Chương 34: Lần kiểm tra đầu tiên
Từ bệnh viện về nhà, quãng đường ngắn, hai người chưa nói được mấy câu đã tới cổng khu dân cư, xe từ từ tấp vào lề rồi dừng lại.
Cố Phỉ Nhiên đậy nắp hộp cơm lại, nói: "Bữa tối em làm chị ăn không hết, chị mang về được không? Đợi lần sau em qua, chị sẽ trả lại hộp cơm cho em."
Giang Từ: "Ừm, được ạ."
Ở nhà vẫn còn ba bộ hộp cơm trong tủ bếp.
Cố Phỉ Nhiên tháo dây an toàn, đang chuẩn bị xuống xe thì chợt nhớ ra một chuyện, nàng nghiêng người sang nói với cô: "Hai ngày nay em có rảnh thì đi kiểm tra toàn thân một lần, chủ yếu là kiểm tra tuyến thể, xem có biến đổi bất thường nào không. Thiết bị dò chỉ có thể kiểm tra nồng độ tin tức tố, còn tuyến thể vẫn phải thông qua máy móc của bệnh viện."
Hôm đó ở ngoài cửa phòng bệnh, nghe bác sĩ Triệu nói tuyến thể của em ấy biến dị, nguy hiểm đến tính mạng, Cố Phỉ Nhiên còn tưởng sau này em ấy sẽ luôn trong tình trạng đó, không ngờ chỉ kéo dài vài tiếng là kết thúc, hơn nữa sau khi xuất viện còn khỏe mạnh như thường, ăn được uống được.
Ăn được uống được đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng phải làm rõ, tình trạng này của em ấy rốt cuộc là đột phát gián tiếp, hay còn có trạng thái nào khác.
Nếu có thể kiểm tra ra được thì cũng có thể chuẩn bị trước.
Giang Từ gật đầu: "Được, em sẽ tranh thủ đến bệnh viện."
Cố Phỉ Nhiên: "Ừm, tạm biệt."
Giang Từ nhìn nàng, "Tạm biệt."
Giang Từ nghe lời bác sĩ Cố, sáng sớm hôm sau liền đặt hẹn kiểm tra sức khỏe toàn diện VIP, nhưng dù đã đặt hẹn cũng phải ba ngày sau mới có thể đến bệnh viện kiểm tra.
Trong ba ngày chờ đợi này, có một ngày thứ Bảy.
Theo như hai người đã hẹn trước, mỗi tối thứ Tư và thứ Bảy, cô sẽ phải đến nhà bác sĩ Cố để kiểm tra tuyến thể tin tức tố.
Tuy lần đầu tiên hai người gặp mặt ở khách sạn đã mơ hồ từng làm rồi, nhưng lúc đó cô vừa bị hủy hôn, tình trường không như ý, cộng thêm uống rượu, mưa gió bão bùng, các yếu tố đều đủ cả, làm thì cũng đã làm rồi, nhưng bây giờ lại là chuyện thực tế, đường đường chính chính đến chỗ bác sĩ Cố làm chuyện đó, ý nghĩa không giống nhau.
Thế là Giang Từ từ lúc tỉnh dậy buổi sáng đã bắt đầu thấp thỏm không yên, ở công ty vừa xem tài liệu, vừa chuẩn bị tâm lý cho việc tối nay đến nhà bác sĩ Cố để kiểm tra tin tức tố.
Giữa chừng vì quá lo lắng, để chuyển sự chú ý, Giang Từ thậm chí còn mở máy tính xách tay ra bắt đầu viết luận văn, trước đây một ngày không nặn ra nổi một chữ, bây giờ chưa đầy ba tiếng đã viết được gần ba nghìn chữ.
Đây cũng có thể xem như một dạng áp lực chuyển hóa thành động lực.
Hơn mười giờ tối, Giang Từ lái xe đến bệnh viện đón người tan làm. Lần này bác sĩ Cố đã nhắn tin trước, không để cô lên lầu, nói là cứ đợi ở cổng bệnh viện là được.
Sau khi nhận được tin nhắn, Giang Từ làm theo.
Mười giờ hai mươi ba phút, đợi khoảng hơn hai mươi phút, điện thoại WeChat rung lên bần bật, Giang Từ cầm lên xem, là tin nhắn của bác sĩ Cố gửi tới.
Bác sĩ Cố: Em qua đi, chị đến sảnh rồi.
Giang Từ trả lời: Được.
Giang Từ khởi động xe, đỗ gần cổng bệnh viện, không dám lái đến cổng chính vì sợ ảnh hưởng xe cứu thương ra vào.
Xe vừa đến nơi, một bóng người mảnh mai cao ráo từ trong kính chiếu hậu đi tới, đối phương kéo cửa ghế phụ lái, mang theo hương thơm ngọt ngào cúi người ngồi vào, chiếc xe trong phút chốc dường như cũng trở nên ngọt ngào.
Giang Từ quay đầu nhìn sang, là bác sĩ Cố.
Hôm nay nàng xõa tóc, mái tóc đen dài thẳng tiêu chuẩn, áo trên là một chiếc sơ mi trắng rất có chất lượng, cởi một nút cúc, chiếc cổ thiên nga xinh đẹp lộ ra không sót một chi tiết nào, trông rất thanh cao và trang nhã.
Giang Từ nhìn, sự căng thẳng dồn nén cả ngày lại một lần nữa dâng lên từ đáy lòng, nghẹn ở cổ họng, căng thẳng khó chịu.
Vì quá căng thẳng, Giang Từ đạp phanh khởi động xe, lúc chuyển làn suýt nữa quên bật đèn xi nhan, may mà khởi động chậm, phía sau cũng không có xe.
Suốt chặng đường, Giang Từ vừa lái xe vừa phân tâm, hai tay nắm chặt vô lăng, lòng bàn tay rịn mồ hôi, nhưng Cố Phỉ Nhiên ngồi ở ghế phụ lại rất bình tĩnh thản nhiên, dường như không quá để tâm đến chuyện sắp xảy ra tối nay.
Quãng đường chỉ vài phút, nhanh đến mức Giang Từ còn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng thì đã đến cổng khu dân cư của bác sĩ Cố.
Giang Từ đành phải căng da đầu lái xe vào, dưới sự chỉ dẫn từng câu từng chữ của bác sĩ Cố, cô đã đỗ xe an toàn vào bãi đỗ xe ngầm, sau đó tắt điều hòa, tắt máy.
Hai người xuống xe đi cạnh nhau về nhà, không nói gì nhiều.
Từ thang máy bước ra, đi đến cửa nhà, Cố Phỉ Nhiên thành thạo lấy hai đôi dép lê từ tủ giày ra, đôi đưa cho Giang Từ là đôi cún con màu xám lần trước cô đã mang.
Giang Từ theo sau thay dép, đóng cửa đi vào.
Lần này đến, không gặp phải dì giúp việc trong nhà nàng, không biết có phải đã ngủ rồi hay không.
Trước khi vào phòng ngủ, Cố Phỉ Nhiên quay người lại, nhìn Giang Từ rồi nói: "Tối nay dì không ở đây, trong nhà không có ai, chỉ có hai chúng ta. Nhưng đồ dùng vệ sinh cá nhân đã chuẩn bị xong rồi, em đến phòng dành cho khách tắm xong có thể trực tiếp qua đây. Lần này không có ai lấy quần áo của em nữa, ở lại hay không là chuyện của em, chị sẽ không nói gì cả. Nếu lần này em đi, sau này mỗi thứ Tư và thứ Bảy, chị vẫn sẽ đưa em đến đây, lúc đó muốn đi hay ở lại cũng đều tùy em."
Nói xong, nàng trở về phòng ngủ.
Giang Từ vốn định do dự, chần chừ một lúc, nhưng lại không có lý do, dù sao bác sĩ Cố cũng đang giúp mình, bác sĩ Cố còn không để tâm đến những chuyện này, mà mình lại do do dự dự, chẳng thẳng thắn chút nào.
Thế là Giang Từ chỉ đứng im lặng ba giây ở phòng khách, rồi cất bước đến phòng dành cho khách tắm rửa. Chưa đầy ba mươi phút sau, cô mặc áo choàng tắm, tay ôm bộ đồ ngủ gõ cửa phòng bác sĩ Cố.
Cố Phỉ Nhiên ra mở cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Giang Từ theo phản xạ tránh ánh mắt đi, đợi đến lúc ngẩng lên nhìn lại thì bác sĩ Cố đã xoay người rời đi, cô thầm thở dài một hơi.
Bộ đồ ngủ tối nay bác sĩ Cố mặc là chiếc váy hai dây màu đen, viền ren, rất tôn dáng, hơn nữa mùi hương trên người cũng nồng nàn hơn đêm đó một chút, nhưng không hề hắc mũi, ngược lại rất hợp với bầu không khí.
Đèn phòng ngủ tắt đi, tối om, không cần phải đối mặt với bác sĩ Cố, tâm trạng căng thẳng của Giang Từ mới vơi đi phần nào.
Hai người ngồi đối mặt nhau trên giường.
Cố Phỉ Nhiên vòng tay qua gáy Giang Từ, kéo cô lại gần mình, đeo thiết bị kiểm tra cho cô, hơi nóng phả bên tai, giọng điệu dịu dàng trong trẻo: "Tối nay chị không đeo cái này, vì nồng độ tin tức tố vượt quá 95 thì thiết bị sẽ phát ra tiếng báo động. Lần trước khi kiểm tra bằng cách hôn, nồng độ tin tức tố của chị đã đạt đến 96, tiếng báo động khá là phá hỏng bầu không khí."
Giang Từ căng thẳng: "...Ừm."
Sau khi đeo thiết bị kiểm tra xong, Cố Phỉ Nhiên thu tay về, nhẹ nhàng đặt lên vai Giang Từ, chu đáo hỏi: "Nếu căng thẳng thì có muốn uống chút rượu không, có thể giảm bớt một chút, sự căng thẳng của em."
Cố Phỉ Nhiên cảm thấy cả người cô cứng đờ, nói chuyện cũng không thuận lợi.
Giang Từ nắm chặt hai tay: "...Không cần đâu."
Cố Phỉ Nhiên: "Được."
Lời vừa dứt, phòng ngủ trở nên tĩnh lặng.
Cố Phỉ Nhiên không vội thúc giục cô, yên lặng ngồi đó.
Khoảng hai phút sau, Giang Từ đưa tay ôm lấy vòng eo thon của Cố Phỉ Nhiên, cúi đầu hôn xuống, ngang ngược tùy ý, trực tiếp khuấy động đầu lưỡi.
Lần này để không bị cô cắn đau môi lưỡi, khiến sáng hôm sau tỉnh dậy phát hiện hơi sưng, Cố Phỉ Nhiên chủ động đưa tay vòng qua cổ cô, từ từ dạy cô cách hôn, từ hơi thở đến sự lưu luyến ma sát giữa môi lưỡi, từng chút một, dịu dàng triền miên, kéo dài say đắm.
Có khoảnh khắc Giang Từ mở mắt ra, mượn bóng đêm để nhìn nàng, trong lòng mặc định rằng, bác sĩ Cố quả thực hôn giỏi hơn mình.
Đây là không thầy tự thông sao?
Dù trước đó có căng thẳng đến đâu, nhưng đến giờ phút này, Giang Từ cũng biết phải làm gì tiếp theo, hôn đến lúc tình sâu, hai người cởi quần áo, vứt bừa sang một bên.
Trong ấn tượng của Giang Từ, mỗi lần nhìn thấy bác sĩ Cố, cô đều cảm thấy vóc dáng nàng mảnh mai, gầy gò, cho nên mỗi lần mang cơm đều muốn nàng ăn nhiều một chút, gầy quá không tốt. Cô cũng chưa từng nghĩ đến những chuyện linh tinh khác, thế nhưng vừa rồi khi thực sự tiếp xúc mới nhận ra là mình đã hiểu lầm.
Lần đầu tiên kết thúc, Giang Từ đứng dậy đi súc miệng, lúc trở về nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt bác sĩ Cố, kẽ ngón tay kẹp lấy vành tai nóng rực, cúi người cắn lên đôi môi đỏ mọng hôn xuống.
Lúc nãy khi xong rồi, bác sĩ Cố không cho hôn nữa.
Tuy không đeo thiết bị kiểm tra, nhưng Cố Phỉ Nhiên có thể cảm nhận được tin tức tố của mình đã bay khắp phòng, gáy nóng ran.
Ngoại trừ đêm đó ở khách sạn, những kỳ phát tình trước đây, Cố Phỉ Nhiên đều giải quyết bằng miếng dán ức chế và thuốc ức chế, đối với phương diện nhu cầu này tương đối lãnh đạm, cho nên lần đầu tiên mới mất kiểm soát mà đáp lại nhiều lần như vậy.
Lần này hai bên là vì mục đích kiểm tra, tình cảm không đủ nồng nhiệt, cho nên trước khi bắt đầu, Cố Phỉ Nhiên vốn nghĩ một hai lần là đủ, không ngờ kỳ phát nhiệt do Alpha gây ra lại khó kiểm soát đến vậy. Nàng đã thử mấy lần mà vẫn không thu lại được tin tức tố, cơ thể ngược lại càng lúc càng mãnh liệt.
Nếu đã như vậy, Cố Phỉ Nhiên liền vòng tay qua cổ Giang Từ ghì xuống, cắn lên tuyến thể sau gáy cô để thử đánh dấu ngược. Nhưng khi đầu răng vừa chạm vào, tuyến thể lại không hề có bất kỳ phản ứng nào, hơn nữa không khí từ đầu đến cuối chỉ tràn ngập mùi tin tức tố của mình nàng, không hề có hơi thở của loại tin tức tố khác.
Cố Phỉ Nhiên lại thử mấy lần nữa, vẫn không có hiệu quả.
Lúc này Giang Từ đột nhiên hôn xuống.
Cố Phỉ Nhiên nhíu mày, hai tay siết chặt lưng cô, mấy giọt mồ hôi nóng từ trán trượt xuống thái dương, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nói một cách khó khăn: "Được rồi, em thử đánh dấu tạm thời chị xem."
Giang Từ hôn, lực đạo không giảm: "Ừm."
Đêm đó ở khách sạn, lúc kết thúc, lý trí của Cố Phỉ Nhiên mất kiểm soát, để Giang Từ cắn lên tuyến thể sau gáy một lần liền bị đánh dấu hoàn toàn.
Tuy không biết tại sao một lần lại có thể thành công, nhưng nếu đã thành công, vậy thì bây giờ nàng thử xem liệu cô có thể đánh dấu tạm thời mình nữa không, nếu không lần sau sẽ phải chuẩn bị miếng dán ức chế, nếu không chẳng biết phải mất bao lâu mới có thể giảm bớt kỳ phát nhiệt đầy dày vò này.
Giang Từ làm xong, cúi đầu cắn lên tuyến thể sau gáy nàng, cô chưa từng phóng thích tin tức tố, cũng chưa từng thu lại, không biết phải tiêm vào như thế nào, chỉ cắn theo cảm giác.
Cắn khoảng một hai phút, Giang Từ buông ra, chống người dậy, quan tâm hỏi: "Em cắn như vậy, có tác dụng không?"
Cố Phỉ Nhiên buông thõng hai tay, cơ thể thả lỏng, "Ừm."
Cảm giác nóng rát sau gáy đã giảm đi rất nhiều, tin tức tố cũng không còn mất kiểm soát mà tỏa ra bên ngoài nữa, em ấy có thể đánh dấu tạm thời mình.
Giang Từ biết tối nay nàng đã đến giới hạn, liền lật chăn đứng dậy, dựa theo hướng vứt lúc nãy, tìm được áo choàng tắm mặc vào người, đi qua bật một ngọn đèn cây, phòng ngủ bừng sáng.
Cố Phỉ Nhiên nằm trên giường, vơ lấy chăn, đắp ngang ngực.
Giang Từ không quay đầu lại nhìn, trực tiếp đi dép lê vào phòng tắm, xả đầy nước ấm vào bồn tắm. Lúc quay lại, cô đến ghế sofa cuối giường, lấy bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Giang Từ cúi người đặt bên gối, chu đáo nói: "Bác sĩ Cố, chị còn ổn không? Có cần em bế chị đi tắm không?"
Tối nay nàng chắc là rất mệt.
Cố Phỉ Nhiên lắc đầu, cổ và má trắng ngần giờ đây đều ửng hồng, dưới xương quai xanh còn có vài vết đỏ nhàn nhạt, "Không cần đâu, chị nghỉ một lát rồi tự đi."
Giang Từ không miễn cưỡng nàng, đứng thẳng dậy, "Ừm, vậy em về phòng khách tắm đây, chị thu dọn xong thì nhắn tin cho em, em sẽ qua tìm chị, hoặc không thì để sáng mai tỉnh dậy rồi nói cũng được."
Cố Phỉ Nhiên: "Ừm."
Trước khi rời đi, Giang Từ lại quan tâm nhìn nàng một cái rồi mới đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com