Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Xem mắt

Giang Từ lái xe đến cổng bệnh viện đón hai người, lần đầu tiên cả ba người ngồi trên xe không nói một lời, mỗi người đều chìm trong im lặng.

Đến khu dân cư của bác sĩ Cố, Giang Từ từ từ đạp phanh, dừng xe, rồi quay đầu nhìn ra ghế sau nói: "Xuống xe cẩn thận nhé chị."

Cố Phỉ Nhiên: "Ừm, tôi về đây."

Giang Từ: "Vâng ạ."

Giang Lam cũng quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng, vẫy vẫy tay: "Bác sĩ Cố, mai gặp ở bệnh viện nhé, tạm biệt."

Cố Phỉ Nhiên lịch sự đáp lại: "Tạm biệt."

Đợi bác sĩ Cố xuống xe vào cổng khu dân cư rồi, Giang Từ mới thu hồi ánh mắt, khởi động lại xe chạy vào làn đường rồi hỏi: "Cô út, cô muốn nói gì với cháu, bây giờ nói đi, bác sĩ Cố đi rồi."

Giang Lam lập tức trở nên nghiêm túc, giọng nói nặng nề: "Liên quan đến tuyến thể của cháu, hai hôm nay cô nhờ quan hệ, liên lạc với một chuyên gia hàng đầu trong nước chuyên nghiên cứu về tuyến thể để chẩn đoán cho cháu, nhưng số của bà ấy đã xếp đến hai tháng sau rồi, mấy hôm nay cô sẽ cố gắng thêm xem có thể xếp vào tháng này được không. Bác sĩ Triệu nói tình hình của cháu tương đối đặc biệt, có thể không dùng thuốc điều trị được, cho nên cô nhờ người thu thập một số tài liệu về Omega có thể đánh dấu ngược và Omega đỉnh cấp, cháu xem có thích ai không thì thử tìm hiểu xem sao."

Giang Từ nắm chặt vô lăng, nói: "Cô út, không phải trước đây cô từng nói không muốn cháu ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác sao?"

Giang Lam: "Hôm qua cô lại hỏi bác sĩ Triệu rồi, chỉ cần Omega có thể đánh dấu ngược đánh dấu cháu là được, cháu không cần phải đánh dấu đối phương. Đến lúc đó chúng ta có thể đưa cho đối phương một khoản tiền, cũng không xem như làm lỡ dở hay ảnh hưởng gì cả, hai bên coi như là mỗi người một nhu cầu."

Không cần phải đánh dấu Omega, nhưng phía bác sĩ Cố...

Bây giờ cho dù muốn hối hận cũng đã không kịp nữa rồi.

"Tiểu Từ, còn một chuyện nữa cô muốn nói với cháu."

Chuyện này Giang Lam đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi. "Nếu Omega không được, chúng ta có thể tiếp tục tìm Omega đỉnh cấp, Omega đỉnh cấp không được, chúng ta sẽ đi tìm Omega cấp S, nhưng dù tìm ai cũng không được trêu chọc đến bác sĩ Cố. Với lại, dạo gần đây cháu nên giữ khoảng cách với bác sĩ Cố một chút, đừng liên lạc nhiều quá."

Giang Từ có thể hiểu ý của cô út, cô nói: "Cô lo lắng sau này cháu và bác sĩ Cố ngày càng thân thiết, cho dù không nói gì thì bác sĩ Cố cũng sẽ nghĩ đến chuyện này?"

Giang Lam: "Ừm, bác sĩ Cố là người tốt, cô không muốn lợi dụng đạo đức của cô ấy. Chúng ta tuy cần Omega cấp S, nhưng đó là hai chuyện khác nhau với việc bác sĩ Cố là một Omega cấp S. Cho nên cuối tuần này cháu thu xếp thời gian đi gặp mấy Omega trong danh sách kia đi, nếu có ai hợp mắt thì thêm WeChat nói chuyện, cố gắng sớm tìm được người yêu rồi thử đánh dấu xem sao. Đến lúc đó cô cũng sẽ vô tình nói với bác sĩ Cố là cháu đã tìm được một Omega có thể đánh dấu ngược rồi, và đang hẹn hò nữa."

Ý của cô út Giang Từ có thể hiểu, nhưng bây giờ mối quan hệ giữa cô và bác sĩ Cố không phải muốn lùi là có thể lùi được.

Hơn nữa bác sĩ Cố đã giúp mình kiểm tra một lần rồi.

"Nghe không?"

Cô mãi không trả lời, giọng của Giang Lam cao lên một chút.

Giang Từ đáp lại: "Ừm, cháu biết rồi ạ."

Hai người nói chuyện thì đã đến khu dân cư. Giang Lam bảo Giang Từ đến nhà mình ở, cũng dọn dẹp phòng cho khách cho cô. Sau khi tắm xong, cô út kéo cô ngồi ở phòng khách xem thông tin chi tiết của những Omega mà cuối tuần này sẽ đi xem mắt.

Giang Lam đặt người Omega mà mình ưng ý nhất lên trên, mở ra rồi nói: "Người này cô thấy là tốt nhất, tên là Trần Úy, là một Omega đỉnh cấp, hai mươi lăm tuổi, cao 1 mét 67, nặng 50 kg, trình độ thạc sĩ, trước đây từng đi du học ở Pháp, gần đây mới về. Yêu cầu của cô ấy rất đơn giản, chỉ cần hợp mắt là có thể kết hôn."

Giang Từ tùy tiện liếc nhìn hai cái rồi nói: "Hợp mắt là có thể kết hôn, cô út, có phải là hơi không đáng tin không?"

Giang Lam: "Nói cái gì thế, Alpha và Omega đến tuổi hai mươi lăm này rồi chẳng phải đều kết hôn một cách tùy tiện sao? Pháp luật quy định, quá hai mươi lăm tuổi mà chưa kết hôn, hoặc là bị bắt đi tù ba tháng, hoặc là nộp năm triệu tệ tiền phạt vi phạm, tháng sau nữa cô ấy đã hai mươi lăm tuổi rồi, muốn kết hôn là chuyện rất bình thường mà."

"Là bình thường." Giang Từ đã quên mất chuyện này.

Giang Lam đưa tay vỗ vai Giang Từ, nói: "Tháng sau nữa cô ấy hai mươi lăm tuổi, còn cháu thì tháng sau đã hai mươi lăm rồi, quá vừa vặn luôn. Hai đứa cuối tuần gặp nhau một lần, kết hôn đăng ký, là cháu không cần phải đi tù rồi, cô cũng không cần phải qua song sắt thăm cháu nữa."

Giang Từ nhíu mày: "Vẫn là quá vội vàng rồi ạ."

"Vội vàng?" Giang Lam thẳng thắn nói: "Cháu nghĩ rằng cháu có thể kết hôn trước tháng sau hai mươi lăm tuổi, hay là bà nội sẽ chịu chi năm triệu tệ để cháu nộp tiền phạt không phải đi tù? Mấy năm trước trong thẻ của cháu đúng là có một ít tiền, nhưng từ khi mẹ cháu, mommy, chị và em gái rời khỏi nhà, cháu mỗi năm đều gửi cho họ mấy chục, mấy trăm nghìn. Mặc dù sau đó mẹ cháu, mommy và Tiểu Khê đã khóa thẻ không cho cháu gửi nữa, nhưng bây giờ mỗi tháng cháu vẫn phải gửi cho Giang Ninh năm trăm nghìn, trong thẻ của cháu còn tiền không?"

Giang Từ chột dạ: "À... vẫn còn một chút."

Giang Lam truy hỏi: "Một chút là bao nhiêu?"

Giang Từ không dám nói thật: "Là một chút thôi ạ."

Giang Lam "ha" một tiếng, ngồi thẳng dậy nói: "Lương tháng của cháu bây giờ là mười nghìn tệ, thưởng cuối năm mấy trăm nghìn, cả năm cộng lại chưa được hai triệu, trong thời gian đó trừ đi ăn uống, xã giao vân vân, mỗi tháng còn phải gửi cho Giang Ninh năm trăm nghìn. Giám đốc Giang à, bây giờ cháu thu không đủ chi rồi phải không? Nếu không phải Giang Ninh năm nay tốt nghiệp về nước, e là cháu sắp không còn tiền để chuyển cho con bé rồi phải không?"

Giang Từ cúi đầu, dùng ngón trỏ khẽ gãi mũi. Lời của cô út nói không hề sai, số tiền trong thẻ bây giờ quả thực đã không đủ để gửi cho Giang Ninh chi phí sinh hoạt của tháng sau nữa rồi.

Nói đến đây, Giang Lam đột nhiên thở dài một hơi: "Nếu cô có năm triệu tệ thì đã không giục cháu vội như vậy."

Nếu như mở miệng xin Hi Đình, mình không làm được.

"Cháu sẽ tự lo liệu, cô đừng lo." Giang Từ an ủi rồi cầm lấy toàn bộ tài liệu trên bàn đứng dậy nói: "Mấy cái này cháu sẽ tự xem, khuya lắm rồi, cô út về nghỉ ngơi đi ạ."

Giang Lam biết cô là người nghe lời nên tảng đá trong lòng cũng đã bớt nặng đi phần nào, nàng đứng dậy nhìn cô nói: "Dù sao đi nữa, cho dù không phải vì chuyện kết hôn, thì cũng vì sức khỏe của mình mà suy nghĩ đi, biết chưa?"

Giang Từ: "Ừm, cháu biết rồi ạ."

"Vậy cô đi ngủ đây, trên đó đều có thông tin liên lạc, nếu muốn gặp thì cứ tự mình liên hệ là được." Giang Lam dặn dò lần cuối.

Giang Từ: "Cháu biết rồi ạ, cô đi ngủ đi."

Giang Lam đi ngủ rồi, sáng mai nàng còn có một ca phẫu thuật.

Đợi cô út về phòng rồi, Giang Từ không xem nữa mà về phòng dành cho khách, gấp tài liệu lại bỏ vào cặp, rồi lấy máy tính ra bắt đầu làm việc.

Hai ngày nữa phải gặp mặt để bàn bạc chi tiết với người của nhà họ Kiều, phải làm xong bản kế hoạch và phương án đã.

Hơn bảy giờ sáng hôm sau, Giang Từ dậy sớm hơn bình thường, xuống lầu mua một phần bữa sáng cho cô út. Đợi cô út thu dọn xong xuống lầu, cô đưa bữa sáng qua rồi nói: "Cô út, trước đây không phải cô hay uống cà phê sao ạ?"

Giang Lam ngáp một cái rồi nói: "Dì Liễu của cháu nói uống cà phê không tốt, để giúp cô cai, mỗi sáng dì ấy đều chuẩn bị bữa sáng cho cô, không ăn no thì không cho đi. Dần dần thì cũng không còn khẩu vị uống cà phê nữa, lâu ngày bây giờ đã chuyển sang uống sữa đậu nành và cháo rồi."

Giang Từ cong môi cười, dì Liễu thật là tốt.

Giang Từ lái xe đến cổng bệnh viện, đang nhìn cô út xuống xe thì trong khóe mắt đột nhiên thoáng thấy một bóng người quen thuộc, là bác sĩ Cố.

"A, bác sĩ Cố, chào buổi sáng." Cô út chào nàng.

Cố Phỉ Nhiên dừng bước, dịu dàng nhìn qua, đôi mắt trong veo lấp lánh như nắng mai: "Chào bác sĩ Giang, buổi sáng tốt lành."

Giang Lam cùng nàng đi vào bệnh viện: "Ăn sáng chưa?"

Cố Phỉ Nhiên đáp lại: "Ăn rồi."

Giang Lam: "Bệnh nhân bị đâm ba nhát đó thế nào rồi?"

Cố Phỉ Nhiên: "Hồi phục cũng khá tốt, nhưng chức năng gan bị tổn thương, cho dù xuất viện thì chức năng trao đổi chất cũng sẽ bị suy giảm."

Giang Lam: "Thời nay giới trẻ bồng bột quá nhỉ."

Cố Phỉ Nhiên: "Cũng phải."

Hai người nói chuyện, càng đi càng xa.

Bíp bíp, phía sau có xe bấm còi thúc giục.

Giang Từ thu hồi ánh mắt khỏi bóng lưng xa dần của bác sĩ Cố, nhả phanh, bật đèn xi nhan, rồi khẽ đạp ga rời khỏi bệnh viện.

Mấy hôm nay Giang Từ toàn phải ở lại công ty làm thêm giờ, không có thời gian đến bệnh viện. Tối thứ Bảy đó cô lại còn đi công tác ở tỉnh khác, đến Chủ Nhật mới về được. Cô đã nhắn tin trước cho bác sĩ Cố.

Giang Từ: Bác sĩ Cố, xin lỗi chị, em lại thất hẹn nữa rồi.

Giang Từ: Em đang ở thành phố F, mai mới về.

Cố Phỉ Nhiên: Chị cũng vừa hay phải trực, mai mới nghỉ.

Giang Từ: Vâng ạ.

Giang Từ: Vậy chị chú ý sức khỏe nhé.

Cố Phỉ Nhiên: Ừm.

Trả lời tin nhắn xong, Cố Phỉ Nhiên đặt điện thoại xuống tiếp tục xem phiếu xét nghiệm, cùng với báo cáo bệnh án của những bệnh nhân lát nữa sẽ phải đi tuần tra phòng bệnh.

Có hai bệnh nhân hồi phục khá tốt, tuần sau có thể xuất viện.

Một bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt có thể chuyển sang phòng bệnh thường, nhưng dặn dò của bác sĩ phải nói chi tiết lại với người nhà bệnh nhân.

Cố Phỉ Nhiên đang chăm chú xem xét, ánh mắt dừng lại trên một dãy số, trong đầu đột nhiên nhớ ra một chuyện.

22, sinh nhật của người đó.

Tháng sau ngày 22 tháng 7 là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của em ấy rồi, đến lúc đó nếu chưa kết hôn sẽ bị bắt đi tù. Nhưng năm triệu tệ tiền phạt, chắc là em ấy nộp nổi chứ.

Nhà họ Giang dù sao cũng là một công ty có chút danh tiếng.

Nghĩ đến đây, Cố Phỉ Nhiên siết chặt cây bút bi, đốt ngón tay trắng như sứ, ánh mắt từ từ dời xuống nhìn cây phát tài đặt trên bàn.

Trong thẻ của mình thì...

Cốc cốc, cửa văn phòng bị gõ. Một bác sĩ thực tập vừa mới đến bệnh viện vặn tay nắm cửa, đẩy ra một nửa rồi thò người vào nói: "Bác sĩ Cố, bây giờ cũng không bận lắm, hay là mình đi ăn tối cùng nhau nhé?"

Sau lưng cô còn có hai cái đầu khác cũng thò ra, đều là người mới đến.

Cố Phỉ Nhiên suy nghĩ một lát, rồi đặt cây bút bi xuống: "Được thôi."

"Yeah! Bác sĩ Cố đồng ý đi ăn tối rồi, bác sĩ Cố, tụi em đợi chị ở ngoài cửa nhé." Cô gái nói xong liền đóng cửa lại.

Cố Phỉ Nhiên đứng dậy thu dọn báo cáo bệnh án và phim chụp, xoay người cởi áo khoác trắng ra treo lên móc áo rồi lại quay trở lại, cầm lấy điện thoại và chìa khóa mở cửa đi ra.

"Bác sĩ Cố." Bọn họ gọi.

Cố Phỉ Nhiên mỉm cười ra hiệu: "Ừm, đi thôi."

Ba người vây quanh nàng đi đến nhà ăn, Lý Thụy Giai vừa nãy đẩy cửa đang bước đi bên tay trái Cố Phỉ Nhiên, suốt quãng đường cứ nhìn nàng với ánh mắt lấp lánh, giữa chừng đột nhiên nghĩ ra một chủ đề để bắt chuyện, nói một cách khoa trương: "Bác sĩ Cố, áo sơ mi của chị đẹp quá, chất vải cũng tốt nữa."

Cố Phỉ Nhiên: "Tôi mua đại trên mạng thôi, mấy chục tệ thôi."

Nghe thấy vậy, Lý Thụy Giai kinh ngạc kêu lên một tiếng, mắt cứ dán chặt vào, chỉ thiếu điều là đưa tay ra sờ rồi. "Mấy chục tệ! Trời ạ, mấy chục tệ mà mua được áo sơ mi có chất liệu tốt như vậy, bác sĩ Cố, chị gửi cho em cái link được không? Em cũng muốn mua một cái giống chị, đẹp quá đi."

Cố Phỉ Nhiên dịu dàng nói: "Được thôi."

Tiếng "được" này thốt ra từ miệng nàng, Lý Thụy Giai mím chặt môi, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Chu Mẫn Nghi, nói: "Giọng bác sĩ Cố đúng là kiểu ngự tỷ luôn đó, cậu nghe thấy không!"

Chu Mẫn Nghi thì bình tĩnh hơn nhiều, gật đầu: "Nghe rồi."

Lý Thụy Giai: "Thật sự rất ra dáng ngự tỷ luôn!"

Chu Mẫn Nghi rút tay ra khỏi tay cô, đặt lên đôi vai đang nhảy lên vì phấn khích, an ủi: "Bình tĩnh lại đi, sau này ngày nào cũng làm thêm giờ, ngày nào cậu cũng sẽ được gặp bác sĩ Cố thôi, đừng có vội."

Mặt Lý Thụy Giai xịu xuống ngay lập tức: "..."

Tại sao lại có thể nói những lời đau khổ như vậy trong lúc người ta đang vui chứ.

Bốn người đi đến nhà ăn, mỗi người tự lấy phần ăn của mình rồi tìm một cái bàn sáu người gần cửa sổ ngồi xuống. Bên cạnh còn có hai bác sĩ khác nữa.

Bác sĩ Giang và bác sĩ Mã khoa tim mạch.

Giang Lam và bác sĩ Mã đang nói chuyện về tình hình bệnh nhân, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bác sĩ Cố và ba bác sĩ thực tập mang cơm đến ngồi xuống, ngạc nhiên hỏi: "Bác sĩ Cố, sao cô lại đi cùng mấy em ấy thế này?"

Lý Thụy Giai chủ động nói: "Bác sĩ Giang, giờ này không bận nên tụi em rủ bác sĩ Cố đi ăn cơm đó ạ."

Bác sĩ Giang: "Ồ, ra vậy. Thường ngày bác sĩ Cố một mình một đường, hiếm có ai rủ cô ấy đi nhà ăn cùng. Các em thì... cũng hiểu được, bác sĩ Cố của chúng ta rất quan tâm đến người mới."

Bác sĩ Mã gặm một miếng sườn rồi nói với ba cô gái: "Ở khoa ngoại tổng quát ấy à, chỉ có bác sĩ Cố là tốt bụng thôi, mấy người còn lại ai cũng khó tính hết mức, ương bướng như lừa, kể cả bác sĩ Giang bên cạnh các em đây cũng chẳng phải người tốt gì đâu. Mình nói xấu cậu ngay trước mặt cậu đó nhé, đến lúc đó đừng có mà nói mình nói sau lưng cậu, cái đồ bà tám."

Giang Lam liếc đối phương một cái, tiếp tục ăn cơm.

Ba cô gái cười gượng gật đầu, "Cũng được ạ, cũng được ạ."

Bác sĩ Mã: "Mà này, bác sĩ Cố tuy tốt bụng nhưng cũng có chừng mực đó, không phải là với ai cũng tốt đâu, đặc biệt là mấy đứa mới đến như các em đây. Bác sĩ Cố vì lòng thương hoa tiếc ngọc nên bây giờ đối với các em rất quan tâm, đến lúc các em ở lâu rồi, quen với công việc của bệnh viện rồi, lúc đó bác sĩ Cố sẽ không còn tốt bụng như vậy nữa đâu."

Ba người nghe mà trong lòng chỉ muốn cầm đĩa lên mà đi.

Vốn dĩ họ định qua chào hỏi bác sĩ Giang một tiếng, không ngờ lại bị bác sĩ khoa tim mạch giáo huấn cho một trận, thật là bực mình.

Giang Lam: "Thôi được rồi, được rồi, ăn cơm mà còn lên lớp nữa. Mau ăn đi, tối còn phải trực đó, tiết kiệm sức đi."

Bác sĩ Mã "suỵt" một tiếng, hạ thấp giọng: "Được rồi, mình im đây, mình im đây. Mấy người bên khoa ngoại tổng quát các cậu đúng là bênh nhau thật đấy."

Bàn ăn lúc này mới yên tĩnh trở lại, nhưng rất nhiều bác sĩ đến nhà ăn dùng cơm đã bắt đầu quay lại nhìn về phía này.

Cố Phỉ Nhiên nhận ra nhưng vẫn tiếp tục chuyên tâm ăn cơm.

Các Alpha và Omega có cấp bậc cao hơn một chút xung quanh đều có thể ngửi thấy một mùi hương thanh mát. Mùi hương này khác với sự nồng nàn của nước hoa, nó thanh khiết và tự nhiên.

Đây là mùi hương đặc trưng của Alpha và Omega cấp S khác biệt với tin tức tố bình thường, đồng thời cũng là lý do Cố Phỉ Nhiên không thích đi ăn cơm cùng người khác.

Bác sĩ Mã là một Alpha nên có thể ngửi thấy được, nhưng mà không quá để tâm, tuy nhiên lại nhớ ra một chuyện bèn hỏi Giang Lam: "Bác sĩ Giang, trước đây nghe nói cháu gái cậu phải nhập viện cấp cứu à? Nghe nói là do tin tức tố bất thường gì đó, bây giờ tình hình thế nào rồi, tình trạng này trong y học có giá trị nghiên cứu rất lớn đó."

Sắc mặt của Giang Lam và Cố Phỉ Nhiên đồng thời sững lại.

Giá trị nghiên cứu...

Bốn chữ này nghe thật chói tai.

Ánh mắt Giang Lam liếc nhìn bác sĩ Cố đang ngồi xéo đối diện rồi mới giả vờ thản nhiên nói: "Không có chuyện gì đâu, gần đây mọi thứ đều bình thường. Hơn nữa ngày mai nó sẽ đi xem mắt, nói không chừng tháng sau sẽ kết hôn, lúc đó mình sẽ có cháu dâu rồi, đến lúc đó mọi người có thể đến ăn tiệc cưới."

Xem mắt?

Ánh mắt Cố Phỉ Nhiên chợt tối sầm lại.

"Xem mắt à? Cũng tốt đấy, được, đến lúc đó mình nhất định sẽ đi ăn tiệc cưới, nhớ giữ chỗ cho mình nhé." Bác sĩ Mã nói.

Giang Lam phụ họa theo: "Được, được."

Nói xong, Giang Lam cúi đầu xuống, không còn tâm trạng ăn cơm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com