Chương 40: Lần kiểm tra thứ hai
Hai người ngồi lên xe, rời khỏi bãi đỗ xe. Trời vẫn mưa rất to nên xe chạy rất chậm.
Trên đường đi, Cố Phỉ Nhiên nhớ lại những gì bác sĩ Giang đã nói với mình hôm qua, bèn hỏi cô: "Trước đây nơi đưa em đi làm thí nghiệm tuyến thể là cơ quan nhà nước hay là công ty liên doanh công tư?"
Phần lớn các công ty dược phẩm trong nước đều do nhà nước nắm giữ cổ phần, cũng có một phần là tư nhân, đồng thời cũng có những công ty dược phẩm sở hữu hỗn hợp như Tề Thị, họ chuyên về miếng dán ức chế và thuốc ức chế trong ngành dược, và chiếm gần 80% thị phần.
Theo quy định của pháp luật, chỉ có các công ty dược phẩm nhà nước mới có quyền tiến hành nghiên cứu trên những người có tuyến thể bất thường, còn các công ty dược phẩm tư nhân thì không có quyền.
Tuy nhiên, tuy các công ty dược phẩm tư nhân không có quyền bắt buộc, nhưng họ có thể tiến hành nghiên cứu khi có sự đồng ý của đối tượng nghiên cứu, và số tiền bồi thường sẽ gấp đôi so với của nhà nước.
Giang Từ trả lời: "Nhà nước."
Lúc đó họ mang theo giấy tờ đến tận nhà, sau khi nói là người của trung tâm nghiên cứu tuyến thể nào đó thì đã bảo cô thu dọn quần áo rồi đưa đi.
Vì chuyện này mà bà nội suýt chút nữa đã gạch tên cô khỏi gia phả.
"Nhà nước, vậy mà Tề Thị lại không nhúng tay vào."
Cố Phỉ Nhiên tự lẩm bẩm, có chút tò mò, nàng lại hỏi: "Lúc đó khi em bị đưa đi nghiên cứu, có gặp phải nhân viên nghiên cứu nào họ Tề ở đó không?"
Nghe thấy họ này, mí mắt Giang Từ chùng xuống, giọng nói hòa cùng tiếng sấm vang lên, "Có, chủ nhiệm ở đó họ Tề, tên là Tề Mặc, là một bà lão."
Tề Mặc, bà là bà nội của Tề Dư Tư.
Chẳng trách sao có thể có người biến dị tuyến thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của nhà họ Tề được, huống hồ lại là một trường hợp hiếm có như Giang Từ, nhà họ Tề chỉ có thể dùng hết mọi thủ đoạn.
Xem ra phía Tề Dư Tư không thể hỏi thêm được nữa.
Giang Từ đưa bác sĩ Cố đến tận cửa nhà. Trước khi nàng vào trong, cô lại lấy chiếc vòng cổ và móc treo từ trong túi ra.
Giang Từ nói: "Cái này, chị có muốn nhận lại không?"
Tặng cho nàng rồi, để ở nhà cũng là để đó.
"Được."
Lần này Cố Phỉ Nhiên không từ chối, nàng nhận lấy, luồn ngón giữa qua chiếc khoen móc treo rồi treo lủng lẳng trên tay, mở chiếc hộp quà màu xanh ra.
Chiếc hộp mở ra, đập vào mắt là một sợi dây chuyền vàng rất đẹp, lấp lánh như những vì sao, giống hệt với thiết kế của nó.
Ngay khoảnh khắc nàng mở hộp, trong lòng Giang Từ chợt dâng lên một tầng tự ti khó tả và hoang mang vô cùng.
Bác sĩ Cố ở trong một căn hộ cao cấp hàng chục triệu tệ, những chiếc váy dạ hội và giày cao gót trong tủ quần áo đều là phiên bản giới hạn toàn cầu, ngay cả một bộ bát đũa tùy tiện trong nhà cũng trị giá hàng trăm nghìn tệ, sợi dây chuyền mấy chục nghìn tệ của mình xem ra thật sự là quá keo kiệt.
Giang Từ nắm chặt tay, do dự mấy lần muốn đưa tay ra lấy lại sợi dây chuyền, nhưng lại ngay cả dũng khí để giơ tay lên cũng không có, "Nếu chị không thích, em, lần sau em có thể tặng chị cái khác..."
Lần sau, lần sau lại là lúc nào.
Giang Từ cúi đầu nhíu mày, những gì mình có, bác sĩ Cố đều có, những gì mình không có, bác sĩ Cố cũng đều có cả.
Mình chẳng thể cho nàng được bất cứ thứ gì.
Cố Phỉ Nhiên xem xong rồi đóng hộp lại, nói: "Quà tặng, tấm lòng là quan trọng nhất, móc treo và dây chuyền chị đều rất thích, cảm ơn em. Về nhà cẩn thận nhé."
"Vâng ạ." Giang Từ lúc này mới ngẩng đầu lên.
Sau đó lúc xoay người rời đi, bước chân vội vã.
Giang Từ đi thang máy xuống bãi đỗ xe, vừa ngồi lên xe thắt dây an toàn, bác sĩ Cố đã gửi tới một tin nhắn.
Ban đầu Giang Từ tưởng bác sĩ Cố không yên tâm nên dặn mình về nhà lái xe chậm một chút, kết quả bấm vào lại là: Sáng mai mười một giờ nếu có rảnh thì có thể qua đây.
Giang Từ: Được, cảm ơn chị.
Bác sĩ Cố hẹn mình lúc mười một giờ, chắc là lúc đó nàng rảnh, cho nên sau khi về nhà, Giang Từ đã thức trắng đêm làm việc đến sáu giờ sáng để xử lý công việc, ngủ chưa đầy hai tiếng đã dậy tắm rửa, sáng sớm đã cầm theo tài liệu, máy tính xách tay đến công ty họp. Giữa chừng đã uống mấy ly cà phê mới có thể miễn cưỡng chống lại cơn buồn ngủ.
Từ phòng họp đi ra, cô lại đến văn phòng chủ tịch, báo cáo lại tình hình chuyến công tác một lượt.
Tiền Anh nghe xong cũng xem như hài lòng, nói: "Có thể làm theo phương án này, nhưng không thể chỉ có một phương án này."
Giang Từ gật đầu: "Cháu biết rồi ạ."
Tiền Anh đưa tay rút ra một tấm thiệp mời từ trong cặp hồ sơ, ném đến trước mặt Giang Từ, nói: "Chiều Chủ Nhật có một bữa tiệc rượu riêng tư, Phó Nguyễn Ý của nhà họ Phó cũng sẽ đến, đến lúc đó cô chủ động tiếp cận một chút, dù sao cũng là bên A của cô."
Giang Từ cúi người nhặt tấm thiệp mời lên, màu đỏ rượu, chủ đề là dạ quang đỏ, thời gian là năm giờ chiều.
Giang Từ cầm tấm thiệp mời trong tay, "Vâng ạ."
Xong việc ở công ty, Giang Từ cầm chìa khóa xe xuống lầu. Trước khi lên xe, cô nhắn tin cho bác sĩ Cố: Em qua chỗ chị bây giờ đây.
Rung rung, bác sĩ Cố gần như trả lời ngay lập tức.
Bác sĩ Cố: Chị gửi cho em một địa chỉ, đến đây đón chị trước, phòng VIP số 5.
Ngay giây tiếp theo địa chỉ đã được gửi tới, là một nhà thi đấu cầu lông. Bác sĩ Cố bình thường không đi làm còn đi đánh cầu lông sao?
Giang Từ kéo cửa xe ngồi vào, mở định vị trên xe tìm địa chỉ nhà thi đấu cầu lông, hệ thống báo mất khoảng ba mươi phút.
Giữa trưa trên đường xe ít, Giang Từ nhanh chóng lái xe đến nhà thi đấu cầu lông. Đến nơi, cô đỗ xe ở bãi đỗ xe trên mặt đất, cầm chìa khóa xe và điện thoại xuống xe đi vào.
Nhà thi đấu không nhỏ, rộng rãi sáng sủa, ngửi không thấy mùi gì khó chịu, còn có một mùi thơm thoang thoảng.
Giang Từ đi vào, nhìn trái nhìn phải không biết phòng VIP đi đường nào, thế là cô trực tiếp đến hỏi nhân viên: "Chào, cho hỏi phòng VIP số 5 đi lối nào?"
"VIP 5?"
Nhân viên nghe thấy số phòng có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, thầm nghĩ, phòng này rất ít có người tìm đến.
Giang Từ: "Đúng vậy, tôi đến tìm người."
"VIP 5, chị là bạn của cô Cố đúng không ạ."
Một nhân viên khác cười đi tới, đuôi ngựa buộc cao khẽ bay bay, nụ cười rạng rỡ, "Cô Cố đã dặn trước với chúng em rồi, để em dẫn chị qua đó."
Giang Từ nhìn cô ấy, mỉm cười: "Được."
"Mời đi lối này."
Nhân viên dẫn Giang Từ đến tận cửa phòng, "Cô Cố ở bên trong, chị cứ vào đi ạ."
Giang Từ lịch sự nói: "Cảm ơn."
Nhân viên cười rạng rỡ: "Không có gì ạ, đây là việc em nên làm, chị có cần em gõ cửa giúp không?"
Giang Từ lắc đầu: "Không cần đâu, tôi tự gõ được rồi."
Nhân viên vẫn giữ nụ cười: "Vâng ạ."
Gặp được nhân viên vui vẻ như vậy, tâm trạng của Giang Từ cũng tốt lên rất nhiều. Đợi cô ấy rời đi, cô mới gõ cửa bước vào.
Cửa đẩy ra, hai cô gái đang đánh cầu, quả cầu rơi trên mặt vợt, hai bên qua lại, tiếng "bốp bốp" vang vọng khắp phòng.
Nhìn một vòng, trong phòng có tổng cộng năm người, đều là con gái, hai người đang đánh cầu trên sân, ba người ngồi ở khu vực nghỉ ngơi.
Giang Từ đi qua, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng bác sĩ Cố trên sân, không để ý một cô gái đang đi tới từ phía đối diện, suýt chút nữa thì đâm sầm vào. Phản ứng lại kịp, cô vội vàng nghiêng người né qua, buột miệng nói: "Xin lỗi."
Nói rồi, cô tiếp tục đi về phía khu vực nghỉ ngơi, nhưng hai người đang ngồi đều không phải là bác sĩ Cố, người trên sân cũng không phải.
Giang Từ hỏi: "Chào, cho hỏi cô Cố có ở đây không?"
Hai cô gái đang uống nước khoáng nhìn nhau rồi bật cười, đưa tay chỉ về phía sau lưng cô, "Người vừa đi qua lúc nãy chính là cô Cố đó."
"Hả?" Người vừa đi qua lúc nãy?
Sao có thể.
Giang Từ không tin, quay đầu lại nhìn, kết quả là thấy bác sĩ Cố đang đứng thẳng tắp cách đó không xa nhìn mình chằm chằm, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ nghi hoặc khó hiểu. Quả thật là nàng, nhưng nhất thời không nhận ra chắc cũng không trách mình được.
Bác sĩ Cố mặc váy, tuy là váy quần nhưng phong cách ăn mặc vẫn giống như lúc đi làm, đôi chân dài thon thả mảnh mai, đôi tất dài màu trắng tinh và giày thể thao càng tôn lên làn da trắng nõn, hơn nữa còn buộc gọn mái tóc đen dài, gọn gàng sáng sủa, làm sao mà nhận ra được.
"Bác sĩ Cố." Giang Từ đi qua chào hỏi.
"Chị Cố."
Cố Phỉ Nhiên còn chưa kịp trả lời, bốn người phía sau đã cầm vợt cầu lông vây quanh hai người, cười tủm tỉm: "Đây là chị gái đến đón chị à, xinh quá, chỉ có điều hơi ngơ ngác một chút, sao đi đối diện mà cũng không nhận ra thế này."
Cố Phỉ Nhiên ngẩng mắt lên nhìn cô.
Giang Từ đối diện ánh mắt, lập tức giải thích: "Hôm nay bác sĩ Cố xinh đẹp quá, nhất thời bị choáng ngợp nên không nhận ra."
"Trời ơi, chị gái miệng ngọt quá đi." Bốn người trêu chọc Giang Từ.
Giang Từ cười cười, nếu còn bị trêu chọc nữa thì cô sẽ không còn chỗ nào để chui mất, thế là cô lập tức nhìn Cố Phỉ Nhiên, hỏi: "Chị muốn đánh thêm một lát nữa hay là đi bây giờ luôn? Nếu chị muốn đánh thì em ra ngoài xe đợi."
Cố Phỉ Nhiên: "Đánh đủ rồi, đi thôi."
"Vâng."
Giang Từ đáp lời, xoay người đi đến chỗ để túi xách, hỏi thăm một chút rồi cầm lấy túi và vợt cầu lông của Cố Phỉ Nhiên.
Cố Phỉ Nhiên đợi Giang Từ qua, vẫy tay với mấy người, "Tạm biệt nhé, chị đi trước đây, lần sau lại đánh cùng."
"Tạm biệt chị."
"Tạm biệt chị ạ."
Ra khỏi nhà thi đấu, ngồi lên xe, Cố Phỉ Nhiên cúi đầu tháo dây chun ra, xõa mái tóc dài xuống.
Giang Từ khởi động xe, lái ra đường rồi mới hỏi nàng: "Lúc nghỉ ngơi chị cũng ra ngoài vận động ạ?"
Cố Phỉ Nhiên vuốt lại mái tóc dài hơi xoăn, kéo lại tà váy, "Ừm, bình thường ở bệnh viện làm việc đứng cũng nhiều, cho nên lúc nghỉ ngơi chị sẽ ra ngoài vận động một chút, thỉnh thoảng cũng sẽ đến phòng tập gym hoặc là đi đánh golf. À đúng rồi, em biết cưỡi ngựa không?"
"Không biết ạ." Giang Từ phủ nhận cực nhanh.
Cô không hề muốn cưỡi ngựa, càng không muốn đến trường đua ngựa, đặc biệt là trường đua ngựa của Phó Nguyễn Ý, đi ngang qua thôi cũng phải đạp ga tăng tốc mà đi.
Cố Phỉ Nhiên: "Không biết à, vậy lần sau nếu hai chúng ta đều có thời gian, chị đưa em đi học, chị đăng ký gói VIP, có giáo viên dạy một kèm một."
"Không cần đâu ạ." Giang Từ không chút do dự từ chối, "Em không thích cưỡi ngựa cho lắm, nếu chị muốn đi thì lần sau em có thể đến đưa chị đi. Em bị chứng sợ ngựa, thấy ngựa là chân đã mềm nhũn rồi, thật sự không cưỡi được một chút nào đâu."
Chứng sợ ngựa?
Cố Phỉ Nhiên lần đầu tiên mới nghe nói, e là thứ em ấy sợ chắc không phải là ngựa, mà là người ở trong trường đua ngựa thì phải.
Nói như vậy, Cố Phỉ Nhiên còn muốn xem cảnh em ấy và chị mình gặp mặt nhau sẽ thế nào, chắc là sẽ rất thú vị.
Hai người về đến nhà, mỗi người đi tắm riêng.
Lần này Giang Từ đặc biệt mang theo quần áo để thay của mình, tắm xong đi ra, cô mặc áo thun ngắn tay và quần dài từ phòng dành cho khách đi vào phòng ngủ của bác sĩ Cố.
Giang Từ đóng cửa đi vào, phát hiện rèm cửa đã được kéo lại, một ngọn đèn được bật lên, bên cạnh còn đốt nến thơm, ngửi có vẻ là mùi hương hoa quả, rất thanh đạm và ngọt ngào.
Bác sĩ Cố vẫn còn đang tắm chưa ra, Giang Từ rảnh rỗi không có việc gì làm bèn đến giá sách của nàng lấy một quyển sách ra xem, tên là "Khắc Thị Ngoại Khoa Học" (*), xuất bản năm 2008.
Giang Từ lật mấy trang, khô khan nhàm chán, không chỉ xem không hiểu mà còn không kìm được ngáp một cái buồn ngủ.
Xem ra thứ chữa mất ngủ hiệu quả hơn cả melatonin chính là đọc sách.
Cạch, cửa phòng tắm mở ra. Giang Từ nghe thấy tiếng động, lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, đặt quyển sách trong tay trở lại vị trí cũ.
Cố Phỉ Nhiên xõa mái tóc dài, mặc một bộ đồ ngủ hai dây bằng lụa tơ tằm màu trắng, lúc đi qua, nàng liếc nhìn cô một cái, bộ đồ trên người này không phải là bộ mà nàng đã chuẩn bị cho cô, nàng nói: "Lần này em tự mang theo quần áo à?"
"Vâng ạ."
Giang Từ bước lên bậc thềm, đi đến phía sau bác sĩ Cố, vừa định đưa tay ra ôm nàng thì bác sĩ Cố đột nhiên cúi người xuống làm gì đó.
Giang Từ lúng túng thu tay lại, sờ sờ tai.
Nến thơm đốt lâu mùi hương quá nồng sẽ không còn dễ chịu nữa, Cố Phỉ Nhiên cầm lấy que dập nến ấn dập tắt nến thơm, đặt nến thơm trở lại kệ chuyên dụng rồi quay lại đi đến trước mặt Giang Từ, ra hiệu cho cô: "Cúi đầu."
Giang Từ theo phản xạ hỏi: "Làm gì ạ?"
Cố Phỉ Nhiên: "Xem sẹo trên trán em."
Hai người bình thường gặp mặt đều trang điểm nhẹ nhàng nên vết sẹo trên trán cô lúc nào cũng có phấn nền che đi không nhìn thấy được. Bây giờ hiếm có dịp được nhìn thấy, phải kiểm tra một chút.
Giang Từ ngoan ngoãn cúi đầu cho nàng xem.
Có sẹo trên trán quả thật không được đẹp cho lắm, sau khi nhận được thuốc trị sẹo cô vẫn luôn dùng, đi công tác cũng mang theo, dùng được mấy ngày thì thấy hiệu quả thật sự rất tốt.
Cố Phỉ Nhiên dùng đầu ngón tay cái sờ lên vết sẹo, nói: "Hồi phục cũng không tệ."
"Ừm." Giang Từ biết.
Nói chuyện được hai ba câu, cũng gần đến lúc rồi, Giang Từ đưa tay ra ôm người vào lòng, nâng lấy khuôn mặt bác sĩ Cố hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của nàng, từ từ mút lấy cắn nhẹ.
Nghĩ đến trước đây bác sĩ Cố chê mình không biết hôn, lần này Giang Từ hôn lâu hơn một chút mới mở khớp hàm xông vào, hôn một cách đầy chiếm hữu rồi cắn xuống.
Lại cắn.
Đây đã là lần thứ tư trong vòng vài phút rồi.
Cố Phỉ Nhiên cảm thấy đau, khẽ đẩy vai Giang Từ, vừa đẩy một cái, lực cắn trên môi đã nhẹ đi rất nhiều, cô biết từ từ hôn một cách dịu dàng, tay cũng ngoan ngoãn hơn.
Sau đó Giang Từ theo cảm giác của mình siết chặt lấy eo sau của bác sĩ Cố, đỡ người nàng từ từ nằm xuống. Mái tóc xanh xinh đẹp trong phút chốc lộn xộn trải rộng trên gối, cơ thể cũng mềm như chiếc giường, đồ ngủ và da thịt chạm vào đều rất mượt mà, quả nhiên đồ ngủ chất lượng tốt có khác.
Giang Từ nhắm mắt lại hôn, cởi dép lê quỳ lên, vòng qua người nàng nằm thẳng, đưa tay vơ lấy chăn đắp lên lưng.
Quần áo nhanh chóng được cởi bỏ.
Lần này hai người đã chuẩn bị trước rất kỹ càng, hơn nữa hai bên cũng đã quen thuộc hơn rất nhiều so với lần trước. Lúc không quen hoặc không thoải mái sẽ kịp thời lên tiếng điều chỉnh, cho nên hai bên đều xem như hài lòng. Nhưng đến lúc lần đầu tiên kết thúc hai người mới phát hiện ra, đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng.
Không đeo thiết bị kiểm tra tin tức tố cho Giang Từ.
Má Cố Phỉ Nhiên ửng hồng, vẻ mặt lại là: "..."
Giang Từ cũng có chút bất lực, chống người dậy không dám nhìn vào mắt nàng, nói: "Em đã mang theo thiết bị kiểm tra từ nhà đến, cũng đã mang từ trên xe lên đây rồi, hơn nữa còn mang từ phòng dành cho khách đến đây nữa, chỉ là quên cài thôi."
"Tự mình đi lấy đi." Giọng Cố Phỉ Nhiên lạnh lùng.
"Vâng ạ." Giang Từ đáp lời rồi đi ngay.
Lần trước không bật đèn, lần này trong phòng ngủ có bật một ngọn đèn. Tuy chỉ có thể soi sáng một góc nhưng Giang Từ cũng không dám trực tiếp vén chăn xuống giường, thế là cô vơ lấy chăn trùm qua đầu, lúc nhúc bò từ trong chăn ra đến cuối giường, thò đầu ra, lấy thiết bị kiểm tra đặt ở ghế sofa cuối giường ra khỏi túi, nhấn nút bắt đầu rồi cài vào tuyến thể sau gáy mình.
Cố Phỉ Nhiên cúi mắt nhìn cô: "..."
Giang Từ cài xong lại bò từ cuối giường về, súc miệng, lau tay rồi chui vào trong chăn tiếp tục.
Lần thứ hai tuy đã đeo thiết bị kiểm tra nhưng Giang Từ lại không được nữa. Đang làm được một nửa thì cô đã nằm gục trên người Cố Phỉ Nhiên không động đậy.
Cố Phỉ Nhiên một tay đỡ cằm cô, nhìn Giang Từ, giọng điệu có mấy phần không thể tin được: "Em mệt à?"
Giang Từ chột dạ: "Không phải ạ."
Cố Phỉ Nhiên nhíu mày: "Không phải mệt thì là gì, là chị khiến em không có hứng, nhìn thấy là đã muốn ngủ rồi?"
"Tất nhiên càng không phải."
Giang Từ bị câu nói này dọa cho tỉnh cả ngủ, ánh mắt cũng sáng lên rất nhiều, "Em cứ tưởng tuy hôm nay chị nghỉ, nhưng chỉ có lúc này là rảnh, cho nên tối qua em đã thức trắng đêm làm thêm giờ, nghĩ rằng hôm nay dù thế nào cũng phải đến."
Cố Phỉ Nhiên buông tay xuống, định nói gì đó lại không biết nên nói thế nào, thở dài một hơi thật sâu, "Thôi bỏ đi, em ngủ đi. Lần sau chị sẽ nói rõ với em từ trước."
"Em về phòng khách ngủ." Giang Từ nói rồi ngồi dậy, túm lấy một góc chăn đắp lên người, mò mẫm đi lấy quần áo.
Cố Phỉ Nhiên rất muốn đỡ trán nhưng lại cảm thấy quá hoang đường, gọi cô lại nói: "Chăn ở phòng khách chưa từng có ai đắp qua, em ngủ một giấc rồi đi, dì giúp việc lại phải mang đi giặt một lượt. Chị đến phòng làm việc, em ở đây ngủ đi."
Giang Từ đã sờ được đến quần áo, nghe thấy những lời này lại từ từ buông ra, "Xin lỗi bác sĩ Cố."
Hôm nay thật sự rất xin lỗi.
Cố Phỉ Nhiên trực tiếp ngồi dậy xuống giường, vào phòng tắm tắm rửa. Thật đúng là càng lúc càng cảm thấy, chuẩn bị càng kỹ thì càng có nhiều chuyện rắc rối xảy ra mà.
--------------------------------------------------------------------------------
(*) Khắc Thị Ngoại Khoa Học (克氏外科学): Là cuốn Textbook of Surgery của tác giả David Sabiston, nhà xuất bản Saunders.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com