Chương 47: Cứ tưởng sẽ không từ từ
Lần này Giang Từ hôn rất nhẹ nhàng, không còn hấp tấp như trước nữa. Tay trái của cô vòng qua tay bác sĩ Cố, ôm lấy vòng eo thon của nàng, ghì vào lòng mình, ôm trọn cả người nàng.
Hai cơ thể áp sát vào nhau, hơi thở hòa quyện.
Sau khi ăn tối ở nhà hàng xong, Giang Từ đã dùng nước súc miệng vị trà Long Tỉnh của bác sĩ Cố, hương thơm rất ngọt ngào.
Theo nhịp điệu hôn ngày càng sâu, sự ngọt ngào len lỏi vào từng kẽ răng, nở rộ trên đầu lưỡi, lan tỏa trong bầu không khí nồng nàn giữa cả hai.
Trong bóng tối không nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của bác sĩ Cố, Giang Từ liều lĩnh, cánh tay dài siết chặt, năm ngón tay xòe ra nắm lấy eo bên kia của nàng. Giữa chừng cô vừa định lộ ra đầu răng để cắn nhẹ, nhưng nghĩ đến điều gì đó lại âm thầm thu lại răng.
Hôn xong, Giang Từ hơi cúi đầu xuống, trán tựa vào trán, mũi chạm vào mũi, đôi môi mím chặt cố kìm nén hơi thở.
Nhưng bầu không khí xung quanh vẫn nóng bỏng như cũ.
Giang Từ đắm chìm trong bầu không khí dịu dàng quyến luyến lúc nãy, trong đầu toàn là sự ấm áp trên môi của bác sĩ Cố, cảm giác mềm mại trơn trượt trên đầu lưỡi.
Trước đây hôn vội vã, chưa từng để ý đến điểm này.
Tạch—
Trong lúc Giang Từ đang nghĩ miên man, đèn trong phòng ngủ đột nhiên bật lên, ánh sáng chói mắt từ trên đầu và xung quanh chiếu xuống.
Giang Từ ngẩng đầu nhìn bác sĩ Cố, cánh tay đang ôm nàng nhanh chóng buông ra, buông thõng bên hông không dám nhúc nhích.
Cố Phỉ Nhiên buông tay vừa bật đèn xuống. Đôi môi mỏng của nàng đã bị hôn đến đỏ mọng, mắt long lanh ẩm ướt, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như trước: "Trước đây cứ đến là cắn, còn tưởng sẽ không từ từ."
Giang Từ bị nói đến áy náy, "Xin lỗi."
Lần này cô chú ý không cắn nữa.
"Hôm nay là thứ hai, không làm."
Cố Phỉ Nhiên quay đầu đi, vừa đi vừa cởi quần áo vào phòng thay đồ, lấy đồ ngủ đi tắm. Tắm xong đi ra nàng bắt đầu đọc sách, viết luận văn.
Giang Từ vào tắm sau, lúc đi ra thấy bác sĩ Cố đang ngồi trước bàn làm việc, cô không qua đó làm phiền, đi đến trước chiếc tủ lạnh mini màu xanh lam nhạt, cúi người mở ra. Cô cứ tưởng bên trong sẽ có đồ ăn, không ngờ toàn là đồ uống.
Giang Từ nhìn một lượt từ trên xuống dưới, không có thứ gì muốn uống.
Quay đầu theo phản xạ muốn hỏi bác sĩ Cố có muốn uống không, nhưng nàng đang chuyên tâm gõ chữ, lời nói đến bên miệng lại nhịn xuống.
Mười một giờ rưỡi tối, Cố Phỉ Nhiên cuối cùng cũng gõ xong chữ cuối cùng, tháo kính ra, tắt máy tính.
Nàng đứng dậy đi về phía giường, đi ngang qua người đang ngủ say trên ghế sofa, dừng bước lại. Nàng vừa định nhấc chân lên đi qua, người này đột nhiên lật người một cái ngã xuống, vừa vặn ngã xuống mu bàn chân của nàng.
"A, eo của tôi." Giang Từ tỉnh lại kêu la thảm thiết.
Cố Phỉ Nhiên nhìn chỗ cô đang ôm, sửa miệng: "Không phải là eo, đó là xương sườn."
Giang Từ sững người, lại một lần nữa kêu la: "A, xương sườn của tôi."
Cố Phỉ Nhiên lùi lại một bước, rút chân về, đi vòng qua cô đến bên giường ngồi xuống, cởi dép lê lên giường đi ngủ, tắt đèn.
Đèn vừa tắt, tiếng than vãn lập tức nhỏ xuống.
Mặt mày Giang Từ nhăn nhó từ dưới đất bò dậy, lật người lại nằm xuống ghế sofa, ngáp một cái, tiếp tục ngủ. Chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc mơ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Giang Từ vốn định đưa xong bác sĩ Cố đến bệnh viện, rồi đến công ty mới ăn sáng. Kết quả dì giúp việc lại làm hai phần bữa sáng, cô đành phải theo sau ngồi xuống bàn ăn ăn sáng.
Trước đây đến nhà bác sĩ Cố nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên Giang Từ ở lại đây ăn cơm.
Lúc ăn, cô thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn bác sĩ Cố một cái, rồi lại nhìn dì giúp việc một cái, con ngươi cứ đảo đi đảo lại.
Cố Phỉ Nhiên đang uống sữa, đặt ly xuống không nhịn được mà nói cô: "Là chưa từng thấy, hay là chưa từng ăn, cứ nhìn tới nhìn lui vậy."
Trong miệng Giang Từ nhét đầy một miếng sandwich trứng giăm bông, nói lí nhí: "Em... ngon... ừm... mùi... vị..."
Cố Phỉ Nhiên ngước mắt lườm một cái.
Giang Từ lập tức ngoan ngoãn, cầm ly sữa lên tu ừng ực mấy ngụm lớn, nuốt miếng sandwich trong miệng xuống, nói: "Chưa từng ăn, bữa sáng dì làm ngon quá. Uầy, đặc biệt là giăm bông, trứng và bánh mì nướng ngon tuyệt cú mèo, mỹ vị nhân gian."
Cố Phỉ Nhiên: "..."
Sandwich trứng giăm bông, nói được cũng đã nói hết rồi. Sốt salad, rau xanh, chà bông là đồ có sẵn, không có gì để khen.
Dì giúp việc nghe thấy lời khen, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, "Cô Giang thích là được rồi."
Giang Từ gật đầu lia lịa: "Vâng, thích lắm ạ, thích lắm ạ."
Dì giúp việc cười càng vui vẻ hơn.
Cố Phỉ Nhiên nhất thời không biết cô là thật lòng hay đùa, cúi đầu lại một lần nữa cắn một miếng sandwich.
Ăn cơm xong, hai người thay giày rồi đến đợi thang máy.
Cố Phỉ Nhiên hỏi cô: "Em chưa từng ăn sandwich à?"
Giang Từ nói: "Ăn rồi ạ."
Giang Từ biết bác sĩ Cố muốn hỏi gì, cô lặng lẽ bước qua một bước, dựa vào vai nàng nói: "Dì là dì của chị chứ đâu phải dì của em, em chỉ là khách thôi. Hơn nữa dì bình thường chỉ làm bữa sáng cho một mình chị, bây giờ đột nhiên phải làm hai phần, tương đương với gấp đôi công việc. Đợi bọn mình đi rồi dì còn phải dọn dẹp đồ đạc của hai người, em lại không trả lương cho dì, cho nên chỉ có thể cho chút giá trị tinh thần thôi."
Cố Phỉ Nhiên: "Chị có trả lương mà."
Giang Từ cúi xuống nhìn nàng: "...Ò."
Đưa người đến bệnh viện, Giang Từ quay đầu trở lại công ty đi làm.
Vừa đến công ty Giang Từ đã nhận được một tin nhắn WeChat, là của Trần Úy gửi tới, hỏi cô: Tối nay có muốn ra ngoài ăn cơm không?
Giang Từ nhớ lại cô ấy là con gái của dì Trần, không khỏi lắc đầu. Nghiệt duyên của đời trước sao lại kéo tới đời mình thế này.
Giang Từ trả lời: Tối nay tăng ca, không rảnh.
Trần Úy: Tìm lý do à?
Giang Từ: Không phải, dạo này nhiều việc.
Trần Úy: Vậy khi nào cô có thời gian, tôi không hẹn đâu, xem cô thôi, cô hẹn thì chắc chắn là có thời gian rồi.
Giang Từ lại nghĩ một chút, một tay gõ chữ trả lời: Tối thứ Sáu tuần này, bảy giờ, tôi đặt nhà hàng.
Trần Úy: Được, đến lúc đó nhất định sẽ đến.
Giang Từ cất điện thoại, vào văn phòng bắt đầu xử lý công việc.
Lúc nghỉ trưa, Giang Từ vừa ăn cơm vừa xem tài liệu. Vừa mới ăn được một miếng tôm xào tỏi, điện thoại đã reo inh ỏi, còn có cả thông báo giọng nói: Cục Quản lý kết đôi thông tin tố A/O nhắc nhở bạn, mời cô Giang Từ Alpha vui lòng nhấc máy kịp thời.
Cục Quản lý kết đôi thông tin tố A/O?
Giang Từ cầm điện thoại lên nghe: "A lô, xin chào."
Đối phương nói: "Xin chào cô Giang Từ, là Alpha, tôi là nhân viên của Cục Quản lý kết đôi thông tin tố A/O. Tôi xin nhắc nhở cô rằng, tuy cô đã đăng ký đánh dấu một Omega cấp S trên hệ thống, nhưng vì hợp đồng hai vị ký kết không có tính chất hôn nhân nên theo quy định của pháp luật, cô vẫn cần phải đăng ký kết hôn trước ngày hai mươi hai tháng sau, nếu không sẽ bị phạt năm triệu tệ. Kính mong cô biết rõ."
Giang Từ: "Vâng, cảm ơn."
Đối phương: "Không có gì, chúc cô cuộc sống vui vẻ."
Cuộc gọi kết thúc, Giang Từ cộng toàn bộ số dư trong các tài khoản lại với nhau, chỉ có vỏn vẹn năm mươi hai nghìn.
Hôm nay đã là ngày ba mươi tháng sáu, còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày hai mươi hai tháng sau.
Trong vòng hơn hai mươi ngày mà vay hơn bốn triệu thì cũng không khó, nhưng vấn đề là Giang Thị hiện đang trong giai đoạn then chốt, tùy tiện vay tiền của người khác, lỡ như bị đồn ra ngoài, sẽ bị một số người bàn tán, sẽ khiến người bên ngoài nghĩ rằng Giang thị ngay cả hơn bốn triệu cũng không có nổi, từ đó ảnh hưởng đến danh tiếng của Giang Thị. Cho nên tiền này tuyệt đối không thể tùy tiện vay.
Nếu như hỏi bà nội chi trước... Thôi bỏ đi, chuyện này cũng khó mở lời như vậy. Ngoài ra, còn có cô út và bác sĩ Cố... Thôi bỏ đi, thôi bỏ đi.
Giang Từ đau đầu gõ gõ hai bên thái dương. Khóe mắt liếc nhìn thấy chiếc chìa khóa xe màu đen nằm bên cạnh con chuột.
Bây giờ xem ra chỉ còn cách bán gia sản thôi. Quần áo, trang sức và một số đồ đạc trong nhà có thể bán được, nhưng nhà thì không bán được, quyền sở hữu không thuộc về cô, mà thuộc về bà nội. Thứ duy nhất có giá trị trong tay cô chính là chiếc xe đó.
Chiếc xe này là do ba năm trước cô mua trả hết bằng tiền mặt hơn hai triệu, đã ba năm rồi, đã đi hơn mười nghìn km. Khấu hao một chút, có thể bán được một triệu không?
Đau đầu quá.
Tối thứ Tư, Giang Từ đến đón bác sĩ Cố tan làm. Lúc đến, có công việc gấp nên đã xử lý trên xe xong mới lên lầu.
Vừa bước vào sảnh lớn, điện thoại trong túi Giang Từ đã rung lên bần bật, có người gửi tin nhắn đến. Cô lôi điện thoại từ trong áo khoác ra xem, là do cô út gửi tới.
Cô út: Hôm nay cháu có đến đón bác sĩ Cố không?
Giang Từ không trả lời ngay.
Cô út không cho mình đụng tới bác sĩ Cố. Tình hình tuyến thể không chắc chắn, lỡ như đụng tới rồi thì không cho nàng được tương lai biết làm thế nào.
Giang Từ đã từng nghĩ đến chuyện này, cũng vì chuyện này mà muốn cắt đứt với bác sĩ Cố, nhưng kết quả của việc muốn cắt đứt tối hôm trước là, chạy quanh hồ nhân tạo trong khu dân cư của bác sĩ Cố mười vòng, tiện thể còn khiến bác sĩ Cố bây giờ nhìn mình đều mặt lạnh.
Bác sĩ Cố không chỉ đang đánh cược tương lai của mình, mà còn đang đánh cược cả tương lai của chính nàng, tương lai của chính nàng...
Nghĩ đến đây, lồng ngực Giang Từ chợt nặng trĩu, ánh mắt dần dần tối sầm.
Bác sĩ Cố tại sao lại lấy tương lai của chính chị ấy để giúp mình, có phải vì mình đã hoàn toàn đánh dấu chị ấy rồi không? Nhưng tối hôm đó ở bên hồ nhân tạo, bác sĩ Cố lại nói, chị ấy sẽ không vì mình đã hoàn toàn đánh dấu mà không nỡ.
Trong lúc suy nghĩ, Giang Từ đã đến trước thang máy, gõ chữ trả lời cô út: Cháu đến rồi, đã đến bệnh viện rồi cô út.
Thấy tin nhắn, Giang Lam khẽ thở dài, chuyện này phải khuyên thế nào đây.
Bác sĩ Cố vừa là bác sĩ Cố, vừa là một Omega cấp S, hữu ích hơn những Omega khác. Mà Tiểu Từ lại là người thân nhất mà mình đã trông nom từ nhỏ, cả hai người mình đều muốn được hạnh phúc.
Giang Lam thật sự quá rối rắm. Tối hôm Hi Đình trở về, nàng đã nói chuyện này với cô. Ý của Hi Đình là để bọn trẻ tự quyết định.
Bác sĩ Cố không phải là người không biết suy nghĩ. Cô ấy biết tình hình của Tiểu Từ mà vẫn còn sẵn sàng tiếp xúc với Tiểu Từ, điều đó chứng tỏ vào lúc này, tình cảm của cô ấy còn quan trọng hơn tương lai hư ảo. Cho nên hãy cho bọn nó không gian để tự giải quyết, bọn trẻ có con đường của riêng bọn chúng.
Nói thì là vậy, nhưng mà...
Giang Lam trả lời Tiểu Từ trước: Cháu đến văn phòng cô trước đi.
Giang Từ: Được.
Sau khi Giang Từ lên lầu, Giang Lam đã gọi cô đến một nơi ít người, lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đưa cho cô rồi nói: "Trong thẻ này có hơn hai triệu, tháng sau ngày hai mươi hai là đến hai mươi lăm tuổi rồi, lấy đi nộp tiền phạt."
Giang Từ: "Cô út..."
Giang Lam nói: "Cô út đây không có nhiều tiền như vậy đâu. Bà nội của cháu có vui thì cũng chỉ cho cô mấy chục, mấy trăm nghìn thôi, cộng thêm tiền lương ít ỏi của cô ở bệnh viện, hoàn toàn không có đủ tiền tiết kiệm như vậy. Toàn bộ là do dì Liễu của cháu bình thường chuyển cho, cô vốn định tiết kiệm, đợi đến lúc nào đó phải chia tay thì trả lại cho dì ấy. Bây giờ mối quan hệ của cô và Hi Đình vẫn còn tốt, chưa đến lúc phải chia tay, cứ lấy trước cho cháu đã."
"Cháu không cần đâu ạ." Giang Từ nói.
Giang Lam chậc một tiếng, nói cô: "Số tiền này không phải là cho không đâu, cháu mượn xong phải trả lại. Chuyện cho cháu mượn tiền này cô đã nói với dì Liễu rồi, dì Liễu cũng không có ý kiến gì, còn nói là có thể bù thêm hơn hai triệu nữa, gom đủ năm triệu được, nhưng bị cô từ chối rồi. Chuyện giữa cô và dì Liễu của cháu nói cho cùng, phía sau vẫn là dính dáng đến nhà họ Giang và nhà họ Phó, chúng ta không thể nợ bọn họ được. Cô có thể tiêu cho dì Liễu bao nhiêu, thì sẽ không để cho dì Liễu tiêu cho cô nhiều hơn. Chuyện tình cảm có thể tính không rõ ràng, nhưng chuyện tiền bạc thì nhất định phải bằng phẳng."
Giang Từ nắm chặt hai tay, "Cảm ơn cô út, cũng cảm ơn dì Liễu, nhưng số tiền này cháu không thể mượn được."
Giang Lam: "Không nghe lời phải không?"
Giang Từ tiến lên nắm lấy tay cô út đang cầm thẻ, nhét trở lại túi áo. "Cô út, cô nói đúng, chuyện giữa cô và dì Liễu cuối cùng vẫn là dính dáng đến nhà họ Giang và nhà họ Phó. Mượn rồi thì cũng tương đương với việc đã mượn ơn nghĩa của dì Liễu và nhà họ Phó. Sau này nói ra, nhà họ Giang chúng ta chung quy vẫn là nợ nhà họ Phó."
Trong lòng Giang Lam sao lại không hiểu chứ, nàng sốt ruột nói: "Không mượn thì làm sao được? Nhà họ Giang của chúng ta bây giờ, người thì đi, kẻ thì chạy, chỉ còn lại bà nội, cô và cháu. Nhìn chúng ta mà xem, toàn là một đám già yếu tàn tật, cô đây thì không làm gì được. Nếu không phải năm đó người bà đã khuất của cháu gầy dựng nên tên tuổi cho Giang thị, lại là người lương thiện có tiếng trong ngành, khiến cho những kẻ trên thương trường đến tận bây giờ vẫn còn rủ chút lòng thương cho Giang thị, thì nhà họ Giang chúng ta đã sớm bị người ta giẫm chết từ lâu rồi. Bây giờ công ty khó khăn lắm mới có chút khởi sắc, cháu có mở miệng ra hỏi vay tiền người khác được không? Hay là mở miệng ra xin tiền của bà nội đây?"
Nghe thấy vậy, mắt Giang Từ đỏ hoe, cổ họng đau buốt như bị đâm một nhát dao. "Cô út, cháu sẽ làm được."
Giang Lam im lặng nhìn cô.
Giang Từ: "Cô út, cháu nhất định sẽ làm được."
Hai người đứng ở đây, ở góc cua, một bóng dáng màu trắng từ từ cúi mắt xuống. Sững người một lát rồi xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com