Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Hôn nàng

Cửa mở ra, một đôi mắt quen thuộc xinh đẹp nhìn thẳng vào mình.

Bác sĩ Cố thực sự xinh đẹp quá đi.

Để làm dịu bầu không khí , Giang Từ cong khóe môi, nở một nụ cười mà mình cho là rạng rỡ nhất với bác sĩ Cố.

Cố Phỉ Nhiên: "Cười khó coi như vậy làm gì?"

Giang Từ lập tức cụp môi lại: "..."

Trước khi đến, cô đã đặc biệt soi gương tập luyện, đổi đi đổi lại mấy kiểu, kiểu này là ưng ý nhất, chắc là không đến nỗi khó coi như vậy chứ.

Cố Phỉ Nhiên quay người đi vào trong: "Vào đi."

Giang Từ bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

Bác sĩ Cố là một người tỉ mỉ đến từng chi tiết, làm việc rất nghiêm túc. Mỗi lần đến đây, bộ chăn ga gối đệm trên giường đều sạch sẽ tinh tươm, ngửi thấy cả mùi nắng, hơn nữa giấy vệ sinh, ly nước, nước súc miệng và bao ngón tay đều sẽ được chuẩn bị sẵn.

Một bác sĩ Cố tốt như vậy, sao lại tình cờ gặp phải mình.

Xem như là bất hạnh của nàng, hay là may mắn của mình.

Cố Phỉ Nhiên dập tắt nến thơm rồi quay lại, thấy cô cứ đứng ngây người ở dưới bậc thềm không động đậy, đầu cúi xuống, vẻ mặt như đang suy tư điều gì, nàng hỏi: "Em sao vậy?"

Tối hôm qua em ấy cũng có vẻ mặt này, nói không có chuyện gì, làm sao có thể.

Giang Từ bước qua, đi lên bậc thềm đến cuối giường, nhẹ nhàng đặt thiết bị kiểm tra lên trên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: "Bác sĩ Cố, về chuyện tuyến thể biến dị, ngay cả y học cũng chưa có kết quả, không phải là chuyện chúng ta có thể giải quyết trong một hai ngày được. Hơn nữa chị lại bận rộn như vậy, mỗi tuần còn phải dành thời gian giúp em làm kiểm tra, phiền chị quá. Cho nên em nghĩ hay là chúng ta dừng việc kiểm tra này ở đây thôi. Nếu có một ngày em vì chuyện này mà chết đi, thì đó cũng là do số em không tốt."

Cố Phỉ Nhiên: "Đây là quyết định sau khi em đã suy nghĩ kỹ càng?"

Giang Từ gật đầu: "Vâng."

Cố Phỉ Nhiên cũng không có ý kiến gì, quay người vào phòng thay đồ. Tìm kiếm một lúc, nàng lấy ra một đôi giày thể thao màu trắng.

Cố Phỉ Nhiên xách gót giày, đưa cho Giang Từ: "Thay giày vào, ra ngoài với chị một lát."

"Làm gì ạ?" Giang Từ hỏi.

Cố Phỉ Nhiên: "Không phải em muốn chấm dứt ở đây sao? Chị cho em một cơ hội để chấm dứt, từ nay đường ai nấy đi, nhà ai nấy về."

"Thay giày vào, ra ngoài."

Tuy không hiểu ý của bác sĩ Cố là gì, nhưng Giang Từ vẫn dùng hai tay nhận lấy đôi giày rồi đi theo ra cửa, thay giày vào.

Sau khi cô thay giày xong, Cố Phỉ Nhiên tìm một cái túi, cúi người bỏ đôi giày cô để ở cửa và đôi dép lê đã mang vào túi, cầm trong tay rồi nói: "Chúng ta xuống lầu."

Chúng ta xuống lầu, chúng ta á?

Hai người xuống lầu, Cố Phỉ Nhiên dẫn Giang Từ đến trước hồ nhân tạo trong khu dân cư.

Hồ nhân tạo vào ban đêm không nhìn rõ lắm, nhưng mơ hồ có thể thấy được những hòn non bộ, đình nghỉ chân và rất nhiều cây xanh bên trong.

Cố Phỉ Nhiên: "Chính giữa hồ nhân tạo này có một cây cầu nhỏ chia đôi. Chị không yêu cầu em chạy cả quãng đường, chạy một nửa là được rồi."

Giang Từ không hiểu: "Chạy một nửa?"

Là ý gì.

Cố Phỉ Nhiên nghiêng người nhìn qua, nói: "Không phải em thích chạy trốn sao? Trước đây toàn là lén lút chạy, lần này chị cho em đường đường chính chính mà chạy, lấy đây làm điểm xuất phát, không giới hạn thời gian, không giới hạn vòng chạy, em cứ chạy tùy thích. Đến lúc em chạy đến mức hoặc là em không còn muốn chạy trốn nữa, hoặc là hạ quyết tâm nhất định phải chấm dứt ở đây thì cứ qua tìm chị lấy đồ rồi đi. Chị đảm bảo sau này tuyệt đối không làm phiền em, hơn nữa chị sẽ xóa toàn bộ WeChat, thông tin liên lạc ngay trước mặt em, sau này gặp nhau ở bệnh viện cũng xem như không quen biết. Chị nói được là làm được."

Cố Phỉ Nhiên: "À đúng rồi, còn chuyện đánh dấu hoàn toàn nữa. Em không cần phải cảm thấy em đã đánh dấu hoàn toàn chị rồi thì trong lòng áy náy, muốn chịu trách nhiệm lại không muốn chịu trách nhiệm, cứ do do dự dự, không cần thiết. Chị sẽ không vì em đã đánh dấu hoàn toàn chị mà cả đời này phải bám lấy em không buông, rồi cùng em làm đi làm lại những bài kiểm tra, dù cuối cùng bài kiểm tra có thất bại đi chăng nữa, chị cũng đứng trước mộ em rơi hai giọt nước mắt đau lòng để chứng minh chị không nỡ xa em đến thế nào. Chị không phải là loại người đó."

Nói xong, Cố Phỉ Nhiên quay người đi đến chiếc ghế dài bên cạnh cúi người ngồi xuống, đặt chiếc túi đựng giày sang một bên. Cánh tay chống lên tay vịn, đỡ cằm, vắt chéo chân.

Cố Phỉ Nhiên: "Bắt đầu chạy đi."

Khóe mắt Giang Từ liếc nhìn bác sĩ Cố một cái rồi bắt đầu chạy dọc theo con đường nhỏ về phía trước. Đêm hôm khuya khoắt không một bóng người.

Bên cạnh hồ nhân tạo trồng một hàng liễu, không biết là không được cắt tỉa hay là cành lá mọc quá nhanh, Giang Từ cúi đầu chạy qua, thỉnh thoảng phải dùng tay gạt đi.

Hồ nhân tạo này ban ngày nhìn không lớn lắm, nhưng lúc chạy, một nửa thôi cũng đã thấy dài.

Vòng chạy đầu tiên của Giang Từ, hơi thở không nhịn được mà bắt đầu dồn dập, một dài một ngắn. Nhưng khi chạy đến trước mặt bác sĩ Cố, cô lập tức ưỡn ngực thẳng lưng, nín thở, tiếp tục chạy về phía trước. Đợi đến lúc chạy xa rồi mới thở hổn hển.

Vòng chạy thứ hai, từ trên cây cầu nhỏ đi xuống, dây giày tuột ra. Giang Từ vốn định dừng lại cúi xuống buộc lại, nhưng tiện mắt liếc nhìn về phía bác sĩ Cố thì thấy nàng đang nhìn chằm chằm mình, thế là cô cũng không buộc dây giày nữa, đá đá chạy qua, đến chỗ không nhìn thấy được mới ngồi xổm xuống buộc lại.

Vòng thứ ba, người vẫn còn ổn. Vòng thứ tư, người đã không ổn lắm.

Vòng thứ sáu, Giang Từ thở hổn hển, mặt mày đỏ bừng vì chạy, trán, chóp mũi, cổ và cả lưng trước sau đều đẫm mồ hôi.

Cô chạy bao lâu thì Cố Phỉ Nhiên cũng đã ngồi đó bấy lâu.

Kiên trì không biết đã chạy đến vòng thứ mấy, Giang Từ gần như là vịn hông mà đi hết, thở hổn hển, chân và người đều đã gần như phế bỏ.

"Chào chị gái."

Cố Phỉ Nhiên đang nhìn Giang Từ chạy đến bên hàng liễu thì có một cô gái tóc dài mặc đồ thể thao từ bên trái đi tới, đeo băng đô, tay cầm một chai nước khoáng nhỏ.

Ở đây chỉ có một mình nàng, Cố Phỉ Nhiên muốn giả vờ không thấy cũng không được, bèn ngẩng đầu lên đáp: "Chào cô."

Đối phương lịch sự nói: "Muộn thế này rồi sao chị lại ngồi một mình ở đây, tâm trạng không tốt sao?"

Cố Phỉ Nhiên: "Rảnh rỗi không có việc gì làm, xem người ta chạy bộ."

Xem người ta chạy bộ?

Cô gái quay đầu nhìn một vòng quanh hồ nhân tạo, trống không không có một ai, hơn nữa giờ này sao lại còn có người chạy bộ.

Cô gái nói: "Chị gái, bình thường chị cũng tập thể dục à? Hay là mình kết bạn WeChat đi, lúc nào rảnh có thể hẹn nhau đi chạy bộ hoặc đến phòng gym của khu dân cư tập cùng."

Cố Phỉ Nhiên từ chối: "Không cần đâu, tôi chỉ đến hôm nay thôi."

Cô gái bị từ chối, vốn định bỏ đi, nhưng nhan sắc của nàng quá đẹp, đẹp đến mức như trong mơ vậy.

Nếu như bỏ lỡ lần này, không biết khi nào mới có thể gặp lại.

Cô gái đổi cách hỏi: "Em tên là Lý Tuyền, là cư dân trong khu dân cư này, làm thiết kế, hay là chúng ta làm quen đi?"

Cố Phỉ Nhiên nhìn bóng dáng đang cúi người từ từ đi bộ ở phía đối diện hồ nhân tạo, lịch sự đáp lại: "Xin lỗi, tôi đang cãi nhau với người ta, tâm trạng không được tốt lắm, không có ý định làm quen."

Cô gái cẩn thận hỏi: "Là bạn gái sao?"

Cố Phỉ Nhiên: "Còn chưa."

Chưa phải, vậy thì là đối tượng mập mờ.

Cô gái tiến lại gần một bước, nói: "Không phải là bạn gái mà đã làm cho chị phải giận dỗi ra ngoài đi dạo giữa đêm hôm thế này, đối phương có lẽ không thật lòng quan tâm đến chị đâu. Hay là chúng ta làm quen đi, biết đâu lại có thể thay đổi tâm trạng."

"Đây, đây là vòng thứ mấy rồi." Giang Từ đi lên cây cầu nhỏ, hai tay chống hông, mỗi bước đi như thể bị đổ chì.

Hồi đại học chạy 800 mét cô còn chưa từng chạy như vậy.

Ánh mắt Cố Phỉ Nhiên đuổi theo, nói: "Vậy thì đợi người đó qua đây, cô hỏi người đó đi, nếu người đó đồng ý thì tôi sẽ kết bạn."

Hỏi cô ấy?

Cô gái theo ánh mắt của Cố Phỉ Nhiên nhìn qua, có một người đang chống hông đi bộ trên cây cầu nhỏ, đang từ từ tiến lại gần.

Chẳng lẽ cô ấy chính là đối tượng mập mờ của chị gái này sao?

Giang Từ đi được một lát, xuống khỏi cây cầu nhỏ, vừa định chạy lại thì ngẩng đầu lên thấy một cô gái đang đứng bên cạnh bác sĩ Cố.

Hai người đều đang nhìn về phía này, nhưng cô ấy là ai?

Giang Từ từng bước chạy chậm lại, chưa kịp đến gần thì cô gái kia đã đi tới, nói: "Chào cô."

Giang Từ bị gọi dừng lại. Chạy nhiều vòng như vậy, mặt mày đỏ bừng, môi trắng bệch, quần áo trên người từ trên xuống dưới đều ướt đẫm mồ hôi. Cả người trông rất thảm hại, hơn nữa bây giờ không còn chút sức lực nào để nói, nói một chữ cảm giác như có thể nôn ra một ngụm máu.

Cô gái thấy tình hình này của cô cũng trực tiếp hỏi luôn: "Chào cô, tôi muốn kết bạn WeChat với chị gái này, nhưng chị ấy lại bảo tôi hỏi cô, nếu cô đồng ý thì chị ấy sẽ kết bạn. Vậy xin hỏi cô có đồng ý không?"

Kết bạn WeChat, còn phải mình đồng ý?

Giang Từ cố gắng nhặt lại bộ não đã chạy đi mất để tiếp tục sử dụng, suy nghĩ về mối quan hệ logic của vấn đề này.

Rất lâu sau, Giang Từ đáp lại: "Các, các cô kết bạn WeChat, tại, tại sao lại, lại, lại phải, tôi đồng ý?"

Cô gái bị hỏi ngược lại thì nhất thời sững người, giải thích cho cô: "À, bởi vì, cái này..."

Loại câu hỏi này hình như không cần phải giải thích nhỉ.

Giang Từ: "Hai cô cứ kết bạn đi."

Cô gái nghe thấy vậy lập tức không biết nên nói gì, thậm chí còn có mấy phần không nói nên lời. Chị gái phía sau có một gương mặt ngự tỷ tuyệt thế như vậy mà lại đi thích thầm người này, người được thích thầm này còn là đầu gỗ nữa chứ.

Chẳng trách nửa đêm lại giận dỗi như vậy, chuyện này đặt vào ai cũng phải giận mà bỏ đi.

Cố Phỉ Nhiên nhìn qua: "Không chạy nữa là đã quyết định xong rồi à? Vừa hay, em sớm quyết định, chị cũng sớm về nhà."

Giang Từ không biết nên nói gì, loạng choạng đi về phía bác sĩ Cố, cúi người quỳ xuống bãi cỏ, nằm lên đùi nàng, thở hổn hển.

Cố Phỉ Nhiên định nhấc chân lên để đẩy cô ra, cúi xuống nhìn một cái, dáng vẻ vô cùng đáng thương, liền lạnh lùng quay đi không động đậy nữa.

Cô gái nhìn thấy tình hình này, trong lòng cũng đã hiểu ra, không làm phiền nữa, quay người rời đi.

Cố Phỉ Nhiên: "Nghĩ xong rồi thì trả lời."

Giang Từ nằm nghỉ khoảng mười phút, hơi thở mới dần dần đều đặn lại, cô hỏi: "Vừa rồi em chạy mấy vòng?"

Cố Phỉ Nhiên: "Không nhiều không ít, mười vòng."

Mười vòng.

Còn tưởng là hai mươi vòng, không ngờ mới chỉ có mười vòng.

Giang Từ tiếp tục nằm không động đậy.

Những sợi tóc ướt sũng dính vào bên má, quai hàm trông càng rõ ràng hơn, tai từ gốc tai đến chóp tai đều đỏ ửng.

Cố Phỉ Nhiên: "Nói ra đáp án của em đi."

Câu hỏi này ban đầu còn có sức lực, chạy chậm, còn có tâm trí để suy nghĩ, sau đó chạy đến mức não thiếu oxy, hai chân không nghe lời, hoàn toàn không biết mình đang làm gì.

Bây giờ cũng là một khoảng trống, thậm chí ngay cả những lời ban đầu của bác sĩ Cố cũng đã quên mất.

Cố Phỉ Nhiên: "Chạy mười vòng cũng không nghĩ ra được, xem ra là đã quyết định xong rồi, vậy thì..."

Giang Từ từ từ mở mắt ra, ánh mắt mất tiêu cự nhìn xuống đất, lẩm bẩm: "Em không chạy trốn nữa."

Câu trả lời vừa thốt ra, gió đêm từ từ thổi đến, mát mẻ, lướt qua da thịt. Thổi bay đi hết mệt mỏi và suy tư của cô, cũng thổi bay đi mái tóc đen bên tai và trái tim tưởng chừng tan nát của Cố Phỉ Nhiên.

...

Việc đầu tiên sau khi về nhà của Giang Từ là đi tắm, cô dùng sữa tắm hai ba lần, gội đầu hai lần, xác nhận trên người không còn mùi mồ hôi hay mùi gì khó chịu nữa mới đi ra.

Ra ngoài rồi, đầu và người cô cùng gục xuống ghế sofa, chưa đầy nửa phút đã ngủ thiếp đi.

Cố Phỉ Nhiên từ bên ngoài mang một ly sữa đến, vốn định cho cô uống, thấy người đã ngủ rồi, nàng bèn đặt ly sữa bên cạnh đèn bàn, đến phòng thay đồ ôm một chiếc chăn ra, trải sang bên phải, rồi lật một phần lên.

Sau đó, nàng đứng thẳng người đi đến trước ghế sofa, cúi người xuống, một tay đỡ lưng cô, một tay luồn qua kheo chân ôm cô lên.

Đi đến bên giường, nàng từ từ đặt người lên giường.

Giang Từ ngủ rất ngon, không hề hay biết gì.

Cố Phỉ Nhiên đưa tay kéo chăn đắp cho cô, rồi đi vòng qua, lấy điều khiển từ xa tắt hết đèn phòng ngủ đi, rồi cũng đi ngủ.

Ngày hôm sau, dì giúp việc gõ cửa vào phòng, nhẹ nhàng gọi Giang Từ dậy, dịu dàng nói: "Thưa cô Giang, trước khi đi làm cô Cố có dặn tôi tám giờ rưỡi gọi cô dậy một lần, sợ cô có việc gấp lỡ dở. Nhưng nếu không có chuyện gì thì cô có thể tiếp tục ngủ."

Giang Từ vừa định chống người ngồi dậy, kết quả toàn thân đau nhức, liền ngã phịch xuống giường. Bắp chân và gốc đùi đau buốt, không biết có phải là bị giãn cơ hay không.

Dì giúp việc quan tâm hỏi: "Thưa cô Giang, cô có ổn không?"

Giang Từ nghiến răng nói: "Ổn mà, không sao, cảm ơn dì, cháu nghỉ một lát là được rồi, không sao đâu."

Dì giúp việc: "Vậy cô Giang cứ nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa. Trưa nay có món gì muốn ăn thì cứ nói với tôi, tôi sẽ làm cho. Nếu người cô thật sự đau nhức không chịu nổi, tôi có thể gọi dịch vụ massage đến tận nhà cho cô."

Giang Từ nghe vậy thì thấy phiền phức quá, bèn từ chối: "Không cần đâu dì, cháu nằm ngủ một giấc là được rồi, không nghiêm trọng lắm đâu."

Dì giúp việc khẽ cười: "Đây là cô Cố đặc biệt dặn dò đó ạ, cô đừng khách sáo, có cần gì cứ liên lạc với tôi."

Giang Từ: "Cảm ơn dì."

Dì giúp việc: "Không có gì ạ."

Sau đó, dì giúp việc đi ra ngoài.

Giang Từ nằm lại, nhắm mắt lại hồi tưởng lại xem mình đã làm thế nào mà chạy được mười vòng quanh cái hồ nhân tạo đó. Có sức lực đó thà rằng không mở lời với bác sĩ Cố như thế, thà rằng lúc chạy vòng thứ nhất đã ngoan ngoãn đến xin lỗi cho xong.

Giang Từ thở dài một hơi, lật người định lấy điện thoại từ trong túi xách ra xem có tin nhắn công việc quan trọng nào không.

Kết quả là khi cô chống tay ra sau, chợt chạm phải một chiếc điện thoại, cô sững người nhặt lên, quả nhiên là điện thoại của mình, mở ra, pin đầy vạch. Nhưng hôm qua rõ ràng chỉ còn 45%.

--Bác sĩ Cố.

Giang Từ nghĩ, lông mày giãn ra hai bên.

Mở WeChat và phần mềm công việc ra, có vài tin nhắn công việc, nhưng không nhiều, đều là những việc đã xử lý từ tối hôm qua.

Giang Từ trả lời xong, thấy ở góc dưới bên trái WeChat còn có năm tin nhắn nữa. Cô lướt lên trên, là của bác sĩ Cố và trợ lý gửi.

Giang Từ xem tin nhắn của Lương Niệm trước.

Lương Niệm: Thưa giám đốc, đã điều tra rồi.

Lương Niệm: Trần Úy, hai mươi lăm tuổi, vừa mới du học ở nước ngoài về, độc thân, mẹ là chủ tịch của Bác Nguyên, Trần Thố.

Trần Thố, sao lại là bà ta, lẽ nào là cùng họ cùng tên? Nhưng nếu là cùng họ cùng tên thì chuyện chủ tịch của Bác Nguyên này giải thích thế nào.

Giang Từ có chút sững sờ.

Cái tên này đã nhiều năm rồi không thấy qua, không ngờ Trần Úy lại là con gái của bà ta, thật không thể tin được.

Bên phía bà nội chắc cũng không biết bà ta lại có một đứa con gái, hơn nữa còn gần bằng tuổi mình.

Giang Từ trả lời Lương Niệm: Tìm giúp tôi ảnh của Trần Thố, có thì gửi qua.

Lương Niệm: Vâng ạ.

Giang Từ tiếp tục xem tin nhắn của bác sĩ Cố gửi tới.

Bác sĩ Cố: Thiết bị kiểm tra muốn mang đi thì cứ mang đi, không muốn mang đi thì cứ để đó.

Tin nhắn của bác sĩ Cố được gửi vào lúc tám giờ mấy.

Giang Từ tắt điện thoại đi nằm thêm hơn một tiếng nữa, vén chăn xuống giường đi vào phòng vệ sinh tắm rửa, rồi đi ra thay quần áo rời khỏi nhà bác sĩ Cố, bắt taxi đến công ty. Chân này thật sự không lái xe nổi, cô sợ nửa đường đạp nhầm ga xảy ra chuyện.

Đến công ty, việc đầu tiên của Giang Từ là đi gặp bà nội, nói: "Trần Thố có một đứa con gái, bà có biết không?"

Tiền Anh nghe thấy cái tên này cũng có chút bàng hoàng, "Trần Thố, Trần Thố nào?"

Giang Từ lấy tấm ảnh đã lưu trong điện thoại ra đưa cho bà xem, nói: "Vị hôn thê mà năm đó... bà đã chọn cho mẹ cháu."

Ngay khi Giang Từ vừa nói câu đó, Tiền Anh đã nhìn thấy tấm ảnh, vẻ mặt hơi biến đổi, "Con gái của nó bao nhiêu tuổi rồi?"

Giang Từ: "Hai mươi lăm tuổi, nhỏ hơn cháu một tháng."

Tiền Anh không thể tin được: "Nhỏ hơn một tháng?"

Giang Từ gật đầu: "Vâng, cháu đã điều tra thông tin chi tiết của cô ấy, cháu và Tiểu Ninh là ngày hai mươi hai tháng bảy, cô ấy là ngày hai mươi hai tháng tám, vừa hay chênh nhau một tháng."

Vừa hay chênh nhau một tháng, thời gian này quả thực là quá trùng hợp.

Năm đó hai đứa lì lợm kia chưa cưới đã có bầu sinh ra Giang Khê, Trần Thố này lại không để ý đến chuyện cô có một đứa con gái, còn nói rằng vẫn có thể kết hôn. Lúc đó cứ tưởng bà ta si tình đến thế nào, thì ra quay đầu đi lại đi sinh con với người khác.

Tiền Anh nói: "Gần đây tình hình của Bác Nguyên thế nào?"

Giang Từ đáp lại: "Trước đây Bác Nguyên làm về quần áo, hai năm gần đây đã bắt đầu sang vào lĩnh vực gia công, chủ yếu là sản xuất thuốc, có hợp tác và đầu tư với tập đoàn Tề thị."

Tiền Anh: "Được rồi, ta biết rồi, cô đi làm việc đi."

Giang Từ cúi người lấy lại điện thoại, xoay người đi ra ngoài.

Hôm nay là thứ Hai, Giang Từ dẫn theo người đến tập đoàn Kiều thị bàn chuyện hợp tác. Lần này không chỉ gặp được Kiều Dịch Thư mà còn gặp cả chủ tịch của Kiều thị, Kiều Trân Phi.

Giang Từ đứng trước bàn làm việc, cúi đầu: "Chào chủ tịch Kiều."

Kiều Trân Phi không nhìn cô, lật xem tài liệu nói: "Còn tưởng cái dự án này, với đầu óc của cháu thì không làm ra được đâu, không ngờ cháu lại làm được rồi, thật không thể tin được."

Kiều Dịch Thư đứng ở bên cạnh.

Giang Từ: "Hợp tác với bác, đương nhiên phải dồn thêm tâm sức rồi. Hơn nữa nếu dự án này làm tốt, sẽ có lợi cho cả hai chúng ta."

Kiều Trân Phi: "Trước đây thông gia thất bại, cháu không chút do dự liền đi tìm Phó Nguyễn Ý hợp tác, lúc đó tôi còn nghĩ cháu là đang mơ hão, không ngờ cháu lại thật sự đàm phán được, không chỉ thế, lại còn đạt được hợp tác nữa."

Giang Từ đáp lại: "Dự án tương đối gấp, Giang thị của chúng cháu không thể đợi được, đành phải dùng đến hạ sách này."

Kiều Dịch Thư quay đầu nhìn cô, nhị tiểu thư họ Giang hôm nay lại còn thành trưởng thành hơn Giang nhị tiểu thư hôm đó gặp mặt nữa.

Thì ra, cô cũng là xem người ta là món ăn nhỉ.

Kiều Trân Phi lạnh lùng hừ: "Hạ sách? Tôi thấy chính là thượng sách thì đúng hơn, cả cái Lâm Giang này, ngoài nhà họ Kiều ra, còn rất nhiều công ty có thể làm cái dự án này, nhưng cháu một mực đi tìm nhà họ Phó, không phải là muốn vả mặt chúng tôi sao?"

Giang Từ vội vàng giải thích: "Chủ tịch Kiều, ban đầu cháu hoàn toàn không có ý này, hy vọng bác đừng hiểu lầm."

Kiều Trân Phi: "Lúc trước không có ý đó, hiện tại tôi nói ra rõ thế rồi, không có mới là lạ".

Giang Từ lại một lần nữa nói: "Thật sự không phải là ý đó."

Đối với cái đứa Alpha phế vật này của nhà họ Giang, Kiều Trân Phi từ lúc biết cô và Vân Trì yêu nhau đã vô cùng ghét bỏ.

Nếu không phải vì nó quyến rũ con bé Vân Trì nhà mình, thì Vân Trì sao lại mang trên mình một vết nhơ như vậy.

Kiều Trân Phi xem xong tài liệu, gập lại, ghét bỏ nói: "Được rồi, đừng có đứng đây chướng mắt nữa, mau đi đi."

Giang Từ gật đầu: "Vậy cháu xin phép đi trước."

Kiều Dịch Thư nói: "Thưa chủ tịch, để cháu đi tiễn."

Kiều Trân Phi: "Ừm."

Hai người một trước một sau đi ra khỏi văn phòng của Kiều Trân Phi.

Kiều Dịch Thư bước nhanh hơn vài bước, đi cạnh Giang Từ, nói: "Ở trước mặt chủ tịch Kiều cô lại hiền lành hơn rất nhiều."

Giang Từ liếc nhìn cô ấy một cái, lông mày dịu đi rất nhiều, bất lực thở dài: "Không hiền lành thì có thể làm gì được, dù sao cũng là mẹ của Vân Trì, lại là chủ tịch của Kiều thị, chỉ có thể như vậy thôi."

Kiều Dịch Thư nghe thấy cô nói mẹ của Vân Trì, cố ý hỏi: "Cô vẫn còn thích Vân Trì à?"

Giang Từ lắc đầu: "Không thích."

Kiều Dịch Thư: "Nhưng trong lời nói của cô vẫn rất để tâm đến con bé mà."

Giang Từ từ từ cúi mắt xuống nhìn sàn nhà, không biết đang suy nghĩ gì rồi mới trả lời: "Không thể nói là để tâm, chỉ là cảm thấy chuyện hai người bên nhau rất hoang đường, chia tay cũng hoang đường, hủy hôn cũng hoang đường, tất cả đều giống như bị người ta đẩy đi."

Kiều Dịch Thư nhìn chằm chằm vào mặt nghiêng của cô, khẽ hỏi: "Nếu cho cô một cơ hội nữa, cô có ở bên Vân Trì không?"

Giang Từ: "Không."

"...Vậy à." Giọng Kiều Dịch Thư trầm xuống.

Hai người đi thang máy xuống lầu, Kiều Dịch Thư tiễn Giang Từ đến cổng công ty, lần này còn nói thêm một câu: "Về chuyện hủy hôn, Vân Trì thật ra cũng rất xin lỗi. Con bé hy vọng cô có thể sớm buông bỏ, biết đâu sẽ có người khác xuất hiện."

Giang Từ: "Vâng, cảm ơn chị Dịch Thư đã quan tâm, công ty còn việc, tôi đi trước đây."

Kiều Dịch Thư gật đầu: "Tạm biệt."

Giang Từ: "Tạm biệt."

Giang Từ lên xe rời đi, Kiều Dịch Thư đứng tại chỗ nhìn đến khi đuôi xe biến mất mới quay trở lại công ty.

Giang Từ về làm thêm giờ, hơn chín giờ tối, WeChat rung lên, cô mở ra xem, là của cô út và dì Liễu gửi tới.

Cô út: Tiểu Từ, qua ăn cơm.

Dì Liễu: Tiểu Từ, qua ăn cơm.

Giang Từ lần lượt trả lời: Vâng ạ.

Vì xe còn đậu ở bãi đỗ xe nhà bác sĩ Cố nên hôm nay Giang Từ cả ngày không lái xe. Tan làm từ công ty, cô bắt taxi đến bệnh viện. Lúc cô đến, bác sĩ Cố và cô út đang đứng cùng nhau, dì Liễu không có ở đó, chắc là đã đi lấy xe rồi.

Giang Từ liếc nhìn bác sĩ Cố trước tiên, sắc mặt nàng bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, trông như thể chưa hết giận.

Chuyện tối qua thực tế là chưa ai nói rõ ràng cả.

Giang Từ chào hỏi: "Cô út, bác sĩ Cố."

Giang Lam nói: "Dì Liễu của cháu hôm nay đi công tác về, cô và bác sĩ Cố tan ca sớm nên rủ nhau đi ăn."

Giang Từ "ừm" một tiếng: "Vâng ạ."

Đáp lại rồi cô lại liếc nhìn bác sĩ Cố.

Ba người đứng ở ngã tư một lúc, dì Liễu lái xe đến, cô út ngồi ghế phụ.

Hai người họ ngồi ở hàng ghế sau, cách nhau nửa người, rất xa cách.

Dì Liễu và cô út thích ăn thịt nướng. Hôm nay là thứ Hai, trong quán ít người, đến là có chỗ.

Bữa ăn dành cho bốn người. Giang Từ và dì Liễu chịu trách nhiệm nướng, cô út và bác sĩ Cố chịu trách nhiệm ăn.

Có lẽ vì dì Liễu và cô út dạo này quá bận rộn nên không có thời gian ăn thịt nướng, lần này ăn rất ít nói chuyện, gần như cả bữa ăn đều ăn, đến cuối cùng mới nói vài câu.

Ăn cơm xong, dì Liễu lái xe đưa bác sĩ Cố về trước.

Vốn dì Liễu và cô út cũng muốn đưa Giang Từ về nhà, nhưng Giang Từ đã từ chối. Cô và bác sĩ Cố cùng xuống xe, nói: "Muộn thế này rồi, không phiền hai người đâu, lát nữa cháu ở đây bắt taxi về là được rồi. Hai người về đi ạ."

"Ấy..." Giang Lam định ngăn cô lại.

Dì Liễu lại ngăn cô út lại, nhìn Tiểu Nhiên rồi nói: "Vậy thôi, bọn dì về trước đây, tạm biệt nhé."

Giang Từ vẫy tay: "Tạm biệt."

Tiễn cô út và dì Liễu đi, hai người đi cạnh nhau về. Trên đường không ai nói gì cả cho đến khi vào trong phòng ngủ. Giang Từ theo sau vào đóng cửa lại, nắm lấy tay nàng đang định bật đèn, đẩy người vào tủ quần áo bằng kính, cúi đầu nghiêng người, hôn nàng.

Cố Phỉ Nhiên cảm nhận được sự ấm áp trên môi, từ từ cụp mi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com