Chương 18: Say rượu
Ăn xong bữa chính, cuối cùng là món tráng miệng được dọn lên.
Món tráng miệng của nhà hàng này luôn rất được lòng dì Liễu, cho nên lúc gọi món, đã gọi tổng cộng năm phần đá bào.
Ăn tráng miệng gần xong, Giang Từ định đứng dậy đi thanh toán trước, nhưng không biết tại sao, vừa mới đứng dậy, hai chân đã mềm nhũn, người loạng choạng sắp ngã nhào lên bàn.
"Này, Tiểu Từ!" Liễu Hi Đình ở phía đối diện, là người đầu tiên để ý đến tình trạng của cô, bất giác đưa tay ra định đỡ, nhưng tay còn chưa chạm vào người, thì Cố Phỉ Nhiên đã kéo lấy cánh tay của Giang Từ trước.
Giang Lam nhìn sang, lo lắng nói: "Tiểu Từ, cháu sao thế?"
Giang Từ cũng không biết tại sao nữa, lúc nãy đứng dậy, cảm thấy đầu óc nặng trịch, còn hơi đau một chút, như thể bị áp suất không khí đè ép lại với nhau, trước mắt cũng đột nhiên tối sầm lại, sức lực trong cơ thể thoáng chốc bị rút cạn sạch, nên đứng không được vững cho lắm, nhưng bây giờ hình như đã đỡ hơn một chút, cô lắc lắc đầu, nói: "Không biết nữa, chắc là do uống hơi nhiều rồi."
Tối hôm nay bốn người họ tổng cộng đã khui hai chai rượu vang, Liễu Hi Đình không uống, Giang Lam và Cố Phỉ Nhiên không uống nhiều, phần còn lại gần như đều bị Giang Từ uống hết.
Giang Lam nhìn hai má đỏ bừng của cô, hối hận nói: "Lúc nãy ăn cơm chỉ lo nói chuyện, quên không cản lại, con bé này tửu lượng vốn đã không tốt, lại còn uống nhiều như vậy, ngày mai tỉnh dậy chắc chắn sẽ khó chịu."
"Thôi được rồi, để mình đi thanh toán đây, bà xã, cậu và Tiể... à, ừa, cậu và bác sĩ Cố dìu Tiểu Từ ra ngoài đi."
Liễu Hi Đình bất giác định gọi Tiểu Nhiên, nhưng vừa mới gọi được chữ đầu, lại lập tức sửa miệng.
Nếu mà gọi nhầm trước mặt bà xã, nói không chừng sẽ bị nghi ngờ về mối quan hệ giữa mình và Tiểu Nhiên, đến lúc đó sẽ không dễ giải thích.
"Được rồi, mình biết rồi." Giang Lam xách chiếc túi treo trên lưng ghế lên, từ phía bên kia đi tới dìu Giang Từ.
Giang Từ lại cảm thấy mình không say, cô rút cánh tay ra khỏi tay hai người họ, đứng thẳng người dậy, nói: "Cháu, cháu không say, chỉ là đầu hơi choáng một chút, hai người không cần dìu cháu đâu."
Nói rồi, cô tự mình từ từ đi ra khỏi chỗ ngồi, đi về phía cửa, mỗi bước đi dường như đều đang chứng minh một sự thật rằng cô không hề say.
Giang Lam "ây" một tiếng, vội vàng đi theo sau, sợ cô không cẩn thận ngã sấp xuống, lại va vào đâu đó.
Cố Phỉ Nhiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng loạng choạng của cô mấy giây, rồi cúi người cầm lấy túi xách của mình, cùng với điện thoại và túi của Giang Từ, nhanh chân đuổi theo.
Lúc ba người ra ngoài, Liễu Hi Đình đã thanh toán xong.
"Tiểu Từ, cháu ổn chứ?"
Liễu Hi Đình đi tới quan tâm cô.
Trên người Giang Từ nồng nặc mùi rượu, hai má thậm chí còn đỏ hơn lúc nãy, hệt như quả táo, hơn nữa ánh mắt nhìn người cũng mơ màng, "Cháu rất ổn, không sao ạ, tối hôm nay vốn dĩ nói là cháu mời khách, không ngờ lại để dì...dì Liễu phải tốn kém rồi, lần sau, lần sau cháu nhất định sẽ mời lại, đến lúc đó dì Liễu dì tuyệt đối đừng có giành trả...trả tiền nữa nhé."
Nói xong, người cô nghiêng đi, mắt thấy sắp ngã vào người Giang Lam.
Giang Lam liên tục "ây" mấy tiếng, xách túi lên vai, đưa hai tay ra chuẩn bị đỡ người, không ngờ con bé này lại làm một cú lừa, đầu xoay một vòng trên không trung, cuối cùng "bốp" một tiếng, không hề báo trước, cứ thế ngã thẳng vào vai bác sĩ Cố.
Cố Phỉ Nhiên bất giác đưa tay đặt lên lưng cô, tay còn lại cầm túi xách và quần áo, buông thõng bên hông không động đậy.
Hai tay của Giang Lam lơ lửng giữa không trung, mười ngón tay khẽ cong lại, bóp nhẹ vào không khí: "Ơ"
Con nhóc này, cũng biết chọn người để dựa thật đấy.
Liễu Hi Đình nhìn thấy, khẽ nhíu mày, mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng thực sự không biết phải nói gì, bèn thở dài: "Con nhóc này, thật là... chúng ta đưa nó về nghỉ ngơi đi."
Hy vọng Tiểu Nhiên và Tiểu Từ sẽ không nảy sinh tình cảm.
Nếu không, trong nhà sẽ long trời lở đất mất.
Đặc biệt là Tiểu Nhiên, mẹ và bà ngoại của con bé tuyệt đối sẽ không cho phép nó thích người nhà họ Giang, huống hồ chi lại còn là một alpha vô năng như Tiểu Từ.
Tuy Giang Từ đã ngã vào người Cố Phỉ Nhiên, nhưng lúc rời khỏi nhà hàng, Giang Lam đã đỡ Giang Từ lại, dìu cô lên xe.
Giang Từ bị quăng vào ghế sau, cửa xe đóng sầm lại.
Cố Phỉ Nhiên lấy túi xách và điện thoại của Giang Từ từ trên khuỷu tay xuống, đưa cho Giang Lam, nói: "Tối hôm nay cảm ơn lời mời của bác sĩ Giang, lần sau có cơ hội, tôi sẽ mời."
Giang Lam nói: "Bác sĩ Cố khách sáo quá, hôm nay cuối tuần, lại ép cô đến ăn cơm, chỉ cần cô không phiền là được rồi."
Cố Phỉ Nhiên trả lời: "Không phiền đâu, tối hôm nay ăn rất vui, cảm ơn bác sĩ Giang."
Hai người họ nói chuyện, Liễu Hi Đình cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn mười giờ rồi, giờ này để Tiểu Nhiên bắt xe cũng không an toàn cho lắm, bèn tiến lên nói: "Bà xã, nếu bác sĩ Cố không phiền, chúng ta có thể trực tiếp lái xe đưa cô ấy về nhà, đường đi cũng khá thuận, đều ở phía đại lộ Dung Hoa cả."
"Hửm?" Giang Lam khẽ nghi hoặc, nhìn về phía Liễu Hi Đình, "Cậu, sao cậu lại biết bác sĩ Cố ở đâu?"
Bác sĩ Cố là omega cấp S, khá đặc biệt, nơi ở trong bệnh viện là thông tin được bảo mật, cho nên mọi người đều chưa từng hỏi qua.
Ngay cả chính Giang Lam cũng không biết.
Hơn nữa lúc nãy nói chuyện trên bàn ăn, hình như cũng không nói đến chủ đề bác sĩ Cố ở khu chung cư nào.
Vậy thì, vị luật sư Liễu đại tài này sao lại biết được nhỉ?
"À, cái này..."
Liễu Hi Đình nhất thời bị hỏi đến ngây người.
Cô vội vàng giả vờ trấn tĩnh, lấy ra kinh nghiệm luật sư mười mấy năm của mình: "Lúc nãy trên bàn ăn, lúc cậu đi vệ sinh, Tiểu Từ đã hỏi, mình tình cờ nghe được."
"Ồ, hóa ra là vậy." Giang Lam đã hiểu.
Bác sĩ Cố bình thường ở bệnh viện rất chú trọng bảo vệ sự riêng tư của mình, gần như chưa bao giờ hẹn mọi người đi ăn cơm hay làm gì, lại càng không tùy tiện kể về cuộc sống riêng tư của nàng, nhưng Tiểu Từ chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, bác sĩ Cố đã nói địa chỉ của mình cho Tiểu Từ, xem ra bác sĩ Cố có thiện cảm với con nhóc nhà mình rồi, nếu vậy thì mình càng phải tác thành mới được, nhỡ đâu hai đứa nó thành đôi thì sao.
Giang Lam nhìn về phía Cố Phỉ Nhiên, cười nói: "Bác sĩ Cố, nếu đã thuận đường rồi, vậy chúng tôi đưa cô về nhé, cô cũng không cần phải bắt taxi nữa."
Liễu Hi Đình nghe vậy, ở bên cạnh lén thở phào nhẹ nhõm.
May mà bà xã không suy nghĩ nhiều.
"Có phiền mọi người quá không?" Cố Phỉ Nhiên nói.
"Không phiền không phiền, có gì mà phiền chứ, không phiền chút nào cả." Giang Lam nói rồi, kéo lấy cánh tay của Cố Phỉ Nhiên đi vòng qua đuôi xe, đến phía bên kia của ghế sau, mở cửa xe ra.
Giang Lam: "Nếu đã thuận đường, đưa thêm một đoạn cũng không sao, bác sĩ Cố, cô lên xe đi."
Cố Phỉ Nhiên lúc nãy còn có cơ hội từ chối, bây giờ thì hoàn toàn không thể từ chối được nữa, chỉ đành nhắm mắt nói: "Thôi được, vậy cảm ơn bác sĩ Giang."
Giang Lam cười tủm tỉm: "Đừng khách sáo đừng khách sáo."
Cố Phỉ Nhiên cúi người ngồi vào ghế sau, bên tay phải là Giang Từ đang nghiêng người dựa vào cửa sổ xe, say khướt ngủ say.
Đợi Cố Phỉ Nhiên ngồi vào, Giang Lam đặt điện thoại và túi xách của Giang Từ lên người nàng, nói: "Đồ của Tiểu Từ, cô cầm giúp nó một lát."
"Được." Cố Phỉ Nhiên nhận lấy.
Giang Lam lại nói: "Cái đó, bác sĩ Cố, lúc nãy vội quăng người vào, chưa thắt dây an toàn cho Tiểu Từ, phiền cô thắt dây an toàn cho nó giúp tôi với, cô cũng thắt vào nhé, an toàn là trên hết."
"Ừm". Cố Phỉ Nhiên nghiêng người đi tìm dây an toàn.
Giang Lam càng nhìn bác sĩ Cố càng hài lòng, đứng thẳng người dậy, "rầm" một tiếng đóng cửa xe lại, đi vòng qua đầu xe, đến ghế phụ.
Liễu Hi Đình vừa định giúp nàng mở cửa xe ghế phụ, Giang Lam đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng đè lại, nhỏ giọng nói: "Mình thấy, bác sĩ Cố chắc chắn thích Tiểu Từ nhà chúng ta."
"Tại sao?" Liễu Hi Đình dịu dàng hỏi.
Giang Lam nói: "Giác quan thứ sáu của phụ nữ."
Khóe môi của Liễu Hi Đình cong lên, dì cúi đầu hôn lên chóp mũi nàng, "Đây là lý do cậu đồng ý đưa bác sĩ Cố về à?"
Giang Lam gật đầu: "Ừm hửm, mình thông minh chứ."
"Thông minh thông minh, bà xã của mình là người thông minh nhất thế giới." Liễu Hi Đình cúi người mở lại cửa xe ghế phụ, "Công chúa mời lên xe."
Giang Lam bị chọc cười, đưa tay nhẹ nhàng đánh vào vai dì ấy một cái.
Con người này thật là.
Giang Lam xoay người lên xe, vốn dĩ Liễu Hi Đình còn muốn giúp nàng thắt dây an toàn, tay vừa mới đưa ra, đột nhiên nghĩ đến, ghế sau còn có hai đứa cháu của mình, bèn thôi.
Sau khi xe khởi động, Cố Phỉ Nhiên giúp Giang Từ cài dây an toàn, cô ngoan ngoãn nghiêng đầu ngủ.
Không quậy, tính cách lúc say xỉn cũng không tồi.
Giờ này, trên đường xe cộ ít, chưa đầy mười phút đã đến khu chung cư mà Giang Từ ở, là một khu căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố.
"Đến rồi." Liễu Hi Đình tắt máy xe, ở đây xe bên ngoài không được vào, chỉ có thể tạm thời dừng lại.
Giang Lam đưa tay đặt lên cửa xe, nói: "Ở đây đỗ xe không tiện, mình đưa Tiểu Từ lên trước, cậu lái xe đưa bác sĩ Cố về trước, sau đó lại qua đón mình."
"Được thôi." Liễu Hi Đình đồng ý.
Giang Lam xuống xe, đi đến ghế sau, mở cửa xe ra, cúi người nhoài vào trong, vừa tháo dây an toàn, vừa gọi cô: "Tiểu Từ, Tiểu Từ, tỉnh dậy đi, chúng ta về đến nhà rồi, Tiểu Từ."
Sau khi bị gọi dậy, Giang Từ mơ mơ màng màng, mí mắt nặng trĩu không mở ra được, giọng nói lí nhí: "Ừm."
"Ối dào, chậm thôi." Giang Lam từ từ dìu cô xuống.
Giang Từ đứng không vững, trực tiếp ngã vào người Giang Lam.
Cái eo già của Giang Lam đột nhiên ngửa ra sau, hai tay dùng sức đỡ lấy nói: "Tiểu Từ, eo của cô... cháu, cháu đi được không?"
"Cháu đi được, cháu đi được mà." Giang Từ kiên định nói, từ từ đứng thẳng người dậy, muốn nói cho cô biết, mình có thể tự mình đi, nhưng đứng chưa được bao lâu, lại xiêu vẹo ngã vào người Giang Lam.
Giang Từ lẩm bẩm, uất ức nói: "Cô ơi, cháu không được rồi."
Giang Lam ôm lấy cô, "Cô biết rồi."
"Để tôi giúp đưa cô Giang về đi." Cố Phỉ Nhiên không biết đã xuống xe từ lúc nào, dìu lấy Giang Từ.
Giang Lam nghiêng đầu nhìn nàng, ngại ngùng nói: "Nhưng, muộn thế này rồi, có ảnh hưởng đến việc cô về nhà nghỉ ngơi không?"
Cố Phỉ Nhiên lắc đầu: "Không sao đâu, đi thôi."
Giang Lam từ tận đáy lòng cảm kích: "Thật sự cảm ơn bác sĩ Cố nhiều lắm."
Tối hôm nay ăn một bữa cơm, thật sự là phiền bác sĩ Cố quá rồi, có điều bác sĩ Cố đối với con nhóc nhà mình đúng là rất tốt.
Thật không uổng công mình có ý tác thành.
Cố Phỉ Nhiên lại nhẹ giọng nói một câu, "Không sao."
Thế là hai người cùng nhau dìu Giang Từ đến cổng khu dân cư, từ trong túi của cô lấy ra thẻ ra vào, quẹt một cái rồi đi vào.
Liễu Hi Đình nhìn ba người họ đi vào, bèn lái xe đi trước, lát nữa sẽ quay lại đón họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com