Chương 33: Thẳng thắn
Hôm nay Kiều Trân Phi đến công ty, một là để bàn công việc, hai là vì chuyện muốn mình thêm lại tài khoản WeChat của Kiều Vân Trì.
Tuy đã sớm biết Kiều Trân Phi đặc biệt yêu thương Kiều Vân Trì, chuyện gì cũng muốn cho cô ta thứ tốt nhất, nhưng Giang Từ vẫn không thể ngờ rằng, bà ta lại vì một tài khoản WeChat mà phá vỡ hiềm khích, tìm tới tận cửa.
Tiễn Kiều Trân Phi đi rồi, Giang Từ quay trở lại văn phòng của bà nội.
Tiền Anh nói với Giang Từ: "Đối với chuyện nhà họ Kiều hủy hôn, bắt đầu từ hôm nay, hãy quên nó đi. Sau này chúng ta và nhà họ Kiều vẫn là đối tác làm ăn. Còn về chuyện giữa cô và Kiều Vân Trì, cô cứ coi như chưa từng xảy ra. Sau này dù là làm bạn hay là gì khác, cô chỉ cần nhớ một điều, không được đắc tội với con bé."
Giang Từ: "Vâng, cháu hiểu rồi ạ."
Bà nội Tiền lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Cô tuy không có điểm nào đáng khen, nhưng ở phương diện này lại sáng suốt hơn bất kỳ ai trong nhà họ Giang. Mà cũng không phải là cô sáng suốt, mà là cô muốn lấy tiền từ chỗ ta. Dù sao thì nhà của cô, xe của cô, quần áo, ăn mặc chi tiêu của cô, đều dùng tiền của ta, ngay cả năm trăm nghìn tệ mỗi tháng cô đưa cho Giang Ninh cũng là do ta cho."
Giang Từ khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Bà nội, bà cứ yên tâm. Dù là đối với nhà họ Kiều hay nhà họ Phó, cháu đều sẽ làm tốt chuyện trong phận sự của mình, cũng như bất kỳ chuyện gì bà sắp đặt."
Tiền Anh nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau mới buông lời lạnh nhạt: "Nếu có ngày Giang Ninh từ nước ngoài trở về, ta nhất định sẽ bắt nó phải cảm ơn người chị như cô cho thật tốt, đúng là làm quá tròn vai rồi."
"Ra ngoài đi." Tiền Anh đuổi người.
Giang Từ không nói thêm gì, xoay người rời đi. Cô vừa ra ngoài, WeChat liền hiện lên vài tin nhắn do Kiều Vân Trì gửi tới.
================
Kiều Vân Trì: Sao em lại đột nhiên muốn kết bạn lại với chị vậy?
Giọng điệu này, cô ta không biết sao?
Lẽ nào hôm nay Kiều Trân Phi đến đây mà không nói với cô ta?
Giang Từ: Dì Kiều có đến công ty một chuyến, bảo tôi kết bạn lại với cô, nói rằng hai nhà sau này vẫn là quan hệ đối tác.
Kiều Vân Trì: Vậy à.
Kiều Vân Trì: Với tính cách của mẹ chị thì sợ là không nói được những lời hay ho như vậy đâu, chắc là có uy hiếp dụ dỗ một chút rồi.
Kiều Vân Trì: Xin lỗi nhé, lần trước lúc gọi video chị có lỡ miệng nói với mẹ một câu, không ngờ mẹ lại trực tiếp tìm đến em.
Kiều Vân Trì: Chuyện hủy hôn, em còn giận không?
Giang Từ: Không thể nói là giận, đã quên rồi.
Kiều Vân Trì: Tiểu Từ, chị...
Kiều Vân Trì: Lúc chúng ta còn bên nhau, chị thật lòng thích em.
Giang Từ vừa nhìn tin nhắn vừa đi đến trước thang máy, quẹt thẻ, tiếng "bíp" một tiếng, cửa thang máy mở ra, cô bước vào trong.
Cô dùng một tay gõ chữ trả lời: Cứ làm việc cho tốt đi.
Kiều Vân Trì: Được rồi, em không muốn nói chuyện.
Kiều Vân Trì: À, sau này những chuyện liên quan đến chúng ta, chị sẽ không lỡ miệng nói với mẹ nữa đâu, em yên tâm.
Giang Từ: Cảm ơn.
Kiều Vân Trì: Em cũng chăm sóc bản thân cho tốt nhé.
Giang Từ cất điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn màn hình hiển thị bên trong thang máy, không trả lời nữa.
Hơn chín giờ tối, tại bệnh viện.
Hôm nay hiếm có dịp được tan làm sớm, Cố Phỉ Nhiên trở lại văn phòng, sắp xếp lại bệnh án, kiểm kê miếng dán ức chế và thuốc ức chế xong xuôi, nàng bèn tắt máy tính, đứng dậy tan làm.
Cốc cốc, có người gõ cửa văn phòng.
Bình thường giờ này, đa số đều là Giang Từ đến đón nàng và bác sĩ Giang tan làm, cho nên Cố Phỉ Nhiên theo phản xạ tưởng là Giang Từ, nàng ra mở cửa, không ngờ người xuất hiện lại không phải là cô.
"Dì." Cố Phỉ Nhiên gọi.
Liễu Hi Đình "ừ" một tiếng, đi thẳng vào trong, vẻ mặt nghiêm nghị: "Tiểu Nhiên, dì có chuyện muốn nói với cháu."
Cố Phỉ Nhiên: "Vâng ạ."
Cửa văn phòng lại một lần nữa đóng lại. Liễu Hi Đình ngồi trên ghế sofa đôi kê sát tường, Cố Phỉ Nhiên đến tủ lấy một chiếc cốc giấy, rót một ly nước ấm đặt trước mặt Liễu Hi Đình, hỏi: "Dì, dì có chuyện gì muốn nói với cháu vậy ạ? Có liên quan đến bác sĩ Giang sao?"
Liễu Hi Đình ngẩng đầu nhìn qua: "Liên quan đến cháu đấy."
Cố Phỉ Nhiên cúi người ngồi xuống: "Chuyện gì ạ?"
Liễu Hi Đình nói: "Dì nghe dì Giang của cháu nói, tuyến thể của Tiểu Từ xảy ra biến dị, cần có Omega đỉnh cấp hoặc Omega cấp S đánh dấu ngược mới có khả năng chữa khỏi, nếu không chỉ còn nước chờ chết."
Cố Phỉ Nhiên: "Đúng, có chuyện này ạ."
Tuy nói như vậy có chút không thích hợp, nhưng Liễu Hi Đình vẫn muốn nói cho cháu mình biết: "Tiểu Nhiên, tình hình giữa nhà họ Phó và nhà họ Giang, dì nghĩ trong lòng cháu cũng hiểu rõ. Dì Giang của cháu và dì tuy bây giờ không sao, nhưng sau này chắc chắn sẽ có một cửa ải phải vượt qua. Cho dù chúng ta không nhắc đến nhà họ Phó và nhà họ Giang, chỉ nói đến mẹ của cháu thôi cũng đã đủ để vạch rõ ranh giới với nhà họ Giang rồi. Cho nên về bệnh tình của Tiểu Từ, dì không hy vọng cháu nhúng tay vào. Dì sẽ tìm cho con bé bác sĩ tuyến thể giỏi nhất thế giới, hoặc dùng tiền để giải quyết. Tóm lại dù thế nào đi nữa, cháu cũng không được nhúng tay vào."
Vừa rồi lúc mở cửa nhìn thấy là dì, sắc mặt còn khó coi như vậy, Cố Phỉ Nhiên đã đoán được mục đích dì đến tìm mình, cho nên bây giờ nghe những lời này cũng không cảm thấy bất ngờ.
Cố Phỉ Nhiên đáp: "Dì, ý của dì cháu hiểu, cháu cũng rất rõ mối quan hệ giữa nhà họ Phó và nhà họ Giang, nhưng nếu như gạt bỏ những yếu tố này đi, dì có thể trơ mắt nhìn Giang Từ chết trước mặt dì không?"
"Dì không thể." Liễu Hi Đình trả lời không chút do dự.
Tiểu Từ từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện, là do một tay bác sĩ Giang nuôi lớn, xem như nửa đứa con gái.
Bản thân mình làm sao có thể trơ mắt nhìn con bé chết trước mặt mình được.
Cố Phỉ Nhiên: "Cháu cũng không làm được."
Liễu Hi Đình im lặng.
Nếu như không liên quan đến sống chết, Liễu Hi Đình còn có thể phản bác vài câu, nhưng bây giờ lại liên quan đến tính mạng của Tiểu Từ, mình làm sao có thể yêu cầu Tiểu Nhiên mặc kệ chuyện này được. Thế nhưng phía Tiểu Nhiên lại...
Sao lại trùng hợp đến mức Tiểu Nhiên vừa vặn phù hợp với tất cả điều kiện như vậy.
Cố Phỉ Nhiên an ủi: "Dì, chuyện này cháu sẽ liệu mà làm, dì cứ coi như không biết đi, tốt nhất là đừng nói cho cả bác sĩ Giang nữa, bên phía Giang Từ cháu cũng sẽ tiếp tục giấu."
Liễu Hi Đình thoạt đầu trầm tư, vẻ mặt nặng nề, một lát sau mới thở dài một hơi, bất lực nói: "Từ nhỏ dì đã nghe bà ngoại cháu lải nhải bên tai rằng, nhà họ Phó và nhà họ Giang đời đời kiếp kiếp như nước với lửa, sau này tuyệt đối không được có bất kỳ mối quan hệ nào. Không ngờ dì không chỉ yêu và ở bên con gái nhà họ Giang, mà bây giờ ngay cả cháu gái nhỏ được nhà họ Phó thương yêu nhất cũng sắp dính dáng đến người nhà họ Giang của họ. Nếu như bà ngoại cháu mà biết được, e là sẽ đánh gãy chân hai chúng ta mất."
Cố Phỉ Nhiên khẽ cười, "Dì nói phải."
Hai người trò chuyện một lát, Liễu Hi Đình không muốn khuyên nữa, lựa chọn này dù có chọn thế nào cũng không thể sánh bằng tính mạng của Tiểu Từ, cho nên thà rằng cứ như lời Tiểu Nhiên nói, coi như không biết là tốt nhất.
Liễu Hi Đình một hơi uống cạn ly nước, vò nát chiếc cốc giấy trong lòng bàn tay, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, đồng thời cũng vứt bỏ luôn cả chuyện này ra khỏi lòng.
Liễu Hi Đình đi đến cửa, kéo cửa ra, "Tiểu Từ?"
Cố Phỉ Nhiên theo sau cũng bất giác nhìn qua, cô đang giơ tay lên, nắm thành quyền, dáng vẻ như chuẩn bị gõ cửa, tay còn lại thì xách một hộp cơm, không biết tối nay đã làm món gì.
Bình thường vì đến nhiều lần nên cánh cửa này hoặc là khóa, hoặc là do bác sĩ Cố ra mở. Đây là lần đầu tiên Giang Từ nhìn thấy người khác ngoài bác sĩ Cố, đặc biệt người này còn là dì Liễu.
Giang Từ từ từ hạ tay xuống, nhìn hai người họ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Liễu Hi Đình, nói: "Dì Liễu, hôm nay dì đi công tác về ạ?"
Liễu Hi Đình gật đầu: "Ừ, hôm nay đi công tác về, có chút chuyện muốn nói với bác sĩ Cố nên dì qua đây."
Giang Từ: "Vậy à."
Trước đây bác sĩ Cố đã giải thích với cô về mối quan hệ với dì Liễu, cho nên Giang Từ sẽ không hiểu lầm, chỉ là bây giờ nhìn thấy hai người họ từ văn phòng bước ra, không khỏi có chút kinh ngạc mà thôi.
Liễu Hi Đình đưa tay đặt lên đầu cô, cưng chiều xoa xoa rồi nói: "Chăm sóc bản thân cho tốt nhé, đừng quá lo lắng, có bác sĩ Cố ở đây, sẽ không sao đâu, dì cũng sẽ giúp cháu."
Lồng ngực Giang Từ ấm lên, ánh mắt hiền hòa: "Vâng ạ."
Liễu Hi Đình bỏ tay xuống, nói với hai người: "Tối nay dì sẽ đưa bác sĩ Giang về nhà, Tiểu Từ, cháu đưa bác sĩ Cố về đi nhé. Buổi tối tuy xe cộ ít nhưng cũng phải chú ý an toàn."
Giang Từ: "Vâng, cháu biết rồi ạ."
Liễu Hi Đình đáp một tiếng, lại nhìn Tiểu Nhiên một cái rồi mới bước đi, bước chân nặng trĩu, ngay cả bóng lưng cũng có thể nhìn ra được sự u sầu.
Đợi dì Liễu đi khuất, không còn nhìn thấy bóng dáng nữa, Giang Từ mới dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía Cố Phỉ Nhiên.
Miệng không nói một lời, nhưng trong mắt lại tràn đầy câu hỏi.
Cố Phỉ Nhiên đóng cửa bước ra, khóa lại, nói: "Lần trước giải thích với em rồi, em không tin sao?"
Giang Từ: "Bây giờ em vẫn tin chị và dì Liễu không có gì, chỉ tò mò rốt cuộc hai người có quan hệ gì thôi. Tuổi tác của hai người không giống bạn bè, nếu nói là người nhà thì lại càng không thể. Dì Liễu họ Liễu, chị không họ Liễu, cũng không họ Phó, mà là họ Cố, chẳng liên quan gì cả. Lẽ nào hai người là tri kỷ vượt qua tuổi tác? Hay là có quan hệ bác sĩ - bệnh nhân bí mật nào đó?"
Cố Phỉ Nhiên xoay người đi về phía thang máy, "Tự mình đoán đi."
Giang Từ xách hộp cơm đi theo, "Đoán không ra, bác sĩ Cố, chị có muốn cho em một gợi ý nho nhỏ không?"
Cố Phỉ Nhiên: "Hôm nay em cảm thấy trong người thế nào?"
Nàng đã lảng sang chuyện khác.
Bác sĩ Cố rõ ràng không muốn nói, Giang Từ biết ý không hỏi tiếp nữa, cô đáp: "Trong người rất tốt, mọi thứ đều bình thường. À đúng rồi, bác sĩ Cố, hôm nay có một chuyện muốn thẳng thắn với chị."
Thẳng thắn?
Chuyện gì mà lại dùng đến hai chữ này.
Thang máy đã đến, bên trong có người, trước khi bước vào, Cố Phỉ Nhiên nói nhỏ: "Đợi lát nữa lên xe rồi nói."
Giang Từ: "Được."
Từ tòa nhà bệnh viện đi ra, Giang Từ đưa hộp cơm cho Cố Phỉ Nhiên, còn mình thì chạy một đoạn mới lái xe tới.
Chỗ này của bệnh viện thật sự rất khó đậu xe.
Bíp bíp, Giang Từ bấm còi hai tiếng.
Cố Phỉ Nhiên kéo cửa ghế phụ lái, cúi người ngồi vào.
Bữa tối hôm nay nấu khá thanh đạm, có salad rau củ hoa quả, tôm hấp, mướp xào trứng.
Còn có một ly canh đậu phụ cải trắng, quả thực rất dưỡng sinh.
Cố Phỉ Nhiên hỏi cô: "Em muốn thẳng thắn chuyện gì?"
Giang Từ liếc nhìn kính chiếu hậu, bật xi nhan chuyển sang làn đường bên trái, nói: "Ban ngày, em đã kết bạn lại với bạn gái cũ trên WeChat."
Cố Phỉ Nhiên đặt hộp salad rau củ hoa quả lên trên cùng, dùng nĩa trộn lại, "Lý do kết bạn lại là gì?"
Giang Từ kể lại toàn bộ nguyên nhân mà không sót một chữ nào. Nói xong, Giang Từ lại giải thích thêm: "Tuy đã kết bạn lại trên WeChat, nhưng em đã cài đặt hạn chế tin nhắn rồi, sẽ không liên lạc đâu."
Chuyện liên quan đến nhà họ Kiều và nhà họ Giang, trước đây nàng có nghe chị nói qua một chút, hai nhà lúc đầu sở dĩ thông gia, sau đó hủy hôn là vì Kiều Vân Trì ở lễ đính hôn đã nhất thời hối hận.
Còn về Giang Từ và Kiều Vân Trì, họ đã từng yêu nhau.
Cố Phỉ Nhiên: "Cô Kiều có lẽ thật lòng thích em."
Giọng điệu của nàng rất bình thản, Giang Từ vẫn không nhịn được mà liếc nhìn nàng một cái rồi nói: "Đều là chuyện của trước đây cả rồi."
Cố Phỉ Nhiên lúc này mới cầm nĩa ăn một miếng chuối, có sốt salad, vị rất ngọt, "Chị không để tâm, em không cần quá căng thẳng. Hai mươi mấy tuổi mà chưa từng yêu đương mới là chuyện lạ đó."
Giang Từ hỏi nàng: "Bác sĩ Cố cũng từng yêu rồi sao?"
Cố Phỉ Nhiên: "Chưa từng."
Chưa từng ư?
Giang Từ còn tưởng bác sĩ Cố xinh đẹp như vậy, chắc đã yêu rất nhiều người rồi, không ngờ lại chưa từng có một ai, thật không thể tin được.
Mà đã chưa từng yêu bao giờ, tại sao lại nói kỹ năng hôn của mình không tốt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com