Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Nín cười

"Ồ, được." Từ Trăn đáp lời.

Từ Trăn vào trong, Giang Từ đi ra ngoài.

Có điều cô không rời đi, mà để lộ nửa thân người quay lưng lại đứng ở cửa, đồng thời cố ý để cho người bên trong nhìn thấy.

Từ Trăn thường xuyên quay đầu lại liếc nhìn mấy lần, không biết cô đang làm gì, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, đi đến trước bàn làm việc của Cố Phỉ Nhiên đứng lại, ôn hòa nói: "Bác sĩ Cố."

Cố Phỉ Nhiên ngẩng đầu: "Bác sĩ Từ, vẫn chưa tan làm à?"

Hiếm khi có một lần bác sĩ Cố bằng lòng để ý đến mình, Từ Trăn không kìm được mà vui vẻ hơn rất nhiều, quan tâm nói: "Tôi hôm nay có thêm một ca phẫu thuật, tan làm muộn, trước khi tan làm muốn qua đây xem cô một chút, cái đó, bác sĩ Cố, tôi nghe nói khoa ngoại tổng quát hôm nay có một bệnh nhân ba tuổi mất, chủ nhiệm khoa và giáo sư bọn họ cùng nhau cấp cứu mà vẫn không cứu được, tôi muốn nói là, bác sĩ Cố, các cô đã cố gắng hết sức rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá."

Giọng điệu của Cố Phỉ Nhiên bình tĩnh: "Cảm ơn."

Nàng bình tĩnh như vậy, khiến cho Từ Trăn cảm thấy lời an ủi của mình không đau không ngứa, đối với bác sĩ Cố mà nói căn bản chẳng có tác dụng gì.

Dù sao thì một omega cấp S, bất kể là về thể lực, trí lực, hay là khả năng kiểm soát cảm xúc, đều mạnh hơn rất nhiều so với alpha và omega bình thường, huống hồ chi bác sĩ Cố ngoài việc sở hữu những điều kiện ưu việt đó ra, bản thân nàng còn là một người vô cùng nỗ lực, sự ra đi của một bệnh nhân, cho dù có thể ảnh hưởng đến nàng, cũng có thể nhanh chóng được điều chỉnh lại.

Từ Trăn bỗng nhiên có chút tự ti mặc cảm, nhưng đối với bác sĩ Cố lại có một loại yêu thích ngưỡng mộ, nàng dịu dàng, mạnh mẽ, lý trí, chỉ số EQ cao, lại còn xinh đẹp, là một omega hoàn hảo trong lòng mỗi một alpha, nhưng người như vậy, xưa nay sẽ không dễ dàng yêu người khác, vì bọn họ sẽ theo đuổi những alpha ưu tú hơn cả mình.

Người đó không biết là ai, nhưng chắc chắn không phải là mình.

Cố Phỉ Nhiên lại lên tiếng: "Cảm ơn bác sĩ Từ đã đến thăm tôi, tan làm sớm đi, tôi còn một bệnh nhân cần phải xử lý."

Nàng nghiêng đầu ra hiệu cho Từ Trăn về sự tồn tại của Giang Từ.

Từ Trăn quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào Giang Từ đã xoay người lại, đang gật đầu ra hiệu về phía bên trong.

Một alpha vô năng.

Bác sĩ Cố cho dù có để mắt đến ai, cũng sẽ không để mắt đến cô ta đâu.

Từ Trăn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Phỉ Nhiên, sắc mặt lập tức trở nên dịu dàng, chu đáo vô cùng, "Được rồi, vậy bác sĩ Cố cô cũng tan làm sớm nhé, đừng quá vất vả."

Cố Phỉ Nhiên: "Cảm ơn."

Sau đó Từ Trăn rời khỏi văn phòng của nàng, lúc đi ngang qua Giang Từ, anh ta có gắng hít một hơi, cũng không ngửi thấy bất kỳ mùi tin tức tố nào trên người cô, cũng không cảm nhận được sự áp chế từ tuyến thể của cả hai bên, xem ra thật sự giống như lần đầu tiên mình cảm nhận được, là một alpha có tin tức tố vô năng.

Nếu đã là vô năng, bất kể cô vì mối quan hệ của bác sĩ Giang mà có thể thân thiết với bác sĩ Cố đến đâu, thì một omega cấp S như bác sĩ Cố cũng không thể nào ở bên một alpha phế vật như cô được.

Lần này Từ Trăn hoàn toàn yên tâm, cất bước rời đi.

Anh ta vừa đi, Giang Từ liền vào trong đóng cửa, hỏi Cố Phỉ Nhiên: "Người vừa rồi, tin tức tố có mùi gì?"

Cố Phỉ Nhiên tiếp tục làm việc, "Quả ô liu."

Quả ô liu?

Tin tức tố này ngược lại khá hiếm gặp.

Cố Phỉ Nhiên: "Em hỏi cái này làm gì?"

Giang Từ cúi người ngồi lại vào vị trí của mình, chống cằm tiếp tục nhìn chằm chằm vào Cố Phỉ Nhiên, đáp lại: "Em không ngửi được mùi tin tức tố của bất kỳ ai, có chút tò mò thôi."

Cố Phỉ Nhiên không nói gì thêm với cô, chuyên tâm làm việc.

Bốn mươi phút sau, Giang Từ cuối cùng cũng nhận được tin nhắn tan làm của cô út, công việc của bác sĩ Cố cũng vừa hay kết thúc, khóa cửa văn phòng lại, hai người cùng nhau rời đi tìm cô út.

Trên xe.

Giang Lam ngồi ở ghế phụ, bác sĩ Cố ngồi ở ghế sau.

Giang Lam uống ly trà sữa khoai môn mà Tiểu Từ mua cho mình, hỏi: "Cháu không phải nói là có chuyện muốn nói với cô sao? Chuyện gì thế, trong điện thoại không nói được à, cứ phải nói trực tiếp."

Giang Từ ngẩng đầu bất giác nhìn vào gương chiếu hậu, một tấm gương nhỏ, phản chiếu khuôn mặt nghiêng xinh đẹp, đường nét rõ ràng của bác sĩ Cố.

Nàng đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe.

Điều Giang Từ muốn nói chính là chuyện hôm nay gặp Phó Hiển Thanh và Phó Nguyễn Ý, đặc biệt là chuyện liên quan đến cô út và dì Liễu.

Tuy bác sĩ Cố không phải là người nghe xong rồi sẽ tùy tiện nói ra ngoài, nhưng mình lại nói ra trước mặt người khác, còn yêu cầu người khác không được nói ra bên ngoài, thì quá mức vô lý, cho nên đợi sau khi đưa bác sĩ Cố về nhà rồi, lại nói với cô út cũng không muộn.

Giang Từ: "Không phải là chuyện gì to tát đâu ạ, lúc nãy có hơi vội, nhưng bây giờ nói hay không nói cũng không sao rồi."

"Ây, ây." Giang Lam nhìn thấy đèn xanh, Giang Từ liền đạp mạnh ga lao về phía trước, "Cô hai nhà họ Giang ơi, nếu cô muốn ở riêng với bác sĩ Cố thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi tự bắt taxi về là được rồi, cô đến mức đi ngang qua cổng nhà bác sĩ Cố mà không dừng xe sao?"

"Hả?" Giang Từ lúc nãy chỉ mải suy nghĩ chuyện, quên mất không rẽ phải.

Giang Từ cúi đầu nhìn vào hệ thống định vị, quả thực đã đi qua rồi: "Vậy cháu ở phía trước quay đầu lại, vòng lại từ đầu."

Giang Lam ngả người ra sau ghế tựa, nghỉ ngơi nói: "Không cần đâu, cháu cứ đi thẳng về phía trước, năm phút là đến nơi cô ở rồi, đưa cô đến nơi rồi, lại đưa bác sĩ Cố về, như vậy cháu cũng có thể ở bên bác sĩ Cố của chúng ta lâu hơn một chút."

Giang Từ hoảng hốt: "Cô út, cháu không có ý đó đâu."

Giang Lam cười an ủi: "Cứ yên tâm đi, cháu đối với bác sĩ Cố nhà chúng ta có chút tâm tư, rất bình thường, không cần phải ngại ngùng đâu."

"Có điều, bác sĩ Cố..."

Giang Lam nghiêng người sang một bên, nhìn về phía ghế sau, "Cô có phiền không nếu Tiểu Từ đưa tôi về nhà trước, rồi mới đưa cô về?"

Cố Phỉ Nhiên khẽ cười: "Không phiền đâu, đêm nay ánh trăng trông rất đẹp, vừa hay có thể ở trên đường ngắm thêm một chút."

Giang Lam: "Vậy thì tốt rồi."

Giang Từ bên cạnh: "..."

Sớm biết vậy lúc nãy đã không phân tâm rồi.

Giờ này ít xe, đại lộ rộng thênh thang, chưa đầy năm phút đã đến khu chung cư mà Giang Lam ở, sau khi xe dừng lại, Giang Lam tháo dây an toàn, vẫy tay với hai người: "Cô đi đây, tạm biệt, Tiểu Từ, đưa bác sĩ Cố về nhà cẩn thận nhé, đi đường cẩn thận."

Giang Từ gật đầu: "Biết rồi ạ."

Trước khi xuống xe, Giang Lam đột nhiên nhoài người về phía trước đến gần Giang Từ, dùng giọng nói mà người trên xe đều có thể nghe được mà nói: "Đêm nay ánh trăng đẹp lắm đấy, nhớ thưởng thức cho thật kỹ nhé."

Rầm——

Giang Lam nói xong, liền cười mở cửa xe đi xuống.

Giang Từ làm như không nghe thấy, lại đạp ga, ở ngã tư phía trước quay đầu xe, trở lại khu chung cư mà bác sĩ Cố ở.

Cố Phỉ Nhiên vẫn ngồi ở ghế sau, trong xe có bật điều hòa, không oi bức lắm, nhưng nàng vẫn ấn cửa sổ xe xuống, gió mát từ từ ùa vào, làm rối tung mái tóc dài của nàng, "Lúc nãy em có lời muốn nói với bác sĩ Giang, nhưng ngại vì có tôi ở đây, nên mới không nói phải không."

Giang Từ không phủ nhận: "Vốn định đưa chị về nhà trước, rồi mới nói với cô út, không ngờ lại phân tâm, đi qua mất rồi."

Cố Phỉ Nhiên: "Lát nữa gọi điện thoại cho cô ấy đi."

Giang Từ "ừm" một tiếng, lại lần nữa nhìn qua gương chiếu hậu, mái tóc đen của nàng bị gió thổi tung bay, có chút rối bù, ánh đèn đường chiếu vào, ánh sáng và bóng tối lơ lửng, cứ như là khung cảnh chỉ có thể thấy trong phim ảnh.

Giang Từ nhìn chằm chằm, xem đến thất thần.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng lúc nãy cô út có một câu nói rất đúng, đối với bác sĩ Cố có chút tâm tư là rất bình thường.

Giang Từ đang xem, một chiếc xe máy nhanh chóng lướt qua bên cạnh, tiếng nổ chói tai, như muốn xé toạc bầu trời đêm, cô hoàn hồn, hai tay từ từ siết chặt vô lăng, ép mình thu lại tầm mắt.

Trên đường về, đi ngang qua một quán mì, Cố Phỉ Nhiên nhìn thấy biển hiệu vẫn còn sáng, liền lên tiếng nói với Giang Từ: "Dừng xe ở ngã tư phía trước đi, để tôi xuống."

Giang Từ nhìn vào hệ thống định vị: "Nhưng ngã tư phía trước đó, cách nơi chị ở còn một đoạn nữa."

Cố Phỉ Nhiên: "Tôi hơi đói, muốn ăn một bát mì."

Giang Từ: "Được rồi."

Xe từ từ dừng lại ở vị trí gần ngã tư phía trước, Cố Phỉ Nhiên tháo dây an toàn ở ghế sau, cầm túi xách lên, nói: "Cảm ơn đã đưa tôi về nhà, đi đường chú ý an toàn."

Giang Từ: "Vâng."

Cố Phỉ Nhiên đẩy cửa xe đi xuống, đi về phía quán mì nhỏ đó.

Quán mì nhỏ đó là do một cặp vợ vợ mở, đã mở được khoảng năm năm rồi, sau khi hai người về hưu, không có việc gì làm, lại không muốn ở nhà trông con, mỗi tháng cho con cái hai vạn tệ, dùng tiền tiết kiệm thuê lại quán mì nhỏ này.

Mỗi ngày từ mười một giờ sáng, mở đến tám giờ tối, rất hiếm khi mới mở đến nửa đêm, không ngờ tối nay lại có thể gặp được.

Cố Phỉ Nhiên đẩy cửa vào trong tiệm, bà chủ quán vừa nhìn thấy nàng liền nhận ra ngay, cười tủm tỉm đi tới, nói: "Vẫn là một phần mì nhỏ, cay nhẹ, hành lá và rau mùi đều có nhé."

Cố Phỉ Nhiên cười gật đầu: "Đúng thế."

Bà chủ quán mời nàng: "Được rồi, có ngay đây."

Giờ này, trong quán mì chỉ có một chàng trai trẻ tuổi, ngồi ở vị trí gần cửa, vừa lướt điện thoại, vừa ăn mì.

Cố Phỉ Nhiên tùy tiện chọn một vị trí ngồi xuống, đặt túi xách lên băng ghế dài, rút hai tờ giấy ăn ra gấp lại với nhau, cẩn thận lau sạch chiếc bàn trước mặt.

Quán mì rất sạch sẽ, bước vào không chỉ có thể ngửi thấy mùi hương trong lành, mà trên mỗi bàn còn đặt một chậu cây xanh, lau bàn thuần túy là thói quen và một chút bệnh sạch sẽ của riêng nàng mà thôi.

Bà chủ quán và bếp sau đã nói chuyện xong, lúc đi ra, trong tay cầm một cây kéo, tỉa tót những bông hoa trường thọ trên chiếc bàn bên cạnh: "Hôm nay lại tan làm muộn thế à, các cô làm bác sĩ không dễ dàng gì."

Cố Phỉ Nhiên: "Làm nghề này, là phải có sự chuẩn bị cho việc tăng ca."

Bà chủ quán vừa tỉa tót, vừa nói chuyện với Cố Phỉ Nhiên: "Bây giờ ai cũng nói người học y như bị thiên lôi đánh, nhưng thật ra mà nói, ai lúc bị bệnh mà lại không muốn gặp được một bác sĩ giỏi chứ?"

Cố Phỉ Nhiên: "Nói cũng phải."

Bông hoa trường thọ mà bà chủ quán trồng nở rất đẹp, từng chùm hoa rực rỡ, màu vàng hồng xen kẽ, những cánh hoa bị cắt tỉa rơi xuống, được nhặt lên cho vào trong chậu hoa, xem như là phân bón để trồng hoa.

Đông——

Đang nói chuyện, có người ở cửa đi vào.

Bà chủ quán không ngờ giờ này còn có người đến, liền đặt cây kéo trong tay xuống đi tới, hỏi: "Cô muốn ăn gì?"

Giang Từ ngẩng đầu nhìn lên thực đơn dán trên tường, có mì nhỏ, mì trộn khô, mì bò, mì cà chua thịt băm, mì chân giò và mì trứng, v.v., các loại mì cũng khá phong phú.

Giang Từ xem một lúc rồi nói: "Cháu muốn một phần mì nhỏ thôi, cay nhẹ, hành lá và rau mùi đều có ạ."

"Được thôi, cô cứ ngồi tự nhiên đi."

Bà chủ quán lại đi về phía bếp sau, gọi vào bên trong: "Thêm một phần mì nhỏ nữa, cay nhẹ, hành lá và rau mùi đều có nhé."

Giang Từ từ trong túi lấy ra điện thoại quét mã thanh toán, hai mươi tệ.

Sau khi thanh toán xong, Giang Từ ánh mắt né tránh không nhìn bác sĩ Cố đang quay lưng về phía mình, định ngồi vào các bàn trống khác, nhưng lại cảm thấy hai người rõ ràng là quen biết nhau, mà lại không ngồi cùng, có chút quá cố ý.

Sau khi do dự một hồi, Giang Từ lúng túng khó xử, miễn cưỡng ngồi xuống vị trí đối diện với Cố Phỉ Nhiên, sau khi ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn khắp nơi, chỉ là không nhìn Cố Phỉ Nhiên.

Cố Phỉ Nhiên từ từ cúi đầu, nín cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com