Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tiệc rượu

Cố Phỉ Nhiên mỗi ngày đều dậy không muộn lắm, sớm thì hơn sáu giờ, muộn nhất cũng là hơn bảy giờ.

Hôm nay nàng tỉnh dậy lúc sáu giờ rưỡi, ngồi dậy nhìn về phía chiếc ghế sofa cuối giường, đã trống không không còn bóng dáng, chỉ còn lại bộ đồ ngủ được gấp gọn gàng thành một khối vuông vức đặt ngay ngắn.

Tính cách này mà ném vào thời cổ đại, nói thế nào cũng là một gián điệp hàng đầu, đến không hình, đi không bóng.

Xe hết xăng, Giang Từ đã gọi taxi rời đi.

Chín giờ sáng cô liên lạc với cửa hàng 4S để gọi xe kéo, rồi nhắn tin cho bác sĩ Cố, nhờ nàng nói giúp với bảo vệ khu dân cư một tiếng.

Lúc đó Cố Phỉ Nhiên đang họp nên không xem điện thoại, đến lúc họp xong ra ngoài thấy tin nhắn, chuẩn bị nói chuyện với ban quản lý.

Thì chín giờ bốn mươi ba phút bên ban quản lý đã gửi tin nhắn đến, nói rằng xe đã được người của cửa hàng 4S kéo đi rồi.

Cố Phỉ Nhiên cất điện thoại đi, không quan tâm nữa.

Năm giờ chiều, Giang Từ cầm thiệp mời đúng giờ tham dự tiệc rượu.

Địa điểm tổ chức tiệc rượu là tại một câu lạc bộ cao cấp, người tổ chức là một nhân vật lớn trong ngành, hơi mạnh hơn nhà họ Giang, hơi yếu hơn nhà họ Kiều.

Người tổ chức bữa tiệc rượu này, chủ yếu là vì Phó Nguyễn Ý.

Sở thích lớn nhất của Phó Nguyễn Ý là thưởng thức rượu vang đỏ.

Hầm rượu lớn nhất thành phố Lâm Giang chính là của cô, bên trong cất giữ những loại rượu vang đỏ hảo hạng của các quốc gia và thương hiệu khác nhau, mỗi chai đều có giá trên một triệu tệ.

Bữa tiệc rượu riêng tư hôm nay, ban tổ chức không yêu cầu nhất định phải mặc váy dạ hội, chỉ cần trang trọng là được.

Thế là hôm nay Giang Từ mặc một bộ vest nữ màu đen vừa vặn, cổ thấp có thiết kế khá độc đáo, rất tinh ý kết hợp thêm một chiếc trâm cài áo hình ly rượu vang ở trước ngực.

Mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ, nhờ chuyên gia trang điểm hóa một lớp trang điểm theo phong cách sắc sảo nhưng không hề diêm dúa.

"Thiệp mời." Giang Từ đưa qua.

Nhân viên lễ tân dùng hai tay nhận lấy thiệp mời, mỉm cười nói: "Thưa cô Giang, mời vào trong, chào mừng cô đến tham dự bữa tiệc thịnh soạn này."

Giang Từ khẽ gật đầu: "Ừm."

Tiệc rượu thì tự nhiên không thể thiếu rượu.

Từ cửa sảnh tiệc đi vào, nhìn một lượt, bàn ăn, bàn và tủ rượu, phàm là những nơi có thể nhìn thấy, tất cả đều có rượu, ánh đèn chiếu vào, không khí lập tức trở nên sang trọng.

Tuy không thể so sánh với hầm rượu của Phó Nguyễn Ý nhưng cũng có được vài phần phong thái.

Giang Từ cúi người cầm lấy một ly rượu vang nồng độ thấp, đi một mạch vào trong, dạo một vòng quanh toàn bộ sảnh tiệc, xác nhận lại phòng nghỉ, phòng vệ sinh và lối thoát hiểm, rồi đi ra trở lại sảnh chính, đến đứng ở một vị trí sát tường, xem xem có những ai đã đến.

Buổi tiệc mời đến không ít những nhân vật nổi tiếng, có cả ngôi sao làng giải trí, các ông lớn trong ngành, người mẫu quốc tế nổi tiếng, cũng như nghệ sĩ dương cầm, nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia danh tiếng v.v.

Hiện tại trên sân khấu xuất hiện đều là những người này, Phó Nguyễn Ý và người tổ chức vẫn chưa xuất hiện, chắc là sẽ xuất hiện sau cùng.

"Chào cô."

Giang Từ đang nhìn thì có người từ bên phải qua chào hỏi, cô theo phản xạ quay đầu lại nhìn, là một quý cô mặc váy dạ hội màu đen.

Giang Từ nghiêng người, gật đầu đáp lại: "Chào cô."

Đối phương cố ý tiến lại gần, sát vào cô, hỏi: "Tôi tên là Hứa Lâm, không biết nên xưng hô với cô thế nào?"

Giang Từ: "Giang Từ."

"Giang Từ?" Đối phương nghe thấy cái tên thì kinh ngạc lặp lại một lần, vẻ mặt so với lúc nãy lập tức lạnh đi rất nhiều.

Giang Từ: "Đúng vậy, Giang Từ, Giang Từ của nhà họ Giang."

Đối phương cười gượng, giọng trầm xuống nói: "Xin lỗi, à thì, tôi nhận nhầm người rồi, tôi đi trước đây."

Giang Từ cũng không để tâm: "Vâng."

Sau khi cô ấy rời đi, Giang Từ tiếp tục đứng ở đây.

"A a a, mày xin được WeChat chưa? Nhan sắc của cô ấy tuyệt quá, dáng người cũng đẹp nữa, đúng là mẫu người lý tưởng của tao, Lâm Giang từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật hạng nhất như vậy, tỷ lệ cơ thể đẹp thật sự, chân dài như vậy, vắt chân lên người chắc hẳn sẽ rất thích!"

Một cô gái vội vàng chạy qua giữ lấy cánh tay Hứa Lâm hỏi.

Hứa Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay lên khoác lên vai người bạn thân, ghét bỏ nói: "Chị em à, tao khuyên mày này, đừng có mà mơ nữa, mày biết cô ta là ai không?"

Cô gái lắc đầu, đôi mắt nhìn Giang Từ gần như sáng rực lên, "Không biết, tao mà biết cô ấy là ai thì còn cần mày đi xin WeChat làm gì nữa, trời ạ, chân dài thật đó."

Hứa Lâm: "Hôn thê cũ của Kiều Vân Trì, cái người mà cả Lâm Giang đều biết, Giang Từ của nhà họ Giang, tin tức tố vô năng, tuyến thể vô năng đó. Gu của mày cũng tệ thật đó, ở đây nhiều mỹ nữ soái ca như vậy, sao mày lại vừa mắt ngay cô ta thế."

"Giang Từ?" Cô gái nghe thấy cái tên này cũng sững người, "Người mà cả Lâm Giang đều biết, tin tức tố vô năng, tuyến thể vô năng, hôn thê cũ của Kiều Vân Trì, Giang Từ đó hả?"

Hứa Lâm ừ hử một tiếng: "Ừ, là cô ta, Giang Từ."

Cô gái ngơ ngác mất mấy phút, ngay tại chỗ cúi đầu gục xuống vai Hứa Lâm, vừa khóc mếu máo vừa liếc mắt về phía Giang Từ: "Sống hơn hai mươi năm, khó khăn lắm mới có được một người làm mình rung động, sao lại là cô ấy chứ, hu hu, hu hu. Vừa nãy mày có thấy không, tay cô ấy vừa dài vừa đẹp. Lúc mày đi xin WeChat, tao còn nghĩ xong cả chuyện phân chia vị trí luôn rồi, tao nằm trên, cổ nằm dưới."

Hứa Lâm không nhịn được: "Thấy ghê quá má ơi."

Con nhỏ thô thiển này sao lại thô thiển đến không còn giới hạn như vậy.

"Không đúng." Cô gái đau lòng khóc một lúc, rồi đột nhiên đứng thẳng người dậy, vẻ mặt chính trực nói: "Tin tức tố vô năng, tuyến thể vô năng, thế chẳng phải là vừa hay sao?"

Hứa Lâm uống một ngụm rượu, hỏi: "Gì mà vừa hay?"

Vô năng đến mức này rồi mà còn vừa hay.

Cô gái nói: "Mày xem này, cô ấy tin tức tố vô năng, tuyến thể vô năng, đối với một Omega mà nói chẳng phải là chuyện tốt sao?"

Hứa Lâm "à" một tiếng, "Nói gì vậy mẹ?"

Cô gái: "Ngu quá đi, Omega cả đời chỉ có thể bị đánh dấu một lần, cho nên lúc yêu đương đều không dám dễ dàng để Alpha cắn tuyến thể. Nhưng Giang Từ này tin tức tố vô năng, tuyến thể vô năng, ở bên cô ấy, dù có bị cắn bao nhiêu lần cũng sẽ không bị đánh dấu, mày không thấy điểm này rất kích thích sao!"

Nghe xong lý do giải thích của người kế bên, Hứa Lâm liền đưa tay lên vỗ một cái vào trán, "Mày điên rồi à? Tin tức tố vô năng, tuyến thể vô năng, nói trắng ra, đây là người khuyết tật. Mày chẳng lẽ có cái chứng bị hấp dẫn bởi người khuyết tật, thích người khuyết tật hả?"

Cô gái khoanh tay trước ngực, hùng hồn nói: "Được thôi, vậy mày nói cho tao nghe đi, cô ấy ngoài tin tức tố vô năng, tuyến thể vô năng ra thì tay, miệng, ở dưới, chỗ nào là khuyết tật?"

"Vãi thật." Hứa Lâm lại chửi một tiếng nữa.

Con nhỏ này bây giờ trong đầu toàn là những thứ bẩn thỉu.

Cô gái: "Tao mặc kệ, tao muốn ngủ với cổ."

Thấy không cản được nữa, Hứa Lâm cũng không cản, lùi lại một bước, làm một động tác mời, nói: "Được thôi, vậy mày đi đi, chỉ cần mày không hối hận là được."

"Tao đi đây." Cô gái nói rồi kéo lại chỗ xẻ tà của chiếc váy dạ hội, đi giày cao gót đi thẳng về phía Giang Từ.

Hứa Lâm nhìn mà lắc đầu, thật đúng là hết cách với con nhỏ này.

Giang Từ lúc này đang chuyên tâm nhìn một quý bà ưu nhã sang trọng trước tủ rượu, tự lẩm bẩm: "Chủ tịch Hà của Gia Nghệ, không ngờ bà ấy cũng đến đây."

Gia Nghệ là một công ty thời trang cao cấp có tiếng trong nước, chuyên về quần áo, trang sức.

Những năm gần đây Gia Nghệ luôn đi theo hình ảnh thân thiện với người dân, bất kể là thiết kế hay giá cả, danh tiếng đều rất tốt, hơn nữa người đại diện được mời đều là những nghệ sĩ có tiếng tăm tốt, đang nổi đình nổi đám, cho nên độ nổi tiếng nằm ở trung thượng lưu.

Tuy Gia Nghệ và Giang thị không có nhiều liên hệ trong kinh doanh, nhưng vị chủ tịch Hà này cũng có thể kết giao một chút.

Giang Từ vừa định bước qua.

"Cô Giang." Có người gọi cô.

Giang Từ dừng bước, quay đầu lại nhìn người đến, trông có vẻ hơi quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Cô gái đưa tay ra về phía Giang Từ, "Chào cô, tôi là Trần Úy."

Trần Úy?

Thì ra là cô ấy, đối tượng xem mắt mà cô út đã giới thiệu.

Giang Từ nghiêng người, khẽ bắt tay, "Chào cô, tôi là Giang Từ."

Hai người đơn giản chào hỏi làm quen, rồi buông tay ra, đứng đối mặt nhau.

Giang Từ cao hơn cô ấy nửa cái đầu.

Trần Úy ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Trước đây vẫn luôn nghe người khác nói về những chuyện lẫy lừng của cô Giang ở Lâm Giang, không ngờ hôm nay lại có thể gặp mặt ở đây."

Giang Từ: "Người khác nghe nhiều rồi đều chạy mất dép, sao cô Trần lại còn chủ động tìm đến đây."

Trần Úy thẳng thắn nói: "Dù sao đi nữa thì cô Giang cũng là người thừa kế có triển vọng nhất hiện nay của tập đoàn Giang thị. Tuy Giang thị không thể so sánh với nhà họ Phó, nhà họ Tề và nhà họ Kiều ở Lâm Giang, nhưng về mặt lắm tiền nhiều của thì vẫn có thể nói được một hai câu."

Giang Từ: "Có thể đến tham dự buổi tiệc rượu này thì cô Trần đây chắc cũng không phải là người không có tiền. Tham lam chút tiền trên người tôi, e là không đáng."

"Tiền bạc thì chẳng có ai chê nhiều cả."

Trần Úy từ trong túi xách lấy điện thoại ra, trực tiếp mở mã QR của WeChat, "Nếu cô Giang không ngại thì thêm WeChat được không, bình thường có thể ra ngoài ăn cơm."

"Được."

Giang Từ lấy điện thoại ra, cúi đầu một tay bấm vào màn hình.

Ánh mắt nóng rực của Trần Úy từ sống mũi cao thẳng của Giang Từ, từ từ lướt xuống đôi môi mềm mại ngọt ngào, rồi đến chiếc cổ thiên nga xinh đẹp. Ánh mắt lại lướt xuống nữa, phía trên chiếc áo sơ mi đen cổ thấp là hai đoạn xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp, trông thật ngon mắt.

Trần Úy nhìn chằm chằm, hít sâu một hơi.

Đến khi nhìn thấy tay của cô, năm ngón tay thon dài, móng tay tròn trịa sạch sẽ, thật là thích hợp để tối nay thuê phòng mà.

Chỉ có điều, đáng tiếc.

Trần Úy đưa điện thoại qua: "Cô kết bạn với tôi đi."

Giang Từ quét mã kết bạn, ghi chú là Trần Úy.

Đồng thời với việc ghi chú xong, Giang Từ thoát ra, gửi tin nhắn cho trợ lý.

Giang Từ: Điều tra một người tên là Trần Úy, là Omega.

Lương Niệm: Vâng ạ.

Kết bạn WeChat xong, Trần Úy không nói gì nhiều với Giang Từ, xoay người rời đi trước.

Hứa Lâm đứng ở đây đã xem toàn bộ quá trình trò chuyện của hai người. Nhìn người vừa qua đã không nhịn được mà châm chọc: "Cái ánh mắt dâm đãng của mày có thể thu lại được không, vừa rồi mày suýt nữa thì ăn tươi nuốt sống người ta rồi."

"Haiz." Trần Úy thở dài một hơi.

Hứa Lâm nghiêng đầu nhìn cô ấy, hỏi: "Mày thở dài cái gì, không phải vừa rồi mày đã kết bạn WeChat với người ta rồi sao?"

Trần Úy lắc đầu: "Giang Từ này không dễ ăn đâu."

Hứa Lâm như thể vừa nghe được chuyện gì đó buồn cười, nhìn về phía Giang Từ, nhưng ở đó đã không còn bóng dáng ai.

Hứa Lâm lạnh lùng cười: "Cô ta chỉ là một kẻ khuyết tật phế vật, có gì mà không dễ câu. Với vẻ đẹp của mày, chỉ cần liếc mắt một cái là cô ta đã nhào tới rồi, dù sao thì loại Alpha như cô ta, còn có ai thèm để ý nữa."

Trần Úy lại thở dài: "Nếu dễ dàng như mày nói thì đã tốt rồi. Vừa rồi nói chuyện với cô ấy vài câu, Giang Từ không phải là loại người như chúng ta tưởng tượng, vì bản thân khuyết tật lại bị hủy hôn mà trở nên tự ti, nhạy cảm. Ngược lại, cô ấy là một người rất có đầu óc, muốn dùng sắc đẹp và dáng người để dụ cô ấy vào tay, không hề đơn giản."

Hứa Lâm không quan tâm đến chuyện Giang Từ là người thế nào, chỉ hỏi: "Vậy mày còn muốn ngủ với cô ta không?"

"Ngủ chứ." Trần Úy lập tức lại dâng lên ham muốn chinh phục, nói: "Cô ấy không thích kiểu người dụ dỗ, vậy thì tao sẽ đóng giả thành người đoan trang, yên tĩnh, lạnh lùng. Đợi tiệc rượu kết thúc, tao sẽ đi nhuộm tóc lại màu đen, sau đó mặc áo sơ mi trắng hẹn cô ấy ra ngoài."

"Hả?" Hứa Lâm hoàn toàn không hiểu được lối suy nghĩ của nhỏ này, nhìn mái tóc màu trà nâu kia, nói: "Màu tóc này của mày là tìm rất nhiều nhà tạo mẫu tóc mới làm được đó, tốn mấy chục nghìn tệ lận, mày nói nhuộm lại là nhuộm lại à?"

Trần Úy gật đầu: "Ừ hử."

Hứa Lâm: "..."

Thôi bỏ đi, mỗi người một chí, nhỏ này vui là được rồi.

Giang Từ đi tìm chủ tịch Hà, vừa đến nơi, mới báo tên xong, đối phương chỉ liếc nhìn một cái đã xoay người rời đi.

Người đi theo bên cạnh còn nói một câu: "Xui xẻo."

Giang Từ đành phải lại đi kết giao với những người khác trong buổi tiệc, dạo mấy vòng, chỉ có một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã và một người phục vụ là chịu để ý đến cô.

Hai người ngồi cạnh nhau.

"Đây là chim họa mi đốm trắng và chim trĩ đuôi dài cổ đen tôi chụp, đều là động vật được bảo vệ cấp một, rất đẹp."

Cô ấy đưa cho Giang Từ xem những bức ảnh trong album điện thoại.

Giang Từ hỏi: "Chị làm nghề này bao nhiêu năm rồi?"

Cô ấy hơi ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Chắc cũng hơn ba mươi năm rồi."

Giang Từ kinh ngạc: "Chị kiên trì thật ha."

Nhiếp ảnh gia nhìn cô cười, dịu dàng nói: "Sở thích của mình thì đương nhiên phải kiên trì rồi. Con người ta cả đời có được một sở thích để dựa vào, còn có khả năng để thực hiện nó, là một chuyện rất hạnh phúc."

"Vậy sao?" Giang Từ không có.

Nhiếp ảnh gia biết giới trẻ ngày nay không có hứng thú với động vật hoang dã, cho Giang Từ xem vài tấm rồi cũng không cho cô xem nữa.

Mười phút sau, buổi tiệc bắt đầu.

Người tổ chức và Phó Nguyễn Ý cùng nhau lộng lẫy xuất hiện.

Nhiếp ảnh gia nhìn Phó Nguyễn Ý rồi nói với Giang Từ: "Mười mấy năm trước, lần đầu tiên tôi gặp cô bé giám đốc họ Phó này, cô ấy còn theo sau bà ngoại của mình đi lặt vặt, không ngờ bao nhiêu năm qua đi, cô ấy đã trở thành một người có thể độc lập gánh vác mọi việc trong nhà họ Phó."

"À, nói đến đây, tôi cũng đã từng gặp bà nội của cô."

Nhiếp ảnh gia đột nhiên nói với Giang Từ.

Giang Từ hơi mở to mắt, "Chị đã gặp bà nội của em, bà Tiền ạ? Chị gặp bà như thế nào?"

Nhiếp ảnh gia nói: "Hơn hai mươi năm trước, tôi thành lập một quỹ bảo vệ động vật hoang dã, vì thân phận của gia đình tôi, những người có tiếng tăm ở Lâm Giang cũng nể mặt tôi vài phần, đều đã quyên góp một ít tiền. Lúc đó khi quyên tiền, hai bà nội của cô cùng nhau đến. Sau này, một bà nội khác của cô vì bệnh mà qua đời, tôi đã trở về tham dự tang lễ của bà."

Mi mắt Giang Từ cụp xuống, "Bà đã đi mười mấy năm rồi."

Nhiếp ảnh gia đưa tay đặt lên vai cô, khẽ vỗ về, an ủi: "Bà ấy là một người rất tốt."

Giọng Giang Từ trầm xuống: "Vâng, rất tốt ạ."

Giữa chừng buổi tiệc, Giang Từ đi tìm Phó Nguyễn Ý, cô đang cùng người tổ chức thẩm định hai chai rượu vang trị giá hơn hai triệu tệ.

"Tổng giám đốc Giang của Giang thị đến rồi."

Trợ lý đến gần, nói vào tai Phó Nguyễn Ý.

Phó Nguyễn Ý tiếp tục thưởng thức rượu.

Khi Giang Từ sắp đến gần, người tổ chức bước ra một bước, chặn trước mặt cô rồi nói: "Cô Giang."

Giang Từ dừng bước, gật đầu chào hỏi: "Cô Thi."

Thi Nhuệ: "Có chuyện gì sao? Chỗ này không phải là nơi cô muốn xông vào là có thể xông vào được đâu, cứ đứng ở đây là được rồi."

Giang Từ khẽ cười: "Không có chuyện gì, hôm nay hiếm có dịp gặp mặt, tôi muốn qua đây chào cô Phó một tiếng."

Thi Nhuệ: "Trong buổi tiệc này, người muốn chào cô Phó nhiều lắm, cô là cái thá gì? Thiệp mời của tôi sở dĩ được gửi đến Giang thị của các cô là vì nể mặt chủ tịch Tiền. Chủ tịch Tiền không đến thì thôi đi, cô có tư cách gì mà đến?"

Giang Từ: "Tôi đại diện cho Giang thị."

"Cô..." Thi Nhuệ.

"Này, này, cô Thi." Phó Nguyễn Ý lên tiếng ngắt lời cô, khẽ lắc ly rượu trong tay, "Dù sao đây cũng là buổi tiệc do cô tổ chức, người ta đến chào hỏi một tiếng thôi mà, nếu ngay cả chút thể diện này cũng không cho thì chẳng phải là chúng ta bắt nạt người ta sao."

Thi Nhuệ lùi lại một bước, "Cô Phó nói phải."

Phó Nguyễn Ý: "Không phải muốn chào hỏi sao? Chào đi, để tôi nghe xem cô muốn nói gì."

Giang Từ nhìn Phó Nguyễn Ý, đứng thẳng người nói: "Hôm nay đến tham dự tiệc rượu, có thể gặp được cô Phó thật sự là phúc ba đời, cho nên tôi mạo muội qua đây chào hỏi cô một tiếng, hy vọng sự đường đột của tôi không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô."

Cô đã nói xong.

Phó Nguyễn Ý: "Đường đột thì không hẳn, nhưng mà tâm trạng của tôi không được tốt lắm. Cô nói có thể gặp tôi ở đây là phúc ba đời, vậy thì bây giờ tôi không vui, có phải cô nên làm tôi vui một chút để chứng minh lời cô nói là thật không."

Phó Nguyễn Ý nói xong, quay đầu lại nhìn cô.

Mọi người xung quanh đều đồng loạt nhìn qua.

Nhiếp ảnh gia, Trần Úy và Hứa Lâm cũng ở đó.

Hứa Lâm chép miệng: "Giang Từ này đúng là không có mắt nhìn, trêu chọc ai không trêu, lại đi trêu chọc Phó Nguyễn Ý."

Trần Úy lại thấy rất thú vị, nhìn Giang Từ rồi nói: "Thì sao chứ, tao thấy rất hay mà. Tất cả mọi người đến buổi tiệc này đều muốn nịnh bợ Phó Nguyễn Ý, kể cả Thi Nhuệ cũng vậy, nhưng lại không một ai chịu tiến lên bắt chuyện, vì sợ bị từ chối. Bây giờ cuối cùng cũng có người tiến lên nịnh bợ rồi, họ lại chỉ chờ xem kịch vui. Mày nói xem, người đầu tiên xung phong này có được Phó Nguyễn Ý ưu ái không?"

Hứa Lâm vẻ mặt ghét bỏ, nó: "Mày thật sự là hết thuốc chữa rồi, lại còn bênh vực cô ta nữa."

Trần Úy: "Ừ hử."

Giang Từ: "Đây là tiệc rượu, mọi người lấy rượu kết bạn, vậy thì tôi sẽ pha ba loại rượu uống cạn, hy vọng giám đốc Phó có thể vui vẻ."

"Đi chuẩn bị đi." Phó Nguyễn Ý ra lệnh cho trợ lý.

Trợ lý: "Vâng."

Trợ lý nhanh chóng lấy ra một bộ dụng cụ pha chế rượu đặt lên bàn.

Ngoài ra còn lấy ra ba chiếc ly rượu có kiểu dáng khác nhau, cũng như chanh, đá viên, nước soda, siro và lá bạc hà.

Mọi người xung quanh im lặng nhìn chằm chằm, trong lòng lạnh lùng cười, chỉ với những thứ này mà có thể pha ra được loại rượu ngon gì chứ.

Giang Từ bước lên phía trước, cầm lấy một chiếc ly cao cổ, cho đầy đá viên vào trong, lấy nửa quả chanh vắt nước vào, sau đó tiện tay cầm một chai rượu vang đỏ đã được ướp lạnh trước mặt đổ vào. Chất lỏng màu đỏ thẫm tràn đầy cả ly.

Pha xong, Giang Từ lấy một lá bạc hà đặt lên trên cùng để trang trí.

Đây là ly đầu tiên, hai ly còn lại Giang Từ gần như đều pha chế theo cách này, công thức y hệt, chỉ khác loại rượu mà thôi.

"Đây mà là pha rượu sao."

"Cô ta làm bừa thì phải, chẳng hiểu gì về rượu cả."

"Giám đốc Phó là một người yêu rượu như vậy, nhìn cô ta làm hỏng rượu thế này, chắc chắn sẽ rất tức giận."

Phó Nguyễn Ý không lên tiếng.

Thi Nhuệ liếc nhìn sắc mặt của Phó Nguyễn Ý một cái rồi bước lên nói: "Cô Giang, cô đang làm gì vậy? Nếu thật sự không biết pha rượu thì cũng không cần phải lãng phí như vậy chứ."

Giang Từ cầm ly đầu tiên lên, nói: "Không lãng phí đâu."

Nói rồi, cô ngửa đầu uống cạn một hơi.

Hứa Lâm sững người: "Cô ta điên rồi à, uống như vậy?"

Vẻ mặt Trần Úy nghiêm túc, ánh mắt cũng sâu hơn vài phần, "Điều Phó Nguyễn Ý muốn xem không phải là cô ấy pha thế nào, mà là xem cô ấy uống thế nào."

Hứa Lâm: "Ý gì?"

Giang Từ đặt ly xuống, lại cầm ly thứ hai lên tiếp tục uống cạn một hơi, ly thứ ba cũng một hơi.

Uống cạn cả ba ly, Giang Từ từ từ đặt ly xuống, nhìn Phó Nguyễn Ý: "Không biết giám đốc Phó có hài lòng không, hay là có đủ để chứng minh lời tôi nói là thật không."

Phó Nguyễn Ý: "Đủ, rất đủ."

Giang Từ: "Vậy tôi chúc giám đốc Phó tối nay chơi vui vẻ."

Giang Từ xoay người rời khỏi tiệc rượu.

Mọi người sau đó chỉ coi như đã xem một màn kịch vui, rồi dồn dập tản đi.

Đợi Giang Từ đi rồi, Thi Nhuệ lập tức đi đến trước mặt Phó Nguyễn Ý, nói nhỏ nhẹ: "Giám đốc Phó, vừa rồi cô cứ coi như là một chuyện nhỏ, đừng để tâm. Giang Từ người này cô cũng biết rồi, cô ta chỉ đến đây gây chuyện thôi, tôi tiếp tục đưa cô đi thưởng thức rượu."

Phó Nguyễn Ý cong môi khẽ cười: "Không để tâm đâu, rượu thì cũng có nhiều cách uống, có người chỉ thêm đá, có người thêm Sprite, Yakult, nước bưởi, cũng có người thích không thêm gì cả, đơn thuần là uống một ly, tôi thấy vừa rồi cô Giang uống rất sảng khoái."

Thi Nhuệ không hiểu ý trong lời nói của cô, suy nghĩ một lát rồi phụ họa nói: "Vâng, uống rất sảng khoái."

Phó Nguyễn Ý: "Đi thôi, chúng ta tiếp tục thưởng thức rượu."

Thi Nhuệ lập tức đi theo, "Vâng."

Giang Từ từ tiệc rượu đi ra, ngồi vào xe, cúi đầu chống cằm, ra lệnh cho tài xế: "Về nhà, tiện đường qua siêu thị mua một ít mật ong và nước khoáng."

Tài xế: "Vâng."

Tài xế nhanh chóng khởi động xe rời đi.

Nồng độ của ba ly rượu đó đều không thấp, lại uống mạnh như vậy. Trong thang máy còn chưa cảm thấy gì, vừa ra ngoài, toàn thân đã toát mồ hôi nóng, đầu óc cũng trở nên choáng váng.

"Ừm..."

Giang Từ ngửa đầu che lấy tuyến thể sau gáy, sao tuyến thể cũng bắt đầu nóng lên thế này, nóng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com