Chương 32: Chị sẽ không để em xảy ra chuyện đâu
Hai người hôn một lúc, rồi ôm nhau ngã xuống giường.
Giang Từ biết đây là một cuộc kiểm tra, không dám động tay động chân lung tung, chỉ ôm bác sĩ Cố hôn, tay ngoan ngoãn đặt ở eo nàng, chỉ thỉnh thoảng không kìm được mới siết mạnh một cái, cảm giác rất mềm mại.
Tít tít tít, tít tít tít.
Đang hôn nồng nhiệt, không biết máy đo ở gáy của ai đột nhiên vang lên, nghe rất chói tai, như tiếng còi báo động.
Giang Từ ngậm lấy đôi môi của Cố Phỉ Nhiên sững người.
Cố Phỉ Nhiên nhân cơ hội nghiêng đầu đi, giải thoát đầu lưỡi ra khỏi sự giam cầm, không để cho Giang Từ tiếp tục hôn nữa, nàng nén hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng lên xuống, hơi nóng ngột ngạt đầy dục vọng, từ gáy lan tỏa đến khắp tứ chi, tay chân mềm nhũn, vành tai đỏ bừng nóng bỏng.
"Lúc nãy là tiếng gì vậy?" Giang Từ đưa tay lên, đặt ở bên tai của Cố Phỉ Nhiên, chống người dậy nghi hoặc hỏi.
Bây giờ Cố Phỉ Nhiên không có tâm trạng để trả lời câu hỏi này, nàng vén mi mắt lên nhìn cô, đáy mắt một màu đỏ nóng, ướt át, giọng nói trong trẻo trở nên khàn đặc, "Em không biết hôn à?"
"Hửm, gì cơ?" Giang Từ cụp mắt xuống nhìn sang.
Hôn hả?
Lúc nãy bọn họ không phải là đang hôn sao?
Giang Từ dũng cảm nói: "Biết chứ."
Cố Phỉ Nhiên nghe cô thẳng thắn nói "biết chứ", vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa không thể tin nổi, sau đó nén lại cơn đau nhức truyền đến từ đôi môi và đầu lưỡi, đưa tay đẩy vào vai của Giang Từ, nhẹ nhàng đẩy người kia ra.
Giang Từ thuận thế ngồi dậy, đưa tay ra sau sờ vào máy đo ở gáy, lại hỏi: "Bác sĩ Cố, lúc nãy là máy đo của ai trong hai chúng ta kêu tít tít vậy?"
"Của tôi."
Cố Phỉ Nhiên nói rồi tháo máy đo ở gáy của mình ra.
Nồng độ tin tức tố một khi đã vượt quá 95, chiếc máy này sẽ phát ra cảnh báo, đây cũng là lần đầu tiên nàng nghe thấy.
Giang Từ nghiêng người, áp sát vào bờ vai thơm tho nửa hở của Cố Phỉ Nhiên, ghé đầu qua xem con số hiển thị trên đó, "Nồng độ tin tức tố 98, bác sĩ Cố, hình như chị đã phá kỷ lục rồi."
Cố Phỉ Nhiên cũng có chút kinh ngạc, không ngờ lại đạt đến 98, đây là con số mà tất cả các kỳ phát nhiệt trước đây chưa từng đạt được, hóa ra hai người ở bên nhau, thật sự có thể nâng cao giá trị nồng độ tin tức tố.
"Quay người qua đi." Cố Phỉ Nhiên muốn kiểm tra của cô.
Nồng độ tin tức tố của omega cấp S đạt đến 96, đủ để khiến tất cả alpha và omega các cấp độ mất kiểm soát, thậm chí ngay cả alpha cấp S cũng sẽ bị ảnh hưởng nhẹ, không biết tình hình của em ấy thế nào rồi, không đến được 10, có 1 cũng được, chỉ cần có tác dụng.
Giang Từ ngoan ngoãn xoay người lại.
Cố Phỉ Nhiên tháo máy đo ở gáy cô ra, trong khoảnh khắc nhìn thấy dữ liệu, đầu óc nàng liền "oong" một tiếng nổ tung.
Không ngờ vẫn là số 0, không có một chút thay đổi nào.
Giang Từ cũng đã nhìn thấy, có điều cô không mấy ngạc nhiên, đưa tay kéo lại chiếc áo ngủ rủ xuống xương bướm của bác sĩ Cố, khoác lên vai nàng, che đi cảnh xuân hiện ra trước ngực, an ủi: "Em thấy cách này không hẳn là không có tác dụng, có thể là do cách thức và thời điểm chúng ta dùng khác nhau thôi."
Cố Phỉ Nhiên siết chặt máy đo, buông thõng cổ tay xuống, đặt lên đầu gối, hỏi cô: "Cô Giang đây có cao kiến gì không?"
Giang Từ phân tích nói: "Suy nghĩ của em là, tuy chị nói, tuyến thể của em biến dị là do việc đánh dấu chị gây ra, nhưng điều đó không có nghĩa là em có thể cảm nhận được tin tức tố của chị, cũng không có nghĩa là tuyến thể của em lúc nào cũng có thể dùng được, có lẽ đợi đến lúc tuyến thể của em lại xảy ra tình huống như hôm nay ở bệnh viện, chúng ta lại thử xem, nói không chừng lúc đó sẽ có tác dụng, đây là suy đoán của em."
Nói cũng có chút lý.
Sự lo lắng trong lòng của Cố Phỉ Nhiên đã được xoa dịu đi phần nào.
Cố Phỉ Nhiên: "Nếu đã như vậy, hôm nay đến đây thôi, đợi đến lần sau tuyến thể của em có vấn đề chúng ta lại thử xem, có điều thời gian thứ bảy và thứ tư không đổi, nhỡ đâu cách này cũng có thể thành công thì sao?"
Giang Từ gật đầu: "Ừm, em nghe lời chị."
Cuộc kiểm tra tối nay kết thúc, Cố Phỉ Nhiên từ bên giường đứng dậy, định đi tắm một cái, nhưng tuyến thể đột nhiên nóng lên, khiến hai chân nàng mềm nhũn, suýt nữa đã không đứng vững, nhiệt độ của cả cơ thể đều đang tăng lên.
Suýt nữa thì quên mất, nồng độ tin tức tố của cô hiện tại là 0, còn nồng độ tin tức tố của mình lại đạt đến 96, nếu còn không hạ con số này xuống, lát nữa có thể thật sự sẽ gây ra kỳ phát nhiệt.
Cố Phỉ Nhiên nghĩ rồi cúi đầu nhìn cô.
Giang Từ ngẩng đầu lên, ngây thơ hỏi: "Sao thế, bác sĩ Cố, chị còn có chuyện gì sao ạ? Chị nói đi, em nghe."
Cố Phỉ Nhiên nhìn một lúc, rồi đột nhiên lắc đầu.
Thôi bỏ đi, dùng em ấy để giải quyết kỳ phát nhiệt, chi bằng tự mình dùng miếng dán ức chế, ít nhất môi cũng sẽ không bị cắn đến mức đau nhức tê dại.
Đợi đến khi dạy được em ấy hôn rồi hãy nói.
Cố Phỉ Nhiên đổi máy đo sang tay phải, đầu ngón tay cái trái nhẹ nhàng phủ lên khóe môi cô, lau hai lần, dịu dàng nói: "Không sao, em về nghỉ ngơi đi, chị sẽ không để em xảy ra chuyện đâu."
Lòng Giang Từ khẽ rung động, vô cùng cảm động, nhưng cô không thể hiện ra, đứng dậy nói: "Vâng, vậy bác sĩ Cố chị cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ, tối nay vất vả cho chị rồi, chúc ngủ ngon."
Cố Phỉ Nhiên: "Ừm, ngủ ngon."
Đợi Giang Từ rời đi, Cố Phỉ Nhiên cất máy đo và màn hình cảm ứng vào trong hộp, vào phòng thay đồ lấy một bộ đồ ngủ khác rồi đi tắm, lúc đi ra, nàng đã dán miếng dán ức chế lên gáy.
Đêm đó, Giang Từ ngoan ngoãn ngủ một giấc ở phòng dành cho khách, sáng hôm sau bảy giờ hơn đã đi.
Trên đường về, thuận tiện đưa bác sĩ Cố đến bệnh viện đi làm.
Trước khi xuống xe, Giang Từ lên tiếng gọi nàng lại: "Bác sĩ Cố, cái đó, em có thể nhờ chị một việc được không?"
Cố Phỉ Nhiên: "Chuyện gì?"
Giang Từ: "Bình thường lúc chị không bận hoặc là ở bệnh viện có gặp cô út, phiền chị an ủi vài câu, đừng để cô suy nghĩ nhiều, phản ứng tối qua của cô út có hơi bất thường, em không muốn để cô quá lo lắng."
Chuyện biến dị tuyến thể có thể lớn có thể nhỏ, cho dù sau này thật sự có một ngày mình suy nhược mà qua đời, thì ít nhất cũng là chuyện của mấy năm sau, cho nên bây giờ không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy.
Giang Từ nói xong, trong lòng vẫn không yên, lại nói: "Thôi bỏ đi, lát nữa em tự mình vào tìm cô út nói chuyện."
"Được." Cố Phỉ Nhiên tùy ý cô.
Sáng sớm bệnh viện không đông người lắm, Giang Từ tìm được chỗ đỗ xe trong bãi, đỗ xe vào, rồi chạy một mạch đến khoa ngoại tổng quát, ở văn phòng tìm thấy Giang Lam.
Đêm qua Giang Lam cả đêm lo lắng chuyện của Giang Từ, không ngủ ngon được mấy, sáng nay mắt thâm quầng rất nặng.
Lúc kiểm tra bệnh án, đều là thở dài.
"Cô út." Giang Từ nhỏ giọng gọi cô mình.
Giang Lam cứ tưởng mình sáng sớm đã gặp ảo giác, nghe nhầm, đợi đến khi ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Từ thật sự xuất hiện trước mặt, mới như tỉnh ngộ nói: "Tiểu Từ, sao cháu lại đến đây?"
Giang Từ cười, đặt bữa sáng đã mua lên bàn làm việc, nhỏ giọng nói: "Cô út, cháu đến đưa bữa sáng cho cô, thuận tiện nói cho cô biết, cháu không có chuyện gì lớn đâu, cô đừng quá lo lắng, cô xem cháu đây chẳng phải là vẫn ổn sao? Hai hôm nữa, cháu sẽ đi thêm một bệnh viện khác nữa, xem xem tình hình thế nào, nói không chừng biến dị tuyến thể lần này lại phát triển theo hướng tốt thì sao, còn nữa, cô út, không được nói cho mommy và mẹ, chị cả và Tiểu Ninh, cả bà nội bọn họ nữa, chúng ta biết là được rồi."
"Nhưng..." Giang Lam có chút do dự.
Giang Từ cúi người xuống, nghiêm túc nói: "Cô út, vốn dĩ vì chuyện tin tức tố vô năng, đã khiến cho chị cả và Tiểu Ninh bọn họ rất lo lắng rồi, nếu bây giờ lại nói cho bọn họ biết, tuyến thể của cháu xảy ra biến dị, bất kì lúc nào đều đang hao tổn sinh mạng, bọn họ không về được, lại còn phải lo lắng, thì hà cớ gì chứ? Không bằng đợi đến khi bọn họ trở về rồi hãy nói."
Giang Lam biết cô nghĩ thế nào, liền nói: "Tiểu Từ, cô có thể đồng ý với cháu, giấu chuyện này lại, nhưng chuyện biến dị tuyến thể cháu nhất định phải tích cực điều trị, nếu cháu mà dám tự tỏ mặc mình, không xem đó là chuyện quan trọng, cô nhất định sẽ nói cho tất cả bọn họ biết."
Giang Từ gật đầu: "Vâng, cháu biết rồi ạ."
Giang Lam: "Đừng chỉ biết nói là biết rồi, ngoài việc đi kiểm tra điều trị ra, khoảng thời gian này cháu cũng có thể chủ động làm quen với một vài omega đỉnh cấp và omega cấp S, nhỡ đâu đối phương có thể giúp đỡ được cháu, cũng coi như là một mối duyên lành, đến lúc đó dù đối phương muốn gì, chỉ cần nhà họ Giang chúng ta có thể cho được, thì nhất định sẽ cho cô ấy."
Giang Từ khẽ cười: "Vâng, nhất định ạ."
Từ phòng bệnh của cô út đi ra, Giang Từ nhẹ nhàng đỡ trán.
Bên phía cô út xem như là đã nói xong xuôi, nhưng bên bác sĩ Cố vào thứ tư, thứ bảy hàng tuần lại còn phải đến tìm chị ấy.
Nói thật lòng, tối hôm qua nếu biết tuyến thể của mình khó chịu, là vì biến dị tuyến thể, thì dù thế nào cô cũng sẽ không đến bệnh viện này.
Giang Từ đến bãi đỗ xe lái xe đi, trước tiên về trường học, trưa ăn cơm xong, ngồi trên xe viết luận văn.
Reng reng, Giang Từ đang chuyên tâm tìm kiếm tài liệu, thì điện thoại có người gọi đến, cô liếc nhìn số gọi đến, Chủ tịch.
Lập tức như gặp đại địch mà nhận máy.
"Alo, Chủ tịch." Giang Từ nói.
Tiền Anh: "Đến công ty ngay."
Giang Từ: "Vâng ạ."
Điện thoại cúp máy, Giang Từ cất máy tính và máy tính bảng lên ghế sau, từ trên xe xuống, đến ghế lái lái xe rời khỏi trường.
Công ty Tập đoàn Giang Thị.
Sau khi Giang Từ đến, liền được trợ lý dẫn thẳng vào văn phòng của bà nội, "Giám đốc Giang, mời vào, Chủ tịch đang đợi cô ở trong."
Giang Từ gật đầu: "Được, cảm ơn."
Giang Từ bước vào trong, bất giác định gọi Chủ tịch, nhưng khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh bà nội, sắc mặt cô sững lại, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại được, tiến lên chào hỏi: "Chủ tịch, chủ tịch Kiều."
"Giám đốc Giang, lâu rồi không gặp nhỉ." Kiều Trân Phi nói.
Giang Từ mỉm cười: "Đúng là đã một thời gian không gặp rồi ạ, chủ tịch Kiều trông lại càng trẻ trung, xinh đẹp rạng ngời hơn rồi."
Chủ tịch Kiều, Kiều Trân Phi, mẹ của Kiều Vân Trì.
Cái ngày ở buổi lễ đính hôn, sau khi Kiều Vân Trì rời đi, chính Kiều Trân Phi đã lên tiếng từ chối hôn sự, đồng thời nói rằng việc hợp tác với Giang Thị đến đây là kết thúc, không ngờ bà nội lại có thể ngồi cùng bà ta một lần nữa.
Kiều Trân Phi nhìn Giang Từ, nói: "Lời này nghe vào, ai không biết, còn tưởng tôi đã già đến thế nào rồi chứ?"
Giang Từ nhẹ giọng giải thích: "Chủ tịch Kiều nói đùa rồi ạ, chỉ là lâu rồi không gặp, suýt chút nữa đã tưởng mình nhìn nhầm người."
Kiều Trân Phi hừ lạnh một tiếng, vô cùng ghét bỏ.
Lúc đầu nếu không phải Vân Trì thật lòng thích đứa có tin tức tố vô năng này, thì mối hôn sự đó bà ta tuyệt đối sẽ không mềm lòng đồng ý, có điều may mà Vân Trì biết quay đầu là bờ, đã từ hôn ngay ngày đính hôn.
Tiền Anh lên tiếng nói: "Về chuyện từ hôn, ta đã nói rõ với chủ tịch Kiều rồi, sau này hai nhà như cũ là mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, Giang Từ, cháu không được có thành kiến đấy nhé."
Giang Từ: "Không dám có thành kiến với chủ tịch Kiều ạ."
Kiều Trân Phi trầm giọng: "Cháu với tôi thì không dám có thành kiến, nhưng với Vân Trì thì có, tôi nghe Vân Trì nói cháu đã xóa bạn bè với nó rồi, hơn nữa nó thêm cháu làm bạn bè, cháu lại còn không đồng ý? Giám đốc Giang, Vân Trì nhà chúng tôi không chỉ là omega đỉnh cấp, mà còn là một đại minh tinh của giới giải trí, nó chịu kết bạn WeChat với cháu là phúc phần của cháu đấy, cháu lại còn dám không đồng ý?"
Giang Từ dịu dàng nói: "Mối hôn sự giữa cháu và Vân Trì đã kết thúc, giữ WeChat không hay cho lắm, cho nên đã xóa rồi ạ."
Kiều Trân Phi: "Mối hôn sự kết thúc thì kết thúc, Vân Trì muốn giữ WeChat của cháu, hay là muốn kết bạn WeChat với cháu, đó đều là chuyện của nó, không tới phiên cháu tự suy diễn."
Giang Từ cúi đầu, bất chợt nhíu mày: "Chủ tịch Kiều nói đúng ạ, lát nữa cháu sẽ thêm cô Kiều lại."
Kiều Trân Phi ra lệnh cho cô: "Bây giờ thêm lại."
Giang Từ: "Vâng."
Nói rồi cô từ trong túi lấy ra điện thoại, thông qua yêu cầu kết bạn WeChat của Kiều Vân Trì, đồng thời chủ động gửi đi một tin nhắn.
Giang Từ: "Chủ tịch Kiều, đã thêm lại rồi ạ."
Kiều Trân Phi quay đi, hừ lạnh: "Thế còn tạm được."
Giang Từ từ từ siết chặt điện thoại, sắc mặt không được tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com