Chương 2: Cô tắm trước, hay tôi trước?
Ngay khi đám người vẫn đang bàn tán, chỉ trích người phụ nữ kia, ở cửa bỗng vang lên tiếng "ào ào" ồn ào, một nhóm người ùa vào.
Giang Từ nghe tiếng động liền quay đầu nhìn.
Bước vào chừng hơn mười người, đi đầu là một quý bà tóc mai điểm bạc, sống mũi đeo kính lão, dáng vẻ trầm ổn, đĩnh đạc.
Theo sau bà là mấy người trung niên, cuối hàng là vài thanh niên trẻ, thứ tự đứng rõ ràng, chừng như có phân cấp.
Hẳn là lãnh đạo và nhân viên của một công ty hoặc đơn vị nào đó.
Cô lễ tân tiếp Giang Từ ban nãy không biết từ lúc nào đã ra đón, lễ độ nói vài câu.
Vị quý bà kia gật đầu, vẻ mặt hiền hòa.
Sau đó, lễ tân quay người tiến về phía ghế sofa, nói với mọi người: "Mọi người yên tâm, đây là bác sĩ ngoại tổng quát của Bệnh viện Thành phố, rất chuyên nghiệp."
"À, thì ra là Bệnh viện Thành phố."
"Ngoại khoa của Bệnh viện Thành phố đâu phải dễ đặt lịch, phải xếp hàng rất lâu."
"Người này may thật, vừa hay gặp được bác sĩ, chứ không thì chẳng ai biết phải làm thế nào."
"Đúng rồi đấy."
Mọi người bàn tán rồi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Giang Từ cũng từ từ buông chiếc áo khoác đã vo lại làm gối đầu, thì ra là bác sĩ của Bệnh viện Thành phố, bảo sao động tác chuyên nghiệp đến vậy.
Khi bệnh nhân lên cơn động kinh, không thể bấm nhân trung hay ép tim, mà phải để họ nằm nghiêng, để dịch tiết chảy ra ngoài, đảm bảo đường thở thông suốt, rồi chờ họ tự hồi phục.
Đó là điều cô học được từ cô út của mình.
Nghĩ tới đây, Giang Từ chợt nhận ra, người sẽ ở chung phòng với mình chính là một trong số họ, quả thực khiến bản thân cũng yên tâm hơn hẳn.
Khoảng năm, sáu phút sau, người phụ nữ trung niên trên sofa dần ngừng co giật, bắt đầu lấy lại ý thức. Bà mở mắt, ánh nhìn còn mơ hồ, như thể chưa biết mình đang ở đâu, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, nhận ra mình vừa lên cơn bệnh.
Trường hợp này cần đưa đến bệnh viện, nhưng trời mưa lớn thế này, không biết xe cấp cứu có chạy tới được hay không.
Dù thế nào, mong bà ấy bình an vô sự.
"Còn ổn chứ?" Nữ bác sĩ hỏi.
"Cũng ổn, chỉ là hơi đau đầu." Người phụ nữ đáp.
Nhân viên khách sạn lập tức lấy một chai nước khoáng đưa tới, nhưng vẫn đứng cách xa, không dám lại gần.
Bởi trên sàn còn vương đầy dịch tiết.
Lúc này, nhóm người Bệnh viện Thành phố tiến lại. Vị quý bà dẫn đầu ngồi xuống, đơn giản kiểm tra cho người phụ nữ, còn bắt mạch.
"Tiểu Cố, liên hệ bệnh viện gần đây xem có thể đưa đi được không." Bà nói.
Nữ bác sĩ vừa cứu người đứng dậy, rút điện thoại từ túi ra: "Được, cháu gọi ngay."
Người ấy chen ra khỏi đám đông để gọi điện, Giang Từ vô thức quay đầu nhìn theo.
Nàng mặc sơ mi trắng, tay áo xắn đến giữa cẳng tay, để lộ một đoạn da thịt trắng mịn; quần âu đen ôm dáng, giày cao gót mảnh, vòng eo thon gọn, đôi chân dài miên man.
Áo tôn dáng, mà người cũng càng tôn áo.
Trước đây vì cô út trong nhà, Giang Từ đã đến khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Thành phố không ít lần, nhưng dường như chưa từng gặp vị bác sĩ này.
Theo sự xuất hiện của bác sĩ, bầu không khí trong sảnh cũng dần lắng xuống.
Mọi người lần lượt quay về, ngồi dọc theo bức tường.
Dự báo thời tiết nói mưa sẽ kéo dài đến tầm mười một giờ tối mới ngớt, nên đám người kia cũng không định thuê phòng ở lại.
Chỉ là muốn tìm chỗ tránh mưa trong sảnh, chờ trời tạnh rồi đi.
Dù sao bây giờ giá phòng nghỉ cũng đã bị đẩy lên gấp mấy lần, ở một đêm thôi cũng đủ khiến họ phải làm việc mấy ngày mới kiếm lại được.
Giang Từ ôm chặt chiếc áo khoác ướt sũng trong tay, quay lại chỗ vừa bỏ cái túi xuống, cúi người nhặt lên ôm vào ngực rồi bước đến chờ thang máy.
Vì mưa lớn, khách đến thuê phòng tối nay rất đông, nên cô phải chờ đến lượt thứ ba mới xếp được vào thang máy.
"Xin lỗi mọi người, có thể cho chúng tôi chen lên trước được không? Ở đây có bệnh nhân cần nghỉ ngơi, mưa quá lớn nên xe cấp cứu không đến được." Thang vừa đến tầng mười, hai bác sĩ dìu người phụ nữ trung niên lúc nãy đi tới.
Vị trí của cô vốn ở khá phía sau, nghe vậy gần như theo phản xạ lùi lại, nhường chỗ trống.
Những người khác thấy thế cũng vội vàng nhường đường.
Bác sĩ và người phụ nữ trung niên đồng thời cúi đầu: "Cảm ơn, cảm ơn."
"Không sao, bệnh nhân ưu tiên mà." Mọi người đáp lại.
Cô lùi về phía sau tiếp tục đợi thang máy.
Không hiểu có phải mình nghĩ nhiều hay không, nhưng Giang Từ luôn cảm giác mọi người bắt đầu nhìn mình, hơn nữa ánh mắt còn có chút khó hiểu.
Chẳng lẽ trên mặt mình dính gì sao?
Cô nghi hoặc, ôm cái túi trong lòng cao hơn một chút để che mặt, rồi lấy điện thoại trong túi quần sau ra, bật camera, nghiêng đầu soi kỹ hai bên. Trên mặt chẳng dính thứ gì, sạch sẽ tinh tươm.
Cô buông điện thoại xuống, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì ngoảnh lại đã thấy không chỉ người đứng chờ thang máy mà cả mấy người tránh mưa trong sảnh cũng đang nhìn về phía mình, sau đó thì ghé sát tai nhau thì thầm.
Giang Từ nghi hoặc nhíu mày: "?"
Đúng lúc cô thấy kỳ lạ, vị bác sĩ họ Cố từ phía sảnh bước tới, giày cao gót gõ đều trên nền đá.
Vừa nãy trong sảnh cách quá xa nên cô cũng không nhìn rõ mặt, lúc này vừa tiến lại gần, cô mới phát hiện vị bác sĩ Cố này quả thật rất xinh đẹp.
Làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, lông mi rậm dài, sống mũi cao, đường nét gò má sắc nét mà vẫn hài hòa, khí chất thiên về lạnh lùng.
Nói chung, là một kiểu mỹ nhân thanh lãnh tiêu chuẩn.
Đặc biệt là giữa suối tóc đen mượt bất chợt lộ ra một bên tai trắng trẻo xinh xắn, trông như tai mèo con.
Trước thang máy người đứng kín, chẳng còn chỗ để chen, nên bác sĩ Cố dừng lại cách cô chưa tới hai bước.
Khoảng cách gần đến mức Giang Từ có thể ngửi thấy mùi hương mạn đà la nhàn nhạt trên người nàng, thậm chí còn nhìn rõ được lớp lông mịn trên vành tai ấy.
Lần đầu tiên Giang Từ thấy có người có đôi tai đáng yêu đến vậy.
Keng - thang máy đến.
Mọi người cất điện thoại, lần lượt bước vào thang máy.
Giang Từ cũng thu hồi suy nghĩ, xếp hàng theo vào, nhưng vừa bước chân vào thì thang máy đột nhiên vang lên tiếng "tít tít tít" cảnh báo.
Trong khoảnh khắc, mọi người bên trong đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô.
Kể cả bác sĩ Cố vừa theo ngay sau mà còn chưa kịp bước vào, cũng đứng ngoài cửa, ánh mắt nhìn thẳng chằm chằm về phía cô.
Lần này, Giang Từ đã hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình như vậy.
Giang Từ xách theo quần áo và túi, lặng lẽ bước ra khỏi thang máy. Vừa ra, tiếng cảnh báo liền ngưng bặt.
Giang Từ: "..."
Cánh cửa thang máy khép lại, chậm rãi bắt đầu chạy.
Người đi hết, nơi này chỉ còn lại cô và bác sĩ Cố, hai người đứng một trái một phải, yên lặng như hai vị thần giữ cửa.
Chẳng bao lâu, nhóm bác sĩ vừa ở sảnh cũng đi tới, kéo bác sĩ Cố trò chuyện.
Giang Từ nghe loáng thoáng mấy câu, biết được họ đang đi công tác dự hội thảo, mới từ ga tàu cao tốc đến đây cách hai tiếng trước.
Vốn định quay lại bệnh viện họp, nhưng gặp cơn mưa lớn nên đành ở lại đây một đêm, sáng mai mới về.
Chưa nói chuyện được bao lâu, thang máy đã xuống.
Giang Từ đứng đầu hàng, bước vào đầu tiên, đưa tay tìm số chín rồi ấn xuống.
Phòng của cô là 907.
Cố Phỉ Nhiên là người thứ hai bước vào. Nàng nghiêng người, đưa tay tìm nút tầng, nhưng khi vừa chạm tới thì phát hiện nó đã được ấn rồi. Mi mắt khẽ run, nàng rút bàn tay thon dài về, rồi bước lên đứng cạnh Giang Từ.
Giang Từ đứng ở góc cũng không nhận ra Cố Phỉ Nhiên đã đứng sát bên mình, trong đầu chỉ xoay quanh một chuyện:
Cô ấy không ấn nút... vậy chẳng lẽ cũng ở tầng chín?
Giang Từ lập tức căng thẳng, chắc không trùng hợp thế chứ?
"Ê, lão Lý, vào sâu trong chút."
"Bộ tưởng đây là xe buýt à? Bên trong chỗ đâu mà nhích, mấy người ra ngoài đợi chuyến sau đi."
Bọn họ có đến hơn chục người, thang máy một lượt chắc chắn không chở nổi. Nhưng thang máy bên cạnh vẫn còn chạy loanh quanh tầng hai mươi mấy, không ai muốn đợi nên cố chen vào, ồn ào giục mọi người dịch vào trong.
Giang Từ bị ép phải đứng thẳng người, ôm chặt cái túi, áp sát vào phía sau, đôi giày đã không biết bị giẫm bao nhiêu lần, mũi giày in đầy dấu chân.
Sau khi giằng co khoảng một phút, thấy thang máy thật sự không thể nhét thêm, mấy người nọ mới chịu bỏ cuộc. Cửa thang máy từ từ khép lại.
Thang máy dừng lần đầu ở tầng ba.
Sau đó, thang máy dừng ở tầng năm, tầng bảy, rồi đến tầng chín thì bên trong chỉ còn lại cô và bác sĩ Cố.
Cửa thang máy mở ra, Cố Phỉ Nhiên bước ra trước.
Giang Từ thò tay vào túi quần jeans mò thẻ phòng, đi theo phía sau nàng, vừa đi vừa liếc số phòng trên cửa: 903, 905, 907.
Giang Từ tìm thấy 907, nhưng bác sĩ Cố cũng dừng lại ngay trước cửa phòng này.
"Bíp", tiếng quẹt thẻ vang lên trong hành lang trống trải.
Ngón trỏ cùng ngón giữa thon dài của Cố Phỉ Nhiên nhẹ nhàng kẹp thẻ, nghiêng bàn tay ấn xuống tay nắm cửa. Cửa hé ra một khe nhỏ, nàng vừa định bước vào, chợt nghĩ tới điều gì đó, liền quay đầu nhìn về phía Giang Từ vẫn đang ngẩn người, ánh mắt dịu dàng:
"Vào đi."
Nói xong, nàng đẩy cửa mở rộng hơn rồi bước vào.
Giang Từ bất lực xoa ấn đường, một cảm giác ngượng ngùng khó tả len lỏi trong lòng. Nhưng nhà nghỉ chỉ còn lại duy nhất một phòng tiêu chuẩn này, nếu không ở thì cô đành phải xuống sảnh ngồi chờ cả đêm, thật sự là chẳng còn lựa chọn nào khác.
Giang Từ khẽ thở dài, đặt túi quần áo xuống, bước chân nặng như chì đi vào phòng.
Đèn đã bật sẵn, không gian ấm áp với tông gỗ tự nhiên. Vừa bước vào đã thấy hai chiếc giường đơn trắng tinh, cuối giường phủ khăn màu xám.
Giữa hai giường đặt một tủ nhỏ, bên trên có điện thoại và vài món như hộp khăn giấy.
Giang Từ đặt túi xuống rồi thay dép.
Đôi giày của cô đã bị mưa làm ướt sũng, mỗi bước đi trước đó đều có thể vắt ra nước, mang vô cùng khó chịu.
Đổi dép xong, cô cúi người xách đôi giày, đẩy cửa nhà tắm, dựng nghiêng chúng xuống sàn, treo chiếc áo khoác ướt lên giá phơi.
Làm xong tất cả, Giang Từ mới quay trở ra phía trong.
Hai chiếc giường, có nên lịch sự nhường cho đối phương chọn trước không nhỉ?
Đang nghĩ xem phân giường thế nào, Giang Từ vô tình quay đầu, liền thấy trên giường bên trái, gần nhà vệ sinh, đã đặt sẵn một chiếc máy tính xách tay và túi màu đen. Nhưng lúc nãy rõ ràng bác sĩ Cố không hề xách theo bất cứ thứ gì.
À... Giang Từ chợt nhớ ra.
Bảo sao lễ tân nói khách cùng phòng là bác sĩ, bảo cô yên tâm. Thì ra cô ấy đặt phòng trước mình và đã vào đây trước rồi.
Giang Từ yên tâm đi tới chiếc giường bên phải, sát cửa sổ sát đất.
"Cô tắm trước hay tôi tắm trước?"
Cố Phỉ Nhiên vừa hỏi vừa cởi áo sơ mi, kẹp lấy cổ áo, đi qua treo nó lên lưng ghế.
Trên áo vẫn còn mùi khó chịu còn sót lại từ khi nãy, mặc rất bức bối.
Khi bị hỏi Giang Từ vô thức quay lại, không ngờ đối phương đã cởi áo, tuy bên trong vẫn mặc áo lót ba lỗ, nhưng Giang Từ vẫn lập tức quay mặt đi, phi lễ chớ nhìn:
"Cô tắm trước đi, tôi đợi một lát."
Cố Phỉ Nhiên khẽ "ừ" một tiếng, rồi quay người vào phòng tắm.
Giang Từ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com