng ý giúp bắc cầu rồi.

Giang Lam: Mười giờ sáng mai, con đến công ty Thịnh Đỉnh, bên Tiểu Ý đã dành thời gian cho con rồi đấy.

Giang Lam: Cố lên.

Giang Từ ôm điện thoại trả lời: Cảm ơn cô, cũng cảm ơn dì Liễu, có thời gian con mời mọi người đi ăn.

Trả lời xong tin nhắn, Giang Từ lập tức vén chăn xuống giường, mang dép lê xông vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Ra ngoài xong, cô trang điểm, thay một bộ vest nữ màu đen, đi đôi giày cao gót mảnh vẫn còn chưa quen chân rồi đến công ty họp.

Dự án mà công ty đang làm là do chính tay bà nội lên kế hoạch, có triển vọng phát triển rất lớn.

Ban đầu nhà họ Kiều đồng ý liên hôn chính là vì nhắm trúng dự án này, nhưng cùng với việc Kiều Vân Trì từ hôn, cuộc liên hôn của hai nhà thất bại, việc hợp tác cũng theo đó mà kết thúc.

Có điều dựa theo thái độ tham lam vô độ của nhà họ Kiều, nếu hai nhà thật sự hợp tác, thì e là họ sẽ phải lấy đến 60% lợi nhuận.

Cho nên cuộc hôn nhân này thật ra từ hôn cũng rất tốt.

Chín rưỡi sáng, Giang Từ dẫn theo nhân viên pháp chế và nhân viên công ty đến phòng nghỉ của Thịnh Đỉnh sớm hơn nửa tiếng.

Hai bên hẹn nhau là mười giờ, sau khi Giang Từ và mọi người đến, cô không vội vã gặp Phó Nguyễn Ý, mà là đưa nội dung dự án cho Phó Nguyễn Ý xem trước, đợi cô ấy xem xong, cảm thấy được rồi, mọi người mới bàn bạc tiếp về việc hợp tác này.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Mấy người bọn họ từ chín rưỡi đợi đến gần mười hai giờ, cà phê đã uống mấy cốc, trong phòng nghỉ không biết đã đi qua đi lại bao nhiêu vòng, nhưng Phó Nguyễn Ý vẫn không có ý định muốn gặp họ.

"Giám đốc Giang, rốt cuộc Thịnh Đỉnh này là có ý gì vậy ạ, chúng ta đã đợi ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi."

Anh nhân viên pháp chế thực sự không thể kiên nhẫn nổi nữa, bèn lên tiếng hỏi.

Giang Từ ngồi trên ghế sô pha, nghiêng đầu chống cằm, nhắm mắt dưỡng sức, "Thịnh Đỉnh lâu như vậy không trả lời, chứng tỏ họ có hứng thú với dự án này, mà lý do họ để chúng ta đợi ở đây, chẳng qua là để mài mòn tính kiên nhẫn của chúng ta mà thôi. Bây giờ tốt nhất các anh nên bình tĩnh lại, điều chỉnh tốt tâm trạng, không quá hai tiếng nữa, đối phương nhất định sẽ gọi chúng ta qua."

Cấp trên đã nói như vậy rồi, họ thân là cấp dưới, đâu có lý do gì để phản bác hay tức giận nữa, đành phải xoay người ngồi xuống lại.

Một giờ hai mươi ba phút trưa, cửa phòng nghỉ được đẩy ra, mấy người đồng thời ngẩng đầu nhìn qua.

Trợ lý của Phó Nguyễn Ý bước vào, cười nói: "Giám đốc Giang, giám đốc Phó mời mấy vị đến văn phòng để bàn bạc, mời đi lối này."

Giang Từ "ừm" một tiếng, đứng dậy chỉnh lại quần áo.

Lúc bước vào văn phòng của Phó Nguyễn Ý, cô ấy đang vắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt nghiêm nghị không một nụ cười, một dáng vẻ cao cao tại thượng, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ghét.

Tập đoàn Thịnh Đỉnh là công ty TOP đầu trong nước, Phó Nguyễn Ý lại càng là đại tiểu thư của Tập đoàn Thịnh Đỉnh nổi danh, alpha cấp S, khí chất cao quý xuất chúng, dung mạo kinh người, từng giây từng phút đều toát ra vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

Mấy năm trước cô ấy rảnh rỗi mở một công ty giải trí, không ngờ diễn viên mới mà cô ấy đào tạo đã trở thành nữ nghệ sĩ hạng ba chỉ sau một đêm, mấy bộ phim truyền hình và điện ảnh mà cô ấy đầu tư lại càng kiếm được bộn tiền, bây giờ không chỉ là chủ tịch của Thịnh Đỉnh, mà còn là nhà sản xuất, nghe nói trong giới giải trí có không ít nghệ sĩ đang nịnh bợ cô ấy, bao gồm cả Kiều Vân Trì.

Có điều trước đây Kiều Vân Trì đúng là đang nịnh bợ Phó Nguyễn Ý, nhưng sao bây giờ lại bắt đầu thích Cố Phỉ Nhiên rồi.

Lẽ nào là theo đuổi không được nên đã từ bỏ?

Giang Từ bất giác nghĩ.

Trợ lý nói: "Giám đốc Giang, mời ngồi bên này."

Giang Từ nhẹ nhàng gật đầu, cúi người ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện với Phó Nguyễn Ý, "Cảm ơn."

Mấy người kia cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh cô.

Trên chiếc bàn trước mặt Phó Nguyễn Ý đặt một chai rượu vang đỏ và một chiếc ly chân cao, bên cạnh chiếc ly chân cao chính là bản kế hoạch dự án được mang vào lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com