Chương 12: Hôm nay lại hiểu chuyện đấy
"Vết thương hồi phục rất kém, hai ngày nay lại để dính nước rồi sao?"
Cố Phỉ Nhiên buông đầu cô ra, hỏi.
Giang Từ cuối cùng cũng có thể đứng thẳng người dậy, khẽ vươn vai một cái để xua đi cơn mỏi, cô không mấy để tâm đến vết thương trên đầu, "Có dính một chút, hai ngày gần đây có chút chuyện, cần phải gặp một người rất quan trọng, không gội đầu không tắm rửa thì không được hay cho lắm."
Lúc tắm cô đã rất cẩn thận, còn cố ý bọc đầu lại, thậm chí tóc cũng không phải tự mình gội.
Nếu như vậy mà vẫn có thể dính nước, thì cũng đành chịu thôi.
Cố Phỉ Nhiên lấy kẹp bệnh án từ dưới cánh tay ra, cầm trong tay, rồi đeo lại khẩu trang, "Tùy em, có thời gian thì nhớ đi đăng ký khám, bác sĩ xem vết thương rồi sẽ kê cho em thuốc kháng viêm."
Hai ngày nay cô đều đến chỗ nàng để thay thuốc, nếu chăm sóc tốt, không bị viêm, thì không cần phải uống thuốc, nhưng xem tình hình vết thương hiện giờ, không uống thuốc là không được rồi.
Giang Từ gật gật đầu, đã nghe lọt tai, "Được ."
Cố Phỉ Nhiên "ừm" một tiếng, đi vòng qua cô định tiếp tục đi kiểm tra phòng bệnh, nhưng chưa đi được một bước, Giang Từ bỗng nhiên đưa tay kéo lấy cánh tay nàng.
Cố Phỉ Nhiên buộc phải dừng lại, đôi mắt đẹp nhìn sang, "Còn có chuyện gì sao?"
Giang Từ bước lên một bước về phía Cố Phỉ Nhiên, nhỏ giọng hỏi: "Em muốn hỏi chị một chút, hai ngày nay chị có thử cái đó không?"
"Cái nào?" Cố Phỉ Nhiên hỏi lại, giọng nói trầm ấm uyển chuyển, âm cuối kéo ra một chút, nhẹ nhàng du dương, róc rách rót vào tai.
Giang Từ nhất thời thất thần, tai trở nên nóng bừng.
Cái đêm nói chuyện trên tấm thảm ở khách sạn đó, cô đã cảm thấy giọng của vị bác sĩ Cố này rất hay, trong trẻo dễ nghe, nói chuyện từ tốn nhẹ nhàng, pha lẫn cảm giác lạnh lẽo của băng tuyết, vô cùng quyến rũ.
Giang Từ tay kia siết chặt quai túi, gân xanh trên mu bàn tay từ từ hiện ra, "Thử cái đó, em lo chị có thai."
Cố Phỉ Nhiên sững người một chút, từ từ thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn về phía sâu trong hành lang, "Chưa, ít nhất phải sau bảy ngày, đến lúc đó thử có kết quả, tôi sẽ báo cho em qua WeChat."
Giang Từ lúc này mới yên tâm, buông tay ra, lòng bàn tay từ từ trượt xuống khỏi cẳng tay nàng, "Được, vậy, chị cứ tiếp tục đi làm việc đi."
Cố Phỉ Nhiên hạ cánh tay xuống: "Ừm."
Sau khi Cố Phỉ Nhiên rời đi, không biết đã vào phòng bệnh VIP nào để kiểm tra, Giang Từ đứng ngây tại chỗ mấy phút rồi mới cất bước rời đi.
Trên đường về công ty, Giang Từ đã đặt lịch hẹn khám ngoại trú vào ba giờ chiều mai để đến thay thuốc.
Sau đó cô bảo tài xế lái xe đến trường.
Xe đã được đăng ký ở trường, sau khi tài xế đến nơi liền lái thẳng vào trong, dừng ở trước tòa nhà giảng đường.
Cô đội mũ và đeo khẩu trang, trang bị đầy đủ.
Vì chuyện từ hôn, đã mấy ngày rồi cô không đến trường đi học, tuy đã xin phép giáo viên hướng dẫn, nhưng cũng chỉ xin nghỉ được đến hôm nay, buổi sáng không đi xem như là trốn học, buổi chiều nói thế nào cũng phải đi học rồi.
Các môn học buổi chiều là thương mại quốc tế và đầu tư chứng khoán.
Thật ra lúc mới vào năm nhất, chuyên ngành cô học là kỹ thuật phần mềm, đến học kỳ sau bị bà nội ép chuyển chuyên ngành, mới bắt đầu học tài chính và quản lý.
Sau khi Giang Từ đến tòa nhà giảng đường, cô cố ý canh đúng giờ, cúi đầu lẻn vào lớp từ cửa sau, tìm một vị trí phía sau dựa vào tường, sau khi ngồi xuống, cô lấy sách, máy tính bảng và bút bi từ trong túi ra, bắt đầu chăm chú nghe giảng.
Học được mấy tiếng, tất cả các tiết học đều kết thúc, Giang Từ bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, ngồi xe rời khỏi trường.
Reng reng.
Giang Từ đang ngáp, thì có tin nhắn WeChat hiện lên, cô cầm điện thoại mở WeChat, không ngờ lại là Kiều Vân Trì gửi tới.
Kiều Vân Trì: Vết thương trên đầu là do tự sát mà đụng phải à?
Giang Từ nhìn thấy tin nhắn vốn không muốn để ý, thậm chí đã nhấn vào nút xóa bạn bè, nhưng suy nghĩ một lúc, vẫn trả lời lại: Không phải.
Mấy ngày nay vì chuyện từ hôn và vết thương trên đầu, mọi người đều nói là cô tự sát bất thành nên mới đụng phải, cô không phải là người nổi tiếng, tình huống này không cần thiết phải đính chính, nhưng không ngờ càng đồn càng ly kỳ, thậm chí còn bịa đặt cô thành một kẻ điên yêu sâu đậm mà không được đáp lại.
Kiều Vân Trì: Vậy thì tốt.
Kiều Vân Trì: Cứ tưởng cô thật sự sẽ vì tôi mà làm chuyện dại dột.
Khi Giang Từ nhận được tin nhắn thứ hai, đầu óc bỗng trống rỗng, cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình, từng dải đèn neon ngoài cửa sổ xe vụt qua, chiếu rọi lên nửa bên má cô.
Cô và Kiều Vân Trì ở bên nhau từ một năm trước.
Hai người quen nhau trong một bữa tiệc tối thương mại ba năm trước, lúc đó không thân quen cho lắm, chỉ là hùa theo mọi người nói vài câu chuyện.
Một năm rưỡi trước, vì lý do công việc lại gặp nhau trong một buổi tụ họp, lần này không chỉ nói chuyện, mà còn kết bạn WeChat.
Giang Từ không thích đăng bài trên vòng bạn bè, nhưng lại hay lướt xem, có một lần vào hai giờ sáng đang đọc sách chuẩn bị cho kỳ thi, lúc nghỉ ngơi thư giãn, cô nằm trên giường mở vòng bạn bè ra, xem được khoảng mười mấy bài đăng.
Đang chuẩn bị thoát ra, thì Kiều Vân Trì vừa hay đăng một tấm ảnh đứng dưới ánh đèn đường trông rất có không khí.
Cô nhấn vào xem ảnh lớn, cảm thấy chụp rất đẹp, bèn thuận tay nhấn một cái like.
Vừa mới nhấn xong, tin nhắn của đối phương đã gửi tới.
Kiều Vân Trì: Muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ sao?
Giang Từ không ngờ vị đại minh tinh này lại gửi tin nhắn cho mình, cô ngồi thẳng người dậy, trả lời lại: Đang chuẩn bị cho bài thi ngày mai.
Kiều Vân Trì có chút kinh ngạc: Vẫn còn đang đi học à?
Giang Từ trả lời cô ta: Ừ, nghiên cứu sinh năm ba.
Kiều Vân Trì: Tuy trông rất trẻ trung xinh đẹp, nhưng không ngờ vẫn còn đang đi học, đúng là sinh viên đại học thông minh tài trí.
Câu cuối cùng đi kèm với câu nói đó, cô ta gửi một icon nháy mắt, mang theo ý trêu chọc.
Giang Từ không biết là bị cái icon, hay là bị sự đáng yêu của cô ta làm cho bật cười, liền trả lời lại một tiếng cảm ơn.
Sau đó hai người thỉnh thoảng có chuyện thì nói chuyện, không có thì thôi.
Sau khi nói chuyện được hơn nửa năm, hai người chính thức xác lập quan hệ yêu đương, nhưng vì thân phận của cô ta, nên không công khai ra bên ngoài.
Giang Từ không để tâm.
Đối với nhiều cặp đôi mới bên nhau mà nói, giai đoạn đầu yêu đương cho dù có cãi nhau cũng là hạnh phúc, nhưng bọn họ hầu như rất ít khi cãi nhau, không phải vì không cãi, mà là đối phương căn bản không trả lời tin nhắn.
Vào tháng thứ hai yêu nhau, đối phương đã lấy lý do công việc bận rộn, không trả lời tin nhắn, không gọi điện thoại, không gặp mặt.
Giang Từ vốn định tìm cô ta để nói chuyện cho rõ ràng, nhưng lại bị từ chối, nói là sợ bị paparazzi chụp được, ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ta.
Giang Từ đành phải thôi.
Trong mấy tháng sau đó, hai người không ai liên lạc với ai, nhưng cũng không ai nói lời chia tay.
Ba tháng trước, đối phương cuối cùng cũng gửi tin nhắn tới, nói là hẹn một nơi, gặp mặt, nói chuyện rõ ràng một lần.
Giang Từ tưởng cô ta muốn nói chia tay với mình, hôm đó lúc đi đã chuẩn bị sẵn sàng, không ngờ không những không đợi được lời chia tay, mà ngược lại còn đợi được cô ta nói về chuyện hai nhà sẽ liên hôn kết hôn.
Giang Từ nhất thời không thể chấp nhận được, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi gọi điện thoại cho bà nội, nhưng bà nội lại trả lời rằng, chuyện này hai gia đình đã bàn bạc xong rồi, ba tháng sau sẽ đính hôn, một thông báo quá bất ngờ.
Giang Từ cúp điện thoại quay lại, không biết phải trả lời như thế nào.
Lúc này, đối phương từ trên ghế đứng dậy đi tới, cúi người đến gần hôn lên má cô, hai tay vòng qua cổ, dịu dàng nói: "Tiểu Từ, chuyện trước đây, xin lỗi em."
Giang Từ ngẩng đầu nhìn lên, ánh đèn màu ấm áp trên đỉnh đầu chiếu xuống, rọi lên người cô ta.
Trong một khoảnh khắc, cứ như là tấm ảnh mà đêm đó cô đã lướt thấy trên vòng bạn bè.
Lòng Giang Từ rung động, đã đồng ý liên hôn.
Tin tức hai bên liên hôn, đã bị truyền thông phanh phui một tháng trước ngày đính hôn, còn lên cả hot search.
Nhưng Giang Từ biết, cô ta đã không còn thích mình nữa rồi.
Lý do vẫn đồng ý liên hôn, chẳng qua là nghe theo sự sắp đặt mà thôi.
Tuy đã biết từ sớm là không còn thích mình nữa rồi, nhưng vào ngày đính hôn, nhìn thấy cô ta tự tay xé đi tờ giấy đính hôn của hai người, trong lòng vẫn chấn động một phen, dâng lên một luồng chua xót khó chịu.
Reng reng, đối phương lại gửi tới một tin nhắn nữa.
Kiều Vân Trì: Chuyện từ hôn, xin lỗi.
Giang Từ thoát ra khỏi dòng hồi ức, sắc mặt trở lại như thường: Chuyện vốn đã nên cắt đứt từ lâu, chỉ là muộn hơn một chút mà thôi.
Kiều Vân Trì: Em nghĩ thông là được rồi.
Giang Từ nhìn thấy tin nhắn này, không biết phải trả lời thế nào, dứt khoát tắt điện thoại đi, không trả lời nữa.
Chiều hôm sau, Giang Từ đến bệnh viện đăng ký khám để thay thuốc.
Bác sĩ tháo băng gạc ra xem xét rồi nói, vết thương bị viêm rồi, cần phải uống thuốc kháng viêm, bèn kê đơn cho cô.
Giang Từ cầm đơn thuốc xuống tầng một lấy thuốc, sau khi lấy xong, lại đi thang máy lên khoa ngoại tổng quát để tìm cô Giang Lam.
Lúc Giang Từ tìm được người, cô mình đang ở trong phòng bệnh kiểm tra, bên cạnh có mấy vị bác sĩ trẻ tuổi đi theo, cô thò đầu vào trong nhìn, vừa nghiêng đầu, đã phát hiện vị bác sĩ Cố kia lại cũng ở đó, trong tay nàng cầm một kẹp bệnh án, thỉnh thoảng lại viết gì đó, phải công nhận rằng, dáng người đẹp, cho dù mặc áo blouse trắng cũng có thể toát ra khí chất.
"Hồi phục sau phẫu thuật không tệ, mấy ngày nữa sau khi xuất viện, cần chú ý ăn uống thanh đạm, tránh đồ cay nóng nhiều dầu mỡ, giữ ngủ đủ giấc, sau đó ba tháng tái khám một lần." Giang Lam dặn dò bệnh nhân.
Bệnh nhân gật gật đầu, liên tục nói được.
Bệnh nhân của phòng bệnh này kiểm tra xong, Giang Lam xoay người đi ra ngoài, những bác sĩ trẻ tuổi kia lập tức gấp kẹp bệnh án lại đi theo.
Sau đó họ lại lục tục đi vào một phòng bệnh khác.
Giang Từ xoay người rời đi trước khi bọn họ ra ngoài, lúc này tốt nhất là không nên làm phiền công việc của họ.
Hơn mười giờ tối, Cố Phỉ Nhiên họp xong cuộc họp trước phẫu thuật rồi đi ra ngoài, cùng đồng nghiệp vừa nói chuyện công việc vừa đi về văn phòng.
Sắp đến nơi, nàng nhìn thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế dài gần văn phòng, bên cạnh còn đặt một túi trà sữa của một thương hiệu.
"Vậy bác sĩ Cố, tôi đi đây, mai gặp ở phòng phẫu thuật nhé, tạm biệt." Đồng nghiệp vẫy tay chào tạm biệt Cố Phỉ Nhiên.
Cố Phỉ Nhiên đáp lại một tiếng, "Tạm biệt."
Đợi đồng nghiệp rời đi, Giang Từ xách túi trà sữa đứng dậy, đi đến trước mặt Cố Phỉ Nhiên, đưa trà sữa cho nàng, "Em gọi loại nóng, không biết vị này chị có thích không, vị trà xanh."
Cố Phỉ Nhiên không nhận trà sữa, mà nhìn vết thương trên đầu cô trước, hài lòng nói: "Hôm nay lại hiểu chuyện đấy, còn biết đi thay thuốc, đã kê cho em thuốc kháng viêm chưa?"
Giang Từ cúi đầu lấy hộp thuốc kháng viêm trong túi ra cho nàng xem, "Kê rồi, mà em cũng uống rồi."
"Ừm."
Cố Phỉ Nhiên đáp lời, xoay người mở cửa văn phòng đi vào, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn túi trà sữa lấy một lần.
Giang Từ xách túi trà sữa đi theo vào, thuận tiện đóng cửa lại, nói: "Chị không thích uống trà sữa vị này sao?"
Cố Phỉ Nhiên đi đến trước giá treo quần áo, quay lưng về phía cô, cởi cúc áo blouse trắng, "Buổi tối uống trà sữa dễ bị mất ngủ, tìm tôi có chuyện gì?"
Buổi tối uống trà sữa sẽ bị mất ngủ sao?
Trước đây có một khoảng thời gian tối nào cô cũng uống, không những không bị mất ngủ, mà ngược lại còn ngủ ngon hơn.
"Có chuyện gì không?" Cố Phỉ Nhiên lại hỏi một lần nữa.
Nàng cởi áo blouse trắng ra treo lên giá, bên trong là một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, nàng xoay người lại, nhìn về phía Giang Từ: "Nếu em định hỏi tôi về chuyện có thai, thì em cứ yên tâm, hôm đó tôi đã uống thuốc tránh thai rồi, mấy hôm nữa cũng sẽ kiểm tra lại một lần nữa."
Giang Từ siết chặt túi trà sữa, nói thẳng với nàng: "Hôm nay đến tìm chị, chủ yếu là muốn nói chuyện về việc đánh dấu."
Nàng là omega cấp S, sau khi bị đánh dấu, sẽ phải đi làm đăng ký, đến lúc đó người của cơ quan hữu quan cũng sẽ hỏi một vài vấn đề liên quan đến alpha, cô muốn biết nàng sẽ trả lời như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com