Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Bác sĩ Cố, chị ấy thù dai thật đấy

Cố Phỉ Nhiên đi tắm, lúc đi ra, trong thùng rác bên cạnh giường toàn là khăn giấy và giấy ướt đã qua sử dụng, còn người trên giường đang nằm sấp ngủ say sưa, xem ra thật sự rất buồn ngủ.

Cố Phỉ Nhiên lắc đầu, chậm rãi bước tới. Nàng cúi người giúp cô kéo chăn đắp lại cho cẩn thận, rồi xoay người vào phòng thay đồ mặc một bộ đồ ở nhà, sau đó đến phòng làm việc viết luận văn.

Giang Từ trước khi ngủ có đặt báo thức, đúng một giờ bốn mươi phút, chuông báo thức reo inh ỏi. Cô mở mắt ra ngồi dậy khỏi giường, mặc quần áo, cho thiết bị kiểm tra vào lại trong túi rồi đến phòng làm việc gõ cửa.

Cốc cốc, cô gõ hai tiếng.

Giang Từ vặn tay nắm cửa, không đi vào mà chỉ thò đầu vào nói với người bên trong: "Bác sĩ Cố, em về công ty trước đây."

"Em không ngủ thêm một lát nữa à?" Cố Phỉ Nhiên hỏi cô.

Giang Từ giải thích: "Công ty còn nhiều việc phải làm, không ngủ được ạ. Chuyện hôm nay, thật sự xin lỗi chị."

Cố Phỉ Nhiên: "Không sao, em đi đi."

Giang Từ: "Vâng, tạm biệt chị."

Giang Từ vừa cảm kích sự rộng lượng của bác sĩ Cố, vừa ôm quần áo, cầm túi quẳng ra ghế sau, vội vàng lái xe rời đi. Hai giờ rưỡi có một cuộc họp quan trọng, họp xong còn phải đến trường tìm thầy Thạch để nói chuyện sửa luận văn.

Buổi tối, Cố Phỉ Nhiên chạy bộ từ bên ngoài về, đẩy cửa vào phòng khách thì thấy một người đang ngồi trên ghế sofa.

"Cô Cố." Dì giúp việc đưa khăn lông tới.

"Cảm ơn dì." Cố Phỉ Nhiên nhận lấy khăn lông, vừa lau mồ hôi vừa đi tới hỏi: "Sao muộn thế này lại đến đây?"

Phó Nguyễn Ý tựa người vào tay vịn ghế sofa, nghiêng đầu chống cằm, đôi mắt đẹp liếc qua, giọng nhàn nhạt: "Em mấy hôm nay không về thăm bà ngoại, bà ngoại nhớ em, nhắn tin cho em thì lại sợ làm phiền, thế là hỏi dì giúp việc về tình hình gần đây của em. Kết quả dì trả lời là hai hôm nay nhà có việc nên xin nghỉ rồi. Bà ngoại nghe vậy lại càng không yên tâm, cho nên ra lệnh cho chị bây giờ phải qua đây xem em thế nào."

"Gần đây sống tốt không?"

Phó Nguyễn Ý qua loa hỏi han một câu.

Vốn dĩ cô đã định đi ngủ, đêm hôm khuya khoắt lại bị bà ngoại gọi điện đánh thức, nhất quyết bắt cô qua đây xem Tiểu Nhiên thế nào. Con bé đã hai mươi mấy tuổi rồi, lại còn là bác sĩ, cho dù không tự chăm sóc tốt cho mình được thì trong nhà vẫn còn có dì giúp việc, lo lắng cái nỗi gì.

Cố Phỉ Nhiên khẽ cười, đi tới đứng trước mặt cô, dịu dàng nói: "Sống rất tốt, vất vả cho chị phải chạy qua một chuyến rồi, để em bảo dì giúp chị dọn dẹp phòng cho khách nhé?"

"Ừm, dù sao chị cũng không muốn chạy đi chạy lại nữa." Phó Nguyễn Ý nheo mắt ngáp một cái, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

Lại thêm một người buồn ngủ.

Cố Phỉ Nhiên nghĩ đến điều gì đó, lắc đầu, sau khi nói với dì giúp việc một tiếng thì quay về phòng tắm rửa. Vừa mới chạy bộ xong, người đầy mồ hôi.

Tắm xong đi ra, Cố Phỉ Nhiên vốn định nói chuyện thêm với chị gái vài câu, kết quả được dì giúp việc cho biết, cô Phó đã đi nghỉ rồi.

Thấy vậy, Cố Phỉ Nhiên cũng đành quay về phòng ngủ.

Ngày hôm sau, hai người ngồi ở bàn ăn dùng bữa sáng.

Phó Nguyễn Ý dùng dao dĩa cắt ăn nửa quả trứng ốp la, rồi hỏi Tiểu Nhiên: "Gần đây tình hình của cô út nhà họ Giang và dì của chúng ta thế nào rồi?"

Chuyện bác sĩ Giang và dì ở bên nhau là sự thật mà cả hai nhà đều biết, hai người tuyên bố với bên ngoài là đã chia tay nhưng lén lút vẫn ở bên nhau cũng là sự thật mà cả hai nhà đều biết, chỉ có điều hai bên vẫn chưa ai nhúng tay vào.

Chủ yếu là vì bác sĩ Giang và dì không dính dáng đến công việc kinh doanh của gia đình, liên quan không nhiều, cộng thêm lúc nhỏ dì thường xuyên không ở bên cạnh bà ngoại nên khi lớn lên, trong lòng bà ngoại có chút áy náy với dì. Cho nên dù biết rõ bác sĩ Giang là con gái nhà họ Giang, bà cũng đã nhẫn nhịn đi vài phần.

Cố Phỉ Nhiên trả lời: "Rất yêu thương nhau ạ. Dì chỉ cần công việc không bận là sẽ đến bệnh viện đón bác sĩ Giang tan làm, thỉnh thoảng còn mang theo một bó hoa nữa."

Phó Nguyễn Ý lại không mấy lạc quan về tình cảm của hai người họ, cô nói: "Lúc đầu nếu không phải vì dì cứ bay khắp thế giới, không một ngày nào yên ổn thì cũng đã không đến mức không biết Giang Lam là người nhà họ Giang mà còn ở bên cô ấy. Chị thấy nhé, dì cứ đau dài không bằng đau ngắn, sớm cắt đứt mối quan hệ này đi, để sau này khỏi phải đau lòng đến chết đi sống lại, rồi gọi hai đứa mình đi uống rượu cùng."

Cố Phỉ Nhiên lại có ý kiến trái ngược: "Dì sắp bốn mươi rồi, lại còn là một Alpha đỉnh cấp, ở tuổi này, cấp bậc này, tìm được một người mình thích và phù hợp không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên cho dù không gạt bỏ ân oán của nhà họ Phó và nhà họ Giang sang một bên, em vẫn ủng hộ hai người họ ở bên nhau."

Phó Nguyễn Ý nhìn nàng, trách móc: "Em đây là làm việc cùng cô út nhà họ Giang lâu quá nên bắt đầu thiên vị rồi, sớm biết vậy đã không để em đến bệnh viện này làm việc."

Nói xong, Phó Nguyễn Ý lại không nhịn được mà dặn dò nàng: "Tiểu Nhiên, chị nói cho em biết, nhà họ Giang bắt đầu từ bà lão nhà họ Giang trở đi đã không có ai là người tốt cả, đặc biệt là Giang Từ nhà họ Giang. Nếu em có gặp phải con bé đó thì tuyệt đối đừng có mà để ý."

"Em ấy thì sao?" Cố Phỉ Nhiên tùy ý hỏi một câu.

Nhắc đến cô, trong lòng Phó Nguyễn Ý lại dâng lên một ngọn lửa giận vô cớ, thậm chí còn có cả sự thôi thúc muốn đấm cô hai cái. "Cái con bé Giang Từ này, chị và bà ngoại đều đã gặp qua nó. Đánh giá của bà ngoại về nó dùng một thành ngữ để hình dung, đó chính là, kiêu tâm hạc mạo (*)."

Kiêu tâm hạc mạo?

Bà ngoại lại có đánh giá về em ấy như vậy, nhưng nói cũng khá là chính xác, con mắt nhìn người của bà ngoại quả thực rất sắc bén.

Dù sao thì lúc đầu người kia cũng với vẻ mặt ngây thơ vô hại mà nói, lý do bắt mình uống thuốc tránh thai là vì lo lắng vừa mới hủy hôn đã có thai, sẽ liên lụy đến mình bị mọi người trách mắng.

Thực tế thì vị nhị tiểu thư họ Giang này là lo lắng bị fan của bạn gái cũ bới ra, treo lên hot search, bị cư dân mạng chửi là ngoại tình, không chung thủy, từ đó ảnh hưởng đến hình ảnh của Giang thị.

Một Alpha phế vật bẩm sinh có thể được đại chúng thông cảm, bởi vì đây không phải là thứ cô có thể tự mình lựa chọn, nhưng "ngoại tình" lại là chuyện do chính cô làm, áp lực dư luận mà nó tạo ra còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc là một Alpha phế vật.

Cố Phỉ Nhiên biết được suy nghĩ của cô, cho nên lúc đó chỉ nhắc đến bạn gái cũ với Giang Từ chứ không vạch trần suy nghĩ thật sự của cô.

Chủ yếu là vì Cố Phỉ Nhiên cũng không muốn có thai, nếu không thì làm sao giải thích đứa bé này với bà ngoại, mẹ, mommy và chị được, nói thật hay không nói thật cũng đều là con đường chết.

Bây giờ hai người kiểm tra tin tức tố cũng vậy. Nếu được thì tiếp tục kiểm tra, không được thì người kia cũng không sao, coi như là ngủ một giấc. Tóm lại, nàng chỉ cảm thấy có một người như vậy không khiến mình phải lo nghĩ gì sau này, không hề đòi hỏi xa xỉ bất cứ điều gì mà đang giúp đỡ cô mà thôi.

Nghĩ như vậy thì hai người quả thực là mỗi bên đều có được thứ mình cần.

Phó Nguyễn Ý nói với Cố Phỉ Nhiên: "Con người Giang Từ này, ba phần gian trá ác liệt, bảy phần nhẫn nhịn ẩn mình. Nhà họ Giang từ thời bà Tiền trở đi đã đứt gãy thế hệ rồi, hai đứa con gái, một người vì yêu mà phát điên, nhiều năm không thấy bóng dáng, một người làm bác sĩ, tâm tư không đặt ở Giang thị. Đến đời của Giang Từ, chị cả Giang Khê thì lòng dạ nhân từ mềm yếu, không chịu nổi sự lừa lọc trên thương trường nên mấy năm trước đột nhiên biến mất, em út thì tuổi còn nhỏ vẫn còn đi học. Duy chỉ có Giang Từ trông có vẻ thật thà nhất là được di truyền sự tàn nhẫn và nhẫn nhịn của bà Tiền. Chị và bà ngoại đều đã thử dò xét con bé rồi, tâm tư trông có vẻ không nhiều, nhưng một khi đã dùng đến thì toàn là những mưu mô nhỏ nhặt."

Cố Phỉ Nhiên: "Đây có được xem là chị đang khen không?"

Phó Nguyễn Ý tuy không muốn khen ngợi cô gái Giang Từ này nhưng vẫn nói một câu tốt, "Coi như là vậy. Dù sao nhà họ Giang đi đến bây giờ, nếu không xuất hiện một người có tâm tư độc ác một chút, với cái tuổi và sức khỏe của bà lão nhà họ Giang kia thì dù có tham vọng đến mấy cũng không chống đỡ được mấy năm, nhà họ Giang sớm muộn gì cũng sụp đổ."

"Nhưng mà..." Phó Nguyễn Ý chuyển lời, ánh mắt sắc bén, "Giang Từ này làm cũng không tồi, ban đầu thì bám víu vào nhà họ Phó chúng ta, bây giờ lại bắt đầu hợp tác với nhà họ Kiều. Nếu cô ta mà bám víu thêm cả nhà họ Tề nữa thì Giang thị nói không chừng thật sự có thể vực dậy trở lại."

Cố Phỉ Nhiên luôn có một câu hỏi muốn hỏi, bây giờ vừa hay nói đến đây, nàng liền hỏi: "Em nhớ bà ngoại từng nói, không được có bất kỳ quan hệ làm ăn nào với nhà họ Giang, sao chị lại còn đồng ý hợp tác với Giang thị thế?"

Phó Nguyễn Ý: "Đối phương vội vàng mang tiền đến cho chúng ta, sao lại không cần? Dự án này của Giang thị là về trí tuệ nhân tạo, triển vọng phát triển rất rộng lớn. Bà lão họ Giang rất có tầm nhìn xa trông rộng, đã lôi kéo được rất nhiều nhân tài công nghệ. Chỉ cần thứ đó được nghiên cứu phát triển ra, đưa ra thị trường, tiền sẽ chảy vào túi như nước, nhà họ Phó chúng ta là được hưởng lợi đầu tiên."

Nói đến đây, Phó Nguyễn Ý lại có mấy phần khen ngợi đối với Giang Từ: "Lúc đầu sau khi nhà họ Giang và nhà họ Kiều liên hôn thất bại, cô ta đã lập tức tìm đến nhà họ Phó chúng ta đầu tư, còn dùng đến cả mối quan hệ của dì nữa. Chẳng qua là muốn lấy dự án này làm bàn đạp để có chút quan hệ với nhà họ Phó, để cho bên ngoài biết được, hai nhà tuy là kẻ thù truyền kiếp nhưng trên thương trường, việc hợp tác vẫn có thể diễn ra, từ đó khiến cho người bên ngoài thay đổi cái nhìn về mối quan hệ của hai nhà. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc cô ta bất chấp thù truyền kiếp hai nhà, mặt dày tìm đến cửa hợp tác, đã là điểm mà không một người nào khác trong nhà họ Giang có thể bì được."

Những lời này sao nghe cứ như là lời khen ngợi của chị dành cho em ấy vậy.

Cố Phỉ Nhiên uống một ngụm sữa rồi nói: "Nếu nhị tiểu thư họ Giang này có thể mài giũa được trên thương trường, có lẽ chị sẽ trở thành một đối tác rất tốt với em ấy."

Phó Nguyễn Ý khinh thường: "Đó cũng là chuyện của sau này, hơn nữa còn phải xem cô ta mài giũa thế nào nữa, lỡ như lại giống như Giang Khê, làm được nửa đường thì bỏ chạy, đến lúc đó chị còn lười thèm nhìn cô ta, đừng nói là đến lúc đó, ngay cả bây giờ nhìn thấy cô ta là chị đã có thôi thúc muốn đánh rồi."

"Tại sao?" Cố Phỉ Nhiên không hiểu.

Phó Nguyễn Ý nhún vai, "Không biết nữa, đơn thuần là thấy không vừa mắt thôi, lúc nào cũng cảm thấy con người này cứ có một cái gì đó khiến mình bực mình ấy."

Cố Phỉ Nhiên yên lặng thoa bơ lạc lên trên bánh mì, lại đặt thêm một miếng chuối lên, không dám hỏi thêm chuyện về Giang Từ nữa.

Ăn cơm xong, Cố Phỉ Nhiên về phòng ngủ thay quần áo đi làm. Phó Nguyễn Ý ở nhà đợi tài xế đến mới xuống lầu rời đi.

Đến bệnh viện, việc đầu tiên Cố Phỉ Nhiên làm là thay quần áo đi kiểm tra phòng bệnh. Gần một tiếng sau, nàng về văn phòng chuẩn bị lấy đồ đi họp thì gáy đột nhiên nóng lên, kỳ phát nhiệt đến rồi.

Nàng bước nhanh về văn phòng, từ trong tủ lấy ra vài miếng dán ức chế bỏ vào túi, lại lấy ra một miếng xé ra dán lên tuyến thể sau gáy. Tình trạng nóng ran mất kiểm soát dần dần đỡ hơn rất nhiều, nhịp thở cũng từ từ điều chỉnh lại.

Alpha và Omega cấp bậc khác nhau thì dùng miếng dán ức chế và thuốc ức chế khác nhau, hiệu quả cũng khác nhau.

Loại miếng dán ức chế mà Cố Phỉ Nhiên dùng là loại chuyên dành cho Omega cấp S, phải đến nơi chỉ định mới có thể mua được, hơn nữa một người một lần không được mua quá một trăm miếng, lúc mua còn phải quẹt thẻ cấp bậc Omega cấp S.

Còn về thuốc ức chế thì đối với Alpha và Omega đều rất hiếm, huống chi là Alpha và Omega đỉnh cấp, cũng như Alpha cấp S và Omega cấp S. Đa số mọi người đều dựa vào miếng dán ức chế hoặc là được người khác đánh dấu tạm thời để giải quyết.

Cố Phỉ Nhiên đứng trước tủ một lúc, cầm lấy điện thoại, nàng liền đi tới cầm theo đồ đi họp.

Giang Từ từ sau khi rời khỏi nhà bác sĩ Cố, bận rộn đến mức mấy hôm không liên lạc, càng không đến bệnh viện đón nàng tan làm.

Giữa chừng có lúc rảnh rỗi nhớ ra, cô gửi tin nhắn WeChat hỏi han một câu, kết quả lại bị một câu nói lạnh lùng của bác sĩ Cố cắt đứt đi sự quan tâm này.

Giang Từ: Dạo này em bận quá, không có thời gian đến bệnh viện đón chị tan làm, xin lỗi chị, xong việc em sẽ qua tìm chị ngay.

Bác sĩ Cố: Không quan trọng lắm.

Giang Từ: (Icon mèo con sững sờ, lông mày cong nửa vòng tròn).

Tập đoàn Kiều Thị.

Giang Từ dẫn theo nhân viên công ty đến bàn chuyện hợp tác.

Tuy lúc đầu vì chuyện hủy hôn mà mối quan hệ với nhà họ Kiều trở nên rất căng thẳng, nhưng người nhà họ Kiều lại không giống như Phó Nguyễn Ý, bắt bọn họ phải đợi trong phòng khách mấy tiếng đồng hồ, họp hành cũng không cho nước uống. Ngược lại, người nhà họ Kiều đã đến đúng giờ.

"Giám đốc Giang."

Người đến là tổng giám đốc của Kiều thị, Kiều Dịch Thư, cũng là chị họ của Kiều Vân Trì, Giang Từ đã từng gặp trong lễ đính hôn.

Giang Từ đứng dậy: "Giám đốc Kiều."

Hai người đi đến trước mặt nhau, Kiều Dịch Thư nói trước: "Kể từ lễ đính hôn hôm đó đến nay, đây là lần đầu tiên tôi và giám đốc Giang gặp mặt nhỉ."

Giang Từ gật đầu: "Đúng thế."

Ánh mắt Kiều Dịch Thư quét qua người cô một lượt, nói: "Một thời gian không gặp, giám đốc Giang thay đổi khá nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều."

Giang Từ khách sáo đáp: "Chỉ là hôm nay mặc đồ công sở thôi, thực ra vẫn như trước, không có gì thay đổi."

"Sao lại không có gì thay đổi?"

Kiều Dịch Thư nói ẩn ý: "Giám đốc Giang mà tôi biết lúc đó vẫn còn là một sinh viên đại học không có tiếng nói gì ở Giang thị, ngày ngày đúng giờ đúng giấc lên lớp tan học. Còn bây giờ, không chỉ đàm phán thành công hợp tác với kẻ thù truyền kiếp mấy chục năm là nhà họ Phó mà còn có thể bình tĩnh đến Kiều thị của chúng tôi bàn chuyện hợp tác. Sự chuyển biến tâm cảnh này không phải là chuyện có thể làm được trong một sớm một chiều đâu."

Giang Từ đáp lại: "Mang công nghệ và tiền đến tận nhà họ Phó, nhà họ Phó mà không cần mới là lạ, họ không ngu đến thế đâu."

"Ồ?" Kiều Dịch Thư nhướn mày, giọng điệu có thêm mấy phần áp bức, "Ý của giám đốc Giang là đang nói nhà họ Kiều chúng tôi ngu, tiền mang đến tận cửa cũng không cần sao?"

Nụ cười của Giang Từ không hề chân thật, cô đưa tay ra về phía Kiều Dịch Thư, nói: "Giám đốc Kiều hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó. Ý của tôi là lần trước không hợp tác được, hy vọng lần này có thể hợp tác tốt đẹp, đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi."

Kiều Dịch Thư liếc nhìn tay cô một cái rồi mới đưa lên bắt nhẹ, tiếp tục truy hỏi: "Giám đốc Giang không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, vậy thì tôi sẽ mặc định ý của giám đốc Giang là như vậy. Cô yên tâm, tôi sẽ chuyển lời nguyên văn cho chủ tịch Kiều."

Trong lòng Giang Từ không hề nao núng, nhưng bề ngoài vẫn nói hai câu dễ nghe: "Chị Dịch Thư, tôi thật sự không có ý đó, mời chị ngồi, chúng ta hãy bàn về việc hợp tác đi thôi."

Giang Từ buông tay ra, cúi người giúp cô ta kéo ghế.

Kiều Dịch Thư không từ chối, đi qua ngồi xuống, trợ lý đặt tài liệu trước mặt cô ấy, những người còn lại lục tục bắt đầu ngồi vào chỗ.

Kiều Dịch Thư nhìn về phía Giang Từ: "Hợp tác ấy mà, rất dễ bàn, hai bên chỉ cần gật đầu là được. Điều tôi muốn biết hơn là quan điểm của giám đốc Giang về chuyện hủy hôn. Nếu cô vẫn còn để tâm và có hiềm khích trong lòng thì chuyện hợp tác có thể lùi lại một chút."

Giang Từ gật đầu cười, vẻ mặt có mấy phần không tự nhiên, "Chị Dịch Thư, tôi thực ra không thể nói là có hiềm khích, chỉ có thể nói là tôi và Vân Trì không đủ duyên phận. Sau khi hủy hôn với tôi, fan của cô ấy rất vui, cô ấy cũng nhận được phim mới và hợp đồng quảng cáo mới, mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, như vậy rất tốt, tôi cũng rất mừng cho cô ấy, đồng thời cũng hy vọng cô ấy có thể tiếp tục tỏa sáng trên con đường sự nghiệp của mình."

"Thật lòng?" Kiều Dịch Thư hỏi lại.

Giang Từ vô cùng thành khẩn và nghiêm túc gật đầu, "Thật lòng."

Kiều Dịch Thư không nhìn ra được chút bất thường nào trên vẻ mặt của cô, trong lòng dần dần có mấy phần tin tưởng.

Dù sao thì trước khi hai nhà đính hôn, Giang Từ quả thực đã thật lòng yêu đương với Vân Trì, hơn nữa còn yêu rất sâu đậm, bây giờ nói những lời này cũng không giống như là giả dối.

Kiều Dịch Thư mở tài liệu ra, "Được, nếu cô đã nói như vậy thì chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác rồi."

Giang Từ: "Được."

Việc hợp tác của hai nhà không lớn như của Thịnh Đỉnh, cũng không cần đầu tư nhiều vốn, thời gian kéo dài, mà chủ yếu là đi theo xu hướng, cho nên một khi đã xác định hợp tác thì phải bắt đầu triển khai ngay, nếu không đến lúc đó rất dễ thua lỗ.

Cuộc đàm phán hợp tác diễn ra rất thuận lợi, Kiều Dịch Thư không có ý kiến gì với bản kế hoạch và phương án của Giang Từ, hai ngày nữa là có thể chính thức ký hợp đồng.

Mấy tiếng sau, Giang Từ từ tập đoàn Kiều thị đi ra, Kiều Dịch Thư tiễn cô, "Hôm nay tôi xem như có chút thay đổi cách nhìn về cô, không hổ là tiến sĩ đang học song bằng, quả nhiên sách không đọc uổng phí, suy nghĩ rất là chu toàn."

Giang Từ cười khổ: "Nếu không suy nghĩ cẩn thận, đến lúc thua lỗ thì nước mắt cũng không đủ cho tôi khóc đâu."

Kiều Dịch Thư bị câu nói này của cô làm cho bật cười, nói: "Nếu không phải trong lòng Vân Trì đã có người thương, tôi thật sự thấy hai người rất hợp nhau."

Giang Từ sững người, buột miệng hỏi: "Vân Trì, cô ấy... thật sự có người thích rồi à?"

Lúc đầu trong lễ đính hôn nghe nói qua, cô cũng không tin, nghe cô út nói thì tin được vài phần nhưng không hoàn toàn tin tưởng, dù sao thì nhìn thế nào cũng thấy, cô ta và bác sĩ Cố trông không có vẻ gì là quen thân cả.

Kiều Dịch Thư tưởng cô vẫn còn rất để tâm đến Vân Trì, thấy phản ứng này, cô cười cười, vẫy tay nói: "Về đi, lần sau qua đây ký hợp đồng."

Nói rồi người đã quay về.

Giang Từ đứng một lúc rồi xoay người lên xe về công ty báo cáo tình hình với bà nội, và gửi tin nhắn cho bác sĩ Cố.

Giang Từ: Tối nay mấy giờ chị tan làm, em đến đón chị.

Lúc này Cố Phỉ Nhiên vừa hay đang trả lời tin nhắn của chủ nhiệm gửi tới, thấy tin nhắn của cô hiện lên trên cùng, liền tiện tay trả lời: Không chắc, chắc khoảng mười một giờ.

Giang Từ: Được, em đến.

Cố Phỉ Nhiên: Muộn thế này rồi, không cần miễn cưỡng đâu. Lỡ đâu cô Giang đây lại không cẩn thận ngủ quên mất, lần này tôi không biết đi đâu mà tìm.

Giang Từ thầm nghĩ: ...

Bác sĩ Cố, chị ấy thù dai thật đấy.

--------------------------------------------------------------

(*) Kiêu tâm hạc mạo (枭心鹤貌): Là một thành ngữ Hán ngữ, ý chỉ tâm địa độc ác nhưng bề ngoài lại hiền lành, xuất phát từ bài thơ "Hữu Điểu" của Nguyên Chẩn thời Đường: "Thiên niên bất tử bạn linh quy, kiêu tâm hạc mạo hà nhân giác." (Theo Baidu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com