Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đánh dấu

Giang Từ không còn cách nào khác, đành vòng tay ôm lấy khoeo chân nàng, trước tiên bế nàng đặt lên giường của mình, sau đó quay người sang tủ lục tìm xem có thuốc ức chế không.

Cô lục một vòng, không tìm thấy thuốc ức chế, ngược lại lại thấy hai hộp bao ngón tay.

Giang Từ mím môi, đặt lại bao ngón tay vào ngăn kéo, rồi quay đầu nhìn về phía Cố Phỉ Nhiên.

Nàng đang nằm nghiêng trên giường, thân thể cuộn tròn lại, tà áo ngủ từ bắp đùi chậm rãi trượt xuống, để lộ mảng lớn làn da trắng mịn, thon dài quyến rũ. Trong cổ họng còn vô thức bật ra vài tiếng rên rỉ đầy khó nhịn.

Giang Từ chỉ liếc qua một cái, lập tức quay đi.

Tình hình này, e rằng chỉ có thể ra quầy lễ tân khách sạn xem có bán thuốc ức chế hay không.

Giang Từ cầm thẻ phòng và điện thoại, vừa xoay người chuẩn bị ra ngoài thì đèn phòng bất chợt tắt phụt, tối đen đến mức đưa tay không thấy năm ngón.

Cô dừng bước, ngẩng đầu quan sát xung quanh.

Cùng lúc đó, rầm rầm, tiếng sấm ngoài cửa vang lên trầm đục. Chẳng lẽ mưa lớn quá nên mất điện?

Giang Từ bật đèn pin điện thoại đi ra cửa. Cửa vừa mở, ánh sáng từ màn hình rọi thẳng vào một người đàn ông trung niên trần trụi nửa thân trên.

Giang Tự bị giật mình run lên: "..."

Đợi người kia đi qua, cô bước ra hành lang, nhìn trái nhìn phải, ánh sáng từ đèn điện thoại hắt ra khắp nơi.

Chừng năm phút sau, nhân viên nhà nghỉ cầm đèn pin từ cầu thang bước ra, nói với mọi người: "Xin lỗi quý khách, vì mưa lớn nên đường dây bên ngoài bị đứt, nhà nghỉ mất điện. Có lẽ phải đợi mưa tạnh mới khắc phục được. Mọi người nghỉ sớm nhé."

"Không có điện thì biết làm sao đây."

"Điện thoại tôi mới sạc được vài phút."

"Xem ra tối nay phải ngủ sớm rồi."

Mọi người vừa than thở vừa lục tục quay về phòng, có người bực bội đến mức đóng cửa "rầm" một tiếng.

Giang Từ đứng ở cửa chưa vào, đợi nhân viên khách sạn đi ngang mới bước tới hỏi:

"Xin chào, cho hỏi nhà nghỉ mình có thuốc ức chế không?"

Nhân viên lắc đầu: "Không, khách sạn chúng tôi không bán thuốc ức chế."

"Ồ, vậy... cảm ơn." Giang Từ đáp.

Đối phương mỉm cười: "Không có gì."

Thuốc ức chế những năm trước vốn rất phổ biến, nhưng về sau một số nhà sản xuất làm ăn gian dối, tung hàng kém chất lượng ra thị trường.

Một số alpha và omega uống vào bị rối loạn tin tức tố, kỳ phát nhiệt xuất hiện dồn dập hơn.

Có người chịu không nổi, nhẹ thì phải nằm viện một hai tháng, nặng thì phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Vì thế từ đó, thuốc ức chế bị quản lý rất nghiêm ngặt.

Biết nhà nghỉ không có thuốc, Giang Từ đóng cửa quay lại, tiến về phía Cố Phỉ Nhiên, cố ý chiếu đèn về phía cuối giường.

Giang Từ cúi người lại gần, quan tâm hỏi: "Khách sạn không có thuốc ức chế, cô có thể chịu... ừm..."

Còn chưa kịp nói hết câu, trên cổ Giang Từ bỗng đặt một bàn tay, mạnh mẽ kéo cô ngã xuống giường.

"Cô..."

Trong tiếng kêu khe khẽ, Giang Từ ngã vào một cơ thể mềm mại, hương mạn đà la nồng nàn xộc tới, quyến rũ đến mê hoặc lòng người.

Cố Phỉ Nhiên áp sát người Giang Từ, bàn tay nóng rực vén mái tóc dài của cô, đặt lên tuyến thể sau gáy. Tay kia ôm chặt lấy vai, hơi thở dồn dập khẽ nói: "Không có thuốc ức chế thì... cô làm đi."

Bị ôm chặt không thể cử động, Giang Từ quay đầu, mũi vừa chạm vào má nàng, vừa bất lực vừa căng thẳng nói: "Bác sĩ Cố, tôi không được... tôi không có khả năng đánh dấu người khác, để tôi đi tìm thuốc cho cô vậy."

Mỗi chữ cô nói ra, hơi nóng lại phả lên má.

Thân thể vốn đã khó chịu đến cực hạn của Cố Phỉ Nhiên lúc này càng thêm nhức nhối, nàng kìm lại một hơi, hạ giọng: "Không cần đánh dấu... dùng bao ngón tay."

Giang Từ nghe vậy: "..."

Trong kỳ phát nhiệt của omega, nếu không dùng thuốc ức chế, dùng cách truyền thống vừa tốn sức mà hiệu quả lại không cao.

"Bác sĩ Cố."

Giang Từ cố gọi nàng: "Để tôi tìm thuốc cho cô đi, biết đâu khách khác có mang theo."

Giang Từ nắm lấy cánh tay nàng đang đặt trên vai mình định gỡ ra, nhưng vừa mới động, môi cô đã bị chặn lại.

Môi nàng mút lấy môi cô, quấn quýt khẽ cắn, đầu lưỡi len lỏi khẽ liếm qua, khiến da đầu tê rần, một luồng run rẩy dọc sống lưng.

Giang Từ ngẩn người, chậm rãi cúi mắt.

Nàng khép chặt hai mắt, hàng mi dài rậm đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt, làn da mịn màng trắng trẻo.

Chỉ một cái nhíu mày rất khẽ, cũng đủ làm lòng người rung động.

Giang Từ tuy là tin tức tố vô năng, đánh dấu cũng vô năng, nhưng con người thì không phải khúc gỗ, bị trêu chọc đến mức này, cũng khó mà giữ yên.

"Cô... không hối hận chứ?". Cô hỏi.

"Ừ." Cố Phỉ Nhiên đáp.

Giang Từ khẽ "ừ" một tiếng, cúi xuống hôn đáp lại từng chút, chiếm lấy hơi thở của nàng. Chỉ chốc lát sau ngẩng đầu, ngậm lấy vành tai nàng.

Trong phút chốc, hơi thở của Cố Phỉ Nhiên như đình trệ.

Nàng không chịu nổi sự trêu chọc ấy, khẽ nghiêng đầu tránh đi.

Giang Từ nhận ra, liền buông ra, ngồi thẳng dậy, hai tay kéo chiếc áo thun ngắn trên người xuống, tiện tay ném ra cuối giường, rồi lại cúi người tiếp tục hôn.

Cố Phỉ Nhiên theo phản xạ khẽ nhắm mắt lại, đầu ngón tay phải siết chặt bờ vai của cô.

Giữa chừng, Giang Từ ngồi dậy tắt ánh đèn điện thoại ở cuối giường, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối vô tận.

Hai bóng hình quấn lấy nhau, hòa vào đêm đen, nhịp điệu lúc trầm lúc bổng.

Giang Từ giữ chặt vòng eo thon của Cố Phỉ Nhiên, lực trong tay khiến nàng khẽ cau mày, khóe mắt ửng đỏ, từng tiếng từng tiếng phát ra đều đứt quãng.

Sáng hôm sau, khi Giang Từ tỉnh lại, chỉ còn mình cô ôm chăn ngủ, bên cạnh trống không.

Bên ngoài đã trời quang mây tạnh, ánh nắng xuyên qua khe rèm, rơi xuống chiếc giường bên phải đang rối tung, như đang thì thầm kể lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua.

Giang Từ ngẩn ngơ nhìn một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô đưa tay che mắt, hàng lông mày chau lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Cô đã đánh dấu nàng rồi.

Không phải tạm thời, mà là đánh dấu hoàn toàn.

Tối hôm qua, cả hai đều nghĩ Giang Từ là tin tức tố vô năng, tuyến thể cũng vô năng, không thể đánh dấu ai được, nên một người yên tâm cắn, một người yên tâm cho cắn.

Nhưng không ngờ, cắn một lần đã đánh dấu thành công.

Sau đó Giang Từ mới biết, Cố Phỉ Nhiên lại là một omega cấp S, thậm chí còn cao hơn cả cấp độ omega đỉnh cấp.

Một alpha bình thường nếu muốn đánh dấu omega đỉnh cấp, ít nhất phải năm sáu lần mới được, huống hồ là omega cấp S.

Ngay cả alpha đỉnh cấp cũng cần vài lần mới thành công, vậy mà cô lại chỉ một lần là đánh dấu triệt để hoàn toàn được.

Giang Từ chậm rãi hạ tay xuống, ánh mắt hướng lên trần nhà, trong đầu bất giác hiện lên ánh nhìn muốn giết người của vị bác sĩ ấy khi phát hiện bản thân bị đánh dấu ngoài ý muốn tối qua. Lần này đúng là chuyện lớn rồi.

"Ò... ò... ò...". Điện thoại rung lên, có người gọi tới.

Giang Từ không nghĩ ngợi thêm, hất chăn xuống giường, đi đến cuối chiếc giường bên kia, nhặt lên chiếc điện thoại rơi xuống sàn tối qua.

Cô nhặt điện thoại lên xem, màn hình hiển thị: Cô út gọi đến.

Giang Từ khẽ nhíu mày, vừa trượt nhận cuộc gọi vừa bắt đầu thu dọn quần áo: "Alo, cô út"

"Tối qua cháu chạy đi đâu?" Giang Lam chất vấn.

Giang Từ vươn tay lấy áo sơ mi mặc vào: "À... tìm chỗ đi dạo, thư giãn một chút."

"Cháu còn tâm trí mà thư giãn à? Nhà họ Kiều hủy hôn, tối qua bà nội cháu tức đến nhập viện rồi. Giờ lập tức đến bệnh viện thành phố cho cô ngay!"

Giang Từ không dám chống lời: "Vâng, cháu đến ngay."

Cúp máy xong, cô vội mặc quần áo, vào nhà vệ sinh rửa mặt chải tóc qua loa.

Ra ngoài, vừa định cầm điện thoại rời đi thì ánh mắt dừng lại nơi thùng rác cạnh giường, bên trong đầy ắp giấy vệ sinh và bao ngón tay dùng một lần. Giang Từ hơi khựng lại, rồi nhanh chóng bước tới buộc chặt túi rác mang đi.

Sau đó xuống lầu làm thủ tục trả phòng.

Tối qua mưa to dữ dội, khu vực trung tâm bị ngập khá nhiều. May mà hệ thống thoát nước tốt, sáng nay nước đã rút gần hết, chỉ còn đường phố lấm lem, lá và cành cây rụng đầy sau trận gió lớn.

Rời khỏi nhà nghỉ, Giang Từ bắt taxi về nhà tắm rửa, thay quần áo mới.

Khi đến bệnh viện thì đã hơn 1 giờ chiều.

Xuống xe, Giang Từ chạy nhanh về khu nội trú.

"Bên này!"

Giang Lam mặc áo blouse trắng, đứng ở cửa vẫy tay gọi.

Nghe tiếng, Giang Từ tìm theo âm thanh, bước nhanh hơn, đến trước mặt Giang Lam thì đã thở hổn hển.

Giang Lam đưa tay vỗ nhẹ lưng giúp cô điều hòa hơi thở: "Tính bà nội cháu thế nào cháu không biết à? Bị hủy hôn còn dám đi dạo, cả ngày không liên lạc được. Nếu không gọi cho Tiểu Ninh biết cháu vẫn ổn, cô còn tưởng cháu nhảy sông rồi."

Giang Từ đứng thẳng người, đáp: "Nhảy sông thì chắc không, nhưng hôm nay chắc cũng sắp nhảy rồi."

Giang Lam trừng mắt nhìn, rồi thu tay, bước vào trong: "Nhà họ Kiều hủy hôn là họ sai trước, không liên quan đến cháu. Cháu chỉ cần nói chuyện tử tế với bà nội là được. Kết quả là cháu bỏ đi, mất hút nguyên ngày. Nói cho cháu biết, bà nội giờ đang tức lắm, đừng cãi, cứ thuận theo là được."

"Cháu biết rồi." Giang Từ gật đầu bước theo.

Đi vào sảnh, Giang Lam hỏi: "Hôm qua lúc Kiều Vân Trì hủy hôn, nó bảo có người mình thích rồi. Cháu biết người đó là ai không?"

Giang Từ lắc đầu: "Không biết, hình như họ Cố... nhưng tên thì quên mất rồi."

Giang Lam nói: "Cố Phỉ Nhiên, bác sĩ khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện này. Hôm qua sau khi bị hủy hôn, nó đến bệnh viện tìm bác sĩ Cố, nhưng bác sĩ Cố đi công tác rồi."

Bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, họ Cố... Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy?

Giang Từ âm thầm nghĩ.

Hai người bước vào thang máy, đi lên tầng phòng bệnh VIP.

Thang máy mỗi khi nhích thêm một tầng, sự căng thẳng trong lòng Giang Từ lại tăng gấp đôi.

Khi con số trên màn hình càng lúc càng gần tầng cần đến, hai bàn tay đặt bên người cô đã vô thức nắm chặt thành nắm đấm.

"Đinh—" Vài chục giây sau, thang máy đến nơi.

Cửa thang máy từ từ mở ra, Giang Lam bước ra trước.

Giang Từ hít sâu một hơi, lập tức theo sát phía sau.

Khu phòng bệnh VIP rất ít tiếng ồn, không náo nhiệt như bên dưới, nhưng sự yên tĩnh ấy lại khiến người ta thấy đáng sợ.

Hai người sóng vai bước đi, phía trước bỗng từ góc hành lang xuất hiện một vị bác sĩ.

Nàng mặc áo blouse trắng, cài khuy đến tận chiếc khuy trên cùng ở cổ, bên trong là một bộ đồ phẫu thuật màu xanh biển, tôn lên chiếc cổ thiên nga thon dài.

Nhưng dọc theo đường cổ ấy nhìn xuống, có thể thấy rõ ở xương quai xanh bên trái dán một miếng băng cá nhân.

"Bác sĩ Cố, cô về rồi à." Giang Lam mừng rỡ, đưa tay chào.

Bác sĩ Cố?

Nghe thấy cách xưng hô này, Giang Từ theo bản năng ngẩng đầu nhìn.

Đối phương đeo khẩu trang, không thể thấy rõ toàn bộ gương mặt, nhưng đôi mắt sâu hút xinh đẹp ấy, cô lại quen thuộc đến mức không thể nhầm chính được, chính là vị omega cấp S mà tối qua, ở khách sạn, cô đã vô tình đánh dấu nàng.

Cố Phỉ Nhiên bỏ hai tay vào túi áo, bước thẳng lại gần. Đôi mắt như nước mùa thu ấy, mang theo ý tình vấn vít, nhìn thẳng chằm chằm.

Ánh mắt giao nhau, Giang Từ hơi chột dạ.

Đến gần, nàng dời tầm nhìn sang người bên cạnh cô, cất giọng: "Bác sĩ Giang, giường số bảy có thể làm thủ tục xuất viện rồi."

Giang Lam mỉm cười: "Được, tôi biết rồi. Bác sĩ Cố thật vất vả."

Cố Phỉ Nhiên đáp: "Không có gì"

Bên cạnh, Giang Từ: "..."

Hóa ra thật sự trùng hợp đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com