Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Ôm lên

Giang Lam tiếp tục bận rộn, để lại mình cô ở đây cho đến khi bác sĩ Cố gửi tin nhắn báo sắp tan làm, Giang Từ mới rời đi.

Cô xuống đến sảnh chính của bệnh viện đợi bác sĩ Cố. Thấy nàng từ trong thang máy bước ra, cô liền sải bước đi tới đón. Mới đi được nửa đường, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng kêu la lo lắng.

Giang Từ lo mình đi ở giữa sẽ cản đường nên vội vàng quay đầu lại nhìn rồi nép vào một bên. Không ngờ người phụ nữ trung niên lại đi thẳng đến giữ lấy cánh tay cô, hét lớn: "Cô có tuyến thể, cô là Alpha, cô đánh dấu con gái tôi được không, tôi cầu xin cô, cô đánh dấu con gái tôi đi, tôi sẽ quỳ xuống lạy cô."

Giang Từ: "Cái gì ạ?"

Buổi tối sảnh chính rất yên tĩnh, hành động này của bà đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả Cố Phỉ Nhiên đang đi tới. Nàng sững lại một lúc, sau khi định thần lại, liền sải bước đi về phía này.

Bảo vệ sảnh chính bệnh viện nhận thấy tình hình, nhanh chóng rút cây dùi cui từ thắt lưng ra chạy về phía này, "Bà làm gì vậy!"

"Cô đánh dấu con gái tôi, cô đánh dấu nó đi, tôi cầu xin cô."

"Cô đánh dấu nó đi mà."

Người phụ nữ trung niên vừa kéo Giang Từ vừa la hét.

Giang Từ thấy đối phương lớn tuổi nên không vội vàng đẩy ra, cô đưa tay đỡ lấy cánh tay bà, an ủi nói: "Dì, dì hãy bình tĩnh trước đã, dì bị sao vậy? Đây là bệnh viện, có chuyện gì có thể tìm bác sĩ để giải quyết."

Người phụ nữ trung niên kéo không đủ, còn đưa tay ra gạt lấy tuyến thể sau gáy của Giang Từ, kiễng chân lên ngửi mùi tin tức tố tuyến thể của cô. Kết quả là không ngửi thấy mùi gì cả, bà nói: "Cô không phải là Alpha sao? Tại sao lại không có mùi tin tức tố, tại sao, tại sao cô lại không có?"

Lần này Giang Từ đành phải nhẫn tâm nắm lấy tay bà gỡ ra, nói: "Tôi không có tin tức tố, thưa dì, dì buông tay ra đi."

Người phụ nữ trung niên không thể tin được mà nhìn cô, chết đứng tại chỗ, nói: "Cô là Alpha, cô rõ ràng là Alpha, sao có thể không có tin tức tố được. Lẽ nào cô cũng là người khuyết tật? Cô vậy mà cũng là một người khuyết tật vô dụng, haha."

Người phụ nữ trung niên cười khổ hai tiếng.

Cố Phỉ Nhiên chạy đến nắm lấy cổ tay Giang Từ, kéo cô ra sau lưng mình. Cùng lúc đó bảo vệ cũng chạy tới, kẹp lấy cánh tay của người phụ nữ trung niên, nói: "Đây là bệnh viện để khám bệnh, không phải là nơi để bà gây sự."

Cố Phỉ Nhiên: "Dì ấy là người nhà của một bệnh nhân khoa tuyến thể, cứ đưa dì ấy lên lầu là được rồi, đừng làm dì ấy bị thương."

Hai người bảo vệ khẽ gật đầu: "Được, bác sĩ Cố."

Bảo vệ nới lỏng lực một chút, dìu bà đi về phía thang máy. Người phụ nữ trung niên định thần lại, đột nhiên lẩm bẩm chửi rủa: "Tại sao mày lại là đồ khuyết tật, tại sao, tại sao!"

Giang Từ nhìn bác sĩ Cố, hỏi: "Dì này..."

Cố Phỉ Nhiên nắm chặt cổ tay cô đi ra ngoài, "Ra ngoài trước đã."

Hai người đi ra ngoài, Cố Phỉ Nhiên buông cổ tay cô ra, giải thích: "Con gái của dì đó là một Omega, hai hôm nay đến kỳ phát nhiệt, dùng cả miếng dán ức chế và thuốc ức chế đều không có tác dụng nên đến bệnh viện khám. Phương pháp điều trị bảo tồn (*) mà bác sĩ đưa ra là mỗi ngày đều cần đến tin tức tố của một Alpha để kiểm soát, còn phương pháp điều trị không bảo tồn là phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể."

Giang Từ: "Vậy thì chắc chắn sẽ không chọn phương pháp thứ hai rồi."

Cố Phỉ Nhiên gật đầu: "Đúng vậy, điều kiện y tế hiện nay tuy có thể cắt bỏ tuyến thể thành công nhưng sau đó sẽ có biến chứng, tỷ lệ tử vong rất cao. Gia đình họ và cả bản thân bệnh nhân đều chọn phương pháp điều trị bảo tồn, hơn nữa tình trạng của cô ấy rất đặc biệt. Năm mười tám tuổi phân hóa, bệnh nhân bị ảnh hưởng mạnh bởi một Alpha, kỳ phát nhiệt trở nên vô cùng không ổn định, đôi khi kéo dài vài phút, đôi khi kéo dài mười mấy ngày hoặc lâu hơn. Lời khuyên của bác sĩ là tìm một Alpha đánh dấu, có thể sẽ có hiệu quả."

Giang Từ: "Vậy chẳng phải là tình hình gần giống em sao?"

Cố Phỉ Nhiên: "Ừm, nhưng cũng không hoàn toàn giống, em là do các yếu tố bên ngoài, còn cô ấy là do bẩm sinh. Một người mẹ khác của cô ấy là con của hai Beta, năm mười tám tuổi ngoài ý muốn phân hóa thành Alpha, sau đó kết hôn với dì Omega này. Con cái sinh ra của hai người có tỷ lệ một phần ba khả năng là Alpha, một phần ba khả năng là Omega, và một phần ba là Beta. Cô gái này năm mười tám tuổi phân hóa thành Omega, trong gen vốn đã có sự không chắc chắn. Tình hình bây giờ chỉ có thể tìm một Alpha đánh dấu hoàn toàn để giải quyết. Tin tức tố của cô ấy bình thường, tuyến thể bình thường, có thể được đánh dấu. Em thuộc loại không thể được đánh dấu."

Tình huống này ở bệnh viện được xem là một trường hợp cá biệt, bệnh viện đã đặc biệt mở một cuộc họp để báo cáo, cho nên rất nhiều bác sĩ đều biết.

Giang Từ: "Chẳng trách dì đó lại bảo em đi đánh dấu con gái của bà, thì ra là ý này. Nhưng Alpha tuy không nhiều nhưng chắc cũng dễ tìm, tại sao vị dì đó lại mất kiểm soát như vậy? Ở trong bệnh viện mà tùy tiện kéo người."

Cố Phỉ Nhiên trả lời: "Có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, cơ thể cô gái đó có gen Beta, con cái sinh ra sau khi kết hôn rất có thể sẽ là Beta, cho nên rất nhiều Alpha không muốn. Thứ hai, theo quy định của pháp luật, một Alpha đánh dấu một Omega, nếu hai người không kết hôn, Alpha mỗi năm phải trả cho Omega một triệu, giống như hợp đồng chúng ta đã ký trước đây. Em nghĩ có Alpha nào dám làm không? Thứ ba, thực ra cô gái đó có một người bạn gái là Alpha, cũng sẵn sàng đánh dấu cô ấy để chữa bệnh cho cô ấy, chỉ có điều dì vừa rồi không đồng ý."

Giang Từ hỏi: "Tại sao chứ? Đây là chuyện liên quan đến tính mạng của con cái cơ mà."

Cố Phỉ Nhiên: "Bởi vì Alpha đó bẩm sinh nói lắp, dì ấy cho rằng cô ấy là người khuyết tật, con gái của mình đã xem như là khuyết tật rồi, lại tìm một người khuyết tật nữa, con cái sinh ra lỡ như vừa nói lắp lại vừa có khiếm khuyết gen bẩm sinh, chẳng phải là hủy hoại cả đời đứa bé sao."

"Ừm... cái này." Giang Từ cúi đầu nhìn đường.

Nếu vậy thì câu "tôi không có tin tức tố" của mình lúc nãy chắc hẳn đã giáng một đòn rất mạnh vào dì ấy.

Dù sao thì mình cũng xem như là một người khuyết tật.

Hai người từ sảnh chính đi ra, đi về phía bãi đỗ xe. Đi được một lúc, Giang Từ mới chú ý đến chiếc vòng cổ lấp lánh ở chỗ xương quai xanh của bác sĩ Cố. Đó là chiếc mà cô đã tặng nàng hôm đó.

Làn sương mù ẩn giấu trong đáy mắt của Giang Từ nhất thời đã tan đi không ít: "Cứ tưởng chị sẽ không thích cơ."

"Cái gì?". Cô hỏi quá đột ngột.

Giang Từ dùng cằm ra hiệu: "Vòng cổ."

Cố Phỉ Nhiên: "Hôm em tặng chị đã nói rồi, quà tặng thì tấm lòng là quan trọng nhất. Trước đây chị cũng đã từng nhận được một món quà rất dễ thương, là một chuỗi hạc giấy làm bằng giấy màu. Tuy người đó không cố ý làm cho chị nhưng lúc tặng cho chị, chị đã rất vui."

Giang Từ cong khóe môi: "Hạc giấy? Chắc chắn là một em bé tặng phải không, tấm lòng của trẻ con là chân thành nhất."

Cố Phỉ Nhiên nhìn cô, khẽ gật đầu, "Đúng vậy, một em bé tặng, em ấy rất dễ thương, rất hoạt bát."

"Chắc chắn là bác sĩ Cố quá được lòng trẻ con nên người ta mới tặng chị." Giang Từ nói, ánh đèn hai bên rọi xuống, phủ lên người nhau một lớp mờ ảo, bóng lưng khi sâu khi cạn.

Cố Phỉ Nhiên: "Có lẽ vậy."

Giang Từ: "Bác sĩ Cố, em hỏi chị một câu được không?"

Cố Phỉ Nhiên: "Được."

Giang Từ: "Tại sao chị chưa bao giờ coi thường em?"

Cố Phỉ Nhiên trả lời cô: "Một Alpha vô dụng, trong mắt của Alpha và Omega thậm chí còn không bằng cả Beta, kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh, đây là quy tắc phân cấp của thế giới này. Điểm này ở chỗ của các bác sĩ tụi chị cũng vậy."

Giang Từ: "Bệnh viện không phải là đối xử bình đẳng với tất cả mọi người sao?"

Cố Phỉ Nhiên gật đầu: "Bác sĩ tuy sẽ đối xử bình đẳng với tất cả bệnh nhân, nhưng đối với Beta mà nói, Alpha và Omega lại sở hữu những phẩm chất thể chất, trí thông minh... mà họ không thể so sánh được. Lấy một ví dụ, một Alpha và một Omega cùng bị đứt tay, Beta cần một ngày để hồi phục, còn Alpha và Omega chỉ cần vài tiếng. Cho nên trước đây có một số bệnh viện sẽ thực hiện việc quản lý phân tầng bệnh nhân theo Alpha, Omega và Beta, mục đích là để giảm bớt áp lực tâm lý cho Beta. Việc quản lý này ban đầu là vì mục đích tốt, nhưng lâu dần, gần như 99% các bác sĩ, y tá trong bệnh viện, bất kể là Alpha, Omega hay Beta đều có xu hướng chăm sóc bệnh nhân là Alpha và Omega hơn."

Cố Phỉ Nhiên: "Biết tại sao không?"

Giang Từ: "Bởi vì tốc độ hồi phục của Alpha và Omega nhanh hơn, có thể giảm bớt áp lực công việc?"

Cố Phỉ Nhiên: "Đây chỉ là một trong những lý do thôi, cũng không hoàn toàn chính xác. Điều này liên quan đến vấn đề lượng đổi thành chất. Bất kể tốc độ hồi phục của Alpha và Omega có nhanh đến đâu, chỉ cần tiếp xúc trong thời gian dài, thời gian trở thành một hằng số, bác sĩ và y tá vẫn sẽ cảm thấy đó là áp lực."

Giang Từ chân thành hỏi: "Vậy thì tại sao?"

Cố Phỉ Nhiên: "Ở khoa sản và một số khoa khác trong bệnh viện, Beta có trình độ học vấn tiểu học trở xuống sẽ được liệt vào nhóm mang thai có nguy cơ cao và các nguy cơ cao khác, trong khi Alpha và Omega lại không có quy định này. Bởi vì đối với Beta mà nói, Alpha và Omega không chỉ hồi phục nhanh hơn mà khả năng hiểu biết cũng mạnh hơn. Trước khi phẫu thuật ở khoa ngoại tổng quát của tụi chị, tụi chị sẽ nói với bệnh nhân là không được ăn bất cứ thứ gì, cũng không được uống nước. Alpha và Omega sẽ tuân theo chỉ dẫn này và thực hiện, nhưng Beta lại có thể đột nhiên nói với em là họ đã uống một chút nước, ăn một chút bánh mì, chắc không sao đâu, đây chính là sự khác biệt về tư duy."

Cố Phỉ Nhiên từ từ dừng lại, nghiêng người nhìn Giang Từ: "Tất nhiên, tình huống này cũng có thể xảy ra ở Alpha và Omega, nhưng định kiến giữa ba nhóm người này không phải là hình thành trong một sớm một chiều, có yếu tố thời gian, nhưng nhiều hơn là yếu tố di truyền. Đặc biệt là trong tình hình hiện nay khi đa số Alpha và Omega đều ở tầng lớp cao nhất của xã hội, sự kỳ thị và chênh lệch tâm lý này sẽ không thay đổi sau nhiều năm nữa."

Cố Phỉ Nhiên: "Sở dĩ chị không coi thường em là vì y học hiện nay vẫn chưa xuất hiện trường hợp nào một Alpha vô năng về tin tức tố, vô năng về tuyến thể lại có thể một lần đánh dấu hoàn toàn một Omega cấp S, đây là điều mà ngay cả Alpha cấp S cũng không thể làm được."

Nghe mấy câu này, Giang Từ có chút lâng lâng, cười nói: "Lời an ủi của bác sĩ Cố em đã nghe rõ rồi."

Nói xong những lời đó, Cố Phỉ Nhiên tiếp tục nói một cách nghiêm túc hơn: "Giang Từ, cuộc sống của mỗi người trước khi phân hóa vào năm mười tám tuổi đều tràn đầy sự tò mò, ánh nắng, tuổi trẻ, tự do, ước mơ, nghi hoặc, buồn bã và nhiều thứ không hiểu. Con cái sinh ra từ sự kết hợp của Alpha và Omega sẽ lo lắng con mình năm mười tám tuổi phân hóa thành Beta. Con cái của Beta sinh ra sẽ mơ ước con mình sau mười tám tuổi đột nhiên phân hóa thành Alpha hoặc Omega. Điều trước thành hiện thực không nhất định là chuyện xấu, điều sau thành hiện thực không nhất định là chuyện tốt, giống như em vậy. Trước khi phân hóa vào năm mười tám tuổi, em đã từng bị mọi người coi thường, xem nhẹ chưa?"

--Chưa từng.

Cố Phỉ Nhiên: "Sau mười tám tuổi của em, tuyến thể biến dị, tin tức tố vô năng, tuyến thể vô năng, bị mọi người biết đến rộng rãi, bị bắt đi làm thí nghiệm, tất cả mọi người đều cho rằng em là một Alpha sản phẩm lỗi, tất cả mọi người đều chế nhạo em, ngay cả bản thân em cũng không cho rằng đây có vấn đề gì. Nhưng luôn có những người sẽ không xem nhẹ em, ví dụ như bác sĩ Giang, dì Liễu, còn có cô Kiều nữa. Cô ấy biết rõ em tin tức tố vô năng, tuyến thể vô năng mà vẫn yêu em, lúc đó không phải em cũng có năng lực yêu thương sao? Vì tình yêu mà từ bỏ em, em cũng muốn từ bỏ tình yêu sao?"

Lồng ngực Giang Từ rung lên một cái, nhiệt độ trong não và cơ thể không thể kiểm soát mà tăng vọt lên. Có một khoảnh khắc, Giang Từ rất muốn tiến lên ôm nàng, nhưng hai tay lại buông thõng bên hông, mãi vẫn không giơ lên.

Giang Từ: "Nếu chị không làm khoa ngoại tổng quát, tin chắc sẽ là một bác sĩ tâm lý rất giỏi."

Nói câu này ra, vai Cố Phỉ Nhiên chùng xuống, mím môi cười lắc đầu, nói: "Chị sẽ không đâu, ít nhất sẽ không trở thành bác sĩ tâm lý chủ trị của em."

Cố Phỉ Nhiên quay người đi, "Đi thôi, hôm nay là thứ Tư, về giúp em làm kiểm tra."

Về đến nhà, tắm rửa xong, vừa đi đến cuối giường, Cố Phỉ Nhiên ngẩng đầu lên đã thấy cô đứng thẳng tắp bên giường chờ đợi, chăn được vén lên một góc. Thiết bị kiểm tra, khăn ướt, khăn giấy, bao ngón tay, và cả nước nữa... chuẩn bị đầy đủ không thiếu thứ gì.

Trước đây, những việc này đều do một mình nàng chuẩn bị, bây giờ lại đến lượt người này làm. Tuy Cố Phỉ Nhiên không cảm thấy có gì không thoải mái, nhưng đột nhiên chỉ muốn quay người bỏ chạy. Con người quả nhiên vẫn phải đặt mình vào vị trí của người khác mới có thể đồng cảm được.

Thấy nàng đứng ở bậc thềm không qua, Giang Từ nghi hoặc quay đầu lại kiểm tra tất cả đồ đạc một lượt, không thiếu thứ gì. Thiết bị kiểm tra, bao ngón tay đều có đủ, à đúng rồi, tối nay quả thực thiếu một thứ, lúc về chưa đốt nến thơm.

Giang Từ xuống lầu đến kệ lấy, "Em đi đốt nến thơm."

"Không cần đâu." Cố Phỉ Nhiên gọi cô lại.

Giang Từ quay đầu nhìn qua, mái tóc đen vừa sấy khô dính vào hai bên má, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, ngũ quan dịu dàng xinh đẹp, đôi mắt trong veo sáng ngời, khí chất trong sạch thanh tú, tựa như một đóa hoa quỳnh trắng muốt từ từ hé nở trong mưa bụi miền Nam.

Hai người nhìn nhau một lúc, Cố Phỉ Nhiên quay đi trước để tránh ánh mắt. Lần đầu tiên nàng cảm thấy làm loại kiểm tra này có chút ngại ngùng cùng lúng túng.

Má nàng nóng ran, bắt đầu hồi tưởng lại những lần trước đã bắt đầu như thế nào.

"Bác sĩ Cố." Lần này Giang Từ chủ động đi qua.

Cố Phỉ Nhiên lại một lần nữa nhìn Giang Từ. Giang Từ đứng trên bậc thềm, cao hơn nàng một cái đầu, "Đứng ngẩn ra làm gì vậy?"

Cố Phỉ Nhiên nhíu mày: "Không có gì."

Giang Từ: "Không có gì thì bắt đầu đi. Tấm lót trên giường em đã trải xong rồi, bên cạnh còn có đồ để thay nữa."

Cố Phỉ Nhiên: "..."

Nói xong, Giang Từ cúi người, một tay ôm eo nàng, một tay đỡ hông nàng nhẹ nhàng nhấc lên. Ngay lúc lên thềm, bàn tay ôm eo cũng đã đỡ xuống dưới. Cố Phỉ Nhiên bất đắc dĩ phải tách hai chân ra, vòng qua eo cô, hai tay đặt lên vai người này.

Từ sau khi tốt nghiệp tiểu học, nàng đã rất lâu rồi không được người ta ôm như vậy. Hơn nữa lại còn trong tình huống này, má không kiểm soát được mà nóng ran. Cánh tay chống lên hoàn toàn không dám dùng sức, ngay cả cơ thể cũng phải ưỡn thẳng lên, không dám dựa quá gần.

Giang Từ ôm chặt, nói: "Chị nhẹ quá nha."

Cố Phỉ Nhiên cúi đầu, không muốn trả lời.

Giang Từ ôm người đến bên giường, trước khi đặt xuống, nàng ngẩng đầu tìm đến đôi môi của bác sĩ Cố hôn lên. Vị ngọt mềm mại trên môi tựa như đang ăn kẹo bông. Động tác hôn bất giác trở nên dịu dàng và tinh tế hơn rất nhiều, chỉ sợ không biết nặng nhẹ mà cắn phải nàng.

Cố Phỉ Nhiên nửa đáp lại, nửa không. Ngón tay cái bên phải không cẩn thận chạm phải tai cô, như thể bị điện giật, nàng vội vàng thu lại, tiếp tục chống lên vai không dám cử động lung tung nữa.

Giang Từ rời khỏi môi nàng, cúi đầu hôn lên vị trí chiếc vòng cổ đang buông xuống, như thể muốn đánh dấu ở đây, mãi vẫn không rời đi.

Trái tim rối loạn của Cố Phỉ Nhiên theo nụ hôn này mà dần dần bình tĩnh lại.

Hôn một lúc, Giang Từ cúi người đặt bác sĩ Cố lên giường, đi tắt hết đèn trong phòng ngủ rồi mới lên giường.

Trong bóng tối không nhìn thấy được vẻ mặt của đối phương, sự căng thẳng của Cố Phỉ Nhiên đã giảm đi rất nhiều. Nhưng chẳng mấy chốc, người này đã hôn đến cổ nghiêng của nàng rồi bắt đầu đi xuống. Cơ thể không nhịn được mà căng thẳng run rẩy, mím chặt môi, tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ cổ họng.

Chiếc áo ngủ mượt mà cởi được một nửa, một nửa còn lại vẫn buộc, mãi rất lâu vẫn chưa cởi ra hết, cho đến khi người bị nhấc ngồi dậy.

Giữa chừng Giang Từ nắm lấy vòng eo thon của Cố Phỉ Nhiên, định lật người một cái, bị Cố Phỉ Nhiên lên tiếng ngăn lại: "Em dám."

Giang Từ sợ hãi không dám động đậy nữa.

...

Hai giờ sáng.

"Có muốn uống nước không?" Giang Từ ngồi bên giường nhẹ nhàng hỏi.

Cố Phỉ Nhiên quấn chăn nằm nghiêng, hàng mi rậm, được ánh đèn chiếu vào rất đẹp. Mu bàn tay phải đặt trên gối, năm ngón tay trắng nõn thon dài, mắt nhắm lại mệt mỏi khẽ lắc đầu.

Giang Từ lại nói: "Có ống hút, không cần ngồi dậy."

Lần này Cố Phỉ Nhiên không lắc đầu, nhưng cũng không mở mắt ra. Giang Từ biết nàng muốn uống nhưng chỉ không muốn ngồi dậy, thế là cô cúi người cầm lấy ống hút đưa qua, nhẹ nhàng chạm vào môi nàng ra hiệu.

Cố Phỉ Nhiên mở miệng ra, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng ngậm lấy ống hút. Uống vài ngụm, cổ họng đã ẩm ướt hơn rất nhiều.

Cho nàng uống xong, Giang Từ vươn dài cánh tay đặt ly nước trở lại, đứng dậy vứt những thứ đã dùng vào thùng rác. Mặc dù còn thiếu một chút mới đầy, nhưng cô vẫn lấy ra buộc lại, đặt dưới bậc thềm để sáng mai đi làm mang xuống.

Xong xuôi mọi việc, Giang Từ vào phòng vệ sinh rửa tay, lúc đi ra không ngủ ở ghế sofa nữa mà nằm vào phía bên kia.

Một đêm ngủ ngon.

Sáng dậy Cố Phỉ Nhiên tỉnh trước, vơ lấy đồ ngủ mặc vào đi tắm rửa. Lúc đi ra, Giang Từ xoa mái tóc rối bù, co chân ngồi ngẩn người ra, trông như thể chưa tỉnh ngủ.

Tối qua hai người làm xong mệt quá, tắm xong ra không còn chút sức lực nào, không kiểm tra dữ liệu trong thiết bị kiểm tra, nhưng chắc vẫn là số 0. Quả nhiên, Giang Từ cầm qua xem, một số 0 to đùng hiện lên trên đó, mấy tiếng đồng hồ không hề có biến động.

Chuyện kiểm tra này vẫn là nên để lúc phát bệnh thì làm, bình thường kiểm tra chắc là không có tác dụng gì.

Bữa sáng của Giang Từ vẫn là ăn ở nhà bác sĩ Cố.

Hôm nay là cháo, quẩy, tôm hùm hấp, một đĩa thịt bò, bông cải xanh và trứng, ngoài ra còn có một đĩa trái cây.

Vì không có tinh thần nên cả bữa sáng hai người không nói chuyện, ăn trong im lặng. Lúc đi làm, Cố Phỉ Nhiên vừa lên xe đã bắt đầu nhắm mắt ngủ bù, ngủ đến bệnh viện mới tỉnh lại.

Hôm qua Cố Phỉ Nhiên nghe cô và bác sĩ Giang nói chuyện về khoản tiền phạt, năm triệu đối với Giang thị mà nói không là gì cả, chỉ là với tính cách của bà nội nhà họ Giang, không thể nào để cô trực tiếp mở lời được.

Vốn Cố Phỉ Nhiên định lấy danh nghĩa cá nhân cho cô, nhưng đúng như lời bác sĩ Giang nói, chung quy vẫn là nhà họ Giang nợ nhà họ Phó. Cho nên Cố Phỉ Nhiên suy đi nghĩ lại, vẫn là không mở lời. Đợi đến lúc, sẽ trực tiếp chuyển tiền đến cục quản lý.

"Chị đi đây." Cố Phỉ Nhiên tháo dây an toàn.

Giang Từ gật đầu: "Vâng."

Đợi bác sĩ Cố vào cổng bệnh viện, Giang Từ mới khởi động xe rời đi, tâm trạng lập tức không còn tốt nữa.

Hôm nay phải đi gặp Phó Nguyễn Ý của nhà họ Phó để nói chuyện công việc. Vừa đưa bác sĩ Cố đi làm, bây giờ lại phải đi gặp Phó Nguyễn Ý, thật là hai thái cực đối lập.

Đến Thịnh Đỉnh gặp Phó Nguyễn Ý, vừa nhìn thấy cô, Phó Nguyễn Ý đã nhíu mày thấy rõ.

Giang Từ lập tức cảnh giác cao độ.

Phó Nguyễn Ý nhìn chằm chằm vào bộ đồ công sở màu đen trên người Giang Từ, ánh mắt đánh giá. Kiểu áo này sao lại giống hệt với bộ mà mình mua cho Tiểu Nhiên nhỉ, tuy bộ áo này không phải là độc nhất vô nhị trên thế giới, nhưng Phó Nguyễn Ý nhìn thấy cô và Tiểu Nhiên mặc đồ đôi, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Phó Nguyễn Ý lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiểu Nhiên: Tiểu Nhiên, bộ vest nữ lần trước chị tặng em, vứt đi.

Cố Phỉ Nhiên vừa đi tuần tra phòng bệnh về, ôm eo chuẩn bị về văn phòng, thấy tin nhắn liền trả lời một dấu chấm hỏi.

Phó Nguyễn Ý: Không có gì, chỉ là thấy cái áo đó không vừa mắt nữa thôi.

Cố Phỉ Nhiên trả lời trước: Được.

"Bác sĩ Cố, eo bị sao vậy, bị trật à?". Y tá trưởng Trương Lệ Nhã đi ngược chiều gặp, quan tâm hỏi.

Cố Phỉ Nhiên lập tức buông tay xuống, cười nói: "Không phải đâu, tối qua không ngủ ngon nên hơi bị trật một chút."

Trương Lệ Nhã: "Vậy bác sĩ Cố phải chú ý chăm sóc đó, sức khỏe của các bác sĩ rất quan trọng."

Cố Phỉ Nhiên gật đầu: "Cảm ơn, tôi sẽ chú ý."

Trương Lệ Nhã: "Không có gì đâu, vậy cô đi làm đi nhé."

"Được."

Cố Phỉ Nhiên về văn phòng đóng cửa lại, đi đến bàn làm việc, một tay chống hông, một tay chống bàn, vẻ mặt nặng nề.

Giang Từ!

Văn phòng.

Phó Nguyễn Ý đi qua, đi ngang qua Giang Từ, ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô cũng giống hệt như của Tiểu Nhiên, tâm trạng sáng sớm càng thêm không tốt, trực tiếp ném cho cô một cái nhìn lạnh lùng.

Giang Từ giật mình, nói: "Phó...giám đốc Phó."

Phó Nguyễn Ý lườm cô lấy điện thoại ra, tiếp tục nhắn tin cho Tiểu Nhiên: Toàn bộ nước hoa của em vứt hết đi, chị mua cho em cái mới.

Cố Phỉ Nhiên: "?"

Chị hôm nay bị cái gì vậy trời.

----------------------------------------------------

(*) Phương pháp điều trị bảo tồn (保守治疗): Ý nghĩa cốt lõi của phương pháp này là điều chỉnh và bồi bổ cơ thể thông qua các phương pháp bảo tồn như thuốc, nâng cao khả năng miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể mà không cần phải dùng đến phương pháp phẫu thuật để chữa bệnh (Theo Baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com