Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kỳ phát nhiệt

Bác sĩ Cố vào phòng tắm, đóng cửa lại, chẳng bao lâu sau đã vang lên tiếng nước ào ào.

Phòng này quả thật chẳng cách âm chút nào.

Giang Từ liếc nhìn, rồi quay ra bên cửa sổ sát đất, lấy điện thoại ra, tắt chế độ máy bay.

Góc trái màn hình hiện hơn trăm cuộc gọi nhỡ, hàng chục tin nhắn. Cô chẳng thèm đọc, mở thẳng WeChat.

Cả một màn hình đỏ chói toàn tin chưa đọc.

"Rè rè rè... rè rè rè..."

Giang Từ định chọn vài tin trả lời thì điện thoại đổ chuông, vốn muốn từ chối, nhưng thấy người gọi là Tiểu Ninh.

Giang Từ trượt nhận: "Alô, Tiểu Ninh."

"Chị! Chị cuối cùng cũng nghe máy, dọa em chết khiếp!" Giang Ninh ở đầu dây bên kia như vừa rút hết hơi, ngồi bệt xuống thảm.

Giang Từ khẽ cười: "Xin lỗi, làm em lo rồi."

Cô ngẩng tay trái, liếc xem đồng hồ: "Giờ bên đó chắc là nửa đêm, sao em chưa ngủ?"

Giang Ninh vẫn ngồi dưới đất, chưa đứng dậy, trong lòng còn run: "Em thức trắng đêm gọi cho chị, nhắn tin liên tục, sợ chị vì bị hủy hôn mà nghĩ quẩn."

Nàng ở chỗ này sốt ruột sắp điên rồi, nếu không vì đêm nay không có chuyến bay, chắc nàng đã lao về ngay.

Giang Từ an ủi: "Không có đâu, chuyện chẳng to tát gì, chị sẽ không nghĩ quẩn."

Giang Ninh co gối ôm chặt, đặt cằm lên đầu gối: "Thế sao chị không trả lời tin nhắn, em lo lắm."

Giang Từ ngẩng nhìn mưa tạt ào ào lên cửa kính, đưa ngón trỏ khẽ chạm lên mặt kính lạnh buốt: "Tính cách bà nội thì em biết rồi, để mọi người bình tĩnh lại, sáng mai chị sẽ nói chuyện."

Tính cách bà nội... độc đoán, chỉ biết mình, trái ý là mắng, là đánh. Năm xưa chính mình không chịu nổi nên ra nước ngoài, để chị ấy ở lại.

Bao năm qua, chị ấy ở bên bà chịu nhiều ấm ức.

Giọng Giang Ninh nhỏ hẳn: "Vậy chị..."

"Chị ổn. À, dạo này em ở nước ngoài thế nào, học hành thuận lợi không?" Giang Từ quan tâm hỏi.

Tốt nghiệp cấp ba đã sang nước ngoài, mỗi năm về chẳng được mấy lần, không biết cô nhóc này có chăm sóc bản thân tốt không.

Lần trước về, đã thấy gầy đi nhiều.

Thấy Giang Từ không muốn nhắc nữa, Giang Ninh cũng không hỏi lại, trả lời: "Thuận lợi lắm, tháng sau bảo vệ xong là lấy được bằng."

Giang Từ "ừ" nhẹ: "Tốt nghiệp rồi, định ở lại nước M làm hay về nước?"

Giang Ninh: "Em định về."

Trốn bấy lâu, cũng nên trở lại, không thể để chị ấy một mình gánh mọi chuyện trong nhà.

Nghe em ấy nói sẽ về, tâm trạng ủ ê cả ngày của Giang Từ bỗng sáng hẳn: "Tốt, về thì báo chị, chị ra sân bay đón."

Giang Ninh cười: "Ừm, được. Chuyện hủy hôn, chị đừng nghĩ nhiều nhé, không sao đâu."

Giang Từ cười dịu dàng: "Biết rồi."

Cúp máy, Giang Từ xem WeChat, trả lời vài người thân thiết.

Còn lại mấy kẻ hóng chuyện, cô không buồn đáp.

Về chuyện hủy hôn, thật ra Giang Từ cũng chẳng có gì để nói. Một omega đỉnh cấp, chê một alpha tin tức tố vô năng là bình thường. Huống chi gia thế, địa vị hai bên vốn không xứng, người ta hủy hôn cũng dễ hiểu. Chỉ là với bà nội, chắc sẽ phải tốn chút tâm sức.

Hy vọng mai khi về, cơn bão sẽ nhẹ đi.

Đặt điện thoại xuống, Giang Từ nhìn về phía phòng tắm, tiếng nước vẫn đều đều, vị bác sĩ này chắc còn tắm lâu.

Nhân lúc này xuống lầu ăn chút gì tạm vậy, bụng đói meo, hôm nay bận cả ngày chưa bỏ gì vào bụng.

Giang Từ xuống tầng, bước ra cửa nhà nghỉ, một cơn gió mạnh ào tới, tóc bay tung... trông chẳng khác gì Sadako bước ra từ tivi.

Mưa đã rơi suốt mấy tiếng, nước ngập trước cửa đã dâng đến tận đầu gối.

Quả thật trận mưa này to quá mức.

Nhưng mưa lớn như thế này thì đi đâu mua đồ ăn bây giờ?

Bất đắc dĩ, Giang Từ đành quay lại nhà nghỉ, mua một ly mì ly, hai chai nước khoáng và hai lon bia.

Phòng nhà nghỉ có ấm đun nước, nhưng cô không dám dùng.

Thế là Giang Từ mua mì ở dưới sảnh xong, cô ghé quầy lễ tân lấy nước sôi, rồi bưng mì về phòng.

Mì ngon nhất là lúc vừa mềm vừa còn hơi cứng, từ dưới sảnh đi lên, thời gian ngâm vừa đúng chuẩn.

"Bắt đầu ăn thôi!". Giang Từ mở nắp mì.

Mì ăn nhiều sẽ ngán, nhưng thỉnh thoảng ăn một lần, mùi vị vẫn thơm phức.

Nếu có thêm chút hành lá, rau mùi, trứng ốp la, xúc xích, với ít dưa muối thì đúng là hoàn hảo.

Xoẹt —

Giang Từ đang ăn ngon lành thì cửa phòng tắm bất ngờ mở ra.

Giang Từ há hốc mồm ngửa đầu nhìn lên, vừa nhìn thấy, cô hoàn toàn chết sững.

Vị bác sĩ họ Cố kia mặc một bộ váy ngủ xẻ cao kiểu áo choàng tắm màu đen, mái tóc dài ướt sũng như thác nước buông xuống vai, cổ áo hơi trễ, da dẻ trắng mịn đối lập với màu đen của áo tắm.

Nàng bước mấy bước, ánh đèn ấm áp hắt xuống như phủ lên người nàng một lớp ánh vàng mềm mại.

Áo choàng nhà nghỉ vốn màu trắng đơn giản, rõ ràng bộ đồ này là nàng tự mang theo. Giang Từ nghĩ vậy.

"Cô đi tắm đi, tôi đã dọn phòng tắm rồi."

Cố Phỉ Nhiên lấy máy sấy tóc từ vali, cắm điện rồi bắt đầu sấy tóc.

Tiếng máy sấy vo vo vang lên.

"Ờ... được.". Giang Từ nhận ra mình nhìn hơi lâu, vội cúi đầu ăn mì, chưa đầy một phút đã ăn sạch.

Ăn xong, hớp một ngụm bia, Giang Từ đứng dậy vào phòng tắm.

Giang Từ tắm rất nhanh, chỉ khoảng hai mươi phút là ra, vẫn mặc chiếc sơ mi và quần dài lúc trước.

Áo tắm ở nhà nghỉ quả thật cô không dám mặc, mà cũng không mang đồ ngủ, chẳng lẽ trần truồng đi ra? Thế nên đành mặc đồ cũ.

Hy vọng vị bác sĩ Cố kia không nghĩ mình ở dơ.

Cố Phỉ Nhiên đang ngồi ở bàn làm gì đó, nghe tiếng động liền quay lại, ánh mắt đảo qua người cô một vòng, rồi đi tới vali, cúi xuống lấy ra một bộ quần áo ở ngăn trên cùng, đưa cho cô: "Nếu không ngại, cô có thể mặc bộ này. Đã giặt rồi, rất sạch sẽ."

"À... cảm ơn, cảm ơn cô.". Người này đúng là tốt tính thật.

Giang Từ đi tới, hai tay nhận lấy, ôm quần áo vào phòng tắm thay.

Bên trong còn kèm cả một bộ đồ lót dùng một lần.

Dù không hiểu vì sao vị bác sĩ này lại tốt bụng đến vậy, nhưng có đồ để thay thì vẫn hơn là không có.

Thay xong, Giang Từ đứng trước gương nhìn một lượt.

Bộ đồ là áo thun trắng in mây đơn giản và quần short đen. Cô kéo cổ áo lên gần mũi, ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ của hoa dành dành, rất dễ chịu.

Hoàn toàn đối lập với mùi hương mạn đà la trên người nàng ấy. Không biết mùi nào mới là mùi tin tức tố của đối phương.

Trước đây, Giang Từ không thấy việc mình bị tin tức tố vô năng có gì nghiêm trọng, nhưng bỗng nhiên lúc này lại cảm thấy... đúng là vô dụng thật.

Thôi kệ, vô dụng thì vô dụng vậy.

Cô kéo nhẹ vạt áo, xoay người mở cửa phòng tắm bước ra, tay khoác bộ đồ vừa thay ra.

... Ừm? Vị bác sĩ đó đâu rồi?

Ra khỏi phòng tắm, thấy phòng trống trơn, chẳng thấy bóng dáng ai, chẳng lẽ bác sĩ Cố ra ngoài rồi?

"Có thể cho tôi mượn một lon bia được không?". Một giọng nói vang lên từ phía cửa sổ sát đất.

Giang Từ nhìn theo, thấy một cánh tay trắng thon giơ lên, trong tay cầm lon bia cô mua dưới sảnh lúc nãy.

Thì ra đang ngồi dưới sàn cạnh cửa sổ.

Giang Từ đặt bộ quần áo ở tay lên ghế: "Ừ, tất nhiên là được."

"Cảm ơn". Nàng hạ tay xuống, ngửa đầu uống.

Không khí bỗng trở nên yên ắng.

"Muốn cụng lon không?"

Nàng bỗng quay đầu nhìn sang, đôi mắt sáng như có tinh tú, rất đẹp.

Giang Từ không tìm ra lý do để từ chối, gật đầu, vòng qua cuối giường rồi ngồi xuống tấm thảm bên cạnh nàng.

Rèm cửa sát đất hé một khe nhỏ, có thể nhìn thấy mưa rơi tí tách đập vào kính, thỉnh thoảng lại lóe lên tia chớp sáng rực như ban ngày.

"Tôi biết cô đấy, cô Giang". Nàng nói.

Giang Từ vừa định uống một ngụm bia để xua bớt khoảng lặng khó xử, nghe vậy liền hạ lon bia xuống: "Cô biết tôi?"

Biết... theo nghĩa nào?

Cố Phỉ Nhiên cúi đầu lấy điện thoại, mở một ứng dụng, lướt tìm vài giây rồi đưa màn hình cho Giang Từ.

Giang Từ đổi bia sang tay kia, nhận lấy điện thoại và bấm phát.

Ngay giây sau: "..."

【 Thiên kim tập đoàn Kiều thị tuyên bố hủy hôn với Giang Từ nhà họ Giang, một người là omega đỉnh cấp, một người là alpha với tin tức tố và tuyến thể vô năng... 】

Đoạn video này có hơn hai triệu lượt thích, hơn trăm ngàn bình luận và hơn hai trăm ba chục ngàn lượt chia sẻ.

Mọi người quả thật rất thích hóng chuyện.

Giang Từ mím môi, nở một nụ cười có chút bất đắc dĩ.

Chẳng trách lúc đợi thang máy lại có nhiều người nhìn như vậy, thì ra là nhận ra mình rồi.

Giang Từ siết chặt lon bia, trả lại điện thoại cho đối phương, rồi tươi cười nói:

"Lượt thích cũng cao phết."

Cố Phỉ Nhiên nhận lấy điện thoại, hỏi: "Cô thật sự không bị tin tức tố ảnh hưởng sao?"

"Không." Giang Từ khẽ lắc đầu.

"Tin tức tố vô năng" và "tuyến thể vô năng" nghĩa là...cô vừa không có thời kỳ phát nhiệt, cũng sẽ không bị kỳ phát nhiệt của omega ảnh hưởng; đồng thời, cô không thể đánh dấu bất kỳ omega nào, và những omega đỉnh cấp có thể đánh dấu ngược cũng không thể đánh dấu chính mình.

Nói đơn giản, ngoài việc có tuyến thể ra thì cô chẳng khác gì một beta.

Nói thẳng ra hơn, một alpha phế vật.

Giang Từ uống một ngụm bia.

Cố Phỉ Nhiên cũng uống một ngụm, ánh mắt nhìn ra khe hở của tấm rèm cửa sổ sát đất, khẽ nói đầy hàm ý: "Thảo nào."

"Thảo nào gì?" Giang Từ thuận miệng hỏi.

Cố Phỉ Nhiên: "Thảo nào tôi đến kỳ phát nhiệt, tin tức tố tỏa khắp cả phòng, mà cô lại chẳng có chút phản ứng nào."

"Hả?". Gương mặt Giang Từ lộ vẻ kinh ngạc.

Nàng đang trong kỳ phát nhiệt ư? Nhưng tại sao mình lại hoàn toàn không ngửi thấy gì?

À, đúng rồi.

Vừa nãy mình mới nói xong là bản thân "tin tức tố vô năng", sẽ không bị tin tức tố của omega ảnh hưởng.

Giang Từ khẽ cười: "Không có phản ứng cũng tốt, ít ra cô không cần lo tôi sẽ làm ra... chuyện gì vượt quá giới hạn."

Giang Từ vừa nói xong, bỗng cảm giác vai mình nặng xuống, hương mạn đà la nồng nàn ập tới.

Cô cúi mắt nhìn sang người bên cạnh.

Bác sĩ Cố ngã xuống dựa vào người cô, nhiệt độ cơ thể nóng đến kinh ngạc.

Giang Từ tuy không bị ảnh hưởng bởi kỳ phát nhiệt của omega, nhưng bản thân omega khi vào kỳ phát nhiệt lại vô cùng khó chịu và đau đớn; muốn giảm bớt, chỉ có hai cách, một là được alpha đánh dấu, hai là dùng thuốc ức chế.

"Bác sĩ Cố, cô ổn không?"

Giang Từ đặt lon bia xuống, chống tay đứng dậy, nửa quỳ trên thảm để đỡ lấy nàng.

Cố Phỉ Nhiên từ từ co chân dài lại, hai tay siết chặt cổ áo ngủ, chậm rãi cúi đầu, cố gắng chịu đựng mẫn cảm và khó chịu mà kỳ phát nhiệt mang lại.

"Bác sĩ Cố...". Giang Từ căng thẳng gọi nàng.

Cố Phỉ Nhiên không thể trả lời, cơ thể nghiêng ngả sắp ngã hẳn xuống.

Thấy vậy, Giang Từ vội đưa tay đỡ, ôm chặt nàng vào lòng, qua hai lớp quần áo vẫn cảm nhận rõ rệt sự nóng bỏng ấy.

Ở đây không có thuốc ức chế, mà bản thân mình lại là một alpha vô dụng... phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com