Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hoa đào nát

Đối với chuyện xem mắt của người kia, Cố Phỉ Nhiên không hỏi nhiều.

Nếu em ấy thật sự có ý đó thì coi như mình mắt mù, sau này đối phương sống chết ra sao cũng không liên quan đến mình.

Ăn cơm xong, trên đường về văn phòng, Cố Phỉ Nhiên bị người ta gọi lại. Vừa quay đầu, người đến là bác sĩ Giang, "Bác sĩ Giang."

Giang Lam đi đến trước mặt nàng, giọng ngưng trọng hỏi: "Bác sĩ Cố, có chuyện muốn nói với cô, có thể đến văn phòng cô nói chuyện được không?"

Cố Phỉ Nhiên: "Được."

Hai người vào trong văn phòng, Cố Phỉ Nhiên đi trước vào trong, Giang Lam theo sau khóa trái cửa, xoay người lại nói: "Bác sĩ Cố, về chuyện tin tức tố của Tiểu Từ bất thường, tôi hy vọng cô có thể xem như không biết hoặc đừng nhắc đến với bất kỳ ai, đặc biệt là những người có liên quan đến nghiên cứu tuyến thể."

Pháp luật có quy định liên quan, những Alpha, Omega và Beta bất thường có nghĩa vụ phải phối hợp với các cơ quan nghiên cứu gen liên quan trong điều kiện hợp pháp, hợp lý và tuân thủ chủ nghĩa nhân đạo.

Nếu không phối hợp sẽ bị cưỡng chế đưa đi.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kết thúc, sẽ được bồi thường một khoản tiền tùy theo thời gian và nội dung nghiên cứu.

Tiểu Từ năm mười tám tuổi phân hóa thành Alpha, nhưng vì không có tin tức tố, tuyến thể vô năng nên đã bị đưa đi làm nghiên cứu một tháng.

Lấy máu, xét nghiệm, nhốt trong phòng làm các bài kiểm tra tin tức tố.

Thí nghiệm ròng rã một tháng, sự dày vò đó ngoài những người bị đưa đi làm thí nghiệm ra thì căn bản không ai có thể đồng cảm được.

Bao nhiêu năm nay khó khăn lắm mới không còn ai nhắc đến nữa, không ngờ tuyến thể của Tiểu Từ lại xảy ra biến dị, nếu như chuyện này bị những người đó biết được, nói không chừng sẽ lại đưa Tiểu Từ đi một lần nữa.

Cố Phỉ Nhiên đứng trước bàn làm việc, dáng người lạnh lùng, "Sau khi cô Giang xuất viện không phải vẫn không sao sao?"

Không những không sao mà ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo.

Giang Lam nghe nàng nói vậy, tưởng rằng bác sĩ Cố không rõ về tình hình sức khỏe của Tiểu Từ, tưởng rằng chỉ là một lần biến dị bình thường nên đã thở phào nhẹ nhõm. Nếu bác sĩ Cố đã không rõ thì mình cũng không cần giải thích thêm làm gì cho người ta sinh nghi.

Giang Lam cười nói: "Đúng vậy, Tiểu Từ quả thực không có chuyện gì to tát, rất bình an khỏe mạnh. Vậy bác sĩ Cố, không có chuyện gì thì tôi không làm phiền cô làm việc nữa."

Cố Phỉ Nhiên: "Để tôi tiễn."

Giang Lam xoay người rời đi: "Không cần đâu, cô bận mà."

Tiễn bác sĩ Giang đi rồi, Cố Phỉ Nhiên đi đến trước bàn làm việc, nhìn chậu cây phát tài đang tươi tốt um tùm, hàng mi rậm nhuốm đầy tâm sự.

Tối ngày hôm sau Giang Từ mới hạ cánh, từ sân bay lái xe ra, sấm chớp đùng đoàng, mưa gió bão bùng, có xu hướng sắp có mưa lớn.

Dự báo thời tiết nói tám giờ có mưa lớn, không ngờ lần này lại chuẩn như vậy, bây giờ đã bắt đầu có sấm rồi.

Nhân lúc trời còn chưa mưa, buổi tối cuối tuần xe không nhiều, Giang Từ đạp ga một mạch từ sân bay đến bệnh viện.

Lúc gần đến bệnh viện, trời chỉ lác đác vài giọt mưa, không ngờ giây tiếp theo, một trận mưa như trút nước đổ xuống.

Những giọt mưa đập vào xe, dấy lên một lớp sương mờ.

Giang Từ điều chỉnh cần gạt nước sang chế độ tốc độ cao, tốc độ xe cũng dần chậm lại theo xe phía trước. Xung quanh nhìn ra xa toàn là đèn hậu màu đỏ chói mắt. Vào nội thành xe không nhiều, nhưng vì mưa lớn nên suốt quãng đường xe chạy như rùa bò, đến bệnh viện đã hơn mười giờ.

Giang Từ đỗ xe ở bãi đỗ xe ngầm của quảng trường gần bệnh viện, lấy hai chiếc ô cán dài màu đen từ cốp xe ra rồi đi bộ đến bệnh viện.

Mưa to người ít, sảnh chính toàn là người.

Giang Từ thu ô lại, đi thang máy đến khoa ngoại tổng quát, kết quả lại được báo là bác sĩ Cố vừa tan làm, lúc này chắc đã xuống dưới lầu rồi.

Giang Từ nói một tiếng cảm ơn, chuyển hai chiếc ô sang một tay, lấy điện thoại từ trong túi ra nhắn tin cho bác sĩ Cố: Em đến bệnh viện rồi, chị bắt xe đi chưa?

Gửi tin nhắn xong, Giang Từ lại đến văn phòng của cô út, kết quả được đồng nghiệp cho biết tối nay cô út phải trực, thế là cô đặt nghiêng một chiếc ô xuống dưới gầm chỗ làm việc của cô út rồi để lại một mảnh giấy.

Sau đó Giang Từ đi thang máy xuống lầu, đi nhanh một mạch ra cửa, nhìn một vòng, trong đám đông đang đứng vây quanh không có bóng dáng bác sĩ Cố, lẽ nào đã đi rồi sao?

Rung rung, điện thoại trong túi đang rung.

Giang Từ cúi đầu lấy ra, là tin nhắn của bác sĩ Cố gửi tới.

Cố Phỉ Nhiên: Phía sau em.

Phía sau?

Giang Từ quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua đám đông chen chúc, từ từ dừng lại ở góc tường, trên người bác sĩ Cố đang khoanh tay ôm áo khoác đứng đó, và đang nhìn về phía mình.

Giang Từ nắm chặt điện thoại và ô sải bước qua, giữa chừng va phải người, phải nói mấy tiếng xin lỗi mới đến được trước mặt bác sĩ Cố.

Giang Từ vừa đi, bước chân bất giác chậm lại đi rất nhiều, không biết có phải là do mấy ngày không gặp hay không mà cảm giác xa cách trên người bác sĩ Cố dường như còn mạnh hơn trước đây vài phần, đột nhiên có cảm giác người lạ chớ lại gần.

"Tìm chị có chuyện gì?" Giọng điệu nàng nhàn nhạt.

Giang Từ đáp lại: "Dự báo nói có mưa lớn, em lo chị không bắt được xe nên qua đây đón chị tan làm."

Cố Phỉ Nhiên: "Không sao, cô Giang lo xa quá rồi."

Giang Từ dù có ngốc nghếch đến đâu cũng có thể nghe ra được sự bất thường trong lời nói của nàng, hơn nữa bác sĩ Cố tuy không hay gọi tên mình nhưng tuyệt đối sẽ không gọi mình là cô Giang.

Hai chữ "cô Giang" này nghe thật rợn người, lẽ nào là do mình liên tiếp hai lần thất hẹn nên đã khiến bác sĩ Cố tức giận?

"Xin lỗi chị, tuần này em toàn thất hẹn." Giang Từ nói.

Cố Phỉ Nhiên không có phản ứng gì, chỉ nhìn cô.

Giang Từ suy nghĩ một lát, đưa tay lấy một chiếc hộp màu xanh đậm có thắt nơ bướm từ trong túi áo khoác gió ra đưa cho nàng, "Hai hôm nay đi công tác, lúc đi dạo trung tâm thương mại với khách hàng thì thấy được, em thấy chị đeo lên chắc sẽ rất đẹp nên đã mua."

Không phải là thứ gì quá quý giá, chỉ là nhìn thuận mắt thôi.

Bác sĩ Cố thích thì tốt, nếu không thích thì mình sẽ thu lại, lần sau sẽ tặng thứ gì đó quý giá hơn.

Cố Phỉ Nhiên nhìn hộp quà trong tay cô, không nhận, nói: "Vô công bất thụ lộc, hơn nữa, nếu là trang sức thì bình thường chị đi làm cũng không có cơ hội đeo."

Bị bác sĩ Cố nhắc nhở như vậy, Giang Từ mới chợt nhớ ra, bác sĩ bọn họ thường xuyên phải làm phẫu thuật, để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên bình thường sẽ không đeo bất kỳ món trang sức nào.

Giang Từ từ từ hạ tay xuống, buông thõng bên hông, món quà nắm trong lòng bàn tay tựa vào quần áo, "Xin lỗi chị, em quên mất điểm này."

Xem ra chọn quà vẫn là nên chọn thứ phù hợp thì tốt hơn.

Giang Từ đặt hộp quà trở lại túi áo, lại lấy ra một chiếc móc treo gấu trúc thêu từ túi áo khác, trông tròn trịa, rất đáng yêu. "Cái này cũng là làm cùng với khách hàng, nhưng tay nghề của em không tốt lắm, với lại thời gian cũng ngắn nên chỉ thêu được chữ F (*) trong tên của chị thôi. Xin lỗi chị, nhưng cái này chị không cần phải đeo trên người, treo ở túi xách hoặc treo ở nhà đều được."

Vì chữ F trên móc treo thêu thật sự không được đẹp lắm, Giang Từ vốn không muốn lấy ra, nhưng chiếc vòng cổ không tặng được đành phải lấy chiếc móc treo này ra, nhưng nhìn chữ F đó, cô đột nhiên cảm thấy thật sự không thể đem ra được.

Cố Phỉ Nhiên liếc nhìn một cái, gấu trúc và móc treo đều rất đáng yêu.

Chỉ có chữ F đó đúng như lời cô nói, tay nghề không được tốt cho lắm, thêu xiên xiên vẹo vẹo, lộn xộn lung tung.

Cố Phỉ Nhiên ngẩng mắt lên nhìn Giang Từ, nói: "Cảm ơn ý tốt của em, nhưng chị không nhận đâu. Nghe bác sĩ Giang nói, hôm nay em đi xem mắt, có lẽ tháng sau sẽ kết hôn, chị nghĩ giữa chúng ta nên giữ một chút khoảng cách."

Xem mắt?

Thì ra cô út đã nói chuyện này cho bác sĩ Cố biết rồi, chẳng trách bác sĩ Cố từ nãy đến giờ không mấy để ý đến mình.

Giang Từ giải thích với nàng: "Xin lỗi chị, về chuyện xem mắt, cô út hy vọng em tìm một Omega để thử đánh dấu xem có thể giải quyết được tình hình tuyến thể biến dị hay không. Em không từ chối cô út là vì cô làm việc bận rộn như vậy mà vẫn dành tâm tư cho em, em không muốn làm cô lo lắng. Nhưng những tài liệu về các đối tượng xem mắt đó em đã vứt hết rồi, hôm nay em không đi, sau này cũng sẽ không đi xem mắt."

Giang Từ chân thành nói: "Bác sĩ Cố, xin lỗi chị."

Cô lẽ ra nên nói rõ từ trước.

Cố Phỉ Nhiên: "Chị không cần lời xin lỗi, hai chữ xin lỗi này có thể tùy tiện nói ra, ai cũng làm được. Điều chị muốn biết là, lần này em từ chối bác sĩ Giang rồi, vậy lần sau thì sao? Với tính cách của em, vẫn sẽ là vừa chấp nhận vừa xin lỗi chị, sau đó đến một ngày nào đó không chịu nổi áp lực từ bác sĩ Giang, thật sự đi gặp mặt đối phương, đến lúc đó điều chị đợi có phải lại là một câu xin lỗi của em không?"

Cố Phỉ Nhiên tiến lên một bước, ép sát Giang Từ, hỏi: "Những người có lỗi với em nhiều như vậy còn chưa từng nói với em một lời xin lỗi, cớ gì em cứ phải nói với chị nhiều lần như thế?"

Ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, Giang Từ nắm chặt nắm đấm, nhìn bác sĩ Cố, một cảm giác chua chát đến cháy lòng cuồn cuộn dâng lên từ khắp tứ chi, gần như muốn nuốt chửng cả người cô.

Trận mưa lớn bên cạnh ào ào trút xuống, nước mưa rơi trên bậc thềm rồi lại bắn tóe vào trong, làm ướt vạt áo của hai người.

Cố Phỉ Nhiên nhìn cô, trong đôi mắt đều là Giang Từ.

"Bác sĩ Cố, chị vẫn chưa tan làm ạ?"

Một đồng nghiệp trong bệnh viện đang chuẩn bị rời đi, chú ý đến bên này, chiếc ô vừa đẩy lên lại thu lại, đi tới chào hỏi.

Cố Phỉ Nhiên thu lại những cảm xúc lộ ra bên ngoài, bước qua người Giang Từ, dừng lại cách cô không xa phía sau, dịu dàng nói: "Mưa lớn quá, đang đợi người đến đón."

Người đồng nghiệp vừa rồi ra ngoài thấy hai người đứng sát nhau, lúc này cố ý liếc nhìn bóng lưng của Giang Từ. Vóc người khá cao, mặc một chiếc áo gió màu đen dáng người thon dài, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đã rất xứng đôi với bác sĩ Cố. Cô ấy nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ Cố, đây là bạn gái chị à?"

Cố Phỉ Nhiên phủ nhận: "Không phải."

Người đồng nghiệp: "Vậy là người theo đuổi rồi, bác sĩ Cố của chúng ta quả nhiên đi đến đâu cũng có hoa đào theo đuổi, thật đáng ghen tị."

Cố Phỉ Nhiên: "Hoa đào nát cũng nhiều."

Người đồng nghiệp "chà" một tiếng, cười hì hì nói: "Hoa đào nát mà bác sĩ Cố gặp được chắc chắn cũng không phải dạng vừa. Nhưng bác sĩ Cố, chị phải nghe em nói một câu này, chị xinh đẹp như vậy, lại còn là Omega cấp S, đừng để bị mấy món quà vặt vãnh làm cho xiêu lòng nhé. Chúng ta đã tìm thì phải tìm một Alpha cấp S hoặc là người có gia thế đỉnh cao, ra tay hào phóng, như vậy sau này lỡ như ly hôn cũng có thể chia được một khoản tài sản, ít nhất là nửa đời sau không cần phải sống khổ sở ở bệnh viện."

Cố Phỉ Nhiên gật đầu, cười nói: "Được, nhất định rồi."

Người đồng nghiệp lại liếc nhìn Giang Từ phía sau một cái, bung ô ra rồi dặn dò: "Người này á, em thấy không được ổn lắm đâu, nói rõ với cô ta sớm đi rồi tìm người mới."

Cố Phỉ Nhiên khẽ nhíu mày, nụ cười không giảm: "Ừm."

Người đồng nghiệp giơ ô đi đến trước bậc thềm, quay đầu nhìn Cố Phỉ Nhiên, "Em đi đây, có cần em đưa chị ra bến xe không?"

Cố Phỉ Nhiên: "Không cần đâu, có người đón rồi."

"Được, em đi đây, tạm biệt bác sĩ Cố."

"Tạm biệt."

Tiễn người đồng nghiệp rời đi, Cố Phỉ Nhiên quay lại nhìn Giang Từ, cô đã xoay người lại, vòng cổ và móc treo đều đã được cất vào túi, trong tay chỉ còn cầm một chiếc ô.

Giang Từ đi đến cách Cố Phỉ Nhiên một bước chân thì dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, cô nói: "Những lời chị vừa nói em đã nghe rồi, bên cô út em sẽ nói rõ ràng, chuyện xem mắt sẽ không xảy ra nữa. Còn về mối quan hệ của chúng ta, cho dù chúng ta có ở bên nhau thì chị cũng không có nghĩa vụ phải làm bài kiểm tra cho em, huống hồ em cũng chưa từng hứa hẹn gì với chị cả."

Cố Phỉ Nhiên dời ánh mắt đi, đã bình tĩnh hơn rất nhiều: "Chuyện hứa hẹn, chị không quan tâm. Giống như bác sĩ sẽ không bao giờ hứa với bệnh nhân rằng tôi nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho anh, quá là hư vô. Em chỉ cần làm tốt chuyện trước mắt là đủ rồi. Hơn nữa lúc em làm cũng đừng nghĩ là vì chị, chị trong lòng em còn chưa quan trọng đến thế, em cũng không cần phải đổ hết gánh nặng lên người chị."

"Sẽ không đâu, chị cứ yên tâm." Giang Từ đảm bảo.

Cố Phỉ Nhiên gật đầu, quay đầu sang một bên, thở dài một hơi thật sâu rồi nói: "Đưa chị ra lề đường đi."

Giang Từ mở ô che trên đầu hai người, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy người nàng, "Xe đậu ở bãi đỗ xe của quảng trường gần đây, đi một lát là đến. Em đưa chị về."

Nói xong, Giang Từ đỡ người nàng từ từ đi xuống bậc thềm, chiếc ô trong tay nghiêng về phía bác sĩ Cố, nhưng lại bị Cố Phỉ Nhiên đẩy về chính giữa để cả hai đều không bị ướt.

Lúc chiếc ô được dựng thẳng lại, Giang Từ cúi đầu nhìn bác sĩ Cố, những giọt mưa lách tách rơi trên mặt ô, ồn ào nhưng không khó nghe.

Giang Từ nói: "Bác sĩ Cố, chị... thật sự là một người tốt."

Cố Phỉ Nhiên: "Chị tự biết."

Câu trả lời này khá là đáng yêu.

Giang Từ nhìn người ta một lúc rồi lại nói: "Hôm đó sau khi tan làm cô út có tìm em nói chuyện, ngoài chuyện xem mắt ra thì thật ra còn nói cả chuyện liên quan đến chị nữa."

Cố Phỉ Nhiên chăm chú nhìn đường, bước một bước dài để tránh vũng nước, "Bác sĩ Giang hy vọng chuyện của em không liên lụy đến chị."

Giang Từ khẽ cười: "Chị đoán được sao?"

Cố Phỉ Nhiên: "Bác sĩ Giang trước nay luôn công tư phân minh. Ban đầu lúc cơ thể em chưa xảy ra chuyện, bác sĩ Giang có ý vun vén cho chúng ta, nhưng kể từ hôm em vào phòng cấp cứu, bác sĩ Giang chưa từng nhắc đến chuyện này nữa, thậm chí thái độ đối với chị cũng lạnh nhạt đi rất nhiều."

Tuyến thể có vấn đề, cần đến Omega đỉnh cấp và Omega cấp S có khả năng đánh dấu ngược, sự chỉ hướng này quá rõ ràng rồi.

Bác sĩ Giang làm như vậy, nàng có thể hiểu được.

Đi ra khỏi bệnh viện, trên đường đến bãi đỗ xe, phía trước có một vũng nước mưa đọng lại trên gạch men, rộng khoảng hơn một bước chân.

Giang Từ ôm chặt vòng eo của Cố Phỉ Nhiên, một tay ôm nàng lên, cùng nhau bước qua chỗ không có vũng nước bên cạnh.

Sau khi đi qua rồi, Giang Từ cũng không buông tay ra.

Trong đầu cứ mãi nghĩ về câu nói vừa rồi của bác sĩ Cố.

-----------------------------------------------------------------------------

(*) Phiên âm pinyin của Cố Phỉ Nhiên là Gù Fěirán (顾斐然)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com