Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Ngủ lại

Lần đầu tiên đến nhà bác sĩ Cố, lẽ ra phải có lễ phép và khách sáo của một người khách, nhưng dạ dày của Giang Từ lại không cho phép cô có quá nhiều lễ nghi, vào cửa chưa đầy một phút, bụng lại một lần nữa réo lên ùng ục, tựa như tiếng máy móc gầm rú.

Giang Từ từ từ đưa tay lên lại ôm bụng, một cái liếc mắt cũng không dám ngẩng lên nhìn bác sĩ Cố, "Cái đó, thật sự đã làm phiền chị rồi."

Đây chính là lý do cô không muốn đến nhà bác sĩ Cố.

Quá mất mặt.

Cố Phỉ Nhiên ngược lại không có tâm trạng để cười nhạo cô, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, dẫn Giang Từ đến một phòng vệ sinh cho khách xa phòng khách nhất, đẩy cửa ra, nói: "Vào trong đi, bên trong rất sạch sẽ, cách âm cũng rất tốt."

Nghe thấy câu cuối cùng, hai má của Giang Từ lập tức đỏ bừng lên như bị đun ở nhiệt độ cao, tựa như một chiếc bánh bao dưa chua chín mọng, trắng hồng trong suốt, có điều vẫn phải cảm ơn sự chu đáo của bác sĩ Cố.

Giang Từ: "Cảm ơn."

Nói rồi cô vào trong, đóng cửa lại, khóa trái.

Trong lúc Giang Từ bị đau bụng, Cố Phỉ Nhiên quay trở lại phòng ngủ của mình, từ trong phòng thay đồ lấy ra một bộ đồ mặc ở nhà, một bộ đồ ngủ sạch sẽ, còn có cả nội y và quần lót dùng một lần, bất kể tối nay cô có ở lại hay không, dù sao cũng phải chuẩn bị trước, ngoài ra, nàng còn chuẩn bị một ly nước ấm, nước điện giải, cùng với bánh quy soda và bột montmorillonite (*).

Dì giúp việc dọn dẹp xong phòng khách, nói với Cố Phỉ Nhiên một tiếng, liền quay về phòng mình đi ngủ.

Cố Phỉ Nhiên thay một bộ quần áo, ngồi ở phòng khách đợi cô.

Trước đó Giang Từ đã đi vệ sinh mấy lần rồi, lần này chưa đến mười phút đã đi ra, có điều lúc nãy đứng dậy, không biết là do đứng dậy quá vội, hay là do cơ thể kiệt sức, trước mắt tối sầm lại, lúc này toàn thân đang đổ mồ hôi lạnh.

Cố Phỉ Nhiên nghe thấy tiếng động, liền đứng dậy đi qua, định đưa tay ra dìu cô, nhưng lại bị Giang Từ từ chối, "Chị đã thay quần áo rồi, không cần chạm vào em đâu, em tự mình làm được rồi."

Cố Phỉ Nhiên đành phải buông tay xuống: "Có thể là bị viêm dạ dày ruột cấp tính đột ngột, có cần đưa em đến bệnh viện cấp cứu không?"

"Không cần, không cần đâu ạ."

Giang Từ vẫy vẫy tay, nói: "Em nằm nghỉ một lát, nói không chừng sẽ đỡ hơn, không sao đâu ạ."

Nửa đêm nửa hôm rồi, đã rất phiền bác sĩ Cố rồi, hơn nữa ngày mai nàng còn phải dậy sớm đi bệnh viện làm việc.

"Xin lỗi." Cố Phỉ Nhiên nói với Giang Từ.

Giang Từ khẽ thẳng người dậy, vội vàng ngăn lại sự áy náy của bác sĩ Cố, nói: "Bác sĩ Cố, chị không cần phải xin lỗi em đâu, là do em cố chấp, đầu óc không linh hoạt, ăn không nổi lại cứ cố gắng ăn hết, hơn nữa ăn không hết có thể mang về mà, lúc đó sao em lại cứng đầu không nghĩ đến chuyện này nhỉ."

Nói đi nói lại, cô bắt đầu tự mắng mình.

Cố Phỉ Nhiên hòa hoãn lại, dẫn cô đến phòng khách uống nước, sau khi bị viêm dạ dày ruột cấp tính đi ngoài xong, tình trạng thường gặp nhất của bệnh nhân là mất nước, lúc này cố gắng không nên ăn gì, nếu uống nước, thì tốt nhất là uống nước ấm hoặc là nước điện giải.

Hai người đi qua, Giang Từ nhìn thấy chiếc ghế sô pha nhà nàng là da thật màu trắng, là mẫu đặt làm riêng của một thương hiệu cao cấp, liền không đi theo qua đó nữa, tháo dép ra, cúi người khoanh chân ngồi trên tấm thảm.

Cố Phỉ Nhiên cúi người cầm chai nước điện giải lên, vặn nắp chai ra, định đưa cho cô, vừa xoay người, tầm mắt liền bắt hụt, từ từ hạ xuống, nhìn thấy cô đang ngồi trên thảm.

Cố Phỉ Nhiên: "Sao không ngồi ghế sô pha?"

Giang Từ ngẩng đầu nhìn nàng: "Em chưa thay quần áo."

Cố Phỉ Nhiên cúi người đưa nước cho cô, "Đừng uống quá nhiều, chỉ cần giảm bớt cơn khô miệng là được rồi, nếu không lại phải đi vệ sinh đấy."

"Vâng." Giang Từ ngoan ngoãn chỉ uống ba ngụm nhỏ.

Tuy bị tiêu chảy đến kiệt sức, nhưng... Giang Từ nhìn về phía Cố Phỉ Nhiên, vui vẻ nói: "May mà bác sĩ Cố là bác sĩ, nếu không hôm nay em thật sự đã phải chịu khổ rồi."

Cố Phỉ Nhiên đưa quần áo cho cô: "Tôi tuy là bác sĩ, nhưng cũng không giúp được gì cho em, lại càng không thể chia sẻ nỗi đau của em."

Giang Từ hai tay nhận lấy: "Về mặt tâm lý là đủ rồi."

Cố Phỉ Nhiên tùy ý cô.

Sau khi ngồi trên thảm mười mấy phút, cơ thể dần dần bắt đầu hồi phục, sau khi không còn khó chịu như vậy nữa, Giang Từ ôm quần áo trở về phòng, tắm rửa vệ sinh cá nhân.

Trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh đèn sàn, có đặt mấy miếng bánh quy soda, bác sĩ Cố bảo cô đói bụng thì ăn.

Giang Từ không đói, không ăn, lên giường liền ngủ.

Sáng hôm sau bảy giờ hơn, chuông báo thức vang lên, Cố Phỉ Nhiên đưa tay tắt đi, vén chăn lên xuống giường đi vệ sinh cá nhân, lúc đi ra, nàng vuốt mái tóc dài còn chưa chải chuốt, đi thẳng về phía phòng khách.

Không biết một đêm qua đi, cơ thể cô thế nào rồi.

Dì giúp việc ở nhà đang làm bữa sáng, lúc bưng bánh sandwich từ trong bếp ra, vừa hay gặp nàng, "Cô Cố."

Cố Phỉ Nhiên gật đầu: "Ừm."

Dì giúp việc thấy cô Cố đi về phía phòng khách, liền dừng bước lại, ở phía sau gọi: "Cô Cố, vị khách tối hôm qua đến đã đi rồi ạ."

Cố Phỉ Nhiên dừng lại, xoay người lại.

Dì giúp việc nói: "Sáng lúc dậy, tôi thấy cửa mở, nên đã gõ cửa vào xem, bên trong đã không còn ai nữa, chăn mền và quần áo được gấp gọn gàng."

"Được rồi."

Nếu đã đi rồi, Cố Phỉ Nhiên cũng không đi qua nữa, đi đến bên bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống ăn cơm.

Ăn xong nàng trang điểm nhẹ một chút, mặc quần áo đi làm.

Giang Từ năm giờ sáng, lúc trời vừa mới tờ mờ sáng đã dậy đi.

Động tác rất nhẹ nhàng, không làm phiền đến họ, ngủ được mấy tiếng, tuy cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng có thể lái xe được.

Tối hôm qua trước khi vào quán mì, cô đã gọi điện thoại cho cô út, kể cho cô út nghe về chuyện gặp Phó Nguyễn Ý và Phó Hiển Thanh, cùng với thái độ của người nhà họ Phó.

Sau khi cô út nghe xong, im lặng mấy giây rồi nói: "Tiểu Từ, chuyện này đừng nói cho dì Liễu của cháu biết, hai chúng ta biết là được rồi, nhớ kỹ, tuyệt đối không được nói cho dì Liễu biết."

Giang Từ hiểu ý của cô út, đã đồng ý.

Tuy mấy năm nay cô út và dì Liễu bề ngoài đã chia tay, dù ai có hỏi thế nào cũng đều nói không ở bên nhau, nhưng bà nội và người nhà họ Phó đều biết hai người không chia tay, lý do bọn họ chưa thật sự ra tay ngăn cản, một phần là vì nể mặt một trong hai người là người nhà mình, một phần là vì chưa đến lúc phải làm thật.

Nếu hai gia đình mà ra tay tàn nhẫn, thề sẽ chia rẽ cô út và dì Liễu, thì cũng chỉ là một câu nói mà thôi.

Giang Từ rời khỏi nhà bác sĩ Cố, trở về nơi ở của mình, ăn hai miếng bánh quy soda cho lót dạ, vào phòng tắm đánh răng lại một lần nữa, lau khô tay đi ra vào phòng thay đồ, tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi cổ bẻ màu xám từ trong tủ ra, phối cùng một chiếc quần bò.

Sau đó cô đi một đôi giày thể thao thường ngày màu trắng, trong tay lại xách một đôi giày cao gót màu đen xuống lầu, lái xe đến công ty.

Giang Từ thật ra không thích đi giày cao gót cho lắm, lúc mới đến công ty, ngày nào cũng là đi giày thể thao và giày thường ngày đi khắp nơi, trong văn phòng thậm chí còn chỉ đi dép lê.

Cho đến một lần, bà nội qua bàn chuyện công việc, nhìn thấy cô đi dép lê trong văn phòng, liền mắng cho một trận tơi bời.

Từ ngày hôm đó, Giang Từ đi làm bắt đầu đi giày cao gót.

Xe đỗ ở vị trí đỗ xe riêng, tắt máy, Giang Từ tháo dây an toàn ra, điều chỉnh ghế ngồi về phía sau một chút, đổi sang đôi giày cao gót mảnh.

Giày cao gót ở nhà đều là hàng đặt làm riêng của các nhà thiết kế nổi tiếng, chất liệu sử dụng rất tốt, đi vào cũng không khó chịu đến thế, nhưng không thể chịu nổi việc đi liên tục, thật mong mau đến mùa đông, như vậy có thể đi bốt dài.

Giang Từ đến công ty, đầu tiên là đến văn phòng của chủ tịch, theo bà nội và các trưởng phòng của công ty họp một cuộc họp lớn.

Khí thế của bà nội xưa nay luôn sắc bén, họp cả buổi sáng, lúc kết thúc, ai nấy đều phải thẳng lưng, tràn đầy sinh khí mà đi ra ngoài, cho đến khi đến nơi bà nội không nhìn thấy nữa, mới còng lưng cúi đầu.

Giang Từ trở lại văn phòng của mình, lập tức tháo giày cao gót ra, đổi sang đôi dép lê giấu bên cạnh bàn làm việc.

Cốc cốc, trợ lý gõ cửa đi vào.

Lương Niệm tiến lên, đưa máy tính bảng cho Giang Từ: "Giám đốc Giang, đây là thực đơn, buổi trưa chị ăn gì ạ?"

Công ty có bữa ăn dành cho lãnh đạo, thực đơn mỗi tuần khác nhau, muốn ăn gì, lãnh đạo chọn xong, trợ lý hoặc cấp dưới sẽ đi lấy.

Giày đổi xong thoải mái hơn rất nhiều, Giang Từ ngồi thẳng người dậy, một tay nhận lấy máy tính bảng xem thực đơn trên đó.

Hôm nay có mướp đắng xào tôm, cánh gà coca, bắp ngọt, bào ngư, thịt bò xào, rau xanh xào, súp lơ luộc và canh sườn, v.v., ngoài ra còn có một số loại hoa quả theo mùa.

Giang Từ vừa xem, vừa ôm bụng của mình.

Tuy hôm nay dạ dày đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng cũng không thể ăn lung tung được, nhỡ đâu lại bị viêm dạ dày ruột một lần nữa, mình lại phải ói mửa tiêu chảy, khó chịu một thời gian dài, đặc biệt là... một bộ phận nào đó.

Sau khi Giang Từ xem xong thực đơn, đặt máy tính bảng xuống, cầm điện thoại lên, mở WeChat, ở trên cùng tìm kiếm tên của bác sĩ Cố.

Sau khi avatar của bác sĩ Cố hiện ra, Giang Từ nhấn vào, chụp một tấm ảnh thực đơn trên máy tính bảng gửi cho nàng, gõ chữ hỏi: Bác sĩ Cố, trong mấy món này, em có thể ăn món nào?

Cố Phỉ Nhiên đang ăn cơm ở nhà ăn, lúc nhận được tin nhắn, cứ tưởng là đồng nghiệp gửi tới, không ngờ lại là Giang Từ.

Cố Phỉ Nhiên phóng to tấm ảnh mà cô gửi tới, xem xét cẩn thận một lần rồi trả lời: Không món nào nên ăn cả, có thể uống một ít cháo, bột gạo và bột củ sen, có thể bảo vệ dạ dày ruột, nếu muốn ăn thì có màn thầu, bánh quy soda và mì sợi thanh đạm, hoa quả, thực phẩm giàu chất xơ, cà phê, sữa và rượu bia v.v. không nên đụng vào.

Giang Từ: Cảm ơn.

Không hổ là bác sĩ, nói rất chi tiết.

Reng reng, bác sĩ Cố lại gửi tới một tin nhắn nữa.

Giang Từ nhấn vào xem, sau khi nhìn thấy tin nhắn mà bác sĩ Cố gửi tới là gì, liền từ từ mở to hai mắt, đưa điện thoại lại gần, thiếu chút nữa đã tưởng mình nhìn nhầm.

Cố Phỉ Nhiên: Khoảng thời gian này không nên ngồi lâu, nên vận động hậu môn nhiều hơn, trên mạng có hướng dẫn, hít sâu thở ra, kẹp chặt mông là được.

Giang Từ: "..."

Những chữ này, Giang Từ thoáng nhìn, hoàn toàn không dám tin là được gõ ra từ đôi bàn tay xinh đẹp của bác sĩ Cố, người ta làm bác sĩ, đúng là không kiêng kỵ gì cả, chu đáo vô cùng.

Giang Từ: Cảm ơn bác sĩ Cố, em hiểu rồi.

Cố Phỉ Nhiên: Ừm.

Giang Từ đặt điện thoại xuống, đưa máy tính bảng cho cô ấy, nói: "Không cần đâu, nếu nhà ăn có màn thầu, thì lấy cho tôi hai cái là được rồi, sau đó mua cho tôi một chai nước điện giải nữa."

Lương Niệm không hiểu thực đơn hôm nay của Giang tổng, nhưng vẫn gật gật đầu, "Vâng, tôi đi xem ở nhà ăn ngay đây."

Giang Từ: "Ừm."

Sau khi Giang Từ ăn cơm xong, ở lại công ty đến hơn ba giờ chiều thì đi đến trường học, học xong, liền đến thư viện viết luận văn.

Lúc hơn chín giờ tối, Giang Từ lái xe đến tiệm giặt khô, lấy bộ quần áo đã gửi đến giặt gấp vào buổi sáng ra.

Đây là bộ đồ mà tối hôm qua đến nhà bác sĩ Cố, bác sĩ Cố đã mang ra cho mình thay giặt, hôm nay giặt sạch sẽ rồi, đến bệnh viện đón bác sĩ Cố tan làm, thuận tiện trả lại quần áo cho nàng.

Giang Từ đến bệnh viện, quen đường quen lối mò đến văn phòng của bác sĩ Cố, không ngoài dự đoán, cửa văn phòng vẫn khóa.

Giang Từ đợi một lúc, không thấy ai, lại đi tìm cô út, nhưng cô út đang đi kiểm tra phòng bệnh, dặn dò bệnh nhân những điều cần lưu ý, căn bản không có thời gian để để ý đến mình.

Đợi đến lúc gặp được người, đã là nửa tiếng sau.

"Bác sĩ Cố." Giang Từ gọi nàng.

Cố Phỉ Nhiên "ừm" một tiếng, mở cửa nói: "Trông có vẻ hồi phục không tồi, chưa đầy một ngày đã sôi động lên rồi."

Giang Từ: "Chắc là, thể chất tốt?"

Cố Phỉ Nhiên quay đầu nhìn sang, đôi mắt sáng ngời, nhìn thẳng vào Giang Từ, có điều không nhìn lâu, đẩy cửa đi vào, bận rộn tìm kiếm gì đó ở trước tủ.

(*) Bột Montmorillonite (蒙脱石散): Là một loại thuốc chống tiêu chảy không kê đơn, chủ yếu được sử dụng để điều trị tiêu chảy cấp tính và mãn tính ở người lớn và trẻ em . Thuốc hoạt động bằng cách hấp thụ vi-rút, vi khuẩn và độc tố của chúng trong đường tiêu hóa, sau đó phủ lên niêm mạc tiêu hóa, bảo vệ niêm mạc và đạt được hiệu quả chống tiêu chảy (Theo Baidu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com